Chương 72: Ký ức của Ma Thiên Vũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từ thông đạo ra, nước mưa rơi xuống trên cả ba người, đôi mắt Ma Thiên Vũ trừng lớn trong đó là sự không tin, sợ hãi và đau thương.

  " Mộ " tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng trong không trung, một chưởng đánh bay mặc y nam nhân, cơ thể nho nhỏ run rẩy ôm người vào lòng, cặp song sinh không thể nói chỉ kêu lên " a a a a" không rõ.

" Ta thật không rõ Mộ thích ngươi ở điểm nào mà làm trái ý, bị mẫu thân từ bỏ mà theo đuổi ngươi" thiếu nữ khó thở nghiến từng chữ qua kẽ răng

" Bị lấy đi tu vi, lấy đi địa vị, lấy đi dung mạo,..... bất chấp trái với thiên đạo vẫn để hai đứa trẻ có dòng máu ti tiện của ngươi xuất hiện trên thế giới này " hai đứa trẻ nghe vậy cả cơ thể run lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung mang đầy hận ý nhìn mặc y nam nhân chết đứng khi nghe thiếu nữ nói vậy.

" Rõ ràng là nàng ấy phản bội ta có quan hệ với người khác, là nàng ấy từ bỏ ta..." mặc y nam nhân gần như hóa điên mà hét lên, cơ thể run lên bần bật dưới cơn mưa trắng xóa. Ma Thiên Vũ nghe thấy y nói vậy tức giận rống lớn, trong đôi mắt là hận ý cùng sự khinh thường.

" Mộ Hạ ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi nói Mộ có quan hệ với người khác mà từ bỏ ngươi là vũ nhục tỷ ấy"

" Người ngươi nói có quan hệ với Mộ tên là Ma Thiên Ngọc, là tam ca của chúng ta, ngươi có nghe rõ không? Là tam ca của bọn ta" Ma Thiên Vũ đỏ cả mắt , không biết là nước mắt hay nước mưa theo khóe mắt nàng chảy xuống, bàn tay ôm người trong ngực càng tăng thêm lực đạo. Sau khi phát tiết ra phẫn nộ trong lòng mình ra, Ma Thiên Vũ ôn nhu, cẩn thận mà lau đi máu trên mặt của Ma Thiên Mộ. Bàn tay hướng về phía Bất Diệt Thành mà nắm lại, theo động tác của nàng chiếc mặt nạ màu đỏ bị đánh rơi dưới nền đất nhuộm máu như được triệu hoán mà rơi vào tay nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cẩn thận đeo nó lên trên khuôn mặt bị hủy hoại của Ma Thiên Mộ, Ma Thiên Vũ ôm người đứng dậy đưa lưng về phía Mộ Hạ lạnh lùng mà cảnh cáo.

"Ta đã hứa với Mộ là sẽ không động đến ngươi, nên ngươi cũng nên biết điều đừng có xuất hiện trước mặt bọn ta."

" Nếu không cho dù làm trái với lời đã hứa với Mộ ta cũng sẽ làm ngươi hôi phi yêu diệt" nói xong Ma Thiên Vũ ôm Ma Thiên Mộ bước vào thông đạo theo sau còn có cặp song sinh long phượng kia. Chỉ để lại Mộ Hạ không thể tin được điên cuồng tàn phá chiến trường để phát tiết, hắn không tin đó là sự thật. Người nam nhân ôn nhu như ngọc kia lại là ca ca của nàng ấy, cử chỉ thân mật đến thế làm sao có thể là huynh muội cho được.

Ma Thiên Vũ cẩn thận đặt Ma Thiên Mộ lên giường băng của mình, cẩn thận thay đồ trang điểm cho nàng ấy một cách xinh đẹp nhất, mặc cho nàng bộ y phục với sắc đỏ nàng yêu nhất. Ma Thiên Mộ bây giờ trông hệt như một tân nương tử ngủ say chờ phu quân đến đánh thức nàng khỏi giấc ngủ triền miên này. Lần trở về này Ma Thiên Vũ dùng chọn mười năm ở bên ngắm nhìn xác của Ma Thiên Mộ, thời gian có thể sẽ lâu hơn nếu như không phải cặp song sinh kia gặp chuyện thì có lẽ Ma Thiên Vũ cũng không rời đi nơi này và không có cơ hội trở lại.

Ma Thiên Mộ mặc lên người bộ y phục chính thức của Ma Thần màu tím lộng lẫy mà uy nghiêm, biểu tình trên mặt chỉ có lạnh lùng, liếc nhìn người nằm trên giường lần cuối trước khi rời đi. Bên môi khẽ cong lên độ cung nho nhỏ khi nhìn thấy thân hình màu đỏ trên giường, nàng hóa thành từng con bươm bướm màu tím bay xung quanh thân hình kia rồi biến mất tại trong thiên địa.

" Mộ, đợi ta trở lại, ta sẽ đưa một người đến làm bạn với tỷ, tỷ mà nhìn thấy người đó chắc chắn sẽ rất vui" tiếng Ma Thiên Vũ ôn nhu vang lên trong căn phòng im lặng này phá lệ quỷ dị, lại không làm cho người ta phản cảm hay sợ hãi mà tràn ngập sự mong chờ và thưởng thức âm thanh phát ra sau đó.

Thân hình Ma Thiên Vũ ngưng tụ trên không trung Bất Diệt thành nhìn tòa thành trì quen thuộc khi nào bị tàn phá đến nhìn không ra hình dạng ban đầu phía dưới, sát ý trên người bộc phát mãnh liệt. Từ nơi còn được xem như là phòng ở hai luồng khí tức bay nhanh đến trước mặt nàng, khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình Ma Thiên Vũ không khỏi ngây người.

Trong mắt toát ra sự coi thường, thất vọng với hai người trước mắt, không nói đúng hơn trước mắt nàng đã không được coi là người nữa rồi. Đôi mắt huyết hồng không cảm xúc nhìn nàng, trên đầu trường hai chiếc sừng màu bạc, sau lưng mọc một đôi cánh đen. Da trên người có nhiều chỗ như là vảy cá màu bạc lấp lánh dưới dung nham phụ trợ, đôi răng nanh như của rắn khi há miệng lên tiếng ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, chảy ra nọc độc màu xanh lục bích rơi vào dung nham bị hòa tan.

" Đúng là cho dù trong người có chảy dòng máu cao quý của Mộ thì các ngươi vẫn không thể khống chế dòng máu ti tiện trong người mình được" Ma Thiên Vũ lạnh lẽo trào phúng lên tiếng, bàn tay lộ ra từ trong tay áo rộng thùng thình nắm một bộ xích màu đỏ lạnh lẽo. Hai người đối diện lao thẳng về phía Ma Thiên Vũ mà công kích, chiêu nào cũng dồn nàng vào chỗ chết, Ma Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn công kích tiến đến trước mắt. Nhắm mắt lại bình ổn lửa giận đang âm ỷ nhảy lên liên tục trong lòng mình, khí thế trên người tăng lên, không gian xung quanh người nàng vang lên tiếng xé nứt.

Đại địa theo đó mà vỡ ra, từ trong lòng đất phun trào ra nham thạch nóng hổi biến cả Bất Diệt thành thành một biển dung nham đỏ hừng hực. 'Loảng xoảng' tiếng xích sắt va chạm vang lên trong không trung, hỏa hoa vẩy ra, xích sắt trong tay Ma Thiên Mộ như thể một con rắn linh hoạt tránh né, ngăn chặn tấn công của cả hai. Gắt gao bám trụ hai người, Ma Thiên Vũ ở gần đó lâu lâu lại ra tay kiềm chế hai người để xích sắt xích trụ chúng lại.

" Mộ Hạ ngươi ra đây cho ta" Ma Thiên Vũ dùng linh lực khuếch tán giọng nói của nàng vang khắp không gian nơi đây, trên tay bay nhanh kết ấn bày trận. Chỉ nghe tiếng gào thảm thiết của động vật, dung nham dưới chân như một con thú dữ mở rộng mồm máu của nó càn quét mọi thứ trên đường đi. Bất Diệt thành phồn hoa năm nào giờ đã bị biển dung nham thay thế, hai người đối chiến với nàng qua trăm chiêu cũng bị khóa lại giam giữ trong trận pháp dưới biển dung nham.

" Ha ha !!! Ta tìm kiếm ngươi mười năm, cuối cùng cũng tìm thấy" Mộ Hạ một thân mặc y như hôm nào từ xa bay lại, biểu tình trên mặt điên cuồng không còn vẻ mặt không cảm xúc ngày xưa. Ma Thiên Vũ nhìn người trước mắt đã hóa điên không khỏi nâng cao độ cung bên môi, nhưng trong mắt lại chỉ có sự lạnh lẽo chết người.

" Ngươi trả nàng ấy lại cho ta, trả lại cho ta" Mộ Hạ điên cuồng thôi động linh khí trong cơ thể, tấn công về phía Ma Thiên Vũ, trong linh khí màu đen của hắn còn xen kẽ màu đỏ yêu dị đặc biệt bắt mắt. Ma Thiên Vũ cảm nhận được khí tức hủy diệt đáng sợ trong từng đòn tấn công Mộ Hạ biểu tình trên mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, nàng không ngờ trong mười năm này hắn lại có thể nhập ma nặng đến vậy.

" Nếu ngươi muốn thấy Mộ, vậy ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của tỷ ấy" Ma Thiên Vũ mở ra ma đồng, linh khí trong thiên địa như thể bị xua tan đi hết, bầu trời trở nên u ám làm lòng người lo sợ. Đôi chủy thủ được  nàng nắm chặt múa ra từng đường kiếm khí mạnh mẽ xông thẳng vào bàn tay hóa ra từ linh lực trước mặt. Hai luồng khí tức chạm vào nhau nổ tung giữa đường, không gian chấn động mạnh mẽ vỡ nát theo từng tiếng nổ giữa thiên địa, hai thân ảnh một tím một đen lao vào nhau ra chiêu mạnh mẽ muốn lấy mạng của đối phương.

Khi Ma Thiên Vũ dồn hết sức vào chiêu cuối cùng để kết thúc trận chiến thì có năm sáu thông đạo bị cưỡng ép mở ra, từ bên trong khí tức quen thuộc tràn ra mang theo địch ý mãnh liệt. Người chưa thấy đã thấy công kích tiến đến trước mặt nàng, Ma Thiên Vũ không thể không từ bỏ công kích Mộ Hạ mà phòng thủ những công kích vừa đến.

Mộ Hạ bị thương nghiêm trọng thấy thế nhanh chóng chạy trốn, hóa thành hư vô giữa thiên địa, khí tức của hắn cũng bị xóa đi, ẩn giấu. Ma Thiên Vũ tức giận nhìn vào sáu thân hình có nam có nữ từ thông đạo bước ra, nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia nàng chỉ cảm thấy thật châm chọc làm sao. Chỉ vì cái vị trí ấy mà họ có thể phản bội lại lời thề khi đó, họ đã tuyệt tình thì đừng trách nàng vô tình, kẻ nào cản bước nàng trả thù cho Mộ đều phải chết, dù kẻ đó có là bà ấy đi chăng nữa.

---------------------------------------Ta là tuyến phân cách hiện thực-----------------------------------------------

" Nếu như nơi này mới thật sự là Bất Diệt thành vậy Quỷ thành phía trên lại là chuyện như thế nào?" Bách Lý Hạ không rõ hỏi, lần này Ma Thiên Vũ lại không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân được hai người quen cũ bảo hộ.

"  Ai?" trong mắt nàng lúc này chỉ có sự lạnh lùng, họ biết đây là biểu hiện sư phụ rất là tức giận, người cần câu trả lời vừa lòng từ họ, nếu không thì họ chỉ có một con đường chết không toàn thây.

" Đây là đồ đệ của bọn con, nó là con của... của..." thanh y nam nhân Thanh Vân ấp úng không nói nên lời, ánh mắt tránh né cái nhìn đầy lạnh lùng của nàng.

" Con của ai?" Ma Thiên Vũ không kiên nhẫn quát lên, bầu không khí ngay lập tức trở nên vừa áp lực vừa lúng túng, nữ nhân được Thanh Vân và Thanh Ninh che trở cũng khẩn trương, bàn tay nắm chặt vạt áo của mình. Không biết phải làm sao, đôi mắt liên tục nhìn qua sư phụ và sư mẫu của mình, mong nhận được sự an ủi từ họ. Nhưng nàng không ngờ họ còn khẩn trương hơn cả nàng, có vẻ như thiếu nữ bệnh tật trước mắt này không nhu nhược như vẻ bề ngoài của nàng ta vậy.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro