Chương 73: Hung thú Thao Thiết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Của Quái Nhân" Thanh Vân nhắm mắt  lại lấy dũng khí nói ra cái biệt danh của người kia, mọi người ở đây nghe xong đều thẫn thờ đưa đối mắt đầy kinh ngạc nhìn về nữ nhân được Thanh Vân và Thanh Ninh che ở sau người.

" Là ai nói với các ngươi nàng ta là con của Quái Nhân?" Ma Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn ba người trước mắt, bàn tay vô ý thức vuốt ve đôi chủy thủ bên hông. Minh Nhật, Minh Nguyệt như cảm thấy nguy hiểm mà gào lên bất an liên tục.

" Ngao, ngao,....oooo" Ma Thiên Vũ khẽ rũ mắt nhìn cả hai, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành độ cung nho nhỏ, đáy mắt lại không có tí ý cười nào.

" Vẫn là hai đứa hiểu ta " Ma Thiên Vũ mềm giọng nói, Phong lăng nhìn thấy vậy bất đắc dĩ mà cười, trấn an người trong lòng vì bị dọa sợ, nhỏ giọng nói.

" Vậy mà lần trước gặp mặt y lại không nói gì" nghe Phong Lăng nói vậy Thanh Vân, Thanh Ninh và nữ nhân đều nhìn về phía y. Mặc dù y có nói nhỏ nữa nhưng với tu vi của người ở đây ai cũng có thể dễ dàng nghe rõ ràng.

" Ngươi biết y ở đâu?" Thanh Ninh thô lỗ hỏi, trong giọng nói không có lấy một tí tôn trọng nào làm những người khác khó chịu nhíu mày, nụ cười bên môi Ma Thiên Vũ càng đậm nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt.

" Tỷ chuyện này sau khi ra ngoài rồi hãy giải quyết, bây giờ quan trọng là giải quyết thứ đang đến chỗ chúng ta" Phong Lăng không để ý Thanh Ninh mà cười cười nhìn vào Ma Thiên Vũ rồi chuyển ánh nhìn về một nơi vô định trong biển dung nham. Phong Lăng phất tay, bên cạnh y xuất hiện một bông hắc liên to lớn, cẩn thận đặt Bách Lý Hạ ngồi vào trong. Khi Phong Lăng bỏ tay ra khỏi người Bách Lý Hạ, hắc liên tỏa sáng bao bọc y vào trong kết giới của hắc liên.

" Tỷ cho đệ thử xem thực lực của mình đến đâu rồi được không?" Phong Lăng không chờ nổi mà lấy ra cây trường thương màu bạc, điêu khắc rồng bay sống động cầm trong tay. Trong lòng y khó nén được hưng phấn khác lạ trong lòng, như máu thịt của y đang bị thứ đang đến kêu gọi, cộng hưởng.

Mặc dù không biết chuyện này xấu tốt ra sao nhưng y lại không ghét cảm giác này, thậm chí là yêu thích nó. Trên trán Phong Lăng một ký hiệu như ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, biểu tình trên mặt cũng thay đổi tràn đầy thị huyết, khóe mắt đỏ lên bất thường. Huyền y không gió tự bay, làm những người khác nhìn thấy cũng phải bất ngờ thán phục bởi khí thế và sợ hãi bởi huyết tinh trên người y.

" Được, tỷ cũng muốn biết thành quả sau khi đệ vào Ma trận ra làm sao" Ma Thiên Vũ cười tủm tỉm nhìn Phong Lăng, trong mắt không giấu được sự tự hào và tán thưởng. Làm bốn đứa là một nửa đồ đệ kia hận đến ói máu, thằng nhóc đó có gì giỏi đâu? Năm ta bằng tuổi nó ta cũng đã là thần hoàng, đã thế còn có thể đối kháng một trận với thần tôn rồi.

Dung nham trước mặt họ bị tách ra làm đôi, từ nơi dung nham tách ra tạo thành một hố sâu to lớn. Gió mang theo uy áp cuồng loạn từ dưới thổi lên trên, tạo thành gió lốc tàn phá khắp nơi, Phong Lăng giơ tay ngăn cản dòng gió lốc cuồng bạo kia ập về phía họ. Tạo nên hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, sau lưng Phong Lăng là sóng  yên biển lặng, phía trước lại mưa bão giông tố.

Phía dưới hố sâu một âm thanh phẫn nộ vang lên, mang theo đó là sự huyết tinh giết chóc, một bóng hình tròn khổng lồ xuất hiện dần trong tầm mắt mọi người. Thân hình Phong Lăng thoáng cứng đờ,  khí tức trên thân cũng đồng thời kéo cao lên đến bán chí tôn. Phong Lăng rũ mi mắt che đi sự kinh ngạc cùng phẫn nộ trong mắt, phong ấn trong người y vậy mà bị thứ này phá hủy, không phải nói đúng hơn là khi thứ đó đến gần phong ấn trong người y tự động mở ra. Mở ra để hưởng ứng kêu gọi từ thứ đó, y không biết nên vui hay nên buồn đây?

Khi thứ đó hoàn toàn xuất hiện trong mắt mọi người ở đây thì Ma Thiên Phong và Ma Thiên Vũ khá là bất ngờ. Vì hình dạng to lớn như một con chim lại có cái miệng rộng chiếm hơn nửa thể tích của cơ thể, đôi mắt hẹp dài như ưng tràn đầy sự hung ác. Tay chân nhỏ đến khó phát hiện trên cơ thể tròn vo khổng lồ đầy lông chim kia làm người khác kinh ngạc, chiếc đuôi dài đầy gai nhọn sáng chói. Đây là hình dạng mà họ vô cùng quen thuộc, mỗi khi đến cung điện kia thì họ đều thấy nó trên cây cột trong điện, hình dạng của hung thú thao thiết. Loài thú tượng trưng cho bất hạnh, một trong tứ hung, hay đói ăn bất kỳ thứ gì chúng thấy có hứng thú, dễ dàng tàn sát được cả một đại quân vạn người trong vòng một hơi thở.

" Nhân yêu ngươi có vẻ không đoán được vậy mà đi cùng với kẻ được chọn lại là kẻ đó nhỉ?" giọng nói cổ xưa sang sảng vang lên, trong đó không khó nghe ra được sự vui vẻ khi người khác gặp họa. Huyết sắc bao trùm lấy cơ thể của Thao Thiết, khi huyết sắc biến mất trước mặt họ xuất hiện một đứa bé mười một mười hai tuổi, một thân huyền y thêu chỉ bạc các minh văn đơn giản lại khó hiểu. Trên cổ đeo chiếc khóa bình an màu bạc treo lục lạc, theo mỗi động tác của hắn mà vang lên leng keng, mái tóc đen có một chùm đỏ bắt mắt được cột cao trên đầu phô ra khuôn mặt với ngũ quan xinh xắn.

" Nhóc con, tiểu gia rất có hứng thú với ngươi, ngươi có đồng ý làm nô lệ cho tiểu gia không?" Thao Thiết ngông cuồng mà nói, mọi người nghe vậy khóe miệng co rút, Phong Lăng trên trán gân xanh bạo khởi, bàn tay nắm trường thương kêu rôm rốp.

" Ngươi nói ai là nhóc con?" Phong Lăng nghiến từng chữ một qua khẽ răng của mình, hai mắt trừng Thao Thiết đầy hung ác, linh lực trên người được điều động đến mức tận cùng mà vung ra một thương " lăng thiên". Bầu trời phía trên theo đường thương di chuyển như thể bị bổ đôi làm hai, theo sau một thương đầy uy lực đó là hàng loạt trận pháp phong ấn cao thâm.

" Ầm ầm ầm" tiếng nổ rung trời vang lên, Thao Thiết nhìn công kích đáng sợ lao đến chỗ y khuôn mặt không khỏi đen thui, ni mã, vậy mà nhân yêu kia lại không nói cho lão tử biết thằng nhóc này lại có sức chiến đấu ngang bằng chí tôn. Lão tử bị ngươi hại chết rồi nhân yêu, lần sau gặp lại lão tử nhất định ăn luôn hồn phách của ngươi.

Bàn tay Thao Thiết giơ lên, từ trong lòng bàn tay một hắc cầu dần hình thành, chỉ qua hai hơi mà đã có kích cỡ như nắm tay trẻ con. Ném mạnh hắc cầu về phía đòn công kích của Phong Lăng, mang theo áp lực kinh khủng xé toạc không gian lao nhanh. Hai nguồn linh lực chạm vào nhau giữa không trung triệt tiêu lẫn nhau, dư ba lan ra như gợn sóng trên mặt hồ lao nhanh về xung quanh. Kết giới của Phong Lăng gợn sóng vài đợt rồi vỡ nát, dư ba chưa kịp lan đến trước thêm một phân nào đã bị uy áp của y đánh tan.

Thân hình Phong Lăng lóe lên lao về phía Thao Thiết, thương trong tay vung ra từng đường thương tuyệt đẹp lại mang đầy sát ý, trường thương như phân ra thành ngàn cây tạo thành một vòng tròn vây khốn Thao Thiết bên trong. Thao Thiết dùng tay đỡ đòn trên hai tay phủ đầy lông vũ màu đen sắc nhọn như đao, tia lửa bắn ra bốn phía, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Lăng dần bị ép vào thế hạ phong, dù sao y cũng không có lực lượng của chí tôn. Trên người cũng bắt đầu có các vết thương sâu thấy xương, máu chảy không ngừng rơi xuống biển dung nham bên dưới nhanh chóng bị bốc hơi làm trong không khí tràn ra một mùi hôi khó chịu làm người buồn nôn.

Ma Thiên Vũ thấy xem thành quả tu luyện của Phong Lăng không sai biệt lắm thì chém một đao về phía hai người, tách họ ra cũng đồng thời trẻ đôi biển dung nham phía dưới. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt trẻ con non nớt đầy cao ngạo kia, Thao Thiết bị nàng nhìn sau lưng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lẽo. Nhất là cái dung nhan giống như người ấy từ một khuôn đúc ra, làm cho hắn nhớ đến những ký ức không tốt đẹp trong quá khứ.

" Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc xem ngươi là muốn bị đập bẹp rồi nhận chủ hay là chủ động nhận chủ nhỉ?" Ma Thiên Vũ híp mắt cười nhạt đầy nguy hiểm nhìn Thao Thiết run rẩy khi nghe thấy giọng nói của nàng, trên mặt che kín sự sợ hãi và hoảng loạn, thân hình bất giác lui về sau mấy bước mới đứng vững.

" Đừng có mơ" Thao Thiết tức giận hét lớn, ni mã, nhân yêu thù này lão tử nhớ kỹ, lần tới lão tử bắt ngươi trả cả vốn lẫn lời. Thao Thiết há to miệng hít vào, từ trong miệng hắn có một hấp lực to lớn hút mọi thứ xung quanh vào trong miệng hắn. Như một lỗ đen không ngừng thôn phệ mọi thứ xung quanh mà lớn mạnh, Ma Thiên Vũ khẽ nhướng mi nhìn Thao Thiết.

" Vậy là ngươi chọn bị đánh đến khi nhận chủ" trong giọng nói lạnh lẽo của Ma Thiên Vũ không khó để nghe ra được sự vui vẻ, ma đồng sau lưng hiển hiện linh lực nhanh chóng tràn vào trong cơ thể nàng. Khí tức của nàng kéo đến chí tôn đỉnh phong rồi dừng lại, khuôn mặt Ma Thiên Vũ trắng nhợt đến đáng sợ, đưa đôi mắt bất mãn nhìn đôi bàn tay run lên của mình nàng khẽ nói đầy tiếc nuối.

" Vậy mà chỉ có thể  chịu được chừng này linh lực thôi, thật kém cỏi" mọi người có thể nhận thấy được Ma Thiên Vũ tăng lên thực lực nhanh như vậy cũng để lại di chứng trên cơ thể này của nàng, mà không chỉ là di chứng nhỏ, rất có thể sẽ đòi lấy mạng sống của nàng.

Ngón trỏ Ma Thiên Vũ giơ lên chỉ vào Thao Thiết trước mặt, từ đầu ngón tay một quang cầu màu đỏ tụ tập lại, đè nén nhỏ cỡ một viên ngọc trai, tỏa ra uy áp và hơi thở nguy hiểm. Quang cầu được Ma Thiên Vũ thả ra lao đến trước mặt Thao Thiết, trong khoảng khắc quang cầu bay ra cả thiên địa trở nên trống rỗng. Chỉ còn quang cầu là tồn tại trong thiên địa này, mọi người cũng cảm thấy đầu óc bản thân trống rỗng ngoại trừ nhìn thấy quang cầu thì không còn gì khác.

----- Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro