Chương 75: Thiên đạo sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói rõ ràng" Bách Lý Hạ không chút nương tay ném Tống Ngọc vào giữa phòng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tống Ngọc run rẩy lo sợ ngồi bệt dưới đất kia muốn biết câu trả lời.

" Ta thật sự là con của Tống Hàn, là con của y,..." Tống Ngọc run giọng nói, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng nhỏ, bên góc còn khắc một chữ Hàn nhỏ và ký hiệu đặc trưng của Tống Hàn. Tống hàn nhìn thấy khuôn mặt nháy mắt âm trầm đến đáng sợ, hàn Tuyết Băng nhìn thấy khuôn mặt cũng thể hiện sự khát máu đáng sợ.

" Năm đó ngươi không nên cầu tình cho chúng lão ngũ" giọng Hàn Tuyết Băng lạnh lẽo đến đáng sợ, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống làm người bất giác lạnh run, nhất là Tống Hàn khi nghe được lời này thì càng run rẩy hơn. Cúi đầu không nói gì, bàn tay đặt bên hông cũng nắm chặt nổi lên gân xanh chảy cả máu cũng không nói gì.

" Ngươi xem năm đó có đồ đệ nào của ta như ngươi không? Ngươi là quên mất những kẻ đó đã làm gì với ngươi sao? Nên năm đó mới cầu tình ta tha chúng" Hàn Tuyết Băng đưa mắt nhìn vào Tống Hàn không nói gì chỉ đứng đó run rẩy tự hỏi, do y cúi đầu nên không ai có thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của y. Đầy thất vọng cùng với tức giận, sát ý chợt lóe lên nơi đáy mắt, những người khác nghe vậy không khỏi trầm mặc nhìn hai người. Thanh Vân Thanh Ninh thân hình run lên mãnh liệt, năm đó chuyện của bọn họ đều tự mình giải quyết và cũng không hề nói với người khác. Nhất là quá khứ trước khi gặp sư phụ họ càng không nói cho người khác, năm đó được sư phụ cho phép họ mỗi người một nơi giải quyết việc riêng của mình, năm đó có nghe lão đại nói, lão ngũ không biết có chuyện gì mà phải đích thân sư phụ ra mặt. Sau đó thì hai người cũng không một ai nói về chuyện đã xảy ra bên ngoài, chỉ là sau đó lão ngũ luôn bế quan không ra ngoài cả mấy trăm năm đến khi sư phụ qua đời mới xuất quan.

" Đệ tử biết lỗi, mong sư phụ trách phạt " Tống Hàn quỳ gối dập đầu nhận sai, năm đó y thật sự là sai rồi, không nên cầu tình cho họ, dung túng họ mà trái ý sư phụ, nên bây giờ mới liên lụy đến những người khác.

" Ngươi tự mình giải quyết riêng đi, lão lục, năm đó ngươi cùng lão thất đã để hai thứ kia ở đâu?" Hàn Tuyết Băng nhìn qua nữ nhân phong tình vạn chủng từ khi bước vào liền im lặng kia mà cất tiếng. Trong giọng nói không hề có sự nghi vấn mà là sự khẳng định tiếp tục vang lên, làm thân hình lão lục Viêm Thiến Thiến run rẩy không thôi.

" Hay nói đúng hơn thông qua thân xác ta đưa chúng đến vị diện song song nào" Viêm Thiến Thiến né tránh ánh nhìn như hổ đói của mọi người cùng với ánh nhìn lạnh băng của Hàn Tuyết Băng gian nan nuốt nước bọt. Đáng lẽ lúc đó nàng không nên tiện miệng mà lên tiếng làm gì, nếu không sư phụ cũng sẽ không gọi nàng đến truy hỏi chuyện này.

" Sư phụ nói thật lúc đó con và lão thất hoàn toàn không biết đã đưa chúng đến nơi nào, vì đó là truyền tống ngẫu nhiên thông qua thân xác người mà đưa đến vị diện song song" qua một lúc lâu im lặng đáng sợ Viêm Thiến Thiến mới có đủ can đảm để mở miệng nói ra sự thật đau lòng này. Lúc họ mượn nhờ thân xác của sư phụ đưa hai món đồ kia đi xong mới phát hiện, nhưng mọi chuyện đã lỡ không còn đường cho họ quay lại.

" Mà sao sư phụ lại biết chuyện này?" Viêm Thiến Thiến rụt rè nhìn vào biểu tình nghiêm trọng của Hàn Tuyết Băng mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Những người khác cũng đều nhìn về phía nàng như muốn biết câu trả lời, Hàn Tuyết Băng không trả lời chỉ lên tiếng đuổi người.

" Các ngươi về nghỉ ngơi hết đi, đại ca chúng ta vào trong nói chuyện" Hàn Tuyết Băng lung lay bước vào nội thất, theo sau là Ma Thiên Phong, khi cả hai vừa biến mất sau màn che một kết giới vô hình được triển khai phong tỏa nội thất không cho người thám thính tình hình bên trong. Những người khác chỉ đành rời đi nghỉ ngơi, Âu Dương Cẩn như có điều suy nghĩ mà nhìn vào kết giới, chẳng lẽ có chuyện lớn sắp xảy ra? Những chuyện ở đời này đã vượt xa những gì xảy ra ở đời trước có lẽ y không thể cứ dựa vào ký ức của đời trước mà hành động được.

Trong nội thất lan tràn bầu không khí nghiêm trọng, Hàn Tuyết Băng nhắm mắt lại để lấy dũng khí mà nói ra suy đoán đáng sợ có thể xảy ra không lâu sau. Ma Thiên Phong chỉ lẳng lặng chờ nàng lên tiếng nói trước, chuyện gì mà có thể làm cho muội muội bảo bối không sợ trời không sợ đất của y kia lo lắng đến vậy.

" Đại ca, trong thời gian vừa qua muội đã đến vị diện song song kia. Ở nơi đó muội nhìn thấy..." Hàn Tuyết Băng nói đến đây thì im lặng, mở mắt ra trong mắt là sự sợ hãi, nghiêm trọng cùng thương xót, rồi mới cất tiếng nói tiếp.

" Thiên đạo ở đó không biết vì bị thứ gì ảnh hưởng mà đã bước đầu rơi vào sụp đổ, đã có rất nhiều vị diện rơi vào hỗn loạn..." tiếp tục ngừng lại một lát mới đau đớn mà lên tiếng.

" Sinh linh tử vong không ngừng, không có nơi về" một giọt lệ theo khóe mắt nàng chảy xuống, nhớ lại cảnh hỗn loạn nơi đó, như nhân gian địa ngục, máu ở khắp nơi, xác chết nằm la liệt. Tiếng quái vật kêu gào cùng tiếng  hét tuyệt vọng của sinh linh, âm thanh băng diệt của thế giới, tiếng thiên đạo sụp đổ theo từng giây phút. Hỗn độn bắt đầu thức tỉnh.

" Đại ca, muội lúc đó cảm thấy bản thân thật vô dụng, rõ ràng  có khả năng giúp nhưng lại không thể nhúng tay vào việc của vị diện song song này" Hàn Tuyết Băng run rẩy lấy tay ôm mặt, nghẹn ngào nói, thân hình suy sụp không chút tinh thần nào ngồi xổm bên mép giường.

" Đại ca, muội không muốn nhìn thấy cảnh này, là do muội nên nơi đó mới thành ra như vậy, là lỗi của muội" Hàn Tuyết Băng điên cuồng gào thét đầy tuyệt vọng, thân hình nàng như là thú con hoảng sợ khi mất mẹ.

" Không phải do muội cũng không phải lỗi của muội, đừng tự trách" Ma Thiên Phong ôm Hàn Tuyết Băng nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên sự khát máu, kẻ nào làm bảo bối muội muội bị thương, đau khổ đều không được tồn tại trên đời.

" Việc quan trọng bây giờ là muội cần tịnh dưỡng chữa thương, những chuyện muội thấy chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là một cơn ác mộng" Ma Thiên Phong nhẹ giọng nỉ non, trên tay ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy Hàn Tuyết Băng đưa nàng vào giấc ngủ sâu, đỡ nàng nằm lên giường cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.

" Ta cũng nên dọn đường cho muội trở về rồi, bảo bối muội muội của ta" Ma Thiên Phong thay đổi khí chất tang thương ban đầu kia thành sự sát phạt quyết đoán, sát khí nồng đậm như muốn hóa thành thực thể.

Hàn Tuyết Băng mơ một giấc mơ rất dài rất dài nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ mình đã mơ thấy gì, nàng ngơ ngác ngồi trên giường, không có tinh thần gì, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Bên tai như thể nghe được tiếng sụp đổ, kêu gào không ngừng, khí tức quanh thân nàng xuất hiện một luồng hắc khí nồng đậm âm trầm bao vây, toát ra sự tuyệt vọng.

" Sư phụ, con đến thỉnh tội" Tống Hàn một người bước vào quỳ thẳng tắp nhìn Hàn Tuyết Băng, nhận thấy sự khác thường của nàng không khỏi hoảng sợ chạy ra ngoài gọi người.

" Lão tam, mấy người đâu rồi, lại đây nhanh lên lão quái vật có chuyện rồi" từ trước đến giờ y chưa bao giờ nhìn thấy lão quái vật như vậy, như là con rối không có linh hồn mặc người bày bố. Điều này làm hắn sinh ra bất an mãnh liệt, rốt cuộc hôm đó hai người họ nói chuyện gì mà sau khi thức dậy lão quái vật lại trở thành tình trạng này.

" Có chuyện gì?" Thanh Vân Thanh Ninh lao nhanh vào phòng, lúc nhìn đến Hàn Tuyết Băng cũng hết hồn hoảng sợ nhìn vào nàng không nói gì, khi những người khác đến cũng không có biểu hiện khác nhau là bao. Âu Dương Cẩn hoảng sợ lao đến ôm nàng vào lòng, cảm nhận rõ nhịp tim cũng độ ấm  cơ thể mới nhẹ nhàng thở ra.

" Nương tử không sao, không sao có ta ở đây" Âu Dương Cẩn nhẹ giọng trấn an, đây không phải là lần đầu y nhìn thấy nàng ấy như vậy, nhưng lần trước tình trạng cũng không nghiêm trọng đến mức này. Rốt cuộc thì nàng ấy đã gặp chuyện gì mà kích thích đến loại trình độ này, nếu để y biết được là ai làm nàng ấy trở thành như vậy thì y nhất định làm cho kẻ đó hôi phi yêu diệt.

" Không có chuyện gì mấy người ra ngoài đi, một lúc nữa là nàng ấy không sao nữa rồi" Âu Dương Cẩn đưa đôi mắt nhìn về phía mọi người ra lệnh trục khách, mấy người khác nhìn nhau không đi, đợi một lúc lâu cũng không ai chịu rời khỏi.

" Thành chủ đại nhân, những người được đưa đến Quỷ thành học tập đã đến đủ " một người hầu vội vàng chạy vào thông báo, Phong Tiêu cùng Tịch Dương chỉ có thể rời đi trước giải quyết chuyện ở Quỷ thành. Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể rời đi, giúp được việc gì liền đi giúp đỡ vội, lão quái vật ở đây thì chắc chắn có việc phải làm vậy họ cũng giúp đỡ lão ấy một tay.

Đã không biết thì thôi, biết rồi thì phải làm, nhất là khi lão đang ở tình trạng không rõ kia thì càng phải giúp, họ biết nơi này là nơi mà lão trân trọng hơn cả Ma Cung của lão ở Ma Giới kia nhiều. Một khi nơi này xảy ra chuyện thì lão ấy có khi phát cuồng hủy diệt cả vạn giới luôn ấy, năm ấy không phải vì người kia chết mà lão ấy đã làm loạn vạn giới mấy trăm năm đó  sao? Nếu không phải khi đó lão bị hãm hại bỏ mình thì có khi vạn giới không chịu nổi cho lão dày vò thêm mấy năm nữa mà sụp đổ luôn.

" Mong trong khoảng thời gian này đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không.... Vạn giới chỉ có thể chìm trong tuyệt vọng " Viêm Thiến Thiến giọng nói đầy quyến rũ vang lên, trong đó lại không giấu được sự lo lắng với tương lai.

----- Vong Hoa -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro