Chương 76: Quỷ Tinh học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu thân, hôm nay bọn con học thực chiến, người có muốn đến xem không?" Lãnh Dạ ngồi trước Hàn Tuyết Băng vô thần, cầm tay nàng nhẹ giọng hỏi, biểu tình trên mặt dù là dịu dàng cười nhưng trong mắt không thể dấu được nét đau lòng. Đã nửa năm kể từ khi mẫu thân như người mất hồn cũng qua nửa năm rồi mà vẫn không đỡ hơn chút nào, lại còn có xu hướng trầm trọng hơn.

" Con đẩy người đến đó nhé!" Lãnh Dạ cười nhẹ, đứng dậy đẩy xe lăn tiến đến học viện, học viện này được mở ra mới nữa năm vì việc dạy dỗ những người được đưa đến Quỷ thành sau thí luyện vừa qua. Học Viện này chỉ dùng một đêm mà hoàn thành, thấy rõ được sự hùng mạnh của Quỷ thành, học viện được xây ở giữa Quỷ thành.

Chia làm tứ viện, Đông viện, Tây viện, Nam viện, Bắc viện, trong mỗi viện chia làm ba đường, mỗi đường có sở trường riêng dạy cho học viên. Quỷ Tinh học viện lấy việc thực chiến là chủ, cả học viện có sân đấu chung mỗi tháng sẽ có một lần thực chiến chung cho cả các đường. Trong học viện người chịu trách nhiệm dạy dỗ học viên đều có thành tựu rất tốt trong mỗi môn, tu vi cũng đều ở Thần Tôn trở lên.

Lãnh Dạ đẩy Hàn Tuyết băng đến bóng râm dưới cây đối diện sân đấu, không xa không gần, đủ để cho nàng xem chiến đấu lại không thể làm nàng bị thương từ chiến kỹ. Phủ thêm áo ấm cho nàng, trời sắp vào đông nhiệt độ trong không khí rất thấp, dễ dàng bị cảm. Làm xong mọi thứ Lãnh Dạ mới lưu luyến mà tiến vào vị trí trong sân, nhìn trận chiến trong sân lại vẫn phân thần nhìn về phía Hàn Tuyết băng tránh cho có chuyện không hay xảy ra.

" Tiếp theo Hàn Tuyết Nguyệt Bắc viện của Minh Văn đường chiến đấu với Tiết Thanh Đông viện của sát thủ đường " trọng tài thông báo tên của cặp đấu tiếp theo khi trận đấu vừa kết thúc, từ chỗ ngồi hai thiếu nữ với khí chất khác nhau bay lên sân đấu. Một người mặc y phục đỏ như lửa khí chất cao ngạo lại nhiệt liệt như một con phượng hoàng lửa là Hàn Tuyết Nguyệt. Tiết Thanh thì lại là một bộ thanh y như trúc, khí chất nhẹ nhàng bình thường rất dễ dàng bị người ta bỏ qua, lãng quên khi quay đi.

Hàn Tuyết Nguyệt nhìn lướt qua Tiết Thanh mà dừng lại ở thân hình vô thần của Hàn Tuyết Băng, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy U Lam này thì trong lòng rất khó chịu. Như thể nàng ta là địch thủ một mất một còn của nàng vậy, nàng đã không ít lần nổi lên sát ý vô cớ với nàng ta. Nếu không có gì trong đó thì nàng không tin, nếu đã vậy thì nàng vẫn nên giết nàng ta vậy, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Hàn Tuyết Nguyệt nở nụ cười đầy khát máu, khi chiến đấu với Tiết Thanh rất nhiều lần vô tình cố ý mà đánh trượt ra sân đấu, nhưng chỉ dừng lại hai mét chung quanh.

Khí tích lực đã đủ, Hàn Tuyết Nguyệt ra sát chiêu mạnh nhất mà bản thân hiện có, trên không trung linh lực được ngưng tụ thành thực thể. Một con quái vật mang hình dạng đôi nét giống với hung thú thao thiết lao nhanh mà tiến về phía Tiết Thanh, mọi người kinh hoảng nhìn cái mồm máu muốn nuốt luôn Tiết Thanh vào bụng. Mọi người đều có thể thấy rõ nếu Tiết Thanh trúng chiêu này thì chỉ có con đường chết, trọng tài đang muốn ra tay ngăn cản nhưng tình huống lại xảy ra biến hóa.

Con quái vật rõ ràng đang tấn công Tiết Thanh lại thay đổi mục tiêu mà lao về phía xa sau nàng, nơi Hàn Tuyết Băng đang ngồi, Lãnh Dạ thấy thế nhanh chóng đứng dậy hét lớn. Đồng thời cũng bất chấp mà lao nhanh lại hướng này, trên tay đang ngưng tụ linh lực công kích quái vật nhưng vẫn chậm một bước.

" Mẫu thân "

" Ầm vang" bụi mù bay tứ tung, khi bụi mù tan đi nơi đó chỉ còn lại bình địa, Lãnh Dạ đỏ cả mắt nhìn nơi đó, sát ý mãnh liệt nhìn Hàn Tuyết Nguyệt nở nụ cười đắc thắng kia. Muốn ra tay lại không sánh kịp với tốc độ của một ánh sáng trắng thoáng qua, chỉ nghe Hàn Tuyết Nguyệt hét thảm một tiếng. Lúc mọi người hoàn hồn nhìn lại sân đấu thì Hàn Tuyết Nguyệt đang bị một thanh kiếm đâm vào tim, bầu trời nháy mắt kéo mây đen, sấm chớp mãnh liệt đánh thẳng xuống người thiếu nữ bạch y cầm kiếm kia.

" Ngươi, nếu đã không muốn tiếp tục tồn tại, vậy, để ta tiễn ngươi một đoạn" giọng nói hờ hững lạnh lùng xuyên qua âm thanh sấm sét truyền vào tai mọi người ở đây, đồng thời một luồng kiếm ý đáng sợ xông thẳng lên trời đánh tan mây đen. Mây đen không kịp trốn chạy đã bị kiếm khí thôn phệ không còn một mảnh, mọi người sững sờ nhìn cảnh này.

Người này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào mới có thể một kiếm thôn phệ luôn cả kiếp vân?

Trong lòng mọi người đều nảy lên dòng suy nghĩ này, Hàn Tuyết Nguyệt run rẩy lấy tay che lại vết thương ở ngực, sợ hãi nhìn U Lam.

" Ngươi, cũng muốn chết giống nó?" Hàn Tuyết Băng đưa đôi mắt vô hồn nhìn sâu vào mắt Hàn Tuyết Nguyệt, trong đôi mắt đó Hàn Tuyết Nguyệt nhìn thấy bản thân sợ hãi trắng mặt phản chiếu. Bên trong đôi mắt đó chỉ toàn là tuyệt vọng và chết chóc, không hề có một vật sống nào có thể lọt vào đôi mắt này.

" Không, không" Hàn Tuyết Nguyệt lắc đầu liên tục phủ định, nàng không muốn chết, nàng còn chưa bước đến đỉnh cao ở thế giới này thì sao có thể chết được. Kiếp vân ra tay giúp nàng thoát chết nói rõ rằng nàng là trụ cột của thế giới này, nàng được nó bảo hộ, không kẻ nào có thể lấy được mạng của nàng.

" Vẫn chưa phải lúc" Hàn Tuyết Băng  nhìn Hàn Tuyết Nguyệt rồi mới nhẹ giọng nỉ non, quay người rời đi, Lãnh Dạ nhìn Hàn Tuyết Nguyệt như người chết rồi mới nhanh chóng chạy theo sau lưng Hàn Tuyết Băng. Hàn Tuyết Nguyệt sát ý chợt lóe mà qua, không lâu nữa thôi nàng sẽ giết chết hai tiểu tạp chủng kia cùng với U Lam, U Mặc.

" Lần sau nhớ cẩn thận, đây chỉ là luận bàn không phải chiến trường, nhanh chóng về chữa thương đi" trọng tài tiến đến lạnh lùng nói, rồi sai người đến dọn dẹp tàn cục, giải tán học viên trở về ký túc xá nghỉ ngơi, bản thân thì nhanh chóng đến báo cáo với thành chủ chuyện xảy ra ở đây.

Hàn Tuyết Nguyệt cúi đầu che đi biểu cảm chán ghét trên mặt, rồi nhanh chóng rời đi nơi này, một lũ ngu xuẩn đợi đến khi ta rời khỏi đây thì cũng là ngày chết của các ngươi.

" Lão quái vật ngươi có cần làm quá lên vậy không? Bây giờ trong Quỷ Tinh học viện không ai là không biết uy phong của ngươi a!" Phong Tiêu bước vào bực bội lại pha chút trêu đùa vang lên, Hàn Tuyết Băng không nhìn y mà lên tiếng hỏi.

" Đại ca của ta đâu rồi?" nàng có dự cảm xấu, đại ca tại sao lại rời đi vào lúc này?

" Không biết, sau khi nói chuyện với lão vào nửa năm trước liền không hề xuất hiện thêm lần nào nữa" Phong Tiêu dựa người vào cửa nhìn Hàn Tuyết Băng chỉnh lại y phục màu tím dùng cho đi săn, cột lại mái tóc thả sau lưng ngay ngắn lên đỉnh đầu.

" Vậy sao?" động tác cột tóc khẽ dừng trong chốc lát, lại như không có chuyện gì tiếp tục buộc chặt, trong đôi mắt vô hồn thoáng qua vẻ thất thố.

" Ta sẽ ra khỏi thành một thời gian, có lẽ người đó cũng đã bắt đầu hành động rồi" Hàn Tuyết Băng càng nói càng nhỏ, Phong Tiêu nghi hoặc nhìn nàng, Hàn Tuyết Băng như không có chuyện gì bước ra khỏi phòng.

" Có cần mang theo người không? Hai là lão tiện thể mang theo một nhóm học viên ra ngoài lịch lãm luôn đi" Phong Tiêu ở đằng sau lải nhải, Hàn Tuyết Băng dừng lại bước chân, đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào y mà nói.

" Chuyến đi lần này của ta rất nguy hiểm" Phong Tiêu nhìn biểu tình nghiêm trọng của Hàn Tuyết Băng biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc, y có lẽ nên nghiêm túc về chuyến đi này của lão quái vật.

" Đã nguy hiểm thì sao lại không mang theo người?" Phong Tiêu không đồng ý mà chất vấn.

" Mang theo chỉ thành trói buộc " Hàn Tuyết Băng nói vậy làm biểu tình trên mặt Phong Tiêu cứng đờ, trói buộc, tất đậu, cái đám hung thần mà lão đào tạo ra kia mà còn bị coi là trói buộc. Vậy với lão thì như thế nào mới được coi là không phải trói buộc?

" Thật sự không mang người theo?" Phong Tiêu nhíu mày không đồng ý nói.

" Không, lần này có thể rất lâu mới trở lại, đừng để những người khác biết" Hàn Tuyết Băng nói xong thân hình như một tia sáng lao nhanh ra khỏi Quỷ thành, biến mất trong tầm mắt của Phong Tiêu.

'' Lão quái vật ngươi lúc nào cũng để lại đống rắc rối cho ta xử lý không à!" Phong Tiêu tức đến dậm chân liên tục, hét lớ với đạo ánh sáng đã biến mất từ lâu kia để phát tiết sự bất mãn của mình.

Muốn chết muốn chết, làm sao ăn nói với mấy kẻ cuồng a kia đây? Lần này thật sự là không còn đường sống sao? Lão thiên gia người có cách nào giúp con thoát khỏi chuyện rắc rối này không?

Phong Tiêu ngửa mặt nhìn trời thở dài.

Hàn Tuyết Băng một đường lao nhanh đến hoang mạc, chiến trường khi trước mà Ma Thiên Mộ cùng với Mộ Hạ đánh nhau lần cuối cùng mới dừng lại. Nhìn nơi trước đây tràn đầy là linh dược bây giờ lại chỉ có cây khô cùng với bụi đất hoang tàn, một chút sự sống cũng  không có. Tử khí âm trầm qua mấy vạn năm cũng chưa tan, tạo thành một lớp sương mù màu xám dày đặc.

" Đã đến rồi vì sao còn không ra mặt?" Hàn Tuyết Băng lạnh lùng lên tiếng, không khí xung quanh khẽ di động, từ sau lớp sương mù một bóng người ẩn hiện không rõ.

" Ngươi cưới cùng cũng trở lại, như vậy cũng nên kết thúc mọi chuyện thì hơn" giọng nam âm trầm lạnh lẽo vang lên, làn sương không gió bị đánh tan ra trong thoáng chốc, hiện ra đôi mắt đỏ ngầu như dã thú trên thân hình kia.

" Ta đã nói sẽ đưa ngươi đi" Hàn Tuyết Băng rầu rĩ nói, sương mù lại tập hợp lại che đi thân ảnh kia không còn dấu vết gì, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong không trung.

" Ha hả, ta sẽ đợi đến lúc đó xem là ta đưa ngươi đi hay là ngươi đưa ta đi" giọng nói âm trầm đó dần xa, Hàn Tuyết Băng đứng im ở đó thật lâu không nói gì.

" Đến lúc lấy lại ngươi rồi" âm thanh của Hàn Tuyết Băng như thể là ma chú xúc động cơ quan mở ra cánh cửa nguy hiểm nơi đây.

----- Vong Hoa ------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro