Phần 11 : Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui thay chạy vào hẻm cục bị Hàn Hàn bắt được đem về phủ thuyết giáo.

[Lâm Gia Trang ]

" Gụt áp tơ nun, Bách thiếu gia! " một gia nô đi ngang lễ phép chào bằng ngôn từ khó hiểu khiến cho Hàn Viễn ngớ cả người nhìn sang Lạc Lạc, cô cười đắc ý vội phân giải " họ chào hỏi ngươi đó, đừng thắc mắc!! " rồi dùng hai tay đẩy Hàn Hàn đi.

Cùng lúc đó lão gia và phu nhân nhìn thấy liền gọi" Lan nhi!! "

" Cha, mẹ !! Hai người gọi con? "
Mẫu thân của Lan nhi liền kéo cô qua một bên chụm lại nói nhỏ, để Hàn Viễn đứng một góc khó hiểu với gia đình này.
" Lan nhi!! Con và Bách thiếu gia là thế nào? " Mẫu thân tra hỏi.

" Ta tưởng con thích Lương Đàn " Phụ thân thắc mắc chen vào.

" Àiiii, hai người thật là! Bọn con không có chuyện gì đâu. Chuyện lúc trước do con nghịch ngợm phá Lương Đàn thôi. Con vẫn còn nhỏ chưa nghĩ đến chuyện khác" Sổ một tràn chấn an tâm tư của phụ mẫu, rồi nắm chặt hai bàn tay ấy dùng ánh mắt chắt nịch để khẳng định không sao cả, sau đó kéo Hàn Hàn chuồn đi mất hút " Cha mẹ yên tâm nhé. goodbye dad,mom !!"

" Tôi lại quên khen nó vụ gia nô rồi. Nhưng mà nó vừa gọi tôi với bà là gì vậy? "
" Đết, môm thì phải??! "

[Trúc viện]

Để Hàn Hàn ngồi nhâm nhi chun trà một cách thảnh thơi còn Lạc lạc thì phải tập đàn theo ba cuốn sách do y viết ra. Quả là cực hình đối với cô, Như Xuyên đứng kế bên chỉ biết ôm tay tránh lũng màn nhĩ nhưng không hiểu sao Hàn Viễn vẫn ung dung mà không bị tác động gì cả. Biết là khổ sở cho Như Xuyên nên cho em ấy lui ra ngoài bỏ lại một người khổ sở một người ung dung trong phòng.

Đàn hoài đàn mãi vẫn không được như trong phim, đàn tranh thật sự rất khó dùng nên mới làm cô khổ sở như thế này. " Aaaa tại sao ta lại xuyên vào tài nữ làm gì chứ!!!!!! " Cô hả họng than trời trách đất, vậy mà vẫn không đã động được ánh mắt của Hàn Viễn. Cô thắc mắc "Sao không giống trong phim nhỉ? Lúc này hắn sẽ tới dạy ta đàn chứ"
Cô đánh tứ lung tung làm âm điệu loạn xạ cả lên gia nô bên ngoài còn chịu không nổi nữa là, "nhưng tên Hàn Viễn này quá phi thường rồi ! Chẳng lẽ hắn ngủ rồi sao? Nhắm mắt là đang cảm nhạc của ta sao! " thế là Lạc Lạc ngừng tay, rón rén lại gần y "Không ngờ, bằng hữu của Lâm Tuyết Lan toàn là mỹ nam!!" cô dùng tay định chậm vào mũi hắn xem là đồ giả hay đồ thiệt mà lại trong như tạc tượng thế này, chưa kịp đụng vào đã bị tay hắn cầm chặt lại " Định giở trò với ta sao? Lâm Tuyết Lan không làm vậy."

Lạc lạc giựt tay ra, giả vờ ăn vạ" ây da ây da,ngươi nhẹ nhàng với tiểu cô nương bé bỏng như ta một chút, ta rất mỏng manh không thì ta sẽ vỡ đó. Hixhix Ta đau quá đàn không nổi nữa rồi "

Hàn Viễn bật cười vì độ ăn vạ của cô, rõ ràng y chỉ vừa cầm lấy tay cô thôi chứ chưa tính đến việc siếc chặt "Không muốn học nữa thì thôi, ta không ép cô. Ta về đây đừng nghịch nữa. "

Hàn Viễn vừa rời đi thì Như Xuyên mang đóng bài chép phạt của Hàn Viễn chép giúp cô vào, Như Xuyên cười khúc khích hàm ý đẩy thuyền "tiểu thư, Bách thiếu gia quá chu đáo rồi! "

Mặc kệ lời Như Xuyên nói, cô vui vẻ khen ngợi " Đúng là bằng hữu tốt! Tìm được bằng hữu thế này quả không uổn công xuyên không!! " Tay vừa đếm đóng bài phạt vừa căn dặn " Như Xuyên em đi dặn nhà bếp ngày mai chuẩn bị cho ta điểm tâm nhẹ nha, ta phải đáp lễ mới được"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro