Phần 12 : Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự trợ giúp của Hàn Viễn cô đã nộp phạt đúng ngày mà còn không bị nghi ngờ. Hôm nay giờ học cũng trôi qua thật xuôn xẻ cho đến giờ tạm nghỉ , Lạc Lạc từ sớm đã cho người chuẩn bị điểm tâm nhẹ là bánh quế hoa để giành đáp lễ cho Hàn Viễn. Tay cầm hộp điểm tâm tìm kiếm Hàn Viễn "Hàn hàn, huynh ấy đâu rồi nhỉ? "

Thì không biết Lương Đàn từ đâu lại kiếm chuyện đá đổ điểm tâm của cô, cùng đồng bọn cười phá lên vui vẻ. Lạc lạc tức giận nổi điên " Nè ngươi làm gì vậy hả? "

" Không có mắt sao? " Lương Đàn dùng vẻ mặt hết sức kên kiệu nhìn cô đầy thách thức.

Lạc lạc giả vờ không quan tâm, vẫn chăm chú lượm lại bánh dưới chân y. Nhân lúc Lương Đàn đang cười hả hê vui vẻ không để ý đến cô. Lạc Lạc liền nhặt cùng lúc hai chiếc bánh nhét vào miệng hắn khiến hắn không đỡ kịp mà miệng đầy bánh, vừa đúng lúc Hàn hàn nhìn thấy cảnh này vội vã kéo cô ra.

Tách cô ra được Lương Đàn phun bánh ra thở hì hục, đôi ngươi đục ngầu "dám làm bổn thiếu gia mất mặt"
Lương Đàn nhào tới túm cổ áo Lạc Lạc, cô cũng chẳng vừa túm ngược lại. Cảnh tượng khó tin này muốn nhìn lâu cũng không được mọi người liền cùng nhau can cô và Lương Đàn ra.

Xui thay Tiến Sĩ đã nhìn thấy sự việc này với góc độ chẳng thể nào biện minh. " Trò Lương, trò Bách và trò Lâm gặp riêng ta! "

Nghe đến đây thôi đã biết xui xẻo đến rồi, Lạc lạc chỉnh trang lại rồi lườm Lương Đàn một cái như thâm thù đại hận khó phai.

[Phòng tiến sĩ]

" Cho ta biết lý do tại sao các con đánh nhau? "

" Chuyện này không liên quan đến Hàn Hàn, mong Tiến Sĩ suy xét" Lạc lạc nhanh nhão phân giải cho Hàn Viễn.

" Thân thiết thật! " Lương Đàn dùng giọng chăm biếm mỉa mai cách gọi của cô dành cho Hàn Hàn.

" Ngươi!! Còn không phải ngươi đá đổ điểm tâm của ta sao? "

" Ngươi làm bị thương tiểu thất của ta !!!"

Hàn Viễn thấy tình hình căng thẳng liền ghị nhẹ tay cô "Bỏ đi. Nếu còn gây rối sẽ lộ chuyện"

Tiến sĩ từ nảy giờ nghe cuộc tranh luận của cô và Lương Đàn khiến ông tức giận, đôi mài cau có hiện rõ trên khuôn mặt " Các con có thôi ngay không. Các con điều là học trò đứng đầu ở Nghị Thượng Quán này vậy mà lại đánh nhau chẳng ra thể thống gì nữa !!!"

Cả ba thấy thái độ tức giận như vậy của Tiến Sĩ thì biết mình đã làm sai rồi nên không dám cải lại nữa lời chỉ biết tuân theo.

" Ba con thật làm ta thất vọng. Ta phạt ba con quét dọn Thượng Nghị Quán một tháng. Có phục không? "

Cả ba ủ rũ đồng thanh " Phục!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro