chương 40 + 41 + 42 + 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô được Phong Vũ ủ ấm, một luồn khí ấm áp len lỏi từ tay cô vào tận sâu thẳm trong trái tim, một cảm giác hạnh phúc khiến họ nói không nên lời . Không gian bất giác im lặng chỉ có 2 người họ có thể nghe rõ trái tim đang đập ' thình thịch '' của mình .

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa Nhã Ngân đột nhiên chạy ào tới, trên tay còn cầm một tấm thiệp màu đỏ .Trên trán còn đọng vài giọt mồ hôi .

Yên Lam là người đầu tiên đánh tan không khí ngượng ngùng đó, cô ho khan vài tiếng sau nó cất tiếng nói '' Nhã Ngân, tỷ là gì chạy đến đây gấp vậy , tấm thiệp đó là thiệp cưới của tỷ ak ''.

Nhã Ngân nhất thời sắc mặt đỏ ửng, lúng túng nói không nên lời . Mộc Lan cũng hùa theo trêu ghẹo '' Ấy ấy, như vậy là không được nhaz, tỷ lấy chồng ít nhất trước đó cũng phải dẫn muội đi xem người ấy ra sao chứ ''.

Mộc Châu cũng hùa theo '' muội như vậy là không đúng rồi, chẳng phải tướng công tương lai của muội ấy đang ở đây sao ''.

Mộc Lan nhất thời a một tiếng sau đó nhìn dáo dác xung quanh '' Ai , là ai ''.

Không thấy câu trả lời, chỉ thấy vài tiếng ho khan của Tử Bình, thầy cả đều ngấm ngầm hiểu rõ .NHã Ngân uất ức giậm chân tại chỗ '' Tỷ đâu có  ''

'' Được rồi , có chuyện gì '', Phong Vũ thanh âm lãnh đạm hỏi, bàn tay hắn còn vỗ nhẹ lên tay Yên lam , ánh mắt cười cười ngụ ý đừng chọc muội ấy nữa . 

Yên Lam chỉ chun mũi nhìn hắn sau đó quay sang Nhã Ngân đang cầm bức thiệp nghiêm túc nói .

'' Tháng sau là Đại Hội Võ Lâm , nghe nói lần này Đại Hội sẽ làm lớn hơn mấy năm trước , các đại cao thủ đều lần lượt tề tụ về kể cả những người đã từng thoái ẩn trên giang hồ bởi vì phần thưởng lần này sẽ là một trong bốn cuốn bí tích bị thất truyền của Diệp Băng Y , một bộ nhẫn Uyên Ương Thất Sắc và được một khu đất rộng rãi bên thành Tây , nghe nói ở đó có phong cảnh rất đẹp , phong thủy cũng rất tốt ''.

Nghe xong tất cả đều trầm trồ ''Ồ '' lên một tiếng, chỉ có Yên Lam đang ngơ ngơ ngáo ngáo khó hiểu . Ruốt cuộc không nhịn được, Yên Lam bèn cất tiếng nói '' Vậy , Đại Hội Võ Lâm đó rốt cuộc là cái gì ?''.

Tất cả đều nhìn Yên Lam bằng ánh mắt ngạc nhiên, đừng nói cái này cũng không biết nhé . Phong Vũ nhìn cô cười cười, sau đó tiện tay búng trên trán có một cái '' Bốc '' 

'' Nói muội ngốc muội lại không chịu nhận ''.

Yên Lam nghe vậy quay sang lườm hắn một cái, đồng thời đưa tay xoa xoa lên cục u trên đầu phụng phịu '' Không biết thì ta nói không biết''.

Mộc Châu phì cười sau đó giải thích cặn kẽ cho Yên Lam nghe '' Đại Hại Võ Lâm, ba năm mới tổ chức một lần, Đại Hội này chủ yếu là đề tên mình trên bảng vàng và cả vũ khí họ sử dụng , những ai chiến thắng sau 3 vòng thi sẽ liên tiếp đấu với nhau để lựa ra ai là người chiến thắng để họ sắp xếp thứ tự trên bảng đồng thời vũ khí họ sử dụng cũng sẽ là vũ khí đệ nhất . Mỗi năm sẽ có một phần thưởng nhất định ,nhưng hầu hết ai cũng muốn chủ yếu là tên mình được nhiều người biết, để xưng bá võ lâm không ai có thể địch được . ''

''A, thì ra là vậy , vậy ba năm trước ai là người đứng đầu '' Yên Lam chớp chớp mắt nhìn Mộc Châu đầy hứng thú .

Tử Bình vội vã xen ngang '' Đứng đầu là Du Bá Thiên , điều kỳ lạ nhất chính là hắn không dùng vũ khí vẫn có thể đánh bại đối thủ, những chiêu thức của ông đó thì không ai biết ''.

'' Kỳ lạ vậy sao ?'' Yên Lam tràn đầy hứng thú hỏi .

Nhã Ngân vội gật đầu nói '' Đúng vậy,bởi vì khi thi đấu họ sẽ phải vào trong những bối cảnh khác nhau, tên Du Bá Thiên đó lúc nào cũng đánh trong hang động vì vậy khi cuộc chiến kết thúc chỉ thấy hắn bước ra, tên đối thủ còn lại không chết cũng bị trọng thương ''.

'' Vậy ai đứng thứ 2 '' Yên Lam tươi cười hớn hở hỏi . 

Tử Bình nghe đến đây đứng dậy nói giọng hùng hồn '' Đương nhiên là chủ thượng của chúng tôi rồi , với Tuyết Phong Lưu Kiếm không ai có thể là đối thủ của người ''. 

Yên Lam hai mắt sáng lên nhìn Phong Vũ đầy ngưỡng mộ '' Thật sao, Phong ca huynh thật giỏi nha ''.

Phong Vũ nhìn Yên Lam hai mắt to tròn sáng như sao , cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng , hai má ửng hồng nổi bật trên làm da trắng như tuyết , quả thật nhìn nàng rất đáng yêu . 

Hình như thiếu gì thì phải, à đúng rồi hội này giải thưởng là một trong bốn cuốn bí kiếp võ lâm, chẳng phải mình đã cất rồi sao tại  sao lại xuất hiện ở đây, chắc chắn cuốn đó là giả .

Thấy nét mặt của cô kỳ quái, Phong Vũ dịu dàng hỏi '' Có chuyện gì vậy ''.

Nhã Ngân thấy vậy cũng hỏi '' Có phải là không đề cập đến nghĩa mẫu của muội nên muội buồn không, muội yên tâm nghĩa mầu của muội đứng thứ 3 chỉ sau chủ thượng thôi ''.

Yên Lâm mỉm cười nói '' Không phải, tại vì muội đang khó hiểu, bốn cuốn võ công của nghĩa mẫu muội, muội đã cất giữ rất kỹ, không ai có thể tìm ra tại sao họ lại có được nó chứ , muội thấy thật vô lý ''.

Tử Bình nghe vậy vội chạy đến hỏi '' Có khi nào cô giấu không kỹ nên bị người khác lấy đi không ''.

Giấu không kỹ ? 

Nực cười . 

Yên Lam vội quanh trên đầu Tử Bình hùng hồn nói '' Giấu không kỹ, ngươi biết không giấu cái đó ta phải lựa thời gian, lựa đúng mặt trời nằm ở hướng Tây, sau đó ta đào một cái hồ rất rất sâu, ta sẽ 4 cuốn ở tận đáy hồ, ta còn phủ rơm lên, phủ tầm gai, còn rắc độc dược xuống đó nữa . Bên trên hố ta còn trồng rất nhiều hoa độc, tất cả bộ phận đều có đọc  chỉ cần ngửi thôi cũng đã chết hưởng gì phải nhổ nó rồi đào hố  .'' 

Nghe xong quy trình giấu đồ của Yên Lam, tất cả mọi người đều không ai dám hó hé .

Không được rồi, mai mốt nên tôn trọng cô ấy một chút, lỡ cổ hứng lên chôn sống mình giống như chôn sách chắc chết .

Thấy mọi người im lặng , ta quay sang Phong Vũ nói '' Phong vũ, hay lần này chúng ta tham gia nha, ta muốn biết tên Du Bá Thiên đó lợi hại cỡ nào ''.

Bàn tay Phong Vũ đột nhiên khựng lại, nét mặt có chút trắng bệch nhưng sau nó hồi phục lại rất nhanh '' Nha đầu , như vậy rất nguy hiểm, tốt nhất nàng đừng có tham gia ''.

Ta chun mũi hờn dỗi, kéo bàn tay nhỏ đang bị hắn nắm chặt nhăn nhó '' Gì chứ, huynh xem thường muội phải không, xem thường muội không thể đánh bại hắn ak ''.

Hắn cười khổ nhìn nàng . Nhã Ngân kế bên cũng vỗ về an ủi '' Muội nói vậy là sai rồi, chủ thuợng vì lo cho muội thôi .Lần trước trong Đại Hội Võ Lâm chủ thượng cũng mém chút không thể trở về được rồi đó ''.

Ta ngơ ngác nhìn hắn , giọng nhỏ hơn cả kiến con '' Thật sao ?'' .

Hắn nhỏ nhẹ gật đầu , ánh mắt dường như đang nhìn đến một nơi rất xa .

Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng , không một tiếng nói , không còn tiếng thở dài chỉ còn vo ve đâu đây tiếng muỗi kêu , tiếng ruồi bay phấp phới .

Ta ngó qua từng người ngồi trong phòng ai nấy cũng trừng mắt nhìn ta , nơi đáy mắt chứa đựng hàm ý '' tại cô mà khiến cho thức ăn không thể ăn, bây giờ chỉ biết ngồi đây nuốt không khí . Lại còn nhắc đến chuyện đau lòng của chủ thượng .''

Hix, ta có cố ý đâu chứ .

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó , ta bừng lên sức sống ngồi thẳng lưng lên, ho khan vài tiếng nói .'' Um, Đại Hội Võ Lâm lần này ta nhất định phải tham gia ''.

Tất  cả mọi người không hẹn mà gặp trừng mắt nhìn ta . Một luồn khí lạnh ngắt bao trùm khiến ta cực khổ mới nuốt được ngụm nước bọt

. Phong Vũ cũng khổ sở nhìn ta hình như định mở miệng nói ta đã nhanh miệng nói trước '' Ta tham gia bởi vì ta muốn điều tra cuốn bí kiếp võ lâm đó thực hư sao sao, còn nữa nếu chẳng may ta phải giao chiến với tên Du Bá Thiên đó ....cùng lắm ta xin thua là được chứ gì .''

Tất cả mọi người một đám lần lượt đổ rạp trên bàn than trời trách đất . Trời ơi, từ thuở đời nay người của Sát Thiên Cát ta đánh không lại thì chỉ có nước liều sống liều chết với đối phương có ai mới vừa lên võ đài đã xin thua đâu trời .Vậy còn mặt mũi nào trong giang hồ nữa chứ .

Trái ngược với mọi người, Phong Vũ lại kịch liệt hưởng ứng .Nếu không phải có mọi người ta sẽ ùa vào lòng hắn , nhéo má hắn vì hắn đã sáng suốt khi đồng ý với quyết định của ta nga ~  

 Có được sự cổ vũ của Phong Vũ, ta hớn hở nói tiếp '' Ta muốn tất cả mọi người phải cùng ta tham gia Đại Hội Võ Lâm lần này ''.

Tất cả mọi người ngửa mặt lên nhìn ta , ánh mắt tràn đầy tia sợ hãi . Chỉ cần là chú ý của Yên Lam đương nhiên không phải là chuyện tốt

.  Không hẹn mà cùng nói tất cả đều đồng thanh hỏi vỏn vẹn 2 chữ '' Vì sao ?''.

Kỳ thực lúc này ta cũng rất muốn cười thật lớn tại sao bọn họ có thể làm đồng đều đến vậy nga ~ , lúc nằm rạp trên bàn nà, lúc ngửa mặt lên nhìn ta, lúc hỏi ta vì sao không biết có tập trước không nữa ak .

Ta không nhanh không chậm trả lời những thắc mắc của mọi người '' Bởi vì ta muốn mọi người thay ta đánh bại một số cao thủ, cho ta dễ dàng bước chân lên đỉnh vinh quang không tốn nhiều sức lực ''.

Mọi người lại tiếp tục đồng đều đổ rạp xuống bàn than cũng vỏn vẹn 19 chữ '' Biết ngay mà, chỉ cần là chú ý của cô là chúng tôi biết không phải là chuyện tốt ''.

Kỳ thật ta thấy cũng tốt mà sao họ lại ai oán đến thế . Thật là ...

Chương 41  

Màn đêm dần dần buông xuống ... 

Bên ngoài vầng trăng tròn vành vạnh treo trên một mảnh vải dài đen tuyền  . 

Ánh sáng vầng trăng dịu dàng hòa theo một bản tình ca du dương của gió .... 

Bên trong thư phòng, Phong Vũ oai vệ ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách dày  .

Ánh mắt nheo lại mệt mỏi ....

Hình như có tiếng bước chân ? 

Không nói hắn cũng biết rõ người ấy là ai, hắn liền phi cười nhẹ nhàng nói '' Nàng đến rồi ak ''. 

Yên Lam biết mình bị phát hiện liền đứng sững người, sao kì vậy ta, rõ ràng mình đã đi nhẹ nhất có thể rồi mà, tai hắn làm gì mà thính thế . 

Không phục ta giận lẫy để bát canh xuống bàn , tiện thể ngồi lên cái ghế bên cạnh không thèm nói . 

Phong Vũ nheo đôi mắt lại, tại sao không có tiếng trả lời nhỉ . 

Hắn đột nhiên mở mắt ra, đập vào mặt hắn là một cô gái đáng yêu đang ngồi giận lẫy, hai chân nhịp nhịp theo một giai điệu nào đó, hai tay khoanh lại, gương mặt chung thủy nhìn ra cửa . Nàng ấy lại giận lẫy rồi . 

Hắn đặt cuốn sách xuống tựa lưng vào thành ghế nhỏ nhẹ nói '' Hình như có người nấu canh cho huynh ăn thì phải ?''. 

Yên Lam giận lẫy không thèm nhìn mặt hắn sau đó xách bát canh định bước ra ngoài . 

Phong Vũ thấy vậy vội vã đứng dậy '' Nàng đi đâu đó ''. 

Yên Lam xoay mặt lại trừng mắt nhìn hắn '' Đem cho người khác ăn ''. 

'' Hơ,tại sao muội nấu cho huynh mà ''. 

'' Ai nói muội nấu cho huynh ăn ''. 

'' Thì ... thì Mộc Lan nói ''. 

Yên Lam trợn to mắt nhìn hắn , haizz con nha đầu này quả thật là nuôi ong tay áo mà , không ngờ chuyện này muội ấy cũng nói cho hắn nghe, thiên a người có cái lỗ nào không cho con chui xuống đi, xấu hổ quá đi mất . 

Thấy mặt nàng đỏ ửng, hắn thầm mỉm cười ngồi xuống tựa lưng vào ghế vui vẻ nói '' Hết chối rồi nhé, muội nấu gì cho huynh ăn thế ''.  

Yên Lam đem bát canh lại đặt lên bàn một cái ''bụp '' rõ to , giọng pha chút bực bội '' Huynh có lộc ăn rồi, tại muội thấy mọi người đói nên nấu thôi chứ không phải chỉ mình huynh thôi đâu .'' 

Hắn cầm bát canh lên ngó dọc ngó ngang '' Muội có đầu độc huynh không đó  ''. 

'' Ngươi.... ''  Yên Lam đầu muốn bốc khói giựt phắc bát canh trên tay hắn '' có , bỏ rất nhiều nữa là đằng khác, không ăn chứ gì được ta đem về ''.

Phong Vũ phì cười giựt lại bát canh trên tay nàng một hơi uống hết  . Vị ngọt của bát canh thấm tận tim cang , quả thật chỉ có nàng mới hiểu được khẩu vị của hắn . Nếu canh quả thật có độc hắn cũng một lòng uống hết .

'' Canh của muội quả thật rất ngon ''. 

Tuy chỉ là một câu nói nhưng khiến cho Yên Lam cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, cơn giận vừa rồi cũng lập tức hạ xuống .  Nhưng mà không thể cười được, phải giả bộ giận , nàng liền ngóc đầu lên nói '' Không phải có độc sao, huynh không sợ trúng độc sao ''. 

Trên khóe miệng hắn liền nở một nụ cười tươi rói, đôi tay thon dài xoa xoa cái đầu nhỏ của Yên Lam nhẹ nhàng nói '' Có nàng bên cạnh ta , ta nhất định sẽ không chết ''. 

Hắn đang cười sao ? Yên Lam đưa hai tay xoa mắt . 

Quả thật , hắn đang cười nụ cười tựa như một tia sáng đầu tiên của mùa xuân chíu rọi khắp cả một khu vườn, mang cho khu vườn một hơi ấm sau một mùa đông giá lạnh .  

Ta trở thành một đứa ngốc nghếch khi say mê nhìn hắn, trái tim ta bỗng nhiên mất đi một nhịp . 

'' A , đau '' hắn đưa tay nhéo ta một cái đau điếng, nhéo má đấy nhé hắn có biết nhéo má nhiều quá sẽ khiến má ta bị xệ không hả . 

Đúng lúc đó, tự nhiên ngoài cửa chạy vào một con chuột đồng, Phong Vũ yên vệ ngồi trên ghế tay kia chống lên cằm ra vẻ đang chờ mong một vở kịch nào đó . Thấy hắn kì lạ ta liền liếc mắt nhìn theo hướng mà hắn nhìn , ồ thì ra một con chuột . 

Đợi con chuột đến bên cạnh ta một cước đá cho nó một phát khiến nó bay lên trời cao không rõ tung tích .   

Ta hài lòng phủi tay quay lại nhìn Phong Vũ, hình như hắn cũng mở tròn mắt nhìn ta . 

Sau vài giây đứng hình, mặt hắn xị hơn bánh bao chiều  sau đó đôi mắt trở nên ranh mãnh .

Hắn đứng lên trước mặt nàng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ '' nàng có phải là nữ nhân không đây ''. 

Theo như một số tài liệu mà hắn biết , nữ nhân bình thường rất sợ chuột, mỗi khi thấy chuột họ liền ba chân bốn cảnh chạy tán lạng, không la hét cũng khóc lóc, không sợ sệt cũng hoảng hốt . 

Chỉ có mình nàng là bình tĩnh , vậy mà còn ung dung đá cho nó một cước bay không rõ tung tích, quả thật tội nghiệp cho pa mẹ nó . 

Riêng về Yên Lam chỉ muốn lao đến đá cho hắn một cước giống như con chuột vừa nãy . 

'' Con mắt nào ngươi thấy ta không phải con gái ''. 

Phong Vũ chợt phì cười ''  phải nàng là nữ nhân nhưng  tính tình của nàng giống nam nhân, có nữ nhân nào mà không sợ chuột ''. 

'' Sợ chuột, sao nữ nhân bắt buộc phải sợ chuột , nó không sợ ta thôi chứ ta làm gì phải sợ nó ''. Yên Lam bất bình cãi lại, bộ con gái nhất thiết phải sợ chuột mới là con gái sao .  Vậy nếu như thế tên Tử Lộc là con gái rồi, hắn sợ chuột thấy mồ . 

Yên Lam ta từ trước tới giờ không sợ bất cứ thứ gì, chỉ là một con chuột bé tí thôi mà, ngày nào mà ta chẳng gặp  . Mắc mớ gì phải sợ nó phải không mọi người . Bây giờ đi , có con nào ghê ghê một tí xuất hiện đi , bà đây sẽ chứng minh cho mọi người thấy Yên Lam ta không sợ bất cứ thứ gì . 

'' Aaa, gián bay kia '' vừa mới dứt lời một con gián bay kinh dị từ đầu bay thẳng đến chỗ Yên Lam . Cô sợ hãi chạy về phía trước nào ngờ vấp váy ngã lăn xuống đất . 

 Hình như không có đau , Yên Lam he hé mắt nhìn . 

Oái, cô chợt sững người, thì ra lúc nãy cô té nhào lên người Phong Vũ, bây giờ chúng ta đang nằm trong tư thế rất giống các đôi vợ chồng mới cưới . 

Hắn nằm dưới, ta nằm trên lại rất ngay ngắn trong lòng hắn . 

Mặt ta chợt đỏ lựng lên 

Hai mắt chúng ta nhìn chằm chằm vào nhau, ôi chu choa mẹ ơi bây giờ nhìn lại mắt hắn rất đẹp, tay trái ta còn đặt trúng trái tim của hắn, ta nghe rất rõ từng nhịp tim của hắn , nó đập rất nhanh rất nhanh . 

Ta vội vã định ngồi dậy nhưng lại nghe một tiếng hét '' Gián bay đang bay đến kia ''. 

Ta sợ hãi úp mặt xuống không dám hé mắt  .  

Thắc mắc gì chứ, phải ta bình thường không sợ gì hết chỉ có gián là ta rất sợ đặc biệt là gián biết bay ak .  Vậy có gì sai, ta vẫn là con gái chứ bộ cũng biết sợ hãi những con vật bé nhỏ nhưng có võ như nó chứ bộ .

Nhưng mà tiếng gián bay thì không thấy  chỉ thấy tiếng cười khúc khích của ai đó . Ta vội vã ngước mắt lên , bao nhiêu cơn giận đều ta biến , bây giờ ta chỉ biết trước mặt ta là một tiên nhân xuống trần  

Mang vẻ bề ngoài lãnh đạm lạnh giá nhưng nụ cười kia lại làm dịu đi cái giá lạnh đó , nó mang cho người ta cảm giác an bình , ấm áp . 

 Chương 42

Ta xấu hổ vội vã định đứng lên nhưng có một lực lại giữ ta lại . Ta chăm chú nhìn vào ánh mắt hắn , trong mắt chứa đựng sự ôn nhu dịu dàng và trong mắt hắn chỉ có một hình bóng của ta .

Phong Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng đôi tay chạm tới sau gáy nhẹ nhàng áp nàng xuống gương mặt tuấn tú của hắn . Đôi môi hắn tham lam phủ trên đôi môi nhuận hồng kia . Một vị ngọt ngào lan tỏa trong trái tim của hắn giờ phút này tim hắn đột nhiên đập loạn xạ, đập rất nhanh dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực hắn . Hắn cảm nhận được sự vụng về của nàn liền không khỏi nở nụ cười .

Lưỡi hắn nhẹ nhàng cậy hàm răng của nàng , cố gắng len lỏi quấn chặt đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn mà hắn từng mong ướt chạm vào. Hắn hút hết vị ngọt ngào trong miệng nàng làm cho nàng mém chút xíu là chết ngột .

Yên Lam lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng mà cô cũng có thể vụng về đáp lại vì cô biết một người lạnh lùng như hắn sẽ không làm những chuyện này trừ phi người đó là một người rất quan trong với hắn

 Nhưng ….

Không được rồi …

Khó thở quá, mất không khí Yên Lam không thể nào thở được , cô liền cố gắng thoát khỏi nụ hôn đang nóng bỏng kia nhưng mà cô càng kháng cự hắn lại mạnh bạo hơn, hôn điên cuồng hơn .

‘’ Phong…. Vũ ‘’ Ta cố gắng thoát ra 2 tiếng đó chỉ mong sao hắn ngừng lại cho cô thở nhưng không ánh mắt hắn lại trở nên ấm áp lạ thường hôn điên loạn hơn lúc nãy .

Ta bực mình đánh vào ngươi hắn mấy cái cố gắng thốt ra vài từ mỏng manh ‘’ Ta … khó …thở ‘’.

Lúc này hắn mới ý thức được vội vã buông nàng ra , trong lòng lại có một cảm giác hụt hẫng khó nói .

Còn Yên Lam sau khi được buông tha , cô cố gắng há miệng hít thở không khí , đôi môi nhỏ nhắn nay đã đỏ thắm ướt át đang há to thu nhỏ thật khiến cho người ta cắn một phát .Khong tự chủ được hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ . Giờ mới để ý nhìn mặt nàng đỏ chót như trái cà chua chín lại xinh đẹp đến lạ thường .

Còn Yên Lam, cô hờn dỗi đánh hắn vài cai ‘’ Ngươi thật là biết giết người không cần dao kéo ah ‘’

Phong Vũ cười nhẹ sau đó vuốt nhẹ mái tóc đã rối tung của nàng nhàn nhạt nói ‘’ Thật khó thở đến thế sao ? ‘’ thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu Phong Vũ nhẹ nhàng nói ‘’ Nhưng ta lại thích ‘’.

  

‘’ Thích cái đầu ngươi đấy ‘’ Yên Lam giận dỗi quánh nhẹ hắn vài phát sau đó thẹn thùng chạy ra ngoài .

Phong Vũ nhìn nàng đang thẹn thùng mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào hạnh phúc .

 Yên Lam ta sẽ không để nàng rời bỏ ta đâu .

Sáng ngày hôm sau Yên Lam khởi động phong trào rèn luyện sức khỏe cho kỳ thi đấu. Rèn luyện vô cùng đơn giản nam sáng dậy sớm phải ra tận ngoài suối đem nước về , chẻ củi , lau chùi bàn ghế . Nữ sáng sớm phải đi giặt giũ bên sông , bắt cào cào về cho bảo bối của Sát Thiên Cát ăn đó là bồ câu .

Rãnh rãnh thì nhổ cỏ khắp sân vườn vừa nhổ vừa dếm với lý do  để duy trì trớ nhớ . Tối tối phải chạy 3 vòng sân mới được về ngủ .

Ai nấy đều ai oán nhiều lần đến kiện cáo nhưng một đi lành lặng khi về lại bị thương khắp mình .Không đoán cũng hiểu được nguyên nhân rồi . Đối đầu với Yên Lam và chủ thượng chỉ có con đường chết

‘’ Ta chịu không nổi rồi đường đường là cao thủ như ta phải đi gánh nước chẻ củi sao, thật bất công ‘’ Tử Bình tức giận gặm cái bàn thầu sau khi được rèn luyện sức khỏe . Tại sao số hắn xui như vậy ah , toàn làm những công việc mà bọn gia đinh hay làm, còn các bọn gia đinh đó thì rãnh rỗi không thôi thật tức chết .

‘’ Câm cái miệng ngươi lại, ngươi muốn giống Tử Lộc nằm một chỗ không hả, để Yên Lam nghe được lúc đó cho ngươi biết thế nào là đau khổ ‘’ Tử Thiên nhấp nhấp chun trà đồng thời lườm cho Tử Thiên một cái vô cùng độc ác .

‘’ Nhưng mà chúng ta ngồi đây mệt đứt cả hơi còn ả thì cùng chủ thượng tay nắm tay ôm thật là chướng mắt ah ‘’ Tử Bình ấm ức cắn từng phát vào bàn thầu vì đơn giản hắn đang tưởng tượng cô là cái bánh bàn thầu nhỏ nhắn đó chỉ muốn một phát cắn chết cô

‘’ Ngươi …’’ Tử Thiên muốn quay lại mắng hắn một trận sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nở nụ cười quỷ mỵ ‘’ Ế, không phải ngươi thích chủ thượng chứ ‘’

Tử Bình đen mặt quăng cái bàn thầu đang ăn dở vào người Tử Thiên , thấy hắn tránh được liền nổi nóng nói ‘’ Ngươi đừng nói bậy đừng để Nhã Ngân hiểu lầm ‘’.

‘’ Oh ‘’ Tử Thiên thoáng vẻ ngạc nhiên sau đó vẫn nở nụ cười trêu ghẹo lắc đầu nói ‘’ Không ngờ ngươi vừa thích Nhã Ngân vừa thích chủ thượng nữa . Haizz đúng là ở đời không thể lường trước được điều gì ‘’.

Chương 43

‘’ Cái gì , ai thích Phong Vũ ‘’ vừa dứt lời cánh cửa đột nhiên bừng mở Yên Lam dáng vỏ tò mò hí hửng bước vào .

Tử Bình gương mặt đã đen nay lại đen hơn, Tử Thiên lại càng vui vẻ thích thú ‘’ hắn đấy ‘’.

Yên Lam nghe vậy quay phắt nhìn chăm chăm vào Tử Bình đang bối rối, sau đó nhìn từ đầu đến chân nhấp môi nói ‘’ Thật không nhìn ra ngươi là đoạn tụ ah , không được ta phải báo với Ngân tỷ không thôi tỷ ấy sẽ buồn đến chết mất , ta cũng không muốn nhường Phong Vũ cho kẻ khác ah ‘’ nói đoạn ta quay phắt định bước đi đã bị Tử Bình nhanh chóng chặn lại hối hả minh oan

‘’Không phải, cô đừng nghe hắn nói bậy , ta không phải đoạn tụ ta chỉ chung thủy với Nhã Ngân thôi

‘’ Thật không ,’’ ta chăm chú nhìn hắn thấy hắn gật đầu lia lịa ta lại lắc đầu thở dài ‘’ Không được phải nói cho tỷ ấy biết ngươi không chỉ đoạn tụ mà còn nói dối nữa ‘’

Tử Bình ấm ức minh oan ‘’ Không phải, ta không nói dối …..’’

‘’ A… vậy ngươi chính là đoạn tụ , không được Nhã Ngân tỷ …’’

‘’ Không phải, ý ta là ta nói thật …..’’

‘’ À… thì ra ngươi là đoạn tụ chứ gì…’’

‘’ Aaa, cô có thể nghe ta nói được không …’’

‘’…’’

‘’ Ta không nói dối , ta vốn rất yêu Nhã Ngân nhưng ta không phải là đoạn tụ ‘’.

 ‘’ Thật ‘’

‘’ Chắn chắn ‘’

Thấy Tử Bình gật đầu lia lịa ta không nhịn được cười lớn, Tử Thiên cũng hùa theo cười ‘’ Tử Bình ơi Tử Bình thật không ngờ ngươi lại có lúc ngu ngốc như vậy ah ‘’

‘’ Ta ngu ngốc, chỗ nào ‘’ Tử Bình gãi đầu suy nghĩ

Haizz , đúng là con người khi yêu rất ngốc nghếch ah .

 Sau mười phút trầm tư Tử Bình cũng đã hiểu rõ nguồn cơn , a tại sao ta bị gạt cũng không biết ah, Yên Lam cô đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro