chương 36 +37 + 38 + 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36  

Sáng hôm sau, khi vừa mới tỉnh giấc, Yên Lam nhanh chóng ra ngoài vườn tìm một cành cây không to không nhỏ . Cô nhoẻn miệng cười hài lòng với cành cây mình vừa mới tìm được , những tia sáng nhấp nhô hiện lên trên khuôn mặt đỏ hồng của cô . 

Cô không nhanh không chấp tiến về khu rừng trúc , nơi mà Phong Vũ vẫn thường luyện võ . Hình như hôm nay hắn không có ở đây thì phải, Yên Lam rón rén đi vào, trong khu rừng trúc yên tĩnh nghìn phần chỉ thoáng nghe tiếng gió phổi đám lá trúc rào rạc, những chiếc lá rơi tản mạn không ngừng nghỉ . 

Cô giận dỗi giậm chân '' Biết vậy không thèm đến chỗ này rồi ''. 

Vừa định quay người lại bước ra khỏi khu rừng , đột nhiên từ trên cây có một người nhanh chóng đáp xuống đất .  Vì quá đột ngột Yên Lam không có đà liền chúi mũi ngã đập mặt xuống đất . 

Sau một khắc kinh hồn hoảng vía, cô vội vàng xoa xoa gương mặt bé nhỏ của mình, hên quá hên quá chưa đập mặt xuống đất nếu không khởi ra ngoài gặp người ta rồi .Xung quanh cô bắt đầu tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt rất quyến rũ , mùi rất khó để tả được, bởi vì chúng không thanh cũng không gắt, không quá nhạt nhẽo cũng không quá nồng tựa như mùi của những lá trúc đang phất phơ vào nắng sớm .

Cô đỏ mặt nhìn lên bất chợt bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu của Phong Vũ . Tay hắn còn đang ôm eo cô ghì cô sát vào lòng hắn .Nếu không phải lúc nãy hắn nhanh tay kéo cô vào lòng thì có lẽ chiếc mũi nhỏ xinh kia sẽ giống hệt trái cà chua chín mà nàng vẫn thường nấu cho hắn ăn .    

Thấy ánh mắt của hắn như vậy, trong lòng Yên Lam không khỏi dâng lên một tia ấm áp,có cảm giác giống như được người khác che chở bảo vệ, đột nhiên cô vội vã né tránh vòng tay của hắn, đỏ mặt xoay đi hướng khác .

Thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng trong mắt hắn nhàn nhạt ý cười, người tựa vào cành trúc thong thả nói :'' Mới sáng sớm không ngủ đến tìm huynh làm gì , muốn đem cà chua cho huynh ăn hả ?'' 

Nàng bất giác đen mặt nhìn hắn, không nói không rằng bắt chước hắn dựa vào cành trúc '' Ai thèm đem cà chua cho huynh ăn , huynh thích thì tự đi mà hái muội đến đây chỉ là ...'' 

Lời còn chưa kịp nói xong thì '' Rầm '' một tiếng , cành trúc mà Yên Lam đang dựa không chịu nổi sức mạnh của cô ngã chúi về sau , khiến cả người Yên Lam mất đà ngã theo cành trúc rơi xuống đất, thế là cành trúc gẫy làm hai . 

Phong Vũ thấy vậy định chạy đến đỡ nàng nhưng không kịp, nàng đã theo cành trúc ngã uỵch xuống đất , nhìn bộ dạng lúc này rất tinh nghịch đó nha. 

'' Ui da, đau chết ta rồi '' , nàng cố gắng ngồi dậy nhưng khi đứng lên lại không đủ sức ngã uỵch xuống đất, hix . Đau quá . 

Thấy nàng đứng lên ngồi xuống khó khăn tưởng chân nàng bị thương hắn vội chạy đến hỏi thăm, giọng tràn đầy sự lo lắng '' Muội có sao không, chân muội bị thương ak ''. 

Nàng nhìn hắn mếu máu, giọng đầy trách móc '' Huynh là đồ đáng ghét tại sao cành trúc của huynh không ngã đi, bắt cành trúc của muội ngã là sao ''.  

Hắn thấy bộ dạng trẻ con của nàng không khỏi cười khổ , hắn gãi gãi đầu '' Ta có biết đâu , ai biểu muội dùng sức dựa vào nó làm gì , bây giờ lại đổ thừa ta ''. 

Nàng uất ức khóc lớn, vậy chẳng phải là hắn nói là nàng nặng sao , hix phụ nữ thường coi trọng đến cân nặng của mình, hắn nói vậy chẳng khác nào chạm lòng tự ái của ta .

Thấy nàng khóc lớn, hắn bối rối chẳng biết làm sao, vội giơ tay lau nước mắt của nàng, giọng nói tràn đầy sự xin lỗi dịu dàng '' Ta xin lỗi, là tại ta không tốt được chưa ''.   

Nàng bất ngờ trước hành động đó của hắn, nước mắt cũng đột nhiên ngừng chảy . Thấy nàng ngừng khóc hắn phì cười '' Bây giờ có thể nói cho ta biết muội bị thương ở đâu được không ''. 

Hắn cười sao .... 

nàng hoa si nhìn hắn , nụ cười của hắn nàng rất ít khi gặp được, nhiều lắm cũng chỉ là nụ cười thoáng qua trong mắt , nụ cười này rất tự nhiên không nhiễm bụi trần, tựa như một chồi non bừng nở trong một mùa băng tuyết lạnh giá , tràn đầy sức sống, tràn đầy sự quyến rũ khó nói . 

 nàng ngây ngốc nhìn hắn, hắn ngơ ngác nhìn lại nàng.   

Nàng nhìn bộ dạng hắn bây giờ không khỏi phì cười, hắn khó hiểu nhìn nàng '' Cười cái gì, bây giờ nói cho ta biết muội đau ở đâu được không ''. 

Nàng bất giác nghĩ đến chỗ đau mà đỏ mặt không nói, chỗ này sao có thể nói cho ngươi biết được , nói ra chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt mình . 

Thấy nàng im lặng bất thường, đôi mày kiếm bất giác nheo lại, không lẽ bị thương nặng lắm hay sao . Hắn vội vàng kéo chân váy nàng lên kiểm tra đôi chân của nàng, vì quá bất ngờ nàng hốt hoảng la lớn '' Phong Vũ, huynh làm cái gì vậy ''. 

Hắn lạnh lùng nói '' Muội không nói tức là vết thương rất nặng , nếu muội không cho huynh biết muội đau ở đâu huynh sẽ tìm giúp muội ''. 

Nàng cười khan hai tiếng nhìn hắn '' Không có, muội là thầy thuốc nên muội biết muội đau ở đâu, huynh đừng lo '', thấy hắn không tin nàng đỏ mặt nhìn xuống chân giầy mình nói '' chỉ là bị thương ở một chỗ rất khó nói ''. 

'' rất khó nói, chỗ nào khó nói '', hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới dò xét . 

Bị ánh mắt đó nhìn khiến Yên Lam rùng mình một phen, giọng nói lắp bắp '' là... là cái ... cái mông nhỏ của ta ... ''

Hắn nghe vậy liền phì cười nhìn nàng , thì ra là vậy thế mà hắn cứ tưởng nàng giấu hắn chuyện gì, tâm tình cũng nhẹ đi rất nhiều . 

Nàng giận dỗi nhìn hắn, biết vậy không thèm nói, ánh mắt chuyển đổi nhìn sang hướng khác . Hắn nhìn nàng hồi lâu, cúi cùng lại gần nàng , ngồi kế nàng vui vẻ nói '' Bây giờ còn đau không ?'' 

Nàng vẫn không thèm nhìn mặt hắn, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều '' Cũng đau nhưng lại không quá đau ''. 

Hắn cười khổ nhìn nàng,sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó,tiện tay bẻ cành trúc nhìn nàng nói '' Hôm nay muội đến đây có việc gì ''. 

Yên lam chợt sững người, đúng ha, mém xíu là quên việc chính rồi, nàng bất giác lấy trong người ra cành cây đã chuẩn bị sẵn, quay sang đưa cho hắn . 

Hắn đón nhận cành cây khó hiểu nhìn nàng '' Cành cây này có gì đặc biệt sao ?'' . Đây chẳng phải là cành cây bình thường sao, nàng đưa cho hắn làm gì, nhìn sơ cũng không có gì đẹp, một nhánh lá cũng không có . 

Nghe hắn nói vậy, nàng vò chặt chân váy , giọng nhỏ xíu '' không có gì đặc biệt, nhưng mà ...'' sau đó lén nhìn qua sắc mặt, thấy hắn đang hiếu kỳ nhìn nàng, nàng vận hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn nói '' Huynh dùng cây này đánh muội đi ''.

'' Cái gì '', hắn khó hiểu nhìn nàng , khi không tự nhiên mới sáng sớm không ăn uống mà đòi ăn đánh là sao, không lẽ thần kinh nàng ấy có vấn đề, hắn vội đưa tay đặt lên trán nàng , quả thật trán đã nóng lên rồi chắc chắn là vậy mới khiến nàng ấy nói khùng nổi điên ak.

Thấy thái độ của hắn, nàng bĩu môi chắc chắn thế nào hắn cũng nói xấu ta . '' Vết thương của huynh là do một tay muội làm nên , cũng bởi vì muội lỗ mãng tin lời xúi bậy của người khác, cho nên huynh lấy cây quánh muội đi ''. 

Nghe vậy , hắn nhìn cô hồi lâu sau đó nhanh tay lấy cành cây giơ lên định đánh cô , theo phản xạ cô nhắm mắt lại đưa tay lên cản sau đó vội nói '' Huynh ... huynh đánh thật sao ?'' 

Hắn nhìn nàng phì cười '' Tại muội kêu ta đánh ''. Hắn vốn dĩ chỉ định dọa nàng ấy một chút thôi ai dè nàng ấy lại khán cự, thật là đáng yêu . 

Nàng bất giác bĩu môi nói giọng nhỏ xíu đủ để mình nàng nghe '' Bộ kêu huynh đánh là huynh đánh sao ''. sau đó lại ngó xung quanh, nhặt một cành trúc nhỏ xíu bên cạnh mình đưa cho hắn '' Nếu huynh muốn đánh thì đánh cây này đi ''. 

Hắn nhìn nàng cười khan hai tiếng, nàng thật biết đùa cây này dù dùng lực mạnh cỡ nào cũng chỉ dùng để gãi ngứa, hắn tiện tay cầm đưa lên đánh ngay chóp mũi nàng mắng nhẹ '' Nàng thật là phá phách nhưng mà dù sao nàng cũng vì ta mà hy sinh rất nhiều sao ta có thể đánh muội chứ ''. 

Nghe lời hắn nói là tim nàng như mất đi một nhịp , không biết phải nói gì chỉ im lặng nhìn hắn . Hắn cũng không nói gì lẳng lặng đi đến trước mặt nàng ngồi chỏm xuống '' Leo lên đi, ta đưa muội về ''. 

Nàng ngơ ngác nhìn hắn nhỏ giọng nói '' Muội nặng lắm ak, huynh không sợ giống như cành trúc bị bẻ làm hai sao ''. 

Hắn quay lại nhìn nàng cười dịu dàng '' Ta không sợ, chỉ là cõng nàng thôi mà cho dù sau này nàng có nặng đến đâu đi chăng nữa ta cũng sẽ cõng nàng ''. Nàng lại ngẩn ngơ hoa si nhìn hắn, lời nói này càng khiến tim nàng đập càng nhanh, càng mạnh , đập đến loạn xạ cả lên . Phải mất một lúc lâu nàng mới lấy lại bình tĩnh leo lên lưng của hắn . Bờ lưng hắn thật vững chắc , lại thật ấm áp, nàng dựa thân hình nhỏ bé lên lưng hắn, cùng ngửi hơi thở của hắn cùng hắn đi tiếp con đường về phủ, con đường trải rộng lá trúc kia. 

Chuong 37

Từ trong thư phòng đám người Tử Bình , Tử Thiên cùng với Nhã Như , Mộc Châu và Mộc Lan đã thấy bóng dáng của Phong Vũ và Yên Lam . Một nam một nữ nhẹ nhàng nhàng cất bước đi vào trong phòng, người nam anh dũng cõng nữ tử dịu dàng tựa người vào lưng hắn . Cả đám trợn tròn mắt nhìn , thấy Phong Vũ từ tốn nhẹ nhàng đặt Yên lam xuống ghế tựa  như là bảo vật sợ  nàng bị tổn thương bị trầy xước . 

Khi vừa chạm mông xuống ghế, trên cái mông nhỏ dâng lên một nỗi đau đến kinh người, sắc mặt bất chợt nheo lại.  Mộc Lan tinh mắt nhất vội vàng chạy đến hỏi '' Yên Lam tỷ bị sao vậy, làm gì ra nông nỗi này ''. 

Mộc Châu nghe vậy cũng nhìn Yên Lam từ trên xuống dưới, tuy không thấy gì bất ổn nhưng sắc mặt Yên Lam đã tố cáo tất cả '' Có chuyện gì vậy , có ai ăn hiếp muội sao ''.  

Yên Lam cười khổ '' Không có, chỉ là do bất cẩn té thôi ''. 

Tử Bình nghe vậy phì cười '' Haha, không ngờ cô đây lại ham chơi như vậy, đã đến tuổi cập kê rồi mà còn đi bắt ong ghẹo bướm làm gì cho té dập mông ''. 

Yên Lam nghe vậy nhất thời xanh mặt nhìn hắn . 

Nhã Như nghe vậy nhéo lỗ tai hắn nói '' Mắc mớ gì không cho người ta bắt ong bắt bướm hả, ngươi không bắt được con nào nên ganh tỵ phải không hả ''. 

Từ Bình than đau một tiếng cười khổ nhìn Nhã Như '' Muội làm gì mạnh tay vậy , ta thấy sao thì nói vậy thôi, có gì sai ''.  

Tử Thiên đúng kế bên cũng hào hứng nói '' Ngươi nói không sai, chỉ là ngươi nói quá đúng khiến người ta không biết nên nói ra sao thôi ''. 

Yên Lam nghe vậy trừng mắt nhìn hắn sau đó nhẹ nhàng đứng lên, Phong Vũ thấy vậy vội vàng đỡ nàng , nhưng nàng không quan tâm ánh mắt tràn ngập sự giảo hoạt như mèo nhỏ nhìn hắn '' Tử Bình , Tử Thiên hôm nay các ngươi ăn gan hùm phải không hả ?'' 

Cả hai không nói gì im lặng nhìn nàng cười tủm tỉm, Tử Lộc cũng không biết từ đâu vội chạy đến '' Gan hùm hả, ở đâu nghe nói ăn rất ngon phải không, ta cũng rất muốn ăn ''. 

Yên Lam nhìn Tử Lộc cười gian '' Huynh muốn ăn để muội cho huynh ăn ''. 

Từ Lộc nghe vậy rùng mình vội vàng lắc đầu . 

Yên Lam quay sang nhìn Phong Vũ, giọng nũng nịu kéo tay áo hắn '' Phong Vũ , bọn họ hùa nhau ăn hiếp muội huynh cho muội trừng phạt họ được không, trừng phạt nhỏ thôi mà, không có bắt họ vào chảo dầu, xuống biển đao, róc xương, xẻ thịt, tứ mã phanh thay đâu ''. 

Hắn nhìn nàng mà trong mắt ánh cười hiện ra rất rõ, giọng của nàng như vậy hắn rất thích, hắn rất thích sự nũng nịu của nàng, trong ánh mắt to tròn ấy ngập tràn sự lanh lợi, tràn ngập điều thú vị . Hắn không nói gì lặng lẽ gật đầu, chỉ là một cái gật đầu khiến cho tất cả mọi người đều suy ra nhiều cách nghĩ khác nhau . 

'' Chết rồi, kì này Bọn họ chết rồi '', Mộc Lan, Mộc Châu , Nhã Như đều nghĩ . 

'' Thôi, kỳ này tiêu rồi '' Cả ba nam nhân xinh đẹp đều ủ rũ, lẽ ra câu nói của Yên Lam không khiến họ sợ, chỉ là trừng phạt nhỏ thôi nhưng mà đến câu cuối nào là xẻ thịt, chảo dầu,... khiến họ dựng tóc gáy .

Cô ranh mãnh nhìn Tử Bình nói '' Huynh suốt ngày ăn hiếp tôi còn dám bêu xấu tôi, hôm nay tôi bắt huynh nội trong 1 tháng thêu cho tôi bốn túi hương trên mỗi túi hương có thêu hoa Mai , Lan, Cúc , Trúc  ,

Sau đó quay sang Tử Thiên không để ý sắc mặt của hắn '' Huynh dám hùa theo hắn, tôi cũng bắt huynh nội trong một tháng thêu cho tôi 4 chiếc khăn , trên mỗi chiếc khăn thêu cho tới bốn loại hoa Mẫu Đơn, Thược Được, Mộc Lan, Cát Tường ...'' 

Tiếp theo quay sang Tử Lộc vui vẻ nói '' Huynh thích ăn như vậy tôi bắt huynh xuống bếp nấu cho tất cả mọi người trong Sát Thiên Cát với 5 món luộc, chiên, xào, hấp , nướng, và 1 canh . 

Tử Bình và Tử Thiên sửng sốt trừng mắt nhìn Tử Lộc , tại sao hắn lại dễ như vậy chứ, trong khi đó bọn họ lại phải đi thêu thùa, từ đó tới giờ đôi atay họ là cầm dao, cầm kiếm chứ chưa bao giờ cầm kim trong khi hắn lại ... 

Tử Lộc cũng nhún vai cười khổ , hắn cũng chưa từng nấu ăn bao giờ, ngay cả trứng cũng đập không xong nói gì đến nấu 5 , 6 món gì đó . 

Đúng lúc đó, ngoài cửa lại vang tiếng cười của Liễu Tiên và Tử An '' Các huynh sao đắc tội Yên Lam làm gì cho khổ , cứ an phận như vợ chồng tôi là được ''. 

Yên Lam nghe vậy đột nhiên quay sang Tử An nheo mắt '' Huynh cũng nội trong 3 ngày tìm mua cho muội tám xấp vải trong đó có hai xấp là co giãn cực tốt, mát mẻ thích hợp cho em bé .'' 

Liễu Tiên nghe vậy giậm chân giận dỗi '' Tướng công muội có làm gì đâu mà tỷ bắt huynh ấy như vậy ''. 

Yên Lam vui vẻ cười '' Ai biểu tướng công muội quá an phận làm gì, một ngày không biết số lần gặp mặt có qua được năm ngón tay không nữa, nếu hắn không muốn gặp chi bằng toại nguyện cho hắn ''. 

Liễu Tiên á khẩu không biết nói gì , Yên Lam cười cười '' Các chị em tỷ muội, nếu ai dám giúp bọn họ thì các ngươi sẽ bị phạt gấp đôi đó là trong vòng một ngày thêu được một trăm loại hoa khác nhau lên một chiếc khăn không quá một gang tay. Hay là vậy đi, cùng lắm các người chỉ giúp hắn hình dung ra hoa mà thêu , có thể giúp hắn xỏ chỉ   ''.  

Tất cả ai đấy đều trợn to mắt nhìn, một trăm loại hoa chỉ trong vòng một ngày, cùng lắm một ngày tối đa chỉ có thể từ 1 đến mười bông là quá lắm rồi đã vậy còn là các loại khác nhau , nếu hoàn thành thì đã sao chiếc khăn chỉ bé xíu thì làm sao thêu đủ chứ . 

Nhã Như thấy vậy vỗ vai Tử Bình than '' Chúc ngươi may mắn '', rồi một thân bước ra thư phòng . 

Mộc Châu và Mộc Lan thấy vậy cũng vội nói '' Chúc các ngươi thượng lộ bình an, có thể gặp lại sau một tháng '' . 

 Cả đám con trai nhìn nhau không nói gì , Yên Lam đương nhiên biết chuyện đó vui vẻ đưa mắt ra hiệu kêu Phong Vũ đỡ nàng về phòng, quả thật cái mông này dường như nở bông rất đẹp ak, ngồi một tí mà đau quá trời lun ak . 

 Trong vòng đúng một tháng trời, bầu không khí trong Sát Thiên Cát trở nên vô cùng yên tĩnh , đám con trai không còn nháo nhào như khi xưa nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ đều ở trong phòng tập thêu thùa, thêu hoa thêu bướm, mỗi lần nhìn bộ dạng đám con trai xỏ kim Yên Lam cười không ngừng nghỉ . 

Hôm nay chính là hạn chót, Yên Lam vì muốn giữ lại chút sĩ diện cho họ nên đóng cửa chỉ kêu từng người vào khảo nghiệm, người đầu tiên đương nhiên là tên Tử Bình đáng ghét . Sắc mặt hắn đen lại nhìn ta, bốn túi thơm lại cất trong tay áo không chịu lấy ra .

Ta đi vòng quanh hắn dò xét '' À há, Tử Bình huynh dám không nghe lời ta , đến nay một tháng mà vẫn chưa có sản phẩm là sao ?''

Hắn bất bình nhìn ta '' Ai nói với muội ta chưa làm xong, chỉ là ....'' 

'' Chỉ là sao ...'' ta nghiêm mặt nhìn hắn trêu ghẹo 

Hắn cất cao giọng nói, hình như là không muốn để thua chí khí ak nha '' Ta chỉ sợ muội không có phước để nhìn thôi ''. 

Không có phước để nhìn, ta nghe mà muốn cười ra nước mắt '' Nè nè, nói cho huynh biết nha, không có thứ gì trên thế gian này ta không có phước nhìn cả, chỉ trừ khi .... thứ gì quá xấu ta mới không có phước nhìn thôi ''.

Hắn nghe vậy đen mặt nhìn ta, ái chà nhìn bộ dạng này khó coi quá đi, thế là ta nhanh chóng lách sang người hắn lấy trong tay áo hắn ra bốn túi thơm . Ta cầm bốn túi nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết đó là cái gì, hắn chạy đến giựt lại bốn túi nói '' Nè nè, muội có biết nhìn không vậy ''.

Ta chống nạnh nhìn hắn '' Huynh mới là không biết cách nhìn đó, huynh thêu cái gì vậy Mai, Lan , Cúc , Trúc đó hả, ta nhìn mà chẳng ra cái gì cả ''. 

Hắn tức giận nhìn ta '' Muội biết gì nghệ thuật mà nói, muội nhìn đó muội phải biết liên tưởng chớ ''. 

Ta cũng tức giận nói '' Nà , ai cho cướp bản quyền của người ta, ngươi nói liên tưởng vậy ngươi biết liên tưởng là cái gì không ''. 

Hắn nhất thời sững người nhìn cô, quả thật hắn chỉ nghe cô nói mà hắn cũng không rõ liên tưởng là cái gì, bực mình hắn nói '' Dù sao cũng làm xong rồi, ta đi về đây ''. 

Đi về, sao được, ta nhất định kéo tay hắn lại cười cười '' Công người thêu mà bỏ đi vậy là sao, trong bốn túi ta thấy túi hoa Lan giống thật nhất ta giữ lại, còn ba cái còn lại ngươi đem về cúng đi hen '', nói rồi ta đá hắn ra khỏi cửa . 

Đám người bên ngoài ai cũng không hiểu gì hết , vội chạy đến hỏi thăm '' Nè, Yên Lam nói gì vậy, sao ngươi bị đuổi ra ngoài ''. 

Hắn  không đáp tức giận bỏ đi, thật là dám bắt hắn thêu thùa lại giữ đi cái đẹp nhất, cái hoa Lan ấy, cái đó là nhất thời hắn nhớ đến Nhã Ngân nên mới thêu đẹp như vậy, ai dè ....    

Thấy hắn tức giận bỏ đi, đám người còn lại ai nấy cũng nhìn nhau bằng ánh mắt an ủi, người tiếp theo là vợ chồng Liễu Tiên và Tử An  .Đúng như mong đợi, Tử An nhanh chóng tìm được 10 xấp vai, trong đó có hai xấp để riêng, Yên Lam lại gần sở thú, quả nhiên vừa sờ vào cảm giác mát lạnh chạy đến khiến người ta cảm thấy sảng khoái .

'' Tốt , Tử Ân huynh làm rất tốt, ''. Yên Lam nói xong cầm một xấp vải mát lạnh có màu sáng nhất tặng cho Liễu Tiên '' Cái này cho muội ''.

Liễu Tiên cùng Tử An không hiểu nhìn cô, Yên Lam cười cười '' Quà thưởng cho các người, đem về cất sau này còn may quần áo cho em bé ''. 

Liễu Tiên xấu hổ nhìn cô , hai giậm chân đất giận dỗi '' Tỷ nói gì vậy, muội còn chưa ...'' 

Yên Lam ngắt lời cười nham hiểm '' Muội còn nói chưa, tháng trước ta đã thấy muối có triệu chứng mang thai rồi còn gì ?'' 

Tử An mừng rỡ quay sang nắm tay Liễu Tiến hỏi '' Muội có mang sao ?'' 

Liễu Tiên giậm chân nói '' Không phải, huynh đừng nghe tỷ ấy nói vậy , Yên Lam tỷ, tỷ đừng làm cho tướng công muội mừng hụt nha ''. 

Yên Lam nghe vậy cãi lại '' Chính muội mới đúng là làm cho tướng công muội mừng hụt, muội đừng chối tỷ biết rất rõ, chỉ cần ngửi thấy mùi cá , mùi nhang là lại muốn ói, còn nữa dạo gần đây muội rất kén ăn, nguyệt sự của muội cũng đã trễ gần hai tháng rồi đúng không ''. 

Liễu Tiên hối hả gật đầu, '' Nhưng muội tưởng đó là chuyện bình thường ''. 

Ta lại gần xoa xoa đầu cô '' Cô bé ngốc, ai lại mang thai cũng không biết kia chứ, nếu không phải ta lanh trí chắc bây giờ muội cũng chẳng biết đâu, chẳng phải dạo gần đây ta hay cho người mang canh cá chép đến cho muội sao, đó là thức ăn bồi bổ cho bà bầu ''. 

Tử An nghe vậy mừng rỡ ôm Liễu Tiên vào lòng '' Muội mang thai thật sao, ta sắp làm cha rồi sao ''. 

Liễu Tiên chậm rãi gật đầu, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên khóe mắt . 

'' Thôi thôi, hai vợ chồng ngươi làm ơn đi về nhà mà mặn nồng, ở đây ta chướng mắt lắm nha '' , Yên Lam nhanh chóng cắt nhanh đoạn phim tình cảm này đã . Lỡ như chậm một bước là hại não trẻ con ak . 

Thế là ai vợ chồng họ nuối tiếc bỏ tay nhau ra, Tử An nắm tay Liễu Tiên cùng bước ra khỏi cửa, khi cánh cửa bừng mở Yên Lam vội lên tiếng '' Tử An, trong thời gian này huynh làm ơn nhẫn nhịn một tí nhé , nếu có thì nên nhẹ nhàng thôi ''. 

Một lời nói không có ý gì hết nhưng lại khiến Tử An đen mặt, Liễu Tiên thì xấu hổ không thôi, hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng này . 

Chuong 38

Tử Thiên là người cuối cùng bước vào phòng, Yên Lam thong thả uống ngụm trà nói '' Ngươi không cần vào nữa, ta không cần xem thành quả của ngươi ''. 

Tử Thiên nghe vậy sững người, bối rối gãi đầu '' Tại sao, ai cũng xem nhưng đến ta thì không ?''

Yên Lam vui vẻ đến vỗ vai hắn nói '' Ngươi đừng hòng giấu ta, mấy cái bao gối đó chẳng phải Nhã Trúc thêu giùm ngươi sao, ngươi muốn qua mặt ta ''.  

Hắn bối rối nhìn cô , thấy cô giảo hoạt nhìn lại, Tử Thiên xấu hổ không biết nói gì . Yên Lam thở dài nhìn hắn, sau đó lấy trong người ra một viên thuốc đưa cho hắn '' Đây là sự trừng phạt giành cho muội ấy, người đem về bắt muội ấy uống, nói trước ngươi mà uống thay thì ta sẽ không nhân nhượng nữa ''. 

Tử Thiên đón nhận viên thuốc mà trong người khẻ run, hắn thật không ngờ Yên Lam nói là làm, đâu phải hắn muốn nhờ Nhã Trúc làm thay đâu, tại vì tay phải hắn không được tốt, nó không linh hoạt như tay của người ta,Nhã Trúc biết nên đã làm dùm hắn không lẽ vì vậy mà bắt muội ấy uống viên thuốc này hay sao ? 

Hắn chưa hết bất ngờ, Yên Làm nhanh tay chụp lấy cánh tay phải hắn dùng lực kéo từ trên vai xuống bẻ lại về phía sau , Tử Thiên đau đớn hét lên một tiếng, Yên Lam nhanh nhẹn phong tỏa một số huyệt đạo tên cánh tay, chưởng nhẹ lên phần khủy tay sau đó bỏ tay hắn ra . 

Yên Lam lạnh lùng nhìn hắn '' Đây là trừng phạt nhỏ giành cho ngươi , nên nhớ sau này đừng có làm trái lệnh của ta ''. 

Tử Thiên ôm chặt cánh tay nữa phẫn nộ nữa lo sợ nhìn cô, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, trong phòng Yên Lam bỏ đi mặt nạ lạnh lùng cười vui vẻ nhìn hắn '' Tử Thiên ơi là Tử Thiên, sau này ngươi phải cảm ơn ta dài dài rồi ''. 

Trong phòng, Nhã Trúc thở than nhìn  viên thuốc mà Tử Thiên đã đem về cho cô, cô thật sự không thể ngờ Yên lam lại có thể hạ thủ với cô .

Tử Thiên xoa xoa cánh tay phải của mình sau đó bước tới dịu dàng nhìn Nhã Trúc cười '' Cô cứ uống đi, Yên Lam dù sao cũng không phải là loại người độc ác, cùng lắm cho muội sổ thêm vài ngày thôi, không có sau đâu ''.

Nhã Trúc nghe vậy bật cười, sau đó đưa thuốc lên miệng uống , cũng đúng cô nên tin tưởng Yên Lam cô ta tuyệt đối không nhẫn tâm đến nỗi bắt mình uống độc dược .Nhưng , khác với những gì cô nghĩ, sau khi uống viên thuốc,trong người cô dâng lên một cảm giác khó chịu, có mặt cô bắt đầu co thắt lại rất đau đớn, cô khổ sở thét lên '' Aaaaaaa'' rồi ngất đi trong vô thức .

Tử Thiên sợ hãi vội chạy đến ôm cô ấy vào lòng, cố gắng lay mãi '' Nhã Trúc, Nhã Trúc muội làm sao vậy '', nhưng hắn càng kêu thì Nhã Trúc vẫn không động đậy, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên . Tử Thiện nắm chặt tay lại, ánh mắt giết người nhìn về một hướng '' Yên Lam chúng tôi tin tưởng cô vậy mà ... cô dám hạ thủ với chúng tôi sao ''.

Lời vừa dứt, hắn vội vã ôm Nhã Trúc vào lòng phi một mạch đến phòng Yên Lam , vừa đến cửa hắn không phép tắt vội đạp thẳng cánh cửa xông vào nhưng ngoặt nỗi Yên Lam đang tắm mới chết chứ, thấy cánh cửa văng ra , Yên lam hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Tử Thiên mắng '' Ngươi, ngươi là tên biến thái, mau cút ra ngoài cho ta , ngươi còn đứng đó nhìn cái gì có tin ta móc mắt người không hả ''.

Tử Thiên nghe vậy lúng túng vội quay lưng về hướng cô, đúng lúc đó Phong Vũ cũng vừa chạy vào , vốn dĩ hắn nghe tiếng la của Yên Lam, tưởng cô ấy có chuyện liền vội vã xông vào, không ngờ lại thấy Tử Thiên ôm Nhã Trúc , mặt ửng đỏ bối rối . Hắn vội vã chạy vào lại bắt gặp cô ấy đang thay quần áo, lần này hắn cũng bối rối quay mặt đi, Yên Lam lại xấu hổ thêm một lần nữa '' Các ngươi, cái bọn nam nhân các ngươi biết phép tắt không hả, sao cứ vào những lúc ta đang tắm , đang thay xiêm y không hả ''.

Tử Thiên không chịu vội lên tiếng '' Ai biểu cô tắm mà không chịu báo ''.

Yên Lam nghe vậy tức muốn trào máu họng '' Ngươi còn nói, ngươi là nam nhi mà xông vào phòng nữ nhi vậy mà còn đổ thừa ta , không lẽ ta tắm cũng phải đến xin phép người cho ta tắm sau , dư thừa ''.

Tử Thiên uất ức quay lại định mặt đối mặt nhưng mà Yên Lam nãy giờ chửi lộn, mới chỉ kịp khoác trường bào thôi, để lộ chiếc yếm thêu hoa anh đào, nước miếng Tử Thiên chảy ra ròng ròng .Ý thức được ánh mắt kia, Yên Lam vội nhìn xuống ,thấy mình quần áo không đàng hoàng với la toáng lên '' Aaaa , cái tên Tử Thiên người còn dám nhìn, ta sẽ không tha cho người '', nói rồi một chân đá thẳng hẳn ra bên ngoài, tay kia nhanh chóng ôm lấy Nhã Trúc đặt lên giường .

Phong Vũ nãy giờ đứng im bất động, Yên Lam bực mình chống nạnh '' Còn huynh, muốn ở đây xem phải không, huynh có tin huynh là người thứ hai bị muội đá ra ngoài không hà ?''.

Phong Vũ nghe vậy liền bến lẽn đi ra , ta bực mình nhìn 2 người họ, thật là mất mặt  , mất mặt quá đi .

Chương 39

Ta lấy bức bình phong chắn  cánh cửa lại, sau đó chỉnh trang lại y phục rồi tiến lại giường của mình .Nhìn thấy Nhã Trúc nằm trên giường mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, trong tất cả các chị em trong Sát thiên Các này, ngoài Mộc Châu thì Nhã Trúc là người hiểu cô nhất . Viên thuốc mà cô đưa không phải thuốc độc , đó là loại thuốc cô mới bào chế cho Nhã Trúc , vì trong sách của Quỷ Độc có trang điều trị vết thương trên gương mặt, nhìn vết bóp của Nhã Trúc chắc chắn không phải từ nhỏ mà có  , là do bị một loài rắn mang độc cực mạnh cắn . 

Cô không chắc chắn nó sẽ có hiệu nghiệm nhưng cô phải thử, không thử thì làm sao biết được kết quả chứ . Đang trong lúc suy nghĩ hồ đồ, tiếng rên của Nhã Trúc đã khiến cô chợt tỉnh .

Nhã Trúc nằm trên giường không ngừng rên la '' Đau quá, đau quá '', không những thế vết bóp của Nhã Trúc bắt đầu rỉ ra một chất lỏng màu đen, đó là máu độc , Yên Lam vui mừng khôn xiết vội vã lấy ngay cái khăn lau đi vết máu trên mặt . 

Máu độc chảy ra càng nhiều Nhã Trúc càng đau đớn bấy nhiêu, vì không muốn ảnh hưởng đến bên ngoài bất đắc dĩ cô phải điểm huyệt đạo của Nhã Trúc .

3 Canh giờ trôi qua, máu cũng bắt đầu ngừng chảy, vết bóp trên mặt cũng dần biết mất, trên gương mặt trở nên trắng hồng rạng rỡ, một gương mặt của các cô gái bình thường nhưng đối với Yên Lâm và Nhã Trúc đó lại là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Yên Lam đi lại mở tủ, lấy ra một lọ thuốc bôi nhẹ lên vết bóp, thuốc này có thể làm mát khiến cho vết bóp cũ ở đây không còn đau rát .

Nhã Trúc trên giường cũng từ từ mở mắt, thấy Yên Lam nhìn đầy tinh nghịch Nhã Trúc vội vàng ngồi dậy '' Thế mà tỷ tưởng muội cho tỷ uống thuốc độc chết rồi  chứ ''.

Ta cười hì hì vui vẻ '' Vốn cũng định giết tỷ oy đó, nhưng mà nghĩ lại giết tỷ thì Tử Thiên giết muối mất, muội còn trẻ không muốn chết sớm ''.

Nhã Trúc xấu hổ cười cười, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta '' vậy lúc nãy muội cho ta uống gì vậy, không hiểu sau trên mặt ta rất rất , tựa như ngàn con ong đang chích vậy ''.

ta cười cười cầm lấy cái gương đi lại nói '' Có công thì thưởng, có tội phải phạt, muội đã nói rồi không được giúp hắn ai biểu tỷ tài lanh làm chi .Hi nhưng mà thấy tỷ chịu đau đớn rồi, bây giờ ta có quà cho tỷ ''.

Nhã Trúc nhìn ta dò xét sau đó hỏi '' quà, có nên tin muội không đây ''.

ta nháy mắt tinh nghịch '' Thử xem, bây giờ tỷ nhắm mắt lại đi , chừng nào muội kêu mở hay mở ''.

Nhã Trúc ngoan ngoãn nghe lời, vội vã nhắm mắt lại, ta đến ngay bên cạnh cầm chiếc gương để trước mặt sau đó nói '' Được rồi, tỷ mở mắt ra đi ''.

Nhã Trúc nghe lời, vội vàng mở mắt, cô bàng hoàng nhìn gương ở trước mặt, trong gương phản chiếu một cô gái rất giống cô nhưng lại không có vết bóp, cô mơ hồ sở lên vết bóp xù xì trên mặt , vết bóp cũng đột nhiên biến mất, cô cười không được nước mắt lại rớt ra ngoài nhiều hơn .

''Thế nào, mừng quá rơi nước mắt rồi phải không, tỷ xem có phải cô ấy rất đẹp không, cái cô trong gương ấy ''. Ta tinh nghịch chỉ cái gương nói, quả thật Nhã Trúc tỷ bây giờ rất đẹp nhưng mà không đẹp bằng ta hj .

Lời vừa mới dứt, chưa kịp định hình Nhã Trúc đã vội chạy đến ôm ta vào lòng khóc nức nở '' Cảm ơn muội, cảm ơn muội nhiều lắm, tỷ chưa từng nghĩ, chưa từng dám nghĩ một ngày nào đó mình lại xinh đẹp đến như vậy ''.

Ta cười cười vỗ lưng tỷ ấy giọng dịu dàng '' Bây giờ tỷ không cần nghĩ nữa, đó là sự thật, nào nào, bây giờ ngồi xuống để muội trang điểm cho tỷ , chúng ta chuẩn bị ra ngoài dùng bữa nha, mọi người đợi nãy giờ rồi ''. 

0o0

Trong phòng ăn, tất cả mọi người ai nấy đều ngồi im lặng, không một tiếng nói cũng không một tiếng thở dài . Lý do quả thật rất đơn giản , đó là đồ ăn hôm nay do Tử Lộc nấu , không biết mùi vị ra sao chỉ có thể nói bằng 3 từ '' cháy đen thui ''.

Haizz, tưởng hắn ăn ngon thì nấu cũng ngon ai dè chỉ được giỏi ăn uống thui, còn chuyện bếp núc thui thui khỏi bàn nữa, sau này không biết làm sao lấy vợ đây . 

'' Khụ ... mùi gì khét dữ bày ''  Yên lam từ trong bước ra , một mùi khét ngẹt xông thẳng vào mũi khiến cô không thoát khỏi cảnh ho sặc sụi . 

Tử Lộc nhất thời đen mặt không dám mở lời, Tử Bình bên cạnh lại hóng cổ lên nói '' Do Lộc đệ nấu đấy nhé , coi bộ hôm nay chúng ta phải nhịn đói rồi ''.

Tử Lộc sụt sịt mũi  '' Ta đâu cố ý đâu, ta chỉ muốn nấu một bữa thật ngon thôi mà ''.  

  Mộc Châu ngồi bên cạnh lắc đầu an ủi '' Coi bộ hôm nay chúng ta phải nhịn đói rồi ''.

Yên Lam nghe vậy vui vẻ lại ngồi chỗ của mình kế bên cạnh Phong Vũ '' Vậy hôm nay chúng ta ăn bằng mắt vật vậy ''.

Mộc Lan kế bên cũng chun mũi '' Ăn bằng mắt làm sao mà no, vả lại đồ ăn trước mặt quá đẹp, muội ăn cũng không vô ''.

''Phải đó '' Tử Bình ngồi bên cũng phụ họa nhưng thấy sắc mặt sắp khóc của Tử Lộc liền bật cười '' Thôi, đừng chọc Tử Lộc nữa, coi bộ đệ ấy sắp khóc rồi ''.

Yên Lam lè lưỡi trêu ghẹo '' Quả thật đồ ăn nhìn cũng khá bắt mắt, nhưng có thứ ngắm dễ no hơn ''. sau đó đánh mắt về hướng Tử Thiên , chỉ thấy huynh ấy nhìn ta bằng con mắt khó hiểu .

Phong Vũ ngồi kế bên cũng nheo mắt nhìn ta '' Thứ gì nhìn bằng mắt có thể no ''.

Yên Lam phì cười không nói gì, lẳng lặng đi vào bên trong dẫn Nhã Trúc ra . Không gian căn phòng như ngừng nín thở, ai nấy đều kinh ngạc một sự việc đang vừa diễn ra .

Trước mắt họ là một cô gái có thể nói tuy không nghiêng nước nghiêng thành giống như Yên Lam nhưng lại có vẻ đẹp khiến người ta trông vào mà thanh thản . Nhã Trúc khoác trên người một bộ hoàng y có thêu hình lá trúc ở bên tay áo ,điểm nhấn trên bộ trang phục là cái nơ cùng màu được thoắt rất tỉ mỉ . Mái tóc chỉ đơn giản buộc cao gọn gàng trông rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng thanh thoát . 

 Nước da trắng ngần càng lộ rõ sự trong sáng của cô ấy, đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, hai bên má ửng hồng như những đóa hoa mẫu đơn đang bừng nở rộ, cánh môi mỏng thẹn thùng nở nụ cười . 

Mộc Lan là người lên tiếng , cô ấy chạy lại gần nhìn từ trên xuống dưới '' Có phải Nhã Trúc tỷ hay không vậy, nhìn đẹp quá ''. 

Nhã Trúc thẹn thùng mỉm cười . Mộc Châu cũng lại gần đưa tay lên trên má , '' Kỳ diệu thật , tựa như vết bóp chưa từng xuất hiện vậy, làn da rất mịn như da trẻ con vậy ''.

Tử Bình nghe vậy vội vàng chạy đến '' Vậy sao, ta cũng muốn thử '', nhưng tay còn chưa đụng đến má Nhã Trúc đã bị bàn tay khác chặn lại, không nói cũng biết nó là Tử Thiên rồi .

Ánh mắt Tử Thiên tràn ngập tia sát khí , Tử Bình thấy vậy cười cười sau đó lại chỗ ngồi phụng phịu không chịu .

Yên Lam cười cười sau đó đưa Nhã Trúc lại bàn, ai nấy cũng an tọa hết Yên lam mới dám mở lời '' Các vị thấy thế nào, nhìn có no hay không vậy ''.

 Phong Vũ nghe vậy quay sang day day chóp mũi Yên Lam '' ngốc vẫn hoàn ngốc, nhìn làm sao no được kia chứ ''.

Yên Lam chun chun mũi phụng phịu '' gì chứ, bộ bình thường ta ngốc lắm hả ''.

'' Phải ''. Tất cả mọi người đồng thanh đáp khiến Yên Lam đứng hình tại chỗ . 

Cái gì chứ, ta bình thường làm gì có , ngốc cùng lắm chỉ chút xíu thôi chứ bộ, ta phụng phịu day day tay áo '' Mọi người dám hùa nhau ăn hiếp ta, ta không chơi với mấy người nữa ''.

Phong Vũ thấy vậy , trong đáy mắt lấp lánh ánh cười '' Được rồi, rất no, chỉ cần nhìn một người cũng đủ no rồi ''.

''Ai '', Yên Lâm chớp chớp mắt nhìn hắn, tất cả mọi người ai cũng tò mò nhìn theo .

Nhưng đáp án thì không thấy, chỉ thấy mặt Yên Lam đỏ lựng hơn cà chua chín, trên khóe miệng thẹn thùng cười chúm chím , nụ cười tựa như ánh hoàng hôn dịu dàng đang phảng phất ngoài kia .

Bàn tay ấm áp của Phong Vũ nắm chặt lấy Yên Lam, ánh mắt nhìn nàng không rời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro