Chuong 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Sát Thiên Cát, nàng cũng Tử Nguyên đi đến một nơi . Nàng cùng với hắn đi xe ngựa mất ba ngày trời mới đến được nơi đó .Hắn đưa nàng đến một sơn trang khác , nhìn bề ngoài nơi đây không khác gì Tổng đà sát thiên cát cho mấy . Bên ngoài có hai bức tượng sư tử đá trông rất oai vệ, cột được chạm khắc tinh xảo, ngói đỏ óng ánh dưới ánh mặt trời .Trên kia là tấm biển đề ba chữ long lanh văn '' Ma Tiền Các ''.

'' Ma Tiền Các '' đây chẳng phải là tổng đà của Ma Đạo hay sao ? Tại sao Tử Nguyên lại đưa nàng đến đây, chẳng phải đi cứu Nhật Linh hay sao ?

Dường như hiểu được ý nghĩ của cô, Tử Nguyên nhoẻn miệng cười :''  Đi, vào trong đó ta có thể cứu được Nhật Linh ''.

Ma Đạo và Nhật Linh có liên quan hay sao ? Yên Lam thẫn thờ đứng trước cửa rất lâu, đợi khi bóng Tử Nguyên lên tiếng mời vào của cô mới từ từ bước vào .

Hắn đưa cô đến sảnh , ở đây rất ít người, chỉ trừ tên mặc bộ đồ đen như mực kia, mái tóc cũng đen thui, cũng may là da hắn trắng nếu không ta nghĩ hắn với Bao Thanh Thiên là anh em song sinh ak .Hình như hắn đang ngủ thì phải, hàng mi dày rủ xuống trông rất đẹp nha .

'' Khụ...'' Tử Nguyên ho khan nhắc nhở cô . Cũng đúng hen, cô đã nhìn hắn rất lâu rồi ak, ai biểu đẹp quá làm chi , đẹp chủ yếu để ngắm thôi chứ có ăn được đâu . Sau đó không nói không rằng, hắn đột nhiên lui mất , 

'' Ấy ấy, ngươi đi đâu đấy , quay lại đây lỡ như hắn ăn hiếp ta thì sao ''.  

'' Ta ăn hiếp cô hay cô ăn hiếp ta '', một giọng nói như gió mùa xuân lướt nhẹ qua bên cô .Ai nhaz, giọng nói thật ấm nha không giống tên Phong Vũ kia ngay cả giọng củng lạnh hơn băng tuyết .

'' Ôi mẹ ơi, hù chết ta rồi '', đột ngột quay lại thấy tên hắc y nhân kia đứng sừng sững sau lưng nhìn cô cười ấm áp . Cái tên này ấm đầu hay sao, tự nhiên đứng cười cười, thần kinh. 

'' Hù chết cô sao , thế mà tui cứ tuởng cô hù chết tui ấy chứ '', hắn vui vẻ trả lời .

'' Ta nào hù chết ngươi ?' ' uất ức , ta trả treo nhìn hắn, rõ ràng hắn hù mình vậy mà còn đổ thừa .

'' Ta đang tịnh thần , tự nhiên cô từ đâu đến la eo éo , ta làm sao mà tập trung tinh thần được, chẳng khác nào cô gián tiếp khiến ta tẩu hỏa nhập ma '' , hắn nhìn có vẻ trêu ghẹo cười nói . 

Nói không lại, cô tức giận xụ mặt xuống nhìn mũi giày mình, xấu hổ quá đi hix. Thấy vẻ mặt của cô như vậy, hắn không khỏi tự chủ đưa tay nhéo má cô một cái .

'' Này , cái gì vậy '', theo phản xạ nàng né tránh nhưng không thoát khỏi cái bàn tay bự chảng kia, hắn dám nhéo má mình sao, từ trước tới giờ toàn là cô  nhéo người ta , sao bây giờ hắn dám cướp bản quyền của ta. Hok chịu ...

Thấy nữ tử trước mặt đáng yêu như vậy, hắn không khỏi cười rực rỡ, nụ cười của hắn rất đẹp nha, sức sát thương cũng rất mạnh ak. 

Đúng lúc đó... 

Có tiếng người bên ngoài vọng tới :'' Chủ thượng, phó cung chủ Đàn Ma xin yết kiến ''. 

Phó cung chủ Đàn Ma ? 

Chẳng phải là Diệp Phi Phụng hay sao ? 

Yết Hồ Thiên quay sang thấy cô không phản đối bèn lẳng lặng nói : '' Cho vào ''.

Còn cô đứng xoay qua xoay lại thấy bên kia có bàn đựng toàn bánh liền không khỏi nổi hứng trẻ con chạy đến bóc miếng bánh ăn. Thấy cô ăn vui vẻ như vậy, hắn đưa thêm đĩa bánh từ trên bàn mình cho cô, cô đương nhiên không từ chối nhận cảm ơn lia lịa rồi ngồi ăn bánh . 

Từ ngoài cửa bước vào một cô gái vận huyết y, vẫn đôi mắt câu hồn chết người, vẫn nụ cười quỷ mị ấy, mái tóc được quấn lên gọn gàng . Nhưng trong lòng cô thật sự không vui khi gặp con người ấy, con người đã vu khống cô, khiến Phong Vũ không tin tưởng cô, khiến Mộc Lan hết lần này đến lần khác bị thương nặng .

'' Tham kiến chủ thượng '' giọng nói ngọt ngào vang lên khiến Yên Lam hơi cứng người, giọng lại ngọt như vậy sao, bình thường hiếm thấy ak. 

'' Không cần đa lễ, chuyện ta nhờ thế nào, đã hoàn thành xong chưa '', Yết Hồ Thiên ung dung nhìn nữ tử đang ăn bánh trước mặt cơ hồ không chú ý đến cô gái đang quỳ trước sàn kia. 

'' Bẩm ... bẩm chủ thượng...vẫn chưa ...''  giọng nói Diệp Phi Phụng như nghẹn lại trong miệng, không dám ngước đầu lên nhìn người trước mặt .

Hai từ'' vẫn chưa ''khiến hắn như hoàn toàn tỉnh ngộ, tức giận đập bàn một cái, chiếc bàn bị nứt bể ra làm hai . phi Phụng sợ hãi không dám ngẩng đầu, toàn thân run rẩy . Còn Yên Lam đang đưa miếng bánh lên miệng cắn thấy hắn đập bàn như vậy khiến nàng giật mình làm rơi miếng bánh đang cắn dở, ánh mắt trợn tròn nhìn hắn.

Bất chợt ánh mắt lướt qua Yên Lam, thấy bộ dạng cô tức cười như vậy làm tâm trạng hắn đã đỡ hơn rất nhiều , dường như thấy được ánh mắt đó Yên Lam lườm hắn rồi tiếp tục bỏ miếng bánh khác vào miệng nhai ngốn nghiến . 

'' Cũng  tại... tại con tiện nữ Yên Lam ....nên mới làm chậm trễ ...''  Diệp Phi Phụng tức tưởi nói . Nếu không phải con đàn bà đó suốt ngày bên cạnh Phong Vũ khiến hắn không coi nàng trong mắt, có cơ sự gì cũng nói cho ả nghe không cho nàng biết được một chữ . 

Nghe thấy tên nàng, miếng bánh đột nhiên nghẹn lại trong cổ khiến nàng ho sặc sụi, Phi Phụng bây giờ mới để ý sự có mặt của cô trong lúc này, bắt đầu hơi hoảng hốt . Còn Yết Hồ Thiên thấy nữ tử ham ăn kia đang bị mắc nghẹn, liền đi đến đưa cho nàng ta chén trà , vuốt nhẹ lên lưng cô ấy .

Sau một hồi quất ba chén trà cổ họng nàng đã thông suốt, ánh  mắt hơi đỏ vì ho quá đà , đi đến bên Phi Phụng hỏi : '' Liên quan gì đến ta ''       

'' Nếu không phải tại cô suốt ngày bên cạnh hắn thì ta đã không như thế này '', Phi Phụng vội đứng dậy nhìn Yên Lam chằm chằm . 

Đúng lúc đó, một bóng đen khác chạy đến . 

Trác Kha cung kính trước mặt Yết Hồ Thiên nói :'' Chủ thượng, nô tài đã điều tra rồi, Diệp Phi Phụng không hoàn thành nghĩ vụ, lại dùng thủ đoạn độc ác để  cố gắng hoàn thành nhưng ruốt cuộc đã  không thành công . Cô ấy đã vi phạm điều luật của Ma Đạo ta nên phải phạt . ''

Phi Phụng như cứng người khi nghe lời đó, ánh mắt tối sầm , trên lưng toát mồ hôi lạnh . '' Ta ... ta không có..'' 

'' Tại sao không... có ta làm chứng ...''  Yên Lam rót chén trà vui vẻ nói. 

'' Ngươi dám hại Liễu Tiên mất đi tiếng nói là tội thứ nhất . Hành hạ người trong phủ Sát Thiên Cát ta là tội thứ hai . Làm tay ta bị bỏng rồi nói ta đã ức hiếp ngươi chính là tội thứ ba . Dám đánh đập, hành hạ Mộc Lan là tội thứ tư . Đã có lần sai sát thủ đi giết ta là tội thứ sáu .Bỏ độc vào canh  làm cho Phong Vũ khiến hắn trục xuất ta ra khỏi Sát Thiên Cat chính là tội thứ bảy. Hồi nãy khiến ta sặc bánh là tội thứ tám .Thế nào  , ta nói đúng không ?''

''' ngươi ...''  Phi Phụng cắn răng nhìn cô chằm chằm .  

'' Phi Phụng, chuyện này là thế nào ?'' Yết Hồ Thiên tức giận nhìn ả, mấy cái tội đó tuy hắn không trách nhưng đến tội thứ sáu là ám sát nàng khiến hắn cảm thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng . 

'' Muội ...'' Phi Phụng sững người, hai tay nắm chặt lại, cắn môi nói không nên lời . 

Yên Lam nhìn vẻ mặt cô ấy thật đáng thương nha, hình như có sát khí . Yên Lam vội ngó qua Yết Hồ Thiên thấy hắn đưa mắt nhìn Trác Kha , Trác Kha gật đầu rồi từ xa phóng thẳng đến Diệp Phi Phụng một chưởng chí mạng. 

Như một thước phim quay chậm, Yên Lam nhanh chóng bay đến đỡ một chưởng thay Phi Phụng, vì quá bất ngờ nên Trác Khá vội chuyển hưỡng và giảm đi phần công lực nhưng không kịp nó đã chưởng thẳng đến cánh tay trái của Yên Lam . Yết Hồ Thiên và Phi Phụng cả hai cùng tím mặt . 

Loạng choạng ngã xuống sàn, Yên Lam ôm cánh tay đau đến kinh người kia, đôi môi nhỏ cố chịu cắn đến gần như chảy máu, sắc mặt trắng bệch không còn sức sống.  Yết Hồ Thiên không hiểu vì sao trái tim hắn như có hàng vạn côn trùng đang cắn nát vậy , vội vã chạy đến đỡ cô vào lòng, lo lắng hỏi :  

'' Sao cô lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, cô có biết nếu Trác Kha không nương tay thì cánh tay cô coi như đã phế rồi ''. 

'' Ngươi biết không, trong cuộc đời ta ghét nhất là thấy đàn ông đi đánh lén một ả nữ nhi, mặc dù ta có ghét cô ấy nhưng mà ta vẫn không thích các người làm như vậy trước mặt ta .

''Ta là nữ y mà phải không, nếu ngươi giết cô ta , ta lại phải ra tay cứu thật là làm hao tổn được liệu đó  ' 'Yên Lam cố chịu đau, hạ giọng nói, cô không biết rằng giọng cô giờ đây còn nhỏ hơn con kiến.

'' Ngốc quá '', Yết Hồ Thiên ôn tồn phán một câu rồi nhìn nữ tử trước mắt lim dim mắt ngủ . 

Sau đó lại quay sang lạnh lùng nhìn Phi Phụng đang sợ hãi nằm trước sàn , ánh mắt mơ màng như không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt , toàn thân run rẩy không còn sức sống . '' Trác Kha ,mau phế võ công của ả rồi hạ chức xuống làm hầu nữ , phó cung chủ Đàn Mà giao lại cho Hoàng Uyên . '' nói rồi ôm nữ tử trước mặt phi thẳng về điện Ngô Sơn của hắn .

3 ngày... 6 ngày... 

1 tuần trôi qua, vết thương của nàng coi như đã khỏi, mặc dù cử động hơi đau một chút nhưng không sao . Diệp Phi Phụng quả thật rất tội à, bình thường quát nạt người khác nay bị đầy làm hầu nữ làm các việc nặng trong Ma Đạo này khiến họ ngày đêm bắt cô quét dọn, giặc đồ có thể nói khổ không tả nổi . 

Theo như cô biết, đương kim, hoàng thượng là cái tên Tử Nguyên kia, nhìn mà chẳng ra dáng một người đức cao vọng trọng gì cả, cứ như là một tên điên . Bắt Nhật Linh chỉ là một cái cớ để đưa cô về đây, đương nhiên khi ta đã sa bẫy rồi thì tên Nhật Linh cũng được thả ra . 

Nhưng mà qua bao nhiêu ngày ở đây ,Cô đối với tên Yết Hồ Thiên này quả thật có thiện cảm, hắn rất ấm áp luôn quan tâm nàng không như tên kia ... Hắn biết nàng buồn nên thường kiếm đủ trò cho nàng giải khoay, hắn luôn kêu người thay đổi điểm tâm, cho nàng không khỏi lạc miệng, quả thật ở với tên này càng khiến ta béo thêm béo ak. 

Nhưng  ở đây lại không vui bằng ở Sát Thiên Cát, ở đó có tên Tử Bình luôn bắt nạt nàng nhưng lại khiến nàng rất vui, có Tử Lộc giành đồ ăn với nàng nhưng nàng không giận, có Mộc Lan và Mộc Châu luôn bên cạnh lải nhải nhưng nàng thực sự không có phiền còn khiến nàng nắm bắt tin tức rất nhanh, và có có cả tên đáng ghét kia nữa , tuy hắn có lạnh lùng với nàng nhưng lại rất quan tâm nàng ... Haizz sao tự nhiên nhắc tới tên mặt lạnh kia chi vậy chài .

'' Nghĩ gì mà thờ ơ thế '' Yết Hồ Thiên từ đâu tới , phe phẩy trước mặt nàng một cây kẹo hồ lô . Aaaa món nàng thích nè, một ngày nàng có thể ăn cả chục cây mà hok ngán ak, Phong Vũ từng cấm nàng ăn nói nàng giống trẻ con ak. 

'' Hây...'' nàng nhanh chóng chụp lấy cây hồ lô, nhưng hắn lại để cây hồ lô lên cao . Hix , hắn biết ta lùn nên cứ làm như thế với ta , ta tức quá nhảy lên chụp lấy nhưng càng nhảy hắn càng nâng cây kẹo lên cao, thực tức chết ta mà nhìn y như là con mèo đang chơi trò chơi vậy , hok zui zì hết . 

Thấy nàng xị mặt như trẻ con , hắn hài lòng đưa cây kẹo trước mặt nàng '' không giỡn nữa, cho nàng nè ''. 

nàng hớn hở cầm cây kẹo mút lấy mút để , ngộ thật ở bên người này , ta càng ngày càng thấy y như một đứa trẻ à . Nhưng trong mấy ngày ở đây, quả thật việc làm ăn ở Ma Đạo không hưng thịnh bằng ở Sát Thiên Cát , vả lại tên Yết Hồ Thiên cũng không thể xem thường, nhìn vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ nhưng một khi tức giận khiến người ta không đỡ nổi. 

 Còn một cái nữa, đó là sự hận thù đối với Sát Thiên Cát , quả thật Yên Lam không tin không lẽ vì chuyện làm ăn không khấm khá mà ba bốn lần sai người thăm dò Sát Thiên Cát, còn muốn ám hại Phong Vũ. Kì thật trong này có nội tình , nàng rất muốn hỏi thử hắn nhưng nhớ lại nét mặt dữ tợn của hắn thì .... thôi nuốt nuốt bọt bảo tồn mạng sống trước. 

'' Lam Lam , hôm nay cô có muốn đi dạo không ? ''Yết Hồ Thiên vui vẻ nhìn Yên Lam đang ăn cây kẹo một cách ngon lành .  

Còn nàng thì không khỏi giật mình, mém cắn trúng lưỡi , tên này sao hôm nay có tâm trạng rũ nàng đi chơi, không lẽ muốn tìm được tin tức gì của Phong Vũ, không được nhất quyết không nói, nhưng không đi chơi thì ở đây thật là chán ak .  

Đi, không đi,  đi hay không đi. 

Thấy nàng đang thẫn người, hắn cười dịu dàng xoa đầu nàng :'' Lam Lam không muốn đi sao  .Nếu không muốn cũng không sao , ta về trước ''. 

Thấy ánh mắt hắn hình như có vẻ tủi thân, Yên lam lấy lại vẻ tươi cười :'' Đi chứ, sao không đi , là ngươi mời mà '',  

Dù sao hắn cũng không làm gì được mình, cứ đi chơi thử xem hắn ruốt cuộc muốn gì .Lam Lam là do hắn muốn gọi ta như thế , ta cũng rất thích cách gọi này , nghe giống như một tiểu muội được ca ca cưng chiều vậy . Nhưng Bạch Vương Dương chưa bao giờ gọi ta như thế hix. 

Ánh chiều hoàng hôn dần buông lặn xuống, áng mây trôi lửng lờ màu tím xanh . Trên ngọn núi Đào Phấn  Sơn , trong muôn ngàn cây đào đang khoe sắc hồng . Ở giữa chính là một bức tranh tuyệt mỹ, một nam một nữ đi giữa rừng hoa, nam nữ đều hòa chung màu áo đó là màu của mây trời . 

'' Lam Lam nàng thấy cảnh trí nơi đây thế nào, đẹp không '' Yết Hồ Thiên ôn hòa nhìn yên Lam bên cạnh đang say sưa ngắm cảnh . 

'' Đẹp lắm nhaz, quả thật ta chưa từng thấy một vườn đào nở rộ như vậy, quả thật rất đẹp '', Yên Lam vui vẻ gật đầu , hai mắt sáng lên như mắt hươu . 

Hắn cười vui vẻ, tiện tay ngắt một cành đào đưa cho nàng . Nhưng cái tiện tay này quả thật không đúng hả, hắn cố tình lựa một cành đào đẹp nhất, nở rộ nhất đưa cho nàng. , ''  Cho nàng , nhưng thật sự đối với ta chúng chưa thật sự là đẹp ''. 

Yên Lam vui vẻ đón nhận cành đào, nghe câu nói của hắn liền thắc mắt ngẩng đầu lên :'' Vậy chưa gọi là đẹp, thế cái gì mới đẹp ''. 

Hắn vốn định mở lời nhưng rồi lại thôi,thực sự hắn muốn nói người có là nàng nhưng không biết vì sao hắn không thể nói được . Hắn nhớ Diệp Phi Phụng có nói, người nàng yêu là Phong Vũ, hắn thật sự không tin . Hắn chỉ muốn người nàng iu phải là hắn không ai khác. 

Yên Lam thấy hắn muốn nói lại rồi thôi, liền cười nham hiểm . Chắc chắn hắn sẽ nói đương nhiên người trong lòng hắn sẽ đẹp hơn, nhưng nàng thực sự muốn biết nha, người nào mà xấu số quá vậy muốn chạy đến xin chữ ký ak . 

Đúng lúc nàng chợt mở miệng thì thấy đằng trước hình như có tiếng động, nhìn qua sắc mặt của Yết Họ thiên chắc chắn hắn cũng nhận ra. Nàng vội vàng chạy đến phía trước xem thử, hắn cũng nối đuôi chạy theo . 

Đến gần một con suối, đập vào mắt Yên Lâm là một cô gái mặc đồ .... là đồ của hiện đại . Lại là đồ của một học sinh cấp ba . Ánh mắt to tròn mơ màng nhìn xung quanh, đôi môi nhuận hồng mấp máy những lời khó hiểu, mái tóc dài được tết xương cá rất đáng yêu . Người này ... 

'' Miu ...'' Yên Lam xúc động đứng tại chỗ nói .

Đây chẳng phải là người bạn học cùng với mình từ hồi tiểu học đến cấp 3 hay sao . Sao nàng ta lại ở đây , đã lâu lắm rồi gần một năm rồi, cô đã không gặp người bạn này , cứ ngỡ sẽ không thể gặp được nữa nhưng hôm nay .... 

Thấy một cô gái đứng trước gọi nick name của  mình, Kiều Hạnh Yên không khỏi ngỡ ngàng . Cô ta là ai thế , sao biết nick name của mình lại nhìn mình ánh mắt như một BFF lâu năm vậy chài , hình như y phục của cô ta là thuộc về người cổ đại . Chẳng lẽ... 

Thấy Kiều Hạnh Yên không trả lời, Yên Lam nhất thời xúc động, chắc chắc cô ấy không nhận ra , cũng đúng nhìn vẻ mặt cô ấy rất giống vẻ mặt của mình khi rơi vào thế giới cổ đại này . 

''.... Dù thế giới có cần quét tất cả  , dù cây cỏ không mọc được trên đời, dù trên thế giới con người mất đi tình cảm . Nhưng tình bạn giữa Miu và Xu sẽ không thay đổi . ''

Nghe câu nói của cô gái trước mặt, Kiều Hạnh Yên hơi sững sờ, câu này chỉ có Nhã Nhi và cô mới biết, là hai người tự nghĩ ra, tại sao cô ấy lại biết, chẳng lẽ ...

'' Cô ... là Nhã Nhi sao ''. 

Yên lam mừng rỡ chạy đến ôm cô bạn trước mắt '' Thế mà Xu tưởng sẽ không gặp được Miu nữa , Miu biết không , Xu nhớ Miu lắm, từ ngày xuyên tới đây Xu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Miu nữa ...'' 

Kiều Hạnh Yên cũng vui vẻ ôm cô bạn trước mặt , sau đó hơi sững người khi nhớ lại lời nói :'' Xu nói giống như mình chưa bao giờ xa nhau vậy,chẳng phải hôm qua mới cùng cậu đọc tiểu thuyết '' Thiếu Nữ Toàn Phong '' hay sao ?'' 

Thiếu Nữ Toàn Phong ? 

Chẳng phải đó là cuốn tiểu tuyết mà mình đọc trước khi xuyên qua đây sao, chẳng lẽ thời gian ở bên thế giới hiện đại ngừng lại . '' Miu ak, Xu xuyên qua đây cũng gần một năm rồi ''. 

Kiều Hạnh Yên nghe vậy hơi sững người ....

'' Xu xuyên qua gần một năm hay sao , Miu chỉ mới xuyên qua thôi...'' lời nói còn chưa dứt, hình như phát hiện có người con trai khác nên cô chỉ im lặng .  

Thấy sự bất thường của Miu, cô ngó qua mới biết Yết Hồ Thiên đang nhìn hai người nói mà hắn chả hiểu gì hết , thấy vậy cô vui vẻ dắt Miu lại gần Yết Hồ Thiên . 

'' Để ta giới thiệu với ngươi , đây là tri kỷ của ta tên là Kiều Hạnh Yên . Còn đây là bạn của ta tên là Yết Hồ Thiên ''.   

Miu chỉ cúi đầu chào , a a a cô bạn mình đang ngại ngùng nghen , hi hi chết rồi, mới xuyên qua mà động ái tình rồi . 

Yết Hồ Thiên cũng vui vẻ gật đầu, nhưng chỉ một lát , hắn lại đỏ mặt quay đi . 

Nàng còn tưởng hắn đang để ý cô bạn mình nên xấu hổ, ai dè nhìn lại ...  Ấy chết, Miu đang mặc đồ thời hiện đại, váy chỉ dài quá đầu gối để lộ một đôi chân trắng ngần thon gọn, tay áo thì lại quá ngắn cũng lộ ra bàn tay ngọc ngà trắng sáng, thời  đại này con gái không được khoe da khoe thịt như thế . 

Thấy rồi , cô vội cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô bạn, thấy nàng dường như không hiểu, Yên Lam nói nhỏ vào tai Kiều Hạnh yên, cô ta xấu hổ cúi gằm mặt xuống . 

Chương 31 : 

Trong phủ hiện nay gần như rất náo nhiệt, lúc nào cũng có sự xuất hiện của Yên Lâm và Hạnh Yên, hai người như hình với bóng . Một có sắc đẹp dịu dàng thanh thoát, nhưng lại tinh nghịch đáng yêu . Hai có sắc đẹp tao nhã, nhưng lại thuộc nhu nhược yếu đuối . Nhưng họ lại không quan tâm, lúc nào cũng nghe thấy tiếng trêu ghẹo của họ  vang khắp phủ . 

Hạnh Yên thì đúng là một cô gái thuộc loại thích làm những công việc nữ công gia chánh nha, suốt ngày đòi người ta chỉ cách thêu thùa, chỉ cách viết chữ, chỉ cách đọc sách ... Thiệt là rãnh quá nên không có gì làm đây mà . 

Yết Hồ Thiên vào phòng, thấy Yên Lam đang ngồi ngao ngán thì không khỏi phì cười :'' Lam Lam , làm gì mà ngồi thẫn ra vậy hả. ''

'' Không có gì '' nàng không buồn trả lời, cũng không buồn nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu . 

Hắn biết, dạo gần đây nàng hay cố tình để hắn gặp Hạnh Yên, nhưng hắn quả thật không thích như vậy, hắn không muốn bị người ta gán ghép . 

'' Có phải nàng rất thích Phong Vũ hay không '', hắn vội vàng nhìn nàng, cố gắng để vẻ tự nhiên nhất . Hắn nhất định phải làm việc này, nếu không một ngày khác nàng lại từ chối . 

Thấy hắn bất ngờ hỏi như vậy, không biết đường nói  sao, mặc dù nàng đã không gặp hắn được mấy tuần rồi , gần một tháng ấy chứ nhưng nàng không thể buông được . Mỗi khi ngủ nàng lại nhớ hắn, lúc rảnh rỗi không việc gì làm cũng vậy . Nàng chỉ thẹn thùng gật đầu nhìn hắn .  

Hắn hơi bất ngờ, lưng toát mồ hôi lạnh, nơi ánh mắt có chút thất vọng nhưng chỉ là thoáng qua thôi . Hắn cố gắng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô :'' Vậy muội có muốn thử chân tình của hắn hay không ?'' 

Thử chân tình ? 

Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia khó hiểu . '' Thử chân tình là thử làm sao ''. 

Hắn ôn tồn giải thích '' Như vậy nè, ta với nàng thử thành thân ...'' 

'' Không thể được,'' nàng vội vàng ngắt lời hắn , dù thế nào ta cũng không lấy ngươi, cho dù lấy ta phải lấy Phong Vũ . 

Người hắn chợt cứng lại, vậy quá rõ rồi, trong lòng nàng vốn dĩ không có chỗ cho hắn, vậy mà hắn cứ ngỡ... Trong lòng dâng trào một cảm giác khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói tiếp :'' Không phải thành thần, chỉ là thử thành thân . Ta với nàng thử thành thân sau đó nàng gởi thiệp mời cho hắn .Nếu hắn đi và phá lễ cưới thì chứng tỏ trong lòng hắn có nàng , thì lúc đó nàng quay về hắn cũng chưa muộn '', lời nói hơi bị nghẹn lại trong cổ họng :'' nhưng nếu hắn không tới, hoặc lỡ như có tới hắn vẫn không ngăn cản như vậy có thể thấy trong lòng hắn không có chỗ cho nàng ''. 

Không có chỗ cho ta ? 

Nghe vậy trong lòng Yên Lam dâng lên một nỗi chua chát đến tận miệng . Thật sự là vậy, nếu hắn có chỗ cho ta thì đã không phũ phàng đuổi ta ra khỏi Sát Thiên cát . Nhưng hắn thật sự có thì sao, nếu hắn đã không tận tình đúc vài muỗng cháo cho mình lúc tay bị thương. 

'' Được, ta đồng ý '', suy nghĩ một hồi lâu nàng đồng ý,  cho dù thế nào nàng cũng phải cược một ván lớn .    

Thấy nàng vui vẻ gật đầu, tâm tình hắn cũng tốt lên đôi chút '' một tuần sau chúng ta sẽ thành thân, tuyên cáo khắp thiên hạ ''. 

Một tuần sau ... sau hắn biết nàng sẽ đồng ý mà chuẩn bị tất cả như vậy ?

Nhưng quả thật nàng không nghĩ nhiều, bây giờ phải tìm cách đưa kiều Hạnh Yên đi nơi khác, không để cô ta nghe chuyện này, nếu không .... 

...................

Sát Thiên Các  

Phong Vũ ngồi yên vệ trong thư phòng, đôi mày lưỡi kiếm đang nheo lại . Thật không thể tin được, tại sao lại không thể tìm ra được tung tích của nàng, hắn đã tìm khắp nơi nhưng không có dù chỉ một manh mối, giống như nàng hóa thành cơn gió bay đi vậy . 

Đúng lúc đó, Tử Thiên lo lắng bước vào cửa, tay cầm thiếp mời muốn nói nhưng lại thôi . Dường như ý thức được có người, Phong Vũ choàng mở mắt, hắn tưởng là Tử Thiên đã tìm ra tung tích của nàng , nhưng lại là một tin chấn động khác . 

'' Có chuyện gì , đã tìm được chưa ?  ' Hắn lạnh lùng nói . 

'' Bẩm chủ thượng, đã tìm được rồi .... nhưng '' Tử Thiên ấp úng nói không nên lời . 

'' Sao ?'' Hắn vẫn chung thủy với bộ dạng lạnh lùng , nghe thấy đã tìm được nàng , trong lòng dâng lên một cảm giác khác. 

'' Bẩm chủ thượng, Ma Đạo gởi thiệp mời đến dự lễ thành thân của hắn và .... Yên Lam tiểu thư ''' . Tử Thiên lắp bắp một hồi mới nói được rành mạch, hắn sợ chủ thượng sẽ giận giết hắn không chừng . 

'' Cái gì ? Không thể nào có chuyện đó ?'' Đám người Mộc Lan, Mộc Châu, Nhã Như, Nhã Ngân, Tử Bình, Tử Kiến ,... đều đồng loạt chạy tới . 

Vốn dĩ nghe nói Tử Thiên đã quay trở về, mọi người ai cũng mong ngóng tin tức của Yên Lam , nhưng không ngờ khi đến cửa lại nghe một chuyện động trời như vậy . 

'' Ngươi có đọc tên nhầm không , Yên Lam không thể nào thành thân với loại người như hắn '' Nhã Ngân lao tới hùng hổ nói . 

'' Đứng vậy, muội ấy không bao giờ thành thân với người muội ấy không yêu '', Mộc Châu cũng đồng tình lên tiếng nói . 

'' Tỷ ấy sẽ không làm như vậy với Sát Thiên Cát đâu '', Mộc Lan hốc mắt đỏ hoe nói . 

'' Tử Thiên, huynh cho ta coi '', Tử Bình lấy lại bình tĩnh hơn mấy người bọn họ, lấy thiệp mời ra xem đúng là có hai chữ Yên Lam . 

'' Có khi nào là tên trùng tên không ?'' Tử Kiến thắc mắc hỏi . 

'' Đúng, đúng chắc là vậy, trên đời này nhiều người trùng tên lắm ''. Bọn con gái xúm lên nói . 

'' Không phải, họ Bạch không mấy người có được, ở đây chẳng phải ghi là Bạch Yên Lam sao ''.  Tử Bình lên tiếng phản bác , 

'' Đủ rồi '', đang bàn luận sôi nổi thì nghe thấy tiếng của Phong Vũ cả đám người đều câm như hến . Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự lạnh lùng băng giá của Phong Vũ, lạnh đến nỗi dường như xung quanh họ là một tảng núi băng khổng lồ 

Tử Bình hiểu chuyện lẳng lặng đem thiệp mời đến tận tay Phong Vũ, 

Trên  mảnh thiệp màu đỏ chói tươi tắn , điểm nhấn trên đó là hình ảnh của đôi chim loan phượng được vẽ bằng mực vàng lấp lánh . Nhưng những chi tiết đó lại không được chú ý , hắn chỉ chú ý một điểm duy nhất đó là bên ghi tên của nương tử được hiện lên rõ ràng bởi lớp mực đen thơm phức '' Bạch Yên Lam ''. 

Đôi mày kiếm không tự chủ nheo lại, hắn cố gắng nén cơn giận xuống, tay phải nắm chặt thành cú đấm kêu răng rắc, tiếng kêu rõ ràng khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều nghe rõ mồn một . 

'' Chủ thượng, vậy chúng ta có nên ....''  Tử Kiến e dè lo sợ hỏi . 

'' Đi, sáng mai lên đường '', Phong Vũ cắt đứt lời nói của Tử Kiến rồi lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, trong phòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại lấy lại vẻ ồn ào náo nhiệt về sự việc Yên Lam lấy chồng . 

Chương 32 

Thoáng chốc , ngày lễ thành thân cũng đã đến, chim hỉ tước lại vang khắp cả bầu trời .Mọi người trong phủ ai nấy cũng đều vui vẻ , ai cũng mừng cho chủ thượng của họ lại lấy được người nương tử có y thuật cao minh sắc đẹp thì không phải bàn đem cả các vị tiên tử trên trời so sánh cũng không được bằng một góc áo của nàng .    

Nhưng tân nương lại không có phần vui vẻ gì, ngồi trên bàn trang điểm được Trình Sang vấn tóc ,trên miệng cô ấy cứ nhao nháo bên tai toàn chuyện tào lao nhưng vào được lỗ tai này lại chui tọt qua bên kia đi mất . 

Tâm trạng của cô giờ đây rất rối, cô không biết liệu chuyện này có như cô tưởng hay không, Phong Vũ sẽ uy phong lẫm liệt phi phần đến làm náo loạn lễ đường sau đó dắt cô đi khỏi đây hay là chỉ nhẹ nhàng đi đến chúc phúc cho cô . Nếu thật sự như vậy cô sẽ ứng xử như thế nào, tát hắn một cái hay chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cám ơn .

'' Gả cho ta không hài lòng hay sao mà không chịu cười dù chỉ một cái thế '', Yết Hồ Thiên vận đồ của tân lang trông khác hẳn, nhìn hắn ôn nhu nhưng không kém phần quyến rũ . Mái tóc dài thuở nào được vấn lên gọn gàng cố định bằng chiếc mũ có vành giống như mấy tên quan tri huyện . Hắn ung dung bước vào, lại thấy nàng ngồi thơ thẩn nhìn trái táo trước mặt trong lòng lại dâng lên một cảm giác không vui . 

'' Không có, chỉ tại đội cái mũ trùm này thấy hơi nặng đầu thôi '', nàng cố nặn nụ cười quay sang nhìn hắn . Đương nhiên hắn nhận ra nụ cười của nàng rất gượng , không giống ngày thường tự nhiên nhưng rất ngây thơ . '' Mà ngươi chưa nghe nói trước khi làm lễ tân lang không được vào phòng tân nương ak ''. 

Hắn nghe nàng nói vậy thì hơi sững người, đưa tay day day chóp mũi sau đó lại tươi cười đổi chủ đề '' Muội muốn ăn kẹo hồ lô trước khi làm lễ không ''. 

Kẹo hồ lô ? 

Nghe thấy kẹo là Yên Lam vui hẳn lên, quên bén chuyện vừa hỏi vội vàng tươi cười nhìn hắn ngây thơ, chìa tay ra đòi kẹo '' Ăn chứ, vậy kẹo đâu ''. 

Nhìn thấy nàng vui vẻ trở lại tâm tình hắn cũng trở nên zui ze, lấy cây kẹo từ trong tay áo ra đưa cho nàng , sao đó cáo từ lui ra ngoài . Yên lam đâu biết rằng cây kẹo nàng ăn có tâm thuốc '' Miên Hồn Dẫn '' một khi đã ăn phải thì bắt buộc phải nghe theo lệnh của người sai khiến mình từ đó tới giờ chưa có thuốc giải .

Hắn rất muốn nàng sẽ mãi mãi là của hắn , trước tiên hắn dụ nàng phải thành thân với hắn . Nếu Phong Vũ thật sự đến cướp tân nương , hắn sẽ dùng Khát Liên Tiêu thôi miên nàng , khiến nàng chính tay mình giết chết người mà mình yêu thương nhất như vậy nàng sẽ là của hắn . Khoảng thời gian nàng đau buồn nhất sẽ có hắn bên cạnh, hắn sẽ yêu thương chìu chuộng nàng, mặc kẻ Kiều Hạnh Yên có là bạn thân nhất của nàng hay không , nếu nàng muốn hắn có thể lặp cô ta làm thiếp . Còn nếu  Phong Vũ thành tâm chúc phúc , như vậy nàng sẽ tuyệt vọng sẽ chính thức làm nương tử của hắn trước sự chứng kiến của nhiều người . Như vậy nàng sẽ mãi mãi là của hắn . 

Cùng lúc đó , đoàn người của Sát Thiên Cát cũng đến, họ được sắp xếp chỗ ngồi gần như cạnh lễ đường nhất, đây là sự sắp xếp hoàn mỹ của Yết Hồ Thiên, bởi vì ngồi ở đây dễ dàng nhìn rõ mặt của nương tử nhất và cũng dễ dàng ra tay nhất . Phong Vũ lạnh lùng ngồi yên về chỗ ngồi của mình, hai tay nắm chặt không hề mở ra , đằng sau là đám người Mộc Châu, Tử Binh, Tử Kiến và Nhã Ngân . 

'' Mời tân nương vào điện '' tiếng của bà Hồng Nương vang lảnh lót khắp cả lễ đường . Tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào vị tân nương được phủ khăn che đi gương mặt quốc sắc thiên hương đó . Tuy chưa được diện kiến dung nhan, nhưng với thân hình mảnh mai cùng với bộ y phục kì dị kia cũng khiến mọi người nghĩ đây là một tiên tử .Nàng vận bộ y phục màu đỏ thắm có thêu hoa mẫu đơn, không nhiều lớp áo như các nữ nhân khác mà chỉ duy nhất một lớp áo , tay áo dài không quá rộng, chỉ đủ vỏn vẹn nhét được cánh tay vào, phần đuôi váy lại bung xõa tự nhiên khiến người xem không khỏi trầm trồ khen ngợi .

Yên lam không nhanh không chậm bước qua mặt Phong Vũ, bởi vì giờ đây thần trí nàng không còn như trước, nàng đã bị thôi miên rồi, nàng chỉ làm theo lời của Yết Hồ Thiên .Khi bước qua Phong Vũ ,yết Hồ Thiên còn cố tình phát tay làm chiếc khăn uyên ương của nàng hơi hé lên đủ để Phong Vũ thấy được gương mặt quen thuộc kia .

'' Chủ Thượng , đó là....'' Mộc Châu là người nhận ra đầu tiên, khi vừa nhìn thấy Yên lam, mặc dù chưa chắn chắn nhưng với dáng người kia thì cô không thể nào lầm được, giờ đây lại thấy rõ gương mặt kia bèn không khỏi ngỡ ngàng. Nàng còn vừa định nói nhưng đã bị Phong Vũ đưa tay ra ngăn cản . 

Yết Hồ Thiên thấy hắn không phản ứng tưởng rằng chỉ là nàng đơn phương tình nguyện liền không khỏi cười thầm . Đúng lúc đó, Hồng Nương lạt cất giọng lảnh lót '' Nhất bái thiên địa ''. 

Tưởng chừng như tất cả như dự đoán, Phong Vũ sẽ ngồi dự buổi lễ ai ngờ hắn còn chưa hành lễ Phong Vũ đã lạnh lùng lên tiếng '' Buổi lễ này không được phép cử hành ''. 

Tất cả các quan khách ai nấy đều sững sờ, nghe nói giữa Sát Thiên Cát và Ma Đạo có thù oán, nhưng không ngờ ngay cả đám cưới người ta mà cũng đến phá . Yết Hồ Thiên cũng hơi bất ngờ ngoảnh mặt nhìn hắn, sau đó lấy lại vẻ mặt bình tĩnh '' Giáo chủ của Sát Thiên Cát , nếu có gì không hài lòng thì hãy để hết buổi tiệc hay  nói, bây giờ đang là giờ lành  bỏ lỡ lại không tốt ''. 

Phong Vũ không để ý đến hắn, phất tay áo lên một bàn lễ đường đột nhiên bay thẳng ra cửa , tất cả quan khách ai cũng hốt hoảng chạy đi . '' Phong Vũ, ngươi muốn làm loạn phải không ?'' Yết Hồ Thiên sát mặt hơi trầm xuống nhìn hắn . Một đám người Ma Đạo cùng vây tới bao quanh người Phong Vũ, Bọn Mộc Châu, Nhã Ngân, Tử Kiến , Tử Bình cũng đồng loạt đứng lên phía trước cản bọn người đó.

'' Ta đã nói, buổi lễ không được cử hành '' Phong Vũ  mặt lạnh lùng nói, đồng thời ánh mắt lại hướng đến vị tân nương nãy giờ không lên tiếng kia . 

'' Lý do, không lẽ ta phải nghe lời ngươi '' Yết Hồ Thiên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhìn Phong Vũ, hai tay nắm lại thành nắm đấm .

'' Bởi vì Yên Lam là người của Sát Thiên Cát, không được sự cho phép của ta thì không được thành thân ''.  Nói rồi , Phong Vũ lạnh lùng tiến tới nắm tay Yên Lam đi khỏi nhưng dường như nàng lại không đồng ý , gạt phất tay hắn ra . Nhận được chỉ thị của Yết Hồ Thiên , Yên Lam hất khăn che mặt xuống , ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Vũ '' Ta không phải là người của Sát Thiên Cắt, nếu các vị  thật sự đến dự tiệc làm ơn ngồi xuống để buổi lễ được tiếp tục còn bằng không để lại mạng của các người ở đây ''.

Nghe được lời nói lạnh đến thấu xương, Phong Vũ hơi bất ngờ nhìn nàng, đôi bàn tay nắm chặt cũng bất ngờ buông lỏng, Mộc Châu cũng hơi hốt hoảng nhìn nàng . Đây không phải là Yên Lam , yên Lam mà cô biết không bao giờ vô tình như thế .

'' Nếu các vị quả thật muốn phá buổi lễ thì hãy theo ta ra chân núi '', nói rồi một thân huyết y băng thẳng ra ngoài, đám người còn lại cũng hối hả đi theo . 

Tại một khu rừng trúc sau chân núi của phủ Ma Đạo, ánh nắng chói chang sáng rực cả một vùng, những chiếc lá trúc không tự chủ rơi xuống lả tả . Trong rừng trúc bạt ngàn màu xanh mát ấy , xuất hiện một đám người trong đó nổi bật nhất chính là nữ nữ huyết y kia, khuôn mặt lạnh giá không một chút ấm áp, ánh mắt kiên cường nhưng lại vô hồn . 

Thấy không khí có chút kì dị, Mộc Châu chạy lên trước , giọng lo lắng hỏi  :'' Yên Lam, muội làm sao thế , mau quay về với tỷ đi đúng theo đám người khó ưa đó ''. 

Yên Lam nghe thấy liền quay đầu nhìn về phía Yết Hồ Thiên , sau đó lạnh lùng nhìn Mộc Châu, ánh mắt hắt lên một tia khinh bỉ :'' Trở về, dư thừa ta đây hôm nay đã là người của Ma Đạo thì sẽ không bao giờ quay lại nơi đó , các ngươi từ đâu đến  thì hãy trở về đừng trách ta ra tay độc ác ''. 

 '' Yên Lam, cô nói gì lung tung vậy, ngươi có biết chủ thượng lo lắng cho cô không '', Tử Bình ấm ức giơ cao kiếm chỉ thẳng vào mặt yên Lam . 

'' Lo lắng, người lạnh nhạt như hắn cũng biết lo lắng sao . Lắm lời, '' Yên Lam lạnh lùng liếc nhìn Phong Vũ , thấy sắc mặt hắn càng lúc càng xấu liền không khỏi nở nụ cười xấu xa . 

'' Chủ thượng, hình như Yên Lam không giống thường ngày '', Tử Kiến đứng bên quan sát thấy có gì không ổn liền nói nhỏ vào tai Phong Vũ . 

'' Đúng đó, Yên Lam không bao giờ lạnh lùng tà ác đến vậy, người thử nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy xem không có hồn, có khi nào ...''  Nhã Ngân cũng đồng tình quan sát, quả thật ánh mắt Yên Lam một chút hồn cũng không có , giống như hồn đã bị người khác điều khiển . Mà chuyện này cô cũng đã từng chứng kiến, trong Đại Hội Võ Lâm ba năm về trước , có người người đã dùng loại dược này, bắt đối phương uống sau đó dùng tiêu thổi lên một khúc nhạc điều khiển đối phương, khiến đối phương mất đi lí trí, sau đó hắn chỉ có thể ung dung ngồi uống trà ăn bánh, chỉ cần ra lệnh ngầm sẽ khiến đối phương nghe theo lệnh của hắn .Và kết cục của người uống dược đó là tự sát ngay trên võ đài . 

'' Miên Hồn Dẫn ?'' cả đám nghe thấy vậy liền cả kinh nhìn Nhã Ngân, thấy cô cũng gật đầu sắc mặt liền tái lại, sự việc Đại Hội Võ Lâm năm đó bọn họ ai cũng đều có mặt .

' Bây giờ nhìn kỹ lại quả thật rất đúng, Yên Lam cứ như người khác vậy, người xem ánh mắt không hồn, đôi môi nụ cười không tươi tắn như hàng ngày '' Tử Bình thấy vậy cũng bắt đầu quan sát Yên Lam . 

Nghe tới đây, Phong Vũ đầu như muốn bốc khói, trăm nghìn phẫn nộ nhìn về Phía Yết Hồ Thiên, dường như cảm nhận ánh mắt do Phong Vũ có phần hơi cứng người nhưng trăm phần vẫn giả vờ như bình tĩnh . 

'' Tên yêu nghiệt kia, có phải người cho Yên Lam uống Miên Hồn Dẫn hay không ?''  Mộc Châu nghe thấy vậy tức tối chỉ thẳng vào Yết Hồ Thiên, sắc mặt đỏ lên vì giận dữ, hai tay nắm chặt thanh kiếm trước ngực . 

'' Khá khen cho tiểu cô nương , mới đây đã nhận ra nhanh như vậy, nếu các ngươi đã biết thì ta cũng sẽ nói . Phải , ta a cho cô ấy uống nhưng ...'' Chữ nhưng hắn cố tình kéo dài khiến cả đám người thần sắc thất kinh nhìn hắn '' không có thuốc giải , nếu các ngươi không mau chóng rời khỏi đây thì đừng trách ta ra tay độc ác ''. 

yết Hồ Thiên phong lưu nhàn nhã đứng phía trước nói . 

cả đám người nghe vậy tức giận, Mộc Châu không tự chủ rút kiếm bay thẳng về phía hắn nhưng kiếm đi được nửa đường đã thấy Yên Lam từ xa đôi tay thoăn thoắt uốn lượn khiến cho cây kiếm bay ngược trở về phía Mộc Châu  , Phong Vũ thấy vậy , đôi mày kiếm không tự chủ lại nheo lại phi thân đến dùng một chương , chướng nhẹ vào cây kiếm khiến cây kiếm bay thẳng vào thân cây . 

Thấy một chiêu của mình bị hắn dễ dàng đánh bại , ánh mắt tà khí dâng lên, Yên lam tức tốc bay về phía Phong Vũ, cả hai bắt đầu trận đánh . Theo như yết hồ thiên quan sát thì mỗi chiêu ra tay của Yên Lam là thập phần muốn giết Phong Vũ trong lòng hắn dâng lên cảm giác rất vui , chỉ cần Phong Vũ chết thì Yên Lam sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn . Nhưng nhìn sang chiêu thức của Phong Vũ cơ hồ lại không muốn đả thương Yên Lam, mỗi cú đều tránh cố ý dẫn dụ Yên Lam đuối sức .

Cùng lúc đó, yên lam dường như đã hơi kiệt sức, nhận được chỉ thị ngầm ,nhân lúc Phong Vũ né tránh liền một chưởng đánh thẳng vào hắn . Vì hơi bất ngờ nên hắn tránh không kịp liền dính trọn một chưởng thổ huyết văng xuống đất . 

'' Chủ thượng '', một đám người lo lắng chạy đến hỏi , bởi vì họ biết một cú chưởng đó gần như năm mươi phần công lực của Yên Lam, nếu không phải võ công cao cường thì chỉ có chết, mà chiêu đó của Yên Lam chính là Bách Hoa Tâm Điểu , một khi dính chưởng lại rất khó sống . Yết Hồ Thiên thấy vậy không ngừng nở nụ cười ma mãnh, nhìn cảnh Phong Vũ bại dưới tay nữ nhân mình yêu , trên miệng còn đọng một dòng máu, hai mắt đường như sắp không mở được . 

 Nhưng nụ cười của hắn không giữ được lâu, chính lúc thời khắc mấu chốt , một giọt máu của Phong Vũ còn đọng lại trên mặt cô, giọt máu đó như là liều thuốc giải chạy dọc khắp con người cô khiến toàn bộ lý trí cô như sống lại, khiến cô như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài . Cô nhớ lại những ký ức trước đó, lần đầu tiên gặp hắn, những lần hắn quan tâm chìu chuộng nàng, những lần hắn vô cớ trách tội nàng và còn có lần đó, khi nàng nằm trên giường , hắn nhẹ nhàng từng muỗng, từng muỗng đúc cháo cho nàng ăn ...

Thấy Phong Vũ nằm thấp thỏm dưới đất, xung quanh là đám người Mộc Châu, Tử Kiến, Tử Bình, Nhã Ngân đang lo lắng , vội vàng lao xuống , xô đám người đó ra . Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, lo lắng khó kiềm chế , nước mắt vội trào ra, đôi bàn tay không tự chủ vuốt ve gương mặt hốc hác đó, đã từ lâu rồi, cô rất muốn thấy hắn nhưng không phải hình dáng bây giờ, phải thật khỏe mạnh hùng dũng đứng trước mặt nàng chứ không phải yếu ớt nằm ở đây.  

'' Phong Vũ, chàng làm sao vậy, tại sao lại bị thương nặng đến vậy, nói đi , chàng mở mắt ra nhìn ta đi, ta xin chàng đó, mở mắt ra đi mà '', nước mắt long lanh chực trào ra khiến người nhìn cũng phải đau lòng , nữ tử trước mắt không lãnh ác tà khốc như lúc đầu mà giờ đây là là một tiểu cô nương yếu đuối đang sợ sệt như  sắp bị mất đi thứ gì đó quan trọng . 

'' Cô còn nói, chẳng phải chính cô ra tay chưởng một phát vào người chủ thường còn gì '' Tử Bình bất bình lên tiếng , định kéo cô ra khỏi người chủ thường nhưng bị Nhã Ngân và Tử Kiến ngăn lại . 

'' Ngươi ăn nói hồ đồ cái gì vậy, ngươi vốn biết cô ấy bị uống phải Miên Hồn Dẫn sẽ mất đi lý trí mà bây giờ người lại nói những lời như vậy chẳng phải khiến Yên Lam càng thêm đau lòng hay sao '' Nhã Ngân tức giận mắng chửi Tử Bình . 

Miên Hồn Dẫn ? 

Một tay đả thương Phong Vũ ? 

Yên Lam nhất thời sững người, trên trán toát mồ hôi lạnh, những ký ức về sự việc lúc nãy dần hiện ra trong tâm trí cô, đột nhiên cô vụt đứng lên , ánh mắt tóe ra cơn thịnh nộ , một tay phất chiếc áo tân nương ra để lộ một bộ bạch y tinh khiết .   

''Huýt '' 

Chắp tay lại thổi, một cây Tơ Phiến từ đâu bay đến đi thẳng vào tay cô, trên mặt còn đọng lại giọt nước mắt long lanh dưới ánh sương, giọng nói lạnh lùng tà ác vang lên '' hay cho Yết Hồ Thiên ngươi, uổng công ta tin tưởng ngươi , coi người như huynh đệ của ta , còn cố tình tát thành người và bạn thân của ta , nào ngờ người lấy oán báo ơn, dụ ta uống Miên Hồn Dẫn, ép ta giết Phong Vũ , ngươi làm vậy muốn ăn nói sao với ta hả ''. 

Thấy Yên Làm nộ khí phừng phừng khiến hắn không khỏi sợ hãi, nàng đã tỉnh rồi sao, chẳng phải Miên Hồn Dẫn không có thuốc giải sao, chuyện gì thế này, hắn nhanh chóng lấy trong người ra Liên Khát Tiêu cố ý thổi nhưng nàng vẫn lạnh lùng đi đến bến hắn cười tà mị '' Vô ích thôi, nó đã được hóa giải thì ngươi đừng hòng mà điều khiển được nữa ''. 

Nói rồi, nàng định đưa Tơ Phiến lên chém cho hắn một nhát , thì đột nhiên Kiều Hạnh Yên từ đâu chạy đến chặn ngang hắn '' Xu ơi đừng mà, tôi biết hắn có lỗi với Xu nhưng Xu có thể nể tình Miu mà tha cho hắn một mạng được không ?'' 

'' Tha cho hắn một mạng, vậy ai tha cho Phong Vũ của ta một mạng đây, Miu ak , tránh ra đi '', Yên Lam nhìn thẳng vào cô bạn mình nói .Nhưng lời nói không có giá trị, Kiều Hạnh Yên vẫn đứng đó, nước mắt vội trào ra '' Không lẽ tình bạn của chúng ta không đổi lấy một mạng người hay sao ?'' 

Yên Lam nghe vậy trên mặt nở nụ cười đau khổ '' Haha, Hạnh Yên ơi là Hạnh Yên , ta thật không ngờ làm bạn với ngươi bao lâu nay , ngươi lại dùng tình bạn chúng ta đổi lấy một hạng người như hắn . ''

Hạnh Yên nghe vậy không biết làm gì, cắng răng cúi gằm mặt xuống, nước mắt cũng vội trào ra, cô thật sự không muốn thế, cô muốn được làm bạn với Yên Lam nhưng mà nếu như cắt đứt tình bạn này đổi lấy một người mình thật lòng thương yêu vậy thì rất xứng đáng . 

Thầy cô bạn mình như vậy , cô cũng rất đau lòng , vội vàng thu ánh mắt đau thương nhìn vào Yết Hồ Thiên quát '' Giỏi cho người , dám lấy tình bạn của chúng ta ra để đổi lấy một cái mạng thúi như ngươi, nói cho ngươi biết ,chuyện này ta sẽ không bỏ qua, cho dù sau này ta cũng không muốn thấy mặt người , nếu ngươi còn dám ăn hiếp Hạnh Yên thì đừng mong một ngày nào đó ta sẽ tha thứ cho ngươi '', nói rồi Yên Lam bay đến bên Phong Vũ bỏ lại đám người đang thơ thẩn đứng ở đây .   

Hạnh Yên thì đau khổ ngồi sụp xuống, không ngờ cô đoạn tuyệt với Yên Lam cô ấy vẫn coi cô là bạn mà cô lại ... 

Cô ấy sẽ không bỏ qua cho ta .... 

Trên đường trở về Sát Thiên Cát, chiếc xe ngựa không quản ngày đêm chạy về phía trước . Yên Lam từ sáng đến giờ khóc gần như đã cạn nước mắt, nàng thơ thẩn nhìn Phong Vũ mặt không có chút máu bên cạnh . Ai nấy cũng muốn khuyên can nhưng lại không dám, họ chỉ biết ngồi thở dài nhìn hai người trước mặt . 

.......

Chương 33 : 

'' Yên Lam tỷ, tỷ hãy về nghỉ ngơi đi, chủ thượng cứ để bọn muội lo '', Liễu Tiên bưng bát canh nóng hổi đặt xuống bàn, lại thở dài nhìn Yên Lam ngồi bên giường bệnh của Phong Vũ . Đã hai ngày nay rồi, Yên Lam cứ thao thức bên giường, ăn cũng chỉ có chút cháo , sắc mặt càng lúc càng khó coi . 

'' Ta không sao'',  giọng Yên Lam yếu ớt . 

Đúng lúc đó , Nhã Trúc và Tử Thiên đồng loạt đi vào , thấy cảnh tượng đó lại chỉ muốn im lặng mà thôi . Nhưng Nhã Trúc thì lại không, trời vốn sinh có ra với bản tính thẳng thắn , thầy Yên Lam như vậy cô ta không khỏi chua xót xen lẫn tức giận , vội vàng chạy đến , nắm lấy cổ tay Yên Lam xốc lên . 

'' Yên Lam, muội xem muội còn ra bộ dạng gì không hả . Ta biết, muội cảm thấy có lỗi vì ra tay nặng như thế nhưng do tên kia hạ dược muội, ta biết, ta biết tất cả . Ta cũng biết muội có tình cảm đặc biệt với chủ thượng nhưng giờ nhìn lại muội xem, người chẳng ra người, ma không ra ma , đến ta ít ra vẫn còn xinh hơn muội rất nhiều, lỡ như chủ thượng tỉnh dậy thấy bộ dạng này thì e rằng muốn hắn tha lỗi cho muội cũng khó ''. 

Nghe nói vậy, Yên Lam dường như chợt tỉnh, phải quả thật mình thấy rất có lỗi . Nếu như mình không làm chuyện hồ đồ đó, giá như mình có thể nhận ra hương vị của dược kia, nếu như thời gian quả thật quay trở lại , ngay cái lúc Phong Vũ có ý giữ cô lại có sẽ mặt dày đồng ý , nhưng giờ đây có lẽ đã quá muộn màng . Nghĩ đến đây nước mắt lại trào ra . 

Thấy Yên Lam khóc, Tử Thiện vội vàng quay sang quát '' Muội nín đi, giờ là giờ nào mà còn ở đây trách móc ''. 

Thấy mình có ý tốt mà bị mắng một trận, Nhã Trúc hốc mắt bắt đầu đỏ, muốn khóc nhưng lại thôi, thấy vậy, Yên aâm bình tĩnh nói '' Không phải lỗi tỷ ấy, tỷ ấy nói đúng , bây giờ mọi người lui ra đi, hãy để muội yên tĩnh đi, đừng lo muội sẽ không sao '''. 

'' Nhưng ....'' Liễu Tiên định nói nhưng lại bị Nhã Trúc và Tử Thiên kéo ra ngoài . 

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nhìn gương mặt gầy yếu trước mắt , Yên Lam không khỏi tự trách mình, vội lấy chén canh nóng hổi trên bàn , thổi nguội đúc cho Phong Vũ, nhưng cái miệng kia lại không chịu mở . 

'' Phong Vũ, huynh mở miệng ăn đi, chỉ một muỗng thôi cũng được, mấy ngày nay huynh không ăn gì rồi, huynh mở miệng ra được không , chỉ cần huynh ăn xong muỗng này huynh muốn trách, muốn phạt muội thế nào cũng được, muội không trách đâu mà ''. 

Yên Lam cứ cố gắng đưa muỗng canh vào miệng, nhưng để vào miệng nước lại cứ ào chảy ra ngoài hết, trong lòng một nỗi chua xót dâng lên, nước mắt lần nữa lại trào ra . Không còn cách nào khác , nàng đành bón cho hắn, nàng uống một ngụm nhỏ , cố gắng cạy miệng hắn ra rồi cho nước đổ vào trong miệng của chàng, mặc dù chàng cố nuốt nhưng chỉ là một lượng nhỏ còn bao nhiêu vẫn chảy ra ngoài . 

'' Huynh đừng như vậy được không, hynh muốn trách muốn phạt muội thì cứ ngồi dậy mắng muội đi, chứ huynh đừng có làm như vậy ... huynh làm như vậy muội đau lòng lắm ''. 

Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của hắn, nàng run rẩy nói . 

'' Có phải là huynh chê muội xấu không, nếu vì vậy mà huynh không chịu tỉnh muội sẽ cố gắng chăm chút bản thân, nếu huynh chê muội gầy muội sẽ ăn thật nhiều , muội có thể vì huynh làm tất cả chỉ cần huynh tỉnh dậy ''. 

Nhưng những lời nói đó cơ hồ không khiến chàng động đậy, nàng thất vọng ủ rũ quay trở về phòng . Cùng lúc đó, trong tiềm thức của Phong Vũ , những lời nàng nói hắn đều nghe hết , hắn muốn mở mắt ra, nhìn thấy nàng , hắn sẽ lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ kia, hắn có thể ôm nàng vào lòng ngửi mùi hương thơm thoang thoảng trên người nàng , nhưng mà hắn lại không thể, cơ hồ cơ thể của hắn không nghe theo sự sai khiến của hắn . 

Trên đường trở về phòng, nàng vô tình đi ngang qua khuôn viên , nghe được đoạn hội thoại của đám người Tử Kiến . 

'' Chủ thượng đến giờ vẫn chưa tỉnh, có thể lành ít dữ nhiều '', tử Kiến thở dài nhìn chun trà trước mặt . 

'' Không ngờ , mọi chuyện lại ra nông nỗi này , lúc đầu chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao, nhưng giờ đây chủ thường lại nằm im bất động trên giường, Yên lam thì khóc tối ngày hầu như nụ cười của cô ấy không còn nữa '', Nhã Ngân cũng ủ rũ thở dài . 

'' Không còn cách nào để cứu chủ thường hay sao ? nếu có thể thì Yên Lam tỷ sẽ không khóc như thế nữa '', Mộc Lan đứng dựa cột suy nghĩ . 

'' Cách thì không phải không có, chỉ có thể 2 trên 10 thôi '', Tử Kiến lạnh lùng nói .  

'' Là cách gì, nói thử xem '',  Nhã Ngân đột nhiên hứng khởi hỏi .  

'' Đó là phải tìm được Bạch Ly tiền bối '', Tử Kiến thở dài . 

Nghe vậy ai nấy sắc mặt đều trầm xuống, thần y Bạch Ly đi chu du thiên hạ, chẳng ai biết được tung tích của ông, ngay cả nơi trú ngụ cũng không hề hay biết , có thể nói ông đã mai danh ẩn tích từ lâu rồi, muốn tìm ông cơ hồ còn khó hơn lên trời . 

Nghĩa phụ ? 

Nghe vậy , Yên Lam như được mở cờ trong bụng, vội vã về thay đồ rồi một thân bay về núi Thanh Thảo tìm nghĩa phụ . Cô nhanh chóng lần theo trí nhớ của mình , vội vã chạy đến ngôi nhà tranh kia, cảnh vật dường như vẫn như cũ, mọi ký ức khi xưa đột nhiên ào về , ao sen lúc trước giờ đây đã trổ bông đầy đầm, cả đám cúc cũng bắt đầu khoe sắc, cô vui mừng đường đột chạy vào quên cả lời dặn trước kia của người . 

Một giàn cung tên từ đâu bán tới ào ạt, trên sàn rắn rít bò khắp đầy nhà , kịp thời không nhớ chúng không có độc , cô dùng võ công tiêu diệt bọn chúng nhưng mê dược hình như quá nhiều, cô chưa kịp ra tay thì tay chân đã bủn rủn vội gục đầu xuống sàn ngủ thiếp đi . 

Đến khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là Bạch Ly đang nhìn cô đầy âu yếm . Nghĩa phụ đã già đi rất nhiều , trên mặt đã chi chít những nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra sự phúc hậu âu yếm của người, cô cắn răng khóc , cô đã đi gần năm mấy rồi, không ở bên cạnh chăm sóc cho người quả thật cô rất có lỗi .

''' Nhã Nhi ngoan của ta , làm sao lại khóc rồi, nào nào nói cho ta nghe , ai ăn hiếp con phải không ? '' Bạch Ly thấy Yên Lam khóc không khỏi thương yêu, vội vàng xoa đầu cô hỏi, đối diện với tình cảm đầy yêu thương đó cô đột nhiên khóc lớn lao tới vùi vào trong lòng nghĩa phụ . 

'' Nghĩa phụ, không có ai ăn hiếp con hết , chỉ là con cảm thấy không phụng dưỡng người chu đáo, con quả thật cảm thấy có lỗi '' . 

Bạch Ly âu yếm, vỗ vỗ lưng cô an ủi '' Không sao, ta biết con vất vả hơn rất nhiều, để con ra ngoài chịu khổ quả thật ta đã không tốt ''. 

Yên Lam nghe vậy khóc càng lúc càng lớn trong vòng tay của Bạch Ly, cô cảm nhận được sự thương yêu , sự nhớ nhung của nghĩa phụ đối với mình , cô cảm thấy rất hạnh phúc . 

Sáng hôm sau, cô đã thỉnh giáo sư phụ về cách hóa giải chiêu Bách Hóa Tâm Điểu , sư phụ có nói chỉ cần lên được núi Băng Nga Thủy thì có thể tìm thấy được Tuyết Liên ngàn năm . Tuyết Liên này không bao giờ nở hoa, nó chỉ nở hoa khi nó được tiếp nhận được máu của thiếu nữ có trái tim trong sáng và còn trinh trắng, khi uống đủ máu nó sẽ nở hoa, và hoa của nó có thể chữa được mọi vết thương do các chiêu thức võ công gây ra . 

Nghe vậy cô đã cáo từ sư phụ lên đường, sư phụ cũng không cản cô , chỉ nấu cho cô vài than thuốc ăn để bổ sung máu, vì ông biết cô nhất quyết đòi hái hoa đó chỉ vì một người, và ông cũng biết người đó quan trọng thế nào trong trái tim của cô nên ông đã không ngăn cản . 

 Đường lên núi Băng Nga Thủy rất gập gềnh , núi cao chót vót , băng tuyết lại lỡ quanh năm, nếu không cẩn thận có thể bỏ mạng tại nơi đó. Cũng may , Bạch Ly đã từng tới đó một lần và phát hiện một sơn động khác dẫn đến nơi có chứa Tuyết Liên , nhưng khí bên trong rất lạnh , khó có người mà chịu nổi sức lạnh đó.

Yên Lam nghe lời , lần theo hết sơn động mà đi, càng đi bên trong không gian lại càng tối không một tia ánh sáng, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp khiến cho Yên Lam không khỏi rùng mình vì lạnh . Nhưng kiên trì sẽ có được hiệu quả, cuối cùng Yên lam cũng đến được nơi chứa tuyết liên, xung quanh muôn nghìn cây tuyết liên đang ở độ đâm hoa nên đều toát ra vẻ tinh khiết sáng ngời . 

Cô vui vẻ chạy đến một cây tuyết liên gần đó, lấy trong người ra một con dao rạch ngay ngón tay giữa , một giọt huyết hồng đỏ thắm chạy xuống cây Tuyết Liên nhưng hoa vẫn không nở, máu  Yên Lam nhanh chóng đông lại , khiến tay cô bừng lên một cơn rát đến tận xương . 

'' Tuyết Liên, ta xin ngươi đó , hãy nở hoa đi mà, nở đi '', Yên lam cắn răng chịu đựng, hết rạch ngón này lại rạch ngón khác ,nhưng đóa hoa vẫn lạnh lùng không cho Yên Lam một chút cơ hội, cô bất lực bỏ con dao xuống khóc ròng . 

Đột nhiên ngay lúc này, hình ảnh Phong Vũ lại hiện ra, thấy được hình ảnh một tay mình đã thương hắn thế nào, thấy hắn nằm thoi thóp ra sao, cảnh tượng hắn nằm không nhúc nhích trên giường bệnh, mặt mày hóp gần như thấy xương, mí mắt vẫn nhắm nghiền không mở. 

Cô hạ quyết tâm , nhìn hai bàn tay gần như đậm huyết của mình, không suy nghĩ cô đưa con dao rạch ngay động mạch ngay cổ tay phải, huyết hồng thi nhau ào ra rưới lên hoa Tuyết Liên tàn nhẫn kia, do thời tiết quá lạnh, máu yên Lam cũng gần như sắp đông lại, thêm một cơn đau kịch phát từ tay cô lan ra khắp toàn thân . 

Tưởng gần như tuyệt vọng, thì cây Tuyết Liên kia bùng lên một nụ hoa dường như sắp nở, thấy vậy Yên Lam cũng không ngần ngại rạch thêm một đường ngay mạch chủ trong bàn tay trái , huyết hồng một lần nữa lại ào  lên nụ hoa Tuyết Liên

cuối cùng hoa cũng chịu nở . 

Yên Lam mừng như vừa chết đi sống lại, vội từ từ băng bó lại vết thương, đem đóa hoa bỏ vào lòng mang về, nhưng vừa đứng lên cô lại loạng choạng suýt ngã, đầu óc mơ hồ không rõ phương hướng . Cũng may cô còn chịu đựng được, vội vã cố gắng đi về phía tổng đài Sát Thiên Cát .

Chuong 34 

 Trên trong Sát Thiên Cát không khỏi một bên hú vía, chủ thượng thì bất tỉnh nhân sự, Yên Lam một bóng cũng không thấy khiến ai cũng lo sốt gió . Từ khi Yên Lam mất tích, cả đám người phân công đi tìm, đã ba ngày rồi còn gì . Mặc dù họ biết vết thương của chủ thượng không liên quan gì đến cô ấy, chỉ do cô ấy bị người khác điều khiển, nhưng lỡ như cô ấy tự dằn vặt tìm đến cái chết ,một khi chủ thương đột nhiên tỉnh dậy thì biết làm sao ? 

'' Tử Thiên, huynh tìm thấy Yên Lâm chưa ?''  Nhã Trúc một bên lo lắng . 

'' Vẫn chưa, huynh đã tìm khắp trong thành rồi vẫn không thấy ?  '' Tử Thiên thở dài . 

Mộc Lan nhìn thấy vậy liền ngó sang Tử Kiến, hắn cũng lạnh giọng nói '' Ta tìm khắp ngoại thành cách đây năm trăm dặm vẫn chưa tìm thấy ''. 

Ánh mắt Mộc Lan hơi thất vọng thì đúng lúc đó cánh cửa đột nhiên bừng mở, cả đám người không hẹn cùng nhìn về một hướng . 

'' Yên Lam ''

Trước mặt họ , Yên Lam không như xưa nữa, một nữ tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành có nụ cười ngây thơ trong sáng ngày nào đã không còn nữa . Mà bây giờ, thay vào đó là một nữ tử người đầy huyết hồng đỏ tươi nhuộm đẫm máu, sắc mặt tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt dường như sắp nhắm nghiền lại, đôi môi trắng bệch muốn nói gì đó nhưng lại không đủ sức, cánh tay run run không thể kiềm chế, hình như cổ tay bị thương . 

Nhã Trúc thấy vậy, nhanh nhẹn chạy đến đỡ Yên Lam sắp kiệt sức kia vào lòng, '' Yên lam, muội sao vậy , tại sao ra nông nỗi này ?'' 

Mộc Lan đứng sững tại chỗ một lúc lâu mới nhanh chóng chạy đến nắm tay Yên lam , khóc lóc '' Yên lam, tỷ sao vậy , ai ăn hiếp tỷ phải không , tại sao lại khiến bản thân như vậy ''. 

Yên Lam nằm thoi thóp lẽ ra cô không thể ý thức được việc gì đang xảy ra , nhưng Mộc Lan lại không biết tình hình của cô, nắm chặt cổ tay cô khóc lóc khiến người cô dâng lên một cảm giác đau đến nát xương, bất chợt nước mắt trào ra, cơ miệng cô gắng thét một hơi thật lớn '' A '' 

Nghe được tiếng hét chói tai đó, Mộc Lan nhất thời bỏ tay cô ra, Tử Thiên lanh mắt vội chạy tới hỏi '' tại sao cổ tay lại như vậy, Yên Lam có phải có nghĩ vẫn gì đó không, tại sao lại cắt động mạch vậy ''. 

Cắt động mặch ... 

Cả đám người đứng sững tại chỗ, đang thắc mắc thì yên Lam lấy trong người ra đóa hoa Tuyết liên trắng tinh khiết dưới ánh nắng ban mai , cố gắng nói một câu '' Đem đi nghiền nát rồi cho Phong Vũ uống ''nói rồi cô chìm vào giấc ngủ, trên môi còn đọng lại nụ cười .

'' Tuyết Liên ?'' Tử Kiến nhìn đóa hoa kia nhất thời sửng sốt.  

'' Đó chẳng phải là linh chi yên thảo khó kiếm nhất trong truyền thuyết sao '', Nhã Trúc một bên suy nghĩ một hồi liền nói . 

'' Đúng vậy, Tuyết Liên có công dụng chữa trị mọi loại chiêu thức võ công mà người bệnh mắc phải, muốn tìm được nó rất khó . '' Tử Kiến một bên ôn tồn giải thích . 

'' Khó thể nào ?''   Tử Thiên nhíu mày , khó tin 

Tử Kiến nghe vậy không khỏi lắc đầu, giọng nói tỏ vẻ nghiêm trọng '' Muốn kiếm được đóa Tuyết Liên này, bắt buộc ngươi phải leo được lên đỉnh núi Băng Nga Thủy cao không thấy đỉnh, dù ngươi có khinh công lợi hại cũng chưa chắc lên được đó, dù có lên được chưa chắc người có đủ khả năng chịu được nhiệt độ lạnh như băng . Nhưng công đoạn khó khăn nhất vẫn là hái hoa , bởi vì hoa này không bao giờ nở, dù mấy trăm năm , mấy ngàn năm cũng vậy .   Muốn đóa hoa nở duy chỉ một cách, đó là lấy máu tươi của một người con gái có trái tim trong sáng thuần khiết và đặc biệt là phải con tấm thân trong sạch, khi hoa uống đủ máu thì sẽ nở .'' 

Nghe vậy cả đám sửng sốt tập 2 , nhanh chóng quay lại nhìn hai bên cổ tay của Yên Lam . Cô ấy đã cắt mạch máu của hai bên cổ tay , chắc chắn muốn hoa nở phải cần lượng máu rất lớn , thật khó .Không biết cô ấy làm vậy do cô ấy thấy có lỗi với chủ thượng  hay là cô ấy đã thực sự yêu thương chủ thượng đây       .  

   Sáng hôm sau, khi cô đã dường như phục hồi, cô nhanh chóng xuống bếp làm món canh gà hầm lên cho Phong Vũ . Cô nở nụ cười thật tươi, lại gần giường búng nhẹ lên chóp mũi hắn sủng nịnh '' Huynh thật có phước nha, hôm nay muội cố tính hầm canh cho huynh ăn đó, mau tỉnh dậy thưởng thức nghen ''. 

Cô biết khi đã uống Tuyết Liên thì chưa đầy ba ngày người đó sẽ tỉnh, hôm nay chỉ mới là ngày thứ nhất . Cô nhanh nhẹn lại gần chiếc bàn, lấy trong giỏ ra chén canh còn nóng hổi  

'' Muội có bỏ độc vào trong canh không đó '', một giọng nói quen thuộc vang lên . 

Yên Lam như bừng tỉnh vội vã tuột tay làm rơi chén canh xuống đất . 

'' Xoảng ''. 

Tiếng chén vỡ thất thanh nhưng Yên Lam không màng tới, cô thật sự không thể nào tin được, trước mặt cô Phong Vũ như xưa đã trở lại, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại có ánh cười trêu chọc, cô chờ đợi lúc này đã lâu lắm rồi . 

Trong lòng cô đang lên một cảm giác khó nói, cổ họng như bị tắt nghẹn lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , cô vội vàng chạy đến dựa vào người hắn khóc lóc '' Huynh tỉnh rồi, huynh thật sự tình rồi, muội rất sợ, rất sợ huynh sẽ không tỉnh nữa ''.

 Hắn nở nụ cười ôn nhu vuốt ve tóc nàng , giọng nói tựa như một mùa xuân ấm áp sau một giấc ngủ đông, '' Ngốc quá, ta làm sao mà không tỉnh chứ, chỉ cần nàng còn sống ta sẽ cùng sống chung với nàng ''. 

Những lời nói này khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác ấm áp, đột nhiên cô cảm nhận được cánh tay của hắn đang khựng lại, cô vội vàng ngẩng đầu lên . 

Hắn ... 

Hắn đang thổ huyết, dòng máu tươi vô tình chạy dài theo mép miệng chảy xuống, cô hốt hoảng đưa tay lau đi vết máu lo lắng hỏi '' Huynh sao vậy, huynh làm sao vậy ''. 

Động tác cô luống cuống cho thấy rõ sự sợ hãi của cô , nhưng Phong Vũ  cứ thổ huyết vài giây sau đó ... sau đó cánh tay hắn từ từ rơi xuống, đôi mắt lạnh lùng như băng nhắm nghiền lại . 

Cô đứng đơ lại mấy giây, trên lưng toát mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ nhắn của cô vội che miệng lại, nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống ròng ròng , lòng cô như tan nát cứ như là đã bị vỡ tung không còn một mảnh . 

'' hắn đã chết rồi, hắn chết thật rồi ''. 

Hụt hẫng , thất vọng , nước mắt cô rơi ào ào như mưa tuôn, cô vội đến lay hắn thật chặt miệng không ngừng kêu lớn '' Phong Vũ, Phong Vũ ''.  

Chương 35 

'' Phong Vũ '', cô vội vàng ngồi bật dậy chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ, cô lại thở dài  nhẹ  nhõm .Cô vội đưa tay dụi mắt , chợt nhận ra tay đã ướt đẫm nước, mình đã khóc sao, mình thực sự đã khóc . Nếu như hắn đã không còn trên đời chắc chắn mình cũng không sống nữa , nhưng nếu thật sự có ngày đó mình thực sự có tiếp nhận được, chắc chắn sẽ không , sẽ không bao giờ tới ngày đó ... 

Nhưng ... 

Bây giờ cô đang nằm ở đâu đây, căn phòng này hình như ... 

Phòng của Phong Vũ ... 

Cô hốt hoảng ngồi dậy ngó mắt xung quanh , cô đang cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc, cô sợ , cô thực sự sợ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực.  Cô nhanh chóng xuống giường hốt hoảng chạy xung quanh tìm kiếm, cô không biết nên tìm ở đâu nên cô cứ thế mà chạy , hết nhà bếp rồi đến tiền sảnh, hết phòng khác rồi đến hoa viên, cứ chạy như không cô khả năng định hướng . 

Cùng lúc đó, ở thư phòng . Phong Vũ sắc mặt lạnh lùng nhìn ngó xung quanh, cả đám người ai cũng vừa vui vừa mừng rỡ nhưng nét mặt lại lạnh lùng cố nén cảm xúc .

'' Tại sao đám người của Cung Nhạc dám đến đây đòi lật đổ Sát Thiên Cát hả ?'' Phong vũ giọng không chút cảm xúc nhìn quanh . Lẽ ra hắn cũng không biết , nhưng Yên Lam cứ hàng ngày đến kể chuyện của Sát Thiên Cát cho hắn nghe, kể ra nàng nhớ hắn muốn hắn tỉnh dậy đến cỡ nào .

Khi hắn vô tình thức dậy đã thấy nàng nằm ngay bên cạnh, đôi mắt ngắm nghiền ngủ rất ngon . Không nhanh không chậm hắn đưa nàng lên giường của hắn để nàng tiếp tục dệt mộng , nhưng hắn không biết nàng đã dệt nên một ác mộng khủng khiếp đến cỡ nào . 

Tử Bình nghe chủ thượng nhắc đến sắc mặt có chút  khó coi, mọi cảm xúc vui mừng bất chợt tiêu tan . Hắn vốn không định nói nhưng lại nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người hắn bèn cung kính nói . 

'' Chủ thượng chuyện là như thế này, lúc mà chủ thượng còn đang bất tỉnh, đám người của Cung Nhạc đến ....'' 

Trong một buổi chiều hoàng hôn dần dần buông bóng .Ánh nắng chan hòa rọi lên những đám mây tam sắc trên bầu trời . Đột nhiên từ xa , đám người của Cung Nhạc từ đâu ập đến giết một số người của Sát Thiên Cát.  

'' Cung Minh Hạo , Sát Thiên Cát ta với Cung Nhạc các ngươi không thù không oán , cớ sao các ngươi lại đến đây đồ sát người của Sát Thiên Cát ta ''. Tử Bình một bên cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng lướt lên lão bá trước mặt . 

'' Haha, chuyện của chủ thượng ngươi bọn ta đã rõ, hiện nay Sát Thiên Cát người chẳng phải như rắn mất đầu hay sao , bây giờ ta ra tay là thích hợp nhất ''. Cung Minh Hạo miệng cười đắc ý . 

'' Ngươi đừng tưởng bở, chỉ cần bọn ta còn sống quyết không để ngươi làm hại đến Sát Thiên Cát '' Tử Thiên cũng hùng hổ khí thế bước ra nói . 

'' Hừ, đều là một đám tiểu tử hỉ mũi chưa sạch còn dám muốn bảo vệ Sát Thiên Cát, một khi ta nắm gọn Sát Thiên Cát trong tay thì các ngươi sẽ là đám mà ta giết đầu tiên ''. Cung Minh Hạo miệng cười khinh bỉ , nắm chặt cây đàn trong tay ánh mắt hiện lên tia sát khí . 

'' Lão già đầu trụi lóc kia, ngươi dám đến đây làm loạn Sát Thiên Cát của ta '' Yên Lam cùng đám con gái phi thân bước ra , giọng nói lạnh đến cực điểm nhưng nhìn lại chẳng giống giọng của cô truyền ra.Người vận đồ hắc y tạo nên sự huyền bí kì diệu, đám người xung quanh một thân bạch y phi thân bước ra tạo nên một bức tranh thủy mặc cực đẹp .    

Câu nói đó của Yên Lam mặc dù mang theo một chút sát khí nhưng vẫn còn đọng lại một phần trêu ghẹo, cả đám Sát Thiên Cát nhất thời phì cười, người bị hối nửa đầu chẳng phải là chưa gặp qua nhưng cách nói của yên lam khiến người ta không nhịn được cười . 

Sắc mặt của Cung Minh Hạo đen lại , đôi mày nhất thời nheo lại chỉ thẳng vào Yên Lam nói '' Tên xú nha đầu ngươi , ngươi có khả năng gì mà dám nói đây là Sát Thiên Cát của ngươi ''. 

Mộc Châu nghe vậy hùng hổ bước lên phía trước lên giọng nói '' Ngươi mới là cái thá gì mà đòi đến đây chiếm Sát Thiên Cát , người thì già nua xấu xí lại còn hối đầu , ở đó mà đòi làm chủ , không biết tự soi gương đúng là khù khờ như con bò đeo nơ ''. 

Nghe đến đây Cung Minh Hạo không khỏi đen mặt , một tên tiểu tử không biết chuyện vội vàng lên nói '' Cung chủ , nha đầu kia dám nói cung chủ ngu như bò ''.   

Ngu như bò .... 

Cung Minh Hạo tức giận đến bốc khói, tay nắm lại kêu răng rắc vội vàng chỉ thẳng vào mặt Yên Lam nghiêm giọng '' Tên xú nha đầu ngươi dám hỗn xược với ta, ngươi có muốn thách đấu với ta không hả, để xem người có sống sót qua được Lục Huyền Ma Cầm của ta không hả ?'' 

Yên Lam nghe vậy liền phì cười '' Lục Huyền Ma Cầm chỉ là loại vũ khí đứng thứ tám trong mười loại vũ khí đệ nhất thiên hạ, vậy mà cũng bày đặt đấu với ta , người thật quá xem thường ta rồi ''. 

Nhã Trúc nghe vậy không khỏi cười phẩy '' Lục Huyền Ma Cầm chẳng phải chỉ là cây đàn tranh của các tiểu thư khuê các hay sao, Nhã Ngân hình như muội cũng có một cây mà phải không ?'' 

Nghe thấy nói đến mình , Nhã Ngân không khỏi hùa theo '' Đúng đó, muội thật sự không ngờ Cung Chủ cũng có sở thích này ''. 

Nói đến đây, cả đám không hẹn mà cùng cười khiến Cung Minh Hạo sắc mặt càng khó coi '' vậy ngươi dùng cái gì để đối đầu với ta ''. 

Mộc Châu nghe vậy , giọng nói lạnh lùng khinh thường vang lên '' Miễn sao không tầm thường bằng ngươi được rồi ''. 

'' Cao hơn người rất nhiều '' Nhã Trúc hưởng ứng vang lên . 

'' Không cao không thấp, đủ trong top 3 vũ khí đệ nhất thiên hạ thôi '' Nhã Ngân cũng vui vẻ hùa theo . 

Nghe đến trong top 3 Cung Minh Hạo không khỏi đen mặt, trong tốp ba chỉ có Tuyết Hoa Phong Kiếm, Tơ Phiến , Liễu Sa Thương . 

Thấy sắc mặt Cung  Chủ có chút xấu , yên Lam không khỏi nheo mắt cười '' Các muội đừng có đề cao ta , ta chỉ dùng có một cây Tơ Phiến thôi mà ''. 

Tơ Phiến ... 

Cung Minh Hạo run lẩy bẩy nhưng có vẻ hắn vẫn không tin, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói : '' Ngươi chỉ là một nha đầu làm sao có được Tơ Phiền ''. 

Yên Lam lắc đầu không nói, ngó mắt sang ba tỷ muội vui vẻ . 

Hiểu được ý, Nhã Trúc vui vẻ '' Nữ y yên lam danh chấn giang hồ liệu có xứng ''. 

'' Nghĩa nữ của Diệp Băng Y vẫn không xứng ''.  Nhã Ngân cũng hớn hở hùa theo . 

'' Sát thủ giết chết Hỏa Lực và Quỷ Độc vẫn chưa có khả năng sao ?''  Mộc Châu cũng tươi cười nói . 

Nghe đến đây , Cung Minh Hạo hơi bàng hoàng , một người như vậy thật ra chỉ là một tiểu nha đầu hay sao, chẳng lẽ lại thua dưới tay của xú nha đầu kia, không được, chắc chắn chỉ là bịa chuyện .

Dường như hiểu được ý của hắn, Yên Lam nhoẻn miệng cười ngoan độc '' Đã dám vác thân đến đây dù sao cũng nên lãnh giáo một chút chứ nhỉ, hôm nay ngươi biết được danh phận của ta lại dám đòi độc chiếm Sát Thiên Cát, chỉ cần ngươi dám động đến một sợi lông chân của bọn họ ngươi cũng sẽ bay đầu ''.

'' Nha đầu, được lắm để hôm nay lão ta trừng trị ngươi thế nào '' Cung Minh Hạo giơ tay ra lệnh, một đám đệ tử của ông bu lại xung quanh đặt bạn đặt ghế cho ông tiện gảy đàn. Yên lam thấy vậy cũng bắt chước làm theo nhưng .... 

Thấy Yên Lam ngó đông lại ngó tây Mộc Châu thắc mắc hỏi '' Muội làm gì vậy, nhìn đông nhìn tây là sao ?'' 

Yên Lam giậm chân giận dỗi '' Nhã Như chạy đâu mất tiêu rồi, nhóm Ngũ Long Công Chúa thiếu một người làm sao được ''. 

Bên kia, nhóm người của cung Minh Hạo tưởng Yên Lam nãy giờ chỉ giảo biện bây giờ thấy cung chủ sắp xuất chiêu lại tỏ ra lo lắng , cả đám không khỏi cười kinh bỉ . Yên Lam thấy vậy mặt có chút khó coi, vốn dĩ để hôm nay nhóm của nàng thành lập sẽ khởi động một lần ai dè Nhã Như lai không cánh bay đi mất , đột nhiên nghĩ ra gì đó vội vàng đến chỗ Tử Bình giọng nịnh nọt 

'' Tử Bình , bình thường ta thấy huynh thường đến chỗ bọn ta xem kiếm pháp chắc chắn huynh cũng biết chút ít phải không ?'' 

Tử Bình nghe vậy sắc mặt đại biến vội vàng lắc đầu , nhưng đã bị Yên Lam trừng mắt nhìn khiến hắn toàn thân run rẩy '' Tử Bình , bây giờ Sát Thiên Cát đang trong nguy kịch, hồi nãy chẳng phải ngươi nói chỉ cần ngươi còn sống sẽ bảo vệ Sát Thiên Cát tới cùng, bây giờ chỉ cần người thay Nhã Như thôi mà, có quá lắm đâu . ''

Nhã Trúc thấy vậy cũng vội trách móc '' Tử Bình , hôm nay bằng mọi giá ta bắt người phải thế cho Nhã Như không thôi mặt mũi chúng ta còn bỏ chỗ nào nữa ''. 

'' Tử Bình, chẳng lẽ ngươi quên mất điều kiện mà ngươi hứa sẽ làm cho ta không, bây giờ ngươi lại muốn nuốt lời, ngươi muốn bội tín, muốn thất hứa, muốn thất kính với chủ thượng ''. 

Yên lam giọng không to không nhỏ trách hắn nhưng nàng dám chắc nói những lời đó Tử Bình sẽ đồng ý bởi vì hắn rất trọng chữ tín. 

Thấy hắn gật đầu, Yên Lam vui vẻ kéo hắn vào đội hình, hững hờ nói với đám người Cung Minh Nhạc '' Trận chiến của chúng ta bắt đầu, nếu chúng ta thua ta sẽ dâng hai tay Sát Thiên Cát cho ngươi, nếu đám người các ngươi thua từ nay rút khỏi giang hồ không được hó hé nửa lời chuyện của ngày hôm nay nếu không ta sẽ cho các ngươi không còn mang trở về ''. 

'' Hư, để xem người thua là ai '', nói rồi Cùng Minh Hạo một tay gảy đàn, tiếng đàn cất lên nghe đến chói tai, toàn bộ lá cây rụng rơi trên đất đồng loạt hướng về phía Yên lam bắn tới, từng đợt từng đợt  lá cây sắt bén như ám khí . 

Bên kia, đám người Yên Lam nhanh chóng thành lập đội hình, bốn người Mộc Châu, Nhã Ngân, Nhã Trúc ,Tử Bình đưa kiếm hướng về phía trước tạo thành vòng tròn chắc chắn chặn từng đợt ám khí sắc bén kia, Yên Lam không nhanh không chậm rút Tơ Phiến phóng về phía trước. 

Tơ Phiến nhận được một đạo lực xoay vòng hướng tới, chạm ngay trung tâm của bốn thanh kiếm kia, đôi tay thoăn thoắt uốn lượn xoáy từng đợt lá thành vòng tròn rồi đổi hướng nhanh chóng phóng về phía Cung Nhạc . 

Thấy ám khí mình tạo ra đổi hướng, Cung Minh Hạo nhất thời đại biến, hắn vốn dĩ chưa từng thấy chiêu thức của mình một ngày nào đó sẽ bán trở lại, chưa từng có trong lịch sử ,hắn hoảng hồn gãy càng lúc càng mạnh nhưng hắn gãy mạnh cỡ nào đám ám khí đó vẫn không xoay chuyển hướng cứ đâm thẳng vào đám người Cung Minh Hạo . 

Hàng trăm người của Cung Minh Hạo hình như chỉ còn vài người sống sót sau trận ám khí kịch liệt đó, trước cửa Sát Thiên Cát đậm mùi máu tươi vô cùng khó chịu , nàng nhoẻn miệng cười ngoan độc nói '' Các ngươi dám nhân cơ hội Phong Vũ bị thương mà tới đây quấy rối, bây giờ thấy các ngươi bị như vậy cũng rất đáng, bị thương ngay dưới vũ khí của mình chắc các ngươi cũng rất hạnh phúc ''. 

Nói rồi một thân hiên ngang bay thẳng vào trong, đám người Sát Thiên Cát đánh ánh mắt khinh bỉ về phía người Cung Minh Hạo rồi cười hớn hở đi vào . Từ đó  trên giang hồ nhanh chóng lan truyền một tin tức, bên người Phong Vũ có một đại cao thủ, vừa là danh y nổi tiếng , vừa sở hữu võ công cao cường có thể đánh bại đám người Cung Minh Hạo, Hỏa Lực và Quỷ Độc nhưng không nhắc đến Tơ Phiến . 

Nghe xong câu chuyện Phong Vũ nhất thời không biết phản ứng gì , đột nhiên hắn nhận thấy bóng dáng của nàng vừa xẹt ngang qua . Ánh mắt ôn nhu như ngàn vì sao trên trời, đương nhiên ai cũng nhìn thấy ánh mắt khác lạ đó đều đồng loạt hướng về cánh cửa . 

Ồ, thì ra chủ thương đang ngắm nhìn cô ấy nha . 

Nói rồi, không hẹn mà cả đám đông thành lui xuống hết . Yên Lam đứng ngay trước cửa, thở hồng hộc nhìn hắn, nàng nhìn thấy hắn đứng sừng sững trước mặt mà nước mắt không tự chủ mà rơi xuống . Nàng rất sợ, trong lúc chạy khắp nơi đi tìm nàng rất sợ giấc mơ đó là niềm xui nên nàng bất chấp tất cả mà chạy . Nhưng khi vừa chạy qua thư phòng trong mắt nàng bất chợt xuất hiện hình bóng của hắn, nàng đột nhiên dừng chân lại muốn bước lại gần thư phòng xem đó có phải là ảo giác hay không . 

Việc đó bây giờ không quan trọng nữa, nàng chỉ biết bây giờ hắn bình an vô sự đứng trước mặt nàng  . hắn thấy nàng khóc trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giác xót xa hòa theo một tia ấm áp, hắn biết là nàng chạy đi tìm hắn , trên trán còn đọng không ít giọt mồ hôi, hắn nhẹ nhàng gọi '' Yên Lam '' 

Tiếng gọi của hắn nhẹ nhàng càng khiến nàng khóc không ngừng, nàng bất chấp tất cả chạy vào lòng hắn khóc lớn . Thấy nàng như vậy hắn không khỏi đau lòng ,vội đưa tay ôm lấy nàng , dùng chiếc cằm của mình xoa xoa lên cái đầu bé nhỏ của nàng . 

Mùi thơm của hoa lan rừng dịu dàng xông thẳng vào mũi hắn . 

'' Ngoan, không sao rồi, đừng khóc nữa ''. 

Nàng nhẹ nhàng ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn hắn, không tự chủ mà đánh nhẹ hắn vài cái '' huynh thật là ác, tại sao huynh tỉnh dậy mà không báo cho muội biết, huynh có biết làm vậy là tàn nhẫn lắm không, muội sợ huynh có chuyện, muội sợ không được gặp huynh nữa ''. 

'' Sẽ không có chuyện đó nữa, được không '', hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nàng, nhìn gương mặt nàng giờ đây trông rất ngây thơ rất trong sáng, khiến người khác cảm thấy cô rất đáng được người khác bảo vệ, rất đáng để người khác yêu thương che chở . 

Nàng nghe những lời do tâm tình mới ổn định lại nhẹ giọng nói '' Xin lỗi, đều tại muội không tốt , là muội đã khiến huynh ra nông nỗi này, nhưng mà tại sao huynh lại ngốc như vậy, biết muội đánh mà không né ''. 

Hắn không nói chỉ im lặng trong giây lát, nắm chặt tay nàng giọng nói ngọt ngào như làn suối '' Nếu thực sự lúc đó nàng đánh ta mà khiến nàng nhớ lại được ta tình nguyện để nàng đánh suốt đời, đánh ta chết...'' 

Lời còn chưa nói xong đã bị bàn tay nhỏ chân của cô chặn lại '' Muội không muốn huynh nói những lời xui xẻo đó, nhưng huynh có thể hứa với muội là huynh không được để mình bị thương nữa được không ''. 

Hắn nhẹ nhàng gật đầu , nàng cũng nhoẻn miệng cười nhìn hắn sau đó xà vào trong lòng tràn đầy sự ấm áp đó . Bên ngoài, cả đám người ai nấy cũng đều cười khúc khích, vở kịch này rất hay rất đáng để người khác thưởng thức nhaz . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro