chuong 26 + 27 + 28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

Từ ngày mà Yên Lam đòi lại công bằng cho Liễu Tiên bắt Sương Sương phải chịu tội. Thì cũng từ ngày đó Phi Phụng trở nên phách lối, cứ canh cánh bên lòng muốn trả thù cho Sương Sương. Cô ta luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại Yên Lam nhưng đa phần Yên Lam thông minh đều tránh khỏi .Nhưng có một hôm , lúc đó thời tiết đang vào Đông nên có phần hơi se lạnh.  

         Yên Lam một mình dạo bước thì lại bắt gặp Phi Phụng đang ngồi uống trà, đương nhiên là ánh mắt họ nhìn nhau rất sắt bén. Phi Phụng dùng bộ dạng ngọt ngào mời gọi '' Yên Lam tỷ, thời tiết lạnh thế này mà đi đâu thế, lại đây cùng muội uống tí trà cho ấm bụng nào ''. Yên Lam lúc đầu định từ chối nhưng nghĩ lại dù sao cũng muốn coi thử cô ta làm trò gì nên vui vẻ lại gần , chọn ngay vị trí tốt nhất cách xa cô ta một khoảng cách nhất định .        

   phi Phụng cười cười nói -'' làm gì mà xa lạ vậy dù sao ta cũng là tỷ muội mà, nên ngồi lại với nhau tâm tình chứ,'' rôi thuận tay cầm tách trà lắc đầu thở dài '' hết nước rồi sao , Như Mai muội đi lấy cho ta ấm nước khác nha, phải nóng đó để cho Yên Lam tỷ được ấm bụng '' . Như Mai nhanh nhảu '' zạ '' một tiếng rồi cúi đầu đi ngay.  Sau khi Sương Sương bị giải đi thì Yên Lam đã cử Như Mai vào hầu hạ cho Phi Phụng, Như Mai vốn là một tỳ nữ trung thành nên chắc chắn mọi hành động của phi Phụng không thể nào qua khỏi mắt của Như Mai, cũng nhờ vậy mà Yên Lam hết lần này đến lần khác biết được kế hoạch của ả ta mà tránh .Như Mai đi rất nhanh thoáng một chốc đã đi đến, tay còn cầm một ấm trà nóng hổi . phi Phụng vội vàng lấy ngay ấm trà rót vào chung của Yên Lam nhưng nhanh chóng lại đổ hết vào tay của Yên Lam . Vì bị đổ một cách bất ngờ không thể nào tránh khỏi, tay Yên Lam bị bỏng một vết lớn . Người ta nói lòng dạ đàn bà thật hiểm độc quả nhiên là đúng không sai, ấm trà đó vừa mới đun xong, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút . Tay Yên Lam đau rát không ngừng vả lại cô cũng không mang theo thuốc chỉ biết trừng mắt lên nhìn phi Phụng đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ .'' Thế nào tỷ tỷ, có ấm lên miếng nào không , trời lạnh như vậy được rửa tay trong nước ấm chắc là đã lắm chứ nhỉ . Đây là món hậu lễ mà Phi Phụng thay cho Sương Sương tặng cho tỷ đó.''       

    nghe những lời như chê cười, vừa mỉa mai Yên Lam nhất thời tức giận giơ tay lên định tát ả một cái thì đột nhiên nghe tiếng Phong Vũ vang lên '' DỪng lại, muội đang làm gì vậy '' . Tưởng như có người cứu tinh Yên Lam vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã bị ả Phi Phụng dập tắt . Mắt ả rưng rưng nước mắt nức nở khóc '' Phong Vũ ca ca, yên lam tỷ đòi đánh muội, muội không hiểu vì sao cả, muội chỉ muốn mời tỷ ấy vào đây uống chút trà, tự nhiên tỷ ấy không nói không rằng lại tát muội một cái đau điếng, muội không hiểu nguồn cơn gì cả thì tỷ ấy giơ tay định đánh tiếp cũng may là có Phong Vũ ca ca tới , nếu không...''      

    Yên Lam nhất thời đỏ mặt tức giận, cô ta còn dám vu khống mình nữa sao, chẳng phải mình đã đồng ý vào uống trà đàm đạo với ả sao, tại sao ả trơ trẽn như vậy . Nhất thời nóng giận Yên Lam định giơ tay tát ả một cái nhưng lại bị bàn tay Phong Vũ nắm chặt lại '' Muội muốn giở trò gì nữa đây, người ta cố tình mời muội vào uống trà , tại sao lại thẳng tay đánh người ta '' . Thấy ánh mắt Phong Vũ nhìn mình tràn trề cơn tức giận, lòng Yên Lam tự nhiên nhói đau , nhất thời buộc miệng nói những lời không nên nói và những lời nói đó càng làm cho tình hình càng xấu đi '' Phải, muội đánh đó rồi sao, muội ghét cô ta , muội muốn đánh cho ả chết, không những vậy muội còn muốn băm cô ra từng mảnh cho hả giận nữa kìa '' . '' Muội '' ánh mắt Phong Vũ hiện lên những tia lửa tức giận, tay hắn còn bóp chặt tay của Yên Lam đến đau nhứt khôn cùng.        

Đau quá, Yên Lam giựt mạnh bàn tay nhỏ nhắn của mình ra khỏi bàn tay đang đầy khát vọng muốn bẻ tay cô ra làm đôi, đúng lúc đó Như Mai vội vàng lên tiếng minh oan '' Chủ thượng không phải như vậy chuyện là ... '' Câu tiếp theo chưa kịp nói đã bị Yên Lam chặn họng '' Muội không cần nói nữa, nếu muội còn nói thì người tiếp theo ta đánh chính là muội ''      

 Lời nói vừa nói ra yên Lam đã bị một cú tát trời giáng từ phía Phong Vũ'' Muội im miệng cho ta, từ lúc nào mà muội có thể nói ra những lời như vậy , hở tý là đánh hở tý là đánh, tấm lòng thương người của muội đâu rồi .''  .bị một cú tát đau như vậy yên lam không khỏi giật mình , huynh ấy đánh mình sao, tại sao huynh ấy lại nỡ đối xử với mình như vậy . Lòng Yên Lam không hiểu sao lại nhói đau vô cùng , nó thắt chặt đến độ cô không thể nào thở nổi , nước mắt cô trục trào ra .'' Phong Vũ, huynh nói đúng lắm, tôi là người như vậy đó , tấm lòng thương người của tui đã sớm cho chó ăn rồi, không còn trên đời này nữa đâu .'' Nói xong Yên Lam chạy thẳng vào phòng, cô cố không cho mọi người thấy được cô đang khóc , hôm nay cô đã rất khổ rồi, toàn thân cô chỗ nào cũng đau cả, cô cố hết sức chạy vào phòng để khóc một trận thật to để giải tỏa cơn uất ức . Thấy bóng lưng Yên Lam đi khuất đương nhiên Phi Phụng hả dạ chừng nào, còn tưởng Phong Vũ sẽ lo lắng cho ả ai dè, hắn cũng duỗi tay đi thẳng vào thư phòng, tất cả mọi người ai cũng ngơ ngơ như không biết gì, thật không ngờ có lúc chủ thượng lại giận như vậy , mà Yên Lam đánh Phi Phụng , người ngoài nhìn vào cũng biết mà Phi Phụng không hề có một dấu vết nào của một cú tát trời giáng cả . Ai cũng đầy thắc mắc nhưng cũng ủ rũ  đi theo chủ thương về thư phòng    

   Còn về phần Yên Lam cô chỉ biết ngồi nép vào trong giường khóc nức nở, tay cô bị bỏng còn rất đau nhưng cô lại không bôi thuốc chỉ vì thuốc đã để bên thư phòng của Phong Vũ hết rồi . Thà chịu khổ còn hơn vác bản mặt qua bên đó cho người ta chửi, người ta khinh , người ta đã không tin mình rồi còn gì, thà nằm ở đây chết cho xong, sư phụ giờ con rất muốn về cùng với người . Đúng lúc đó, có tiếng cửa mở ra , giọng của Mộc Lan vang lên '' Yên Lam tỷ, ăn chút gì đi, đã mấy canh giờ tỷ chưa có gì vào bụng đó '' . Yên Lam vẫn im lặng không nói gì .

  -'' Muội tin tỷ không có đánh Phi Phụng, điều đó ai cũng biết mà '' Mộc Lan lại gần an ủi .'' Ai cũng biết , nhưng có một người là không biết '' yên lam thất thần trả lời, mắt vẫn không nhìn về phía Mộc Lan . Mộc Lan cũng im hồi lâu, lại lấy một bát cháo trắng , giọng dịu dàng '' dù sao, tỷ cũng nên ăn một ít cho lót dạ đã, từ từ chủ thượng cũng sẽ hiểu '' .

Yên lam cũng im lặng không nói, cũng không ăn chén cháo đó, Mộc Lan lắc đầu nhìn về phía Liễu Tiên đang đứng bên ngoài.      

   Bất bình, Liễu Tiên ba chân bốn cẳng chạy về phía thư phòng , thấy Phong Vũ đang đọc sách t

ức tối hơi nóng giận nói '' chủ thượng , tôi biết người là một chủ thương tốt, biết phân biệt đúng sai tại sao lại đánh Yên Lam như vậy , người không rõ nguồn cơn thì thôi lại có thể tùy tiện đánh người như vậy sao '' . Thấy Liễu Tiên thất lễ  Tử An vội chạy tới bịt miệng của Liễu Tiên nhưng giọng Phong Vũ đã cản lại '' Để cô ta nói '' . Liễu Tiên gạt tay Tử An nói '' người có thể ung dung vậy sao, ngồi đây đọc sách, uống trà ăn bánh có biết bên kia Yên Lam tỷ ra sao không, tỷ ấy một hột cơm cũng không có trong bụng , đã từ sáng đến giờ rồi, tỷ ấy sức khỏe lại không tốt người có thể bỏ qua sao, còn nữa người có biết người đánh tỷ ấy như vậy khiến tỷ ấy uất ức khóc đến mắt sưng luôn rồi không hả, người mà giải thích đi '' .    

     phong Vũ nghe xong sắc mặt có chút thay đổi, bỏ cuốn sách xuống nhíu mày'' Uất ức ?'' . Tử Bình đứng một bên lấy cái khuất mắc trong lòng ra nói '' Yên Lam tuy tính tình hơi tinh nghịch, quái dị đôi chút , nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh người, hồi sáng chủ thượng chưa tìm rõ nguồn cơn đã đánh cô ta , thứ cho Tử Bình nói thẳng lúc đó người thật sự ra tay rất nặng ''      

   Tất cả mọi người ai cũng tán thành đồng ý, Phong Vũ tay day day hai cực thái dương nói '' xem ra cô ta có rất nhiều đồng minh nhỉ, thật sự hồi sáng ta ra tay rất nặng sao'' . '' Người còn nói sao, rất nặng luôn đó, bây giờ người còn ngồi đây, còn không mau đến xem tỷ ấy thế nào, từ sáng đến giờ chưa có một cái gì trong bụng , người nên đến khuyên cô ấy đi, nếu như không ăn có thể tỷ ấy sẽ ngất xỉu đóa '' Liễu Tiên chân thật nói .      

  Nghe xong, sắc mặt Phong Vũ thay đổi , vội vàng đi thẳng đến phòng của Yên Lam, tất cả ai cũng thở phù nhẹ nhõm , không sao rồi, có thể ngày mai lại nghe thấy tiếng cười của nha đầu kia rồi. Về phía bên kia, Phong Vũ vội vàng mở cửa , nghe tiếng bước chân yên lam còn ngờ là Mộc Lan ,dịu dàng nói '' tỷ không ăn đâu , muội đừng khuyên tỷ vô ích, tỷ muốn được yên tĩnh một mình'' .  

       ''Đánh người ta bây giờ lại không muốn ăn là sao '' Phong Vũ giọng lạnh lùng vang lên, Yên Lam nhất thời giật mình nhìn lên, gặp nhau ánh mắt lạnh như băng liền im lặng cuối xuống. Thấy ánh mắt trong veo , tròn xoe lanh lợi ngày nào nay sưng lên vì khóc lòng của Phong Vũ cũng bắt đầu dịu lại '' Tại sao lại không ăn hả, nhất định phải ăn hết chén cháo này ''  

 . Yên Lam vội đẩy chén cháo ra khóc lóc '' Ta không ăn, cứ để ta chết cho rồi đi, ngươi đâu tin ta , một hai đều nghe theo lời của ả kia, vậy sao không qua bên đó đi, lo cho vết thương của ả đi, bỏ ta ở đây chết quách đi cho rồi, thiếu một người đâu có sao''. Nghe những lời đó , Phong Vũ tức giận bèn nắm lấy tay của Yên Lam xốc lên '' Ta biểu muội ăn thì muội phải ăn'' . Do nắm trúng cái tay bị bỏng lại còn dùng sức để nắm khiến cho Yên Lam đau đến phát khóc , đau quá chịu không nổi cô la toáng lên '' ngươi mau bỏ tay ra, đau quá '', trên khóe mắt nước mắt trực trào ra, trên môi mọng đỏ còn xuất hiện vài dấu răng , có lẽ vì đau quá nên cô đã cắn răng chịu đựng. Thấy Yên Lam khóc nhất thời phong Vũ hơi bối rối, vạch tay áo lên phát hiện một vết bỏng lớn, vội dịu dàng hỏi '' Tại sao lại bỏng nặng đến vậy, ai làm muội ra nông nỗi này ''   

Yên Lam không trả lời, tay xoa xoa cái tay con đau rát nức nở nói '' Ta nói người tin ta sao, ta nói Phi Phụng làm ta ra nông nỗi này , ngài tin sao hay là ngài cho rằng ta bịa chuyện để hãm hại cô ấy, ta đâu là gì của ngài đâu, nên ngài cứ bỏ mặt ta đi, bỏ ta chết đi cho rồi '' .Phong Vũ nhất thời xám mặt vội ôm Yên Lam vào lòng, dùng đôi bàn tay dịu dàng xoa lên tóc nàng ôn nhu nói '' Ta xin lỗi, ta sai rồi, lẽ ra ta không nên đánh nàng, lẽ ra ta phải tìm hiểu kỹ hơn, ta xin lỗi '' . Nghe những lời ôn nhu đó, Yên Lam ngỡ đây là một giấc mơ, hắn xin lỗi nàng sao, hắn dịu dàng với nàng sao, trời ơi có phải đang mơ không, nếu là mơ ta mong nó sẽ không mãi mãi tắt đi .nàng ngồi trong lòng Phong Vũ rất lâu, khóc trong niềm hạnh phúc . Dường như cảm thấy nàng đã ổn, hắn vội buông nàng đưa chén cháo ôn nhu nói '' nè, vậy ngoan nghe lời ta ăn hết chén cháo này đi '' . Yên lam giở chúng nũng nịu lắc đầu . 

    Phong Vũ khó hiểu nói '' Sao vậy '' . Yên Lam thút thít xòe bàn tay giọng nức nở '' tay ta đau lắm, cầm chén cháo không nổi, không ăn được, ngài đút ta ăn đi '' . Phong Vũ lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lời nàng , từng muỗng từng muỗng đút cho nàng ăn, đó là giây phút mà Yên Lam hạnh phúc nhất  

Chương 27

   '' Yên Lam, cô mau đứng lại cho ta, không được chạy nữa '' Tiếng của Tử Bình thật lợi hại có thể vọng xa đến vậy, Yên Lam chạy cách hắn  khá xa mà giọng của hắn ôi thôi sao lại gần đến vậy . Chẳng qua chỉ chọc ghẹo hắn đôi chúc thôi mà , làm gì mà thù dai vậy hok biết

.       Chẳng qua là hôm nay rảnh rỗi, vết thương trên tay đã coi như khỏi hẳn, đành ngồi chán chường trong phòng thì gặp Tử Bình thong thả tới . hắn rủ ta ra chợ mua vài thứ, đương nhiên ta cũng nhanh nhảu gật đầu đồng ý . Đi đến giữa đường chợt gặp một đám ăn mày , ta thách hắn cho đám ăn mày đóa 20 lượng bạc , sau đóa vu khống họ tham tiền rồi lấy lại tiền mua bánh cho ta ăn .Sau đó ta sẽ đóng vai mỹ nhân lương thiện chỉ trích hắn rồi đưa tiền cho bọn họ .Lúc đầu hắn không chịu ,nhưng vì ta đang ở thế thượng phong đang giữ ở hắn một bí mật rất lớn , buộc lòng hắn phải tuân theo .      Haizz, tưởng đám ăn mày đó là một đám người bình thường, ai dè lại là đệ tử của Cái Bang , ta lại phong tỏa võ công của hắn cho nên .... bị bầm dập rồi .

Quay lại với hiện tại, hắn giận ta đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn vậy, rượt ta từ chợ cho đến sơn trang này, haizz cũng may sáng sớm đã ăn no rồi đấy, hok thì không có sức mà chạy đến bây giờ  . Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ''ấm '', hình như ta đã rơi vào một vòng tay ai đó ,lồng ngực người đóa rất ấm và cũng hơi quen thuộc, ta ngơ ngác nhìn lên, xoa xoa cái mũi gượng cười '' Phong Vũ , xin chào sao đúng lúc vậy '' .

   Phong Vũ không nói gì chỉ hơi nhướn mắt lên nhìn Tử Bình đang bầm dập tả tơi từ trên xuống dưới, gương mặt anh tú bất phàm khi xưa giờ toàn bị bầm tím . Thấy Phong Vũ hắn chắp tay cúi đầu '' Tham kiến chủ thượng '' sau đó ánh mắt giận dữ nhìn sang Yên Lam . Thấy ánh mắt giết người như vậy , Yên Lam nhanh nhảu núp sau lưng Phong Vũ tựa như một tiểu nãi oa núp sau lưng mẹ khi bị cha trách phạt . Phong Vũ thấy vậy cũng chỉ nghĩ nữ tử này lại gây họa nữa rồi  .

  Đúng lúc đó, Tử Lộc từ đâu tay cầm hai cái bánh bao chạy đến nói :'' Oái , Tử Bình đẹp trai tuấn tú bất phàm sao hôm nay thân tàn ma dại thế , công nhận với vẻ mặt này ta thà nhịn ăn cơm còn hơn nhìn thấy huynh như vậy ak. Thật là xấu quá đi ''. Nghe Tử Lộc bình luận như vậy , Yên Lam bụm miệng cười khúc khích , nhưng thấy ánh mắt muốn nhai sống mình Yên Lam đành cố nhịn người , miệng lẩm bẩm :'' Ai biểu ngươi nhận lời làm gì, bình thường móc họng ta nhiều quá nên hôm nay làm chút việc nhỏ thôi mà ''.  

Phong Vũ quay sang nhìn nàng :'' Kì thật ,nàng ra tay hơi nặng ''. A , nàng giật mình nhìn hắn, ra tay nặng thật sao ? Thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng , hắn không khỏi buồn cười liền quay sang nói với Tử Bình '' chuyện của các người chấm dứt được rồi, hai ngày nữa là đến lễ thành thân của Tử An , Tử Bình người nên nghỉ ngơi phục hồi nhan sắc đi '' sau đó quay sang nàng '' Còn nàng , lo mà làm tốt cái lễ thành thân có một không hai của nàng đi ''.  

Phải ha, còn hai ngày nữa tới lễ thành thân rồi , áo cưới ngày mai hoàn thành rồi, xem ra cũng nên chuẩn bị trang hoàng sơn trang một tí ak .

  --------------------

2 ngay sau .....  

'' Tùng , tùng, xèng, xèng '' tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng vang rộng khắp cả kinh thành . Ai cũng biết trong Sát Thiên Các có hỉ , kiệu hoa đi đến đâu ai cũng tự động đặt ra hai bên đường . Các đại cao thủ quen biết đều đến vui vẻ chúc mừng , Phong Vũ bận rộn ít nhiều . Mặc dù chỉ tán gẫu nhưng nhìn sắc mặt tỏ vẻ không vui . Nữ tử này không chịu ở đây, lại chạy sang chỗ Liễu Tiên đòi giúp nàng ấy chuẩn bị làm cô dâu, đến khi tiệc bắt đầu mới chịu tới .

  Trong phòng dành riêng cho cô dâu, Yên Lam cài đóa hoa mẫu đơn cuối cùng lên tóc Liễu Tiên khen tấm tắc '' Ai cũng nói cô dâu vào ngày cưới là đẹp nhất quả thật không sai nhaz, muội quả thật rất đẹp ''. Yên Lam nhìn Liễu Tiên khen tấm tắt , cô gái có dáng người nhỏ nhắn mặc bộ lễ phục pha vài nét phương Tây trong rất đẹp nhaz,  một chiếc áo màu đỏ rực rỡ để lộ cả một đôi vai trần trắng nõn nà của Liễu Tiền . Nó khác với các bộ đồ ở thời cổ đại này bởi vì đó thuộc đại váy đuôi cá, phần trên ôm sát có thể đến khúc cuối lại xõa ra trông rất đẹp nhaz . Mái tóc được tết lên gọn gàn, đặc điểm nổi bật chính là đóa hoa mẫu đơn sống động, cô đã mất thời gian lựa lắm ák nhaz . Đôi mắt to tròn tinh anh, đôi môi đỏ mọng cười đầy hạnh phúc , đôi má ửng hồng tự nhiên rất đáng yêu .  

'' Yên Lam tỷ  , bộ này mặc hơi khó chịu, đi đứng quả thật rất khó khăn '' Liễu Tiên chu môi hờn dỗi, đôi chân quả thật rất giống như bị bỏ nhaz không được thoải mái .'' Í í , đời người chỉ có một lần đẹp mà khổ một tí cũng không sao .'' yên Lam nhìn Liễu Tiên cười sủng nịnh .  

'' Soạt '' cánh cửa đột nhiên mở ra, Nhã Như , Nhã Ngân cùng với Mộc Lan và Mộc Châu chạy vào hét lớn '' Bọn người Tử An đến rồi, cô dâu mau lên kiệu đi thôi ''. Câu này vừa mới dứt , câu khác lại tiếp tục :

'' Liễu Tiên muội xinh quá ''  

'' Chà , váy muội thật đặc biệt ak ''  

'' yên lam tỷ sao còn chưa thay đồ ''.

  Yên Lam vui vẻ không trả lời, đồ cô rất đặc biệt đợi đến cuối giờ mới mang ra ak .Sau đó cô nhanh chóng đội khăn hỉ lên đầu Liễu Tiên sau đó đưa cô xuống kiệu .  

Tiếng đàn tiếng trống tiếp tục phát ra ở khắp mọi nơi , chẳng mấy chốc cô dâu và chú rể đã có sẵn ở lễ đường ,nhưng mà chủ hôn đâu ? Tại sao chỉ có Phong Vũ, Yên Lam đâu ? Trong lễ đường bắt đầu nháo nhào cả lên, chủ hôn là người quan trọng tại sao lại không có ở đây ?

  Trong lúc đó, không khí đột nhiên im bặt, ngay cửa ra vào, một nữ tử mặc y phòng màu hồng phấn nhưng rất lạ, một loại váy lửng nhưng được phủ một lớp vải che đi đôi chân thon gọn của cô, đôi vai trần gởi cảm được cô khéo léo dùng một mảnh vải khoác ngang giống như kiểu mấy tiểu thư quý tóc .Tóc được búi gọn gàng được cố định bằng một đóa hoa tử đinh hương cùng màu để lộ cái cổ cao trắng ngần . Quả thật là rất đẹp .  

Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy ngưỡng mộ Yên Lam không khỏi đắc ý lại ngồi ngay ngắn kế bên Phong Vũ vui vẻ đáp :'' Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu, lễ thành hôn bắt đầu được rồi ''. Phong Vũ cũng thẫn thờ nhìn cô rất lâu, hôm nay cô quả thật rất đẹp, tuy trang điểm nhạt thôi nhưng cũng khiến cô tràn đầy sức sống , lộ ra vẻ mặt tươi sáng của cô .

  Nhất bái thiên địa ...

  ....Đưa vào động phòng .

  Thế là lễ cưới như thế đó, buổi tối nơi đây tổ chức khá nhộn nhịp , Yên Lam cùng một đám người Nhã Như , Nhã Ngân, Tử Bình , Mộc Châu ,.... chạy đến phòng uyên ương của họ . Một đám người tụm ba tụm bảy đứng bên ngài nghe ngóng thông tin , nhưng ai nhaz sao tự nhiên lại im lặng thế nhỉ ? Không đợi được , Yên Lam vui vẻ xông vào mong có thể nhìn thấy cảnh chàng chàng thiếp thiếp đang nắm tay nhau, nhìn nhau say đắm hoặc là trao cho nhau nụ hôn đầu tiên hay có thể thấy được cảnh zì zì đó cũng tốt .  

Nhưng cảnh tượng ấy không có, chỉ thấy cô dâu đang bị một tên hắc y nhân kề đao ngay cổ, Tử An hình như đang bị điểm huyệt đạo , đứng im tại chỗ . '' ngươi là ai, tại sao dám tới đây phá hoại lễ thành hôn của Sát Thiên Cát ta ''. Yên Lam tức giận lên tiếng . Một đám người cũng hùng hổ tiến tới . '' Haha, ta là ai không quan trọng, chỉ cần các ngươi tìm một tiểu tử tên Yên Lam ra đây cho ta ''. Tên hắc y nhân hững hờ nói . Yên Lam ? Chẳng phải là tìm ta sao, hư thì ra không biết Yên Lam là ta , được để bà cô ta chơi với người ''.  

'' Người tìm tên tiểu tử đó làm gì ?''  Yên Lam đưa mắt ngơ ngác nhìn hắn . Một đám người còn lại cũng ngơ ngác nhìn Yên Lam, chẳng phải Yên Lam là cô ta sao , tiểu tử chắc  Yên Lam là ... xì bậy Yên Lam không thể nào là trai giả gái được .

'' Kêu tiểu tử đưa cho ta Xuân Hương dược '' hắn hững hờ đáp, nhưng lời hững hờ đó khiến Yên Lam trợn tròn mắt . What ? chỉ vì một viên xuân được hay sao ? Tên này bị ấm đầu rồi phải không ?

'' Nè nè, vì một viên Xuân Hương dược mà người vào đây phá đám lễ động phòng của người ta là sao ?'' Nhã Ngân giơ kiếm chỉ thẳng vào tên hắc y nhân chửi . Thấy có người  chỉ trích mình , hắn chỉ cười ngây ngô rồi nói :'' Chẳng phải tên tân lang này là Yên Lam hay sao, ta đến đòi mà hắn không cho ..bởi vậy ''.

''...Ngươi...ngươi ....''  Tử Bình đứng kế bên cũng không nói được gì .'' Được rồi, ta sẽ kêu tiểu tử Yên Lam đưa cho ngươi , nhưng mà chỉ còn 3 viên thôi, muốn cho phải có vật đánh đổi '' Yên Lam suy nghĩ một lát vui vẻ nhìn hắn cười . 

Hắn suy nghĩ một lát , cũng đúng haz, không thể lấy đi không của người ta ...phải rồi .Hắn vội vàng lấy trong người ra nửa miếng ngọc bội .

Đó chẳng phải là ....

Một tràn ký ức ùa về ...

Trong căn nhà nhỏ trên Thanh Thảo Cốc, Bạch Ly tay cầm nửa miếng ngọc bội hình ánh trăng, nước mắt cũng chụt trào ra . Đó là ngọc bội hẹn ước giữa sư phụ Bạch Ly và sư mẫu Diệp Băng Y đây mà .Chẳng phải người đã nói, nửa cái người giữa còn nữa cái kia đang ở trong tay Diệp Bảng y hay sao ???

 '' Này này, nửa miếng ngọc bội này được chưa ?'' tên hắc y nhân bực dọc đưa nửa miếng ngọc bội đu đưa trước mặt Yên Lam .'' Xí, có nửa miệng thôi mà cũng bày đặt trao đổi ''. Nhã Như kế bên nhìn khinh bỉ .

'' Không được thì thôi, làm gì mà dữ vậy , để  ta kiếm thứ khác '' nói đoạn hắn định cất nửa miếng ngọc bội vào tay áo thì Yên Lam vội lên tiếng '' Dừng lại, ta đổi, nhưng yêu cầu 3 điều kiện, nếu ngươi đáp ứng ta cho ngươi hết 3 viên ''. 

Nghe xong , hắn  tròn mắt nhìn, cho tới 3 viên lận sau, mỗi viên có thể dùng được 2 lần như vậy ... lời quá rồi . Hắn vui vẻ đồng ý , Yên Lam cũng không khách khí nói ra ba điều kiện  :'

' Thứ nhất, làm ơn ra khỏi đây để cho người ta động phòng ''.

 Hắn nhất thời xấu hổ, cười đùa '' Được ..được ''           

'' Thứ hai , ta muốn biết nửa miếng ngọc bội đó ở đâu ngươi có ''.

'' Không thành vấn đề ''.

'' Còn cái cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất .Yên Lam là ta , là một tiểu mỹ nhân chứ không phải là một tiểu tử đừng có mà nhận mặt bà con bậy bạ để gây chết người ''.

'' ha ? Là nha đầu ngươi sao '' tên hắc y nhân há trợn mắt nhìn Yên Lam như không tin vào mắt mình .Thấy cô ta gật đầu hắn chỉ ừ một cái rồi phi thân ra ngoài .Yên Lam nhìn lại cái tân phòng bị hắn ta đảo lộn, tân lang thì mặt xám không một chút sắc, tân nương thì không rõ hình như là đang rất sợ.'' Hjhj , xin lỗi vì ta mà  làm lỡ chuyện tốt của các ngươi, thôi có gì làm gì làm đi hén, ta cáo lui trước '' Yên Lam cười hì hì, tiện thể giải huyệt cho tên Tử An rồi nhanh chóng thoái lui, mấy người trong phòng cũng lũ lượt ra về  .

Bên ngoài .

Sắc trời đã tối .

Ngay dưới gốc cây bằng lăng tím , cô cầm trong tay nửa miếng ngọc bội long lanh dưới ánh trăng sáng . Cô nhớ như in những lời tên hắc y nhân nói .

'' Ngọc bội này ta có được do một vị phu nhân tặng , lúc ta mới mười hai tuổi theo cha mẹ lên một chiếc thuyền lớn sang Trường An .VÌ ta ham vui nên đã vô tình vào được mật thật đó, trong đó là một vị phu nhân sắc mặt rất kém đang bị nhốt trong khung củi .Cô ta nói với ta hãy đi lấy chìa khóa mở cửa cho cô ấy, cô ấy sẽ tặng ta miếng ngọc bội, nói sau này lỡ như mắc bệnh hiểm nghèo gì hãy đến tìm Bạch Ly tiên sinh thì hắn sẽ ra sức giúp đỡ .Nhưng mà ta lại rất khỏe không bệnh gì hết nên ta không cần nó, bây giờ ta cho cô '' nói đoạn hắn đưa nửa miếng ngọc bội cho cô .Còn cô cũng không ngần ngại giao 3  viên xuân dược cho hắn .

'' Haizz , nhưng thật tội nhaz, để ta nói cho cô bí mật nhé .Lúc ta lấy được chìa khóa thì cửa mật thất mở, ta sợ quá nên núp dưới bàn , mi biết ta thấy gì không, một tên yêu nghiệt đó, có thể nói hắn rất đẹp nhưng không bằng ta .'' thấy nàng mặt bí xị nói nhỏ gì đó , hắn chỉnh giọng '' Nà , không nghe thì thôi ta không kể bây giờ, quả thật hắn không đẹp bằng ta, sau đó hắn nói gì đó với vị phu nhân kia nhưng cô ta không chịu nên bị hắn chưởng vào người thổ huyết tại chỗ .''

Nghe tới đây, sắc mặt nàng trắng càng thêm trắng , có thể tên đó đòi sư mẫu giao Tơ Phiến cùng với bí kiếp võ công nhưng sư mẫu không chịu .Còn một cái chưởng đó ...

Không phải là Xích Xa CHưởng chứ ....

'' Nghe vị cô nương đó nói là ...cái gì Xích Xích ak '' hắc y nhân thấy nét mặt hoảng hốt của nàng , tưởng nàng đang hứng thú về tuyệt chiêu võ công đó nên cố gắng nhớ lại hồi ức .

'' Là Xích Xà Chưởng '' không kịp suy nghĩ, giọng nói nàng đã thốt ra trước.  Thấy hắn gật đầu lia lịa, cô không khỏi thất kinh . '' Vậy ngươi có thấy trên người hắn có gì đặc biệt không?''. 

'' Đặc biệt ak , hình như không '' lòng nàng bỗng nhiên chìm xuống '' À, hình như có, là một nhánh lá trúc màu đỏ trên tay phải ''.

Là trúc màu đỏ?

 chương 28

Tối hôm đó 

Khi ánh trăng tròn còn treo ngoài cửa sổ .

Yên Lam mang bát canh đến để ở thư phòng của Phong Vũ , nhưng chàng lại không có ở đây . Cô cứ ngồi đợi, đợi mãi nhưng chàng cũng không quay về cho nên cô lẳng lặng về trước .Thấy bóng Yên Lam đã khuất, Phi Phụng thong thả đi vào thư phòng, rút trong tay áo ra một lọ thuốc, gọn gàng đổ sạch sẽ vào trong bát canh của Phong Vũ .Trong đáy mắt hiện lên vài tia thâm độc, Yên Lam tôi muốn cô hôm nay trước khi trời sáng phải rời khỏi đây .

Tưởng chừng mọi chuyện cơ hồ suôn sẻ , đột nhiên ''keng'' một cái, Phi Phụng vội chạy ra xem thì đã thấy Mộc Lan đứng ở đó, ánh mắt sợ hãi nhìn cô .'' Ngươi đã thấy những gì nói , ánh mắt hằn lên tia giận dữ, răng nghiến keng kết nhìn Mộc Lan .

'' Muội, muội không thấy gì hết, muội chỉ tiện đường đi qua thôi, không có gì muội xin phép '' Mộc Lan sợ hãi rút lui nhưng đi được vài bước thì cơ hồ trên cổ cô hằn lên đau đớn, cô ngất đi trong vô thức .Muốn chạy đến thông báo cho cô ta ak, ngươi đừng có mơ .

-----

Trong thư phòng, Phong Vũ cuối cùng cũng trở lại, sau bữa tiệc cơ hồ hắn đã hơi say , men rượu còn phảng phất trên người, đột nhiên thấy chén canh quen thuộc hắn định một hơi uống sạch nhưng khi đưa đến mũi . Mùi này ... mắt đột nhiên bừng sáng ...là mùi của thạch tín .... Hắn cơ hồ không nghĩ gì hết, cảm thấy trong lòng dường như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đang xé trái tim của hắn, là nàng muốn đầu độc hắn sao ? Cơn men lên tới não làm hắn không thể tỉnh táo, vu khống nàng, cũng chính lúc này xảy ra những hành động mà hắn sẽ hối hận nhất .

Hắn bực tức quăng bát canh xuống sân, giận dữ đi thẳng đến Bồng Lai Cát , gương mặt lạnh như băng tạc khiến người xung quanh sợ hãi .Bọn người trong phủ thấy hắn đằng đằng sát khí đều lẳng lặng đi theo, ruốt cuộc có chuyện gì, sao chủ thượng lại như vậy ?

'' Soát '' cánh cửa Bồng Lai Cát mở ra, đập vào mắt hắn là một nữ tử đang nằm gục xuống bàn , má bị dồn một bên phồng lên rất đáng yêu, nhìn nàng ngủ hắn cũng dịu lại mấy phần . Đột nhiên , Tử Bình kế bên nói :'' Chủ thượng , đã xảy ra chuyện gì ,sao người lại tức giận đến vậy ? Không lẽ Yên Lam cô nương lại gây chuyện .'' Aizz nhà Tử Bình ơi Tử Bình ngươi không nói thì không ai nói mi câm đâu, tưởng như hắn đã quên chuyện đó rồi, nhờ phúc của ngươi mà hắn đã nhớ lại, ánh mắt có thể nói chỉ cần nhìn là đóng băng mọi thứ .

Hắn vội chạy đến , gõ mạnh vào bàn  , như vừa tỉnh giấc mộng nàng nhìn hắn ngoái ngủ '' Chuyện gì thế , khuya rồi sao mọi người không ngủ, đến tìm ta để làm gì''.

'' Chén canh trong phòng ta phải của nàng hay không'' hắn lạnh lùng nhìn nàng

''Phải, chuyện gì thế , hunh chưa ăn hay sao ? '' nàng ngáp một hơi nhìn hắn .

'' Chính nàng bỏ độc vào đó phải không ?'' 

Câu nói của hắn như một cây búa tạ giáng thẳng vào đầu Yên Lam, gì bỏ độc sao ? Bọn người kia cũng hốt hoảng nhìn , sao lại có thể ?

 '' Muội không có , muội ....''  Yên Lam dường như nói không ra lời, cổ họng như bị vật gì đó làm nghẹn lại không thốt nên lời . Thấy thái độ nàng như vậy tưởng là đúng , hắn lạnh lùng hất tung cả cái bàn lên rồi chỉ tay ra cửa giống như gió mùa đông lạnh lẽo '' Ở đây không chứa chấp kẻ có bụng dạ xấu xa, vậy xin mời cô hãy rời khỏi sơn trang của ta ngay .''

Rời khỏi ư ... 

Tất cả mọi người ai cũng hốt hoảng , Yên Lam cũng vậy , mặt mày tái mét , chàng đuổi ta sao, chàng không tìm hiểu nguồn cơn đã vội đuổi ta sao . Những gì ta làm cho chàng chỉ đổi lại sự nghi ngờ của chàng thôi sao . Nước mắt dường như muốn trào ra, nhưng cô không muốn để người khác thấy cô đang khóc, vội nắm hai bàn tay lại , ngước mặt lên trời mong cho nước mắt đừng vội rơi .

Nàng cắn răng , nói '' muội không làm, muội sẽ không đi ''  

Trước câu nói của nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái ngây thơ phía trước , nàng không làm sao, vậy tại sao canh lại có độc, chứng cớ rõ ràng lại còn chối sao.

'' Chủ thường , người say rồi , hãy để chuyện này mai xử được không '' Tử Bình ở bên lên tiếng nói .

'' Phải đó chủ thượng, hôm nay là lễ thành thân của Tử An ta không nên vì chuyện này làm cho huynh ấy buồn '' Nhã Ngân cũng vội nói chữa  

Nhưng cơ hồ những lời nói đó không lọt vào tai hắn , hắn vẫn lạnh tanh thốt ra hai chữ '' Đi đi '' 

Hai chữ đó như hàng vạn con kiến cắn trái tim cô vậy, nước mắt cũng không giữ được nữa vội trào ra , cô chạy ra khỏi đám người đó thì đột nhiên trời mưa đổ xuống . 

' Chủ thượng, trời đang mưa rất lớn, hay là ...'' Nhã Ngân kế bên lo lắng nói .

Nàng cũng quay lại nhìn hắn, chỉ cần hắn nói được , cho nàng ở lại nàng sẽ không trách hắn , nàng sẽ bỏ qua tất cả chỉ tại hôm nay chàng say thôi, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì nữa nhưng mà ... chàng lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén , thì ra chàng tuyệt tình đến vậy, nàng vẫn biết chàng là một người sắc đá , một người không biết tình cảm là gì thì tại sao nàng lại phải vì hắn làm đủ mọi chuyện chứ , tại sao phải thương hắn . 

Hụt hẫng, trái tim như bị ai bóp nghẹn , nàng chạy thật nhanh ra khỏi sơn trang chỉ muốn chạy thật nhanh thôi, mưa lớn thì sao, gió lạnh buốt giá thì sao, sấm đánh liên hồi thì sao nàng cũng không quan tâm  , tim nàng giờ đây  đã chết rồi , đã vĩnh viễn chết rồi, người nàng một mực yêu thương kính trọng cũng không tin nàng thì nàng mắc gì phải nhớ hắn . 

Nàng chạy nhanh như một cơn gió hình như đã va phải ai đó nhưng nàng không quan tâm chỉ gật đầu xin lỗi rồi chạy đi . '' Công tử , đó chẳng phải là Yên Lam cô nương hay sao ?'' một tên thư đồng đang cầm dù che cho chủ nhân , thấy cô ấy quen quen với hỏi .

Tử Nguyên quay lại nhìn , phải đúng là cô ấy , vội giựt ngay cây ô  của thư đồng chạy theo Yên Lam . Hình như nàng đang khóc, lúc nàng va phải hắn hắn đã thấy mắt nàng đang đỏ hoe vì khóc , một người tinh nghịch như nàng cũng khóc được hay sao .    

Hắn chạy theo nàng thì thấy nàng ngồi thẫn thờ trên bờ biển, quần áo nàng ướt sũng lộ ra làn da trắng muốt, mái tóc bị ướt xõa ra đằng sau trông rất tủi thân, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm dường như đang nhớ đến chuyện gì đó đau lòng , dường như biết được sự xuất hiện của hắn , nàng chỉ nhẹ giọng nói :'' Người đừng lại đây, ta không sao , ta khóc một hai lần đến lần thứ ba sẽ cuời mà, cho nên hãy để ta khóc một lần đi ''. 

Hắn cũng không làm gì , chị đứng đằng sau cô, dùng cây dù giấy che cho cô . 

Sáng hôm sau 

Sau một trận mưa dài thì trời cũng bắt đầu trong xanh hẳn, nhưng trong sơn trang sắc mặt ai cũng u ám . 

Phong Vũ ngồi yên vệ trong thư phòng, hàng mi nặng trịch rủ xuống, cặp mày vẫn chung thủy nheo lại . Hắn không hiểu vì sao hôm qua nàng vội chạy đi, lúc nghe Nhã Ngân nói trời đang mưa to, hắn thấy nàng đang khóc tâm tư đã dịu đi  rất nhiều, định kêu nàng ở lại thì đột nhiên nàng quay lưng chạy đi mất . Hình như đêm qua men rượu đã làm hắn mất đi tự chủ .

Thấy chủ thượng như vậy , Tử Bình kế bên bạo gan nói :'' Chủ thượng, hình như hôm qua người đã trách lầm Yên Lam rồi, cô ấy không thể nào bỏ độc hại người đâu, nếu cô ấy muốn giết thì đã không hai lần cứu người rồi . ''

'' Phải đó, Yên Lam là một nữ y , lần trước nàng giết Quỷ Độc và tịch thu được cuốn Độc Y , nếu như nàng muốn giết chủ thượng sẽ không dùng loại thạch tín dễ nhận biết đó '' Tử Kiến kế bên bổ sung .

'' Chủ thượng , tại sao người một mực nói Yên Lam là thủ phạm , lỡ như có ai hãm hại cô ấy thì sao ? ' Nhã Như kế bên cũng nói giúp .

'' Ngày hôm qua là ngày vui của tại hạ , Yên Lam dù muốn giết cũng sẽ không lựa vào ngày hỉ như vậy , cô ấy còn nói hôm qua cô ấy rất vui . Rất muốn vào một ngày nào đó được khoác trên người chiếc áo tân nương, được cùng với người mình thích răng long đầu bạc, người biết không lúc đó cô ấy cười rất hạnh phúc ''. Tử An nhớ lại lúc chọn may áo cưới, cô ấy đã nói như vậy .

'' chủ thượng, người thật sự không biết tâm ý của Yên Lam sao, cô ấy rất thích người , người biết mỗi bát canh của người là cô ấy mất rất nhiều tâm sức không, người biết tại sao nước canh lại ngọt như vậy không , là do cô ấy sáng sớm hứng từng giọt sương trên lá sen, đem cất , người có biết  phải hứng đủ ba ngày mới được một bát canh của người không ? '' Liễu Tiên như muốn khóc kể lại , chính mắt cô thấy Yên lam chăm chút hứng từng giọt , từng giọt sương trên lá, cô đi khắp cả đầm sen dường như không muốn bỏ lỡ một giọt nào, có lúc nàng bệnh cũng phải gắng sức đi .

Nói tới đây, sắc mặt của Phong Vũ càng sầm , càng đen cặp mày nhíu lại hết cỡ, nàng ấy thích mình sao ? Bọn họ nói đúng, tại sao ta lại không tra hỏi, nếu muốn hạ độc tại sao lại dùng thạch tính có mùi nồng như vậy . Mình sai rồi, mình sai thật rồi .

Bỗng lúc đó, cánh cửa mở toang ra, Mộc Châu hớt hải vào thông báo '' Yên Lam, Yên La tỷ điều tra được rồi ...muội '' nhìn kỹ trong phòng không phát hiện Yên Lam, mà dường như cả phòng đang có chuyện gì đó . '' yên Lam đâu rồi , cô ấy còn ngủ ak ''.

Thấy sắc mặt mọi người càng xấu , cô nghĩ có chuyện gì đó chẳng lành '' Không phải sao, vậy Yên Lam đâu, không lẽ cô ấy có chuyện gì, không được ta phải vào xem ''. Mộc Châu vội vã định chạy đi thì một tiếng nói vang lên, khiến cô sững sờ tại chỗ '' Cô không cần kiếm nữa, Yên Lam đã đi khỏi đây rồi ''.

Quay lại nhìn Tử Bình, sắc mặt cô đỏ tía lên '' Tại sao, tại sao cô ấy lại bỏ đi, cô ấy kêu tôi đi làm công chuyện, tôi đã làm xong rồi không lẽ lại bỏ đi, không có chuyện đó ''. 

'' Tỷ ấy đi thật rồi '', Liễu Tiên xúc động khóc lóc . 

'' Tại sao, tại sao ?'' như không tin vào tai mình Mộc Châu hỏi lại . 

'' Cô ấy đã hạ độc hại chủ thượng, cho nên đã bị ...''  Nhã Như định nói, nhưng nhìn thấy sắc mặt chủ thượng không tốt nên im lặng. 

'' hạ độc, không thể nào, cô ấy tuy biết chế độc dược nhưng không tùy tiện giết người ... mặc dù người đó ...''  4 chữ '' người cô ấy thích '' định thốt ra nhưng không thể nói được. Cô còn nhớ lúc thấy Phong Vũ đúc từng muỗng cháo cho yên lam, cô đã trêu ghẹo khiến yên lam đỏ mặt, cô ấy cũng đã thừa nhận là có tình cảm với hắn .Vậy mà ...

Đúng lúc đó, một bóng dáng yếu ớt chạy vào . 

Mộc Lan ???

Thấy Mộc Lan đầu tóc rũ rượi, trên người đầy thương tích, quần áo còn rơm rớm máu, hơi thở dồn dập dường như đã chạy rất nhanh . Phải cô đã chạy rất nhanh, hôm qua lúc bị Phi Phụng bắt về , cô đã bị đánh đập, hành hạ rất nhiều, sáng hôm nay sau khi tỉnh giấc cô đã cố gắng gỡ dây trói để chạy đến đây báo tin thật nhanh, cô tưởng là còn kịp 

'' Mộc Lan , muội ...'' thấy muội muội đầy thương tích, sắc mặt cô trở nên trắng định hỏi lý do thì thấy cô ấy ngã gục dưới đất, mắt nhìn lên Phong Vũ nói ra từng chữ yếu ớt '' Người ...không uống chén canh đó... may quá ''. 

Chén canh ? Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn Mộc Lan được Mộc Châu đỡ dưới sàn lạnh giọng hỏi : '' chén canh đó thì sao ?''

'' Muội ... thấy Phi Phụng bỏ gì đó vào trong chén canh của Yên lam  làm cho người.... '' dường như không còn hơi để nói, Mộc Lan từ từ ngất đi . 

Phi Phụng ? Cả phòng dường như hiểu ra, phải rồi hình như không ai thấy Phi Phụng từ hôm qua , cô ấy lại vu khống Yên Lam sao, chủ thượng kỳ này người thật đã sai .

chương 29  

'' Phi Phụng , quả nhiên là cô ta  '' Mộc Châu tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt hằn lên tia giận dữ . 

Phi Phụng ,hình như hắn đã quên mất sự hiện diện của cô ấy . Hắn chỉ biết cô là một tên gián điệp có địa vị rất cao, nên hắn không thể điều tra được thân phận của cô ấy, đang tìm cách dụ cô ấy lọt bẫy, ai ngờ cô ta lại ra tay trừ khử Yên Lam trước .

'' Chủ thượng , bây giờ ta cũng nói cho người biết, trước khi rời khỏi đây Yên lam đã từng dặn ta điều tra Phi Phụng kia, bây giờ tôi đã biết cô ấy là  phó cung chủ Đàn Mà ở Ma Đạo , hiện đang muốn tìm Tuyết Phong Lưu Kiếm của người  ''. Mộc Châu đưa cho hắn một sắp tranh vẽ, trong đó vẽ lại hình ảnh cô ấy trò chuyện cùng với người Ma Đạo, cái này là do Yên Lam bày kế, cô bắt phải tìm được một họa sĩ có thể nhìn thấy một vật gì đó mà có thể nhớ lâu, lại vẽ thật chính xác 

Lật từng trang vẽ , hắn không khỏi nhíu mày . Yên Lam , ta đã sai rồi , hãy tha lỗi cho ta .

Cùng lúc đó ... 

Yên Lam dường như đã khác hẳn, cô không còn buồn phiền vì chuyện tối qua nữa, thấy ai cũng vui vẻ cúi chào , ngay cả Tử Nguyên cũng không hiểu thực sự cô ấy đang nghĩ cái gi . Hôm nay, cô ấy còn có nhã hứng đi ra ngoài dạo nữa, đương nhiên thấy tâm tình mỹ nhân đã tốt hắn dại gì mà không chìu ý nàng .

Đường xá lúc này cũng giống như mỗi ngày, vẫn tiếng chào hàng rôm rả, tiếng tấp nập đùa vui nhưng thực sự rất khác mỗi ngày, thường ra ngoài còn có Mộc Lan và Mộc Châu đi chung , hôm nay cô lại bỏ họ ở lại chỗ đó ... 

Hình như có gì đó, thấy mọi người ồ ạt chạy về phía trước , nàng quay sang hỏi Tử Nguyên '' có chuyện gì xảy ra vậy ''. nhưng hắn chỉ nhún vai không biết .

Đám người đằng trước từ từ tách làm hai hàng, hình như đang mang tù nhân đi dạo phố, người đó mặc áo trắng ngồi trong khung củi, tại sao ánh mắt đó nhìn quen thế nhỉ ?  Là .. là Nhật Linh . Nàng đã không gặp hắn từ lâu rồi, vẫn ánh mắt đó nhưng lại vô cùng sầu não, môi hắn tái nhợt, đầu tóc rũ rượi nhìn thật đáng thương .

'' Nhật ... Linh '' giọng nàng như nghẹn lại, tại sao hắn lại ra nông nỗi này , tại sao .

Dường như thấy nàng quen biết người đằng trước , hắn nhẹ giọng hỏi '' Nàng quen hắn ta sao ''. 

'' Phải, hắn là người bạn tốt nhất của ta, là tri kỷ khó quên nhất của ta .''  

'' Nàng biết hắn tại sao lại đưa đi khắp thành hay không '' hắn phe phẩy quạt nhìn người đang khốn khổ trên khung cửi kia . Thấy nàng lắc đầu, hình như khóe mắt chợt đỏ, hắn thở dài một cái rồi nói tiếp '' Bởi vì hắn đã đắc tội với đương kim hoàng thượng, hoàng thượng với hắn là bạn thân chí cốt, có lần em gái của hoàng thượng để ý muốn kết thân với hắn, nhưng hắn lại một mực từ chối nói là đã có người trong lòng, khiến hoàng thượng phẫn nộ, bắt hắn đi dạo khắp thành rồi sẽ chém đầu thị chúng ''. 

Người trong lòng sao ... 

Người đó chẳng phải là Bạch Yên lam ta sao, Nhật Linh ơi là Nhật Linh sao ngươi lại cư xử như vậy, vì ta mà phải chịu hậu quả chém đầu hay sao , ta không xứng với ngươi tại sao ngươi cứ một mực như vậy đối với ta . Ngươi làm như vậy càng khiến ta cảm thấy mình như một kẻ sát nhân vậy .

'' Chỉ một việc như vậy mà chém đầu hay sao, làm hoàng thương kiểu như vậy ak '', nàng phẫn nộ bẻ ngay cành cây bên cạnh khiến hắn cũng rùng mình ,  

Thu lại bình tĩnh hắn ôn tồn nói :'' Có thể giúp hắn cũng được, nhưng nàng phải theo ta đến một nơi ''. 

'' Nơi nào ?''  nàng hoài nghi nhìn hắn, thấy hắn tỏ vẻ bí mật nàng cũng đành lẳng lặng đi theo, chỉ cần Nhật Linh an toàn là lòng mình đã đỡ hơn rồi . 

'' Nhưng, ngươi chờ ta một lát nha, ta đi xử chút chuyện '', hình như Tơ phiến mình để ở chỗ Sát Thiên Cát dù bị cho là mặt dày cũng chấp nhận, dù người đó không muốn nàng cũng chấp nhận . Ít nhất mình cũng nên nói lời tạm biệt với mọi người, mình phải thăm Mộc Lan, Mộc Châu còn Liễu Tiên thơ ngây kia nữa. 

Thấy hắn gật đầu , nàng chạy nhanh đến Tổng đà Sát Thiên Cát ....

Tâm trạng của cô vô cùng ngổn ngang , đầu óc cơ hồ như trống rỗng, đứng trước cửa rất lâu nhưng lại không dám vào .Cô định gõ cửa rồi lại thôi, cô định bỏ cuộc quay đi thì đột nhiên cánh cửa bừng mở . Người mở cửa chính là Nhã Nhung và Tử Kiến . Thấy bóng dáng Yên Lam, Nhã Nhung cười rất tươi cơ hồ như gặp một người đã thất lạc rất lâu rồi, ánh mắt cơ hồ sắp khóc , Tử Kiến bên cạnh cũng hơi ngỡ ngàng .

Nhã Nhung vội chạy đến nắm tay Yên Lam  '' Yên Lam muội về thật đúng lúc, ta tưởng muội đã đi thật rồi chứ, muội đến rồi hãy mau vào cứu Mộc Lan đi ''.

Mộc Lan ?

Mộc Lan xảy ra chuyện sao ?

Cơ hồ hiểu được những suy nghĩ của cô, Nhã Nhung vội nói :'' Chuyện lần trước do Phi Phụng hạ độc, Mộc Lan vô tình biết được bị cô ấy đánh đập rất dã man, Mộc Lan cơ hồ đã mất sức , đã hôn mê mấy ngày nay rồi, chúng tôi đang đi tìm thầy thuốc giỏi, bởi chủ thượng nói nếu Mộc Lan có chuyện thì Yên Lam cô nương sẽ không vui .''

Mộc Lan đã hôn mê mấy ngày nay sao ? 

Yên Lam hình như không nghe câu sau , cô chỉ biết bây giờ Mộc Lan có chuyện liền vội vã chạy thẳng tới phòng của Mộc lan  .Còn bên ngoài , Tử Kiến đã nhanh chóng phi thân đi báo với chủ thượng, bởi vì chủ thượng đã ra ngoài tìm kiếm cô ấy cũng mấy ngày nay rồi .

'' Soạt '' một tiếng, cánh cửa giấy chợt mở ra .

Trước mặt cô, Mộc Lan đang nằm trên giường, sắc mặt xanh xao đến lạ thường , bờ môi hồng đỏ bao giờ này đã trắng không còn sức sống, đôi mắt nhắm lại cơ hồ cô đang ngủ rất say .Yên Lam vội chạy đến , vén vài lọn tóc mai nhìn Mộc Lan bé nhỏ đang nằm trên giường . 

Cô bắt đầu bắt mạch , sau đó lại lấy ra vài viên thuốc cho vào miệng Mộc Lan . Hình như thuốc có công hiệu, Mộc Lan từ từ mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Yên Lam .Cô mừng muốn phát khóc, lúc đó  có rất nhiều người nói Yên Lam đã đi rồi, cô ấy không quay về nữa, những câu nói đó đã khiến cô tuyệt vọng đến nỗi không muốn tỉnh lại . Bây giờ thì tốt rồi, cô vội ôm Yên Lam  , ôm rất chặt cơ hồ sợ một khi buông tay ra thì Yên Lam sẽ vĩnh viễn biến mất .

'' Nha đầu ngốc, ta đã ở đây rồi , không ai bắt nạt ngươi nữa đâu, nếu người đó dám ta sẽ nấu xương tủy của người đó hầm canh cho muội ''. yên lam sủng nịnh nhìn Mộc Lan .

'' Tỷ hứa sẽ không rời bỏ Mộc Lan nữa nhé '' ánh mắt thơ ngây nhìn cô , thật là dễ thương quá yk . Yên Lam vội gật đầu nhưng trong lòng lại rất muốn  rời khỏi đây , muốn dẫn Mộc Lan đi cùng nhưng với vết thương hiện nay chắc là phải để nó ở lại .

Khi Mộc Lan dần chìm vào giấc ngủ, Yên Lam khe khẽ chạy tới phòng mình nhưng giữa đường lại gặp hình bóng quen thuộc ấy . Vẫn ánh mắt lạnh lùng, vẫn dáng người mảnh như cây tùng trên núi tuyết , vẫn mái tóc đen dài xõa tung bay theo gió nhưng khi gặp hắn cơ hồ chuyện tối hôm đó cứ dồn dập ùa về, huynh ấy không tin nàng, một mực khẳng định năng hạ độc huynh ấy , hẳn đã làm tổn thương nàng rất nhiều, nàng không muốn gặp con người đó .

Như một thước phim quay chậm, nàng nhẹ nhàng lướt qua người hắn nhưng nàng chợt dừng lại bởi giọng nói lạnh như băng  kia '' Nàng còn giận ta sao ?'' 

'' Giận ư, muội có quyền gì để giận huynh '' , giọng như nghẹn lại ở cổ , nàng đã phải cố kiềm chế để giọng nói được tự nhiên . Phải , quả thật nàng rất giận hắn, giận hắn tại sao lại nhẫn tâm đuổi nàng đi, tại sao lại vu oan cho nàng, tại sao không  tin tưởng nàng ...

'' Ta xin lỗi '', giọng nói lạnh như băng kia cơ hồ có phần ấm áp .

'' Muội không có phần phước để nhận '', cắn môi nàng lạnh lùng thốt ra một câu .Nàng biết , một người như hắn đã hạ mình xin lỗi thì người như nàng đương nhiên sẽ đồng ý , nhưng một câu xin lỗi đổi lấy lòng tự trọng của một người con gái thì thật quá vô lý. Không lẽ hắn ăn đồ ăn của nàng không xin phép, chỉ xin lỗi một câu thì đĩa bánh có trở lại như cũ không ?

Hắn thì chỉ đứng sững một chỗ, nàng thật sự không đồng ý câu xin lỗi của hắn , hắn đã hạ mình như vậy nàng vẫn không bằng lòng sao ? Vậy nàng thật sự muốn sao để tha lỗi cho hắn ?

'' Vậy muội định đi bây giờ sao ?''

''Đúng vậy '', nàng lạnh lùng thốt ra một câu .

'' Vậy còn Mộc Lan, nàng sát đá bỏ cô ấy ở lại đây mà không chăm sóc sao ?

Mộc Lan ...

Lòng Yên Lam chợt như vỡ tung ra , phải thật sự nàng muốn ở lại cùng Mộc Lan , muốn chăm sóc cho cô ấy nhưng mà ....  

'' Yên Lam tỷ '' tiếng Mộc Lan yếu ớt từ trong nhà vọng ra .

Nàng muốn quay đầu lại nhìn cô ấy lần cuối, nhưng cô không thể, cô sợ khi cô nhìn thấy cô ấy cô sẽ không cam lòng, công sức từ nãy giờ cô cố giữ bình tĩnh, cố giữ lạnh lùng sẽ tan biến theo gió .

'' Xin lỗi muội, lời ta hứa với muội ta không thể thực hiện '', giọng Yên Lam như ngàn mũi tên đâm thẳng vào Mộc Lan, một cảm xúc chua chát dâng lên miệng khiến cô không thể nói được nữa . 

Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy bóng Yên Lâm xa khuất khỏi Sát Thiên Cát , Mộc Lan cũng rơm rớm nước mắt nhìn theo .

Tại sao ?

Tại sao nàng vẫn không tha thứ cho ta ?

Phong Vũ chua xót nhìn thẳng trên không trung , nơi ánh mắt hiện lên vài tia đau khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro