chuong 21 + 22 + 23 + 24 +25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 : Bé câm

  Mấy ngày ở trong Sát Thiên Các Yên Lam cứ mảy may lo lắng, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu .Ở đây những tên nô tỳ , gia đinh bị sao ấy, xõa tóc xù xụ che khuôn mặt  không thì đi tướng ẻo lả chẳng khác gì mấy tên thái giám. 

   Kỳ lạ nhất là họ rất nể Phi Phụng mỗi lần đi ngang đều cuối mặt lầm lầm lì lì đi luôn thật khó hiểu .Đang suy nghĩ mông lung thì yên lam bắt gặp lại cô gái đứng nép vào hòn non bộ bữa trước .

-'' Chào tiểu cô nương '' Yên Lam đứng ngay sau lưng cô gái hỏi làm cô gái giựt mình . Cô gái không nói gì chỉ hoảng sợ lùi về mấy bước . Cô này gái tầm 14t, da trắng như tuyết , ánh mắt to tròn hiện lên vài tia sợ sệt, đầu tóc thì bù xù cả lên . 

-'' Tiểu cô nương cô không cần sợ ta không làm hại cô đâu '' yên Lam càng nhanh nhảu bước lại ai dè chưa nói câu nào đã vọt chân chạy mất 

-'' A, lạ nhaz tại sao lại bỏ chạy ta thấy ghét đến vậy sao'' Yên Lam bực dọc tiện tay bẻ gãy cành liễu quất lung tung . Từ trước đến nay ai nhìn ta cũng có thiện cảm , tại sao cô ấy thấy ta sợ hãi, bộ ta đáng ghét lắm sao ? Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên , Không phải, tại cô ấy không nói được '' thì ra là Tử An , hắn tới đây hồi nào nhỉ ? 

-'' Không nói được, bộ cô ấy câm sao'' yên lam vô tư nói ra một câu khiến Tử An xanh mặt , giọng hắn tràn đầy sự thương cảm lẫn bị thương ' Phải, cô ấy bị câm ''

-'' Hả, thiệt sao '' Yên lam hơi sửng sốt hỏi lại '' tại sao ?'' . Một cô gái xinh xắn như vậy vì sao lại bị câm, thiên ak ông trêu người hơi quá rồi .

-'' Ta không biết, ta chỉ biết cô ấy bị câm và rất sợ người lạ '' Tử An buồn bã ánh mắt thâm sâu nhìn về hướng cô gái chạy . 

-'' Nhưng cô ấy không sợ ngươi '' Yên Lam chỉ tay vào ngực hắn , ánh mắt trêu chọc hắn cũng chỉ gật đầu không nói gì 

-'' Uhm bị câm ak không biết có chữa được không ta '' Yên Lam suy nghĩ đi thẳng về phía phòng mình . Nhưng không ngờ hắn có thể nghe được ak . Vội chạy đến chắn đường cô , ánh mắt tràn đầy tia hy vọng , miệng cười tươi như ánh trăng rằm :'' Có thể chữa được sao ? '' 

Ui má ơi , ở đâu chạy ra nhanh vậy , làm ta giật cả mình , nàng trợn to mắt nhìn hắn thắc mắc '' Ta nói nhỏ mà ngươi cũng nghe thật sao ?'' 

-'' Cô có thể chữa không , nếu cô có thể giúp cô ấy nói được tôi sẽ cảm ơn cô suốt đời '' hắn không đáp lại câu hỏi của cô , chỉ nhìn cô chằm chằm đầy hi vọng .

-'' Sao lỗ tai ngươi thính vậy, nói nhỏ mà cũng nghe, chữa thì ta không chắc nhưng sẽ cố còn việc cảm tạ thì thôi đi ngươi còn thiếu ta điều kiện đó '' Yên Lam bĩu môi đi thẳng về phía phòng . Yên Lam cô nương nếu như thật sự có có thể làm cô ấy nói được ta nguyện làm trâu làm bò cho cô suốt đời .

   Vào buổi chiều cùng ngày Yên Lam quyết định dùng chiêu làm quen thân thiện với cô bé trước rồi tính sau . Cô làm một dĩa bánh hoa hồng đến trước cửa phòng của Bé câm , tay không ngừng quạt quạt cho hương thơm bay vào phòng miệng không ngừng khen tấm tắt '' Chà chà bánh này ngon thiệt, lại thơm nữa, để cắn miếng coi ...um ngon cực kì bánh rất mềm lại thơm nữa, ăn vào vị ngọt còn đọng lại trên miệng ăn rồi lại muốn ăn tiếp nhaz ''. Đợi một lúc thấy cánh cửa hé mở, một gương mặt nhỏ nhắn lộ ra , con mắt tinh anh nhìn ngó miếng bánh , đôi môi nhỏ nhắn không ngừng rung động như đang muốn thưởng thức miếng bánh. Thấy con mồi xuất hiện Yên Lam lại giở trò 

-'' Ây da, còn có một miếng mà no quá rồi không biết nên cho ai ăn đây, nếu bỏ thì tiết quá '' Yên Lam vu vơ nhìn xung quanh rồi ngừng ngay hướng của Bé Câm . Ánh mắt chớp chớp long lanh dụ con nít .

-'' Tiểu muội ak, muội ăn giúp tỷ được không '' thấy cô bé đang ngượng ngùng Yên Lam tiến lại gần đưa miếng bánh ngay trước mặt ra vẻ mời gọi . Được nhìn thấy một miếng bánh ngon như vậy để ngay trước mặt không thể tránh khỏi sự thèm thuồng  , bé câm chỉ có thể nhận lấy gật đàu cám ơn rồi ăn lấy ăn để

-'' Từ từ nào tiểu  muội lại đây để tỷ xem cái nào '' Yên Lam vuốt lưng bé câm rồi dìu xuống ghế.'' Muội trông rất đáng yêu đó nhaz, mà muội tên gì thế '' yên Lam nhất thời quên nên thuận miệng nói ra nhưng chỉ nhận lại những từ a...um...a

-'' Uhm...muội biết viết không '' Yên lam khó hiểu hỏi nhưng cô bé lắc đầu . Yên Lam đành ngồi xuống vắt ốc suy nghĩ một rất lâu rồi nhãy cẩng lên như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó

-'' Như vậy đi bây giờ muội hãy chỉ một vật nào đó có liên quan đến tên muội để tỷ biết được không '' Bé câm chỉ gật đầu rồi ngó xung quanh nhìn đông ngó tay rồi chỉ vào một cành liễu 

-'' Muội tên Liễu ak, không phải vậy chắc là chữ lót rồi , vậy tên của muội là gì ?'' Yên lam đoán một hồi rồi hỏi tiếp nhưng bé ấy cứ chỉ vào Yên Lam làm cô khó hiểu. Chỉ một hồi lâu cô bé hơi thiếu kiên nhẫn liền đưa ngón tay ám chỉ yên lam bay từ nóc nhà xuống . Cô cũng khó hiểu nhưng đành nhẫn nhịn phi thân lên nóc nhà rồi bay xuống '' Nè, bộ muội muốn coi tiên nữ giáng trần ak ''  mới vừa nói xong cô bé nhãy cẫng lên vui mừng vỗ tay . Yên lam suy nghĩ một hồi rồi nói ra 

-'' À, thì ra là Liễu Tiên, con bé này xem chị là tiên nữ thiệt ak '' cô vui mừng xoa đầu bé nhỏ của Liễu Tiên cười sủng nịnh, Phải công nhận ngươi nhỏ mà rất có mắt nhìn người ta , ta xinh cũng không kém tiên nữa đó hjhj .

-'' Mà nè, bộ muội bị câm từ nhỏ ak '' Liễu Tiên lắc đầu im lặng . Ánh mắt thủy chung nhìn xuống đi giày trắng của mình .

-'' Vậy là chỉ mới đây '' vẫn im lặng gật đầu

-'' Ăn phải thứ gì ak,  không phải , vậy bị cắt lưỡi ak, cũng không vậy bị hốt hoảng ak, lại không phải vây cái gì mới phải , ak hay là muội thấy chuyện không nên thấy nên bị người ta làm gì đó với muội '' Yên lam nói tràn lan đại hải cho đến câu cuối thì thấy sắc mặt trắng bệch của Liễu Tiên thì biết là mình suy đoán đúng.

-'' Vậy ai đã làm như vậy '' Liễu Tiên chung thủy yên lặng trên khóe mắt xuất hiện nhiều giọt lệ rơi xuống '' Thôi ngoan ngoan tỷ không nói nữa tỷ sai rồi, ngoan ngoan nhaz '' Yên Lam ôn nhu dịu dàng ôm Liễu Tiên vào lòng 

   Từ đằng xa ba người với ba con mắt khác nhau nhìn thấy một thương tâm của Tử Ân , một rung động của Phong Vũ và một ganh ghét của Phi Phụng

-'' Thật là bực mình cái con  nhỏ Yên lam đó đúng là lo chuyện bao đồng nếu nó mà chữa cho con câm thì chẳng phải kế hoạch của ta bị bại lộ hết sao '' Diệp Phi Phụng tức giận vào phòng cầm ngay tách trà ực một hơi 

-'' Chủ tử không cần phải tức chẳng phải mình có trong tay muội muội ruột thịt của ả sao, tại sao không trút giận lên nó '' Sương Sương kế bên ánh mắt xấu xa đổ dầu vào lửa

-'' Phải haz tại sao ta quên được con ả Mộc Lan đó chứ, nó coi bộ rất dễ ăn hiếp giống con câm đó . Được thù mới thù cũ ta trả hết '' Phi Phụng cười ma mị ánh mắt sắt bén bóp nát tách trà

-'' Tỷ coi chừng đứt tay '' Mộc Lan bưng một dĩa bánh tới thấy Phi Phụng làm như vậy không khỏi hốt hoảng 

-'' Không sao, ta không hiểu tại sao tách trà mau vỡ đến thế, ak phải muội đem bánh cho ta ak , cám ơn muội '' Phi Phụng giả vờ dịu dàng lại gần nếm miếng bánh rồi la toáng lên '' Muội định ám sát ta ak , biết ta dị ứng với bánh quế hoa khi ta ăn sẽ nổi mẩn đỏ , tại sao muội ác vậy''

-'' Muội muội không biết để muội dẹp xuống'' Mộc Lan sợ hãi đem khay bánh xuống thì Phi Phụng lên tiếng gọi

-'' Tỷ muốn tắm muội chuẩn bị nước cho tỷ nhaz '' Mộc Lan gật đầu làm ngay nhưng thật là tội nghiệp cô nấu bao nhiêu thùng cũng không vừa lòng Phi Phụng nào là

-'' Nóng quá ! Muội định nấu chín ta ak ''

-'' nguội quá vậy sao tắm ''

-'' Lạnh quá muốn đóng băng ta ak ''

Cứ như vậy Mộc Lan nấu biết bao nhiêu lần cũng không vừa lòng , cuối cùng Phi Phụng giận dữ nói '' Muội muốn hầu hạ ta thì phải hiểu được ý thích của ta , hiểu được quy củ của ta , hum nay muội làm tốn rất nhiều thời gian của ta . Sương Sương muội hãy giáo huấn Mộc Lan cho ta''

  Nghe chữ giáo huấn chỉ trong một khắc tất cả các cửa đều đóng lại , trong phòng có đủ dụng cụ nào là dây roi, kim châm, .... cứ như tất cả chỉ là chuyện thường ngày Mộc Lan bắt đầu xanh mặt '' Tỷ ak, muội biết sai rồi ,  tỷ tha cho muội ''

   Không thèm nghe lời nài nỉ của Mộc Lan phi Phụng đưa mắt ra hiệu thì ngay lập tức cơn đau điếng ập đến , những cơn đòn roi vọt bay lên cơ thể cô nhưng cô không thể la vì trong miệng cô là một chén tách nhỏ nếu như đau quá cắn bể sẽ gây đứt lưỡi . Cô chỉ biết khóc và hối hận , xong đòn roi thì lại thêm một trận đau đớn hơn, một ngàn mũi kim đâm tên đầu ngón tay của cô,, từng lỗ nhỏ rỉ máu đến ghê sợ

-'' Đủ rồi, thả cho muội ấy đi nhưng muội nên cẩn thận nếu như tỷ tỷ tốt của muội biết được thì ta sẽ không nương tay đâu '' Phi Phụng cười hả hê rồi cùng Sương Sương cất bước đi.

Đến chiều hôm đó, thấy sắc mặctcủa Mộc Lan dạo này có gì rất lạ , nên cô đợi sẵn trong phòng , thấy bóng aang Mộc Lan cô vội chạy đến hỏi '' Mộc Lan tại sao muội về muộn vậy , Phi Phụng có ăn hiếp muội không ?'' 

-'' Muội không sao, tỷ ấy tốt lắm coi muội như muội muội ruột vậy '' Mộc Lan ấp úng rồi nói . Chợt nhớ đến những lời răng đe, những đòn roi da mạnh như xé gió , những kim châm sắc nhọn nhuom đầy màu hồng khiến Mộc Lan không khỏi rùng mình .

-'' Không sao là tốt rùi, tỷ sợ Phi Phụng ăn hiếp muội thôi, nếu như tỷ ấy ăn hiếp muội thì nói tỷ , tỷ sẽ ra mặt giúp muội '' Yên Lam vỗ nhẹ lên vai Mộc Lan thì nhận một tiếng la đau điếng '' Ối, đau quá '' . Tiếng hét ấy tuy không lớn lắm nhưng đủ để lọt vào tai của Yên Lam , sắc mặt cô chợt tái nhợt ' Muội...muội sao vậy, Phi Phụng đánh đập muội ak '' Yên lam định vạch áo xem vết thương thì bị mộc Lan né tránh '' Muội khôg sao, chỉ là vác thùng nước nhiều quá nên hơi đau ''

-'' vậy thì tốt, này đây là dược liệu tỷ mới chế chữa vết thương rất tốt muội giữ lại có gì dùng haz '' Yên Lam nhét vào tay Mộc Lan một lọ thuốc . Nếu muội không chịu nhận được rồi , ta sẽ không ép nhưng có chuyện gì ? Tại sao sắc mặt Mộc Lan lại khó coi đến vậy ? 

Chap 22 : Truy sát Bạch Vương Dương

  -'' Phi Phụng tỷ , rửa mặc đi '' Mộc Lan bưng thau nước lại phía Phi Phụng ánh mắt thập phần lo sợ, mọi lời nói cử chỉ nàng luôn cẩn thận để không muốn bị những cực hình đó .

-'' Nhìn cái gì mà nhìn , còn nhìn ta móc mắt ngươi ra '' Phi Phụng trừng mắt nhìn, càng nhìn lại nhớ đến Yên Lam làm cô nuốt cũng không trôi . Nữ nhân ấy ngày đêm bên cạnh Phong Vũ, quyến rũ hắn làm hắn không coi nàng trong mắt, muốn moi móc thông tin quả thật khó càng thêm khó .

-'' Không...không nhìn nữa '' Mộc Lan sợ sệt cuối gập người xuống, hai tay run lẩy bẩy . Phi Phụng không nói nhiều đến bên thau rửa mặt, vừa chạm tay vào đã vội rụt lại hét lớn '' Oái, sao lạnh ngắt vậy , cái tên xú nha đầu này muốn phá hoại nhan sắc ta ak '' 

-'' Muội...muội không có '' Mộc Lan hơ hơ hai tay lui về sau mấy bước . Nhưng mà Phi Phụng làm sao mà tha cho cô được ra hiệu cho Sương Sương tới đánh .

-'' Ngươi dám hủy hoại nhan sắc của Phi Phụng là biết tội gì không, ngươi tưởng mưu hại Phi Phụng thì có thể mê hoặc Phong Vũ thiếu gia sao .Ngươi hơi mơ tưởng đó '' Sương Sương trừng mắt miệng không ngừng thốt ra lời châm chọc mặc cho Mộc Lan cố chối cỡ nào .

   '' Bụp '' một bạt tay bay đến trên gò má của Mộc Lan khiến cho cô bé lăn nhào xuống đất . Sương Sương cũng độc ác không kém đánh rùi thì thôi đi lạ còn đến bên cạnh nâng cái cằm xinh xắn Mộc Lan lên tấm tắt rùi thêm một bạt tay trời giáng nữa    

Yên Lam không biết từ đâu đến đá tung cánh cửa hét lớn '' Dừng tay ''. Một câu nói của Yên lam khiến cho cả căn phòng hết sức giật mình . Yên lam vội vã đến đỡ Mộc Lan nhìn gương mặt in thảy cả năm ngón tay đỏ au thật khiến cho người ta tương xót. Nếu không phải muốn biết được sự thật nàng sẽ không thất lễ như vậy . Nàng đã định sẵn rồi, nếu như Phi Phụng quả thật đối tốt với muội ấy cô sẽ thẳng thắn xin lỗi , nhưng với vẻ mặt hồ ly kia đương nhiên điều đó hoàn toàn không phải . Cũng may , cũng may cô thông minh nhân lúc cửa phòng Phi Phụng đột nhiên đóng cửa , biết có chuyện chẳng lành , lại nghe tiếng tát trời giáng nên cô đã nhanh chóng chạy vào xem xét .

-'' Ai đã làm việc này ra đây cho tôi '' Yên Lam trừng mắt nhìn hết tất cả mọi người trong phòng .Thấy việc bại lộ Phi Phụng giả vờ trách phạt '' Sương SƯơng ta đã nói dừng tay nãy giờ mà ngươi vẫn đánh Mộc Lan là sao . Ngươi không coi chủ tử ta ra gì phải không ''  

 A, lại giả vờ đổ tội lên người khác sao . Yên Lam nhìn Phi Phụng với ánh mắt khinh bỉ nhưng vì chưa có đủ chứng cứ để biết mục đích của cô ta là gì nên chỉ đành cảnh cáo và coi như cô ấy không có liên can để tránh bứt dây động rừng

-'' Phi Phụng tỷ, muội biết lỗi rồi chỉ tại muội thấy tỷ suốt ngày bên vực con ả đó nên căm giận, nhân lúc muội ấy làm sai nên ..'' Sương Sương giả vờ khóc lóc trông rất thảm thương nhưng Yên lam lại chán ghét mấy trò mánh khóe đó .

-'' Hay cho nhà ngươi, giỏi cho nhà  ngươi dám tùy tiện đánh người của ta, để xem hôm nay ta sử ngươi ra sao '' Yên Lam tức giận thù cũ thù mới lôi ra sử trí nhưng Phi Phụng lại chạy tới năn nỉ -'' Muội muội, muội nể mặt tỷ tha cho Sương Sương được không dù sao muội ấy củng theo ta lâu rùi ''.

'' Không được, có công thì thưởng có lỗi phải phạt , bộ tỷ không biết hôm qua ai đánh đập Mộc Lan sao, vừa về đã thấy trên người đầy thương thích, muội là thầy thuốc mà vừa nhìn sơ không lẽ lại không biết '' Yên Lam kể một mạch ra nhưng cũng khôn khéo nhắc đến chuyện ngày hôm qua để cho bọn họ xanh mặt

-'' Có chuyện này sao, Sương Sương ngươi giải thích thế nào '' Phi Phụng trơ trẽn đổ tội lên đầu Sương Sương

-'' Muội muội có tội chỉ muốn dạy cô ta quy tắc thôi ai ngờ cô ta học mãi cũng không nhớ nên ... muội không dám nữa , muội không dám nữa '' Sương Sương  bất giác giật mình quỳ lại xin tha tội . Đúng là một tên nha đầu trung thành , hứ  

-'' Muội...muội thật là làm ta mất mặt, thôi như vậy đi chuyện này giao cho Yên Lam muội giải quyết muội thấy thế nào'' Phi Phụng trở lại với gương mặt bình tĩnh quay sang thương lượng với Yên Lam . Phi Phụng chỉ muốn cô ta không đem chuyện này nói với Phong Vũ  .

-'' Được, ngươi dám hành hạ Mộc Lan thì ta bắt ngươi chạy quanh nơi đây 10 vòng , không được ăn cơm sáng , trưa chỉ được ăn buổi tối nhưng chỉ được ăn với rau và vỏn vẹn 1 chén cơm, còn nữa chạy xong phải quỳ cho đến chiều , sau đó đi gánh nước, giặt giũ , rửa chén cho tất cả nha hoàn gia đinh, sáng sớm phải chẻ củi , quét sân .Tỷ tỷ thấy như vậy được không '' yên Lam vui vẻ nói rồi nhìn sang ánh mắt sợ hãi của Phi Phụng cùng với SƯơng Sương

'' Nên nhớ nếu như làm không xong thì cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi nào xong thì thôi, nên nhớ ta sẽ cho người giám sát , Mộc Lan chúng ta đi ''    

Yên Lam cùng Mộc Lan đi không thèm quay lại nhìn hai con người kia.

-'' Tỷ tỷ, bây giờ ...''.

'' Còn không mau đi làm '' Phi Phụng tức giận xua tay làm đổ tất cả đồ trên bàn. Sương Sương thấy tình thế bất lợi nên cũng tạm thời né tránh

-'' Yên Lam, mối nhục này ta sẽ bắt ngươi trả gấp mấy lần '' . Trong phòng , một nữ tử huyết y nghiến răng ken két , tay bóp chặt thành nắm đấm  . Sâu trong ánh mắt hiện lên vài tia ngoan độc .

  -'' Yên Lam tỷ ...'' Mộc Lan rượt theo Yên Lam miệng không ngừng lắp bắp định xin lỗi thì đột nhiên Yên lam dừng lại quay người đối diện với Mộc Lan mắng xối xả '' Muội đó, muội làm tỷ tức chết mà, muội theo tỷ bao lâu mà cứ nhút nhát thế hả, cứ để ngươi ta ăn hiếp là sao, hôm qua ta đã cho muội cơ hội để nói rùi mà muội vẫn dấu, nếu không phải hôm nay ta đi tìm muội, biết lọ thuốc đưa cho muội đã xài hết thì ta đã không đến chỗ Phi Phụng rồi, ta thà để muội ở đó hành hạ chết đi cho xong ''

-'' Tỷ tỷ đừng giận mà muội biết lỗi rồi , nhưng mà muội biết tỷ tốt mà tỷ sẽ không để muội chết đâu há '' Mộc Lan miệng cười cười xoa lưng Yên Lam cho hả cơn giận

-'' Bây giờ muội tin ta cho muội trở về đó hầu hạ Phi Phụng không '' Yên Lam bắt đầu trêu chọc Mộc Lan .'' Thôi mà muội không nỡ xa tỷ đâu , ở đó không gặp tỷ muội nhớ tỷ lắm ''.

'' Haz, tên xú nha đầu này, thật là bép xép quá''.    

Trái ngược với sự ồn ào mắng chửi xối xả của hai tỷ muội thì ở trong thư phòng không gian hết sức tĩnh lặng

-'' Chủ thượng, Diệp Băng Y chết bởi Xích Xa Chưởng , tuy bà ta có thể thoát được trong gan tất nhưng trước đó bà ta đã trúng một lại độc tên là Mai Cốt Đan , không ai biết trúng từ khi nào mà ai là người hạ độc, chỉ biềt loại độc này rất nguy hiểm , người nào trúng phải sẽ từ từ mất đi công lực rùi từ từ hủy hoại lục phủ ngũ tạng mà người bị không bao giờ hay biết '' Tử Thiên nghiêm đứng kế bên Phong Vũ trình báo.

-'' Xích Xa Chưởng ''  Phong Vũ vừa nghe loại võ công này thì không khỏi nheo mày lại

-'' Phải, nhưng người biết võ công này rất ít nhưng muốn tìm nguời sử dụng e rằng rất khó khăn '' Nhã Trúc đứng kế bên cũng lo lắng nói. Nhã Trúc tuy cũng xinh đẹp hơn người nhưng khổ nỗi trên mặt cô lại có một cái bóp đỏ khiến cô trở nên xấu xí ai cũng tránh xa. -

'' Được , phen này lại làm khổ các ngươi nữa rùi '' Phong Vũ đứng lên đi về phía cửa chắp tay ra phía sau , nơi ánh mắt hiện lên vài tia bi thảm 

-'' Không có gì, mà nghe nói chủ tử nhận thêm một nữ y phải không '' Tử Thiên thấy không khí bắt đầu căng thẳng liền nhanh chóng đổi chủ đề .

-'' Đừng nói ngươi định đi làm quen cô ta nhaz '' Nhã Trúc nhăn mày nhăn mặt nói . Cái tên Tử Thiên này suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt  , không biết trong lòng hắn nàng có vị trí nhỏ nào hay không hay hoàn toàn trống rỗng .

-'' Phải đó, nghe Tử Lộc nói cô ấy xinh đẹp nấu ăn khỏi phải chê đó'' Tử Thiên nhìn Nhã Trúc trêu chọc.

Phong Vũ cũng chỉ im lặng không nói gì thì từ đằng xa giọng nói trong trẻo lại vang lên

-'' Hai tên kia đứng lại cho ta , dám lén lút ăn bánh của ta ak '' yên Lam hớt hải chạy theo bắt hai tên Tử Lộc và Tử Bình

-'' Muội cũng thật quá đáng, làm bánh ngon vậy mà không cho ta ăn '' Tử Lộc đứng lại cầm miếng bánh trong tay ngửi mùi thơm của nó

-'' Phải đó, đệ xem cô ấy thật là thiên vị '' Tử Bình cũng nhanh chóng chen ngang

-'' Các huynh...thiệt là tức chết mà, dù sao cũng phải đợi ta làm xong chứ , chưa gì đã nhào tới ăn hết là sao '' Yên Lam hết giậm chân thì chu mỏ, hết chống nạnh thì chỉ chỏ đủ kiểu

-'' Sao các đệ lại ăn hiếp một nữ nhi thế này '' Tử Thiên từ đâu đến xông ra nói một cách trách phạt , bộ dạng cũng coi là tạm được , nhưng mà thua xa Phong Vũ nhà ta ak .

-'' Ê, không phải Thiên huynh định làm anh hùnh cứu mỹ nhân ak '' Tử Lộc cạp miếng bánh tươi cười nói .

-'' Haizz, cái tật trêu ghẹo con gái không bao giờ bỏ ak, kiểu này chắc Nhã Trúc tỷ thất vọng lắm đây '' Tử Bình vẻ mặt tỏ ra ưu phiền nhìn Nhã Trúc nói

-'' Thui, đừng nhắc mụ xấu xí kia nữa, ta thấy tiểu mỹ nhân này xinh hơn nhiều '' Tử Thiên quay người lại nựng một bên má của yên Lam . Ai nhaz , thật là dễ zuong nha, làn da mịn màng còn hơn tiểu nải oa nữa , thích ghê .    

Nhã Trúc cùng với Phong Vũ thấy vậy  vô cùng tức giận, định bay đến đánh một cái vào cái mỏ của hắn thì đã thấy Yên Lam vung đòn tặng cho hắn một gương mặt kiểu con cú. Dám nựng bà ạ, ngươi có cửa sao .

-'' Dám đụng chạm tới ta ak, ta nói ngươi biết trên đời ta ghét nhất 3 loại người, thứ 1 là trăng hoa, thứ 2 là cờ bạc thứ 3 là rượu chè. Mà ngươi phạm ngay điều thứ 1 ta mong ngươi đừng có mà mong đụng đến một sợi tóc của ta '' yên Lam xoa xoa bàn tay của mình , trên gương mặt tỏ vẻ trêu ghẹo

-'' Haizz, đụng đến cô ta làm chi cho khổ vậy '' Tử Bình lại gần khom người nhìn Tử Thiên nằm dưới đất, hai mắt bầm tím thật trông đáng thương nhaz 

-'' Woa, Yên lam muội thật lợi hại, bái phục '' Tử Lộc làm rơi miếng bánh, miệng há ra khoảng gần mấy tất . Coi bộ hắn rất kinh ngạc khi nhìn thấy nàng ra tay như vậy nhaz, ra tay rất mạnh lại ngay mặt tiền nữa kiểu này .... chẹp chẹp cho huynh ấy khỏi ra đường .

-'' Cuối cùng cũng có người trị được ngươi, muội có phải là nữ y mới vào đây không '' Nhã Trúc tiến lại gần nói chuyện, không ngờ cô ấy xinh đẹp đến vậy , không giống như mình . Bất giác lại đưa tay sờ lên vết bóp trên má , trên mặt lộ ra vài tia bi thương khiến người ta nhìn vào cũng phải chua xót .

-'' Phải...tỷ là ai '' Yên Lam có phần hơi hoảng hốt vì gương mặt của cô ta, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường .

  -'' Muội ấy là Nhã Trúc, từ nhỏ đã ở đây rùi, thật là tiếc vì gương mặt của tỷ ấy có một vết bóp nếu không cũng là một trang tuyệt sắc'' Tử Thiên lấy lại vẻ phong độ nói

-'' Cái tật háo sắc vẫn không bỏ '' Tử Bình lắc đầu nói .'' À phải Yên Lam y thuật của muội giỏi như vậy có thể xóa đi vết bóp không.  

 Nghe Tử Bình nói Nhã Trúc nhìn chăm chăm về phía Yên Lam ánh mắt hiện lên tia mừng rỡ.'' Muội có thể chữa khỏi không ?''

-'' Ơ, chuyện này muội sẽ cố nhưng cái này là do tỷ có từ nhỏ hay là vì một nguyên do khác '' Yên Lam đưa tay sờ sờ lại vết bóp . Ánh mắt chăm chú nhìn kỹ hình thù quái dị này .

-'' Cái này là do sinh ra đã có '' Nhã Trúc buồn rầu nói . Đúng vậy từ khi sinh ra nàng đã khác người rồi, sở hữu một dung mạo quá xấu khiến mẫu thân cùng phụ thân phải bỏ nàng trong rừng để nàng tự sinh tự diệt . Cũng may chủ thường đi ngang qua , đem về cưu mang nếu không nàng cũng không còn mạng sống đến hôm nay .

-'' Tỷ yên tâm muội nhất định sẽ tìm cách khôi phục lại dung nhan cho tỷ '' Mộc Lan vỗ vai Nhã Trúc nói chắc chắn .

Từ đằng xa Nhã Ngân phi thân về phía Phong Vũ chắp tay nói '' Chủ tử, hôm nay có một vụ làm ăn lớn , chỉ cần giết một người sẽ có 1000 lượng''

-'' Chà, giết ai mà trả giá cao vậy, chắc là một tên cao thủ đó nhaz '' Yên Lam vui vẻ tiến lại gần . Chỉ một người mà tốn 1000 lượng chắc hẳn là một đại cao thủ đỉnh đỉnh trên giang hồ ai , có thể đi kết giao được ak .

-'' Là ai '' Phong Vũ hơi nheo mày khó hiểu.'' Bẩm chủ tử, chỉ là một tên bình thường tên là Bạch Vương Dương , vậy vụ làm ăn này có nhận không ?'' 

    Bạch Vương Dương chẳng phải là ca ca sao, trời ạ caca làm gì mà để bị truy sát thế. Yên lam nghe xong bủn rủn tay chân ngã bệch xuống đất

-'' Yên Lam, muội không sao chứ'' Nhã Trúc đứng bên cạnh đỡ Yên Lam lo lắng hỏi .

-'' Không sao '' Yên Lâm đưa tay ngăn ra cản , cố gắng lấy lại giọng bình tĩnh .

-'' Vậy vụ làm ăn có nhận không ?'' Nhã Ngân hỏi -'' Nhận/ không được nhận '' Phong Vũ cùng Yên Lam lên tiếng khiến bao ánh mắt quay lại nhìn,Phong Vũ nhíu mày '' Tại sao?'' . Tại sao một vụ làm ăn lớn như vậy lại không cần tốn nhiều công sức mà nàng lại từ chối, tên Bạch Vương Dương là ai , tại sao khiến nàng lo lắng đến vậy , chẳng lẽ là tình nhân của nàng . Nghĩ đến đây sắc mặt của hắn càng trầm xuống .

-'' Hắn là caca của muội , vụ làm ăn này không được nhận '' Yên Lam quả quyết nói .

Nhã Ngân cùng tất cả mọi người hiểu ra đều gạt đầu , vụ này dù sao cũng không được nhận .Yên Lam đã có công rất lớn, cứu chủ thường họ đến hai lần , không thể vì ngân lượng mà bội nghĩa như thế chẳng khác gì để mọi người coi thường .   

Chap 23: Chân tướng    

  Không gian không biết khi nào trở nên im lặng chỉ còn tiếng thở dài, Yên Lam nhất thời hơi bủn rủn , dù sao họ cũng là anh em có quan hệ huyết thống ở thế giới này . Kẻ nào ? Kẻ nào có thể ác tâm đến thế , Vương Dương khá hiền nhưng cũng rất tốt không thể nào mà làm những chuyện khiến người ta phải căm ghét .

-'' Nhã Ngân ngươi mau điều tra kẻ nào muốn ta giết Bạch Vương Dương '' Phong Vũ phất tay lạnh giọng nói . Kẻ nào mà dám đụng chạm tới người thân của nàng ta quyết không buông ta

-'' Mà bây giờ, Đại ca ta đang ở đâu '' Yên Lam cố lấy vẻ bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt Nhã Ngân hỏi -'' Hắn đang ở nhà trọ Sơn Thiên thuộc quyền cai quản của Nhã Như '' Nhã Ngân suy nghĩ một hồi rùi nói . Vừa dứt lời bóng dáng của Yên Lam chạy khuất đi mất      

Nhã Ngân định đi theo thì bị Phong Vũ ngăn cản, cũng đúng bây giờ nên để Yên Lam yên tĩnh một chút. Cũng bởi vì không biết cỡi ngựa nên Yên Lam đành chạy bộ, cô quên mất bản thân mình cũng nên dùng khinh công, cô chạy từ quán trọ này đến quán trọ khác , cô nhìn từ hướng Đông sang hướng Tây, nhìn từ hướng Bắc sang hướng Nam , cũng rất nhanh cô tìm được quán trọ

. -'' Nhã Như, Nhã Như muội đâu rùi '' yên Lam vọt vào quán miệng không ngừng gọi Nhã Như . Cô bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ kia, những tiếng xì xào khen ngợi kia , bởi vì giờ đây trong lòng cô chỉ muốn tìm một người đó là đại ca của cô .

-'' Muội đây, muội đây có việc gì mà tìm muội thế , ai ăn hiếp tỷ hả '' Nhã Như vốn từ trong phòng xem sổ sách, nghe tiếng Yên lam hớt hải nên bèn chạy ra . Tiện tay lấy khăn lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Yên Lam .

-'' Haizz, ai mà dám ăn hiếp tỷ bộ họ không muốn sống ak,không nói nhiều với muội nữa  mà Bạch VƯơng Dương hắn trọ ở phòng số mấy '' Yên lam không muốn vòng vo nên nhanh chóng vào chủ đề chính

-'' Bạch Vương Dương, tỷ tìm hắn làm gì '' Nhã Như bước lại quầy trả sổ sách , ánh mắt đầy thắc mắc 

-'' Không có gì, chỉ là họ hàng đến tìm ta thôi '' Yên Lâm vội dựt lấy ấm trà từ tay Tiểu Nhị rót uống .

-'' Oh, thấy rùi, hắn ở phòng số 22 tỷ có...'' Nhã Như tra sổ sách mới ngẩng đầu lên thì bóng dáng Yên Lam đâu mất tiêu    

 Trong phòng, một nam tử mặc tử y ngồi bên cửa sổ tay không cần cầm ngọc bội hình hoa Lưu Ly trong suốt. Nhìn ngọc bội này , hắn chợt nghĩ ngay đến cô em gái tinh nghịch của mình, hắn đi cũng lâu rồi, không biết muội muội hắn sống có tốt hay không .

''CỐc cốc cốc '' tiếng gõ cửa vang lên , mang theo từng hồi gấp gáp

-'' Tới liền, tiểu nhị chỗ này thật không có phép tắt '' Vương DƯơng chau mày tiến lại mở cửa .Cửa chưa kịp mở một giọng nói quen thuộc vang lên '' Huynh dám nói muội không có phép tắt ''

-'' Yên Lam, sao muội lại ở đây '' Vương Dương hơi hoảng hốt, lần trước từ biệt chẳng phải đang ở cùng với Nhật Linh sao, sao hôm nay lại có mặt ở đây

-'' Huynh có thể ở đây, tại sao muội lại không thể '' Yên Lam bình thản lại bàn tiện tay rót ly trà uống

-'' Không phải muội đang ở bên Nhật Linh sao ,hay là hắn ức hiếp muội '' VƯơng Dương suy nghĩ tùm lum , ánh mắt ngây thơ nhìn Yên Lam

-'' Hán dám ức hiếp muội sao, huynh đừng quên cả huynh muội còn dám dọa huống chi tên tiểu tử không tim, không phổi đó '' Yên Lam uống một hơi thật lâu rùi hỏi tiếp

'' Mà sao huynh lại ở đây , huynh đi làm công chuyện xong chưa '' -

'' Chuyện này , huynh có nói muội cũng không biết '' Vương Dương ấp úng đứng lên tiến về phía cửa, ánh mặt hiện rõ sự phức tạp

-'' Huynh cứ nói, trên đời không có gì muội không biết '' Yên Lam đưa cho hắn tách trà trên mặt tỏ vẻ chắc chắn. Hắn vui vẻ tiếp nhận chung trà '' Huynh muốn tìm SÁT THIÊN CÁC ''

-'' Huynh tìm Sát Thiên Các để làm gì '' Yên Lam mơ màng nhìn hắn

-'' Muội biết Sát Thiên Các sao ?'' VƯơng Dương sửng sờ nhìn cô tiểu muội muội của mình

-'' Phải, hiện tại muội là nữ y của Sát Thiên Các, mà huynh tìm họ để làm gì '' 

-'' Huynh...'' Trong đầu Vương Dương đang rất rối có nên nói cho muội ấy nghe không, muội ấy có chịu nỗi sự kích động này không, nhưng trước sau gì cũng phải nói vậy có nên nói ngay bay giờ hay là để sau này    

 Thấy Vương Dương nhìn mình mà không nói gì, Yên Lam bắt đầu bực dọc lay cánh tay của hắn '' Này, huynh suy nghĩ zì vậy . Mà muội có chuyện này muốn hỏi, huynh có kết bè kết phái gì không mà hôm nay có người đòi Sát Thiên Các giết huynh đấy ''Nghe câu nói từ chính cửa miệng muội muội mình, hắn bắt đầu suy sụp ,giết mình, không lẽ họ muốn diệt cỏ tận gốc, không được mình phải nói cho muội ấy nghe . Mình phải nói có gì tiểu muội mình còn đề phòng , nếu như họ muốn diệt cỏ chi bằng trước khi cỏ ấy lìa đời ta cũng nên nói cho muội ấy biết được sự thật .

-'' Muội muội, huynh sẽ kể cho muội nghe câu chuyện nhưng muội phải hết sức bình tĩnh'' Vương Dương nắm chặt hai bả vai của Yên lam  ánh mắt nghiêm trọng nói      

  Vào khoảng 3 năm nước ở thành Lạc Châu có một hộ chuyên làm trang sức , có thể nói là phú hộ của một vùng .Họ chuyên môn làm việc thiện giúp đỡ người nghèo khiến ai cũng yêu cũng mến . Mỗi lần có lụt hay hạn hán đều giúp phân phát gạo cho những nguời dân vùng đó còn được thánh thượng ban thưởng cho hai chữ Lương Thiện. Nhưng không ngờ vào hôm đại thọ 60 của ông thì đột nhiên một đám hắc y nhân từ đâu xông tới, thấy người thì chém không thương tiếc kể cả nguời già trẻ nhỏ . Toàn bộ gia quyến 160 mạng người chết không toàn thay, thật không thể ngờ hôm ngày người hát người cười lại trở thành người la người hét , từng người từng người gục xuống vô số kể, cũng may hai anh em nhà đó đã nhanh chóng chạy thoát thân nhưng giữa đuờng bắt buộc phải chia ra hai hướng, người anh thì bị thương cũng may được một đạo sĩ cứu giúp , còn cô em nghe nói bọn chúng đã dồn cô đến bên vách núi khiến cho cô nhảy xuống vực tự vẫn không rõ tung tích  nghe xong câu chuyện Yên Lam không tin vào tai mình, những câu chuyện đó nghe rất quen thuộc giống như cô đã từng trải . Yên Lam sững sờ ngồi sụp xuống ghế, miệng lắp bắp -'' Cô em đó....là...là...muội ''

-'' Phải... cô em đó là muội, còn người bị giết là cha mẹ , là gia đình của chúng ta '' Vương Dương nắm chặt tay lại thành cú đấm đấm mạnh vào bàn . ÁNh mắt lộ tia bi thương sâu sắc.

-'' Tại sao...tại sao...chẳng phải huynh nói họ luôn làm việc thiện sao...đã là người tốt tại sao phải chết sớm, muội không tin'' Yên Lam nhất thời không chịu được, bịch hai lỗ tai lại để cho không nghe bất cứ lời nào từ người khác . Trong lòng cô từng cơn quặn thắt, tai cô cứ ù ù  , hình ảnh cả gia đình bị giết dần hiện lên tâm trí cô, đôi môi cô bắt đầu trắng bệch không chút sức sống .

-''Muội muội ...muội đừng như vậy nữa làm huynh đau lòng lắm, huynh đã cố gắng tìm tên hung thủ nhưng chỉ biết tên đầu đàng dùng Xích Xa chưởng , còn lại thì không rõ '' Vương Dương nắm chặt tay Yên Lam vỗ về

-'' Xích Xa Chưởng sao , loại võ công tà môn sao . Giỏi cho Xích Xa CHưởng hay cho Xích Xa Chưởng dám giết cả nhà ta , ta sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu, huynh yên tâm thù này muội nhất định sẽ trả, tên hung thủ muội sẽ nhờ Sát Thiên Các tìm giúp . Huynh nhất định phải chờ muội, huynh ở đâu cứ về chỗ đó nghỉ ngơi đi muội sẽ lo mọi chuyện .'' Yên Lam nói chắc chắn rồi nhanh chóng quay đi . Nhưng họ không ngờ Phong Vũ từ xa đã nghe hết những lời họ nói , hắn cũng đau lòng thương xót cho Yên Lam nhưng hắn không muốn nàng lo lắng nên phi thân về trước.  

  Thấy Yên Lam từ trên lầu chạy xuống, ánh mắt đầy đau thương hòa theo vài giọt lệ Nhã Như không khỏi lo lắng

-'' yên lam tỷ, tỷ làm sao vậy '' . Nhưng chưa nói hết lời Yên Lam đã nhanh chóng chạy đi mất. Cô phi thân nhanh chóng đến thư phòng của Phong Vũ, biết rõ mọi chuyện nhưng hắn phải nén cơn đau thương để nói chuyện với nàng, nhìn nàng rơi lệ không hiểu sao tim hắn quặn thắt lại.

-'' Có chuyện gì mà nàng rơi lệ '' Phong Vũ ôn tồn lại gần Yên Lam. Thấy Phong Vũ nàng kìm lòng không được dựa vào lòng ngực của hắn khóc lóc ngay chính bản thân cô cũng không biết bởi vì sao, khi nghe tin bị sát hại cô bắt đầu lo lắng , trong đầu cô xuất hiện cảnh bi thương, tiếng đao tiếng kiếm chém lên từng người từng người của dòng họ nhà cô.Thấy cảnh ấy cô lại sợ cho mẹ mình ở hiện đại  tuy không biết họ  đang ở nơi  đâu,có khi nào cũng bị người xã hội đen đến dọa dẫm hay không. Cô rất sợ    

Thấy nàng như vậy, ta đau lòng lắm nàng biết không, không hiểu vì sao thấy nàng cười đùa với người khác ta rất khó chịu nhưng thất nụ cười vui vẻ của nàng ta cũng bất giác cười theo, thấy nàng giận dỗi ta cũng rất bối rối , thấy nàng khóc ta không biết phải ứng xử thế nào . Phong Vũ ôm lấy thân hình Yên Lam , cái cằm của hắn không ngừng an ủi lên cái đầu nhỏ của nàng.   

  Bên ngoài Phi Phụng, Sương Sương, Tử Bình, Nhã NGân ai cũng đều nhìn thấy . Nhã Ngân thỏ thẻ nói '' Coi bộ chúng ta sắp có phu nhân rùi đó''.'' Đúng đó, coi bộ họ rất xứng đôi đó nhaz phải không Phi Phụng cô nương, ủa Phi Phụng đâu rùi '' Tử Bình len lén bình luận nhưng quay lại Phi Phụng đã đi từ khi nào

-'' Thiệt là tức chết , cái tên Yên lam này dám làm hỏng đại sự của ta '' Phi Phụng bước vào cửa phòng đã đập bể đồ tùm lum

-'' Tỷ đừng giận , chẳng phải tỷ nhờ người giết tên caca của ả rùi sao '' Sương Sương đứng nép vào 1 góc sợ hãi

-'' Ngươi biết cái gì, ta vốn tưởng mượn được đao Sát Thiên Các đem ả rời xa Phong Vũ, ai ngờ Nhã Ngân chết tiệt lại đem cuộc giao dịch nói lại cho Phong Vũ nên ả mới biết mà ngăn cản. Bây giờ đại sự không thành mà còn làm hồng nương se duyên kết tóc cho họ nữa ta biết ăn nói thế nào đây '' Phi Phụng chỉ xối xả vào đầu Sương Sương trách móc

-'' Vậy bây giờ làm sao ''

-'' tạm thời án binh bất động phải cố tách ả ta ra khỏi Phong Vũ '' 

-----------------------

-'' Nàng muốn ta tìm người sử dụng Xích Xa Chưởng '' Phong Vũ nhíu mày nhìn nàng

-'' Phải, có gì sao '' Yên Lam khó hiểu nhìn hắn ,

'' Không phải chỉ là người giết Diệp Băng Y cũng sử dụng Xích Xa Chưởng ''

-'' Cái gì, lại là XÍch Xa CHưởng ,'' Yên Lam sũng sờ lùi về sau mấy bước

-'' Nàng nghe ta nói , xích xa chưởng rất ít người biết đến nên muốn tìm cũng rất khó khăn nhưng nàng yên tâm ta sẽ nhanh chóng tìm ra họ'' Phong Vũ cầm đôi bàn tay xinh xắn Yên Lam nói chắc chắn

    Từ xa , Tử Thiên nhanh chóng chạy đến hối hả chấp tay lại nói '' Chủ tử, đã tìm ra người hạ độc Diệp Băng Y, có thể từ hắn suy ra tên cầm đầu''.

-'' Kẻ nào ?''

.'' Hỏa Lực ''.Tử thiên đổ mồ hôi hột nói

-'' Hỏa Lực là ai ?'' nghe tên rất lạ nhưng cũng rất muốn tìm hiểu a

-'' Hắn là người rất dị hợm , xưa nay chưa ai là đối thủ của hắn, mỗi lần xuất chiêu đều xuất hiện những ngọn lửa thiêu chết người khác nên hắn đuợc gọi là Hỏa Lực .Xưa nay đều rất xuất hiện trên giang hồ trừ khi có đại hội võ lâm hắn mới đến '' Phong Vũ nheo mày nói .

-'' Huynh cũng không phải là đối thủ của hắn sao '' Yên Lam chớp chớp con mắt trêu ghẹo nhìn Phong Vũ khiến hắn phải ấp úng, nữ tử này thật là ngộ mới vừa khóc thút thít bây giờ lại bắt đầu trêu chọc haizz

'' Điều này không chắc nhưng ta chưa từng đối phó hắn nên...''

-'' Hắn là lửa sao huynh không dùng nước khống chế ''

-'' Phải haz, chủ tử điều này trước giờ sao ta không nghĩ ra '' Tử Thiên nghe nói hai mắt sáng rỡ '' Vậy còn chờ gì nữa, muội muốn nhanh chóng tìm tên Hỏa Thiêu đó'' Yên Lam nóng vội phi thân ra cửa

-'' Hỏa Thiêu ? Bộ cô ấy có vấn đề ak '' Tử thiên khó hiểu nhìn Phong Vũ nhưng quay lại Phong Vũ cũng mất tiêu   

Chap 24 : Quyết chiến Hỏa Lực      

   Nguyên một ngày hôm đó, Yên Lam lúc nào cũng như người mất hồn không nói không rằng cũng không còn vui vẻ như mấy ngày trước nữa làm ai cũng ưu phiền.Chắc là do họ quen với cảm giác có tiếng cười của Yên Lam rồi.        

 Cô một mình ngồi ngắm cá từng đàn từng đàn bơi qua bơi lại vui biết bao.Đột nhiên hai mắt cô bị một bàn tay nào đó bịt lại ''' Liễu Tiên ta biết là muội mà '' .Yên Lam gỡ đôi bàn tay nhỏ của Liễu Tiên thì thấy cô ấy vẻ mặt không vui 

  -'' Sao vậy , ai ăn hiếp muội ak .Có phải là Tử An không ?'' Yên Lam lại ngồi gần Liễu Tiên thăm hỏi, haizz đúng là nói chuyện với người câm khó thật nếu Liễu Tiên biết viết chữ thì hay biết mấy .  

-'' Không phải, vậy kẻ nào to gan vậy nói đi để tỷ xử hắn cho . Cái gì ta ăn hiếp muội , ta ăn hiếp muội hồi nào nói đi '' Yên Lam rất mạnh miệng nói xử lý kẻ này , đánh đập kẻ kia n

hưng mạnh miệng chưa đầy một khắc thì nhất dương chỉ của Liễu Tiên chỉa thẳng vào người             Haizz, thì ra là thấy mình buồn nên Liễu Tiên cũng không vui , nhưng mà bây giờ mới chú ý Liễu Tiên trông cũng rất đáng yêu nhưng mà mặc đồ thì màu rất tối, tóc lúc nào cũng xõa ra rối tung rối bù .'' Xem ra ta phải trang điểm lại cho muội mới được, đi theo ta '' Yên Lam suy nghĩ một hồi rồi kéo Liễu Tiên về phòng của mình      

       Có thể nói Yên Lam làm hơi quá , nào là tắm gội cho Liễu Tiên còn hơn cung tần trong cung nữa, tắm sữa dê cùng với hoa hồng. Gội đầu bằng lá bồ kết kèm theo ít hoa bưởi cho thơm. Y phục được Yên Lam chọn rất kỹ đó là lam phục màu của bầu trời. Trên y phục còn có hoa văn hình cây liễu trông rất sống động . Yên Lam còn giúp cô trang điểm , tết tóc hai bên rồi đính vào một vài cái nơ nhỏ.    -'' Ôi, Liễu Tiên của ta trông đáng yêu phết đó nhỉ, good good'' Yên Lam thỏa mãn với thành phẩm của mình, cô đưa ngón cái ra tỏ vẻ vừa ý. '' Nào bây giờ muội nói cho ta nghe muội muốn cho ai ngắm đầu tiên''        

      Gương mặt đáng yêu của Liễu Tiên bỗng đỏ ửng , hai chân giận dỗi dậm xuống đât '' ấy ấy, muội dặm lỡ sập đất thì không ai cứu đâu, nè, ta có làm ít bánh muội đem cho người nào đó ăn đi, nói là muội làm nhaz '' Yên lam đưa cho Liễu Tiên một dĩa bánh quế hoa rồi đẩy cô ấy ra khỏi cửa .Hôm nay có trò hay để xem rùi.            

  Liễu Tiên tất nhiên là rất vui rồi, cô nhanh chân đi đến phòng của Tử An, trên đường đi biết bao nhiêu lời ca tụng mà nói   -'' Đó có phải là cô gái câm không, trông xinh quá

''   -'' Chắc không đâu, cô gái câm không bao giờ chịu lộ mặt vậy đâu ''    

-'' Không có gì là không thể ta chắc chắc chuyện này dính tới yên Lam cô nương ''  

-'' Nè, sao ngươi dám chắc vậy ''   -'' Ngươi không thấy sao, y phục cô gái câm đang mặc là y phục Yên lâm nhờ ta may đó ''   -'' Thật sao, Yên Lam thật là cao siêu, có thể làm một cô gái bình thường trở thành một người rất hoàn hảo''          

   Tiếng bàn luận thật là không thể dứt, nhiều người mới nghe qua điều muốn thấy được nhan sắc của cô bé câm.Còn về phần Liễu Tiên đã đến được cửa phòng của Tử An nhưng lại không dám bước vào . Cứ muốn gõ cửa thì lại không   -'' Cô là ai tại sao lại đến đây '' Tử An từ đâu bước lại gần thấy một nữ tử đứng trước cửa phòng mình thì không khỏi ngạc nhiên        

        Liễu Tiên run rẩy sợ hãi từ từ xoay mặt lại .'' Bé câm , sao muội ....'' Tử An nhất thờ sửng sốt không nói nên lời. Trước mặt hắn một cô gái đáng yêu xinh xắn, hai mắt to tròn lanh lợi, đôi môi anh đào mím chặt vì sợ hãi, mái tóc đen huyền được tết lại hai bên trông rất xinh.   -'' Muội đến tìm ta có việc ak, vào phòng đi '' Tử An tiến lại mở cửa phòng rồi ra hiệu mời cô vào        

      Liễu Tiên càng về sau càng lúng túng đưa cho Tử An dĩa bánh rồi muốn về phòng nhưng bị Tử An kéo lại'' Đã đến thì ngồi chơi , cớ sao lại quay về , ngồi đi''   Liễu Tiên cũng đành lẳng lặng mà ngồi.'' Bánh này muội làm sao để ta ăn thử.....ngon lắm muội thật là có tài '' Tủ An ăn rất ngon miệng nhưng một hồi lâu hắn phát hiện trong bánh có một mảnh giấy 

  '' Muội ấy là Liễu Tiên xem ra muội ấy rất thích ngươi nếu như ngươi yêu muội ấy thì tỏ tình với muội ấy đi nếu như muốn ta giúp tỏ tình thì làm rơi một cái tách ta sẽ xông pha vào lửa đạn, xuống chảo dầu giúp ngươi. Hồng Nương Yên Lam''     -'' Yên Lam này thật là lắm trò'' Tử An buồn cười nói , nhưng mà trong lòng tim lại đập thình thịch , không biết nên nói thế nào, cũng không phải là không có ý với Liễu Tiên ,có phải là quá sớm để nói hay không. Thôi để lần khác vậy làm phá tan sự kì vọng của cô rùi Yên Lam              

  Sáng ngày hôm sau, tiết trời không được tốt lắm hình như sẽ có một trận mưa lớn. Gió thổi mạnh mẽ mang theo từng lớp bụi lớp lá khô bay xào xạc . Bầu trời âm u không một chút nắng .Nhưng hòa theo thời tiết ấy một nữ y lại có vẻ mặt của nắng ấm, khóe miệng cười lạnh lẽo không kém phần độc ác'' Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi Hỏa Lực ''      

           Từ đằng xa , Tử An thấy Yên Lam đứng một mình nên lại nói chuyện ai ngờ chưa được nói câu nào đã bị chửi xối xả '' Cái tên nam nhân nhà ngươi có miếng thịt béo mỡ dâng đến miệng rồi còn không chịu, ngươi có biết ta đứng đợi cả mấy canh giờ đến nỗi kiến của đến ăn hiếp ta ngươi thật quá đáng '' -'' Ta có làm gì đâu, ai biểu cô tự ý sắp xếp chứ, kiến ăn hiếp cô cũng đáng lắm chi bằng cho ong ăn hiếp sẽ được hơn '' Tử An cố ý thanh minh  

-'' Ờ, nếu ong mà ăn hiếp ta thì ta sẽ cho hổ vào ăn hiếp ngươi đấy , mà nè sao ngươi không bày tỏ hả '' Yên Lam lấy khủy tay gõ nhẹ vào người hắn

  -'' Ta không muốn cô vì ta mà vào chảo dầu cho khét nghẹt làm hư cái chảo, ta cũng không muốn cô xông vào lửa đạn chỉ tổ làm hư hại thuốc men thôi '' 

  -'' Nè, ngươi giống tên Tử Bình khốn khiếp khi nào vậy, suốt ngày lấy cần câu ra móc họng ta là sao ''   -'' Ta đi tay không nào có xách cần câu nào đâu ''  

-'' Xì.. ta đấu khẩu không lại ngươi nhưng ta tố cáo với Liễu Tiên ngươi ăn hiếp ta''   -'' Ê ê, có đâu nào , ta làm gì đâu ''

  -'' Không làm gì, rõ ràng ngươi có ý sao không dám bày tỏ''   -

'' Ngươi không thấy như vậy là quá sớm sao, vả lại hôm nay ta phải đi quyết chiến không biết còn mạng hay không lỡ như ''  

-'' Ngươi quá lo xa đi , đã có ta ở đay thì ngươi sẽ sống trăm tuổi được chưa , bây giờ cũng sắp khởi hành rồi, chúng ta mau đi''

  ----------------------------------------------------  

-'' Chúng ta phải cưỡi ngựa sao '' Yên Lam há hốc mồm nhìn khung cảnh phía trước , từng người từng người kéo ra một con ngựa

  -'' Phải , đi ngựa sẽ nhanh hơn '' Tử An nói rồi kéo tới một con bạch mã '' Đây, con này là của cô '

'   -'' Nhưng mà nó bik ta , ta lại không biết nó '' Yên Lam vuốt ve con ngựa cười cười

  -'' Là sao , không hiểu '' Tử An gãi gãi đầu 

  -'' Thì...thì ta không bik cưỡi '' Yên Lam đỏ mặt cúi đầu xuống, đôi môi đỏ vội chu lên. Xung quanh tiếng cười bỗng rộ lên Tử Bình từ đâu phi ngựa đến trêu ghẹo '' Thế mà ta cứ tưởng Yên lam ngươi không có gì có thể làm khó đuợc chỉ trừ Mã Gia Gia ''   -'' Kệ ta , coi người ai cũng có khuyết điểm chứ bộ, giống ngươi đó cái gì cũng giỏi trừ cái miệng suốt ngày bép xép '' Yên Lam bực mình chỉ thẳng vào mặt Tử Bình nói  

-'' Thôi đừng cãi nhau nữa, Yên Lam nàng cưỡi cùng với ta '' Phong Vũ thúc ngựa lại gần nói  

-'' Nhưng muội muốn ngồi đằng sau, không muốn ngồi đằng trước'' yên Lam chu mỏ, con gái ngồi trước thiệt thòi lắm, lỡ hắn lợi dụng đụng chạm thì sao, ta không có ngu  

-'' ế, cưỡi ngựa ai lại đòi ngồi đằng sau bao giờ '' Tử Lộc thắc mắc  

-'' Ta muốn là người đầu tiên không được sao '' Yên Lam trừng mắt nhìn họ làm ai cũng không dám nói gì chỉ biết tủm tỉm cười. Người đầu tiên sau .... chắc chỉ có cô ta nghĩ ra .Phong Vũ cũng gật đầu rồi giúp Yên Lam lên ngựa .      

       Một đoàn cuối cùng cũng bắt đầu khởi hành, từng đàn ngựa phi rất nhanh băng qua nhiều c

on đường, những cánh đồng nhiều ngọn núi, nhiều con sông còn phải đấu tranh với thời tiết . Gió thổi rất mạnh báo hiệu trời bắt đầu đổ mưa.Yên Lam ngồi trên ngựa hơi hối hận , ngồi đằng sau không an toàn lỡ hắn phi nhanh quá mình lọt giữa đường thì thật mất mặt, lần sau phải thay đổi hix.      

       Chạy được một đoạn thì Phong Vũ dừng ngựa lại nhìn xung quanh . Không sai rõ ràng là có người đang theo dõi .'' Ấy dà, bổn tọa ở nơi đây đã lâu không có ai đến thăm, hôm nay không biết anh hùng nào đến để chào hỏi bổn tọa đây '' Một giọng nòi cười nhạo thốt lên

  -'' Chúng tôi là người của Sát Thiên Các đến đây muốn hỏi một chuyện '' Tử Thiên thúc ngựa lên phía trước nói

  -'' oh, thì ra là Sát Thiên Các danh chấn giang hồ đây sao, haha thật là quý quá có chuyện gì cứ nói ''   -'' tại hạ mạn phép, khoảng mấy năm trước có phải ngươi hạ độc Diệp Băng Y hay không '' Tử Thiên cung kính hỏi  

-'' Haha, phải chính ta có việc gì không '' 

  -'' Vậy thì ta phải lấy mạng ngươi '' yên Lam hùng dũng phóng xuống ngựa nói   

       Một giọng cười man rợ thốt lên , trong đám cây đó xuất hiện một người cao to, tóc  đỏ xõa xuống sau lưng, trên người mặc một bộ y phục giống như các cao tăng hùng dũng đi đến.  

-'' Vị cô nương này tại sao muốn lấy mạng ta ''  

-'' Vì ngươi đã làm điều không nên làm đó là giết DIệp Băng Y '' yên Lam hùng hổ phi thân đến cách hắn một khoảng   

-'' tại sao lại không, đường đường là nữ nhi không ở nhà thêu hoa may vá mà chạy đến làm thiên hạ đệ nhất , thật không cho phép '' Hỏa Lực tức giận nói  

-'' Ai nói nữ nhi không được xưng bá võ lâm , nam nhân cũng có thể nấu nướng , nữ nhân cũng có thể học võ, cái lý lẽ gì mà cấm , vả lại theo ta thấy ngươi sợ đấu không lại nên mới dùng kế bỉ ổi hạ độc như vậy '' Yên Lam  trừng mắt nhìn hắn nhưng xung quanh ai cũng bội phục đặc biệt là những nữ nhi theo Sát Thiên Các

 -'' Đúng , hà tất gì không cho nữ nhân xưng bá giang hồ '' Tất cả các chị em một lòng tung hô

  -'' Hứ, các ngươi muốn xưng bá thì thử đi, mất công không có mạng để về '' Hỏa Lực vuốt râu tỏ vẻ khinh bỉ  

-'' Muốn rất dễ chỉ cần loại bỏ ông thì giang hồ sẽ biết đến đuờng đường là một Hỏa Lực lại chết dưới tay của một nữ nhân, ông thấy thế nào ''khóe miệng Yên Lam nở một nụ cười lạnh , ánh mắt trêu chọc xen lẫn tà khí nhìn  Hỏa Lực 

Chap 25 :

Hỏa Lực chết  

-'' Haha, xú nha đầu ngươi thật là gan to hơn trời mà, để ta xem ngươi lợi hại bao nhiêu '' Hỏa Lực tay vuốt chòm rây, miệng không ngừng thốt ra những lời xem thường

  -'' Được nhưng trước khi đánh ta có lời muốn hỏi ''   

-'' Haha, lời trăn trối chứ gì , được ngươi cứ nói đi ta sẽ xem xét''   -'' Được, ai là người sai ông giết DIệp Băng Y ''  

-'' Cái đó ta không biết ta chỉ nhận được lệnh và một rương vàng , đương nhiên có vàng là có tất cả haha''  

-'' Được, vậy ông có biết vụ giết người ở Bạch gia không''   -'' Cái này ta bik nhaz, ta cùng sư huynh ta đã giết cả nhà họ ''  

-'' Tại sao ?''   -'' Tại vì con gái của họ không đồng ý lấy đại sư huynh của ta ''

  -'' Chỉ vậy thôi sao , vậy ra đại sư huynh ngươi luyện Xích Xa CHưởng''  

-'' Cái này không phải, tại ta nhất thời nóng giận nói giết vậy thôi, chỉ định hù dọa ai ngờ mới giơ tay lên định chưởng một cái thì một đám hắc y nhân tới giết họ, ta cũng không biết làm thế nào nên quay về thôi''   -'' Chỉ vậy thôi sao, tại sao ngươi không cứu họ ''

  -'' Tại sao phải cứu, mà xú nha đầu ngươi rất hứng thú với chuyện này nhaz''

  -'' Dĩ nhiên rồi, người con gái xấu số bị sư huynh để ý đó là ta Bạch Yên Lam ''    

   Nói đoạn Yên Lam rút trong người Tơ Phiến bay đến . Hỏa Lực hoảng hồn né tránh '' Tơ Phiến đây chẳng phải là vũ khí của DIệp Băng Y đã thất truyền sao lọt vào tay ngươi'' Nghe giọng điệu dối phương sợ hãi Yên Lam đắc ý nói '' Nói cho ngươi biết chẳng sao ta chính là truyền nhân của Diệp Băng Y, đây là vũ khí mà bả truyền cho ta, thế nào thất vọng ak , bây giờ thì đỡ đi '' .  

    yên Lam phi thân đến bên Hỏa Lực dùng Tơ Phiến chém tới tấp, tuy bằng tơ lụa nhưng khi có nội lực lại trở nên sắc bén, vung ra hào quang .Hỏa Lực chống trả , trong tay áo rút ra một cây đao xung quanh đao xuất hiện rất nhiều lửa .Phong Vũ bên dưới hai tay nắm chặt thành hai đấm miệng không ngừng nói '' Hỏa Linh Đao''.    

   Trong một rừng cây tùng xanh bát ngát , từng cơn gió giật mạnh kéo theo vài giọt mưa lắc rắc, những chiếc lá khô bay tứ tung .Vào lúc đó có hai người đang đấnh nhau khốc liệt, không ai biết trận chiến thế nào vì trước mắt họ là một trận bão cát. Trong vài khắc , một trận mưa lớn đổ xuống, bão cát vừa tảng ra thì hai người văng ra hai phía . 

  -'' Không ngờ xú nha đầu ngươi lợi hại như vậy '' Hỏa Lực chống đao xuống đất hít thở   -'' Quá khen , ta đã lâu không dùng võ công này , hôm nay còn nhớ thật là may '' Yên Lam thở hồng hộc nói

         Hỏa Lực nỏ nụ cuời rồi phi thân lên trước, Yên Lam cũng nhanh chóng bay lên ''Hay lắm cả ông trời cũng giúp ta'' khỏe miệng nở nụ cười nham hiểm. Nước có thể khống chế được lửa bây giờ trời mưa rất lớn rất hợp cho ta phản công . yên Lam nhanh thoăn thoát hai bàn tay uốn dẻo thành một vòng tròn rồi vung ra khắp chung quanh. Thật ngạc nhiên tất cả những giọt mưa đều biến thành những tia băng nhọn hoắc rơi xuống người Hỏa Lực      

   Vì quá đột ngột hắn chỉ có thể đánh tan mấy tia băng đó không hề có sức phòng thủ, trên người hắn đọng lại rất nhiều vết thương

  -'' Tới lúc rồi '' Yên lam quay người về phía bọn Phong Vũ nói, ai cũng gật đầu, từ trong người họ đều đựng một lọ nước, tất cả đồng loạt tạt tới chỗ Hỏa Lực.yên Lam nhanh chóng luồn tay tới gôm hết chỗ nước đó, trong người cô tỏa ra một loại hàn khí rất mạnh , những luồn nước đọng lại một hình tròn nằm gọn trong tay Yên Lam.'' Tuyết Liên Lạc Thủy '' giọng nói vừa dứt, luồn nước liền bị phóng tới chỗ Hỏa Lực , đóng thành một đóa hoa sen bằng băng đá nhanh chóng bao trùm lên người Hỏa Lực  

 -'' Đó chẳng phải là tầng cao nhất của Tuyết Liên Lạc Thủy sao, Yên Lam này quả thật lợi hại '' Tử Bình đứng từ xa nói, tất cả ai cũng tán thành  

-'' Ngay cả Diệp Băng Y còn chưa luyện tới tầng cao nhất, bây giờ được thấy tận mắt quả thật là may mắn '' Tử Thiên cũng bội phục nhìn theo.  

 '' Vĩnh biệt ngươi Hỏa Lực'' Yên Lam nhỏ giọng , tay cầm tơ phiến chém ngang đóa hoa sen băng làm nó đứt ra làm đôi, Hỏa Lực trong đó cũng bị ảnh hưởng của Tơ Phiến nên chết ngay tại chỗ .Thi Thể dần dần rơi xuống mặt đất .

  -'' Cho ngươi biết kết cục của kẻ khinh thường nữ nhi '' Yên Lam lại gần đá Hỏa Lực vào cái rồi nói lớn tiếng. Xung quanh tiếng reo hò không ngừng của đám nữ nhi '' Hoan Hô, Yên Lam hay quá , ''.'' Được rùi, cám ơn tất cả mọi ngườii ủng hộ, cảm ơn cảm ơn'' Yên Lam vui vẻ chắp tay lại cảm ơn , khóe miện nở nụ  cười sau  đó đên gần chỗ Hỏa Lực để lên người hắn một cành hoa Cát Tuờng  

-'' Nàng làm gì vậy '' Phong Vũ nhíu mày thắc mắc   -'' Muội muốn cho tên chủ mưu biết những người nào  từng hại Diệp Băng Y hay bạch Gia đều gánh chịu hậu quả giống hắn.Nhưng muội không mún người ta biết thân phận của muội nên bày tí trò nhỏ thôi '' Yên Lam vui vẻ nói'' Đi thôi ''      

  Tất cả nhanh chóng nghe lời leo lên ngựa Phong Vũ định để Yên lam ngồi sao thì cô từ chối '' Muội không muốn ngồi sao ''    

    Phong Vũ hơi nhíu mày '' tại sao chẳng phải nàng muốn ngồi đằng sau ư, nàng không thích làm người đầu tiên nữa ak ''  

-'' Muội ngồi đằng sau, huynh ngồi trước mưa sẽ tạt vào đau lắm , muội không phải kẻ vô tâm để huynh chịu dùm, nên muội muốn ngồi trước '' Yên Lam tỏ bày nhưng trong đầu lại nghĩ khác '' Chỉ sợ huynh chạy để ta lọt ngựa thôi ''      

  Nghe Yên lam nói tuy chỉ là lời bình thường nhưng trong lòng Phong Vũ hiện lên những tia nắng ấm áp , hắn đưa tay kéo Yên Lam lên ngựa rồi phóng đi, quả thật mưa tạt rất đau , nhưng có một nơi rất ấm yên lam nép vào người Phong Vũ để hơi ấm đó giúp cô vượt qua cơn đau, cơn lạnh này '' Huynh thấy muội có độc ác không ''

  -'' Sao nàng nói vậy '' Hắn phi ngựa, tay ôm Yên Lam vào lòng nhỏ giọng nói

  -'' Muội đã giết người, tay muội đã nhuốm đầy máu có phải muội là ác quỷ không, thật sự muội không muốn giết nhưng thấy hình ảnh cha mẹ bị giết thì muội không kiềm được lòng '' YÊn Lam rơm rớm nước mắt  

-'' Không phải, muội không phải là ác quỷ muội là thiên thần tại hắn làm những chuyện ác đức nếu mình không trừng phạt thì trời cũng sẽ trừng phạt nàng đừng lo'' Hắn ôn nhu nói với Yên Lam , nếu nàng mà là ác quỷ thì cũng là ác quỷ xinh đẹp nhất, là ác quỷ mà ta yêu thương nhất          

rái với sự ấm áp bên đây thì ở trong Sát Thiên Các ngay tại căn phòng của Liễu Tiên tràn ngập sự hận thù . Vì trời mưa lớn nên Liễu Tiên ở trng phòng thêu hoa, thêu bướm để giải buồn thì Phi Phụng từ đâu đi đến kéo theo cả đám gia đinh   -'' Nha đầu không ngờ ngươi còn dám trưng diện đi ra ngoài ak '' Phi Phụng tức giận ném khung thêu ra ngoài nói . Liễu Tiên sợ hãi quỳ lạy ,ánh mắt sợ hãi .  

-'' Ngươi thật là hay nhaz,lần trước ta đã cảnh cáo với ngươi rùi không được bước chân ra ngoài , bây giờ ngươi không những không nghe lại còn bày đặc quyến rũ Tử An nữa ak '' Phi Phụng tiến lại gần nâng chiếc cằm bé nhỏ của Liễu Tiên nói rồi tiện tay tát một cái đau đớn

  -'' Nếu ngươi quyến rũ Tử An thì không sao nhưng ngươi lại qua dám qua lại thân thiết với ả Yên Lam mà ả là kẻ thù của ta bây giờ ta phải làm sao đây hả,. Sương Sương mau hành hạ con tiện nhân này cho ta''        

    Phi Phụng vừa dứt lời thì Sương Sương từ ngoài của bước vào trên tay cầm cây roi quất ngựa còn mang theo cả tương ớt. Sương Sương vui vẻ tới gần lấy cây roi quất túi bụi vào người Liễu Tiên, mặc cho Liễu Tiên có chống trả có cựa quậy nhưng không làm gì được.Phi Phụng thì hả hê uống trà '' Đánh ả 100 roi cho ta ''.''Dạ '' từng đường roi không thương tiếc quất lên người Liễu Tiên, làn da trắng nõn bây giờ xuất hiện từng vệt đỏ rơm rớm máu, tiếng sét bên ngoài càng dữ dội hòa theo tiếng rên, tiếng la của Liễu Tiên .   

       '' Đã đủ 100 roi thưa tỷ '' Sương Sương chắp tay lĩnh mệnh.'' Tốt lắm tặng ả một món quà rồi về nấu ta canh an thần nhìn cảnh tượng này làm ta vui quá chắc không ngủ được '' Phi Phụng cười hả hê rùi theo đám gia đinh đi về.           

 Trong phòng giờ chỉ còn có Sương Sương và Liễu Tiên.Một người đau đớn nằm co quạnh dưới đất , một người cười hả hê bưng bát tương ớt đến '' Đây là món quà đặc biệt cho ngươi '' nói đoạn Sương Sương tạt ngay bát tương ớt lên người Liễu Tiên .''Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'' tiếng la hét thất thanh trong đêm, bên ngoài đám người Phong Vũ cũng vừa về đến, nghe tiếng la tất cả đều nhanh chóng chạy đến.  

  -'' Liễu Tiên/Liễu Tiên'' Tử An cùng Yên Lam chạy đến nhưng Tử An nhanh hơn đến bên đỡ Liễu Tiên  

-'' Tại sao có nhiều vết thương vậy, ai đã làm '' Yên lam rơm rớm lệ nhìn cảnh tưởng nước mắt, ''nước gì đây, đây là'' Yên Lam đưa lên ngửi đây chẳng phải là tương ớt sao . Yên Lam phẫn nộ đứng lên quát tháo '' Quá đáng, sao lại có người tàn nhẫn độc ác đến vậy''      

 Nghe Yên Lam nói ai cũng nhanh chóng lại xem thử, Phong Vũ nhíu mày hỏi '' Đã xảy ra chuyện gì ''.''Tại sao có người độc ác đến vậy, đã đánh đập thì thôi đi còn nhẫn tâm tạt tương ớt lên người nữa, tương ớt gây cay có thể làm vết thương đau một trở thành đau 100 lần , sức Liễu Tiên không đủ để chống chọi '' Yên Lam thút thít nói, trong đáy mắt hằn lên tia phẫn nộ .  Nếu như lúc đó nàng dẫn Liễu Tiên đi theo thì chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra .  

-'' Khốn khiếp trong phủ ta sao lại có người độc ác đến vậy, Nhã Ngân ngươi đi điều tra cho ta kẻ nào làm '' Phong Vũ tức giận nói . Nhã nGân cũng lĩnh mệnh đi khỏi  

-'' Ta mà biết kẻ nào làm ta sẽ bắt kẻ đó trả gấp mấy lần nếu không ta không lấy tên Bạch yên Lam'' Yên Lam tức giận đập bể ấm trà rùi nhanh chóng đi đến cạnh cây roi quất ngựa , có thể hung thủ còn để lại dấu tay, -'' Tử Thiên ngươi mau đi lấy một khúc vải cho ta lẹ lên , Nhã Nhung, Nhã Trúc hai người mau đi lấy Kim Sán Dược cùng với thùng nước tắm cho ta , những người không phận sự làm ơn ra khỏi đây ''  

     Nghe xong lệnh phân công ai cũng nhanh chóng đi làm chỉ còn tên Tử An ngon cố ngồi lì '' Tử An ngươi mau ra ngoài để ta trị thương nếu không rất dễ bị nhiễm trùng, nghe lời ta ngươi không muốn nhìn thấy cô ấy không vui chứ '' Yên lam nhu mì khuyên nhủ , Tử AN nghe vậy gật đầu nhìn Liễu Tiên nhanh chóng rồi rời khỏi   Chap 25 : Liễu Tiên biết nói

        Trong một đêm yên tĩnh sau một trận mưa lớn , bầu trời không thấy rõ một chút ánh sáng đám mây đe

n vô tình che khuất đi ánh trăng cùng với những vì sao bé nhỏ.Từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào trong con tim của một người đó là Tử An.Hắn đứng ngoài cửa rất lâu chịu đựng từng cơn gió rét đến cắt da cắt thịt   -'' Yên Lam tỷ, Tử An còn ở bên ngoài kìa bây giờ làm sao '' Mộc Lan nhìn ra ngoài than ngắn thở dài        

  Haizz, đúng là tình yêu có khác'' Mau kêu hắn về đi nếu không đưa hắn vài cái Chăn bông  đắp đỡ '' Yên Lam vội vàng nói nhỏ, âu yếm nhìn Liễu Tiên đang say sưa ngủ, trong cơn mê sảng không ngừng nói '' Đừng đánh nữa , muội biết lỗi rồi '' cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần  

  -'' Yên Lam tỷ , Liễu Tiên bị làm sao vậy '' Mộc Lan từ cửa buớc vào hỏi . ''Không có gì chỉ là mê sảng thôi ''. Vì quá lo cho Liễu Tiên nên không ai chú ý đến điều kì lạ này.

         Một đêm trôi qua rất mau, sáng hôm sau tiết trời trong xanh lạ thường , bên ngoài chim hỉ tước không ngừng hót véo von. Những chậu cây mẫu đơn cũng đột nhiên hé từng búp nụ bé xíu và bé Liễu Tiên đang nằm trên giường cũng bừng tĩnh giấc  

-'' Ế, muội mới tỉnh đừng bước xuống giường coi chừng vết thương rách đó '' Yên Lam từ ngoài bước vào tay cầm bát thuốc đen xì còn động từng đợt  khói nhỏ   

-'' Muội chỉ định uống nước thôi mà '' Liễu Tiên cười khổ nhìn Yên Lam bưng bát thuốc đến .'' không cần uống nước nữa, uống thuốc giải khác đi ''  

      Nghe xong câu nói của Yên Lam Liễu Tiên nhất thời sửng sốt ''Thuốc mà cũng giải khác ak ''.'' Đương nhiên cái nào cũng là nước mà mau uống đi '' Yên lam vui vẻ bưng bát thuốc đến Liễu Tiên cũng đành lẳng lặng uống thôi .  

      Mùi thuốc nồng nặc xông lên mũi , vị đăng đắng còn đọng lại trong miệng thấy Liễu Tiên nhăn mặt thì Yên Lam lấy ra một cây hồ lô ngào đường '' Biết muội đắng nên ta mua sẵn vì muội nói không được nên ta cũng mua đại không biết có vừa khẩu vị của muội không '' nói xong câu đó đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng phải Liễu Tiên bị câm sao vậy từ nãy giờ ai nói chuyện với mình . Ui má ơi , chẳng lẽ .'' Liẽu Tiên muội biết tỷ tên gì không ?''    

     Liễu Tiên măm măm cây hồ lô rồi ngây thơ nhìn yên Lam '' Chẳng phải là Yên Lam tỷ sao,sao tỷ hỏi vậy ''

  -'' Liễu Tiên của ta ,muội muội tốt của ta '' yên lam rơm rớm nuớc mắt choàng tới ôm Liễu tiên .'' Muội nhớ tên tỷ thôi mà sao tỷ vui dữ vậy ''    

-'' Bộ muội không thấy có giì lạ sao ''  

-'' Không ''  

-'' Thật là không ''  

-'' Thật ''  

-'' Được , vậy muội có thể đọc họ tên của mình không''  

-'' Lý Liễu Tiên...ơ muội ''  

-'' Sao...thế nào có gì lạ không ''  

-'' Có..muội...muội nói được rồi ''    

   Liễu Tiên mừng rỡ  đứng lên nhảy tưng tưng trên giường nói '' Muội nói được rồi, muội nói được rồi ..um..um '' .'' Nói nhỏ thôi , phải bí mật chứ '' Yên Lam vội bịt miệng Liễu Tiên lại   

-'' Bí mật ?, bí mật gì '' Liễu Tiên thơ ngây nói  

  -'' Một tý nữa muội sẽ biết '' Yên Lâm ranh mãnh nhìn Liễu Tiên, kì này ta sẽ cko 1 mũi tên trúng 2 con bạch tuột haha  

      Bóng bắt đầu xế tà , từng tán lá cây cũng bắt đầu ủ rũ, trong căn phòng tràn ngập tiếng cười , nói vui vẻ nhưng dưới sự xuất hiện của Liễu Tiên , tất cả chỉ còn đọng lại tiếng thở dài .  

-'' E hèm '' Yên Lam gằng giọng , '' bây giờ tôi có một tin cần thiết bắt buộc phải nói , thứ 1 ta phải tìm ra người đã nhẫn tâm hành hạ Liễu Tiên , thứ 2 là một tin hết sức quan trọng, qua nhiều lần nghiên cứu tìm tòi , ta đã tìm ra thuốc có thể chữa bệnh cho Liễu Tiên, giúp cô có thể nói như bao người khác .''  

     Dứt lời, bao nhiêu con mắt ùa về phía Liễu Tiên  , miệng không ngần hoan hô mừng rỡ , nhưng trong số đó có 4 con mắt không mấy vui vẻ, hiện một tỉ gì đó lo sợ, bất mãn

  -'' Thiệt vậy sao, đã tìm ra thuốc rùi sao, Yên Lam, muội nói có thật không '' Tử An mừng rỡ chạy đến nắm chặt lấy tay của Yên Lam nói  

-'' Này này, nam nữ thọ thọ bất tương thân nhaz, phải lời ta nói là thật , không có gì là giả dối '' - Yên Lam vui vẻ nói như đinh đóng cột đoạn quay sang phía Liễu Tiên '' Liễu Tiên nói cko mọi người biết kẻ nào đã đánh đập muội ''  

    Trước sự chứng kiến rất nhiều con mắt, LIễu Tiên lo sợ không dám nói, đương nhiên chuyện này Yên Lam biết rõ , nhưng vị đại sự sau này này phải nhẫn tâm một lần , cô nắm tay thật chặt , dùng ánh mắt chứa đầy hi vọng nhìn Liễu Tiên '' Liễu Tiên, muội nhất định phải nói ''  

    Sau một hồi yên lặng Liễu Tiên chỉ tay về phía Sương Sương nói lớn '' Chính tỷ ấy đã đánh muội '' Dứt lời hàng nghìn con mắt đều đổ dồn về phía Sương SƯơng, đương nhiên chủ ý của Yên Lam chính là rung cây dọa khỉ nên lập tức chạy đến chỗ Phi Phụng nói '' Muội dạy người mình kiểu gì đây, sao lại có hạng người như vậy trong phủ này hả ''  

   Phi Phụng tức tốc quỳ xuống hối lỗi '' Muội không biết, thật sự không biết chuyện gi đã xảy ra '' nói xong cô lại quay sang Sương Sương giả bộ hét lớn '' Sương Sương chuyện này là thế nào , tại sao người có thể ra tay tàn độc đến vậy ''  

- '' Sương Sương chỉ là trong lúc nóng giận thui, vì Tử An công tử không đối hoài gì đến nô tỳ nên... nô tỳ biết lỗi rồi, tiểu thư tha cko muội đi '' Sương Sương khóc nức nở quỳ xuống nói  

 -'' Chỉ vì như vậy mà người dám ra tay tàn độc như vậy sao '' Tử An giận quá mất khôn chạy đến cầm ngay cổ Sương Sương nâng lên cao, khiến cko cô ấy không thể thở được

  -'' Thui đi'' Phong Vũ đập bàn lên tiếng '' Chuyện gì đã qua thì qua rùi, nhưng trong phủ lại không chứa chấp những người như vậy, tội chết để tha nhưng tôi chết khó thoát, người đâu mau nhốt Sương SƯơng vào ngục cho ta ''  

     Ngay lập tức, hai tên nha đinh chạy đến, bắt Sương SƯơng đi, đằng xa xa chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của Sương Sương đòi xin tha mạng, thấy tình thế bất an Phi Phụng cũng kiếm cớ thoái lui.     

    Trong căn phòng nhỏ, không gian im lặng đã không kéo dài được lâu, tiếng ồn ào , huyên náo bắt đầu vì kì tích rất bất ngờ, Liễu TIên đã có thể nói, hai người bọn họ  Tử An - Liễu Tiên bày tỏ tình cảm thái quá, đứng nhìn nhau không nói nên lời làm cko Yên Lam cũng hơi ngứa mắt

  -'' Này này hai người xong chưa, thiệt là chướng mắt quá yk ak , sao , có định tiến tới lun hok, ta tình nguyện làm Hồng Nương cko . ''

  -'' Tiến tới là sao ?'' trong phòng đồng loạt dời ánh mắt hướng đến Yên Lam

  -'' Là đám cưới, động phòng, sinh con đẻ cháu, vậy đóa '' nghe câu nói của Yên Lam , cả hai đều ngượng ngùng không nói không rằng chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm, Tử Bình cũng nhanh chóng nhảy vào nói '' Chài ơi, công chúa , hoàng tử không gắp mà thái giám đã gắp rủi sao ''  

     Yên Lam trừng mắt nhìn Tử Bình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nhưng ánh mắt đó lại thoáng qua rất nhanh tựa như cơn gió bất chợt thổi qua .'' Không mún àk, không mún thì thui , ta đi dạo có gì mai mốt ta tuyệt đối không chịu trách nhiệm ...'' Kì nhaz chưa kịp nói đã bị chặn lại bởi tiếng ấp ak, áp úng của Tử Ân và Liễu Tiên    -'' Úi chà, vậy 2 người bọn ngươi còn không mau xin Yên Lam cô nương chỉ giáo '' Tử Bình vui vẻ lên tiếng , Mộc Châu cũng đứng kế bên phụ họa , gật đầu lia lịa '' phải đóa, phải đóa, cơ hội ngàn năm có một nhaz ''  

     Tử Ân ngại ngùng , gương mặt thanh tú, bát phàm nay đã đỏ lên vì ngượng , ấp úng nói '' vậy hôn sự của chúng tôi trông cậy vào cô  '' . Nghe vậy , Yên Lam hài lòng , ngồi yên vị tay nâng chén trà ung dung nói '' Nếu ngươi chịu khen ta đẹp , nói lời hay về ta, ta sẽ đồng ý giúp cko ''  

     Vừa dứt lời, một tràng cười bỗng bật ra , ai nấy cũng cười tươi ha hả, ngay cả Phong Vũ cũng vậy , mặc dù chỉ là nụ cười thoáng qua trong ánh mắt đẹp đẽ đóa . yên Lam đương nhiên là không chấp nhất rùi , vẫn yên vị nhâm nhi chung trà đã nguội từ bao giờ chờ đợi lời khen thốt ra từ phía Tử Ân    

  Ngay lập tức Tử Ân trào ra một trận toàn những lời khen mặc dù chúng không có thật nào là yên lam cô nương xinh như tiên nữ giáng trần, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, đệ nhất thiên hạ,... Những lời khen ấy khiến cko yên lam cảm thấy rất vui nhưng cũng hơi nổi da gà, lời khen còn chưa nói xong yên lam đã cắt giọng nói '' thôi thôi , ta không giúp người đâu, ai biểu người nói không thật lòng, ta làm gì đẹp đến thế ''  

    Lời nói vừa dứt, mặt Tử An đen lại , biết mjnh bị lừa một vố đau đớn, không gian lại được một trận cười bể bụng '' haha, Tử ÂN coi như hum nay  đệ xui rùi '' Tử Bình ôm bụng cười nói .

  '' Thui hok đùa nữa, ta giữ lời mà, để ta tìm cko ngươi hen, Phong Vũ huynh thấy thế nào '' Yên Lam nói đoạn quay về phía Phong Vũ thấy chàng không có ý kiến bèn nói tiếp '' vậy cứ quyết định vậy đi , ta sẽ làm cko 2 người 1 đám cưới linh đình nhất , có 1 không 2 ''             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro