chuong 16 + 17 +18 +19 +20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 : Khai trương Xuân Thiên Hương

-'' Thế nào, ta đàn không tệ chứ '' Yên Lam đắc ý cười nói

-'' Hảo hảo, quả nhiên bao nhiêu ngân lượng đó mà có thể thưởng thức một khúc nhạc hay như vậy '' hắn nhìn nàng một hồi lâu mới dám lên tiếng . Trong lúc nàng đàn, hình ảnh nàng hoa theo điệu nhạc khiến hắn không ngừng ngắm nhìn . Nàng vẫn hoảng ý trông rất đẹp, mái tóc xõa dài chỉ buộc lệch sang một bên , nụ cười tựa như ánh trăng dịu dàng trên bầu trời .

-'' Không xong rồi,không sao rồi'' Trư thúc hốt hoảng chạy vào báo tin

-'' Có chuyện gì, Trữ thúc bình tĩnh '' Yên Lam lại đỡ Trừ thức , lo lắng hỏi 

-'' Tất cả mọi người khi nghe xong khúc nhạc đòi muốn nghe thêm nếu không họ sẽ phá quán '' Trư thúc hoảng sợ nói . Lúc Yên Lam cất tiếng đàn, Xuân Thiên Lâu đột nhiên đông khách, chỗ cũng không có mà ngồi, ai cũng có vảnh tai lên nghe chăm chú từng nhịp điệu bài hát .Nhưng khi tiếng đàn dứt, mọi người hoảng hồn trở lại , ai cũng muốn nghe thêm .

-'' Haha, cô nương không ngờ người gây náo loạn không phải là ta mà là cô '' hắn tươi cười khi nghe Trư Thúc tường thuật lại mọi việc .

-'' Chẳng hay các hạ tên họ là chi '' Yên Lam liếc hắn nói

-'' Ta họ Liễu tên Tử Thiên '' hắn cung kính đáp

-'' Hảo...Trư thúc nói với tất cả mọi người ai muốn nghe hát thì hãy kêu Liễu Tử  Nguyên  cống nạp cho ta 100  lượng, nếu không đừng hòng ta đàn gảy '' Yên Lam nhìn hắn ra vẻ hỏi  hắn chịu thua chưa ???

-'' Hảo, ta rất thích người thẳng thắn như vậy , Từ Thanh '' Tử Nguyên la lớn thì trong chớp mắt một bóng đen từ trên bay xuống '' ngươi đưa cho vị cô nương kia 100  lượng đi '' 

  Tên Từ Thanh vâng lệnh móc ra tờ ngân phiếu đưa cho Yên Lam 

-'' Hảo..nếu ngươi phóng khoáng như vậy ta sẽ gảy cho ngươi một khúc '' Yên Lam vui vẻ lại tấu thêm một khúc nhạc .

    Tiếng nhạc trầm bỗng vang lên , tất cả mọi người ai cũng mơ hồ lắng nghe , tiếng nhạc lúc nhẹ nhàng lúc dứt khoát, lúc êm ả lúc mạnh mẽ ai cũng ngây ngất . Chỉ chốc lát tiếng đàn không còn nữa nhưng  rất nhiều người còn tưởng chừng như tiếng nhạc còn vang ngay bên tai

-'' Rất tuyệt nhưng tại sao lại không cất tiếng hát, tiếng hát cô hay như vậy mà'' Tử Nguyên tiến lại khen

-'' Đồ quý phải giấu chứ, ta cho ngươi nghe một lần là quá lắm rồi ngươi còn muốn nghe nữa, nếu muốn nghe ta hát thì phải có lễ vật đúng ý ta '' Yên Lam tươi cười rồi vui vẻ rời đi

-'' Trư thúc ak, mỗi ngày Xuân Thiên Hương kiếm ra được bao nhiêu ngân lượng '' Yên Lam ôn nhu ăn bánh quế hoa hỏi 

-'' Tính thảy không quá 160  lượng '' Trư thúc chắp tay kính cẩn nói

-'' Ít quá phải kiếm nhiều hơn, Trư thúc ak ngồi xuống ăn miếng bánh đi '' Yên Lam kéo Trư thúc ngồi xuống

-''Trư thúc ak , người có thể đóng cửa vài ngày được không, ta muốn sửa chữa '' Yên Lam nói nhỏ vào tai Trư thúc

-'' Cũng được nhưng sợ mất khách '' Trư thúc lau mồ hôi nói

-'' Không sao, ta mà ra tay sẽ rất nhiều người đến , chẳng phải 600 lượng kia không bù vô được '' Yên Lam nhíu mày

-'' Được được , vậy chừng nào bắt đầu'' Trư thúc lo lắng hỏi

-'' Tối nay, bây giờ ta đi tham quan một chút'' Yên Lam tiện tay cầm một miếng bánh rồi đi ra ngoài

   Màn đêm buông xuống 

-'' Cô nương mọi thứ cô yêu cầu đã có rồi '' Trư thúc hối hả chạy vào 

-'' Được ta bắt đầu sửa chửa '' Yên Lam vui vẻ bắt tay vào làm

  Xuân Thiên Hương này có hai tầng , tầng trên có 30 phòng, tầng dưới cùng có 20 phòng .Yên Lam định sẽ thiết kế giống nơi hiện đại, ở đây chủ yếu bán nghệ nên mỗi phòng sẽ trang bị khác nhau. 10 gian phòng đầu tiên dành cho gảy đàn, cách âm rất tốt ák nhaz , 10 gian phòng tiếp dành cho hát chèo, 10 gian tiếp theo là múa kiếm hoặc múa lụa...., 10 gian dành cho ai thích yên tĩnh hoặc tán gẫu, 10 gian tiếp theo dành cho mấy người muốn thưởng tranh thưởng thơ. Mỗi gian đều tùy theo số người nhaz, mỗi gian dung lượng chứa là 6 người, nếu nhiều thì cố nhét thêm.

  Mỗi phòng đều có thư thái khác nhau, múa kiếm thì màu sống động, màu chủ đạo là xanh lá cây của trúc. Gẩy đàn thì màu dịu nhạt chủa yếu là màu sắc hồng của hoa anh đào, hát chèo thì có phần sống động nên chủ đạo là xanh biển của dòng suối, những người thích yên tĩnh thì màu chủ đạo là màu vàng nhạt của nắng vàng hoặc màu trắng của giọt sương, còn mấy người thưởng tranh thơ thì chủ yếu là gần cửa sổ có thể hóng bên ngoài nên màu chủa đạo là đủ màu sắc.

   Ban ngày thì bình thường , trên mỗi bàn đều có để một bình hoa thủy tiên trắng tinh khiết ,còn buổi tối tất cả đều thay bằng ánh nến lãng mạn . Cách ba tháng một lần đều có cuộc thi về sắc đẹp , trong những người đã bán nghệ thì ai được nhiều người sủng nhất bằng cách đưa ra giá, có thể chuộc thân nếu người đó phẩm hạnh tốt . Yên Lam còn đem nho về ủ thành rượu, còn lên men để làm sữa chua, nước trái cây,....

   Rất kì công đó, sau 3 ngày vất vả sửa chữa, tuyển thêm nhiều cô ca nữ , Sau đó bốc thăm chọn ra ai là người tài năng rồi phác họa treo bên ngoài kỹ viện. Hôm nay chính là ngày khai trương, Tử Bình đã khỏe mạnh chạy một mạch đến kỹ viện

-'' Yên Lam, muội biến kỹ viện của ta thành cái gì vậy, ta muốn xem thử '' 

-'' Không được, chưa đốt pháo khai trương thì không ai được vào xem'' Yên Lam đóng cửa lại vui vẻ bước ra ngoài chào hỏi

-'' Các vị, hôm nay Xuân Thiên Hương chúng tôi tái khai trương , rất nhiều món ăn, rượu mới, có nhiều tài nữ từ bốn phương tám hướng về đây, mong các vị chiếu cố thường xuyên ghé lại, nhưng có điều phải giữ bí mật nhaz, khi các vị vào trong không bất ngờ không lấy tiền, Trư thúc đốt pháo''

'' Bụp...bụp'' tiếng pháo nổ giòn tan khắp mọi nơi, ai cũng nháo nhào đi xem thử không muốn rời khỏi

-'' Woa, đẹp đẹp quá,'' Tử Bình chạy khắp nơi ngắm từng phòng không ngừng khen ngợi

-''Thấy lợi hại của bổn cô nương chưa '' Yên Lam vui vẻ đáp nhưng trên mặt vẫn còn  đọng nét mệt mỏi

-'' Yên Lam cô nương không hổ danh là tài sắc vẹn toàn '' hắn lại ngồi đối diện với Yên Lam

-'' Đương nhiên rồi, dù sao đây cũng là một phần của Sát Thiên Các , phải làm sao cho đẹp mắt chứ'' nàng ôn nhu uống tách trà

-'' Cũng phải, mà hôm nay khai trương mà cái mặt như đưa đám vậy'' 

-'' Haha, ngươi có tinh ta quăng tách trà vÀo mặt ngươi không, ngươi có biết ta dày công cực khổ mới tu sửa xong nơi đây, sắc đẹp của ta cũng giảm đi vài phần thiệt không biết mắc nợ ngươi cái gì'' Yên Lam liếc xéo hắn

-'' Bởi tại cô , nếu cô không hại ta thì đâu có xảy ra chuyện gì'' 

-''Haha, không ngờ cô nương đàn hay, hát hay mà nói về cách bày trí cũng thật là đặc biệt '' Tử Nguyên vui vẻ bước vào

-'' Ta ra tay thì không có gì là khó, mà không có quà tân gia ak'' Yên Lam nhìn hắn nhiếu mày

-'' Ta đến ủng hộ cũng là quà tân gia rồi '' hắn ung dung ngồi đối diện Yên Lam

-'' Không được, ngươi là khách đến đương nhiên phải ủng hộ, nhưng lần trước ngươi đến quấy rối có phải nên có chút thành ý không '' Yên Lam cười nhìn hắn

-'' Quấy rối, hắn là ai '' Tử Bình chen vào

-'' Không có gì chỉ là chuyện nhỏ, mà hắn là ai kệ hắn ngươi chỉ cần biết hắn là tên gây chuyện, phá hoại không có điểm gì tốt '' nàng ôn nhu uóng trà

-'' Cũng đúng cứ coi ta là người như vậy đi, còn quà tân gia đuợc lần sau ta sẽ mang đến , haha, bây giờ gọi những món mới nhất ngon nhất của tiệm ra cho ta thưởng thức '' Tử Nguyên  phóng khoáng la lớn

-'' Tiểu nhị, gọi mấy món mới ra đi, vậy tối huynh ghé đi, bảo đảm còn bất ngờ hơn cái gấp mấy ngàn lần '' Yên Lam quảng bá

-'' Hảo, vậy tối ta sẽ đến xem thật kỹ , haha'' Từ Nguyên vuii vẻ cười

-'' Tử Bình ngươi tiếp khách dùm ta, ta về nghỉ trước nhưng nhớ đối với hắn tính đắt một tý không sao'' Yên Lam nhìn hắn rồi quay lưng ra về. CHo ngươi mạc luôn háha

-----------------------------------------

-'' Tỷ tỷ , nghe nói tỷ sửa chữa kỷ viện có nhiều người ủng hộ lắm phải không'' Mộc Lan từ đâu chạy đến 

-'' Con nha đầu ngươi gặp ta không hỏi thăm ta một tý thì lo cái kỹ viện chết tiệc kia rồi'' Yên Lam giận dỗi 

-'' Nhắc mới nhớ, 3 ngày qua tỷ ở đâu vậy'' Mộc Lan hỏi han

-''Ta nhắc tới mới hỏi nếu ta không nhắc chắc quăng ta cho cá ăn rồi , mà Ta ở kỷ viện chứ đâu, làm từ tối đến sáng không kịp nghỉ ngơi gì hết'' Yên Lam giậm chân mạnh hơn rồi quay về

-'' Không có, muội làm gì có gan quăng tỷ cho cá ăn '' Mộc Lan run rẩy

-'' Yên Lam, khổ thân cô rồi'' một giọng nói quen thuộc vang lên, nội tổ ơi con buồn ngủ muốn chết mà người nỡ lòng nào bắt con gặp toàn xui xẻo vậy

-'' Không có gì, không có gì'' Yên Lam xua xua tay

-'' Vậy mai mốt sòng bạc, tủ lâu ,quán trà đều trông cậy vào cô '' Phong Vũ đột nhiên mở miệng như đang tạt xô nước lạnh vào mặt cô vậy

-'' Hả '' Yên Lam bất ngờ đứng không nổi ngã xuống, Phong Vũ thấy dậy chạy đến đỡ cô ai ngờ trong lòng hắn ấm áp quá nên cô ngủ luôn tại chỗ

-'' Yên lam, muội không sao chứ '' hắn bất ngờ luống cuống chẳng qua định chọc một chút thôi mà sao lại xỉu thế này

-'' Ngủ rồi'' Mộc Lan tủm tỉm cười, hắn cũng bất ngờ cười theo 

Chap 14 : Lần đầu làm sát thủ  

   Từ ngày mà kỷ viện được tái khai trương khách hàng cứ vào ra nườm nượp , Tử Bình bận đến nỗi không có thời gian lải nhải bên lỗ tai bé nhỏ của nàng. Còn nàng thì ôi thôi ngủ ly bì đến nỗi cái giường sắp khét nghẹt luôn.

-'' Tỷ tỷ, tỷ dậy đi có người bị thương kìa'' Mộc Lan hớt hải chạy vào

-'' Kệ họ đi, bộ đây không có danh y ak'' Yên Lam mơ hồ trả lời tay không ngừng lấy chăn che mặt

-'' Trời ạ, tỷ còn không dậy thì Nhã Nhung tỷ sẽ chết đó '' Mộc Lan giựt tấm chăn ra khỏi người Yên Lam -'' Thôi được rồi, có cần nặng đến vậy không '' Yên Lam ngồi dậy với gương mặt còn ngoái ngủ -'' Tỷ ấy trúng kịch độc đó'' Mộc Lan nóng vội cố lay cho cô nàng kia thức tỉnh

-'' Được rồi, có gì cũng phải đợi ta thay y phục đã chứ  '' Yên lam bực mình đi thay một bộ tử y ,mái tóc được tết hai bên nhanh gọn nhưng rất đáng yêu sau đó lại ba chân bốn cảng đến thư phòng    

Thư phòng giờ đây chỉ có một không gian yên lặng, chỉ nghe được những tiếng thở dài, sắc mặt ai cũng đang rất lo lắng , có Phong Vũ, Nhã Nhung , Nhã Ngọc, Tử Ân , Tử Kiến và rất nhiều danh y -'' Độc này không có thuốc giải ''  -''Mạch đậm rất yếu e không qua khỏi đêm nay ''

-''Sắc mạch không tốt, độc rất mạnh chỉ e ...''    

 Một đám thần y cứ nói đi nói lại mấy câu đó khiến ai cũng lo càng thêm lo 

-'' Có chuyện gì, Nhã Nhung đâu'' Yên Lam chạy đến nghe lũ danh y nói lung tung bèn hớt hải chạy đến nhìn ngó xung quanh.Thấy nàng đến  ai cũng nhanh chóng tản ra cho nàng bắt mạch, sắc mặt có tý hy vọng

-'' Mạch tượng hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím , trán đổ nhiều mồ hôi, đây là Thiết Ma độc không màu không mùi , chỉ cần ngâm chung với một cây kiếm, ngân châm, đao chém nhẹ qua là bị trúng độc ngay, người bị chỉ trong 1 canh giờ sẽ chết .'' Yên Lam nhíu mày nói

-'' Vậy có cách nào giải không '' Tử Kiến lo lắng hỏi

-'' Đương nhiên là có, các ngươi vui lòng đỡ nàng ta ngồi xuống , Nhã Ngọc muội vào kho thảo dược lấy vài dược liệu này, giã nhuyễn rồi đem lên cho ta '' Yên Lam đưa một tờ giấy có ghi duợc liệu cho Nhã Ngọc rồi đi tới chỗ NHã Nhung

 -'' Yên Lam muội, có thuốc rồi đây'' Nhã Ngọc nhanh chóng quay lại với chén thuốc trên tay 

-'' Tốt lắm'' Yên Lam cười nhẹ, rút ra 3 ngân châm , trong chớp mắt những thanh châm nằm trong tô thuốc ngấm từng dược liệu .  

Những viên ngân châm vốn có màu trắng sáng nhưng khi ngâm trong dược liệu chúng đều biến đổi thành màu đen . Nàng dùng nội lực phóng ra 3 ngân châm lên người Nhã Nhung, một trên đỉnh đầu và 2 bên trên lưng . Nàng phi thân về phía trước chưởng mội chưởng lên trán NHã Nhung khiến cho nàng ấy phun ra một ngụm máu độc

-'' Xong rôi , khỏe rồi'' Yên lam vui vẻ lấy trong người ra một viên thuốc cho nàng ấy uống , xong xui nàng rút ba cây ngân châm rồi phủi tay ra về, nhân tiện liếc mấy tên thần y ra

-'' Tỷ tỷ, tài nghệ của tỷ thật cao siêu nhaz '' Mộc Lan đứng kế bên không ngừng khen ngợi -'' Ta là tỷ tỷ của muội mà'' Yên Lam gõ nhẹ chóp mũi của Mộc Lan sủng nịnh nói

-------

-'' Yên Lam muội muội, yên Lam muội muội'' tiếng của Nhã Nhung vang lên

-'' Ủa, tỷ khỏi nhanh vậy rồi ak'' Yên Lam thắc mắc

-'' Phải, tuy hơi mệt tý nhưng không sao rồi, cámơn muội'' Nhã Nhung vui vẻ nói những nhìn sắc mặt có lẽ cũng khỏi rồi, đúng là cao thủ có khác nhaz -'' Không sao, dù gì đi nữa muội cũng là nữ y mà, mà tỷ tìm muội không phải chỉ có cảm ơn chứ'' Yên Lam ngây thơ hỏi

-'' Muội lanh quá, chưa gì đã biết mục đích của tỷ òy, muội có thể giúp tỷ truy sát tên Quỷ Độc được không ? hắn mạnh quá tỷ mới tới đã bị hạ độc rồi, muội giỏi như vậy có thể giúp tỷ không ?'' Nhã Nhung dịu dàng nói

-'' Cũng được nhưng sợ chủ thượng không cho phép '' Yên Lam háo hức nhưng hơi sợ , được đi chơi là vui rồi nhưng sợ bị mắng ak -'' Không sao,chúng ta không ai nói là được rồi vả lại muội cứ nói theo tỷ đi chơi thôi'' Nhã Nhung mừng rỡ nó

i -'' Haha,được đuợc vậy tối nay xuất phát nhazi '' Yên Lam nhảy cẫng lên sung sướng hai con mắt long lanh sáng chói.

-'' Vậy tỷ sẽ đợi muội ở cổng thành '' Nhã Nhung mỉm cười đưa bàn tay thon dài xinh đẹp của mình véo nhẹ lên gò má mịn màng của Yên Lam rồi nhanh chóng phi thân đi mất

-'' Tỷ định đi thật ak'' Mộc Lan nhìn bóng Nhã Nhung khuất xa rồi mới quay sang hỏi Yên Lam

-'' Đương nhiên, ta rất muốn được lãnh giáo Quỷ Độc kia có gì lợi hại'' Yên Lam đắc ý rồi nhanh chân về phòng chuẩn bị

-----------

Một buổi tối giống như thường ngày, mặt trăng cũng bắt đầu tỏa sáng cùng với muôn ngàn vì sao nhỏ nhoi kia. Một bóng nữ tử với y phục lam nhạt phi thân trong đêm .

-'' Tỷ tỷ, đã bắt tỷ đợi lâu'' một giọng nói trong trẻo vang lên lấn át cả sự im lặng trong đêm -

'' Không sao, tỷ sợ muội không đến đó chứ'' Nhã Nhung mỉm cười dịu dàng nói

-''Quân tử nhất ngôn tứ mã nan tri, muội đã hứa thì phải làm chứ '' Yên Lam tươi cười tay rút ra một lọ thuốc đưa cho Nhã Nhung cùng với Tử Kiến '' Đây là Bách Ly đơn có thể phòng ngừa tất cả các loại độc nhưng chỉ có thể cầm cự trong ba canh giờ thôi ''

-'' Được, vậy chúng ta mau đi thôi ''-Tử Kiến lạnh nhạt trả lời rồi phi thân đi mất

-'' Tỷ tỷ, sao muội thấy Tử Kiến y chang Phong Vũ vậy suốt ngày lạnh lùng khó gần'' Yên Lam phi thân theo đồng thời cũng chun mũi khó chịu -''Không phải đâu, tuy Tử Kiến có hơi lạnh lùng nhưng lại rất tốt hay quan tâm đến mọi người mà tất cả những người trong Sát Thiên Các ai cũng vậy hết, đều tạo cho mình một lớp vỏ bọc thôi '' Nhã Nhung ôn nhu nói, hai bên gò má cũng bắt đầu ửng đỏ -'' Hình như tỷ thích huynh ấy ak'' Yên Lam mỉm cười trêu ghẹo . Còn nói không sao, mặt đỏ hơn trái gấc rồi .

-'' Đâu có, muội mà nói bậy tỷ nghỉ chơi muội ak'' NHã Nhung đỏ mặt phi thân về phía trước -'' Muội nói giỡn thôi mà, tỷ đợi muội với'' Yên Lam cười trêu ghẹo nhanh chóng đuổi kịp họ   

 Ba bóng đen phi thân về phía trước , những con đường , khu phố đều dần dầu cách xa họ, trước mặt chỉ là một dãy núi cao, xung quanh cây cỏ đều héo úa. QUả nhiên là Quỷ Độc này cao tay ấn thật , xung quanh không có sinh linh nào sống sót tất cả đều bị nhiễm độc haizz. Đúng là gặp phải cao thủ -'' Đến nơi rồi'' Tử Kiến lạnh lùng nói kéo Yên Lam ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó

-'' Haha, các vị quả đúng là gan to hơn trời, hôm qua bị ta đánh chạy không kịp hôm nay lại muốn dẫn xác đến đây. Cổng thiên đàng mở các ngươi không chịu vào , cửa địa ngục đóng các ngươi lại đâm đầu xông vô đúng là chuyện lạ'' một giọng nói nghiêm nghị vang lên mang theo 3 phần trêu chọc, 2 phần răng đe

-'' Đừng nhiều lời, hôm nay ta đến là để lấy mạng người'' NHã Nhung trợn mắt quát lớn -'' Haha, vị tiểu cô nương đây hôm qua bị trúng một tí độc của ta bò lăn bò lết hôm nay đã khỏe rồi a, thế mà ta tưởng cô đến đây để van ta xin thuốc giải nhá '' Quỷ độc cười khoái trá 

-'' Ngươi đừng nhiều lời tiếp chiêu đi'' NHã Nhung tức giận rút kiếm ra đâm về phía trước,Tử Kiến cũng vội vàng xông lên.  

Theo như được thấy võ công của tên này không cao nhưng chắc chắn sẽ dùng đến ám khí. Tử Kiến cùng NHã NHung đâm kiếm thẳng về phía Quỷ Độc , ông nhanh nhẹn lách qua né từng khúc kiếm rồi phi thân đáp thẳng lên hai thanh kiếm của họ nhanh chóng phóng ra một làn khó trắng

-'' Cẩn thận'' Yên Lam nhanh mắt biết được tên Quỷ Độc xuất trong tay áo ra một làn khói độc liền mau chóng phóng về phía trước dùng tay áo đánh tan làn khói.Thấy kế hoạch của mình bị tên nha đầu thối này phát hiện lại có khả năng hóa giải được khuôn mặt giận đỏ tía tai chửi rủa

-'' Tên nha đầu thối nhà ngươi từ đâu đến lại phá hỏng đạo sự của ta''

-'' Ta là ai không quan trọng nh

ưng ta thấy đường đường là một đại Quỷ Độc danh tiếng đỉnh đỉnh trên giang hồ lại dùng chiêu bỉ ổi này để đánh bại kẻ khác thật là mất mặt. Lúc trước ta rất ngưỡng mộ ông nha nhưng bay giờ thì đừng - có - mơ'' Yên Lam vui vẻ trả lời với giọng nói ngưỡng mộ nhưng với ba chữ đừng có mơ đã cố tình nhấn mạnh khiến tên Quỷ Độc giận còn thêm giận

-'' Phì, con tiểu nha đầu nguơi biết cái gì mà nói, ta là Quỷ Độc nên đương nhiên phải dùng độc rồi '' 

-'' Haha vậy thì hôm nay chính là ngày chết của ông rồi, ta là Quỷ Y nên có thể giải được độc của ông, người xưa cũng có câu tà không thể thắng chính nên ông cũng không thể thắng ta, vậy đi ta là hậu bối nên nhường cho ông, nếu như tiền bối chịu đưa thủ cấp của người thì hậu bối ta có thể sẽ bớt bị người đời chế giễu'' Yên Lam nở một nụ cười lạnh, ánh mắt không ngừng để lộ sát khí trừng trừng vào Quỷ Độc, lời nói mang theo nhiều thâm ý

-'' Ngươi đừng nhiều lời, hôm nay ta phải trừng trị tên láo ơược như ngươi '' Quỷ Độc tức giận rút ra một thanh bảo kiếm sắc bén chém về phía Yên Lam . Đường kiếm nhanh gọn chính xác lao đến bên người của Yên Lam

-'' Ái chà chà, lão giận rồi , đừng giận quá nép nhăn của lão cũng hiện ra rồi thật là xấu quá đi '' Yên Lam nhanh chóng né mũi kiếm không ngừng trêu ghẹo

   Ôi trời, tiểu nha đầu này định giở trò gì đây, không lo đánh trả mà cứ ở đó chọc ghẹo . NHã Nhung không ngừng than thầm trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột

 CÒn tên Quỷ Độc thì cơn giận không thể nén cứ đâm thẳng tới Yên Lam xuất toàn nội lực chiến đấu

-'' A, lão bá người định giết ta thiệt hả, người lớn không ức hiếp kẻ nhỏ nhaz '' yên Lam không ngừng đổ dầu vào lửa nhân tiện nhìn qua sắc mặt của hắn. Thấy cơ hội sắp đến cô bẻ ngay một nhánh trúc phóng thẳng về phía Quỷ Độc '' nếu lão bá cứ nhất quyết giết ta thì ta đành đắc tội ''  

  ''Bang '' tiếng kiếm tiếng trúc vang dội cả một màn đêm yên tĩnh, hai bên có thể nói là ngang tàng ngang sức vì Yên lam không muốn để lộ võ công của mình, cô cứ thế mà đánh làm Nhã Nhung hết sức ngạc nhiên

-'' Tử Kiến tại sao Nhã Nhung không giết tên đó đi, cứ như vậy không chừng...''

-'' Không sao, Yên lam muốn chơi đùa với hắn thôi , chứ theo như ta thấy chắc là cô ấy muốn cho tên QUỷ Độc hết sức thôi'' Tử Kiến lạnh lùng nói đôi mắt không ngừng dõi theo trận chiến

-'' Nha đầu thối, không ngờ ngươi cũng thật lợi hại '' Quỷ Độc không ngừng thở dốc , mồ hôi lấm tấm rơi đày -'' Cũng tại lão bá nhường thôi, nếu như lão mà dùng độc chắc ta không thể nào thắng được lão '' Yên Lam đắc ý cười lão thì lão phóng ra một phi tiêu tẩm chất độc nhưng đã bị Yên Lam chụp đuợc'' Ái cha, lão ác vậy ta mới khen lão là lão đã hạ độc thủ ak, thiệt là ... nếu vậy thì ta không giỡn nữa'' khóe miệng Yên lam nở ra nụ cười lạnh , tay cầm nhánh trúc thanh thoát xẹt qua cổ hắn . Tuy không phải là kiếm nhưng đuờng cắt lại rất dứt khoát chỉ trong chớp mắt Quỷ Độc đã ngã lăn xuống đất không kịp nói

-'' Muội thật lợi hại nhaz chỉ với một nhánh trúc đã hạ được hắn rồi'' Nhã Nhung vui vẻ chạy đến khen ngợi

-'' Cũng bình thường thôi ak, coi bộ bảo kiếm này cũng tốt lấy về dùng cũng được, ơ đây là...'' Yên Lam lại gần thây trong người hắn xuất hiện một cuốn sách có ghi hai chữ'' Độc Y ''.

-'' Đó là Độc Y ak, nghe nói đã thất truyền ai ngờ lại lọt vào tay của tên này'' Tử Kiến nheo mắt thắc mắc

-'' Cũng tốt, lần đi này thu được hai chiến lợi phẩm nhaz , có Độc Y này thì làm việc cũng dễ hơn '' Yên Lam cười nham hiểm rồi nhanh chóng bước lại xác của Độc Y để bên người hắn một đóa hoa cát tường -'' Muội định làm gì vậy '' Nhã Nhung ngó nhìn khó hiểu

-'' Không có gì '' Yên Lam đắc ý phi thần về , Nhã Nhung cùng Tử Kiến 4 mắt nhìn nhau khó hiểu rồi cũng nhanh chóng phi thân đi  

Chap 18 : Tổng đà Sát Thiên Các 

   Sau khi vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ Yên Lam cùng mọi người quay trở về, thật là kì quái lúc nàng đi thì tất cả dường như đã ngủ say mà tại sao khi đi về đèn lại sáng trưng thế này, kì thật có cái gì không ổn . Nàng cùng mọi người nhẹ nhàng đáp xuống từ từ vào cửa  

  Thấy Yên Lam trở về Nhã Như vội mừng lên tiếng có lẽ đã đợi sẵn trước cửa, gương mặt vừa mừng vừa lo '' Tỷ tỷ đã về rồi, tất cả mọi người đều đợi tỷ ở thư phòng , hình như chủ thượng không được vui'' -'' Không được vui '' Yên Lam nhíu mày có lẽ đã hiểu được lý do , sau đó cất bước tiến lại thư phòng  

   Trong thư phòng sắc mặt tất cả đều rất lo lắng, Phong Vũ ngồi trên cao, hai mắt nhắm lại nhưng cặp chân mày lưỡi kiếm không khỏi nhiếu mày, haizz thật là một người hoàn mỹ ngay cả nhắm mắt cũng hút hồn người

-'' Tham kiến chủ thượng '' Nhã Nhung cùng Tử Kiển nhanh chóng hành lễ nhưng riêng Yên Lam thì không

-'' Được rồi, đứng lên đi, các ngươi vừa đi đâu về'' Phong Vũ cất giọng lạnh lùng , đôi mắt vẫn chung thủy nhắm lại

-''Hồi bẩm chủ thượng chúng tôi đi giải quyết Quỷ Độc '' Tử KIến lạnh lùng lên tiếng  

      Đôi mắt lạnh lùng Phong Vũ đã mở lộ ra vài tia nghi hoặc nhìn Yên Lam, thấy vậy nàng cũng đè nén thanh âm đến mức cực nhỏ nói '' Muội theo họ đi chơi ''

-'' Đi chơi '' hắn lại bắt đầu nhíu mày, khóe miệng hơi giật giật

-'' Phải haz, Phong caca muội ở đây đã mấy tuần rồi nhưng chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp ở đây, nghe nói Quỷ Độc rất lợi hại nên muốn thỉnh giáo 1 tý thôi'' Yên Lam ra vẻ dễ thương , hai ngón tay chụp lại làm ra vẻ rất nhỏ

-'' Một tý '' hắn vẫn chung thủy nhíu mày -

'' Phải, Phong ca đừng giận nữa haz, lần sau muội..'' Yên Lam lại gần  , nàng không ngừng ra vẻ nũng nịu, dùng hai ngón tay chỉa chỉa vào cánh tay rắn chắc của hắn nhưng chưa kịp nói hết đã bị hắn cướp lời

-'' Còn có lần sau '' thấy bộ dạng của nàng không khỏi buồn cười nhưng rất đáng yêu , hắn cố gắng giữ bình tĩnh để không kéo nàng ôm vào lòng, giọng nói có phần bớt lạnh lẽo đi

-''Có..à ... Không, không có lần sao nếu huynh không thích muội không đi nữa'' Yên Lam vội vã hơ tay lung tung nhưng nhận được lời nói ngoài ý muốn

-'' Được rồi, mai mốt muốn đi cũng phải báo với ta một tiếng'' hắn cầm đôi tay hơ lung tung của nàng lại nói '' muộn rồi, muội về nghỉ ngơi đi sớm đi ''

-'' Vậy muội đi về trước haz'' nàng rùng mình rút tay lại rồi nhanh chóng rời đi để mọi người khỏi thấy được gương mặt bối rối của nàng.  

 Còn mọi người trong phòng ai cũng rất ngạc nhiên bình thường nếu như người nào không có phận sự mà tùy tiện hành động sẽ bị phạt quỳ suốt ba ngày ba đêm, xem ra chủ thượng này đã động chân tình rồi.     Khi tất cả mọi người đi hết chỉ còn một mình Phong Vũ vẫn ngồi trên chiếc ghế kia, tay chống cằm, con mắt không khỏi nhắm lại .Nàng vô tình đi ngang qua thấy vậy cứ nghĩ chắc là có chuyện không hay rồi nên đành lẳng lặng vảo bếp nấu một chén canh cho hắn tẩm bổ. 

    Màn đêm hôm nay sau lại lâu đến vậy , cứ thế mà kéo dài ra, mặt trăng khuyết kia cũng bị đám

mây bao phủ, một thân bạch y nữ tử xinh đẹp buớc vào thư phòng. Phong VŨ vẫn thủy chung giữ nguyên bộ dáng ấy. Thấy có ngưòi vào cặp lông mày kiếm không khỏi kéo lại gần nhau , giọng nói mang theo 3 phần khó chịu, 1 phần lạnh nhạt '' Ta cần nghĩ ngơi, các ngươi mau về đi''      

Một khoảng không gian vẫn như cũ , bạch y nữ tử vẫn đứng yên nhìn hắn, giờ phút này hắn có chút bực bội, sao trong sơn trang này có người ngoan lì như thế , đuổi thế mà vẫn không đi, hắn bất đắt dĩ mở mắt coi tên nào to gan vậy    

  Nàng ? Chính là nàng ? Sao nàng lại đến đây ? -'' Muội thấy huynh đang thức nên làm chút canh cho huynh tẩm bổ '' Yên Lam nhẹ giọng bưng bát canh đến bên Phong Vũ

-'' Làm phiền muội rồi'' hắn ôn nhu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia vui sướng      

  Nàng nấu canh cho mình ! Nàng quan tâm mình ! Nàng là người đầu tiên nấu canh cho mình trong suốt hai mươi năm qua !  

  Tự nhiên trong giây phút ấy trong sâu thẳm trái tim băng giá của hắn có một tia ánh sáng nhỏ, tuy nó không lớn nhưng có thẻ sưởi ấm một phần nào đó trong tim.Phong Vũ ôn nhu bưng bát canh thưởng thức, canh ngon đến lạ thường có thể nói chưa từng ăn qua, ngọt đến tận xuơng tủy.

-'' Ngày mai chúng ta khởi hành về tổng đà Sát Thiên Các'' hắn chậm rãi đặt bát canh xuống nói

-'' Ngày mai sao ?'' nàng hơi ngạc nghiêng nhìn hắn

-'' PHải , muội không muốn đi'' hắn ôm thắt lưng nàng, kéo nàng ngồi trên đùi hắn

-'' Không phải, tại quá đột ngột thôi '' Yên Lam nở nụ cười duyên dáng nói

-'' Được, vậy sáng mai khởi hành'' -

'' Ơ, mà tổng đà ở đâu ''

-'' Ở thành Tương Dương '' -

'' Hả, là nơi sát với hoàng cung ak'' nàng phấn khởi nhày khỏi đùi hắn

-'' Phải''

-'' Hoan hô, vậy muội về chuẩn bị, hẹn gặp huynh vào sáng mai'' nàng vui vẻ cúi đầu chào rồi nhanh chóng biến mất dạng. Haizz nữ tử này thật đáng yêu .    

  Vào buổi sáng hôm đó Yên Lam có lẽ là người dậy sớm nhất, cô chọn một bộ y phục màu vàng nhạt hết sức dịu dàng, mái tóc đen nhánh xõa dài nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ.

-'' Tỷ tỷ, dậy sớm đến vậy ak '' Nhã Như giống như mọi ngày đến hầu hạ nàng tắm rửa nhưng hôm nay đã thấy hầu như cô ấy đã hoàn thành xong trước mình rồi -

'' Phải đó, muội lại đây búi tóc cho ta đi, ta không biết búi làm sao '' Yên Lam ngồi trước gương lấy từng cây trăm để lên đầu rồi bỏ xuống , cứ như lục tung nguyên hộp trang sức cũng không tìm ra cái nào phù hợp

-'' Tỷ ak, tỷ búi thế nào cũng đẹp hết, để muội giúp tỷ'' Nhã Như buồn cười khi thấy thái độ của nàng liền nhanh chân chạy đến giúp nàng chải tóc.   Đúng là tay nghề Nhã Như rát khéo nhaz, chỉ mới vài động tác đã giúp cho Yên Lam càng thanh lệ thoát tục, sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước í nhầm là nghiêng thành đổ nước

-'' Woa woa, ai trong gương mà đẹp thế ta'' Yên Lam không khỏi nhìn mình vào gương trầm trồ khen ngợi

-'' Muội không biết, nhưng chắc không phải là tỷ đâu haz '' Nhã Như trêu ghẹo ghim một cành hoa bách hợp trắng lên tóc của Yên Lam

-'' Ha ha, không phải tỷ không lẽ muội '' Yên Lam giận dỗi lấy ngón trỏ xỉa xỉa vào trán Nhã Như

-'' Không phải muội , muội làm gì có phức phần đó, người đó không phải tỷ vì tỷ xinh hơn nhiều '' Nhã Như sủng nịnh nói

-'' Hảo, thấy muội có lòng như vậy...uhm ta tặng muội cái này '' Yên Lam ngó xung quanh chọn một cây trăm có hình hoa phi yến ghìm lên làn tóc đen của Nhã Như '' xong rồi, bây giờ muội có thể đẹp gần bằng ta rồi ''

-'' Ơ, tỷ muội ...'' Nhã NHư định lấy tay tháo cây trăm xuống thì gặp ngay ánh mắt sát khí của nàng nên im lặng cùng nàng rời đi

-'' Phong caca, huynh chuẩn bị tới đâu rồi'' một giọng nói trong trẻo vang lên

-'' Haizz, cô Yên Lam này quả thật nội công thâm hậu, người đâu không thấy chỉ thấy tiếng '' Tử Bình bên ngoài đứng lằng nhằng

-'' XOng rồi, muội lên xe đi'' Phong Vũ nhìn thấy bóng một cô gái mặt y phục màu vàng tệp với màu của một tia nắng vào sáng sớm , trên mặt cười lộ ra hai lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

-'' hảo, vậy muội lên đây '' Yên Lam nhanh nhảu lại gần vừa định phóng lên đã thấy một bàn tay chắc chắn chìa ra , hơ sao phóng lên xe nhanh vậy , YÊn Lam hơi ngẩng người nhưng cũng vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy để lên xe .  

  '' Hô'' tiếng xe ngựa bắt đầu đi, trong xe chỉ có nàng, Phong Vũ, Mộc Lan , Tử Bình, Tử Kiến, Mộc Châu, thì đánh xe, Nhã Nhưng cùng với Nhã Ngân thì cưỡi ngựa đi phía trước, Tử An cùng Tử Lộc  cưỡi ngựa ở phía sau, còn mấy người kia đã đi mất dạng rồi.    

 Yên lam ngồi trong xe cứ háo hức vén rèm lên nhìn, một khung cảnh tuyệt vời của cuối thu, những cánh đồng hoa cải dầu rực rỡ dưới ánh sáng dịu dàng, những đám mây trắng tinh bay đua theo những cô em gió tinh nghịch

. -'' Nè, ở ngoài đó có gì vui hay sao mà cười vậy '' Tử Bình thắc mắc khi thấy cô cứ ngó đông ngó tây rồi tủm tỉm cười

-'' Mắc mớ gì nói cho ngươi biết '' Yên Lam trừng mắt nhìn hắn rồi vén rèm ngắm phong cảnh khiến cho Tử Bình tức không chịu đuợc '' Haizz, phong cảnh thật thanh bình, nhỡ  ở đây mà có bắt gặp đạo tặc thì hơi phi lí nhỉ'' -'' Hả, đạo tặc,? Haha, tức cười bộ đạo tặc cũng phải lựa chỗ để cướp sao '' Tử Bình nghe nói không khỏi phì cười

-'' Không phải đâu, đúng là có hơi vô lý, trên đường người người tuy không đông nhưng nhìn chung quanh thì có vẻ mọi người ở đây sống rất ấm no làm sao xuất hiện đạo tặc, nếu có chỉ có ở trong làng, trong rừng hay trong núi '' Mộc Lan bon chen nói

-'' Đúng... nói đúng lắm, Tử Bình huynh sao lại đi thua một tiểu a đầu vậy'' Yên Lam nhìn hắn cười chế giễu

-'' Đâu phải lúc nào cũng vậy, lỡ mấy tên này có dây thần kinh bị đứt thì sao '' Tử Bình cố kiếm lý do biện hộ mình ai ngờ trời cũng giúp hắn,   

 ''Hô' tiếng xe ngựa dừng lại , bên ngoài xuất hiện một đám đạo tặc ''Các ngươi mau xuống xe '' -'' Haha, Tử Bình coi bộ mấy người đó đứt dây rồi, ta phải xuống xem sao '' yên Lam nhìn hắn cười trêu ghẹo rồi nhanh chóng phóng xuống ngựa.'' Các vị tiểu /đại/nhị caca, hôm nay đi dạo các vị ra chào đón chúng tôi ak'' 

-'' Phì, nói bừa ta nào lại rãnh rỗi như vậy, nhìn ngươi như vậy chắc là không biết ta rồi, để ta nói cho nha đầu ngươi biết, ta là Vương Đại Hổ, người cai quản khu vực này'' Đại HỔ vương vương tự đắc nói -'' Đúng rồi, ngươi nói là cai quản khu vực này thì ra nghinh tiếp ta là đúng rồi, không phải sao '' Yên Lam giả bộ ngây thơ nhìn họ

-'' Ngươi....con nha đầu ngươi thật lắm mồn, ta phải cắt lưỡi nhà ngươi '' Đại Hổ giận dữ định cầm đao phi tới

-'' Ế ế đao kiếm không có mắt nhaz, ngươi không nghinh tiếp ta vậy đứng đây làm gì '' Yên Lam lùi về ba bước, trên mặt giả bộ sợ hãi

-'' Để ta nói cho ngươi biết cây này là do...'' Đại Hổ đang tự cao nói thì bị một cú nước lạnh của Yên Lam dập tắt ngọn lửa đang ùng ùng cháy đó

-'' Thôi khỏi, ta biết mấy câu này rồi , có cần tường thuật cho ngươi nghe không, e hèm có phải ngươi định nói cây này là do ngươi trồng, đường này là do ngươi mở, muốn qua phải để lại tiển tài chứ gì, mấy câu này ta nghe chán lắm rồi, '' yên Lam giễu cợt nhìn hắn, hết chỉ tay về phía hàng cây rồi trên mặt đất ra vẻ hiểu biết -'' Lão đại, tại sao câu này cô ta biết còn nói nghe hoài chẳng phải do lão ban tạo ra sao '' một tên đứng kế bên nói

-'' Không lẽ nha đầu này lợi hại trên thông thiên cơ dưới thông địa lý sao'' tên Lão Đại bắt đầu lo lắng -

'' Chà chà, các vị có cần đề cao ta như vậy không, ta đâu nào thông thiên lội địa gì đâu nào '' Yên Lam bẻ một nhánh bông cải dầu cho vào trong miệng ngặm.

-'' Nếu ngươi đã biết như vậy thì tại sao không để lại tiền rồi biến khỏi đây cho ta'' Lão  Đại hung hăng mắng

-'' Nếu ta biến thì sao, không biến thì sao, làm gì được nhau '' Yên Lam thách thức nhìn hắn

-'' Được vậy bổn đại gia sẽ cho ngươi biến không được mà phải để xác lại đây '' hắn mở miệng cười lớn tay cầm đao hung hăng hơ qua hơ lại . Thấy vậy đám người Phong Vũ định phóng lên giải quyết nhưng thấy Yên Lam giơ tay ra vẻ không cần nên cũng âm thầm xem kịch

-'' Vậy thì bổn cô nương cũng muốn xem cái xác này là của ta hay của các ngươi '' yên Lam nhìn họ khiêu khích -'' Lên '' tên Lão đại hô to, thì ngay đằng sau một đám người đúng đồng lòng tay cầm đao chạy đến phía trước . Chưa được động thủ thì họ đã bị điểm huyệt từ khi nào không biết 

-'' Sao muội ấy ra tay nhanh vậy, ta còn chưa nhìn rõ mà''  Tử Bình ngồi trên ngựa không ngừng dụi dụi mắt tỏ vẻ không tin -'' Tử Bình, Tử An, Tử Lộc các huynh giúp muội tháo y phục của họ ra, nhớ chừa một cái gì che cho họ nhaz'' Yên Lam xoay người về phía bọn họ ra vẻ giúp đỡ.

-'' Hở '' ba người cùng đồng thanh , họ liền quay sang cầu cứu Phong Vũ nhưng hắn lại  ra hiệu giúp Yên Lam khiến bọn họ thất vọng. 

-'' Đường đường là một người sát thủ tay chỉ biết cầm kiếm , cầm bút nay lại phải cởi quần áo người khác '' Tử Bỉnh than ngắn thở dài không thôi  

Chap 19 : Diẹp Phi Phụng  

- '' Nhã Nhung cùng với Mộc Châu tỷ tìm giúp muội vài bó rơm ra '' Yên Lam tiếp tục quay sang nhờ vả hai tỷ tỷ của mình. Bọn họ cũng chỉ biết lẳng lặng làm theo

-'' XOng rùi, ruốt cuộc cô muốn làm cái gì '' Tử An phủi tay đi về phía Yên Lam, nét mặt tỏ vẻ nhăn nhó

-'' Không có gì, một sự trừng phạt nhỏ thui, muốn cản đường ta chẳng đành còn muốn lấy mạng ta , đương nhiên ta phải chỉnh họ rồi '' Yên Lam dương dương tự đắc đứng chờ hai tỷ muội kia

-'' Nè, ở đây có nhiều lắm, muội định làm gì '' Mộc Châu đưa tới một nắm rơm

-'' Sao tỷ không hỏi lun muội muốn làm gì '' Yên Lam liếc nhìn sang Nhã Nhung

-'' Muội đó, trong đầu toàn chứa những trò đùa tinh quái, mấy việc này tỷ cũng không còn lạ gì nữa'' Nhã Nhung bật cười , tay xỉa xỉa vào trán Yên Lam  

  Yên Lam lè lưỡi cũng không nói gì , cô lấy từng đống rơm , dùng dây buộc lại xung quanh người bọn họ tựa như là người rơm vậy . Mấy người kia cũng nhanh chóng làm theo. -'' Này này, cô định làm gì '' Lão Đại rùng mình khi thấy Yên Lam tiến lại gần -

'' Không có gì, muốn ngươi một lần trở thành nữ nhi thôi '' YÊn Lam cười ma mị rồi nhanh chóng nháy máy với Nhã Nhung, Mộc Châu,Mộc Lan, Nhã Như . DUờng như họ rất hiểu ý nhau liền xúm lại tụm ba tụm bảy  người thì tết tóc, người thì thoa son trét phấn làm đẹp cho những mỹ nam xứ đường phố này

-'' Chậc chậc, đẹp đẹp nếu ta là nam nhân chắc chắn sẽ cuới các ngươi về làm thị thiếp '' YÊn Lam làm bộ ngắm nhìn hình ảnh  ma chê quỷ hờn trước mắt. Khắp nơi ai cũng bụm miệng cười 

-'' Thôi, chơi đùa thế là đủ rồi chúng ta phải nhanh chóng lên đường '' Phong Vũ thu lại nụ cười lạnh giọng nói . Tất cả ai chấp hành rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường

-'' nà, các ngươi đứng đó vui đùa đi haz, chỉ cần mặt trời ngày hôm sau xuất hiện , huyệt đạo các ngươi sẽ được giải '' Yên Lam ngồi trong xe không ngừng vọng lại nói, miệng vẫn còn cười rất thú vị

-'' Ê, các ngươi đứng lại cho ta , ở đây nhiều phụ nữ lắm lỡ họ nhìn thấy thì sao '' Lão Đại sợ hãi nhìn xung quanh. Họ không thể tưởng tượng được đường đường là sơn tặc khét tiếng lại đứng ở vùng ngay giữa đường , trên người toàn rơm lại nồng nặc mùi son phấn .Haizz, đúng là hôm nay ra đường không đốt phong long    

 Chiếc xe ngựa sang trọng kia vẫn tiếp tục lên đường , trong xe không ngừng vang lên tiếng cười .Chiếc xe nhanh chóng đến được thị trấn nhỏ , tuy không lớn nhưng cũng rất náo nhiệt .''Hư '' Tử An kéo yên ngựa ngừng lại ở một quán trọ, bên hông còn khắc chứ THIÊN ký hiệu của Sát Thiên Các .

-'' Lão Ất , chuẩn bị cho chúng tôi 4 căn phòng '' Tử Lộc nhanh chóng lại trưởng quầy nói -'' Hơ...chuyện này...chủ thượng lão phu chỉ còn có 3 phòng thôi '' mặt Lão Ất xanh tái mét 

-'' Cũng được vậy 3 phòng, Tử Kiến, Tử Bình, Tử Lộc,Tử An một phòng, Mộc Châu, Mộc Lan, Nhã Nhung và Nhã Như một phòng '' Phong Vũ phân công tất cả ai cũng chấp tay nghe lệnh nhưng một lúc thì ngạc nhiên

-'' Thế còn muội '' Yên Lam há miệng chỉ ngón tay vào mình

-'' Muội ở với ta '' Phong Vũ lạnh giọng rồi cất bước đi về phía phòng mình

-'' Cái gì ?'' ai cũng ngạc nhiên nhìn nhau còn Yên lam vừa xấu hổ vừa bực mình , mình ít nhiều cũng là cô gái trong thanh bạch khiết sao lại ngủ chung với đàn ông. Bực mình cô chạy theo lên phòng đá tung cái cửa 

-'' Huynh làm vậy là có ý gì, muội là con gái chưa chồng sao lại ở chung phòng với một người khác giới, còn nữa thân phận muội là đầy tớ, là nữ y bên cạnh huynh cho nên không thể nào ở chung với chủ tử'' Yên Lam tung một hơi thiệt dài nhìn chằm chằm vào con người băng giá đang uống trà  

 Thấy Yên lam tuôn một hơi không khỏi buồn cười, tiện tay rót đưa cho nàng chung trà nói đùa '' Muội có nhiều hơi ghê quá haz, uống miếng trà cho thấm giọng đi''  

  Nghe Phong Vũ nói y như bị dội một ca nước lạnh nhưng cũng giữ bình tĩnh lấy ly trà uống một hơi '' Cùng lắm muội ở chung với đám nguời Mộc Châu'' -'' Nếu muội muốn chật chội ta không cản, ta nói cho muội biết phòng họ chỉ chứa đủ 4 người thôi, thêm muội vào e rằng phải có người lọt giường''

    ''lọt giường '' lòi nói này có phải hắn nói không, chài ơi, sao khổ vậy nè, không lẽ phải ngủ chung với hắn, thôi kệ đi cùng lắm hắn ngủ giường mình ngủ trên bàn vậy.

-'' Được muội sẽ ngủ cùng nhưng muội sẽ ngủ trên bàn '' nói xong Yên Lam nhanh chóng chạy đi mất      '' Ngủ trên bàn '' thú vị , Phong Vủ bất giác nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn vào chung trà nhỏ trên tay

- ''Cái tên Phong Vũ đáng chết bắt ta ngủ chung phòng với hắn sao, chết tiệt '' Yên Lam tức giận đá hòn đá dưới chân không thương tiếc. Đột nhiên cô cảm thấy có ai theo dõi mình nên cất buớc nhanh hơn đi về khu rừng phía trước  

   Bóng đen ấy đi một hồi thì không thấy Yên Lam đâu tự nhiên trong không trung vọng lại một tiếng nói tuy có phần cười đùa nhưng lại sắc bén trăm lần '' Tuy trời sinh ta có chút nhan sắc nhưng không phải ai muốn đeo đuổi ta cũng được đâu, chẳng hay các hạ theo ta muốn biết tên để hỏi cưới ta hay muốn lấy thủ cấp của ta''

-'' Nha đầu ngươi đừng nhiều lời, hôm nay ta phụng lệnh của một người đên lấy đầu của ngươi '' tên hắc y nhân hung tợn nói, tay nắm chặt cây thương

-'' oh, vậy là ngươi muốn lấy đầu ta, nhưng ta lại không muốn thì sao '' giọng nói ấy vẫn vui vẻ vọng lại trong không trung

-'' Lấy đầu ngươi mà cũng phải được sự đồng ý của ngươi sao , thật tức cười '' ánh mắt đầy sắc bén nhìn xung quan 

-'' Ây da, vậy thì đúng đó, không lẽ khi ngươi lấy tiền một ai đó thì không cần xin phép họ sao'' -'' Chuyện đó khác , chuyện này khác ta phụng lệnh hành sự dù ngươi không cho ta cũng phải lấy ''

-'' oh, vậy ngươi có thể cho ta biết ai sai khiến ngươi không '' -'' ta không bao giờ bán đứng chủ tử nên ngươi đừng hòng biết ''

-'' Ây sao đám người cổ đại các ngươi có câu đó nói hoài không chán hả ''

-'' Ngươi đừng nhiều lời , mau ra đây quyết chiến với ta ''

-'' Được thôi, nếu ngươi muốn'' Dứt lời một bóng nữ y từ đâu bay đến tay cầm một cành lá liễu

-'' Lá Liễu, coi bộ ngươi quá khinh thường ta rồi '' bóng đen khẽ cười cầm thương đâm tới

     Lá liễu vốn rất mềm và mỏng nhưng khi vào tay Yên Lam thì lập tức bén hơn cả kiếm sắt. Một bên thì mạnh mẽ dứt khoát một bên thì yểu điệu khoan thoai , vốn biết đối phương đang muốn lấy đầu mình nhưng võ công của  Yên Lam có phần trêu hoa ghẹo nguyệt khiến hắn tức giận . 

-'' này chàng trai xinh đẹp, nếu như ngươi chịu nói ai là nguời sai ngươi đến ta sẽ cho ngươi cơ hội làm quen ta '' Yên Lam vung cây liễu nhỏ tươi cười

-'' Ngươi đừng có mơ'' hắn lại hung hăng chìa mũi thượng bay đến nhưng chưa kịp động thủ thì đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn'' ngươi đã  làm gì ta ''

-'' ây da, chàng trai xinh đẹp, nếu ngươi ít thở một tý đã không có chuyện gì chẳng là trên cây liễu của ta có tẩm chút độc tố thôi '' Yên Lam ngồi vắt vẻo trên cây đung đưa chân nhìn xuống nói

-'' Ngươi ....'' hắn chưa kịp nói đã gục xuống đất miệng không ngừng nói '' chủ tử Diệp Phi Phụng sai ta đến giết cô'' -

'' A, thì ra là DIệp Phi Phụng nhưng cô ấy là ai '' Yên Lam lại gần hỏi

-'' Cô ấy là phó cung chủ Đàn Ma ở Ma Đạo hiện tại đang làm gián đệp ở tổng đà Sát Thiên Cát '' 

-'' Thì ra là vậy, rất tốt nhưng ngươi về thế nào cũng bị giết cho nên ta sẽ phế võ công ngươi rùi cho ngươi tự sinh tự diệt '' Yên Lam mim cười lạnh lùng đưa cho hắn một viên thuốc rồi chưởng thật mạnh từ trên đầu hắn rồi lẵng lặng ra đi. Mún hắn nói ra sự thật chỉ cần một viên Tiêu Hồn đan do cô mới sáng chế không ngờ lại hiệu quả như vậy

-'' Muội đi đâu giờ mới về '' Phong Vũ lạnh lùng lên tiếng . Vốn tưởng nàng giận hắn đến độ không muốn về nữa , đi ngủ chung với tui Mộc Châu kia rồi chứ .

-'' Muội đi mua chút đồ '' Yên Lam thẳng thắn nói -'' Vậy đồ đâu '' hắn nhíu mày khó tin

-'' Thì bị cướp rùi '' yên Lam kiếm đại một lý do nói

-'' Cướp, kẻ nào '' hắn lạnh nhạt nói -'' Chạy rùi'' không ngờ nói thế cũng tin 

-'' Vậy thì ngủ sớm đi mai lên đường '' hắn lạnh giọng nói rùi tiến lên giường ngủ   

 '' Con trai gì mà ngủ giường không biết nhường con gái, thui nằm trên bàn vâỵ ai biểu hồi chiều tài lanh chi .'' Yên Lam nghĩ thầm rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn ngủ. 

   Ây da, không ngờ ngủ trên bàn lại khó chịu như vậy lúc trước ngủ trong giờ học thoải mái lắm mà , sao giờ mỏi lưng vậy nak

-'' Lại ngủ chung đi '' Phong Vũ ngồi dậy đập tạy xuông giường nhìn Yên Lam hắn biết ngủ trên bàn sẽ không thoải mái

-'' Nam nữ thụ thụ bất tương thân '' YÊn Lam không chịu quay mặt đi chỗ khác

-'' vậy muội muốn nằm đó ak '' hắn nhìn nàng chăm chăm nhưng ánh mắt đó cũng chuyển sang vui mừng vì Yên Lam lại đi về phía cái giường nằm xoay lưng ra ngoài  

  Đèn dầu cũng tắt hẳn, trong phòng một đôi nam nữ đang ngủ à không chỉ có nữ, còn người nam cứ ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, ngay cả ngủ cũng xinh đẹp khác người, bất ngờ có cơn gió lạnh thổi đến, nàng rùng mình như theo cảm giác muốn tìm một hơi ấm để xóa tan cơn lạnh . 

     Nàng dụi dụi đầu mình vào lòng Phong Vũ , hắn cũng hơi bất ngờ nhưng nhìn hình dáng này khiến hắn như say mê hôn nhẹ lên bờ môi của nàng rồi ôm nàng vào lòng, sưởi ấm nàng và ngửi cả mùi thơm thoang thoảng toát ra từ mùi nàng rồi dần chìm vào giấc mộng  

Chap 20 :Đối đầu

'' Chip chip'' những tiếng chim lãnh lót của chim khải tước bay lượn trên bầu trời, những dải mây trắng tinh , những cơn gió se se lạnh , những tia nắng ấm áp rọi vào khắp nơi. Trong một căn phòng trọ nhỏ nhoi có một cặp nam nữ đang say giất mộng . Yên Lam ngủ ngon lành cho tới khi cô cảm nhận có ai đó ôm mình rất chặt, cô từ từ mở cặp mắt to tròn đen láy ra

-'' Nè, buông ra sao tự nhiên ôm tôi '' Yên Lam vẫy vùng nhãy ra khỏi vòng tay, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ

-'' Chính muội ôm ta trước mà '' Phong Vũ mặt tỉnh bơ rời khỏi giường

-'' Muội .... vô lý muội làm sao mà ôm huynh được '' Yên Lam cố chối cãi, gương mặt càng đỏ bừng hơn

-'' Muội không tin ta cũng chẳng biết nói sao, thôi rửa mặt , dùng bữa rùi lên đường '' Phong Vũ nói xong liền cất bước đi ra ngoài, gương mặt anh tuấn nở nụ cười

-'' Thật tức chết mà, mình ngủ đằm thắm chứ bộ sao lại ôm người ta ,aaaaaaaaaa tức quá...tức quá mà.Trời ơi '' Yên Lam tức giận dậm chân nhảy tại chỗ y như một tiểu nãi oa bị mẫu thân lấy đi món đồ chơi yêu thích    

Nguyên cả một ngày ngồi trên xe ngựa không ai nói chuyện với ai, đặc biệt là Yên Lam im lặng lạ thường -'' Hôm nay chắc mặt trời mọc ở hướng Tây quá '' Tử Bình ngồi lơ đễnh , ánh mắt hướng về phía Yên Lam trêu chọc

-'' Ý ngươi là gì '' yên Lam trừng mắt lên nhìn Tử Bình

-'' Haizz, Yên Lam với cái miệng chót chét, suốt ngày ríu ra ríu rít như con vẹt đâu rùi, sao hum nay lại im re như vẹt mất lông thế này , tội nghệip '' Tử Bình giả bộ lắc đầu nhưng ánh mắt nói lên tất cả 

-'' Tội nghiệp cái đầu toàn đậu hủ của ngươi ak ...Á ôi , đau quá , đau chết ta rồi '' Yên Lam nhảy cẫng lên chỉ tay vào Tử Bình chửi nhưng chưa gì hết đã đụng vào thành xe ngựa đau điếng

-'' Haha, đầu ta đậu hủ vậy đầu cô chắc đậu tương quá '' Tử Bình giả vờ đưa tay lên đau đầu nhìn 

-'' Ngươi...hum nay ta không muốn nói với ngươi '' Yên Lam tức giận tay không ngừng xoa xoa cục u trên đầu

-'' Hả... sao vậy hay tại hôm qua ngủ không được ngon hả '' Tử Bình đưa mặt lại gần Yên Lam tỏ vẻ khó hiểu

-'' Mún biết không ?'' thấy hắn gật đầu Yên Lam cười thầm rồi nói tiếp'' lại sát đây ta nói cho nghe ''  

 Tử Bình ngây ngô đưa lỗ tai lại gần chưa kịp nghe gì hết cảm thây lỗ tai mình đau nhói '' Aaaa, đau, cô làm gì thế ''

-'' Cho ngươi chừa cái tật nhiều chuyện '' Yên Lam cười đắc ý không ngừng xoa xoa ngón tay vừa mới nhéo

   Tử Bình ấm ức xoa xoa lỗ tai đang đỏ chót của mình. Yên Lam quá đắc ý đảo mắt một vòng trong xe, ai cũng đang nín cười nhưng bắt gặp được ánh mắt của Phong Vũ thì cụp mắt xuống xấu hổ.

   Xe ngựa dừng lại ở một căn nhà trang nghiêm, hai bên cánh cửa là hai con sư tử đá đang oai hùng nghe răng vương vuốt . Trên bảng còn ghi ba chữ SÁT THIÊN CÁC màu vàng hiện trên tấm bảng xanh chói lóa. Thấy Phong Vũ xuống ngựa, bọn hạ nhân từ đâu chạy đến xếp thành một hàng dọc đồng thanh nói '' Tham kiến chủ thượng , cung thỉnh chủ thượng vào diện ''  

  Phong Vũ không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi oai phong cất bước vào trong, từng từng người bước vào cho đến khi Yên Lam từ từ đi tới. Ai cũng đang thắc mắc cô nương kia là ai ? Cô ấy xinh đẹp hơn Phi Phụng tiểu thư nữa ? Đó có phải là tình nhân của chủ thượng không ? Tiếng xầm xì ngày càng to đương nhiên lọt đến tay của Phong Vũ nhưng hắn cũng không nói gì chỉ một mực đi đến thư phòng  

 Trên đường đi chắc chắn nhiều người sẽ không chú ý, một cô gái chừng 14 tuổi, mặc bộ lam y dài phất phơ trong gió, mái tóc đen nhánh xõa dài đang đứng nép vào một góc của hòn non bộ . Ánh mắt cô gái say đắm nhìn vào chàng trai đi bên cạnh Yên Lam đó là Tử An nhưng ánh mắt chợt dập tắt khi nhìn thấy một cô gái khác, ánh mắt chợt ánh lên tia sợ hãi rồi chạy nhanh đi mất

-'' Thật lạ cô ấy là ai vậy kà '' Yên Lam lẩm bẩm

-'' Tỷ nói ai '' Mộc Lan nhìn quanh thắc mắc

-'' Không có, chắc tỷ nhìn nhằm '' Yên lam vội lảng tránh thì trước mặt cô một cô gái khá xinh đẹp khoảng chứng 18 tuổi, dáng người thanh lệ thoát tục , đôi mắt to tròn trong suốt như nước mùa thu, đôi môi căng mộng tràn sức sống. Nhưng theo kinh nghiệm nhìn người của Yên Lam đây chắc chắn là loài hồ ly hóa thân có thể nói đây là người đã tặng cho cô món quà tân gia DIệp Phi Phụng

-'' Phong ca huynh đã về, huynh có biết muội lo lắng cỡ nào không '' Diệp Phi Phụng tỏ vẻ lo lắng nhìn Phong Vũ nhưng hắn không nói gì chỉ cất bước nhanh đến thư phòng nhưng khi nghe câu hỏi tiếp theo hắn bất giác ngừng bước

-'' Còn cô nương này là ai, khá xinh đẹp đó, cô đến đây làm nha hoàn ak '' PHi Phụng liếc mắt sang Yên Lam, giọng nói tỏ vẻ hỏi han nhưng thật chất là chế nhạo ,    Chưa đợi Yên Lam trả lời Phong Vũ đã lạnh lùng cất tiếng nói  rồi nhanh chóng bước vào thư phòng'' Cô ấy là khách của ta ''    

Phi Phụng cũng không nói thêm gì chỉ cười cười nhìn Yên Lam, đúng là nụ cười giả dối. YÊn Lam nhẹ nhàng bước đến bên Phi Phụng nhỏ giọng '' Phi Phụng tỷ ak, muội rất vui khi tỷ tặng quà tân gia cho muội nhưng muội thật sự la không có phước phần để nhận đâu ''

-'' Ngươi '' Phi Phụng sững nguời khi nghe Yên Lam nói thế, tại sao cô ấy biết mình sai người ám sát , tại sao cô ấy lại có thể đánh bại An Sơn người trung thành của cô, không được ả này rất lợi hại không thể để lai đây , phải nhanh chóng diệt trừ

-'' Trong lúc ta đi vắng có chuyện gì xảy ra không '' Phong Vũ thuợng tọa trên ghế cao lạnh lùng hỏi

-'' Tất cả đều ổn '' Phi Phụng cúi gập đầu nhẹ giọng

-'' Được, cô mau đi chuẩn bị phòng cho Yên Lam đi , từ đi cô ấy sẽ ở cùng với chúng ta '' Phong Vũ phất tay lấy chung trà uống -'' Phi Phụng đã rõ, Yên Lam muội có gì sai sót mong muội đừng chấp nhất '' Phi Phung dịu dàng cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của Yên Lam 

 -'' Tỷ yên tâm, muội không chấp nhất nữa nhưng muội mong tỷ đừng có tặng quà nữa muội không dám nhận có khi thẳng thắn trả lại sẽ làm tỷ buồn '' Yên Lam cười châm chọc

-'' Không sao, khi tỷ tặng sẽ không để muội trả lại '' Phi Phụng cũng cười trừng nhìn Yên Lam , tất cả ai cũng coi đó là một chuyện bình thường nhưng bên trong lại nồng nặc buồn thuốc súng

-'' À, mà tỷ rất thích cô gái này, muội có thể cho cô ấy sang hầu hạ cho tỷ không, không hiểu sao tỷ thấy có cảm tình với cô ta '' Phi Phụng chỉ ngón tay về phía Mộc Lan

-'' Muội hả... không được muội chỉ hầu hạ cho Yên Lam tỷ thôi '' Mộc Lan đứng nép vào Yên Lam như không  muốn xa rời

-''Mộc Lan muội không được như vậy, Phi Phụng tỷ đã chấm muội là phước ba đời muội nên đồng ý đi '' Yên Lam cầm tay Mộc Lan đưa qua cho Phi Phụng, Mộc Lan xin lỗi muội , ta đành phải bất đắt dĩ rồi, nhưng muội yên tâm ta sẽ nhanh chóng vạch trần bộ mặt ả

-'' Cám ơn muội nhaz, Mộc Lan phải không , tên rất đẹp mong là muội sẽ coi tỷ như tỷ tỷ ruột của muội vậy '' Phi Phụng vuốt nhẹ mái tóc mai của Mộc Lan tỏ vẻ than mật      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro