chuong 11 + 12 +13 + 14 +15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Đi du ngoạn thu nhần 2 đệ tử

 Sau khi về phòng Yên Lam nhất định rời khỏi đây, nàng thu dọn một số trang sức, quần áo và cả 90 lượng mà nàng chưa dùng đến. Ngay trong đêm nàng phi thân đi ra khỏi nơi đây. Trước khi đi nàng còn quay lại nhìn lần cuối Lâm phong này có thể sau này nàng sẽ không quay về nữa .

 Sáng hôm sau, như thường lệ Tình Nhi đem điểm tâm đến cho Yên Lam ngọt ngào nói

-'' Tiểu thư, sáng rồi hôm nay trời rất đẹp , tiểu thư hay là mình đi dạo nhaz'' Tình Nhi lại giường gọi Yên Lam nhưng không có ai cả, mền gối được sắp xếp rất gọn gàng.Tình Nhi hốt hoảng chạy khắp nơi xem, nhưng chỉ thấy được 2 bức thư cùng 2 túi thơm

 Tình Nhi ngoan của ta, từ đây ta không gặp lại muội nữa rồi, muội nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Ta phải đi khỏi đây, rời khỏi nơi đây ta phải đi tìm đại ca của ta nữa. Nơi đây rất sa hoa ta không thích, ta chỉ thích cuộc sống tự do tự tại thôi, ta tặng em cái túi thơm màu hồng, trong đó có tờ ngân phiếu 20 lượng em cứ giữ lấy mà xài, còn có cây trâm mà ta thích nhất, ta tặng cho em . Nhớ nhaz, nha đầu muội không được khóc khi đọc lá thư này đâu nhaz không thui ta sẽ bắt muội làm thí nghiệm cho ta đó. Nếu có duyên sẽ gặp lại , tạm biệt em nha đầu nhỏ bé của ta .Yên Lam

 -''Tiểu thư'' Tình Nhi ôm lá thư trong tay khóc lóc . Từ đó tới giờ, chỉ có Yên Lam là người thương cô nhất, có gì ngon tiểu thư cũng để dành cho cô, những lúc cô làm sai tiểu thư chỉ gõ lên đầu cô vài cái .Nhưng bây giờ có lẽ sẽ không còn ai đối xử với cô như thế nữa .

-''Tình Nhi có chuyện gì mà khóc vậy, Yên Lam đâu'' Nhật Linh cùng Liêu Cưu định qua khuyên nhủ Yên Lam về chuyện thất lễ ngày hôm qua.Nào ngờ mới đến trước cổng đã nghe Tình Nhi khóc lóc bèn lật đật chạy vào. Cô đưa cho họ một lá thư và  một túi thơm rồi cất bước quay đi . 

  Nhật Linh khi huynh đọc được lá thư này thì muội đã rời khỏi nơi đây. Muội biết huynh rất tốt với muội nhưng muội không xứng đáng để huynh  yêu như vậy đâu. Trên thế gian có rất nhiều hoa thơm huynh đừng vì một cành hoa héo úa mà bỏ đi cả một vùơn hoa xinh kia. Ngân Hà tuy hơi đanh đá nhưng cũng rất tốt, huynh nên thử yêu thương cô ta xem sao ? Biết đâu hai người có thể là một đôi, còn Yên Lam ta sẽ chúc phúc cho hai người. 

  Liêu Cưu, ngươi cũng nên chững chạc hơn một chúc.ta biết ngươi để ý A Tú từ lâu tại sao ngươi không thử bày tỏ xem, ta cũng hỏi A Tú rồi, cô ấy rất thích ngươi chỉ cần ngươi bày tỏ cô ấy nguyện đem cả trái tim dành trọn cho ngươi.Chiếc túi kia là món quà ta tặng ngươi làm quà đích ước .Mong 2 người hạnh phúc. Mong các huynh đừng tìm ta để ta có được cuộc sống bình yên mà ta muốn. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại và 2 huynh sẽ luôn là vật thí nghiệm cho ta .tạm biệt

Quay lại với Yên Lam, cô đã đi hết một ngày một đêm rồi nhưng vẫn không thấy quán trọ nào hết, thiệt là khổ mà. Đi một đoạn đường , cô thấy một cô gái khoảng 18t tay cầm kiếm, trên người còn có rất nhiều vết thương .Đằng sau cô ta là một đám sơn tặc khoảng 5 người, tay cầm dao hung hăng đuổi theo. Cô gái ấy gần như đuối sức chạy thẳng đến chỗ Yên Lam rồi  ngã quỵ xuống đất

-'' Cô nương, cô không sao chứ'' Yên Lam lại gần đỡ cô gái ngồi dậy

-''tôi không sao'' cô gái gật đầu nhẹ nhàng,nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quật cường , kiên định .

-' À, lại thêm một tiểu cô nương xinh đẹp, vậy đi nếu như cô đồng ý cùng bổn đại ca 1 đêm vui vẻ ta sẽ tha cho cô gái kia'' Một tên cầm đầu nói , ánh mắt thầm đánh giá Yên Làm từ đầu đến chân .

-''Vô sỉ,'' cô gái tức giận định đứng lên đánh cho mấy đứa kia một trận nhưng Yên Lam nhìn cô ta ra ý mấy chuyện này cô tự lo liệu được

-'' Vị đại ca đây thiệt là tuấn mỹ nhaz'' Yên Lam ra vẻ nũng nịu khiến ai cũng bất ngờ cả cô gái kia . Mặc dù  lời thốt ra là lời hoàn toàn trái ngược , tên đằng trước để râu quai nón , tướng tá mập ú , mặt mũi bặm trợn thấy mà ghê . Quả thật , ngay cả ta cũng cảm thấy nổi da gà , tuấn mỹ cái mốc xì, đầu gối của ta còn đẹp hơn hắn gấp ngàn lần .

-'' Haha, cô thật là biết thưởng thức đó'' Nghe thấy lời khen của Yên Lam hắn không khỏi tỏ vẻ thích thú .

-'' Đương nhiên , đại ca đây khôi ngô tuấn tú, thân hình mập mạp, ú nu nhìn thật là muốn cắn, người thì râu ria mọc tùm lum ,  mặt thì đầy sẹo quả nhiên là anh tuấn siêu phàm nhaz'' yên Lâm cười mỉm đắc ý .

-'' Cổ ...'' tên cầm đầu bị chọc tức không nói được, hung hăng chìa đao về phía yên Lam .

-'' Cô cô cô cái gì, ta nhỏ tuổi mà kêu cô làm gì nghe già muốn chết'' Yên Lam liếc hắn ta một cái nói'' Ngươi là sơn tặc nhìn cũng bình thuờng thôi, ta xinh đẹp vậy mà bắt qua đêm với ngươi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ak, ta khinh ''

-'' Các anh em giết ả cho ta'' hắn tức giận hét lớn còn Yên Lam nhởn nhơ'' Tới đây nào, chó ngoan lại đây, nghe lời ghê nhaz, tý tỷ tỷ ta cho xương mà ngặm'' Yên Lam đứng yên tại chỗ, lấy tay ngắc ngắc làm điệu bộ như gọi một chú chó

  Mấy tên kia tức giận xông tới nhưng không tên nào đụng tới được một góc áo của Yên Lam. Cô phi thân lên phía trước dùng một chưởng đánh tên cầm đầu , mấy tên kia sợ hãi chạy đến đỡ hắn đứng lên, trên khóe miệng hắn xuất hiện một dòng máu đỏ tươi

-'' Haiizz,thật là nhìn mập mạp như vậy mà không lĩnh hết một chưởng của ta , chưởng đó ta mới dùng 1/10 công lực thôi, thật là làm uổng chân khí ak, còn không mau đi nhanh lên đi nếu không ta đổi ý giết hết các ngươi bây giờ'' Yên Lắm ôn nhu đứng tại chỗ nhìn bọn chúng cười ngọt 

-'' Đi, cô nhớ đó ta sẽ báo thù'' hắn tức giận cùng một số đồng bọn chạy đi

-''Ta tên Yên Lam, có gì thì cứ đến tìm ta'' Yên Lam hét lớn cố tình cho bọn chúng nghe rồi chạy đến chỗ cô gái kia.

  Yên Lam nhẹ nhàng đỡ cô lại góc cây ngồi nghĩ, giờ đây cô mới chú ý cô gái này khá xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, môi trái đào xinh xắn, đôi mắt to tròn như nước mùa thu, mặc dù đang bị thương nhưng nhìn cô khá là quyến rũ. Yên Lam bắt mạch cho nàng ta , đúng là quá đáng cho người ta uống Chi Công tán để làm mất đi nội lực để rồi hành hạ đánh đập nàng ta.

Lần sau mà ta bắt gặp các người làm chuyện bỉ ổi này ta tuyệt đối không buông tha . Còn cho nàng ta uống thuốc độc nữa cũng may là loại bình thường có thể chữa được .Yên Lam lấy trong người ra một viên thuốc đưa cho cô nương kia uống. Không bao lâu cô ta tỉnh lại

-'' Đây là Kim Sa Dược, cô lấy thoa lên người không bao lâu sẽ khỏi'' Yên Lam ôn nhu nói

-'' Đa tạ cô nương, chẳng hay xưng hô với cô nương như thế nào'' CÔ gái đứng lên hỏi

-'' Ta tên Yên Lam còn cô''

-'' Thì ra cô là nữ y Yên Lam đó sao?'' Cô gái ngạc nhiên, ánh mắt thầm đánh giá, thoạt nhìn chỉ là một cô gái bình thường thôi , tại sao lại là nữ y đỉnh đỉnh trên giang hồ kia chứ .

-'' Sao cô biết tôi là nữ y'' Yên Lam vui vẻ hỏi

-''Thử hỏi ai mà không biết nữ y Yên Lam chữa được căn bệnh dịch ở Nháo Thành chứ, rất nhiều người từng là thần y đến nhưng đều mắc bệnh trở về'' 

-'' oh, thì ra là vậy, không biết xưng hô cô nương thế nào''

-''Tôi tên Mộc Châu, cám ơn cô nương đã chữa trị''

-'' Không có gì, bây giờ ta phải đi đây, tạm biệt cô'' Yên Lam gật đầu nhẹ rồi đi

-'' Cô nương, ta có thể đi cùng không'' Mộc Châu chạy theo nói

-'' Được thôi, ta rất mừng là đằng khác'' Yên Lam vui vẻ nói thì đột nhiên cô gái quỳ xuống nói'' Chủ tử'' làm Yên Lam hết hồn

-'' Chủ tử, ta không nhận nổi đâu ''

-'' Nếu chủ tử không nhận, ta chi bằng chết đi'' Mộc Châu rút kiếm kề sát cổ

-'' Được rồi, ta nhận có gì đâu mà phải chết'' Yên Lam lấy thanh kiếm ra đưa cho Mộc Châu

-'' Vâng chủ tử'' Mộc Châu vui vẻ đứng lên

-'' Nhưng với một điều kiện, đừng gọi ta là chủ tử này nọ nghe không thích, coi bộ tỷ lớn hơn ta cứ xưng nhau là tỷ muội được rồi, nếu tỷ từ chối thì muội không làm chủ tử của tỷ nữa'' Yên Lam suy nghĩ một lát rùi nói. Mộc Châu đành gật đầu

  Quen Mộc Châu mới biết cô thật sự rất khổ, cô ở với sư phụ hồi còn rất nhỏ được sư phụ truyền võ công. Ngày mà cô xuống núi cô vô tình gặp được cha mẹ ruột của mình nhưng họ không coi cô là con. Họ chỉ vì tin lời ông tướng số nói cô ấy khắc chết cha mẹ mình nên mới tìm cách bỏ cô. Ở nhà họ đố xử cô như một nha hoàn , ngày chỉ có 2 bữa cơm nhưng cô không trách mắng, năm lên 18t cha mẹ thấy cô có sắc đẹp chim sa cá lặn nên tìm cách bán cô vào lầu xanh, cô biết được nên đành bỏ trốn. Nào ngờ trên đường đi gặp một đám thổ phỉ ,chúng cho cô ngửi CHi Công tán để làm cô mất đi nội lực rồi cưỡng hiếp cô, cô không đồng ý nên bị bọn chúng truy sát cũng may gặp được Yên Lam, cô ấy không biết lý do gì cảm thấy nàng là chỗ dựa tốt nhất

   Vào được thị trấn nhỏ , 2 nàng đang đi tìm nhà trọ thì thấy một đám người đang bu quanh một cái gì đó. Quá tò mò 2 nàng đành bon chen vào xem. Trước mặt họ là cô gái khoảng 15 tuổi làm nghề mãi võ, hiện tại là đang rất đói bụng đang xin mọi nguời cho vài hào ăn bánh. Cô gái khá đáng yêu nhaz, cặp mắt to tròn lanh lợi, mội đỏ chúm chím rất đáng yêu.Mấy nguời ở đây đúng thật là ác mà, thấy người ta như vậy chỉ đứng đó xem không cho đồng nào, tệ lắm chỉ có vài người. Bỗng nhiên gặp những đám người không muốn gặp,

-'' Haha, cô gái này tuy nhỏ nhưng đem về làm thiếp cũng được đó đại ca'' cái tên sơn tặc hôm qua lại xuất hiện

-'' Cũng có lý, bay đâu bắt nhỏ đó về cho ta'' tên boss miệng chảy nước miếng hét lớn nói

-'' Bỏ tay ra, ban ngày ban mặt mà dám bắt người giữa đường ak'' Mộc Châu cầm chặt tay tên đang bắt giữ đứa bé

-'' Đại ca, chính 2 đứa đó đã đánh em đó đại ca'' Têm sơn tặc chỉ vào 2 nàng nói . Mối thù ngày hôm qua là nỗi nhục nhã trong lòng hắn, đường đường là vì phó sói lại bị thương trong tay một nữ nhi yếu đuối kia thật không công bằng .

-''Không sai, ta dám làm dám nhận thật không ngờ các ngươi còn dám bén mạng đến đây'' Yên Lam liếc bọn họ nói 

-'' Cái con nha đầu thối này, dám  đánh anh em ta lần này ta không tha cho ngươi'' nói xong tên boss dùng đao phi thân về phía Yên Lam

  Yên Lam nhởn nhơ đứng đó,đợi đến khi đao gần sát bên , bàn tay cô uốn cong mềm mại như một cành hoa búng về phía thanh đao.Cả tên boss và vũ khí của hắn đồng loạt văng về phía sau 3 thước. Còn Mộc Châu thì giữ cô gái và đánh mấy tên đồng bọn. Chà thân thủ cũng khá đó chứ. Tên boss chưa chịu khuất phục vẫn phi về phía Yên Lam, nàng liếc hắn một cái tiện tay phóng ra 3 ngân châm có tẩm độc

-'' Ngươi đã trúng độc của ta tốt nhất là về nhà tịnh dưỡng đi, ta cũng báo cho ngươi biết tốt nhất là ngươi đừng vận công nếu không độc sẽ phát tán rất nhanh'' Yên Lam liếc về phía hắn rồi cùng Mộc Châu và cô gái tiến về phòng trọ.

  Trên đường đi ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, chẳng qua là nàng đã dám đánh đuổi bọn sơn tặc đó, lúc nào bọn họ cũng đến bắt mọi người đóng tiền thuế ai cũng sợ hết nhưng không nói gì, hôm nay lại có người dám đánh bại họ đương nhiên ai cũng vui mừng

   Vào quán trọ, chưa kịp gọi món đã thấy tiểu nhị bưng ra rất nhiều đồ ăn nói là miễn phí, còn chuẩn bị sẵn phòng thượng hạng. Đúng là rất hên nhaz

-'' Muội muội ngoan nói cho ta biết muội tên gì'' Yên Lam nhìn mặt cô gái đang ăn ngốn ngáo hỏi

-'' Muội tên là nha đầu thối, ai cũng gọi muội như vậy'' cô gái ngây thơ trả lời

-'' Ngốc ak, đó đâu phải cái tên'' Mộc Châu gắp đùi ngỗng cho cô gái nói

-'' Hay là lấy tên của tỷ đi, um... muội tên là Mộc Lan được không, tên của 2 tỷ muội là tên một loài hoa rất đẹp đó'' Yên Lam mỉm cười , cô rất thích cái tên mình vừa đặt

-'' Tên đẹp quá, cám ơn tỷ tỷ'' Mộc Lan vui vẻ gật đầu.

  Nàng rất là may mắn nhaz, mới xuống núi là có thêm 2 nha đầu hầu hạ rồi. Sau này có thể sai vặt được hi.

Chap 12 : Gặp lại bạn cũ    

Từ ngày Yên Lam trọ ở thị trấn Bồng Vân này thì cuộc sống của cô không còn nhàn nhã như trước nữa.Mấy người dân ở đây biết cô là nữ y nên ngày nào cũng đến xin chữa bệnh, cả Mộc Châu và Mộc Lan cũng tấp nập giống như cô. Mới vào thị trấn tưởng ở nây vắng vẻ lắm ai dè ....  

-''Tỷ tỷ, ngày nào cũng nhiều người đến xin chữa bệnh em mệt lắm rồi !'' Mộc Lan nằm dài trên bàn than thở

-'' Đúng đó, tỷ cũng không còn sức để chống cự nữa đâu'' Mộc CHâu cũng hùa . Mấy ngày nay ở đây ghi tên , bỏ thuốc , nhận tiền mặc dù đỡ cực hơn Yên Lam những mệt đứt cả hơi

. -'' Ta biết làm sao bây giờ, ngày nào họ cũng đến xin chữa bệnh không lẽ ta làm lơ không cứu'' Yên Lam nhàn nhạ uống trà thì một tiểu nhị chạy ào vô 

-'' Yên Lam cô nương có vài người đến xin cô chữa bệnh  

-'' Hả'' cả 3 nàng đều trợ mắt riêng Yên Lam thì làm rơi nguyên cả tách trà. Hic hic lại phải tiếp tục làm việc rồi  

-'' Hơ, sao đông dữ vậy, mấy người này từ đâu đến đây'' Yên Lam trợn mắt hỏi tiểu nhị

-'' Là mấy người ở thị trấn bên cạnh'' Tiểu nhị lật đật nói theo,  thế là tâm lý Yên Lam sụp đổ hoàn toàn . Hay là ta cũng nên làm giá một tý nhỉ, uhm có khi làm giá khách sẽ ít hơn vậy là đỡ cực hơn rồi , hihi sư phụ đừng trách con nhé , cái này là con học theo người thui .

Yên Lam ngồi xuống bàn dõng dạc nói'' Hiện tại có rất nhiều người nhờ ta chữa bệnh đúng không ? Nhưng ta chỉ là nữ nhi yếu đuối không thể một lần chữa hết được .Bây giờ ta sẽ cho 3 điều không trị , ai không đáp ứng được thì mạn phép cáo lui. Thứ 1 : không trị những kẻ độc ác, đánh nhau sinh sự đến nhờ ta trị. Thứ 2 không trị những kẻ ăn chơi sa đọa hết kỹ viện đến bài bạc. Thứ 3 không trị những người ta không vừa mắt. Ai vi phạm xin phép rời khỏi ''

  Nói xong Yên Lam ngồi xuống ghế bắt đầu chuẩn mạch , Mộc Châu thì ngồi kế bên ghi đơn thuốc, Mộc Lan thì nhẹ nhàng phụ trách đưa những người bệnh vào nhưng phải theo thứ tự trẻ con, người già mới tới người trẻ. Rất nhiều người đến bị cô từ chối đuổi về, còn những người được chữa trị thì cũng mau chóng khỏi bệnh

  1 ngày ...2 ngày rồi 3 ngày họ ở đây cũng gần được một  tuần mà người bệnh vẫn càng ngày đông đúc.Ngày tháng của họ thiệt là mệt mỏi chưa kịp ngả lưng đã bị lôi đầu dạy trị bệnh. CÒn mấy tên chủ quán trọ thì tha hồ hốt bạc haizz. Thật là biết cách làm ăn 

-'' Mộc Châu, Mộc Lan hai người thu dọn đồ đạc đi, chúng ta mau rời khỏi đây'' Yên Lam bực dọc nói -'' Bây giờ đang là nửa đêm mà '' Mộc Lan đưa tay lên miệng ngăn chặn cơn ngáp

-'' Ta biết, nếu ta không nhanh chóng rời khỏi đây thì ta chết mất, ngày nào cũng chữa bệnh hết'' Yên Lam chu mõ, haizz giờ cô mới hiểu được nổi khổ của sư phụ.'' Còn nữa , sau này đừng gọi ta là Yên Lam họ sẽ đến làm phiền mất, cứ gọi Nhã Nhi được rồi'' Yên Lam suy nghĩ một hồi nói  

Tất cả ai cũng gật đầu tán thành rồi phi thân đi mất. Yên Lam thắc mắc không biết bộ dạng của họ ra sao khi không thấy Yên Lam đâu hết chắc mắc cười lắm. Đang suy nghĩ thì một trận mưa kéo tới lôi cô khỏi mớ hỗn độn đó.Oa, ông trời thật ác nhaz, mới trốn có tí xíu là đổ mưa ầm ầm ak

-'' Yên Lam tỷ đằng kia có một hang động kìa '' Mộc Lan la lên chỉ tay về cái hang trước mặt  3 người mừng rỡ nhanh chóng phi thân về cái hang phía trước

-'' Ấy chết, muội để quên đồ ở nhà trọ rồi'' Mộc Lan tìm gì đó trong tay nải hoảng hồn nói

-'' Thiệt tình, ta kêu muội chuẩn bị kỹ rồi mà, ta đi với muội '' Mộc Châu quay sang nói với Mộc Lan rồi cả 2 phi thân đi mất  

 Haizz, đúng là lạnh thật nhaz, mà trời mưa cũng tốt, mưa rất đẹp. Yên Lam đứng trước cửa hang, xòe bàn tay trắng nõn của mình hứng từng giọt mưa mát lạnh. Đột nhiên cô đứng sững người lại, cô cảm thấy có cái gì lành lạnh ở cổ .

  -'' Xin chào các vị, đao kiếm không có mắt haz, có gì thì từ từ mà thương lượng''  Yên Lam đứng ngay ngắn giọng thỏ thẻ

-''Tử Bình , huynh có thấy giọng nói và dáng cô này rất quen không ? Hình như đã gặp lâu rồi'' Nhã NGân tay cầm kiếm kề sát cổ Yên Lam, vẻ mặt hoài nghi nhìn cô

-'' Phải, ta thấy rất quen hình như đã gặp đâu đó rồi'' Tử Bình cũng cảm thấy như vậy

   Thừa cơ hội, Yên Lam xoay người né đi hai thanh kiếm đó '' Ồ, thì ra là các ngươi, hôm đó ta cứu các ngươi cho đã rồi bây giờ quay ngược mũi giáo tính ám sát ta ak'' Yên Lam tức giận hét lớn, hứ mấy người của Sát Thiên Các đây mà . Thật là làm ơn mắc oán mà hix 

  Nghe Yên Lam nói nhất thời bọn họ nhớ ra hai tay chắp lại cung kính '' Thì ra là cô nương, hôm bữa ra tay cứu giúp''

 - ''Không sao, không sao, í vị huynh đài này xem ra sắc mặt đã khá hơn nhiều rồi'' Yên Lam nhìn thấy tên trúng độc hôm nọ đang đứng nhìn cô chằm chằm nên chạy đến hỏi hang. Ai ngờ hắn chỉ lạnh lùng gật đầu một cái đúng là kênh kiệu mà. Nhưng mà nhìn kỹ, sắc mặt hắn đã khá hơn trông cũng đẹp trai hơn, á á , cái tính háo sắc tại sao lại trỗi dậy vào lúc này nhaz.

 -'' Tỷ tỷ, muội tìm được rồi nè'' tiếng của Mộc Lan từ xa vọng lại ,họ chưa đi vào hang đã bị ai tên Tử Bình với Nhã Ngân đưa kiếm kề sát cổ

-'' Ế ế, đao hạ lưu nhân nghen, họ là tỷ muội tốt của ta đó'' Yên Lam chạy tới gỡ hai thanh kiếm ra . Đúng là gặp toàn những kẻ thích giết người ak .

-'' Họ là ai vậy'' Mộc Châu sắc mặt không tốt lên tiếng

'' Bằng hữu , bằng hữu mà há, mà muội đi lấy cái gì vậy'' Yên Lam cười tươi đổi chủ đề

-'' Không, muội về lấy cây trâm mà tỷ tặng muội đó '' Mộc Lan ngây thơ trả lời

-'' Cái con nha đầu ngốc này, chỉ là cây trâm thôi mà, trời mưa như vậy lỡ cảm bệnh thì sao, '' Yên Lam đưa tay cóc Mộc Lan một cái . Mộc Lan rơm rớm nước mắt, nhìn đáng yêu vô cùng thật sự không nỡ đánh à 'Nhưng do tỷ tự làm tặng muội mà, muội không dám bỏ'' 

-'' Thôi được rồi, lần sau không được như vậy nữa'' yên Lam xoa đầu dịu dàng nhìn Mộc Lan, nhưng gần đó cũng có một ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn nàng

-'' Xem ra cô không phải là hạng tầm thường nhaz, mới ngày nào còn một thân một mình suất sơn, hôm nay lại có thêm 2 người hầu hạ, bái phục'' Tử Bình lên tiếng trêu đùa 

-'' Thì sao nào, bộ người ta nhận thêm 2 người hầu hạ cũng phải hỏi ý kiến ngươi sao, mà nè ngươi còn nợ ta một điều kiện đó nhaz'' Yên Lam lên mặt rồi chợt nhớ đến ngày hôm đó họ hứa đáp ứng điều kiện của nàng nên nàng cười nham hiểm nhìn họ nói  

2 người bọn họ tưởng nàng quên mất đang rất vui vẻ ai ngờ nghe nàng nói tới điều kiện hai người nhất thời xanh mặt . Nhã Ngân còn nhéo hắn một cái cho bỏ tật nhiều chuyện

-'' Mà Sát Thiên Các các ngươi làm nghề gì vậy'' Yên Lam ngồi cạnh đám lửa hỏi khiến ai cũng ngơ ngác nhìn cô ,kể cả hắn

-'' Haha, Sát Thiên Các danh tiếng khắp giang hồ ai ai cũng biết không lẽ cô không biết đừng nói cô ở trên đó mới xuống nhaz'' Tử Bình ngồi tịnh tâm nghe nói không khỏi trêu ghẹo

'' Thì đúng mà...ta ở trên đó xuống '' Yên Lam mơ hồ sửi ấm mới đột nhiên nhớ ra hắn đang trêu chọc mình , trời đang rất lạnh nhưng cơn giận của Yên Lam đã sưởi ấm luôn cơ thể, không ngờ cô còn gặp thêm tên Nhật Linh thứ hai .

'' Cái tên Tử gì đó đứng lại cho ta, ngươi có dám nói lại lần nữa không'' -

'' Nè nè, ta tên Tử Bình chứ không phải Tử gì đó nhaz, cô mún ta nói lại chứ gì được ta nói cô có phải từ trên đó rớt xuống không'' Tử Bình cố ý nhấn mạnh câu sau

-'' Cái tên này chán sống mà'' Yên Lam tức giận tiến lại gần đạp hắn một cái đau điếng rồi ung dung về chỗ ngồi, cô chợt phát hiện ra Phong Vũ đang nhìn cô hình như trong mắt hắn hiện lên một nụ cười nhưng chỉ thoáng qua thôi . Chắc có lẽ mắt cô có vấn đề .

-'' Cô đúng là ác độc mà, không biết thương hoa tiếc ngọc'' Tử Bình đi cà nhắc lại ngồi gần đám lửa, mắt không ngừng liếc cô gái đang ung dung cười đùa đó

-'' Sát Thiên Các là nơi đào tạo rèn luyện những tên sát thủ nổ tiếng nhất, chúng ta làm nghề bảo tiêu , cung cấp tin tức khắp nơi trên giang hồ, truy sát tất cả cao thủ, dân buôn người dân khi nhận yêu cầu của một người nào đó. Chỉ cần ngân lượng càng lớn thì chúng rôi nhận, chúng tôi nhìn ngân lượng không nhìn người, chúng tôi có thể từ chối nếu như nó làm tổn hại danh dự của Sát Thiên Các. Ngoài ra chúng tôi còn có các kinh doanh tủ lâu, kỹ viện, sòng bạc,...'' Nhã Ngân ôn nhu kể lại

-'' Vậy còn mấy người hôm bữa truy sát các ngươi là ai ''

-'' Bọn họ là người của Hắc đạo, họ cũng giống như Sát Thiên Các đào tạo những tên sát thủ, nhưng danh tiếng không bằng  chúng tôi, họ ôm hận trong lòng nên thường xuyên phá hoại, chúng rất tàn ác thường xuyên vu oan giá họa cho người khác để rồi họ đưa ngân lượng đến sai chúng giết chết người kia .'' Tử Bình cũng bon chen nói

-'' Ak, mà độc của chủ thượng ngươi là loại độc thất truyền, không lẽ là ...'' Yên Lam suy nghĩ rồi thốt lên

-'' Không sai, chính họ hạ độc thủ'' Tử Bình tức giận lên tiếng  

Không bao lâu trong hang không còn tiếng động gì nữa, tất cả đều im lặng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi . Đột nhiên một luồn khói trắng từ đâu bay đến bay  khắp trong hang.Tất cả mọi người ai cũng bủn rủn tay chân không có sức lực

-'' Chết, Chi Công Tán tên nào bỉ ổi như vậy'' Yên Lam cố gắng đứng dậy hét lớn, tất cả mọi người đang tịnh tâm không chú ý, khi nghe thấy tiếng Yên Lam họ cũng bắt đầu mỏi mệt, chân tay không có sức

-'' Haha, Phong Vũ ngươi dám đả thương muội muội ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết tay'' một thanh âm lạnh lùng đầy sát khí vang lên, một tên cầm đầu là lão bá khoảng 35t tay cầm mã tấu, phía sau là là một đám hắc y nhân

-'' Vô sĩ, các ngươi là một nam tử hán tại sao không đường đường chính chính mà đấu, lại dùng Chi Công Tán hạ bọn ta'' Yên Lam tức giận hét lên

-'' oh, thì ra Phong Vũ ngươi còn có một đại mỹ nhân bên cạnh, ta nói cho nàng biết ta không phải là đối thủ của hắn chi bằng hạ dược thế là xong'' hắn tiến lại gần nhìn chằm chằm vào Yên Lam, đúng là lão già dê

-'' Hứ , có ta ở đây các ngươi  đừng hòng giở trò'' Yên Lam giận dữ, lấy trong tay ra 3 viên thuốc, 1 đưa cho Nhã Ngân, 2 Tử Bình, 3 là Mộc Châu, cô định đưa cho Phong Vũ thì hết thuốc rồi, chi bằng để bọn họ tự đánh đi

'' Xin lỗi Phong ca nha, hết thuốc rồi'' Yên Lam cười gượng nhìn hắn, hắn cũng gật đầu tỏ ý họ lo được  

Chap 13 : Trúng độc

  Thuốc của Yên Lam quả là lợi hại, chỉ cần uống vào người lập tức khỏi hẳn. Họ nhanh chóng tung kiếm thấy người nào giết người đó , những tên hắc y nhân lần lượt cũng đổ xuống, xung quanh máu me khắp nơi. Hắn nhìn nàng không hề có tí gì là sợ hãi cứ coi như chuyện bình thường.

-'' Bắt sống tên đó đi'' Yên Lam cố sức đứng lên chỉ vào tên cầm đầu , nhưng tên đó không phải hạn tầm thường, 3 chọi một mà cứ như 3 người bọn họ không phải đối thủ của hắn. Phong Vũ cũng nheo mày lo lắng

 Hắn thân thủ nhanh gọn điểm huyệt đạo của 3 người bọn họ trong nháy mắt.

-'' Haha, tiểu cô nương , cô quá xem thường ta rồi'' tên đó cười nham hiểm nhìn cô . Chậc chậc, xinh đẹp thế này đem về làm vật ấm giùong cũng tốt 

-'' Thấy võ công người cũng khá, vậy tại sao không đường đường chính chính mà đấu'' Yên Lam lấy vẻ bình tĩnh nhìn hắn

-'' Vị cô nương đây không biết rồi, tuy ta không phải đối thủ của hắn nhưng mấy người này không phải là đối thủ của ta, tuy họ có võ công cao nhưng nhanh nhẹn thì lại kém '' Hắn cười quỷ quyệt nhìn cô, đồng thời phất tay áo lên

  Chết, trong áo có ám khí , mà nó đang bay về phía Phong Vũ, không suy nghĩ Yên Lam bay tới  đánh ám khí văng đi, nhưng sức lực không đủ nên nó chỉ xẹt qua cánh tay của cô. Phong Vũ nhìn cô mặt đầy nghi vấn, cô cười quỷ mỵ sau đó dùng ánh mắt cao ngạo không kém phần nộ khí nhìn hắn mắng.

-'' Đường đường là cao thủ mà dám dùng tới ám khí như vậy sao'' 

-'' Haha, sở thích của ta là như vậy mà, cô dám dùng thân mình ra đỡ cho hắn, xem ra ân tình cô đối với hắn không nhẹ''

-'' Ngươi lầm rồi, ta cần hắn giúp ta một việc nếu như hắn chết ta phải làm sao , mà bổn cô nương ta rất ghét hạng người bỉ ổi dùng ám khí lại tẩm độc như ngươi'' Yên Lam trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt nhu mì thở nào giờ đây đã bốc lửa,

  Nàng điểm vài huyệt đạo trong  người nhanh chóng đứng dậy quay sang cười với Phong Vũ .

-'' Phong ca, huynh giúp muội đứng dậy được không'', hắn gật đầu đỡ nàng đứng lên, hắn xoay lưng lại cho nàng có điểm tựa không khỏi ngã

  Nàng dịu dàng nói '' Cám ơn'' rồi quay sang nhìn hắn, hai bàn tay nàng uốn cong như những đóa hoa đang nở rộ , những cành cây xung quanh lập tức uốn theo từng cử chỉ của nàng bất ngờ bay tới như những cây kiếm đâm vào hắn. Hắn vung đao chặt lia lịa nhưng càng chặt thì nó lại càng nhiều  

Bất ngờ độc nàng trúng đang di chuyển khiến nàng đau nhói ngã uỵch xuống đất, hắn thấy vậy đỡ nàng lên, tên kia cũng gần như kiệt sức , nàng tiện tay lấy vài viên đá nhỏ phóng tới chỗ Mộc Châu, Tử Bình và Nhã Ngân giải huyệt cho họ

  Khi kinh huyệt lưu thông 3 người nhanh chóng bắt được tên đó, nàng lấy trong nguời ra lọ thuốc chưa kịp đưa lên miệng đã ngất đi. Phong Vũ thấy vậy lấy viên thuốc cho vào miệng nàng

-'' Nhã Ngân, Tử Bình chúng ta về sơn trang trước '' hắn ra lệnh cho mọi người rồi ôm nàng phi thân đi xuống núi, cũng may bên ngoài trời đã tạnh từ rất lâu rồi.  

Ở dưới chân núi có sẵn 3 con ngựa, Phong Vũ cùng nàng chung một con, Tử Bình cùng với Mộc Châu , Nhã Ngân cùng với Mộc Lan phi ngựa nhanh về sơn trang. Hắn phi rất nhanh, hắn sợ về không kịp thì nàng sẽ chết, tuy mới gặp nhau có hai lần nhưng không hiểu sao hắn rất sợ nàng có chuyện Lúc nàng giúp hắn đánh tên Hắc Đạo, lúc đó hắn chỉ xem như khách qua đường tiện tay giúp đỡ, lúc nàng trị bệnh cho hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm từ một làn môi mềm mại nào đó, hắn chợt mở mắt đã thấy một tiên nữ xinh đẹp, ngay cả hắn nhận được bức thư của nàng hắn cảm thấy rất vui không biết vì lí do nào, hắn đã sai người đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy nàng. Nhưng hôm nay hắn gặp lại nàng, hắn đã sắp ngất khi thấy một tiên nữ đang ngắm những hạt mưa kia, hắn thích thú khi nàng cùng Tử Bình gây gỗ và tim hắn gần như nhói đau khi thấy nàng đỡ dùm hắn ám khí. Tâm trạng hắn đang rất rối bời vì một lí do nào đó mà hắn không biết được  

Về đến Sát Thiên sơn trang , Phong Vũ ôm Yên Lam nhảy xuống ngựa chạy vào phòng miệng không ngừng kêu '' Mau mời đại phu'' , ai cũng trừng mắt nhìn người mà chủ thượng mang về rồi nhanh nhảu đi mời đại phu.   

Hắn gấp gáp đưa nàng vào phòng kêu tên đại phu chữa bệnh. Đại phu bắt mạch không khỏi nheo mày thì lắc đầu. Phong Vũ không có kiên nhẫn nắm cổ áo tên đại phu nói '' Rốt cuộc tình trạng nàng như thế nào?''

  -'' Cô nương này trúng độc rất nặng nhưng không hiểu lý do gì mà độc đã ngừng phát tán. Có thể nói là không sao nhưng lại dùng khá nhiểu nội lực tổn hại đến sức khỏe. Bây giờ chỉ đành chờ cô ấy tỉnh lại thôi'' Thần y run rẩy đáp  

-'' Vậy còn không mau ghi vài than thuốc bổ '' Phong Vũ trợn mắt nhìn hắn rồi cất bước rời khỏi.  

 Ngày lại qua ngày , Yên Lam cảm thấy có một ai đó đã chăm sóc cô rất chu đáo, cô luôn cảm nhận một bàn tay rắn chắt vuốt nhẹ qua gương mặt mình. Cô muốn biết hắn là ai, cô dùng nội lực yếu mềm của mình cố gắng mở mắt nhưng không thể . Phong Vũ ngày nào cũng bên cạnh cô đúc cho cô từng muỗng thuốc hy vọng thấy được đôi mắt tròn xoe của nàng. Nàng ngủ cũng rất đẹp , làn da trắng không tì vết, sống mũi cao , đôi môi hồng chúm chím, mi tâm nàng khép lại rất kiêu sa. Nhìn nàng ngủ mà cảm thấy như cả thế giới này chỉ có mình nàng đang ngự trị .

   Rất nhiều người thấy rõ được chủ thượng đại danh đỉnh đỉnh của họ lại chăm sóc một cô gái. Ai cũng biết Phong Vũ là một người lạnh lùng tàn khốc, trên khuôn mặt không bao giờ có cảm xúc nay lại thường xuyên đến bên cô gái, đôi mắt u buồn lo sợ hiện lên . Hắn chợt thiếp đi trong vô thức

-'''Uhm'' Yên Lam mệt mỏi mở mắt ra toàn thân đau nhất, cô ngồi chổm dậy thấy Phong Vũ ngồi trên bàn, tay chống cằm thiếp đi, trông hắn ngủ thiệt là đẹp nhaz, nàng vội vàng lấy chăn đắp trên người hắn nào ngờ hắn tỉnh dậy. -

'' Nàng còn đang bệnh, không nên xuống giường'' Phong Vũ giữ gương mặt lạnh lùng bế nàng lên giường nhưng đôi mắt có một tia vui sướng.

-'' Ta đang ở đâu ?'' Yên Lam ngơ ngác trả lời

-'' Đây là Sát Thiên sơn trang, nàng ở đây tịnh dưỡng cho khỏe đi'' Phong Vũ nhìn nàng ôn nhu rồi quay đi.   Hình như ánh mắt hắn có cái gì khác khác '' Tỷ tỷ/ muội không sao chứ'' tiếng gọi của Mộc Châu và Mộc Lan đã kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ đó

-'' Ta không sau, Mộc Châu tỷ đưa ngân châm cho muội đi'' Yên Lam cười dịu dàng nói  

Mộc Châu lấy trong người ra bọc vải, Yên Lam mở ra lấy ngân châm điểm lên vào huyệt đạo trên cánh tay ,trong phút chốc trong người cô có một luồn khí rạo rực dồn lên cổ nàng.''Phụt'' một tràng máu độc phun ra

'' Tỷ không sao chứ'' Mộc Lan lau vết máu trên miệng lo lắng hỏi

-'' Nha đầu ngốc , ta đâu dễ chết được ta là thần y mà'' Yên Lam ký đầu Mộc Lan cười quỷ quyệt

-'' Yên Lam cô nương tỉnh rồi ak'' Nhã Ngân buớc vào vui vẻ hỏi

-'' Mùi gì thơm vậy'' Yên Lam gật đầu rồi cảm thấy có mùi thơm bay tới , mùi đó khiến bụng cô sôi lên ùn ục .

-'' Là đồ ăn đó, chắc cô đói rồi mau ăn đi, ngủ mất 3 ngày rồi còn gì'' Nhã Ngân bưng lại một tô cháo thơm phức. Yên Lam cũng nhận lấy húp một hơi thì sạch trơn -'' Thấy cô nương ăn ngon lành như vậy chắc đã khỏe rồi'' Nhã Ngân vui vẻ nói

-'' Đương nhiên rồi,mà đừng gọi ta là cô nương này nọ nữa, gọi ta là Yên Lam được rồi , thấy cô lớn hơn ta nên cô cứ gọi ta là muội muội haz' Yên Lam xuống giường tiến lại gần nắm tay cô ta

-'' Thì ra cô là nữ y nổi tiếng đó sao ?'' Nhã Ngân dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn Yên Lam . Thật không ngờ một cô nương sắc đẹp khuynh nước khuynh thành này lại là nữ ý nổi tiếng đó , không những thế lại có được võ công lợi hại như vậy .

-'' Phải là ta, nhưng cô lại cô nương này nọ rồi'' Yên Lam giận dỗi 

-'' Vậy cô... muội nghĩ ngơi đi'' Nhã NGân định nói cô nương nhưng nhìn thấy gương mặt giận dỗi của Yên lam nên không đành lòng

  ----------------

-'' Bẩm chủ thượng, Yên Lam cô nương đã hoàn toàn khỏi bệnh'' Nhã Ngân chấp tay cung kính nói với Phong Vũ

-'' Thì ra là nữ y Yên Lam, coi bộ chủ thượng lo lắng là thừa rồi ''Tử An lên tiếng  

Thì ra nàng là nữ y Yên Lam, hèn chi ta sai người điều tra tung tích nàng nhưng không ai biết được, đúng là thú vị. Phong Vũ đột nhiên nhoẻn miệng cuời. Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên dụi dụi mắt, chủ thượng đang cười sao. Nhưng khi mở mắt ra đã không thấy đâu nữa, chỉ là ảo giác thui sao ?  

  -'' Nhã Như , ngươi triệu tập mọi người gấp , còn nữa kêu Yên Lam tới đây'' Phong VŨ suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng  

Nhã Như tuân lệnh cũng thướt tha lui bước. Tới được cửa phòng đã bắt gặp một cô gái thân quen đang ngồi tết hai bím toc dài trông rất đáng yêu

-'' Là Nhã Như ak'' Yên Lam quay lại mừng rỡ hỏi, không trách được lúc ở sơn động hai người rất hợp với nhau nhaz.

-'' Thì ra tỷ là Yên Lam ak, không gặp hỗm rài trông tỷ càng xinh nhaz'' Nhã Như vui vẻ nhìn yên Lam dịu dàng

-'' Muội quá khen, mà hôm nay muội đến chơi với ta ak''

-'' Không , chủ thượng mời tỷ đến phòng khách có chuyện'' -'' Chuyện gì'' Yên Lam thắc mắc

-'' Chuyện này em không chắc đi thôi tỷ'' Nhã Như chưa đợi Yên Lam trả lời đã lôi cô đi , con nha đầu này không cho nàng thay y phục gì hết ak

  Bước chân đến phòng khách nàng không khỏi hồi hợp, trong phòng khá nhiều người ngoài Phong Vũ đang uy nghiêm ngồi trên cao, có Mộc Châu , Mộc Lan cùng với 8 người mà Yên Lam đã diện kiến thì không ai quen hết.Tất cả các ánh mắt đều hướng về cô, một cô gái giản dị tết tóc hai bên, khoác trên người bộ tử y thanh lịch đúng là quốc sắc thiên hương, thanh lệ thoát tục

-'' Yên Lam, cô lại đây'' Phong Vũ nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô không khỏi thấy mắc cười. Yên Lam cũng đành lẳng lặng tiến lên

'' Từ đây Yên Lam sẽ là khách của Sát Thiên Các ta và cũng là nữ y thân cận của ta'' Phong Vũ uy nghiêm nói.

 What the hợi ? Cái gì vậy sao thành nữ y thân cận rồi, nàng còn định rủa tên Phong Vũ kia thì hắn nói nhỏ '' chẳng phải cô có chuyện muốn nhờ ta sao, nếu muốn ta giúp thì nên nghe lời một chút'' . Cái tên Phong vũ chết tiệc kia,nếu không phải quả thật cần hắn tìm một số tài liệu về nghĩa mẫu thì hắn sẽ biết tay.

Nhã Ngân lần lượt giới thiệu từng nguời trong Sát Thiên Các. Nhã Như là cô gái hiền lành đáng yêu được giao nhiệm vụ quản lý các quán trọ.Nhã Ngân điềm đạm làm chủ các cuộc giao dịch.Tử An quản lý tửu lâu, Tử Bình quản lý kỹ viện,Tử Lộc quản lý sòng bạc, Nhã Nhung + Nhã Ngọc + Tử Ân + Tử Kiến làm nhiệm vụ truy sát , Nhã Trúc + Tử Thiên làm nhiệm vụ điều tra , cung cấp tin tức khắp nới trong gian hồ cùng theo một đám gia quyến khác

Chap 14 : Ngày đầu ở Sát Thiên nha trang    

Một buổi sáng ấm áp của một mùa thu mát mẻ, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, những chiếc lá vàng khô cũng khiêu vũ thi nhau chạm đất,ánh ặt trời ấm áp cũng rọi vào khung cửa sổ . Yên Lam nằm ngay trên giường không muốn xa, căn phòng cô rất rộng rãi , không sa hoa lộng lãnh nhưng giản dị. Nàng rất thích như vậy .

-'' Yên Lam tỷ, tỷ thức giấc chưa vậy '' một giọng nói ôn nhu như nước truyền vào

-'' Ta dậy rồi đây nè'' Yên Lam đứng lên thu dọn chăn gối  

 Một cô gái thanh lệ thoát tục, đôi mắt to tròn trong suốt như nước mùa thu, sống mũi cao gầy , hai má ửng hồng rất đáng yêu. Nhã Như duyên dáng bước lại gần, theo sau là một đám nha hoàn khiêng đến một cái thùng gỗ đầy nước nóng bên trong còn rải đầy những cánh hoa hồng

-'' Tỷ ak, hôm nay muội mang đến một số y phục, nữ trang, cùng với trâm cài tóc tỷ hãy chọn đi'' Nhã Như dìu Yên Lam đến bên một hàng nha hoàn đang đứng, trên tay mỗi người cầm một bộ y phục hoặc một bộ nữ trang

-'' Ta chọn bộ lam y đó đó cùng với sợi ruy băng này'' Yên Lam đi một vòng rồi chỉ tay vào hai cô nha hoàn nói

-'' Tỷ, không phải tỷ chọn trang phục quá đơn giản sao '' Nhã Như thắc mắc

'' Ta chỉ làm nữ y thôi chứ có làm phu nhân của muội đâu mà rườm rà quá, vả lại ta chỉ thích màu sáng đơn giản là được rồi, mai mốt muội tự chọn cho ta đi, nhưng nhớ đơn giản không nhiều chi tiếc là được'' Yên Lam ôn nhu nói '' Được rồi bây giờ ta đi tắm, muội ở bên ngoài đợi ta ''   

 Thật ra Yên Lam ngại có người nhìn cô tắm lắm đặc biệt là ở thời cô đại này, ai cũng đòi hầu hạ hết ak, thiệt rắc rối. A... quả là mát nhaz, buổi sáng sớm mà tắm thật là đã, những đóa hoa cũng thơm phức luôn tâm trạng của nàng cũng khá tốt. Tắm xong nàng khoác lên người bộ lam y, tuy bộ này khá mỏng có thể tôn lên làn da trắng nõn của cô nhưng cô thấy mát mẻ là được. Tay áo hơi dài không tiện làm việc cho lắm nhaz, thắt lưng cùng tông màu được nàng thắt lại một cái nơ xinh xắn.  

 Nàng ngồi trước gương suy nghĩ một kiểu tóc thật đẹp nhưng đơn giản dễ làm. Kiểu nào đây ta ???? a biết rồi, nàng với lấy cây lược chia tóc làm hai phần, buộc phân nửa tóc tại rồi thắt ruy băng lên giống như Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Nữ, chà chà không tệ  

Nàng mở cửa bước ra ngoài, không biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo nàng .Nhìn nàng không khác gì một nàng tiên nữ thanh lệ thoát tục, mái tóc đen nhánh xõa dài xuống lưng cùng với ruy băng xanh lá . Gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát, con ngươi đen láy như không nhiễm chút bụi nào, khóe miệng nở ra nụ cười rất tươi khiến mọi người say đắm.

-'' Tỷ trông thật đẹp nhaz y như tiên nữ giáng trần vậy, nếu muội là nam nhân sẽ cưới tỷ về làm vợ ak'' Nhã Như nhìn nàng trêu chọc -

'' Vậy bây giờ muội giả nam trang cưới ta về được rồi'' Yên Lam cũng bắt chước trêu ghẹo -'' Tỷ lại chọc muội rồi, cưới tỷ chẳng khác nào muội đồng nghĩa với đồng tính luyến ái, còn mặt mũi đâu mà gã cho người ta'' Nhã Như chun mũi

-'' Ta gả cho muội rồi , muội còn mún kiếm thêm đàn ông ak, như vậy sao được, chi bằng cùng ta sinh con đẻ cái cho vui cửa vui nhà'' Yên Lam vuốt làn tóc xinh xắn của Nhã như , nơi ánh mắt hiện lên một tia bông đùa .

-'' Tỷ ... tỷ.. muội không chơi với tỷ nữa'' Nhã Như đỏ mặt chạy đi, mới sáng sớm Bồng Y Trai của nàng đã tràn ngập tiếng cười

-------------------------  

Nhã Như giậm chân giận dỗi bước vào phòng ăn , theo sau là Yên Lam trên miệng nở nụ cười trêu ghẹo

-'' Chà, ai dám cả gan chọc giận Nhã Như vào sám sớm thế này ?''Tử An vui vẻ hỏi nhưng Nhã Như chỉ giận dỗi nhìn Yên Lam, chỉ trong chớp mắt rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đâm tới chỗ Yên Lam 

-'' Làm gì nhìn ta dữ vậy, ta biết cha mẹ xinh ta ra đã xinh đẹp rồi, vả lại có người hứa cưới ta rồi đừng nhìn ta kẻo người đó ghen.'' Yên Lam chột dạ lại ngồi kế bên Phong Vũ, hắn trong lòng cảm thấy khó chịu hỏi'' Là ai?''  

 Câu hỏi của Phong Vũ làm rất nhiều người muốn biết ai dám đòi cưới Yên Lam đây , còn Nhã Như thì đỏ mặt cặm cụi ăn. Yên Lam đắc ý chỉ về phía Nhã Như '' Hỏi muội ấy á ?''  

  Trong chốc lát lại nhiều cặp mắt nghi hoặc hướng đến Nhã Như'' Nhã Nhi muội cho tỷ biết là ai có phúc như vậy'' Mộc Châu lên tiếng. Nhã Như đỏ mặt '' Muội không biết''.

-'' Sao muội chơi kì vậy , rõ ràng muội nói cưới tỷ mà, cùng tỷ sinh con đẻ cái cho vui cửa vui nhà mà, sao bây giờ thất hứa '' Yên Lam chun mũi nũng nịu ,nhìn mặt Nhã Như đỏ như trái gấc thiệt đáng yêu quá nhaz.

     Tất cả mọi người trong phòng nghe Yên Lam nói xong đều không nhịn được mà cười lớn ngay cả Phong Vũ cũng nhìn nàng he hé cười. Nhã Như xấu hổ cụp mặt xuống mà ăn '' Yên Lam, cô quả là người thích chọc giận người ta nhaz '' Tử Bình lên tiếng.

-'' Vậy ngươi có muốn người tiếp theo sẽ là ngươi không '' Yên Lam liếc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn sợ hãi úp mặt xuống ăn

-'' Haha'' khắp phòng đều rạng lên tiếng cười, cô gái này quả thật thú vị, coi bộ sẽ có kịch coi dài dài rồi  

Sau bữa ăn, Yên Lam có nhã hứng làm điểm tâm, nàng nhờ Mộc Lan đi hái thật nhiều hoa để cô làm bánh tiếp đãi mọi người .Đúng là tay áo hơi dài làm hơi vướng víu, Yên Lam bực mình lấy ruy băng bó hai tay áo lại như đòn bánh tét .Còn Mộc Châu thì theo Nhã Ngân học hỏi thiệt là buồn ak. Cũng may có Mộc Lan dễ nhờ nên cũng khá vui .    

Tuy đây là bánh nàng mới nghĩ ra nhưng khá là ngon ak, nàng đã tốn rất nhiều tâm tư để trang trí cho đẹp mắt. Nàng pha thêm một tách trà hoa hồng rất thanh. VUi vẻ với thành tích đạt được, nàng cùng Mộc Lan tiến vào thư phòng. Không biết mọi người đang nói chuyện gì mà cứ cười mãi

-'' Mọi người đang nói gì mà vui vẻ vậy '' Yên Lam vui vẻ bước vào

-'' Không có, chỉ là nói chuyện phím thôi ''Tử An lên tiếng

-'' Cô đem cái gì tới vậy '' Tử Lộc nhanh mắt tiến lại -

'' Ăn cái đầu ngươi, suốt ngày đòi ăn với chả uống '' Yên Lam cốc nhẹ vào đầu Tử Lộc, nàng nghe nói hắn rất là tham ăn , ở đâu có đồ ăn ở đó có hắn

  Trong thư phòng lại bắt đầu rộn lên tiếng cười '' Yên Lam cô nương quả là lợi hại , mới vào đây không được bao lâu đã biết đến tên tham ăn lừng danh này'' Tử Bình cười lên tiếng

-'' Haha, ngươi biết cách kiếm chuyện nói ha, đã nói là lừng danh mà sao ta lại không biết, đúng là nói thừa '' Yên Lam liếc hắn một cái rồi đi đến chỗ của Phong Vũ '' Phong ca , hôm nay muội trổ tài làm điểm tâm huynh muốn thử không ''   

Hắn dịu dàng gật đầu khóe miệng nở thoáng qua nụ cưởi làm nàng xao xuyến, bất giác tim nàng đập rất nhanh

. -'' Tỷ tỷ, điểm tâm nak'' Mộc Lan dịu dàng lên tiếng, nếu không ngờ Mộc Lan chắc nàng nhìn hắn đến chết luôn ak. -

'' Cám ơn muội, '' Yên Lam nhận dĩa bánh từ tay Mộc Lan , nàng lấy que tâm nhỏ ghim miếng bánh đưa lên miệng Phong Vũ. Lúc đầu hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận lấy

-'' Sao, mùi vị thế nào '' Yên Lam vẻ mặt mong chờ

-'' Rất ngon và ngọt , lại có mùi thơm của hoa '' Phong Vũ nhìn nàng đang trông đợi

-'' Dĩ nhiên là ngọt rồi, có người đưa đến tận miệng mà'' Tử Bình ngồi xuống ghế than

-'' Ngươi có tinh ta khâu miệng ngươi lại không, Mộc Lan đưa bánh cho mọi người trừ tên Tử Bình kia ra'' Yên Lam trợn mắt nhìn hắn rồi dịu dàng quay sang Phong Vũ '' Phong ca huynh cũng uống thử trà hoa hồng đi '' 

-'' Rất thơm, mùi vị ngọt dịu nhưng không quá nồng, vào tận trong miệng cảm nhận được mùi thanh nữa '' hắn ôn nhu thưởng trà

-'' Còn huynh đệ tỷ muội thấy thế nào '' Yên Lam tiến lại đứng đối diện Tử Bình hỏi

-'' Ngon lắm/ không ngon'' ai cũng tấm tắt khen ngon trừ tên Tử Bình đáng chết. Nàng lấy một phần bánh còn lại đưa trước mặt hắn không khỏi tấm tắt khen

-''Chà bánh này thơm quá nhaz có mùi hoa cúc nè, hoa hồng nè, uhm mùi vị rất ngon ngọt, rất mềm nữa nhaz '' Yên Lam đưa một miếng lại gần hắn rồi tỏm vào trong miệng nàng.'' Rất tiếc có người muốn ăn mà không được, ai kêu đắc tội với ta làm gì'' nàng than thở ngồi xuống ghế, xung quanh ai cũng bụm miệng cười.

-'' Tử Lộc nè, huynh thích thì phần này cho huynh, Tử Bình nói không thích ăn ''

-'' Cám ơn muội nhaz'' Tử Lộc hớn hở đón lấy nhưng bị Tử Bình nhanh chân lấy truớc

-'' Nếu đây là phần của ta thì đương nhiên ta phải thử chứ '' Tử Bình ngốn hết đống bánh vào miệng vừa nhai vừa nói làm cho Tử Lộc tức điên lên

-'' Phong ca nè, Sát Thiên Các có thể điều tra tin tức khắp nơi trong giang hồ phải không?'' Yên Lam nghiêm túc nói

-'' Phải '' hắn gật đầu lạnh lùng 

-'' Vậy huynh giúp muội điều tra hung thủ giết chết tiền bối Diệp Băng Y được không '' nghe câu nói của Yên Lam rất nhiều người ngạc nhiên nhìn nàng

-'' Diệp Băng Y là đại cao thủ võ lâm trên giang hồ , nàng tìm hung thủ để làm gì'' Phong Vũ nhìn nàng khó hiểu -

'' Báo thù'' nàng trả lời nhanh gọn

-'' Vì sao '' hắn ngạc nhiên

-'' Vì Diệp Băng Y là nghĩa mẫu của ta '' nàng thẳng thắn trả lời

-'' Vậy tơ phiến...'' hắn nhíu mày kinh ngạc

-'' Phải, Diệp Băng Y truyền cho ta, huynh giúp ta được không ?'' 

-'' Được '' 

-'' Haha, cám ơn huynh muội về chế dược liệu đây đa tạ các huynh đệ '' Yên Lam nhanh chóng lấy lại vẻ hồn nhiên chào mọi người

 -'' Trời làm gì thay đổi nhanh vậy mới đây bộ dạng nghiêm túc bây giờ chẳng khác nào là trẻ con . '' Tử Lộc thắc mắc hỏi

-'' Đây là điểm đáng yêu của nàng '' Phong Vũ mỉm cười nhìn bóng dáng của một nữ tử chạy nhảy kia khuất đi xa   

 Chap 15 : Kẻ đối đầu với Yên Lam 

  -'' Tử Bình tên khốn kiếp nhà ngươi mau đứng lại cho ta '' mới sáng sớm giọng hét của Yên Lam làm tất cả mọi người tỉnh giấc

-'' Bà cô tôi ơi, cô la như vậy chim trong rừng không còn một con đó '' giọng Tử Bình hớt hải chân không ngừng cố chạy thoát

-'' Bà cô ta mà bắt được ngươi thì ngươi chết với ta '' Yên Lam giận đỏ mặt đuổi theo

-'' Chuyện gì mà mới sáng sớm mà la toán lên thế '' Mộc Châu mở cửa phòng gương mặt vẫn còn ngoái ngủ

-'' Đúng lúc lắm, Mộc Châu tỷ mau bắt tên Tử Bình chết tiệc cho ta '' Yên Lam thở hồng hộc dụ dỗ Mộc Châu

-'' Thui, muội làm gì thì làm tỷ đi gặp Chu Công đánh cờ đây'' Mộc Châu đóng cửa đi vào phòng

-'' Haha, tỷ muội tốt của cô cũng không giúp cô rồi '' Tử Bình dừng lại trêu ghẹo

-'' Ngươi có ngon thì đứng lại cho bà..ui da'' đang khí thế chửi Yên Lam va phải một thứ gì đó. Đang xoa xoa cái mũi xinh xắn của mình cô bất giác nhận ra một giọng nói quen thuộc rất băng giá nhưng có vài phần ấm áp

-'' Có sao không ? '' 

-'' Phong caca sao không nghỉ thêm một tý đi '' Yên Lam nũng nịu -

'' Mới sáng sớm cô la lớn như vậy ai mà ngủ cho được '' Tử Bình bon chen vào , Yên Lam bực mình trừng mắt nhìn hắn rồi dịu dàng quay sang Phong Vũ, huynh ấy cũng gật đầu làm nàng đỏ mặt

-'' Phong huynh tên Tử Bình ăn hiếp muội, huynh giúp muội bắt hắn đi'' Yên Lam nắm chặt cánh tay của Phong Vũ, giọng nũng nịu, đôi mắt tròn xoe van xin  Phong Vũ thở dài rồi nhìn sang Tử Bình thấy hắn đang há rộng cái miệng ngạc nhiên. '' Tử Bình ngươi làm gì sai thì đến nhận lỗi đi '' Tử Bình bất mãng nhưng thấy Phong Vũ liếc hắn bèn lẳng lặng đi đến đối diện với Yên Lam nhỏ giọng :'' XIn lỗi''

'' Hả ngươi nói cái gì, bổn cô nương không nghe'' Yên lam giả ngơ không biết -'' XIn lỗi '' hắn tức giận hét lớn làm mọi người ai cũng ôm bụng cuời

-'' Nhưng bổn cô nương chưa hả giận'' Yên Lam đi xung quanh hắn rồi điểm vài huyệt đạo làm hắn đứng yên .'' Nhã Như , muội xuống bếp lấy giùm ta vài sợi lông vịt hôm nay ta phải dạy dỗ tên này'' 

-'' Vâng '' Nhã Như tuân lệnh phi thân đến nhà bếp không bao lâu mang ra 3 sợi lông vịt, ai cũng thắc mắc không biết Yên Lam định bày trò gì nên lẳng lặng kẻ đứng người ngồi thi nhau quan sát

-'' Tử Bình hôm nay là ngày giỗ của ngươi đó'' Yên Lam cuời quỷ quyệt tháo chiếc hài của hắn ra

-'' Cô định làm gì ...haha...nhột ...nhột quá...ngừng...ngừng lại... nhột...nhột '' Tử Bình cuời nghiêng ngả nhưng không thể nào cử động được xung quanh ai cũng bụm miệng cuời theo tưởng chuyện gì ai ngờ cù lét.  

Phong Vũ trên khóe miệng cũng lộ cả một đường cong quyến rũ, Yên Lam thì không ngừng lấy lông vịt ngọ ngậy trên đôi chân của hắn'' Thôi đủ rồi, tha cho hắn đi , chúng ta đi ăn sáng''thanh âm nhẹ nhàng vang lên,Yên Lam cũng nể tình Phong Vũ tha cho hắn '' Tha cho ngươi coi ngươi còn dám chọc bổn cô nương không'' Yên Lam trừng hắn rồi nhanh nhảu chạy theo Phong Vũ về phòng ăn

Đến trưa ..... -

'' Tử Bình tên tiểu tử ngươi đứng lại'' vẫn giọng hét chói tai của Yên Lam vang khắp nơi -'' Ta mà đứng lại cô bắt ta ăn cháo cười sao ''Tử Bình vẫn giọng trêu ghẹo 

-'' Haizz, coi bộ Tử Bình nằm trong sổ đen của Yên Lam rồi '' Nhã Ngân than vãn -'' Tên Tử Bình này có tật thích gây chuyện nhưng mà như vậy cũng tốt ít ra nơi này cũng náo nhiệt hơn '' Tử An lên tiếng -'' Ngươi còn không mau đứng lại, Nhã Ngân tỹ bắt tên Tử Bình cho muội hắn dám ăn hết bánh mà muội làm cho tỷ đó '' Yên Lam hét lớn

-'' Không có ak, ngươi nói bánh đó làm cho ta ăn mà'' Tử Bình chối cãi 

-'' Tử Bình ngươi là tên tham ăn bánh đó ta đặc biệt làm cho Nhã Ngân tỷ ăn đó '' Yên Lam cố cãi

-'' Tử Bình ngươi quá đáng nhaz, sao tùy tiện ăn bánh của người khác'' Nhã Ngân tức giận chặn đánh, chẳng qua đĩa bánh đó là làm dành riêng cho Nhã Ngân để trị đau bụng ( bạn gái sẽ hiểu )

-'' Thiệt hả... Ngân tỷ tỷ tha tội tại tiểu đệ không biết'' Tử Bình run rẩy van xin

'' Coi ngươi chạy đằng nào'' Yên Lam nhanh nhảu chạy tới bỏ vào miệng Tử Bình một viên thuốc 

-'' Ngươi cho ta uống cái gì'' Tử Bình chưa kịp phun ra nó đã tan vào trong miệng

-'' Chỉ là một tý thuốc mà ta mới bào chế, một , hai , ba '' Yên Lam vui vẻ đếm đến ba thì Tử Bình đột nhiên đau bụng chạy khắp nơi tìm nhà xí

-'' Tử Bình đâu rồi '' Phong Vũ từ xa đi đến hỏi

-'' Phong ca có lẽ huynh muốn tìm hắn phải đợi ba ngày nữa '' Yên Lam cố nhịn cười

-'' Tại sao ?'' hắn nhíu mày khó hiểu '' Muội lại bày trò gì vậy''

-'' Oa, sao huynh biết , không có gì ai biểu hắn ăn vụng bánh của muội nên muội cho hắn uống thử thuốc sổ mà muội tự chế mà'' Yên Lam nũng nịu

-'' Vậy muội phải bị phạt đến kỹ viện quản lý dùm Tử Bình 3 ngày '' Phong Vũ khóe miệng giật giật chắc định âm mưu tính kế gì đó

-'' Hơ, muội hả'' Yên Lam giật mình

-'' Không lẽ là ta '' Phong Vũ nhíu mày trong mắt còn có tia bỡn cợt, Yên Lam đành nũng nịu quay gót

'' CHủ thượng người định làm gì vậy '' Tử An tò mò hỏi

-'' Chủ thượng làm vậy ắt có sắp xếp , ngươi đừng quá lo '' Nhã Ngân ôn nhu lên tiếng rồi cùng Phong Vũ quay trở về thư phòng

----------------------------------------------------  

 Ở đây Sát Thiên Các có một kỷ viện lớn nhất do Tử Bình quản lý, kỷ viện này là Xuân Thiên Hương nổi tiếng khắp nơi nhưng nơi đây chủ yếu bán nghệ không bán thân , đồ ăn thức uống cũng rất ngon. Thấy Yên Lam bước vào một tên tiểu tử khoảng 12 tuổi bước ra cung kính

-'' Vị này có phải là Yên Lam cô nương''

-'' Phải, sao ngươi biết ta sẽ đến '' Yên Lam thắc mắc

-'' Chủ thượng có nói nay mai cô sẽ ghé chơi nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy , mời vào'' Tiểu tử cung kính mời Yên Lam      Kỹ viện này thật sự rất lớn , xung quanh giăng đèn kết hoa quả thật là đẹp mắt. Trên sân khấu còn có người hát, múa..., rất nhiều vương tôn công tử đến đây nhìn cách ăn mặt cũng đủ biết gia thế rồi . ''Tử Phúc ak, có người đến quấy rối con ra xử lý dùm ta đi '' một lão già khoảng 50t hốt hoảng ra nói

-'' Kẻ nào dám đến đây gây rối'' Yên Lam anh dũng thiện chiến ra mặt 

-'' Vị cô nương này là '' lão bá hoảng hốt

  -'' Là nữ y Yên Lam , còn đây là Trư thúc'' Tử Phúc giới thiệu sơ qua,

-'' À thì ra là Yên Lam cô nương nghinh tiếp không chu đáo thất lễ, thất lễ '' Trư thúc vui vẻ bước đến chắp tay cung kính -'' Không sao nhưng ai dám tới đây quấy rối '' Yên Lam vui vẻ nói, vốn dĩ hỗm rài chưa được động tay động chân nên có phần hay ngứa ngấy

-'' Lão ta không biết nhưng hắn đang ở sân sau '' Trư thúc chưa nói xong Yên lam đã  nhanh chân chạy đến

  -'' Kẻ nào dám đến đây gây sự hả, có biết nơi này là địa bàn của bổn cô nương không'' Yên Lam tức giận bước tới chửi rủa, mới ngày đầu tiên đi làm mà đã có người gây sự

-'' Là ta, chẳng hay cô nương đây tìm ta có chuyện gì'' một giọng nói tà mị vang lên. Một công tử tướng tá khôi ngôi mặt trường bào trắng, mái tóc đen nhánh được buộc lại gòn gàng , đôi mắt màu tím trong suốt tinh anh, mày thanh môi tú quả nhiên tuyệt mỹ. Trên tay cầm chén trà ôn nhu thưởng thức

-'' Đây là địa bàn của ta , quán này sư huynh ta mở, cây ở đây sư huynh ta trồng, nay sư huynh có việc bận nên ta quản lý 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên mà ngươi dám đến đây quấy rối'' Yên Lam đứng trước mặt giựt lấy tách trà của hắn uống

-'' Oh, thì ra là tiểu muội của chủ kỹ viện này , bổn đại gia hôm nay rất buồn muốn rủ mấy cô đào ra hát, ai dè bọn chúng chẳng nể tình cứ nói là hết ả đào, cô coi làm ăn như vậy sao được'' hắn bực dọc cầm quạt phe phẩy  

Yên Lam chợt quay đến Trư thúc tỏ ý lời hắn nói là đúng hay không , ai ngờ Trư thúc gật đầu. '' Vậy đi, ta cũng có thể đàn ca góp vui cho ngươi nhưng với điều kiện giá của ta rất cao đó '' Yên Lam đắc ý ngồi đối diện trước mặt hắn

-'' Hảo, ta cũng rất muốn biết tài nghệ của cô thế nào ? Bao nhiêu đây đủ chưa '' hắn móc ra tờ 10 lượng hỏi

-'' Ngươi xem ta là ả đào ở gánh hát sao ? Không đủ '' Yên Lam tức giận khinh thường hắn

-'' Vậy nhiêu đây 50  lượng'' hắn lại móc thêm tờ khác

-'' Không đủ ''

-'' Vậy cô muốn sao, lỡ cô đàn ca không hay thì ta lỗ mất rồi '

' -'' Bổn cô nương chịu đàn ca cho ngươi là phúc đức ba đời rồi , còn chê nhiều , ngươi có biết ta đàn tốn cô lắm không, sưng tay thì phải mua thuốc, còn hát thì phải khan tiếng lại để ngươi nhìn ngắm ta không phải là ta thiệt thòi ak '' Yên Lam hét xối xả vào mặt hắn

'' Vậy được chưa'' hắn lấy hết ngân lượng trong người ra tổng cộng là 500  lượng 

-'' Được rồi, trư thúc lấy đàn ra cho ta '' Yên Lam vui vẻ nhận ngân lượng đưa cho Tử Phúc.

-'' Yên Lam cô nương, đàn đây'' không mấy chóc đàn đã ở ngay trước mắt  -

'' Ngươi vảnh tai kỹ mà nghe nè '' Yên Lam đắc ý nhìn hắn rồi gảy khúc nhạc mang tên Mùa đợi chờ

Chờ đến mùa hạ, chờ đến mùa thu ,rồi lại chờ đến mùa kế tiếp

CHờ đến khi trăng tròn vành vạnh chàng mới trở về bên thiếp

Tuy không biết có nên gặp nữa hay không

Nhưng chẳng thể nào thôi nhớ nhung

Bỗng nhiên muốn nhièn thấy khuôn mặt nàng

Muốn tìm lại cảm giác quen thuộc kia

Không thể nắm tay nhau

Cũng có thể bước giữa gió sương mưa tuyết

Không thể gặp nhau

Nhưng vẫn ngày nhớ đêm mong

Rất muốn người biết rằng ta vẫn sống vui vẻ Yêu một đời, thương một kiếp 

Sẽ đợi người cho đến khi bạc đầu

Chỉ muốn người biết rằng

Không thể buông bỏ cũng chẳng thể lãng quên

Nụ cuời của nguời, tình yêu của người

Là chỗ dựa ấm áp của ta    

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro