chương 7 + 8 +9 +10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Tiểu thư, tiểu thư không xong rồi !'' Tình Nhi sáng sớm không biết chuyện gì chạy vào phòng Yên Lam báo tin . Nha đầu này cái miệng lớn thật chưa thấy bóng dáng đâu mà tiếng đã bay vèo một cái tới rồi . Nếu không phải ở chung với cô ta, giờ này còn tưởng cô ấy là một cao thủ về hét đấy chứ .

Yên Lam đang vẽ tranh thấy Tình Nhi chạy đến vội gác cây bút đang vẽ dở xuống nghiêng màu ,  rồi đưa tách trà cho Tình Nhi ôn tồn nói.

''Chuyện gì, con nha đầu này không thấy đang đang bận àk, có gì thì từ từ nói ''  

 '' Bên ngoài có rất nhiều người chết , sáng nay muội đi chợ mua bánh cho tiểu thư , nào ngờ mới vừa bước ra khỏi cửa thấy  ai ai cũng nằm vật vã dưới đất, miệng không ngừng sủi bọt , ghê sợ lắm '' Tình Nhi run rẩy cầm tách trà kể lại, gương mặt hồng hào xinh xắn nay trắng bệch còn hơn tờ giấy, gân xanh cũng hiện rõ trên mặt 

 Yên Lam nghe vậy nhất thời lo lắng chạy ra ngoài cửa nhưng bị Tình Nhi nắm lại

-''Người là lá ngọc cành vàng không nên để những thứ đó làm ô quế đi nhãn quang của tiểu thư '', Tình Nhi hết lời khuyên can nhưng Yên Lam không nghe như tên bắn chạy ra ngoài

''Chuyện gì đang xảy ra'' Nhật Linh , Liêu Cưu và Vương Dương đồng thanh lại hỏi .Chẳng qua, họ vốn đang định đi uống trà sáng , nhưng nào ngờ một thành phố lớn tấp nập người vào những chỉ trong một đêm mọi thứ đều trở nên yên tĩnh . Chỉ thấy xung quanh một màu trắng vô cùng tan thương , thấy Yên Lam cùng Tình Nhi đứng đó, họ không khỏi chạy đến hỏi thăm .

-'' Mọi người đều đang mắc dịch bệnh, trước hết ta phải cách ly họ đã, nếu không thì  dịch bệnh này sẽ lan truyền ra bên ngoài mất'' Yên Lam ôn tồn lý luận. Tất cả mọi người hếu hết đều có cùng triệu chứng, điều này chứng tỏ họ đã cùng ăn phải thứ gì đó, uống phải thứ gì đó hoặc là ngửi thấy một thứ gì đó rất độc .

Vừa dứt lời Nhật Linh quay sang đám nha đinh ra lệnh '' Người đâu, mau phong tỏa cửa thành, mấy người bị bệnh đưa họ lên núi cách ly còn mấy người còn lại thì ở dưới chân núi nhớ chăm sóc cho đàng hoàng '' . Đúng là chủ giỏi thì lính cũng toàn tâm toàn ý nghe lời . Chỉ trong vài canh giờ , cái thành náo nhiệt ồn ào ngày nào giờ đây chỉ toàn là khoảng không gian yên lặng.

-''Bẩm tiểu thư, đã tìm thấy một vật khả nghi ở bên kia nguồn nước'' một gia đinh gấp gáp đi lạ chỗ Yên Lam, nghe nói có khả nghi lòng nàng như mở cờ trong bụng, nhanh chóng theo tên gia đinh đi tìm nguồn suối

-''Biết ngay mà, nguyên nhân chính là ngươi ''-Yên Lam chỉ tay vào một hòn đá bự khổng lồ kế bên dòng suối

-''Yên Lam, muội có nhìn lầm không , chỉ là tản đá thôi mà'' Vương Dương thắc mắc định chạm vào tảng đá thì bị Yên Lam lớn tiếng hét

 'Dừng lại''  tiếng hét ấy quả thật có hiệu lực , nghe xong Vương Dương giật mình rụt tay lại,

-Nhìn xơ nó là tảng đá nhưng đó lại là một loại cây có chứa chất độc cực mạnh, chỉ cần chạm vào nó thì sau 3 ngày toàn thân giống như mấy nguời kia, '' nghe Yên lam nói vậy ai cũng thụt về sau vài bước. Thật không ngờ, một tảng đá xấu xí như vậy lại có sức sát thương ghê sợ nhaz .

-'' Có cách nào giải được không'' Liêu Cưu chạy đến hỏi

 -'' Cách thì có, nhưng khó mà thành, đầu tiên nên hủy cây này trước'' Yên Lam lấy một tô nước chanh lớn, một tí dược liệu để làm ngưng độc tính đổ lên nó , nàng dùng bao bố che lại rồi đưa tảng đá đi đến một hang động chứa dùng một que diêm nhỏ quăng vào thiêu rụi nó rồi quay về

 -''Tình Nhi, muội theo ta lên núi hái thuốc nhaz'' yên Lam quay sang Tình Nhi hỏi, cô ấy chỉ khe khẽ gật đầu.

  Sáng sớm hôm sau, Yên lam đã lôi Tình Nhi dậy bắt đầu đi leo núi, ngọn núi này tên là Cao Sơn , nghe nói trên đó có cây Nhĩ Yên chữa được rất nhiều loại độc nhưng chưa ai lên được đó . Núi rất cao , chung quanh lại rất ghồ ghề khó đi.

 -''Tình Nhi, muội ở đây chờ ta , muội cứ ở đây hát to lên để ta nghe thấy để không đi lạc '' Yên Lam quay sang nhìn Tình Nhi đang khó hiểu

 -''Tiểu thư, người định lên đó thật sao'' Tình Nhi nhìn ngọn núi cao ấy vẻ mặt thất thần lo lắng . 

-''Phải, muội cứ yên tâm ta không sao, nhớ lại phải hát to đó, ta đi chút quay lại'' Yên Lam vội xoa đầu Tình Nhi đầy thương yêu, giống như một vị tỷ tỷ đi xa nhà , đang dỗ dành đứa em gái ngốc nghếch . Chưa đợii Tình Nhi lên tiếng thì Yên lam đã dùng khinh công phóng lên núi, Tình Nhi chỉ đành lẳng lặng hát.

          Chim đang hát ca

          Hoa đang khoe sắc

          Em đang chờ chàng

         Chàng đang ở nơi nao

         Có nhớ đến em

       Nguời con gái chung tình...

  Quay về với Yên Lam đang hì hục leo lên ngọn núi, đúng là rất khó khăn, tuy khinh công cô lợi hại nhưng cũng mất nửa ngày mới lên được trên đó. Xung quanh mây mù giăng khắp nơi không thấy đường ra, yên Lam đi một lúc thì có một vật gì sáng rọi đến .Aaaaaa, thấy rồi Nhĩ Yên haha, trời không phụ lòng người.  Yên lam vui vẻ nhanh tay lại hái thì xung quanh ôi thôi, một bầy sói đang bao quanh cô với con mắt ghê sợ

  -''Các vị đại ca , ta chỉ đến xin vài cây thôi mà, '' Yên Lam lùi về sau vài bước, mặt vẫn đọng lại mồ hôi.

 -''Gừ...gừ'' các con sói từng bước tiến lại gần, Yên lam thấy tình thế bất ổng, lấy Tơ Phiến ra nhổ hết đám Nhĩ Yên bỏ vài túi, nhanh chóng chưởng một phát vào con sói đang hung hăng đến. Thấy một số huynh đệ bị cô gái kia đánh trọng thương không khỏi sợ sệt, kêu ẳng ẳng rồi chạy đi .

-''ta bảo đừng bắt ta ra tay mà'' Yên Lam bực bội quay đi, nhưng thấy con sói nằm kêu ư ử không đành lòng, cũng ngồi xuống cứu chữa rồi nhanh chóng xuống núi.

  Thật là, nãy giờ mới nhớ, xuống núi rồi cũng không thấy tiếng hát của Tình Nhi đâu''Tình Nhi, muội đang ở đâu'' Yên Lam thất thanh la lớn, lẽ ra mình không nên để Tình Nhi ở lại .''Tình Nhi, muội đang ở đâu ''.

-''Tiểu thư, muội đang ở đây, cứu muội với '' Tiếng Tình Nhi ở đâu vang lên còn có vài tiếng của nam nhân khác, Yên Lam thấy gì đó không ổn vội chạy đến xem.

 Trước mặt cô là Tình Nhi yếu đuối đang bị ba tên bịp bợm vây quanh, chúng đòi cưỡng hiếp Tình Nhi, một tên thì mập ú, râu ria bờm xờm, trên mắt trái còn có một vết xẹo lớn, tên thứ hai thì hơi mập tay cầm đao, miệng không ngừng chảy nước miếng, còn tên thứ ba ốm nhôm tay trói gà không chặt 

-'' Cô nương xinh đẹp như thế tại sao lại đến đây ''- tên thứ 3 nói

-''Cô nương xinh đẹp giết đi thì thật tiếc ak ''- tên thứ 2 nhìn Tình Nhi, trong ánh mắt còn hiện lên vài tia dục vọng, thật là muốn lại tát mấy cái ak .

-'' Vậy chi bằng xử đẹp cô ta đi''- tên thứ 1 lớn giọng tiến về phía Tình Nhi, còn Tình Nhi tội nghiệp thì không ngừng kêu tên cô .

Vừa thấy Tình Nhi , Lòng Yên Lam lại trào lên một cảm giác hối hận, nếu như lúc đó kêu đem Tình Nhi theo thì đâu xảy ra chuyện này, cũng may mình đến kịp. Trước mắt cô Tình Nhi không còn là đứa con gái hoạt bát nhanh nhảu nữa mà là hình ảnh một tiểu nãi oa khóc nức nở như vừa bị ăn hiếp, đôi mắt to tròn lung lanh giọt lệ , đôi môi nhỏ xinh không ngừng gọi tên cô 

-''Các ngươi thật to gan, dám ức hiếp nha đầu của bổn cô nương'' yên Lam từ phía sau phóng đến trước mặt Tình Nhi, lấy thân hình mỏng manh che chắn cho cô .Dám làm Tình Nhi của ta khóc, dám cả gan có ý định làm nhục muội ấy, kì này ta không cho các ngươi một bài học ta không lấy tên Yên Lam .''

Thấy Yên Lam, Tình Nhi nở nụ cười như ánh nắng ban mai , chạy đến ôm Yên Lam khóc lóc, ''Tiểu thư, người đến rồi, muội nghĩ...muội nghĩ sẽ không bao giờ gặp được cô nữa'' 

Yên Lam dịu dàng xoa đầu cô , ánh mắt tha thiết ''Không sao rồi , yên tâm, có ta ở đây rồi, ta sẽ đòi lại công bằng cho muội'' 

-''Haha, thì ra nhà đầu đã xinh đẹp vị tiểu thư kia càng xinh đẹp hơn.'' tên thứ 1 nhìn  Yên Lam với vẻ mặt thèm thuồng nói . Thấy tên kia háo sắc , Yên Lam mảy may nghĩ ra một kế , cười dịu dàng với họ, liếc mắt đưa tình , miệng thốt ra những lời mời gọi 

''Oh, vậy chi bằng ta thay thế cô ta được không, ta xinh đẹp khả ái không lẽ các ngươi không hứng thú '' câu nói đó khiến Tình Nhi , và 3 tên kia hốt hoảng nhìn trừng trừng vào Yên Lam 

Vốn tưởng nàng là một người thanh cao  nhưng không ngờ lại nói ra những lời như vậy, 3 tên kia không khỏi nghĩ thầm nàng là một con đàn bà dâm đãng , không biết giữ sĩ diện   .Nhưng không giữ sĩ diện cũng không sao, ta có thể ăn nàng sạch sẽ sau đó bán vào lầu xanh để nàng ta có thể thỏa được sự dục vọng của mình  

Không hẹn mà cùng nói, ba tên đồng thanh hướng đến '' Được, vị cô nương đây ta cùng vui vẻ một chút''   

-''Được, cùng tới đi'' khóe miệng cô nở ra nụ cười lạnh, chỉ trong chớp mắt 3 tên đó đã nằm dài dưới đất . Tình Nhi mặt thì hốt hoảng , hầu như tiểu thư ra tay như thế nào cô đều không rõ , dường như mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt .  

-''Nữ hiệp, xin tha mạng, xin tha mạng'' 3 tên cầu xin , chúng không ngờ Yên Lam lại có võ công nhưng lại là một võ công cao cường, kỳ này thật là đắc tội rồi .

-''Đuợc, nhưng các ngươi phải làm theo lời ta'' Yên Lam suy nghĩ một hồi sau đó lấy lại bình tỉnh, nhìn 3 tên với ánh mắt ghê sợ nhất , một ánh mắt khiến người ta phải dựng tóc gáy  

- ''Được , chuyện gì ta cũng làm'' 3 tên cùng buồn rầu lặng lẽ nói, Yên lam vui vẻ bỏ vào miệng mỗi tên 1 viên thuốc'' Đây là thuốc độc do ta bào chế nên chỉ có ta là có thuốc giải cho nên các ngươi đừng mong chạy trốn''Yên Lam vui vẻ đứng lên dắt Tình NHi đi về phía trước .'' Nè, cầm dùm ta đi rớt một cây nào ta cho các ngươi mất từng bộ phận trên người để đắp vào đó, haha''

Tiếng cười của Yên Lam vang vọng khắp cả khu rừng  , Tình nhi thì ôi thôi cái bản tính lải nhải lại trỗi dậy, dọc đường đi cứ khen mãi , khen riết muốn ù cả lỗ tai , cũng may đường về nhà cũng rất gần .

Thấy bóng dáng của Yên Lam, Vương Dương không khởi vui vẻ , chạy lại hỏi, trên gương mặt đong đầy tia hy vọng .' Muội về rồi, có lấy được Nhĩ Yên không'' 

-'' được chứ, các ngươi mau mang thuốc đi sắc cho ta '' Yên Lam cười tươi đáp trả Vương Dương sau đó lại quay về phía 3 người họ nói.

-'' Tuân lệnh tiểu thư '' 3 tên ủ rũ mặt mày , đem gói thuốc đi vào trong trước sự dẫn đường của một gia đinh .

-'' haha, Yên Lam, cô thiệt lợi hại hái được thuốc mà còn hái được 3 tên gia đinh '' Nhật Linh lên tiếng, thì ra khi thấy bóng Yên Lam hắn đã lo sợ nàng bị thương , lo sợ nàng sẽ không hái được Nhĩ Yên. Nhưng khi thấy nàng bình an , mối lo lắng coi như được trút xuống một cách nhẹ nhàng .

-'' Ta mà, Tình Nhi muội về phòng nghĩ ngơi đi, hôm nay ta cho muội nghĩ, vất cả cho muội rồi '' Yên Lam nhìn vè phía Tình Nhi âu yếm.'' Vâng, tiểu thư '' Tình Nhi nhẹ nhàng gật đầu  quay về phòng của mình

3 canh giờ sau ....

-'' 3 tên các ngươi nấu gì màu lâu thế'' Yên Lam bực mình tiến vào nhà bếp mắng xối xả

-'' Tiểu thư tha cho tôi đi, kinh thành nhiều người như vậy nấu chừng nào xong'' tên thứ 1 cầm quạt mo quạt cho lửa cháy, trên mặt làm đầy lọ than không khác gì mắt mèo az.

-''Vừa phân phát vừa nấu đi, họ đợi lâu không được đâu '' yên Lam phủi tay đi ra ngoài. Còn 3 tên đó đành nghe theo, số phận họ đang nằm trên tay của Yên Lam mà

  Trên núi giờ đây đông nghẹt người, Yên Lam cẩn thận đưa mỗi người chén thuốc uống, chăm sóc họ cẩn thận . 

Những hành động của Yên Lam đều lọt vào mắt của một người, những cử chỉ đầy âu yếm, những ánh mắt thân thương , giọng nói dịu dàng như nước chảy . Hắn cũng rất muốn, rất muốn người bị bệnh sẽ là hắn , để nàng có thể bên cạnh chăm sóc cho hắn . Dường như cảm nhận có ánh mắt nhìn mình , Yên Lam đành quay đầu lại nhìn  

-'' Nè, ngươi đứng đó nhìn ta làm gì, đi làm việc đi'' bị ánh nhìn giận dữ của Yên Lam , Nhật Linh không khỏi hoảng hồn nhanh nhảu làm việc.

  Đúng là thuốc tốt nhaz, chỉ cần khoảng vài canh giờ thì ai nấy cũng khỏe khắn, con nít cũng chạy nhảy vui chơi ca hát

-''Tạ ơn cô nương ra tay giúp đớ'' tất cả mọi người quỳ xuống trước mặt Yên lam

-''không không có gì, mọi người đứng lên'' Yên Lam lại đỡ mọi người '' Bây giờ mọi người khỏe là ta vui rồi, bây giờ ai cũng về nhà nấy đi, chắc ai cũng mong nhớ mọi người đó'' nghe nói vậy ai cũng cảm tạ hối hả chạy về nhà . Trong chốc lát, giữa ngọn núi vắng tanh chỉ còn lại bọn người Yên Lam và 3 tên dâm tặc kia .

-'' Tiểu thư ak, còn thuốc giải của chúng tôi'' 3 tên đó chạy đến quỳ trước mặt Yên lam xin xỏ

-'' Ta không có thuốc giải'' Yên Lam vui vẻ quay đi . 

-'' Tiểu thư nguời đừng đùa mà'' 3 tên đó nhìn nhau cười khổ

-''Ta đâu có đùa đâu'' Yên lam lạnh giọng

-'' Tiểu thư, người đừng đùa, người muốn ta làm gì cũng được mà, chỉ cần người đưa thuốc giải chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho người''

-'' Ba tên ngốc này'' Yên lam bực mình ký 3 tên một cái '' ta cho các ngươi ăn bột mì, làm gì có thuốc nào mà giải

-'' Hả'' 3 tên hốt hoảng nhìn nhau, Yên Lam lắc đầu'' 3 tên ngốc các ngươi từ nay thông minh hơn một chút, đi kiếm việc mà làm lo cho tương lai đi'' 

 Tất cả mọi nguời ai cũng cười haha theo Yên Lam đi về, còn 3 tên đó chỉ nhìn nhau cười khổ mà thôi

Chap 8 : Ngân Hà  

  Yên Lam ngồi nhàn nhạ uống trà ở hoa viên , cô ngắm những khóm mẫu đơn đang đung đưa khoe sắc. Cô nghĩ tới những ngày ở đây, tuy không lâu lắm nhưng cô rất vui, nó làm cô quên béng đi lý do xuống núi là gì. Lúc đầu gặp Nhật Linh cô cứ nghĩ anh ta là một chàng trai chững chạc , anh ta sỡ hữu một thân hình rắn chắc,một hàng lông mày đậm thẳng táp, một cặp mắt màu hổ phách làm say lòng người nhưng khi ở một thời gian mới biết hắn khùn điên cỡ nào. Cũng nhờ hắn, nhờ hắn mà cô cảm thấy cuộc đời này vui biết bao, sớm tối có người trêu ghẹo  

Còn Liêu Cưu, cũng là một chàng tuấn mĩ, đôi mắt màu ngọc bích trong suốt, khuôn mặt luôn toát ra sự lạnh lẽo, dáng người cao rắn chắc với là da hơi rớm nắng. Nhìn bề ngoài lạnh lẽo vô tình nhưng bên trong lại rất ấm áp, hỗm rài hắn thường xuyên đến cô nhi viện nhiều hơn, chắc là để ý cô nàng A Tú đáng yêu kia rồi  

Còn caca cô, tuy không đẹp như 2 người họ nhưng cũng tạm được chứ bộ , anh ấy có đôi mắt tím biếc , một làn da trắng tinh khôi, một mái tóc đen luôn xõa trên lưng của mình nhìn rất ôn nhu, caca luôn hiền lành, giúp đỡ tôi rất nhiều, mặc dù anh ấy không nhắc đến cha mẹ của anh cho tôi biết.

-'' Làm gì mà ngồi thơ thẩn thẩn thơ vậy nhóc'' Nhật Linh không biết từ khi nào đã đứng đằng sau lưng cô, cầm lấy cây gạt gõ nhẹ vào đầu cô một cái

-'' Nè, vừa thôi nhaz, đừng thấy bổn cô nương hôm nay hiền mà làm tới nhaz, ai cho phép ngươi kêu ta nhóc này nhóc nọ hả, có tin là ta cho các ngươi thành chuột bạch không ?'' Yên lam bực mình quay về phía sau thì thấy cả 3 đang đứng nhìn mình, haizzz, mấy tên này đúng là mai mốt chết linh lắm nak, mới nhắc là đã tới.

Mà bắt đầu từ khi cô chữa được căn bệnh dịch thì Yên Lam bắt đầu trở về làm thầy thuốc, cô thường xuyên chế tạo những loại dược liệu , thuốc mới .Những người thử không ai khác chính là những người đắc tội với Yên Lam,và người bị nhiều nhất khỏi nói là Nhật Linh rồi

-'' Thôi, muội tha cho ta, cùng lắm không gọi nhóc nữa, gọi nha đầu được không ?'' Nhật Linh lui về sau mấy buớc nói . Tên nữ nhân này thật không dám xúc phạm à, lần trước mới chọc có một tí thôi mà cô ta dùng bổn đại công tử làm chuột bạch thử xuân dược .Cũng may ta tốt số, xuân dược ấy có thuốc giải .... nếu không thật mất mặc ak 

  -'' Được thôi, nếu huynh muốn , mà hôm qua nha đầu ta sáng chế ra loại thuốc sổ ,sổ liên tiếp 7 ngày 7 đêm ,chẳng hay vị công tử có nhã hứng uống thử'' Yên Lam cố nhịn cơn bực mình , mỉm cười nham hiểm nhìn hắn, Tên Nhật Linh này không biết sống chết, dám đường đuờng chính chính gây sự với bổn cô nương

  -'' Tỷ tỷ, tỷ ta cho đệ đi, hum bữa uống thuốc của tỷ ta đã đi 3 ngày 3 đêm rùi, hum nay lại bắt ta uống, thui thui, ta sợ lém'' Nhật Linh đứng sau lưng Vương Dương, chắp tay xin xỏ . Ánh mắt vừa giễu cợt vừa sợ hãi .  

-'' Vậy tỷ tỷ nể tình đệ mới đi gặp ông Tào Tháo xong nên tạm thời tha cho đệ, nhưng mà với một điều kiện, ta đang buồn ngươi có thể giúp ta một việc không '' Yên Lam ôn nhu ngồi xuống nhìn hắn  

  Nhật LInh quay sang Liêu Cưu và Vương Dương cầu cứu, nhưng ai nấy đều né tránh không muốn chuốc họa vào thân chỉ biếc cười thầm ngồi vào ghế uống trà .NHật Linh chưa kịp nói thì một tên gia đinh hốt hoảng chạy vô  

-'' Bẩm công tử, Ngân Hà cô nương cứ đòi gặp công tử, hiện tại đang náo loạn ở bên ngoài''  

-'' Sao cô ta ngoan cố vậy, còn không đuổi cổ đi '' Nhật Linh nghe tên Ngân Hà liền bực mình không thèm nhìn tên gia đinh một cái. Aizz , đúng là thay đổi 180 độ ak, cô Ngân Hà kia làm gì có sức công phá dữ hen , có thể khiến Nhật Linh đáng yêu của ta bực như vậy ak .

  - ''Ấy khoan đã, hiện tại nha đầu ta rất thích xem kịch , nếu có một tuồng kịch hay như vậy không xem thì uổng quá, có đúng không? Mau kêu cô ta vào'' Yên Lam thanh thản nhấp chén trà  uống. VƯơng Dương và Liêu Cưu cũng nhanh nhảu làm theo ,trong đầu họ cứ nghĩ đến kịch vui sẽ hay đến như thế nào  

-'' Nhật Linh ca, huynh thiệt là thấy ghét ak, hỗm rài không gặp huynh nhớ muốn chết ''- Một giọng nói yểu điệu từ đâu bay tới làm cho Yên Lam muốn phun ra tách trà đang uống.. Nhìn ra hướng phát ra tiếng nói Yên Lam thấy Một cô gái khoảng chừng 14 tuổi , làn da trắng nõn, mày thanh môi tú, đôi mắt to tròn trong như suối mùa thu , dáng người thon thả nhưng so với Yên Lam còn kém xa. Thấy Nhật Linh đã không biết xấu hổ còn nhào tới ôm ấp thấy phát ói

  -'' Muội tự trọng tí được không, không thấy huynh đang tiếp khách ak'' Nhật Linh bực bội xô Ngân Hà ra không tiếc thương . Trên ánh mắt tỏ ra sự chán ghét không sao tả nổi .

  -'' Muội mặc kệ, chẳng phải họ đang ganh tỵ ta  sao '' NGân Hà liếc mắt đảo một dòng rồi dừng lại ở Yên Lam, nhìn Yên Lam ra vẻ khinh thường ủy mị . Bởi vì sao, vốn Ngân Hà tưởng trong kinh thành này không ai có sắc đẹp hơn cô , tất cả các cô gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã bị Ngân Hà sai sát thủ đi rạch mặt hết rồi . Thật không ngờ , Ngân Hà lại bỏ sót một người , mà người đó sắc đẹp lại hơn có gấp gấp trăm ngàn lần.

  -'' Phụt'' nghe Ngân Hà nói Yên Lam không khỏi mắc cười phun trà ra khắp sân,'' Cô nương, cô nói lại xem ai ganh tỵ, ''  

-'' Ta nói cô đó, chẳng phải cô đang ganh tỵ ta với Nhật Linh sao?'' Ngân Hà không biết xấu hổ vuốt lên mặt NHật Linh tỏ ra yêu thương nhưng đáp trả lại Ngân Hà là một cái  nhìn chán ghét, một cái gạt tay lạng lùng đẩy tay cô ra khỏi người hắn .  

-'' XIn lỗi nhaz muội muội, ta có ý trung nhân ròi, không cần phải ganh tỵ'' Yên Lam nói đoạn lại gần ôm lấy caca mình Vương Dương, Vương Dương hiểu ý cũng tỏ vẻ thân mật với Yên Lam khiến cô ta tức điên.  

-''oh, tỷ tỷ thật là không biết xấu hổ nház, giữa thanh thiên bạch nhật mà tình chàng ý tiếp'' Ngân Hà ra vẻ khinh bỉ , lời nói lại chanh chua không thể tả  nếu có ly nước chanh ở đây cũng không chua bằng cô ta .  

-'' Oh, vậy chẳng phải muội càng không biết xấu hổ sao, gọi ta bằng 1 tiếng tỷ tỷ, 2 tiếng tỷ tỷ mà bước vào đây không biết hành lễ, thấy trai là sáng mắt bu lấy bu để ôm hôn thắm thiết . có phải là ta chết rồi không nên muội mới khinh ta hay không, tỷ có nói đúng không vậy muội muội'' Yên Lam liếc mắt đến Ngân Hà khiến cô rùng mình nhưng cô ấy cũng cố gắng hét lớn .

  -'' Dựa vào đâu mà cô đòi dạy dỗ tôi '' Ngân Hà không thèm nhìn Nhật Linh trừng mắt nhìn Yên Lam

  -''Dựa vào đầu óc, dựa vào sắc đẹp, dựa vào ta lớn hơn cô nương, sao đủ chưa '' Yên Lam tiến lại gần trừng mắt nhìn, Ngân Hà không nhịn được định đưa tay tát Yên Lam một phát nhưng thân thủ Yên Lam nhanh nhẹn, bắt lấy tay cô ta tát cô ta một tiếng vang trời.

'' Bốp'' tiếng tát vang cả gian phòng khiến ai cũng run sợ ,  

-'' Ta nói cho muội biết, muội muốn đấu với ta hả , ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm đó '' khóe miệng Yên Lam nhở ra nụ cuời quỷ quyệt . Mún đánh tôi, chưa ai dám đánh tôi vậy mà tiểu nha đầu ngươi  dám to gan như vậy sao .  

-'' Cô lấy quyền gì mà đánh tôi, tôi là con của của quan tri phủ đó '' Ngân Hà mặt rớm mắt khóc , trên má còn in hẳn năm bàn tay của Yên Lam nhưng không thể mất khí thế , cô ta vẫn lớn giọng hỏi .  

-'' Ta không cần biết cô là con của ai, nhưng cô dám đánh chị của Nhật Linh thì tính sau đây hả '' Yên Lam tiến lại lau đi những giọt nuớc mắt còn đọng lại của Ngân Hà , giọng đầy dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng .  

-'' ngươi là tỷ tỷ của Nhật Linh'' Ngân Hà hốt hoảng nói , ánh mắt trợn lên thật sự không tin .

  -'' Chẳng lẽ ta là tình nhân hắn sao, đệ đó suốt ngày không lo học hành lo mà đi chơi đùa với cô gái cả tỷ tỷ mình cũng dám đánh'' Yên Lam tiến lại gần Nhật Linh trừng trừng mắt nói.

Bà cố tổ tôi ơi, sao tôi khổ vậy nak, tự nhiên ở đâu có thêm tỷ tỷ vậy. Nhật Linh than thở nhìn VƯơng DƯơng và Liêu Cưu, nhưng ai cũng nhún vai ngồi xem kịch  

-'' Tỷ tỷ, muội biết lỗi rồi, chỉ tại ghen quá thôi'' Ngân Hà cúi mặt nhận lỗi . Ánh mắt rơm rớt nước mắt . Haizz , đúng là lúc khóc nhìn thật đáng thương a , chỉ muốn lại ôm thật chặt và vỗ về thui . Nhưng nhớ lại cảnh cô ta muốn đánh mình, dùng điệu bộ chanh chua chất vấn khiến cô không khỏi tức giận, nộ khí bừng bừng .

    Yên Lam ngồi xuống nhìn Ngân Hà, ánh mắt nghiêm nghị '' Còn không mau hành lễ !''     

Bị Yên Lam nhìn trừng trừng sợ qué quỳ bệt xuống '' Ngân Hà cúi chào tỷ tỷ, nếu có gì không đúng mong tỷ tỷ trách phạt''.  

  Thấy vẻ mặt Ngân hà khóc lóc Yên Lam lại bất giác mủi lòng, '' Thôi được rồi, muội nên về nghĩ ngơi đi , ta mệt rồi '' . Ngân hà nghe vậy , miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại thui  bèn lẳng lặng đi về  

-'' haha, mọi người thấy ta diễn kịch thế nào, tài chứ'' đợi bóng dáng Ngân Hà đã khuất, Yên Lam cười nói. Mọi người ai cũng kinh sợ, một cô gái hiền lành mà đột nhiên hung dữ như vậy . Không ngờ thật không thể ngờ thay đổi muốn chóng cả mặt .

  -'' Nhật Linh ca, hình như huynh chưa đáp ứng điều kiện của ta , hồi nãy định tha cho huynh, nhưng bây giờ huynh làm tôi mém ăn một cái tát nên bây giờ ta phải tính sổ rồi'' Yên Lam cười ngọt ngào nhìn Nhật Linh  

-'' Haha, có gì tỷ muội hai người cứ tính sổ đi, ta với Liêu CƯu đi trước'' Vương Dương thấy tình thế không ổn nên cùng Liêu CƯu rời đi truớc  

-''Khoan đã, người ta nói hảo hữu có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà '' Yên Lam vui vẻ đứng chặn họ lại.Nhật Linh nghe vậy cũng phụ họa theo'' Đúng đó, đúng đó'' chưa kịp cười  tiếgn nào đã gặp phải ánh mắt tràn đầy sát khí của hai tên kia khiến hắn ngậm miệng lại.  

-'' Không cần, không cần ta không phải hảo hữu của hắn'',

'' Ta cũng vậy '' Liêu Cưu cùng Vương Dương cùng nói

  -'' Ta không biết  nhưng hiện giờ trong sân này chỉ có 3 người các ngươi , ta nên tính sổ một lượt cho rồi'' Yên Lam nhìn cười quỷ quyệt.'' Ta muốn 3 người các ngươi múa thoát y trong vòng 1 canh giờ, nhưng Nhật Linh thì 3 canh giờ''.  

-''Hả'' 3 người đồng thanh trợn mắt nhìn nàng  

-'' Muội muội , muôi không nói đùa chứ'' Vương DƯơng cười khổ nhìn nàng  

-'' Nếu huynh không chịu,vậy múa 3 canh giờ cùng với hắn nhaz'' Yên Lam chỉ về phía Nhật Linh , thấy hắn đang cười chúm chím,'' Huynh cười nữa là tăng thêm 1 canh giờ đó''. 

     Haiizzz, cả 3 ai cũng thở dài, người thì nghĩ tại sao mình có muội muội ác như vậy, cả caca cũng không tha. Người thì nghĩ haizzz ta đâu có chọc gì nàng đâu, chỉ coi kịch thôi mà. Người thì nghĩ ta đã lầm tin muội .

''Bắt đầu'' tiếng Yên Lam thốt lên, 3 người đàn ông mặc váy mà Yên Lam đã đan bằng lá cây, đeo vòng hoa cho giống điệu múa  của Hawai. Trong phủ Lâm gia xưa nay vốn yên tĩnh nay lại tràn ngập tiếng cười  khắp nơi trừ 3 tên đang khóc kia, mặt đầy hắc tuyến nếu chuyện này mà đồn ra ngoài không biết mặt mũi sẽ như thế nào.SỐ họ thật khổ khi đụng phải Yên Lam cô nương đây, cũng may là Yên lam có sắp xếp, nếu ai tiếc lộ chuyện này sẽ phải uống sổ cô mới điều chế mà còn bắt múa thoát y nguyên cả ngày nhưng mà là nhảy khắp kinh thành, xem ai to gan mà dám hé nửa lời héhe

    Chap 9 : Halloween  

  Lại thêm một ngày chán nản của Yên Lam, cô nằm dài trên bàn than thở hết lần này đến lần khác. Cũng không trách cô được, khắp kinh thành cô đã đi hết rùi nên chẳng gì vui cả, cô muốn đi du ngoạn thì bị 3 tên kia ngăn cản nói gì là nữ nhi yếu đuối không tự bảo vệ được hay là con gái không nên xuất đầu lộ diện.Thiệt là chán ! Yên Lam nằm dài trên giường chợt lấy cuốn kỳ văn (lịch) ra xem. Í í, nếu tính ra hôm nay là Halloween mà, thiệt là đã có trò để chơi rùi.  

  -''Tiểu thư, người có chuyện gì vui vậy '' Tình Nhi đem điểm tâm bước vào thấy Yên Lâm đang suy nghĩ gì đó rất thú vị , không khỏi tò mò hỏi  

  -'' Ta nói cho em biết, hôm nay là Halloween đó '' Yên Lam chạy đến khoe với Tình Nhi nhưng chỉ nhận lại ánh mặt khó hiểu ''Ha lô quen là cái gì ???'

   -'' à, đây là một ngày đặt biệt ở quê hương ta người ta thường giả thần giả quỷ đi dọa người khác.'' Yên Lam thích thú kể lại  

 -'' oh, vậy thì sao?'' Tình Nhi thắc mắt '' Thì ta sẽ tận dụng ngày này đi nhát ma mọi nguời chơi, em mún giúp ta không ?'' Yên Lam chớp chớp mắt mong đợi  

 -'' Nhưng em giúp thế nào '' Tình Nhi ngây ngô hỏi,'' Em cứ làm thế này , thế này...'' Yên Lam nói nhỏ vào tai của Tình Nhi, không biết nói gì nhưng mà Tình Nhi cười hiếp cả mắt.  

  Màn đêm buông xuống,

.........  

 Liêu Cưu , NHật Linh cùng với Vương Dương đang ngồi chơi đánh cờ chợt thấy một bóng trắng bay qua.'' Ai đó '' Liêu Cưu nhanh nhẹn chạy ra ngoài không thấy ai hết. Hai tên kia cũng lật đật chạy theo, mỗi người chia nhau ra tìm. Lạ quá , giữa đêm khuya thế này sao lại có bạch y nhân đến thăm .    

Nạn nhân đầu tiên nằm trong danh sách là Vương Dương người được mệnh danh không sợ ma quỷ. Vương Dương đang rảo bước trên hành lang thì đèn đột nhiên tắt hẳn, một bóng trắng từ đâu bay tới rồi biến mất cứ lặp đi lặp lại

  -'' Ai , kẻ nào đang giả thần giả quỷ ở đây, ra đây mau'' Vương Dương mạnh miệng nói  

 Hắn tiếp tục rảo bước thì nghe giọng nói rùng rợn '' Trả mạng lại cho ta....hú...hú...trả mạng lại cho ta'', Vương Dương xanh mặt nhưng vẫn đi tiếp, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn một con ma không đầu, cái đầu đang được hắn dắt đi kế bên , thấy Vương Dương hắn quay lại bay đến, trên miệng hắn phả một làn khói trắng vào mặt Vương Dương, sợ quá Vương Dương chạy đi mất tiêu. Đằng xa xa , con ma không đầu không khỏi than, caca thật làm mất mặt muội muội này quá, như vậy cũng sợ được .    

  Nạn nhân thứ 2 là Liêu Cưu, được mệnh danh gương mặt băng giá không biết sợ, lần này Yên Lam dụ hắn đến một nghĩa trang. Một màn đêm bao quanh lạnh lẽo chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu mà thôi. Liêu Cưu không sợ uy nghiêm hướng về phía trước chợp một bóng đen bay qua , Liêu Cưu hớt hảy chạy theo nhưng khi đến gần ngay nghĩa trang hắn thấy những đóm lửa to, nhỏ màu xanh màu đỏ đang bay khắp nơi . Liêu Cưu hơi hoảng hồn lùi lại , ai dè hắn đạp phải một cái gì đó mềm mềm, má ơi ruột gan phèo phổi của ai vậy nè. Hắn bắt đầu xanh mặt '' Kẻ nào đang làm mưa làm gió nơi đây, bổn thiếu gia không sợ'' , vừa dứt lời một trái bí ngô bay về phía hắn , hắn nhanh nhảu đá đi , cứ như thế lặp đi lặp lại .Haizzz tên này không biết sợ là gì hắn bay đến đánh ngay con ma trước mặt.      

    Yên Lam đành hụt hẫng bỏ chiếc áo trắng ra, nếu không phải đang che giấu võ công, thì ta đã dùng khinh công bay mất rùi hix . Thấy gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, Liêu Cưu không khỏi ngạc nhiên  ''Yên Lam muội làm gì ở đây'' 

  '' Ngươi á, thật khiến người ta mất hứng quá đi, định dọa ngươi một tí nhưng ...tại sao người không sợ hả ''. Yên Làm bực mình thảy quả bí ngô sáng đưa cho hắn . Cũng hên cho Liêu Cưu tại vì hắn thấy bóng của con mà hiện trên nền đất đương nhiên lúc đó hắn đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh bay đến nghinh chiến với con mà trước mặt nhưng ai ngờ người đó lại là Yên Lam .  

-'' Con nha đầu ngươi định giở trò gì thế'' Liêu CƯu thắc mắc  

-'' Ta định dọa coi trong 3 huynh ai là kẻ nhát gan nhất, nhưng chắc là huynh bị loại rùi, Vương DƯơng cũng chạy mất tiêu chỉ còn lại một người chưa bị dọa thôi'' Yên Lam thành thật nói ra

  -''Hảo... Vậy chi bằng ta giúp ngươi, ta cũng muốn thấy bộ dạng sợ hãi của Nhật Linh như thế nào '' Liêu Cưu suy nghĩ một hồi rùi nói .

  -'' Tốt, vậy ngươi làm theo ta...'' Yên Lam nói nhỏ vào lỗ tai của Liêu Cưu, không biết nói gì nhưng hắn cũng gật gật tỏ ý hiểu 

   Nạn nhân thứ 3 bắt đầu, Nhật Linh rảo bước đi khắp nơi ở ngự hoa viên chợt thấy một bóng trắng đang làm gì đó, hắn lại gần  

-'' Yên Lam phải muội không, muội đang làm gì đó'' Hắn định ung dung lại gần thì thấy có gì khác khác. Hắn lại gần coi kỹ càng hơn nhưng chao ôi, hắn lại lùi xa vài bước. Trước mặt hắn là một con ma đang ăn ruột gan của một người nào đó, hắn nhìn xuống dưới thì thấy Tình Nhi, máu me đầy người hắn sợ hãi chạy đi, chạy một hồi va phải Vương Dương  

-'' Trời ơi, má ơi tha cho con'', ''Lạy trời phật phù hộ độ trì'' 2 người lẩm bẩm một mình

  -'' Í, Vương Dương huynh làm gì ở đây'' Nhật Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc , liền hi hí mở mắt thì ra là Vương Dương hắn không khỏi vui mừng   

-'' Vậy còn huynh '' VƯơng Dương hỏi lại  

-'' Nơi này không thể ở lâu , ta đi thôi , hồi nãy ta gặp được một tên ăn gan phèo phổi , mà người bị ăn là Tình Nhi'' hắn sợ hãi kể lại , trên trán còn lấm tấm cả giọt mồ hôi, giọng run run như vừa gặp chuyện ác .   

-'' Ta cũng vậy nhưng không giống ngươi, ta là một người cụt đầu đang cầm cái đầu đi dạo nữa'' tên kia cũng xanh mặt kể lun

  Đang say xưa hoảng sợ , một cô gái tóc tai bù xù, quần áo đầy máu, trên miệng cái hai cái răng nanh dàii nhốm màu đỏ tươi bay về phía hai người'' Ta phải hút máu các ngươi''  

-'' Chạy đi'' 2 tên đồng thanh rồi phi thân lên nóc nhà chạy mất.  

-''Hahah, vui thật, Yên Lam cô thật là có nhiều trò'' Liêu Cưu thấy bóng hai người đã khuất , nhanh nhảu chạy ra khen Yên Lam hết lời 

  -'' Em cũng vậy, tiểu thư thật lợi hại nhaz, khiến họ sợ xanh mặt'' Tình Nhi cũng nhanh nhảu nói theo  

-'' Ta mà, bây giờ người nào người nấy núp trong phòng khách đi, thế nào họ cũng quay lại cứu ta, lúc đó cho họ biết sự thật'' Yên Lam đắc ý nói rồi cùng họ đi thân vào phòng

  Một lúc sau...

  -'' Yên Lam, muội ở đâu, Yên Lam'' thanh âm của Nhật Linh hạ xuống cực điểm, 2 người bọn họ cúi người tiến vào phòng . Trong phòng tối đen như mực , âm thanh lạnh lẽo đến rợn cả người .  

Đột nhiên đèn đuợc ai thắp sáng , hai người kinh hãi tiến lại một góc ngồi . Những cơn gió lành lạnh thổi vào trong phòng, bên ngoài những tiếng rên, tiếng la vang vọng khắp nơi.   

  ''Két...két'' tiến cửa phòng mở ra, bước vào là 3 con ma, một con không đầu, một con ăn thịt và một yêu nữ hút máu tiến về phía 2 tên nhát gan

  -'' Ta xin các vị, các vị đừng dọa bọn ta ,nếu bọn ta có làm sai chuyện gì thì xin thứ lõi , ta sẽ cúng bái thật nhiều vàng cho ngươi'' Nhật Linh sợ hãi van xin

  -''Haha, các huynh thật nhát gan, thui trò đùa hôm nay chấm dứt, các huynh đệ mệt nhọc rồi'' Yên Lam lên tiếng, tháo chiếc răng nanh ghê sợ đó ra nhìn 2 tên đó

  -'' Muội '' VƯơng Dương cùng Nhật Linh đồng thanh . 

  -'' Còn có ta/ muội nữa'' Liêu Cưu và Tình Nhi đồng thanh tháo chiếc áo trắng kia ra

  -'' Các ngươi bày trò dọa ta'' Nhật Linh tức giận xông tới

  -''Không phải , cái này là thử thách lá gan của mỗi người thôi, ta thử 3 huynh mà chỉ có Liêu CƯu caca đây là không sợ nên ta mới cho huynh ấy nhập cuộc'' Yên Lam vui vẻ nói

  -'' Hai huynh đừng giận, uống tách trà đi,'' Liêu Cưu rót trà mời 2 người'' Nói thật, lúc đầu ta cũng hơi sợ nhưng mà ta thấy những trái bí đồng loạt bay đến là ta biết có người giở trò nhưng  không biết người đó là Yên Lam thôi''

  -'' muội cũng thật quá đáng , dám hù cả ta'' VƯơng Dương bực dọc cầm tách trà uống, cơ hồ như không muốn đếm xỉa tới Yên Lam . Dám làm ta mất mặt trước mọi người điều này thật không thể tha

.   -'' Muội xin lỗi caca , chỉ tại muội muốn biết huynh của muội có phải là người nhát gan không, ai dè'' Yên lam nũng nịu '' Cùng lắm muội rót trà xin lỗi hai huynh được chưa''  

-'' Được, chỉ cần đáp ứng cho ta 3 điều kiện'' Nhật Linh thẳng thắn nói ra  

-'' Được, nhất định muội sẽ làm nhưng phải vừa sức'' Yên Lam đồng ý  

-'' Thứ 1 : không được dùng ta làm thí nghiệm. Thứ 2 : không dược đạp chân ta nữa. Thử 3 : Không

được dọa ta hay bắt ta múa thoát y, mai mốt có trò gì phải báo cho ta trước'' Nhật Linh ôn nhu nói . Mấy cái này tự nhiên khi không nảy ra trong đầu , bây giờ nhân lúc nàng đang sợ sệt , ta nên đặt điều kiện bảo toàn tính mạng trước thì đúng hơn .

  -'' Được thôi, muội đáp ứng, '' Yên Lam vui vẻ đáp . ta sẽ không cho huynh làm thí nghiệm nữa ta sẽ cho huynh dùng thật luôn , không đạp chân huynh nữa thì muội sẽ nhéo tai huynh . Hihi chuyện nhỏ mà   

-'' Ế ế, đừng vội mừng, huynh chưa hết giận đâu'' Vương Dương thấy vậy cũng muốn đặt điều kiện

  -'' Vậy huynh muốn gì, chẳng lẽ huynh cũng muốn đặt điều kiện'' Yên Lam dẩu môi . Huynh là caca vậy mà cũng hùa theo bọn họ ăn hiếp muoi .

  -'' Không, huynh muốn muội trong vòng 1 nén nhang phải làm bánh điểm tâm cko huynh ăn, nhưng phải đặt biệt, nó ngọt nhưng không ngán, nó thơm nhưng không quá nồng, nó dai nhưng cũng nhanh tan vào trong miệng, thế nào'' Vương Dương tươi cười

  -'' Còn ta nữa,'' Liêu Cưu bon chen, hắn định nói thêm nhưng gặp ánh mắt sát khí của Yên Lam nên câm miệng  

-'' Được thôi, muội đi làm'' Yên Lam nhanh nhảu đi theo, thứ huynh ấy yêu cầu không phải là rau câu hay sao, vậy thì quá dễ. Yên Lam đi một lúc ai cũng tò mò, món ăn khó vậy mà cũng có thể làm ra sao

  -'' Đây, xong rồi mời mọi người nếm thử'' chỉ trong nửa nén nhang Yên Lam đã hoàn thành trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Ai cũng tò mò lấy miệng miếng lên thử, ai cũng khen  tóm tắt   -''Đúng là ngọt nhưng không ngán''

  -''Phải, nó rất thơm nhưng cũng không nồng''  

-''Đúng vậy, cảm nhận khá dai nhưng lại dễ dàng tan vào trong miệng.''  

-'' Vậy là muội hoàn thành nhé'' Yên Làm vui vẻ cười đắc ý 

  -'' Phải, nhưng đây là món gì, sao muội nghĩ ra nhanh thế, '' Vương DƯơng hỏi  

-'' Đây là món ăn mà muội vừa nghĩ ra, tên là thạch hoa cúc'' Yên Lam đắc ý trả lời, nhưng ai cũng nhìn cô với ánh mắt khó tin  

Chap 10 : Tình Ý Nhật Linh  

-''Tiểu thư, Ngân Hà cô nương đến tìm cô kìa'' Tình Nhi hớt hải chạy vào.  

 Cái cô Ngân Hà đúng là làm người ta tức chết mà, từ ngày biết cô là tỷ tỷ của Nhật Linh thì lúc nào cũng rủ ta đi chơi, đi mua này mua nọ đến chán chết, lúc nào cũng viện cớ đến thăm hỏi lấy lòng. Aizzz, nếu biết cô là giả mạo chắc là có con đường chết  

-'' Cứ nói ta đang đang bận tiếp khách quý, bữa nào hãy quay lại'' Yên Lam ôn nhu thưởng thức trà nhìn bóng dáng Tình Nhi đi mất  

 Đang nhâm nhi thưởng trà thì bị một bàn tay khác giựt tách trà đi,'' nè, có biết bà cô đang thưởng trà không hả...muốn bị...ơ đại ca ak'' Yên Lam biết bị hố nên im lặng . Trước mặt cô là vì đại ca tiêu soai, nụ cười như ánh nắng ban mai làm tan chảy cả một vùng băng trắng xóa .

  -'' Từ khi nhận lại muội thấy muội khác xưa lắm nhaz'' Vương Dương trêu chọc, lấy tách trà cô uống một hơi ngon lành . Hix hix trà của ta, ta còn chưa kịp uống hix .

  -'' Ở...khác..khác chỗ nào'' Yên Lam ấp úng, không lẽ phát hiện rồi sao???   

-'' Thì lúc xưa muội nhu mỳ hiền thục , ít nói nhưng bây giờ, hung dữ, lanh lợi có nhiều chiêu trò'' Vương Dương nhìn cô với con mắt nghi hoặc  

-'' Bây giờ muội lớn hơn, hiểu chuyện hơn mà huynh thích muội giống như bây giờ hay khi xưa''   

-''Ta thích bây giờ hơn'' VƯơng Dương gõ nhẹ lên đầu Yên Lam'' Yên Lam nà, một tí huynh phải đi làm một tí việc, muội ở đây giữ gìn sức khỏe nhaz''

  -'' Đương nhiên, nhưng làm việc gì'' Yên Lam thắc mắc  

-''Việc riêng , muội không cần biết cứ nhớ giữ gìn sức khỏe là được rồi, không được để bị bệnh nghe chưa'' thanh âm Vương Dương nhẹ nhàng làm người ta xao xuyến  

-'' Muội biết, nhưng huynh nói sao giống đi luôn không về vậy''  

-''Haha, làm gì có , muội ở đây ngoan nhaz, ta phải đi rồi '' Vương Dương đứng lên nhưng bị Yên Lam nắm chặt tay áo  

-''Huynh đi đường cẩn thận'' Yên Lam nắm chặt không buông, Vương DƯơng cười dịu dàng xoa đầu cô rùi phi thân đi mất  

 Haizz, cực khổ lắm mới có thêm người anh trai, chưa hưởng được sự yêu thương bao lâu thì anh ấy phải đi rùi, chán quá đi kiếm Nhật Linh chọc cho vui  

 NGay dưới ngóc cây hoa hải đường, một chàng công tử tướng tá cao ráo, tóc đen nhánh xoã xuống tung bay theo gió, y phục bạch y cũng phất phơ theo, gương mặt tuấn tú bất phàm nhưng hai mắt chứa đựng một chuyện gì đó u buồn đang hướng đến một nơi rất xa.   

  Yên Lam cầm lòng không nổi lấy bút vẽ lại khung cảnh này , chậc chậc tài vẽ tranh của mình ngày càng tiến bộ nhaz, mới đó đã vẻ xong rồi lại y chang như thật vậy. Bức này mà đem bán cũng rất nhiều người mua nhaz. Đang vui cười hớn hở cô bắt gặp được ánh mắt âu yếm của Nhật Linh, hắn định tiến tới nhưng cô ngăn lại  

-'' Khoan khoan , ngươi đứng đó đi để ta vẽ cho ngươi một bức tranh''  

 Nghe Yên Lam nói hắn vui tươi trở lên, đứng dưới góc cây làm dáng, bộ dạng thiểu não bây giờ không còn, gương mặt chứa đựng sự vui tươi bỡn cợt.Yên Lam múa vài đường trên giấy '' xong rùi, chà chà đẹp thật đúng là rất đẹp'' Yên lam tấm tắt khen

  -''Đâu, ta muốn xem'' Nhật Linh vui vẻ chạy lại nhưng vui chưa được một khắc gương mặt hắn trở nên đen hơn rồi sang giận dữ'' Bạch Yên Lam sao muội vẽ ta như vậy, đây đâu phải ta''   

-'' Ế ế đừng giận ta vẽ đúng mà'' Yên Lam lùi lại về sau mấy bước cười làm lành nhưng hắn giận đỏ mặt , ánh nhìn như muốn ám sát cô  

-'' Chậc, con heo nào đẹp dữ ta'' Liêu Cưu không biết đến từ khi nào nhìn bức tranh khen tấm tắt

  -'' Liêu Cưu, ngươi nói gì'' ánh mắt Nhật Linh chuyển sang Liêu Cưu làm hắn sợ xanh cả mặt

  -'' Vậy con heo này là huynh ak, không tệ rất đẹp rất đẹp'' Liêu Cưu không biết sống chết vẫn cứ khen

  -'' Ta giết chết ngươi'' Nhật Linh phóng lại chỗ Liêu Cưu mặt giận kinh khủng

  -''Thui, không giỡn nữa, tranh của ngươi nè'' Yên Lam lấy trong tay ra bức tranh vẽ một chàng trai tuấn tú nhưng đôi mắt lộ vẻ u buồn. Hắn nhìn thấy bức ranh cũng bớt giận lại còn buồn hơn.'' Nói cho ta nghe, ngươi làm gì mà trông thiểu não vậy, làm bức tranh ta cũng buồn  theo'' Yên Lam ngồi xuống ghế làm ra dáng của một bác sĩ tâm lý  

-'' Haizz, phụ thân bắt ta trở về nhà'' đôi mắt Nhật Linh càng u buồn hơi  

-'' Vậy thì sao,bộ ngươi không vui ak''  

-'' Không, ta không muốn về''  

-'' Tại sao''

  -''Muội không biết thật hay giả vờ không biết vậy'' Nhật Linh bực tức đứng dậy quay lưng đi

  -'' Muội thật sự không biết'' Yên Lam mất kiên nhẫn nói  

-'' Muội ...muội không biết vì ai mà huynh không muốn về không, vì ai mà tính tình huynh vui vẻ hơn trước, vì ai hả,'' Nhật Linh tức giận nắm hai vai của Yên Lam

  -'' Đau, huynh bỏ tay ra , huynh vì ai thì làm sao ta biết được'' Yên Lam tức giận quay trở về phòng    Liêu Cưu cũng lắc đầu thở dài vỗ vai Nhật Linh rồi bỏ đi.

  -'' Cái tên Nhật Linh đáng ghét, làm ta đau muốn chết'' Yên lam đạp cửa vào phòng tức giận ngồi xuống bàn bóp bả vai  

-''Tiểu thư, chủ tử làm gì mà cô giận thế'' Tình Nhi thấy vậy lại gần rót cho cô chén trà an ủi

  -'' Em coi, như vậy là ta hay hắn sai'' sau khi kể lại mọi chuyện Yên Lam hỏi lại Tình Nhi  

-'' Tiểu thư, người như vậy là sai rồi'' Tình Nhi thở dài  

-''Sai, ta sai cái gì'' Yên lam trợn mắt đứng lên hét lớn  

-''Tiểu thư người ngồi xuống đi, tâm tình của chủ tử bộ cô không biết sao''  

-'' Hắn mà cũng có tâm tình sao''  

-''Tiểu thư, Nhật Linh thích tiểu thư không lẽ cô không biết, cả Lâm phủ này ai cũng biết hết Nhật Linh chăm sóc, nuôi chiều yêu thương cô cỡ nào''

  -'' Hắn thích ta'' Yên lam trợ mắt nhìn Tình Nhi nhưng cô ấy chỉ gật đầu  

-''Tiểu thư, người nên suy nghĩ kĩ đi'' Tình Nhi nói xong nâng gót ra khỏi cửa

   Màn đêm buống xuống thật mau, Yên Lam cất bước ra cái đình Du Nhạc gảy đàn bài Cánh bướm trong mưa, một khúc nhạc du dương cùng một giọng hát ngọt ngào vang len

  Yêu Đến tim tan nát

Xin đừng trách cứ ai

Vì tương ngộ quá đẹp

Dù khóc cạn nước mắt

Tổn thương đến tận cùng

Trái tim thành tro bụi

Em cũng không để tâm

Thoát kén thành cánh bướm

Nguyện cùng anh bay lượn

Sợ anh đi chẳng về

Tuy rằng anh đã yêu

Đã cho em biết mấy

Đã từng nhớ tới em

Cũng là niềm an ủi

Em bay về phía anh

Mưa rơi thật dịu dàng

Giống chiếc ôm của anh

Bao bọc bảo vệ em

Em bay về phía anh

Bao xa cũng chẳng mệt

Tuy trong hành trình đó

Đầy nước mắt khổ đau

Em bay về phía anh

Như cơn gió dịu dàng

Chỉ cần anh không oán

Em cũng chẳng hối hận

Tình yêu tươi đẹp thế

Cho tim em đắm say

Cảm giác được yêu thương  

''Bốp bốp'' tiếng vỗ tay vang lên , Yên Lam quay lại thì thấy Nhật Linh đang đi tới

  -'' Muội đàn hay lắm''

  -''Huynh quá khen, ngày mai muội muốn rời khỏi đây'' Yên Lam nghẹn ngào đáp

  -''Tại sao, hay tại huynh hồi chiều đã làm muội giận, hay tại huynh không tốt hay tại...'' Nhật Linh chưa nói hết đã bị Yên Lam cắt lời  

-'' Không phải, huynh rất tốt, huynh là người rất tốt đối với muội, nhưng muội không thuộc về nên này muội phải đi'' 

  -''Tại sao chứ, muội đừng đi , muội muốn làm gì ta cũng làm, muốn ta làm đồ thí nghiệm cũng được, muội muốn đạp chân ta cũng được nè, ta đứng lên cho muội đạp nhaz''  

-''không cần, muội không xứng đáng để huynh làm như vậy''

  -'' Nhưng mà Yên Lam ta yêu muôi, từ khi gặp muội ta đã phải lòng muội rồi, muội đừng rời xa ta ,'' Nhật Linh ôm chặt Yên Lam vào lòng

 -'' Không, muội không thể, muội phải đi'' Yên Lâm đẩy Nhật Linh ra chạy đi nhưng bị Nhật Linh kéo lại, hắn ôm nàng chặt hơn , vòng tay hắn rất ấm .  

-'' Ta không để muội rời xa ta đâu, '' hắn ôm chặt Yên Lam không buông , hắn sợ rằng buông tay nàng ra nàng sẽ nhanh chóng bỏ lại hắn một mình nhưng Yên Lam không chịu, cố gắng chống cự . Nàng đạp Nhật Linh một cái đau điếng rồi nhanh chóng chạy về phòng.Yên Lam muội ghét ta đến vậy sao ? Nếu ta biết trước thà ta sẽ không để cho muội biết được tình ý của ta .   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro