chương 4 + 5 +6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Nhà mới   

Đúng là càng nhiều người càng dễ làm việc, chỉ vài canh giờ mọi thứ mà NHã Nhi yêu cầu đều có đủ . Cô đặt một bồn tắm lớn ở giữa động, không ngừng đổ thêm nước, đun củi bỏ thêm vài dược liệu cho đến khi nước bắt đầu sôi '' Ngươi đem vị công tử kia cởi y phục rồi cho vào bồn tắm '' Nhã Nhi cùng một đám con gái đi ra ngoài động nói .

Tiếng quần áo, tiếng y phục cởi xuống nhanh chóng

. ''Xong rùi cô nương ''.  

''  Được'' Nhã Nhi vui vẻ bước tới , lấy trong tay áo ra một số kim châm '' Lấy cho ta 2 cái bát đặt vào 2 bên thành bồn ''. mọi người nghe vậy đều nhanh nhảu làm theo, Nhã Nhi rút ra vài kim chân đâm vào hai đầu ngón tay cho máu chảy ra . Cắm 3 cây châm khác trên đỉnh đầu, và hai bên tai .Nhưng mà số lượng máu chảy ra rất ít, nếu cứ như thế này thì độc sẽ rất lâu mới tống được hết ra ngoài .

,'' Chết , nếu như thế này không được ''Nhã Nhi đổ mồ hôi nghĩ cách , '' hiền huynh, cho tiểu muội mạn phép '' ,

Phong Vũ chợt hé mắt ra chưa kịp hoàn hồn thì bị Nhã Nhi hút chất độc bằng phương pháp môi chạm môi , bao nhiêu con mắt hốt hoảng nhìn họ, nhưng không biết phải nói gì .Nhưng Phong Vũ lại khác, hắn trợn to con mắt nhìn cô, nếu không phải bị một vật gì nó mềm mại chạm vào môi hắn, mùi hương dìu dịu phả vào mặt hắn, hắn cũng không nghĩ tới cảnh tượng này .Cô gái kia có thể không biết xấu hổ hay không, có thể bỏ qua các phép tắc '' nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao ''. 

''khụ ...khụ '' Nhã Nhi rời đôi môi của Phong Vũ ho sặc sụi, máu độc trong miệng cô ào ạt tuôn ra .''Không sao rồi, không sao rồi '' Nhã Nhi mệt lã, đầu ốc choáng váng ngã bệt xuống, trán cô lấm tấm mồ hôi, 2 người con gái thấy vậy đỡ cô lại tảng đá ngồi nghĩ

'' Nên nhớ, ngâm liên  tục trong 3 canh giờ  sau đó để hắn tự điều dưỡng là xong '' Nhã Nhi thở dồn dập nói , đây là lần đầu tiên giải độc nên có chút khó khăn, Nhã Nhi chắc hẳn rất vui vì điều này  

  Trời bắt đầu ửng sáng, Phong Vũ cũng đã bình phục đứng lên động vài chiêu võ công, thấy mọi người còn yên giấc ngủ nên hắn không làm phiền. Phong Vũ liền nhìn quanh cảm thấy có cái gì đó không đúng . Chợt nhớ lại là thiếu cô gái ngày hôm qua đã tiếp cận mình, bây giờ đâu rồi .

  ''Khụ ..khụ''   Phong Vũ ho vài tiếng thì mọi người liền tỉnh dậy .

''Chủ thượng, người không sao chứ '' một trong tám người đó lên tiếng

'' Không sao, vết thương của Nhã Như, Nhã Ngân, Nhã Ngọc, Nhã Nhung không sao chứ '' .'

'Tạ ơn chủ thượng quan tâm, được vị cô nương cứu chữa nên không sao ''4 người đồng thanh

''Thế còn Tử An, Tử Ân, Tử Bình, Tử Lộc cũng không sao chứ ''

''đa tạ chủ thượng quan tâm , vết thương đã khỏi hẳn '' 

    '' Còn cô gái ngày hôm qua đâu '' Phong Vũ đột nhiên hỏi khiến mọi người hốt hoảng đồng loạt quỳ xuống .

'' Chủ thượng tha tội, vị cô nương kia đã đi từ tối hôm qua, chỉ để lại một bức thư  này '' Tử An rút trong tay áo ra 1 phong thư đưa lên cho Phong Vũ  

Xin chào vị công tử, chất độc trong người công tử đã khỏi hẳn ta đã rất mừng .Ta rất vui  và cũng muốn nói cho ngươi 1 điều bí mật. Thật ra đây là lần đầu ta chữa bệnh mà lại rất thành công nhaz, ta cũng phải nể phục mình nữa, ta phải sớm rời khỏi đây nếu như ngươi biết được sự thật thì ta đã đi chầu trời rồi, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, cái từ cảm ơn ngươi nên giấu trong lòng của mình đi.

Vả lại chuyện hôm qua ta đã mất mặt rùi, đường đường là cô gái lá ngọc cành vàng như ta lại phải hút chát độc từ miệng của ngươi, thật là ấm ức, Mà nè, sau này ta sẽ tìm lại ngươi và nhớ nhắc tám người hầu của ngươi rằng cứu chủ thượng các ngươi rất nhiều khó khăn ta sẽ tăng lên 8 điều tượng trưng cho 8 người, khi nào gặp lại ta sẽ bắt họ trả . tạm biệt 

  ''Chủ thượng , trong thư viết gì vậy'' Nhã Ngọc tò mò hỏi,

''không có gì, có điều cô ấy nhờ ta nói với các ngươi 4 điều đó sẽ tăng thành tám điều , sau này sẽ đòi lại '' Phong Vũ lạnh giọng nói, nhưng trong mắt lại có ý cười , còn 8 người bọn họ nhìn nhau than trời vì lời yêu cầu khủng khiếp     

Quay lại với Nhã Nhi đáng yêu của chúng ta vẫn đang đi du sơn hoạn thủy khắp nơi. Đột nhiên cô đến một khu rừng toàn là hoa bồ công anh, Nhã Nhi vui vẻ dùng một chút nội lực chưởng nhẹ lên cánh đồng , những cánh hoa bay lả tả khắp nơi. Nhã Nhi vui vẻ chạy nhảy như một đứa con nít . 

Đằng xa xa , cách Nhã Nhi chỉ có chừng trăm bước, hai thân ảnh tuấn tú đang tiến đến . Một người mặc trên người cẩm bào trắng, đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước mùa thu , đôi ngà rậm rạp càng làm cho khuôn mặt trở nên tuấn tú .Tóc đen dài được buộc gọn đằng sau . Người còn lại khoác trên người chiếc áo màu tro , đôi mắt đen như không nhiễm bụi trần, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt , nhìn hắn tuấn phi phàm biết chừng nào .Tóc của hắn thì xõa dài tung bay theo làn gió tựa như một mĩ nam bước ra từ bức tranh cổ .

  '' Liêu Cưu , hỗm rài có ai đến tìm ta không '' công tử khoác áo cẩm bào trắng toát lên  tiếng

  '' Lâm công tử ak, hỗm rài Ngân Hà tiểu thư có đến tìm nhưng ta đã đuổi cô ta rồi  '' Liêu Cưu đứng bên , miệng không ngừng trêu chọc nói .

  '' Sao cô ta cứng đầu quá vậy, cứ bám mãi không buông '' Lâm công tử bực mình phất tay ra phía sau thì đột nhiên ngừng lại .'' Liêu Cưu ngươi có nghe tiếng gì không ''  

''Không có '' Liêu Cưu nhìn ngó xung quanh rồi cùng Lâm công tử tiến về phía trước vài bước thì gặp ngay một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa đang chơi đùa với những đám hoa bay khắp nơi . Lâm công tử nhà ta nhìn ngắm đến mê mẩn, quên mất những gì xung quanh cho đến khi Nhã Nhi vô tình té nhào vào hắn .

  '' Xin lỗi, không biết các vị đang ở đây, nếu có gì sai sót xin mạn phép '' Nhã Nhi lật đật xin lỗi , gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, thật xấu hổ chết đi mà, tự nhiên đứng ở đây ngắm người ta nhảy tưng tưng như đứa khùng mà lại không lên tiếng cơ chứ .

  '' Không có gì, phải nói do tại hạ sơ í làm mất nhã hứng của cô nương , chẳng hay cô nương tên gì, nhà ở đâu '' 

  '' Ta tên Nhã Nhi, ta... không biết ở đâu đến và không biết về đâu ''. Nhã Nhi thẳng thắn đáp trả

  '' Tại sao ? Không lẽ cô không có nhà gì hết ak ? Không lẽ cô bị mất trí nhớ sao '' Lâm công tử tỏ vẻ lo lắng chụp lấy tay Nhã Nhi

 '' Công tử,  người đừng nên lợi dụng ta như thế nha '' Nhã Nhi vội vàng rút tay trên miệng nở nụ cười trên chọc . Đúng lúc đó, Liêu Cưu nhận được bồ câu chạy đến nói '' Công tử, Thái Bảo cầu kiến ''

'' Được rồi '' Lâm công tử giơ tay lên ra ý đợi một lát ''Cô nương có thể về nhà tại hạ ở vài ngày không ''

 '' Ta không thích ở cùng với người lạ, đặc biệt là những người chuyên dê xòm người khác như người '' Nhã Nhi lạnh giọng đi thẳng về phía trước, còn Lâm công tử thì đành lẳng lặng tiếc nuối đi về  

  Trời bắt đầu sụp tối, mây đen, sấp chớp cũng ùa nhau kéo tới, mưa bắt đầu nặng hạt .Ông trời, sao ông ăn hiếp tôi hoài vậy, trong người không có tiền chẳng đành đi, lại còn mưa nữa, ta biết chỗ đâu mà trú đây chài. Nhã Nhi ngồi dựa vào góc cây than trời trách đất . Ở bên kia, Lâm công tử thì cảm thấy bất an, lo lắng cho Nhã Nhi chúng ta có chỗ trú thân hay không .

    '' Liêu Cưu , mang Hắc mã đến cho ta '' Lâm công tử lo lắng quay về phía Liêu Cưu.

'' Trời đang mưa gió thế này, người muốn đi đâu ''

.''Ta muốn tìm cô gái đó, một thân một mình không có chỗ nương thân, ta làm sao đành lòng ''.

''Nhưng, trời đang mưa....''Liêu Cưu lo lắng nói thì một người hầu chạy vô

'' ngựa công tử đã chuẩn bị xong.'' , vừa dứt lời Lâm công tử đã phi ngựa đi mất dạng .  

  oaoa, ông trời ơi ông trời, sao ông cho mưa lớn quá vậy, hic hic, khổ thân tui, biết vậy đi theo tên kia cho rồi, tự nhiên chuốc họa vào thân ak, oaoa, hem chịu . Nhã Nhi cứ ngồi yên chửi trời, mắng đất , tay cầm vài viên đá ném bên đây, ném bên kia.

''Nhã Nhi, cô nương đang ở đâu .''

Đúng lúc đó , nghe thấy ai gọi tên mình, Nhã Nhi vui vẻ lật đật ngồi dậy kêu lên 

''Ta ở đây, Lâm công tử, ta ở đây ''  

  Bên đó, Lâm công tử tưởng chừng như thất vọng, chàng tưởng cô đã đi rồi , thấy mình sao khù khờ đuổi tới đây, tại sao mình lại quan tâm cô ta đến vậy . Đang ủ rũ quay ngựa về thì nghe một giọng nói ngọt ngào của Nhã Nhi '' ta ở đây'' chỉ vỏn vẹn vài chữ mà Lâm công tử đã vui vẻ biết chừng nào. nàng vẫn còn ở đây, nàng vẫn đợi ta. Hắn quay đầu lại chạy đến chỗ Nhã Nhi lấy áo mình khoác lên người cô. Nhã Nhi thấy vậy tránh xa

'' Nè, ngươi mún chết sao, trời mưa lạnh thế này, quần áo ta với ngươi đã ướt hết rồi , ngươi còn đưa cho ta, muốn ta lạnh càng thêm lạnh ak ''.

''ồ, ta xin lỗi '' Lâm công tử cười , không ngờ trong lúc này cô ấy còn có thể nói những câu làm người khác kinh ngạc

. '' hey'' trong chớp mắt, một bàn tay ấm áp nắm lấy eo của Nhã Nhi phóng lên ngựa chạy đi .Những giọt mưa vốn rất nhẹ nhàng rơi xuống nhưng hôm nay , trời xui đất khiến chúng cứ vô tình tạt thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Nhi, lạnh quá Nhã Nhi khép mình vào trong lòng ấm áp kia. Lâm công tử một tay cầm dây cương, một tay ôm chặt lấy Nhã Nhi phi thẳng về phía trước .

  ''Người đâu, mau nấu nước, pha trà gừng cho ta'' về đến phủ hắn lật tức bồng Nhã Nhi về phía trước lớn giọng ra lệnh cho người hầu .Ai nấy cũng tuân lệnh nhanh nhẩu làm theo , hắn đưa Nhã Nhi về phòng, nhắc nhở đôi điều với vài cô cung nữ rồi quay đi. Nhã Nhi ở đây được tắm rửa, được ăn, được nhiều nha đầu hầu hạ lòng vui không tả nổi.

''Nhã Nhi cô nương, uống chút trà gừng cho ấm bụng ''

một cô gái bé nhỏ xinh xắn đáng yêu bưng một bát trà đến cung kinh .

''cám ơn em, Tình Nhi'' Nhã Nhi vui vẻ nhận chén chè uống .

Cô bé này là Tình Nhi, khoảng 14 tuổi, mặc bộ y phục màu cam nhạt , tóc được tết hai bên rất đáng yêu nhaz . Không biết vì điều gì, khi Nhật Linh mang đến 10 cô nhà hoàn, thì chỉ có Tình Nhi là lọt vào mắt xanh của Nhà Nhi thôi, bởi vì sao ???? Vì Tình Nhi xinh nhất trong đám, để một người xấu xí đi kế bên thật là để làm mất mặt àk nhaz 

'Tình Nhi, tỷ muốn đi dạo một lát được không ''. Tình Nhi nở nụ cười thật tươi gật đầu .

    Trong phủ này thật lớn nhaz, đi mỏi cả chân cũng không đi tham quan hết được. Người nào cũng được giáo huấn rất kĩ, đi gặp phải nguời hầu nào họ cũng hành lễ chào hỏi .Nhờ có Tình Nhi đi theo cô cũng nắm được một vài thông tin cơ bản .

Đây chỉ là một trong những ngôi nhà nhỏ của Lâm gia . Người đứng đầu là Lâm Bá Tiên , có tất thảy là 2 người vợ , Lâm công tử mà cứu Nhã Nhi là Lâm Nhật Linh con của bà vợ thứ , vì muốn trốn tránh những âm mưu, thủ đoạn trong nhà nên mới dọn ra ở riêng .Gia đình của Lâm Phong là quan lớn trong triều , cha là Tây Bá Hầu là tổng binh    canh giữ phía Tây, nắm trong tay 50 vạn đại quân. Lâm Nhật Linh rất thông minh, vui tính,văn học, võ nghệ tất cả đều tinh thông khiến nhiều người bái phục .  

  ''Tình Nhi đó là cái gì '' Nhã Nhi chỉ vào một cái đình nhỏ trong hoa viên.'' Đó là đình Du Nhạc, công tử mỗi khi buồn thường hay đến đây gảy đàn, tiếng đàn đều đi sâu thẳm vào trong trái tim của mỗi người .'' Con mắt Tình Nhi ánh lên vẻ mơ màng , cuốn hút . Trên gương mặt đột nhiên ửng đỏ lên chắc chắn là phải lòng tên Nhật Linh kia rồi .

 ''Được , tỷ cũng muốn gảy thử, tỷ muốn xem tỷ gảy đàn hay hơn hay tên Lâm Nhật Linh gảy đàn hay hơn '' Nhã Nhi đi thẳng tới cái đình nhỏ, ngồi xuống gảy đàn, miệng ngâm nga câu hát  

Đôi khi, lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang.  

Từ tận sâu trái tim đang mơ màng.  

Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn.  

Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. 

Nhành hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu.

Trời xanh về ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng. 

Và em - nhành hoa mới đến trong anh còn như ngây dại. 

Vừa để em thấy buồn. 

Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. 

Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. 

Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu. 

Yêu anh nhiều hơn chính em. 

Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên. 

Được nhìn anh đang mong em tới bên anh để nói phút ban đầu. 

Nhưng ngại ngùng vẫn còn đến bao giờ mới hết , sẽ nói được câu, bấy lâu. 

Muốn nói cùng anh... 

Tiếng hát ngọt ngào hòa vào tiếng đàn du dương luợn lờ khắp mọi nơi. Lâm Nhật Linh cùng Liêu Cưu đang uống trà cũng không khỏi hòa mình vào trong điệu nhạc . Tất cả mọi người trong phủ ai cũng tụ tập bốn phương tứ hướng xung quanh cái đình nhỏ nhắn của Nhã Nhi .

Trong đình Du Nhạc, một thiếu nữ mình bận một bạch y, tóc xõa dài được vén sang một bên, tóc của cô như một dòng suối đen sâu thẳm xõa dài ngang eo  . Đôi mắt xinh xắn nhắm lại hình như cô đang hòa mình vào bản nhạc, đôi môi mọng đào xinh xắn theo từng câu hát . Thật đẹp, chẳng khác gì là tiên nữ, tà áo bay trong gió, hòa theo từng cánh hoa rẻ quạt giống như là một nàng tiên giáng trần .

  Tiếng nhạc vừa dứt, một tiếng vỗ tay vang lên '' Hay, hay lắm không ngờ Nhã Nhi cô nương sắc đẹp tuyệt trần gãy đàn cũng khiến động lòng người như vậy '' Lâm Nhật Linh đi hướng về phía Nhã Nhi, đồng thời cũng phất tay ra ý kêu mọi người giải tán .

'' Công tử quá khen, chỉ là cảm thấy buồn chán nên gãy vài khúc nhạc mà thôi.'' Nhã Nhi rời khỏi đình đi về hướng của Lâm Nhật Linh.

''Haha, buồn bực lại có thể gãy hay đến vậy chắc lúc bình thường gãy sẽ khiến cho mọi người không ai dám tới gần ''.lâm Nhật Linh cười lớn , ánh mắt trêu ghẹo nhìn sắc mặt đang khó coi của NHã NHỉ . 

 .Nhã Nhi nhất thời đen mặt , cái tên Nhật Linh đáng chết, nếu không phải người có giá trị lợi dụng thì ta cũng không thèm tranh cãi với ngươi .

1...2...3...4 , hít hà . Haizzz, hết giận rồi, Lâm Nhật Linh người dám chê ta thì ta bắt người phải trả giá . Nhanh chóng lấy lại bộ mặt bình tĩnh, nhìn sang Nhật Linh , mỉm cười nham hiểm nói  .

'' Cái đó còn tùy, hình như trời đã khuya, sương đêm rơi xuống rất lạnh, Nhã Nhi xin về nghỉ trước '' dứt lời , Nhã Nhi vén chân váy giậm lên chân hắn một phát cho hắn chết luôn rồi phủi tay đi về mặc cho Nhật Linh vừa chơi nhảy lò cò vừa than khóc ở đó  .

Liêu Cưu đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ, nữ nhi này quả thật không phải hạng tầm thường .    

Chương 5

' Ui chao , Nhã Nhi đúng là ác độc mà, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, tàn nhẫn đạp lên bàn chân yêu quý của ta '' Nhật Linh xoa xoa bàn chân của mình, mặt tỏ vẻ tiếc nuối , sau đó lại bước đến bên Liêu Cưu , thắc mắc hỏi ''Liêu Cưu , ngươi thấy nàng là người như thế nào ?''

 Nghe Nhật Linh nói, Liêu Cưu cầm tách trà thổi nguội nói :''Ngươi thấy sao ''

Nhật Linh suy nghĩ một hồi, khóe miệng nở ra một nụ cười rất tươi , rất có sức sát thương nhaz : ''Ta thấy nàng là một cô gái xinh đẹp , tài sắc vẹn toàn nhưng có một tí zì thú vị, vừa hiền nhưgg cũng rất ngang bướng , nè ngươi nhìn ta cái gì '' . Nhật Linh đang thao thao câu chuyện của mình thì thấy Liêu Cưu nhìn mình với vẻ mặt kì lạ,ánh mắt trợn tròn , cái miệng há rộng ra như một quả trứng ngay cả chén trà trên tay hắn cũng rớt xuống đất từ khi nào .

''Nhật Linh, người hết đau rồi ak '' Liêu Cưu lấy lại vẻ hào hoa phong nhã ,tươi cười nói với Nhật Linh . Dứt lời , Nhật Linh vội nhìn xuống đất , chợt ngay cái chân dâng lên một cảm giác đau nhói, thì ra nãy giờ mình đi qua đi lại rất nhiều .'' Úi da... đau quá nữ nhân này ác thiệt , chết ta rồi, kiểu này là nằm liệt giường''

.Liêu Cửu thấy vẻ mặt đáng thương của Nhật Linh không khỏi bật cười, đi lại khoác tay lên vai Nhật Linh nói :'' Haha, có nghiêm trọng vậy không, nàng ta chỉ là cô gái tay không tất sắt chỉ giậm nhẹ nhàng xuống một chút thôi mà ''.

''Ngươi còn nói, chân này là của ta bộ là của ngươi sao ngươi biết, có tin ta giậm lại ngươi không '' Nhật Linh tức giận tiến về phía Liêu Cưu , ép hắn vào chân tường, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn .

.'' Ế ế , bình tĩnh lại, ta thà được mĩ nhân đạp chứ ngươi thì miễn đi hí hí'' Liêu Cưu lấy tay vuốt vuốt Nhật Linh, miệng cười khổ .''Nhưng nhìn người cũng không nên nhìn vẻ bề ngoài ta nên thử cô ta trước''

.''Có lý, Liêu Cưu hỗm rài theo ta học hỏi có chút tiến bộ nhaz '' Nhật Linh vỗ vai Liêu Cưu rồi cười haha tiến vào phòng nghỉ

   Sáng hôm sau, Tình Nhi cho người đem đến một cái rương khá lớn độ khoảng chừng bằng với độ dài của một bình sứ cổ , không biết bên trong có gì chắc là trang sức gì đó. ''Nhã Nhi tiểu thư, hôm nay Lâm công tử mang đến cho người một rương tiền, tổng cộng trong đó có 100  lượng  để người sử dụng ''

. Nhã Nhi nghe vậy sững sờ '' Cái gì, 100  lương, bộ tưởng ta điên ak '' thiệt là bực mình, mới xuống núi là gặp phải một tên bán gia chi tử . 

.''Ơ, tiểu thư, đây là tiền sài trong 1 tháng đó ''Tình Nhi loay hoay tìm cách.

''Vậy còn nghe được, Tình Nhi lại giúp ta làm tóc đi, thiệt chả hiểu nổi , phụ nữ ở đây làm gì mà cài hoa ghim lá chi cho quá trùi, lần nào làm cũng mất cả canh giờ lại còn nặng đầu nữa chứ ''Nhã Nhi bực bội cầm những đồ trang sức quăng xuống bàn.

Tình Nhi vẫn thái độ bình tĩnh lấy lược nhỏ chải tóc cho Nhã Nhi '' vậy để muội làm cho cô một kiểu đơn giản, ít hoa lá lại nhẹ được không ''.

'' Được ạ, càng đơn giản càng tốt, nhưng phải đẹp nhaz  '' .

Đúng Lúc đó, có một cô nha hoàn đi vào ''Mời tiểu thư ra dùng bữa'', Nhã Nhi gật đầu tỏ ý kêu cô ấy ra ngoài đợi .

  ''Haha, đệ đúng là...'' trong phòng ăn, tiếng cười rôm rả của Nhật Linh vang dội hết cả phòng . Nhã Nhi vừa mới đến cửa , nghe thấy có gì vui , bèn hớt hải chạy vào ''Hai người nói gì mà vui vậy''  

Thấy Nhã Nhi đến, Nhật Linh chạy  tới galang đỡ cô ngồi xuống '' Ta với Liêu Cưu đang nghĩ cô đang làm gì với số tiền đó'' .

''À, thì ra là vậy, có thể là ôm tiền bỏ trốn '' Nhã Nhi vui vẻ cầm lấy chén trà nhâm nhi nhưng chưa gì thì tên Nhật Linh vội ''Phụt'' một ngụm trà bay thẳng vào mặt của Nhã Nhi.'

  ' Khụ...khụ, ta xin lỗi, nghe cô nói ta hơi ngạc nhiên'' Nhật Linh lấy khăn lau mặt cho Nhã Nhi, miệng vẫn còn đọng lại tiếng cười, ho sặc sụi, xung quanh bao nhiêu nguời bụm miệng cười thầm, Nhã Nhi giận đến nỗi đầu bóc hỏa luôn, giựt lấy khăn hắn đang lau nhân tiện đạp thêm một cú vào bàn chân của hắn lạnh giọng nói '' Tình Nhi, đi ''.

''Tiểu thư , người định làm gì với số tiền đó '' Tình Nhi thấy Nhã Nhi cứ nhìn chằm chằm vào  rương tiền thắc mắc hỏi.'' ''Ta chưa nghĩ ra nhưng trước hết là đi ăn cái đã'' Nhã Nhi rút ra vài tờ rồi kéo Tình Nhi đi.

''Hơ, sao hồi nãy tiểu thư không ăn,''.

''ngươi còn nói , mới sáng sớm hắn đã rửa mặt dùm ta rồi ta còn mặt mũi nào mà ăn cơm, '' Nhã Nhi bực bội đi ra ngoài bỏ mặt Tình Nhi đứng ngơ ra như trời tròng .

    Ra bên ngoài mới thấy rõ nhaz, ở đây mọi người sống rất tốt, buôn bán tấp nập, tiếng cười tiếng nói rộn rang khắp nơi .Nào là các khuê nữ , các thư sinh đều thi nhau đối đáp làm thơ.Ngựa xe như nước đi tới tấp nập , tiếng ra tiếng mời chào không ngớt.  

''Ui da ''Nhã Nhi đang mơ màng nhìn quanh thì đụng phải một cô gái phía trước

''Xin lỗi, xin lỗi tiểu thư, tôi không dám , không dám nữa''cô gái đó quỳ xuống van xin không ngừng,khóe mắt đột nhiên đỏ lên, hình như sắp khóc. Nhã Nhi không hiểu nhìn sang Tình Nhi, Tình Nhi cũng lắc đầu

.' 'Cô đứng lên đi, cô không có lỗi, tại ta vô ý, không sao không sao'' Nhã Nhi đỡ cô gái đứng dậy , thật thà xin lỗi .  

Cô gái này đúng là xinh xắn đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn đôi mắt lại to tròn, lanh lợi . Mày thanh môi tú, tóc được búi lên gọn gàng để lộ cái cổ cao trắng ngần .Chậc chậc, đúng là một tiểu mĩ nhân ak .

Thấy Nhã Nhi nhìn mình chằm chằm , cô ấy không khỏi bối rối, nghĩ mình đã đắc tội , bèn quỳ xuống thưa ''Tiểu thư, xin người tha tội '' .

''Nào nào, làm gì vậy, ta có nói là trách cô sao '' Nhã Nhi vui vẻ lên tiếng, đỡ cô ấy đứng lên , chợt thấy trên tay cô ấy có một giỏ khoai lang không khỏi thắc mắc ''Cô bán khoai lang ak'' .

''Không, tôi mua cho các em tôi '' Cô gái nghẹn ngào cất tiếng .

''Đi, đi theo ta,'' Nhã Nhi nhìn ngó xung quanh , sau đó  nắm tay cô ta kéo vào một quán trà .

'' Cô đưa tôi đi đâu ''cô gái hoảng sợ lo lắng, chắc đắc tội với cô nương này rồi, số mình lại khổ nữa rồi .

Bước vào một quán trà bên đường., Nhã Nhi đã kêu tiểu nhị gọi những món ngon nhất ra .Đương nhiên thấy khác hàng sang trọng như vậy không khỏi cười típ mắt, nhanh chóng dọn lên những món ngon nhất của tiệm . Thấy cô gái nhìn đống đồ ăn trên bàn nuốt nước miếng ực ực , không khỏi buồn  nhìn cô gái  ''Muội ăn đi chứ, ăn bằng miệng không phải bằng mắt đâu, nhìn làm sao no . 

Cô gái cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt , giọng nhỏ như tiếng mèo  ''Tiểu thư, cô đừng giỡn''

'' Ta thấy mặt cô hóp lại , sắc mặt xanh xao chắc đã gần 3 ngày không có gì ăn rồi, cô cứ ăn đi, ta sẽ kêu thêm cho mấy đứa em cô '' Nhã Nhi cười dịu dàng cầm lấy miếng đùi ngỗng đưa cho cô.

Tình Nhi ngồi kế bên cũng phụ họa ''Ngươi cứ ăn đi, tiểu thư là một người tốt, không hại cô đâu, ăn đi.'' Thấy mọi người nhiệt tình , cô gái nhận lấy miếng đùi ngỗng ăn ngấu nghiến, trong chốc lát đã càng quét hết đồ ăn trên bàn.

  '' No chưa'' Nhã Nhi cười nhẹ nhàng nói , cô gái cũng khe khẽ gật đầu.'' Được rồi, nhà cô tổng cộng có bao nhiêu người ''.

'' Tất thảy 28'' Nhã nhi nghe qua liền hoảng hồn, như hiểu được suy nghĩ của Nhã Nhi cô gái ôn tồn nói ''Nơi tôi ở là cô nhi viện, có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi, tôi và mẫu thân đã nhận nuôi họ, nhưng gần đây mẫu thân bệnh nặng không có tiền chữa bệnh, cũng không có tiền mua đồ ăn, tôi bèn lên rừng kiếm khoai về cho tụi nhỏ.'' Cô gái nói mắt vẫn đẫm lệ.Nhã Nhi thấy cũng chua xót, dúi vào tay cô ta 30 lượng .

Cô gái ấy tròn xoe mắt nhìn Nhã Nhi, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy sở hữu một số tiền rất lớn , một số tiền mà cô ấy đã từng mơ nhưng chưa từng có . Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cô gái trả lại số ngân lượng :'' Tiểu thư, số ngân lượng này quá lớn, tôi không dám nhận ''.

Nhã Nhi nhìn cô ta ôn hòa , giọng dịu dàng như làn nước trong :'' ''Không sao cô cứ giữ đi , về mà mua gạo cho tụi nhỏ, con nít không nhịn đói được đâu, người bệnh cũng vậy.'' Nói xong, Nhã Nhi cất bước đi về để lại một mình cô gái cứ đứng yên cúi đầu cảm ơn rối rít.

 Đi được một lúc , Nhã Nhi tìm cách đuổi Tình Nhi về trước, một mình cô đi dạo chơi thoải mái hơn nhiều . Nhưng thời gian yên tĩnh chưa được bao lâu, một giọng nói vui mừng vang lên, có thể nói là rất lớn :'' Yên Lam, có phải là muội không ? '' 

Theo phản xạ , Nhã Nhi cũng quay lại nhìn , ai nha một vị công tử khôi ngôi tuấn tú nha, cặp mắt to tròn trong suốt ánh lên tia hy vọng, đôi môi mỉm cười tỏa sáng , một vầng sáng dịu dàng như sao trên bầu trời . Mái tóc dài được buột lệch sang bên trái , trông rất giống một người phong lưu đa tình .

Thấy Nhã Nhi, hắn ta vui sướng chạy đến :'' Yên Lam, đúng là muội rồi, Yên Lam ''. Gì thế này, sao hắn  ta nhìn mình vui như bắt được bảo vật thế, Ta nào phải Yên Lam gì đâu . Nói rồi, Nhã Nhi ba chân bốn cẳng chạy về Lâm Phủ, ai nha mới sáng sớm bị một tên điên đuổi theo là sao, Yên Lam nào chứ, ta chưa từng gặp cô ta mà, nếu cô ta có ăn cắp, ăn trộm hay cướp đi đời trai của mi thì đến đó mà tìm , sao cứ tìm ta .

 Thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt, Bạch Vương Dương không tránh khỏi vui mừng, nhẹ nhõm .. Nhưng nụ cười ấy không động trên miệng được lâu, vì đúng lúc tưởng chừng như thời gian ngừng lại ấy,  cô ấy đó đã nhanh chóng chạy mất . Tại sao muội ấy lại bỏ chạy ? tại sao muội ấy không nhận ra mình ?

 Bạch Vương Dương vội chạy theo hét lớn :'' Yên Lam, muội đứng lại, đứng lại cho ta , muội còn dám chạy, muội mà chạy ta cắt chân muội đó ''  

''Bịch ''

'' Úi da, đau quá, đau chết ta rồi , là tên nào, tên nào dám chặn đường bổn cô nương ?'' Nhã Nhi bực mình chạy thẳng vào phía trước, ngay cái khúc cua thì đâm trúng một người nào đó . Vì cô chạy rất nhanh nên khi va phải một vật gì đó liền ngã lăn xuống đất .Chít rồi, tiêu cái mông bé nhỏ của ta rồi, kì này chắc nở bông rồi hix 

Còn chưa kịp định thần thì một giọng nói lại vang lên :''  Nhã Nhi, cô bị làm sao vậy , tự nhiên chạy đâm vào người ta, không nói không rằng mắng ta y như mẫu thân của ta là sao hả . Mỗi lần gặp cô không có khi nào tốt, nhìn này nhìn này, hết chân rồi bây giờ đến chiếc cằm nhỏ của ta đây này .'' 

 Đương nhiên những lời nói đó không lọt vào tai của Nhã Nhi, cô chỉ muốn chạy một mạch về phủ là an toàn nhất . '' Ngươi im cho ta , ngươi còn lải nhải là không chỉ có cái cằm kia đâu, hai con mắt coi chừng cũng cẩn thận đấy.  Bây giờ ta không rảnh nói chuyện , có một tên khùng đang đuổi theo , ta phải bảo toàn tính mạng trước đã ''. Nói xong bóng dáng phiêu diêu chạy đi mất . 

 Đang thơ thẩn nhìn ngắm nữ nhân trước mắt thì một giọng nói quen thuộc vang lên ''Lâm đệ ''  kéo Nhật Linh quay lại dáng vẻ bình thường của mình .

''Bạch ca, haha đã lâu không gặp, đã lâu không gặp '' gặp lại huynhh đệ lâu năm không khỏi xúc động, người này ôm người kia, vui vẻ biết mấy . nụ cười của họ tựa như ánh trăng huyền ảo tỏa sáng cả một khu chợ . Nhật Linh còn mời Bạch Vương Đường về phủ chơi vài bữa , Bạch Vương Dương vui vẻ gật đầu đồng ý .

'' Bạch ca, huynh rãnh rỗi nên đến thăm đệ ak'' Nhật Linh nhâm nhi tách trà , phong thái tiêu soái nhẹ nhàng hỏi .'' Không, ta đến tìm một người''. Bạch Vương Dương ngồi đối diện, ngón tay thon dài nâng tách trà , đôi mắt tựa như nhìn vào một nơi rất xa rất xa .

''Ai adaz , ai có diễm phúc vậy, có phải đại tẩu tương lai không , haha '' Nhật Linh cười  chọc ghẹo , haizz chắc là do ý trung nhân bỏ trốn đây này .

'' Không, ta tìm muội muội.'' Vương Dương thở dài  , trầm ngâm một hồi rất lâu  nhưng không gian im lặng đột nhiên bừng tỉnh vì giọng nói của một cô gái vui vẻ hồn nhiên bước vào .Không ai khác chính là Nhã Nhi

   'Liêu Cưu, Nhật Linh ta có làm điểm tâm cho hai người nèk.'' Một thiếu nữ mình vận tử y , tà áo thướt tha tung bay trước gió, tựa như một tiên tử đang giáng xuống trần ngao du sơn thủy. Tóc phần trên được búi gọn gàng , cố định bằng một cây trâm ngọc hình hoa thủy tiên, tung tăng nhảy múa hòa theo làn gió .

Bạch Vương Dương thấy Nhã Nhi, nơi đáy mắt không khỏi ánh lên vài tia sáng lấp lánh , vội vàng lên tiếng gọi

 '' Yên Lam'' .

Quẩy , giọng nói này sao nghe quen quen nhỉ, theo phản xạ Nhã Nhi quay sang nhìn . Trời ơi, cái tên mới rượt ta hồi sáng nà, hoảng quá Nhã Nhi chạy đi nhưng vấp phải cái ghế ngã nhào xuống đất. Vương Dương  vội lại đỡ nàng, ''Ngươi...ngươi muốn gì, ta không quen biết ngươi, sao cứ rượt theo ta vậy.'' Nhã Nhi vội cầm ghế hướng về phía Vương Dương, Nhật Linh cùng Liêu Cưu chỉ biết nhìn nhau không nói gì, không hành động gì , bởi vì một chuyện học theo Nhã Nhi đó là, thấy việc gì hay cứ ngồi uống trà, cắn hạt dưa xem kịch .

Bạch Vương Dương khẽ chấn động mạnh, lẽ nào .... muội ấy không nhận ra mình... tại sao tính tình muội ấy thay đổi đến vậy .

 ''Muội muội, muội không nhận ra huynh sao.''Vương Dương tiến lại cầm lấy ghế , ánh mắt hiện lên vài tia thương hại . Khoan đã... hình như hắn gọi ta là gì nhỉ ? . Nhã Nhi lui về sau, nhìn vào ánh mắt hắn nói chắc chắn nói  ''Khoan...khoan đã...ngươi nói sao...ai là muội muội ngươi...''

Phải nói là sắc mặt của Bạch Vương DƯơng rất là thiên biến vạn hóa, mới lúc nãy đang trắng hồng đầy sức sống lại nhanh chóng chuyển sang đỏ, tím, vàng, trắng ... Đầu óc hắn đang trống rỗng, mọi hy vọng đều sụp đổ chỉ trong vòng một khắc ngắn ngủi... 

'' muội là muội muội của ta ,ta đi tìm muội năm mấy rồi, nghe nói có người nhìn thấy muội ở đây nên ta đã không quản ngày đêm đến để tìm muội, muội không nhận ra ta ak.'' Vương Dương ôn nhu lấy đi cái ghế trên tay Nhã Nhi, đỡ Nhã Nhi xuống ghế.

''Tại sao ta phải tin ngươi'' Nhã Nhi không tin vào tai mình, vội vùng mình đứng lên, nhưng Bạch Vương Dương lại ấn cô ngồi xuống ghế giọng ôn nhu''Chẳng phải muội  có ngọc bội hình hoa Lưu Ly mà phải không'' 

Phải rồi haz, Nhã Nhi vội vàng thức tỉnh ,lúc mình xuyên không trong tay có cầm ngọc bội hình Hoa Lưu Ly . Mình còn định khi nào túng thiếu sẽ đem đi bán cũng nên ai dè ,mà hình như thân xác này không phải của mình hok lẽ.''Vậy ta là muội muội của ngươi ak, tên ta là Yên Lam ak''.

''Phải, tên Muội là Bạch Yên Lam, muội biết ta đi tìm muội cực lắm không''. khóe miệng Vương Dương hé nụ cười , nếu như hắn đoán không lầm chắc chắn do muội muội hắn hoảng sợ nên thần trí có hơi bất minh . Nhưng không sao , bất quá muội muội hắn vẫn bình an vô sự, vẫn sống vui vẻ thì hắn đã mãn nguyện rồi .

Riêng về phần Nhã Nhi  , thì cô đã vui mừng xiết bao . Trừ sư phụ ra thì chỉ có Nhật Linh , Tình Nhi , Liêu cưu là những người thân của cô ở thế giới này .Nay lại từ trên trời rơi xuống một vị ca ca, tướng mạo cũng thuộc loại hàng thượng phẩm nhaz .haha mừng quá ruốt cuộc ta cũng có người thân, Nhã Nhi vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Vương Dương , vui đến nỗi, nụ cười của cô tỏa ra một thứ ánh sáng đến nỗi làm người ta đột nhiên cũng nhoẻn miệng cười vì hạnh phúc .

  ''Nè, các ngươi không nên xem nhà ta là nơi để thể hiện tình cảm chứ, thiệt là ngứa con mắt '' Nhật Linh thong thả tiến lại bàn vốn định măm măm điểm tâm của Nhã Nhi ai dè hắn còn chưa đụng tới cái dĩa thì bị Nhã Nhi lấy lại ''  muội làm điểm tâm cho huynh nak, huynh thử xem ''.Nhã Nhi vui vẻ, ung dung lấy một ít bánh đưa lên  đúc cho VƯơng Dương một miếng .

Vương Dương cũng vui vẻ , há miệng ra cho Nhã Nhi đưa bánh đến tận miệng, nhìn cứ như hai mẹ con vậy .'' Uhm, ngon quá, muội quả là khéo tay .'' VƯơng Dương tấm tắt khen ngon , ánh mắt không ngừng hiện lên vài tia hạnh phúc .

.''Liêu Cưu ak, ngươi cũng thử một miếng đi'' Nhã Nhi cũng vui vẻ tiến tới không ngần ngại đúc cho Liêu Cưu'' .

''Quả nhiên rất ngon '' Liêu Cưu cũng đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ tuyệt vời.

'' Tình Nhi, muội cũng giúp ta chuẩn bị, muội cũng thử một miếng đi '' Nhã Nhi cũng thuận tay đúc cho Tình Nhi một miếng.

Nhật Linh thì cứ đi tới đi lui há miệng cầu mong Nhã Nhi đúc cho hắn một cái, cứ nghe người này với người kia khen ngon làm hắn cũng phát thèm. Nhã Nhi đi hết một vòng trong nhà, trên dĩa chỉ vỏn vẹn còn một miếng.'' Ai da, tại sao mình làm dư một miếng ta, mọi người ai cũng thử rồi phải không''. Nhã Nhi vui vẻ nhìn hết mọi người, ai cũng tủm tỉm cười phụ họa theo

'' Thử xong rồi.'' .

'' CHưa, còn ta mà'' Nhật Linh mặt xị xuống lên tiếng.'' Huynh ăn rùi mà, đừng tham nhaz '' Nhã Nhi trừng mắt lườm nhìn hắn

''Quả thật ta chưa ăn'' .

'' Vậy A'' Nhã Nhi ra vẻ  kêu ''A'' cho Nhật Linh mở miệng, cô múc ra miếng bánh cuối cùng đưa đến cửa miệng của NHật Linh chỉ trong chớp mắt miếng bánh lại tọt vào miệng của Nhã Nhi. Tất cả mọi người ai cũng ngậm miệng cười'' Muội quá đáng mà, đứng lại'' Nhật Linh tức giận rượt Nhã Nhi chạy một vòng'' A, a caca cứu muội, '' 

 Chap 6 : Cô nhi viện

Sáng sớm, cây tử đinh hương trong Lâm Phụ thi nhau nở hoa rực rỡ . Những đám mây trắng đủ màu nhảy nhót trên bầu trời đùa vui cùng từng đợt gió . Như thường lệ, Tình nhi chuẩn bị điểm tâm sáng cho Yên Lam , nhưng kì lạ là cô tiểu thư chuyên ngủ nướng kia hôm nay đã dậy từ bao giờ, đang lay hoay với mớ y phục hỗn độn trên giường . ''Tiểu thư, sao người dậy sớm vậy''

Thấy Tình Nhi tới, Yên Lam vui mừng như lượm được vàng , hớt hải nói :'' Tại vì ta muốn đi thăm cô nhi viện của cô gái hôm qua mà thôi, muội tới đúng lúc lắm đó nha, lại đây ta nên mặc bộ nào mới hợp đây, bộ này được không nhìn cầu kỳ quá, bộ này đi nhưng nhìn có đơn giản lắm không ?'' 

Thấy bộ dạng hớt hải của Yên Lam khiến Tình Nhi không khỏi buồn cười, trong tiểu thư cứ như một tiểu hài tử đang kiếm quần áo mặc để đi chơi vậy .'' Tiểu thư , hay là người mặc bộ y phục này đi , màu vàng chanh này rất đẹp kiểu dáng cũng rất tinh xảo không quá cầu kì .'' Thấy Tình Nhi đưa bộ quần áo màu vàng chanh lôi ra từ trong tủ, oa rất đẹp nhà mà tại sao lúc nãy mình không thấy ta ? Mình bị cận rồi ư ?

'' Tiểu thư tốt quá không phân sang hèn , muội quen biết cô thiệt là diễm phúc .'' Tình Nhi đứng kế bên , giúp Yên Lam mặc áo không khỏi thì thầm khen vài câu .

''Muội đừng quá đề cao ta , tại vì ta có chút cảm thông với nàng ta thôi ''. Yên Lam cười ngượng ngùng. Vốn dĩ ở thời hiện đại, cô không phải là khá giả gì, thường đi làm công cho mấy bà chủ nhà giàu, cô thường bị họ chà đạp, khinh bỉ nhưng nay lại đến đây, sống trong giàu sang nhung lụa , thấy kẻ khác cùng cảnh ngộ nên không khỏi thương tâm.

  Đến cô nhi viện mới biết, ở đây chẳng khác nào một cái chồi nhỏ, tuy được xây dựng chắc chắn nhưng không thoát khỏi tồi tàn. Cái ngói thì khỏi nói, bao nhiêu tia nắng cũng thi nhau rọi xuống,còn bức tường này chỉ cần lại gần tác động mạnh lên một chút cũng đã sụp đổ rồi. Xung quanh có tận hai muơi mấy đứa con nít, trai có, gái có, tuổi thì từ 3 đến 9 tuổi. Thấy Yên Lam bước vào, cả đám tụm ba tụm bảy lại thành một chỗ tròn xoe mắt nhìn cô.'' Nè, mấy bé cho ta biết tỷ của mấy bé đâu rồi'' Yên Lam nhẹ nhàng lại gần hỏi.

'' A Tú tỷ, có người đến đòi nợ'' Một đám con nít trợn tròn mắt thi nhau hét lên . Ax...ax bộ nhìn ta giống sơn tặc lắm hay sao,  nếu không phải là con nít, ta sẽ đem các ngươi lên hấp . Dám nói bổn cô nương ta là đến đòi nợ .

Nghe thấy có người đến đòi nợ, A Tú không ngừng hốt hoảng vội vã chạy ra xem nhưng khi thấy Yên Lam lại tỏ ra vui vẻ , bao nhiêu nỗi sợ vụt tan đi mất . '' ak, hoang nghênh tiểu thư đến chơi , ở đây chật chội, mong tiểu thư thông cảm '' sau đó nhanh chóng , lại gần xoa đầu tụi nhóc quỷ nhẹ nhàng nói '' không được gọi tỷ ấy như vậy, mau cúi chào tỷ tỷ ấy đi ''.

'' Chào tỷ ạ'' nguyên một đám đồng thanh nghe xong mà cảm thấy thật vui tai. Vậy mới được chứ , ngoan như vậy ta mới thương az. Yên Lam lại bế một bé gái độ chừng năm tuổi, tóc được búi rất xinh ak, thì có một bà lão trạc 50 tuổi, trên mặt hiện rõ từng nếp nhăn của người lớn tuổi, tay chống gậy dịu dàng bước ra ''Khụ...khụ, có người đến đòi nợ hả Tú nhi'' 

Thấy lão bà ra , A Tú không khỏi nhanh chóng chạy lại, đỡ lão bà xuống ngồi, đây chắc chắn là mẫu thân của A Tú nha, chậc chậc, A Tú giống mẹ thật , nếu như không lầm lúc trẻ mẹ A Tú cũng là một tuyệt thế giai nhân ak . 

'Không phải, chỉ là bằng hửu tới chơi thôi '' A Tú nhanh chóng xua tay , vội vàng giải thích thì Yên Lam đã nhanh nhảu chạy đến chỗ bà lão , giọng dịu dàng như nước chảy  ''nghe nói người bị bệnh nên con ghé thăm , người khỏi chút nào chưa'' .

''Ta không sao , bệnh người già thôi mà'' bà lão vui vẻ cười nói.

'' Người yên tâm, con biết tí y thuật có thể giúp người ''. Bà lão vui vẻ gật đầu chìa tay ra cho Yên Lam bắt mạch ,.

''Người lè lưỡi cho con xem''.

''Hỗm rài nửa đêm người có giật mình thức giấc không?''

.''Có '',

''Người có thường thấy đau lưng không'','

' Chỉ khi làm việc nặng mới đau một tí ''.

''Không sao đâu , chỉ là bệnh nhẹ thôi, uống vài than thuốc là khỏi ''. Nhã Nhi tiến lại phía Tình Nhi nhờ cô ấy đi mua vài than thuốc.

 -'' A Tú tỷ , muội đói '' Một cô bé khoảng 9 tuổi tròn xoe mắt giựt giựt tay áo của A Tú.'' Được rồi, đợi tỷ một lát, tiểu thư cứ ngồi chơi '' A Tú cười ngọt đỡ bà lão về phòng rồi đi xuống bếp. Còn Yên Lam ngồi không chả biết làm gì chỉ ngồi một chỗ tết tóc cho đám tiểu quỷ . không lâu sau thì A Tú đi lên tay cầm nồi cháo múc đưa cho tụi nhỏ.

-'' Tại sao lại là cháo, chẳng lẽ tiền ta cho muội không đủ để mua gạo '' Yên Lam tiến lại thắc mắc .'' Không phải, số tiền tiểu thư đưa có thể cho tụi nhỏ ăn cơm cả năm ấy chứ nhưng mà chúng tôi phải để dành nộp thuế , số tiền còn lại phải mua quần áo , tu sửa lại cô nhi viện nữa '' A Tú mỉm cười nói nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì một đám người hung hăng phá cửa lớn tiếng nói '' Mau nộp thuế cho đại ca ta mau lên ''

 -'' Các vị đại ca chẳng phải hôm trước đã đóng rồi sao ''A Tú chạy đến vẻ mặt khó xử nói .'' Ngươi cũng nói là hôm trước , hôm nay ta muốn lấy thuế thế nào '' Tên cầm đầu hung hăng nói

-'' Lý nào là vậy định ỷ mình là cao to khỏe mạnh ăn hiếp người yếu hả '' Yên Lam bực tức đi đến trước mặt họ chửi , hôm nay bổn cô nương hứng thú đi chơi, dám tới đây trước mặt ta làm điều xằng bậy, được làm ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là chạm đến ta .

.'' Cái con  nha đầu này , mi từ đâu đến dám xen vào chuyện tụi tao ,''. Tên cầm đầu cũng không vừa liền lên mặt trả treo với Yên Lam. À tên này  mún ăn gan hùng chứ gì để bổn tiểu thư dạy ngươi một bài học, Yên Lam xoăn tay  áo chỉ thẳng vào bọn họ chửi một hơi :

'' Ta là ai kệ ta , ta từ đâu đến cũng mặc kệ ta, ta thích xen vào chuyện người khác rùi sao, đường đường là nam nhi dám đến đây xòe tay  ra xin tiền phụ nữ, xin tiền người ta không biết tự đi làm .Ta trù ngươi sau này không có cơm ăn phải nói là cháo cũng không có mà húp, áo cũng không có mà mặt hứ ''.

''cái tên nha đầu ngươi thật không biết liêm sỉ để ta dạy cô một bài học '' Tên cầm đầu tức giận tay nắm lại kêu răng rắc cùng một số nguời xông lên . Nhưng với vẻ công mèo quào mà dám đòi đấu võ với Yên Lam , chỉ trong vài chiêu cả đám đã bị đánh bại . Xung quanh tiếng reo hò không ngừng vang lên '' Cô nương /tỷ tỷ giỏi quá ''.

'' Sao , biết bản lĩnh của nha đầu ta rồi chứ còn không mau cút '' Yên Lam trừng mắt nhìn bọn chúng với bộ dạng ăn tươi nuốt sống , ai ai cũng sợ hãi rút lui . Tất cả ai cũng nhìn cô = con mắt nể phục

Tình Nhi đúng là làm nhanh gọn lẹ, đi một tí là đã trở về đồng thời đem theo cả 2 tên phiền phức . '' , A Tú ak, đem than thuốc này sắc cho mẹ cô uống, khách cứ để ta tiếp.'' A Tú thấy vậy liền liền gật đầu vào trong

  '' Tình Nhi, ta nói muội  đi mua thuốc chứ đâu kêu muội đi mua người về cho ta đâu, thuốc có thể uống, người thì ăn không được huống gì uống đây,''. Yên Lam than vãn ngồi xuống ghế .

'' Tiểu thư, tôi không biết , vô tình gặp họ thôi ak'' Tình Nhi cúi mặt xin lỗi chẳng qua gặp họ ở ngoài đường , họ lại nhất định đòi theo, phận nô tỳ sao dám cãi hix

'' Yên Lam tiểu thư, đừng khinh thường tôi nhé, tuy nhìn bề ngoài có vẻ rất hào hoa, phong nhã nhưng nếu ăn thịt tôi thì không sao, chỉ tội cho thiên hạ mất đi một người đẹp như ta, nếu muốn ăn thì ăn tên này nè. '' Nhật Linh tự sướng xong chỉ sang Liêu Cưu.'' Ế ế, tuy ta không phải hàng thượng phẩm nhưng cũng là nhị phẩm , ăn thịt ta thật không tốt.''Liêu Cưu thấy vậy cũng không nhường nhịn.

  ''Haha, các ngươi tưởng đây là nơi nào mà đứng đó khoe sắc đẹp vậy, hên cho hai ngươi là ta chưa ăn sáng đó, nếu không là ói hết rồi''.

'' Ta biết , đây là cô nhi viện chứ gì, ta còn biết ở đây không có ai đẹp bằng ta nên ta mới trổ tài khoe nhan sắc.''tên Nhật Linh quả là tên tự cao tự đại,Yên Lam nghe liền nổi da gà '' Các ngươi làm ta nổi hết cả da người rồi đây nè''.'

'Da người, là gì ?'' Liêu Cưu hiếu kỳ  hỏi.'' Thì các ngươi thường nói nổi da gà, nhưng ta đâu phải con gà lấy đâu da mà nổi, đương nhiên là da người rồi.'' Yên Lam tự đắc liếc nhìn họ

  ''Yên Lam tỷ tỷ, bọn đệ đói bụng rồi '' một bé con lại kéo kéo tay áo Yên Lam nói nhỏ nhẹ.'' Được rồi, ta sẽ dẫn các đệ đi ăn chịu không ''. Yên lam vui vẻ bồng bé con trên tay không đói sao đuợc chưa ăn gì đã bị bọn kia vào đổ hết rùi, còn định đi ra cửa thì bị Nhật Linh chặn lại '' Ế ế, đi đâu mà vội mà vàng , ở lại đi ta sai người mang đồ ăn tới .''Người có tốt như vậy không,'' Yên Lam bế đứa bé xuống hỏi, liếc nhìn hắn với vẻ nghi hoặc 

.'' Đương nhiên , tiền đâu phải của ta mà sợ, của Liêu Cưu mà'' Nhật Linh lấy tay chỉ chỉ qua Liêu Cưu khiến hắn đen cả mặt.''Liêu Cưu không ngờ ngươi ra tay hào phóng như vậy nhaz'' Yên Lam ra vẻ nghi ngờ ,'' Ta với hắn cá vài thứ, hắn thua nên hắn đãi thôi mà '' Nhật Linh kéo Yên Lam một bên nói 

  ''Ta với hắn cá cược thử xem muội là hạng người nào, có ác độc và tham lam hay không, phần thưởng là 50 lượng .'' Yên Lam vẻ mặt hốt hoảng nhìn Nhật Linh ''Đây là chủ ý của huynh'' Nhật Linh gật đầu đắc ý, Nhã Nhi thấy vậy đạp lên chân hắn một cái rồi quay đi.

'' Ối trời, bà thần của tôi ơi, tôi có làm gì sai đâu mà đạp tôi hoài, vết thương còn chưa lành mà ''.Yên Lam bỏ ngoài tai những lời hắn nói, trừng trừng mắt nhìn Liêu Cưu '' Huynh nhaz, dám khinh thường tôi ak, dám nói tôi là độc ác tham lam ak, huynh tới số rồi ''.Yên Lam chống nạnh dồn  hắn vào trong tường đồng thời nhoẻn miệng cười đắc ý 

'' Mấy bé nhỏ của ta đâu, trói tên này cho ta, ta sẽ đãi mấy đệ ăn đùi gà''.Mới dứt lời, một đám con nít  hoan hô ùa tới trói tên Liêu Cưu lại, vốn là nguời thiện tâm nên hắn không đã thương mấy đứa con nít, chỉ đành cho tụi nó trói thôi.

  ''Mấy bé của ta, thấy đòn bánh tét đó ngon không, mỗi đứa chạy đến cắn hắn một miếng cho ta, nhớ chừa cho hắn cái mặt để nhìn mỹ nhân.'' Yên Lam ra lệnh cho tụi nhỏ, chỉ trong chớp mắt chỉ còn tiếng la của Liêu Cưu mà thôi.'' Thui, thui, mấy đứa làm gì vậy, thả người ta ra'' A Tú trong nhà đi ra, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hốt hoảng chạy tới đỡ Liêu Cưu đứng lên , tháo dây trói . Aizz đúng là người tốt còn sót lại một mình cô ta vs ta thôi. 

''Mèn ơi, sao tự nhiên đắc tội với cô chi khổ vậy trời '' Liêu Cưu ôm cánh tay bị tụi nhỏ cắn đau khổ, '' Trời ơi, đẹp như vậy mà có sẹo thì làm sao dám nhìn ''Liêu Cưu đến choàng tay lên vai Nhật Linh than.

  ''Haizz, thấy đẹp vậy mà có sẹo thì hơi tiếc, nak, cầm lấy đem ngâm vào nước tắm sẽ hết ngay'' Yên Lam lấy trong tay ra một lọ thuốc đưa cho Liêu Cưu.'' Còn của ta ''Nhật Linh thắc mắc'' Ngươi hả, mơ đi '' Yên Lam nói một câu như dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt Nhật Linh, hắn ngồi ăn vạ um sùm.

   Ngày hôm sau....

  ''Liêu Cưu, vết thương ngươi đỡ chưa '' Yên Lam tay gọt táo hỏi.'' Khỏi hẳn rồi, thuốc của cô thần kì ghê, tắm xong dường như không có gì cả , tưởng chừng như chưa hề xảy ra.'' Liêu Cưu khen ngợi, vẫn đang nhìn ngắm lại bàn tay.

'' Ta cũng bị thương tại sao không chữa cho ta'' Nhật Linh thấy bất bình lên tiếng ''Chữa cái đầu ngươi, ngươi bị vậy là đúng, ta chữa cho Liêu Cưu vì hắn phải móc tiền túi ra , còn ngươi ngồi ăn bát vàng còn muốn'' Yên Lam chỉ con dao vào Nhật Linh đồng thời đạp hắn thêm một cái nữa. ''Liêu Cưu ăn táo haz'' Yên Lam vui vẻ đúc cho Liêu Cưu ăn không thèm nhìn tới Nhật Linh.

 ''Liêu Cưu nak,ta định xây lại một cái cô nhi viện rộng lớn hơn, chắc chắn hơn, ta thấy cô nhi viện bây giờ không ổn.'' Yên Lam đề nghị.

'' Cũng được, 50 lượng đó có thể đáp ứng, có thể xây nhà, mua đất, may áo mới, .... trong vòng mấy năm đó '' Liêu Cưu tán thành .''Uhm, vậy cũng có thể che mưa che nắng cho đám con nít đó, thật tội nghiệp ''. Yên lam buồn rầu

''Biết ý cô , nên ta đã kêu người làm rồi, vài ngày nữa có thể dọn tới ở '' .Liêu Cưu nhấp nha uống trà ''Liêu Cưu, ta thật sự không nhìn lầm ngươi, ai như tên kia...'' Yên Lam cố tình kéo dài hai chữ tên kia làm Nhật Linh chỉ biết im lặng

-------------------------------------------------

'''bùm....bùm'' tiếng pháo nổ liên hồi khai trương một cô nhi viện mới, tất cả mọi người đều chúc mừng. Nhưng vui nhất có lẽ là A Tú cùng đám nhỏ, từ đây suốt đời được ăn cơm trắng với thịt cá, được mặc áo mới, đuợc vui chơi tự do không lo đói khổ. A Tú còn đề nghị nhận hết mọi người kể cả người già để tiện bề chăm sóc.Danh tiếng của cô nhi viện không lâu đã vang khắp mọi nơi, rất nhiều người góp tiền, góp áo để cô nhi viện có thêm vốn giúp mọi người. Yên Lam còn đề nghị nếu gia đình nào hiếm muộn con cái có thể đến đây chọn một đứa về làm con. Chỉ vỏn vẹn vài tháng từ ngày mở cửa , cô nhi viện đã nhận không ít người và một số đứa trẻ cũng có được gia đình nhỏ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro