Nữ y rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 1: Hội ngộ thần kì 

 ''Boong ... boong ... boong '' tiếng chuông điểm 12 giờ đã đến. Nhã Nhi đang lăn lộn trên giường không tài nào ngủ được. Cô đang suy nghĩ về các câu chuyện tiểu thuyết mà cô vừa mới đọc , cô vốn là fan cuồng mà.Nào là không biết nhân vật nam chính có quay lại với nhân vật nữ chính hay không ?... đại loại là như thế .

 Đúng lúc đó,có một vòng tròn ngũ sắc chạy xẹt qua mặt Nhã Nhi .

'' Cái gì thế nhỉ ?''

Thế là Nhã Nhi không kịp suy nghĩ phóng xuống giường  rượt theo vòng sáng đó.Chạy theo một hồi đến sân thượng thì vòng sáng đó ngừng hẳn , hào quang tỏa sáng khắp nơi , Nhã Nhi như bị thôi miên đờ đẫn bước lại gần

'' Ruốt cuộc ngươi là cái gì vậy , y chang lỗ đen vũ trụ. Ngươi từ đâu đến...aaaaaaaaaaaaaaaaa ''

Chưa nói xong dứt câu thì Nhã Nhi đã bị vòng tròn đó hút vào bên trong

    - '' Aaaaaaaaaaaaaaaaaa'' Nhã Nhi thất thanh la lên, tiếng kêu của cô phá tan cả sự yên tĩnh vốn có của khu rừng .Nhã Nhi cảm nhận như mình vừa từ trên núi cao vạn trượng rơi xuống mà trong khi nhà cô chỉ cỏ vẻn vẹn hai tầng .

'' Chết rùi , chết rùi, kiểu này đi gặp Diêm Dương gia gia chắc lun, mình không muốn chết mình chưa gặp được Bạch Mã hoàng tử của mình mà hix .'' đang vòng vo với mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu thì một bóng đen từ đâu bay đến, ôm lấy thắt lưng của Nhã Nhi từ từ đáp xuống đất.

  Chưa kịp hoàn hồn thì bóng đen đó lên tiếng '' Vị cô nương đây tại sao lạ nghĩ quẩn như vậy, mặc dù trước mắt tuy có nhiều phong ba bão táp nhưng đừng vì vậy mà tự vẫn chứ  '' .

''Khoan khoan'' Nhã Nhi đang vân vê hai thái dương nghe nói liền hốt hoảng vừa buồn cười .

Thoáng nhìn, cứ tưởng người đó là một trang nam tử khôi ngôi tuấn tú , ai ngờ lại là một lão bá khoảng chừng 50 tuổi, tóc đã bạc phơ, quần áo giản dị y như một nhân vật trong tiểu thuyết mà cô từng đọc     

'' Lão bá lầm rùi, cháu trẻ người non dạ còn chưa hiểu hết chuyện đời, chưa thưởng hết mĩ vị nhân gian lão đã trù ta chết rùi. Ta nói cho lão nghe, thân thể là do cha mẹ sinh ra, xương là của cha, thịt là của mẹ ta , ta nỡ lòng nào mà nghĩ bậy như vậy '' Nhã Nhi tuôn một trào khiến lão bá phải cười '' Vậy chẳng hay ngươi làm sao xuống đây vậy, hem lẽ ngươi tới thăm ta '' Lão bá miệng cười thầm , tay kia vuốt chòm  râu bạc trêu ghẹo nói  

 '' Thăm ngươi'' Nhã Nhi giật mình '' Vậy ngươi là Diêm Vương ak , trời ơi, sao số ta khổ vậy nak '' Nhã Nhi ôm mặt khóc lóc .'' Haha, số ngươi chưa chết sớm đâu, đây là Thanh Thảo cốc , ngươi từ vách núi trên kia rơi xuống

 '' Lão chỉ tay về phía ngọn núi đằng kia .Nhã Nhi nghe vậy thoáng nhìn xung quanh thì ra ở đây toàn là cỏ xanh trải dài khắp nơi, hèn chi gọi là Thanh Thảo cốc .Nhã Nhi hớn hở đi dạo xung quanh còn lão bá vui vẻ đi theo Nhã Nhi không rõ mục đích . Chợt từ xa thấy có dòng suối cô liền chạy đến rửa mặt

   '' Cái quái gì vậy nak '' Nhã Nhi nhìn ra bên phải, rồi nhìn sang trái cứ lặp đi lặp lại khiến cho lão bá hết sức ngạc nhiên vuốt chòm râu bạc hỏi '' Cô làm zì thế ''

Nhã Nhi ngây thơ chỉ xuống dòng suối '' Đó là ai vậy , sao xinh quá , chắc là một tiên nữ lão bá haz ''.

'' Cô nương , không lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, còn tự khen mình nữa, lão đây xin bội phục '' .Lão vừa nói chắp tay thành quyền  miệng vẫn cười không ngớt .Riêng về Nhã Nhi nghe xong sững sờ đứng soi mình xuống suối. Một tiểu mỹ nhân khoảng 16 tuổi, nước da trắng hồng rạng rỡ, mày thanh môi tú ,trang phục bằng tơ lục trắng tôn lên vẻ trong sáng của cô, mái tóc đơn giản xõa dài ngang lưng .

'' Đúng là một đại mĩ nhân nha , nhưng đây đâu phải thể xác của mình, chuyện gì vừa xảy ra '' Nhã Nhi vội đứng lên ngó dọc ngó ngang ''Phải rồi vòng tròn đó chắc đưa mình về thời xưa rồi cái này hình như gọi là xuyên không ...chẳng lẽ lại là sự thật , haha zui zui thế là có thể dạo chơi chốc lát rồi... không ...hình như nhân vật trong tiểu thuyết không ai về lại được hiện đại trừ phi......aaaaaa tui không muốn chết '' Nhã Nhi loay hoay với mớ hỗn độn trong đầu chợt nghe tiếng lão bá hỏi

-'' Cô nương không có gì chứ ''

 ''Haha không có gì Không biết xưng hô với lão bá thế nào '' Nhã Nhi lấy lại bình tĩnh  quay sang vội hỏi chi bằng cứ tìm người nương tựa cái đã chuyện sau này để sau này tính ,trước sau gì cũng quay về mà ''Ta đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ . Ta họ Bạch tên Ly , hành nghề y đức '' Bạch Ly hùng hồn nói

 -''Ồ''.Nhã Nhi thốt lên liền đi xung quanh ngắm kĩ dung nhan lão, nghĩ ngợi'' Đa số thần y giỏi đều là ẩn cư không thích cho người khác đến tìm mình , đây chắc là một trong số đó, mình cũng nên theo học tập có thể sau này sẽ có lợi ''. Bạch tiên sinh , chắc danh tiếng của người ai cũng biết hết phải không''

 - Haha, vậy ra cô nương không biết tại hạ, cũng tốt, cũng tốt . Không biết vị cô nương đây tên gì ? - Ta tên ... Nhã Nhi đột nhiên ngừng nói '' không được, không thể để lão biết đc, ta phải giả bộ mất trí nhớ giống như mấy nhân vật xuyên không , vì thể xác này không phải của mình ''

-'' Tên zì ?'' lão bá vuốt râu hỏi lại

-  ''Nói thật với lão ta không biết ta tên gì nữa . Từ khi rơi xuống đây, ta không biết mình là ai'' . Nhã Nhi giả bộ , cố gặng ra nước mắt làm bộ dạng túi thân ,ủy khúc 

- ''Lạ vậy '' lão liền nắm tay Nhã Nhi bắt mạch '' Mạch tượng bình thường, không có gì, chắc do hoảng hốt nên nhất thời mất trí , đây là hiện tượng hiếm gặp ''  

'' Còn tự cho mình là cao thâm, mấy cái chiêu này cũng bị qua mặt đc , thật dễ dàng '' Nhã Nhi cười thầm chợt mắt lóe sáng lên một ý nghĩ.'' Lão bá , ta thấy tên Nhã Nhi cũng hay, lại dễ nhớ hay lão cho ta tên đó nhaz, Bây giờ ta cũng không biết người thân ở đâu mà tìm, lão có thể cho ta đến ở cùng với lão vài ngày, để ta có thể phục hồi trí nhớ , tịnh dưỡng nữa chớ ''  

- Haha, đuợc, Nhã Nhi tên rất hay . Nếu cô nương không chê thì cứ ở , ta không trách, nhưng với một điều kiện...  '' Bạch Ly còn chưa nói xong Nhã Nhi đã lên tiếng - ''Ta biết rùi, là ở nhà nấu cơm, dọn dẹp chứ zì'' mấy cái này coi trên TV thấy hoài. Bạch Ly chỉ cười cười ra vẻ như là Nhã Nhi rất hiểu ý của ông. Trong phút chốc Bạch Ly phi thân định bay đi ,Nhã Nhi lên tiếng '' Lão ak, ta không biết bay, lão phi đi như vậy còn ta thì sao ''

. Lão cười haha rùi đáp xuống đi thẳng về phía trước '' Nè, lão đi đâu vậy ''.Nhã Nhi lại lên tiếng hỏi

- Đi về nhà ta chứ đâu .Bạch Ly phất tay áo về phía sau, đi thẳng về phía trước không thèm nhìn Nhã Nhi

-Đi bộ hả 

- Dùng khinh không cô không chịu thì đành đi bộ vậy -.Bạch Ly vẫn giữ thái độ cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước

- Chân ta mỏi rùi, hem đi đc . vả lại lỡ ông đi lun bỏ tôi ở lại thì tính sao

- Vậy cô mún sao . Bạch Ly bắt đầu nóng giận quay về phía Nhã Nhi

- Ta mún lão cổng ta . Nhã Nhi cười mỉm 

- Ta già rùi , còn bắt ta cổng sao . Bạch Ly bối rối không biết nói zì thì Nhã Nhi bật khóc

-oa oa, lão đầu nhà ngươi dám ăn hiếp ta , hem chiệu , oaoa 

- Đc rùi, cõng thì cõng . không biết kiếp trước có nợ cô hay không . Bạch Ly liền ngồi xuống cho Nhã Nhi leo lên lưng

- Lão thật tốt nhaz, để mai ta làm vài món đãi lão. Nhã Nhi nịnh hót

-Thui khỏi , lỡ ngươi bỏ độc thì ta tính sao

- Lão là thần y mà sợ gì

- Ta là thần y , nhưng cũng có giới hạn chứ, ta đâu phải thần thánh

- Mà lão ở một mình ak 

- Phải .

- Vậy lão có phu nhân không

- Chết rùi . Giọng ông trở nên lạnh dần

- Còn con ông - Chết rùi . 

- Ta xin lỗi nhaz ta không biết.... -Biết mình lỡ lời nên Nhã Nhi đành kiếm cái zì để khuyên lơn, dù sao đây là chỗ dựa tốt nhất của cô . 

- Cô nói zì - Bạch Ly giả mù sa mưa như không nghe thấy

- Xin lỗi'' . Nhã Nhi mặt đỏ bừng bừng , nếu không phải lão là người duy nhất , ta sẽ giết chết lão băm lão ra trăm mảnh cho chó ăn.

Còn Bạch Ly vẫn cứ cười tĩnh bơ khiến cho Nhã Nhi bực bội

- Mà nè ta nảy ra ý kiến này, hay là lão làm nghĩa phụ ta đi được không  ?

- Ta không tùy tiện nhận bừa đâu . Bạch Ly giả vờ không nhận nhưng miệng ông hé nụ cười rất tươi .Nhã Nhi thì ngược lại, tức giận nhảy xuống lưng Bạch Ly , quay đi chỗ khác, 

- Thì giờ nhận đi, ta cũng không có chỗ nương thân, nhận ông làm nghĩa phụ phụng dưỡng ông, vậy mà có phúc ông không biết hưởng.

- ta trước giờ còn không nhận đồ đệ huống gì là nghĩa nữ .

Bạch Ly này mún chọc tức bổn cô nương đây mà, được ta không cho lão đắc ý . Nhã Nhi chạy lên chắn đường lão cười ngọt '' thì giờ nhận đi, lão có thêm một người con gái, lại có thêm một người phụ giúp việc nhà, lão lời to rùi mà. Nghĩa phụ , đi mà nghĩa phụ.  

- Haha, cô thiệt là hết thuốc chữa, được rùi ta nhận lời, nhưng cô phải hứa những lời vừa nói .

- Vâng, nghĩa phụ . Nhã Nhi miệng cười hớn hở định phóng lên lưng Bạch Ly thì lão ngăn lại . 

- Không mún cõng nữa ak . Nhã Nhi chu miệng hờn dỗi

-Tới rùi, mún cõng vào nhà lun sao . Bạch Ly cười

Lão này mún thử thách lòng kiên nhẫn của bổn cô nương đây mà, có cái nhà nào đâu, xung quanh toàn cây, trước mặt là một khối đá chắn thành tường rào làm zì có nhà . Không lẽ nhà mọc lên từ đá sao , tức cười . Có nên hận thù xuống, ta cố gắng cười cười 

- Nghĩa phụ, hihi người định gạt con gái sao .

- Ta đâu có gạt, đến nới rùi .

- COn có thấy gì đâu, toàn đá không ak . Nhã Nhi chu mỏ, hai tay chống nạnh, coi bộ Nhã Nhi sắp nổ tung rùi nhaz

- Haha, con hãy lại cây cổ thụ bên kia, đi vòng quanh 3 lần, miệng đọc kim , thủy, mộc, hỏa , thổ là cửa tự động mở . 

- Thiệt vậy hả . Nhã Nhi mở miệng cười nhưng trong lòng vẫn thầm rủa lão, nếu lão mà chơi khăm ta , ta sẽ băm lão ra thành trăm mãnh.

- Woa, Nhã Nhi trợn tròn mắt bội phục nhìn thấy hàng rào đá tách ra hai bên chừa một lối đi vào ngôi nhà nhỏ. 

Nhã Nhi vội vã định lao tới thì lão ngăn lại hét lên '' Nằm xuống ''.

Nhã Nhi hoảng hồn nghe lời lão , cô nghe bên tai nhiều tiếng lạ phát lên, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn thì chao ôi, hàng vạn mũi tên bay qua vù vù, cô sợ quá, úp mặt xuống chỉ đợi khi lão kêu ''Không sao rùi '' mới dám đứng lên phủi quần áo . 

- Nghĩa phụ đặt nhiều cơ quan thế để làm zì .

- haha, đề phòng nhiều người đến tìm ta cứu chữa .

- Người ta nói, lương y như từ mẫu mà coi bộ con quá đề cao người rùi. Nhã Nhi buồn cười định bước vào nhà thì lão chặn lại .Cái ông già chết tiệt, trong nhà cũng đặt cơ quan sao , mém giết ta rùi.

- Ngươi vào trong đặt những chậu hoa cùng màu lại với nhau, đặt những khóm trúc đó kế bên những chậu hoa .Tuyệt đối không được sai nếu không hậu quả khó lường

Bạch Ly đứng ngoài tỉ mỉ hướng dẫn .

Nhã Nhi cũng vâng lời làm theo , sống với ông này y chang quả bom nổ chậm vậy, mún nổ lúc nào thì nổ à hứ .

- Xong rùi-. Nhã Nhi nói xong quay qua nhìn Bạch Ly, lúc này trong phòng những khóm trúc, chậu hoa di chuyển khắp nơi rùi tự động biến mất .

- Nếu làm sai thì sao . Nhã Nhi hỏi nhưng lão không trả lời, ông rút ra một khóm trúc thì đột nhiên căn phòng phóng ra rất nhiều mũi tên , phi tiêu, dưới đất rất nhiều côn trùng độc hại, Nhã Nhi há hớp mồm . Nhưng chỉ một cái phất tay của lão tất cả lại trở về bình thường. Lão bước vào nhà rót chung trà nhỏ chậm rãi uống  : ''Ta không thích nhiều người đến kêu ta chữa bệnh, toàn là ân oán giang hồ, chém giết lẫn nhau rùi tìm tới ta , ta rút lui đã lâu, mún tìm một nơi thanh tĩnh mà sống yên hết cuộc đời .''

-Lão nói cũng đúng nhaz, ân oán giang hồ nhiều lúc thật phức tạp, người ta có câu, thà làm uyên ương không làm tiên chắc là do nghĩa mẫu đề nghị rút lui phải không . Nhã Nhi miệng cười bí hiểm

- không sai, nghĩa mẫu con đứng đầu trong tứ đại cao thủ của giang hồ, nàng nắm trong tay biết bao nhiêu võ công ai cũng mún chiếm , sau khi ta vs nghĩa mẫu gặp nhau nảy sinh tình ý, liền rút lui. Nhưng mấy người đó lại không buông tha, mún tìm lấy lại những cuốn bí kiếp võ công bèn đánh lén nghĩa mẫu con . Nhưng lúc đó , nghĩa mẫu lại mang thai, chưa tới tháng nên sinh non , nhưng nghĩa mẫu không đũ sức chóng chọi bèn 1 xác 2 mạng . 

Bạch Ly lúc này đây lòng dạ đau khổ, không nói lời nào bèn cất bước vào phòng , chỉ nói vỏn vẹn vài câu, '' Ngủ sớm đi ''. Nhã Nhi cũng không biết nói gì lẳng lặng bước vào phòng  



Chap 2 : Chân Truyền 

  Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mà Nhã Nhi nhà ta vẫn còn nằm say khướt trên giường. Ánh sáng lọt vào căn phòng rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chim cũng bắt đầu thi nhau ca hát . Nhã Nhi bừng tĩnh dậy .

'' oa, ngủ đã quá, sao hum nay không ai kêu mình dậy vậy '' Nhã NHi ngáp một cái thật sảng khoái rồi xuống giường. Haiizz , xuyên không rồi ,đâu còn ai kêu mình dậy nữa,  ngủ cũng đã hơn bình thường nhaz . Nhã Nhi cũng bắt đầu thực hiện lời hứa, bắt tay dọn dẹp mọi thứ , nấu cơm , quét nhà , phơi thuốc,...

Có một điều đặc biệt là ở đây rất nhiều hoa cúc lẫn hoa sen, đi đâu cũng thấy và đâu đâu cũng bát ngát hương thơm . Khoảng sân vườn trước , đâu đâu cũng tràn nập sắc màu trắng tinh khiết của hoa cúc, giọt sương lúc sáng sớm cũng thong thả nghỉ ngơi trên từng cánh hoa .Hương thơm ngọt ngào phảng phất . Đằng sau nhà lại là một cái ao sen rất lớn , những tán lá xanh mơn mởn bị che lấp bởi những đóa hồng liên đẹp đẽ , giản dị thanh tao đến mê hồn . 

  ''Nhã Nhi , đâu rồi, còn chưa dậy sao '' Tiếng Bạch Ly từ đâu vọng lại. Haizz đúng là cao thủ, tiếng đi trước còn người thì đâu mất tiêu .

'' Đâu có đâu, con đang nấu cơm '' Nhã Nhi từ nhà sau bước lên cười ngọt .'' Nghĩa phụ , người đói chưa để con dọn cơm nước cho người'' .

'' Cũng đói rồi , con dọn lên đi '' Bạch Ly vội để giỏ thuốc mới hái từ trên núi xuống, vui vẻ ngồi lại bàn rót chung trà uống .

  Nhã Nhi tung tăng xuống bếp dọn thức ăn lên, cái điệu bộ này là do cô đói muốn ăn thôi cần chi làm nhiều trò không biết. ''Thơm quá, mùi gì thơm vậy '' Bạch Ly khịt khịt mũi không ngừng khen .''Nghĩa phụ thấy tay nghề con gái thế nào ''.Nhã Nhi mắt long lanh mong đợi .''Để xem , nhìn rất ngon nhưng ăn rồi mới biết '' Bạch Ly nói nhưng tay không ngừng  gấp thức ăn từ dĩa này sang dĩa kia . Miệng chóp chép nhai .Nhã Nhi đương nhiên cũng rất hài lòng, cô từng là nhà bếp nhí của gia đình mà. '' Nghĩa phụ ak, con có điều không hiểu ''.

''Nói đi '' Bạch Ly gấp thức ăn bỏ vào chén của Nhã Nhi.'' Người định không chữa bệnh nữa ak ''. Dứt lời, Bạch Ly buông đũa xuống nhìn Nhã Nhi , ánh mắt dò xét hỏi :'' Con nói xem ''

  '' Tại vì con thấy, người đặt nhiều cơ quan như vậy chắc là không muốn người ta tìm thấy nhưng nếu như vậy thì làm sao mà chữa bệnh được.Không lẽ nghĩa phụ không còn hứng thú với ngành y này nữa sau .Theo như con thấy nếu vượt qua cơ quan cũng bị rắn , rết, hay mũi tên của người giết rồi còn gì ''.Nhã Nhi cũng buông đũa cặn kẽ nói hết những suy nghĩ trong lòng ra .

 ''haha, con chỉ mới đáp đúng một nữa , đúng là ta không muốn cho nhiều người biết ta, nhưng ta vẫn cứu họ bình thường .Những mũi tên đó chỉ là tẩm thuốc mê thôi, sẽ không gây chảy máu, những con rắn , rết đó cũng vậy, không có độc. Một khi bị ngấm vào rồi sẽ thiếp đi, ta sẽ ra cứu chữa vậy thì họ cũng sẽ không biết người cứu họ là ai ''.

  ''Woa, hay vậy, tại sao người biết họ đến mà cứu .'' Nhã Nhi vỗ tay tấm tắc khen .''Con nhìn kìa ''Bạch Ly chỉ một đám bồ câu bay trên  trời '' Nếu có 1 người đến thì sẽ một con bay vào, nếu hai người sẽ có hai con.Xem ra con rất có hứng thú về y thuật, ta sẽ dạy cho con '' .

''Thiệt hả nghĩa phụ, yeah hoan hô.''Nhã Nhi mừng rỡ chạy đến sa vào lòng Bạch Ly .

  ''Đây, đây là cuốn y thuật mà sư phụ đã tâm huyết 30 năm nay, con hãy giữ lấy và học đi ''.Bạch Ly đưa cho Nhã Nhi một cuốn sách mà ông đã cất giữ trong người .Nhã Nhi vui vẻ nhận lấy lật từng trang coi hết những bí mật thẩm thấu bên trong. Đúng là hay nhaz, những phương pháp được sắp xếp theo thứ tự từ căn bản mới đến phức tạp, Học huyệt đạo mới đến giải độc, chữa bệnh .

Nhã Nhi siêng năng học tập mọi lúc mọi nơi. Có lúc đang nấu ăn mém xíu lấy cuốn y thuật làm củi . Lúc quét nhà cũng mém xíu quét lun cuốn sách  . Nhã Nhi vốn lanh lẹ nên  trong vòng 3 tháng cô đã học hết những điều ẩn chứa bên trong. Bạch Ly rất vui, thường xuyên dẫn Nhã Nhi đi hái thuốc, đi chữa bệnh để cô học hỏi .

''Nhã Nhi, con đã thông suốt hết những gì ta dạy, bây giờ con đã là truyền nhân của ta, ta muốn đưa cho con cái này ''.Bạch Ly lấy trong người  ra 5 cuốn sách khác nhau . Nhã Nhi nhìn thấy bật cười '' Nghĩa phụ ak, con lớn rồi biết chữ rồi, nguời đưa con hiếu kinh, sử kinh, nghĩa kinh, tín kinh , trọng kinh làm gì ?'' Haha, con không biết thôi, đây là bí kiếp võ công của nghĩa mẫu con , vì tránh các người võ lâm đến trộm nên ta đã đổi tên của chúng .Con cũng nên kế thừa võ công của nghĩa mẫu con ''

. Bạch Ly mỉm cười đưa năm cuốn sách cho Nhã Nhi rồi đi vào phòng tịnh dưỡng. Chà chà, có lợi quá rồi, chỉ là muốn học một chút y thuật, bây giờ lại có võ công thích quá . Sau này có thể ta sẽ là bá chủ võ lâm haha .

. Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh Bạch Ly đã dẫn Nhã Nhi đến một sơn động . Sơn động nhìn có vẻ rất tối nhưng thật ra lại vô cùng tốt nha . Bên trong có sẵn một dòng suối nhỏ , một vườn cây đầy trái nhưng lại không được mặt trời chiếu sáng, vậy sao cây trái quanh năm lại tươi tốt như vậy ak . Quả thật là kì diệu, quá ư kỳ diệu .

 'Ở đây không tệ, có cây đầy trái lại có nước, kiểu này không sợ lo đói khát rùi'' .Nhã Nhi nhìn xung quanh cảm thấy rất hài lòng .

''Đúng vậy, con ở đây cứ yên tâm mà luyện võ, chắc chắn con sẽ thành công ''.Bạch Ly vỗ vai Nhã Nhi rồi xoay đi ra ngoài, cửa hang tự động đóng lại .

''Nè, nghĩa phụ , sao người nhốt con '' Nhã Nhi la lớn , tay không ngừng đập cửa.'' COn yên tâm, khi nào luyện xong cửa sẽ tự động mở '' Bạch Ly nói đoạn rồi đi mất hút .''Nhã Nhi , ta xin lỗi con, khi nào luyện xong con sẽ hiểu tất cả .''

 Ở một mình Nhã Nhi rất buồn chán,mấy ngày đầu cô luôn tìm cách thoát khỏi hang nhưng không tài nào làm cho cửa mở ra được .

Cứ thế 3 , 4 ngày lại trôi qua , Nhã Nhi đành ngồi lẳng lặng , ngoan ngoãn mà học võ .Những ngày đầu cô cảm thấy trong người khó chịu, dường như cô không khống chế được nội lực của mình, người cô cứ nóng rang như lửa đốt, nhưng về sau , dần quen với cảm giác cô cảm thấy đỡ hơn. Bạch Ly cũng thường xuyên đến thăm, đem cho Nhã Nhi rất nhiều hoa cúc, nó giúp Nhã Nhi dễ bình tâm hơn tránh việc tẩu hỏa nhập ma

  3 tháng...6 tháng..9 tháng Nhã Nhi đã học xong toàn bộ. Nhã Nhi còn không tin mình có thể học nhanh đến vậy . Cô nhanh chóng lại gần cánh cửa tìm cách thoát ra , nào ngờ cô vô tình chạm vào một sợ dây leo của cửa động. Cánh cửa đột nhiên mở ra Nhã Nhi tức thời đen mặt la lớn ''Nghĩa phụ , người lại chơi khăm con rồi ''  thì ra cánh cửa tự động mở được tại vì cô không chịu tìm hiểu. Nhã Nhi tức giận quay về nhà Bạch Ly. Cô còn định chửi cho Bạch Ly một trận nhưng thấy Bạch Ly ngã bệnh trên giường, lập tức chạy đến hỏi thăm, quên đi chuyện mình định làm

  ''Nghĩa phụ, người sao rồi .'' Nhã Nhi vẻ mặt lo lắng bắt mạch cho Bạch Ly. ''Ta không sao, chỉ sốt nhẹ thôi'' Bạch Ly vẻ mặt cười khổ . Chợt thấy Nhã Nhi định nói  lão nhanh tay đưa lên miệng cô chặn lại nói :'' Đây là bệnh người già, con không cần quan tâm .ta có một việc muốn nhờ con.''

''Người nói đi'' Nhã Nhi nắm tay Bạch Ly , khóe mắt bắt đầu cay cay .

'' Ta mún nhờ con trả thù cho nghĩa mẫu, bây giờ con có võ công cao cường có thể tự mình xuống núi giúp người . ''.

''Được được, con hứa '

' .''Nhưng con nên nhớ, giang hồ rất nhiều cạm bãy, con nên bảo vệ chính bản thân mình, tốt nhất con đừng để lộ võ công nếu không mọi người sẽ tới lấy mạng con. Cũng đừng tuyệt đối nói ta là nghĩa phụ của con, họ sẽ không buông tha

.''Nói xong Bạch Ly móc ra một cây Tơ Phiến ( quạt bằng tơ tằm ) '' Đây là vũ khí của nghĩa mẫu con , con cất giữ cẩn thận , con phải biết Tơ Phiến này rất có linh tính, con nên nhỏ 3 giọt máu vào nó, nó sẽ luôn theo con, dù có ai lấy cắp thì cũng sẽ quay trở về .''

.''Con nhớ rồi, con sẽ nghe theo người nhưng bây giờ người nên khỏi bệnh , nếu không con sẽ không đi đâu hết ''.Nhã Nhi cười khổ rồi lấy kim châm đâm vào huyệt đạo của ông . 

   Đúng là thầy nào trò đó, chẳng bao lâu Bạch Ly đã khỏi bệnh, còn nhiều lần khuyên Nhã Nhi xuống núi để báo thù . Đương nhiên là Nhã Nhi cũng phải đi rồi , ở trên núi gần 1 năm mà toàn là học võ với  y thuật , xuống núi đương nhiên rất thích. Còn một điều là ở trên núi nghe Bạch Ly lải nhải hoài nên phải đi để tịnh dưỡng lỗ tai.  Hôm nay là ngày khởi hành, Bạch Ly cũng không thèm tiễn, Nhã Nhi vốn biết vậy mà, cô sợ là lão không kiềm đuợc giữ cô ở lại. Nhã Nhi đã nấu một bữa ăn mà lần đầu cô đã nấu, cô còn làm điểm tâm, pha trà cho người. Trước khi đi còn quỳ lại 3 cái để trả ơn dưỡng dục . Cô còn để lại một lá thư

Nghĩa phụ, cám ơn người đã dày công cực khổ nuôi nấng con , dạy con nên người. Lúc đầu, con có ý định gạt người, muốn tìm cách để người truyền thụ nghề y cho con. Bây giờ tuy ý định đó đã không còn, nhưng con vẫn muốn được sớm hơm kề cận bên người , chăm sóc người .

Con biết bây giờ con đã đủ lông đủ cánh , có thể tự do bay đi khắp nơi, nguời không cần quá lo lắng . Con cũng có làm một chút điểm tâm, người nhớ ăn nhaz, trà của người thích, con đã làm sẵn đủ cho người uống trong 3 tháng . Con hứa sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm trả thù dùm nghĩa mẫu rồi quay về cùng với người. Thường xuyên nghe ngừơi dạy con,khuyên con, chửi con. Nhưng người cũng phải hứa là giữ gìn cơ thể cho khỏe, mai mốt con về mà thấy người gầy hơn, bệnh nặng hơn là con sẽ không nấu cơm cho người ăn nữa.

A , còn nữa trước khi tái bút cho xin  nói vài câu , ao sen của người con đã vô tình bẻ hết lá sen nấu cơm cho người rồi, ngươi đừng giận con nhé, con biết sen mà không có lá kì lắm, vậy nên con đã hái hết hoa sen rồi, người cứ trồng lại từ đầu nhé .Bảo trọng .Nhã Nhi , con gái bé nhỏ 

  Chap 3 : Rắc rối trên đường đi

  Nhã Nhi vui vẻ bước từng bước xuống núi, miệng không ngừng ca hát vui tươi, vốn là ở trên núi chỉ toàn cỏ cây với thảo dược, ra bên ngoài mới biết nó rộng lớn đến cỡ nào . Danh tiếng của nghĩa phụ thật không nhỏ nhaz, đi đến đâu cũng gặp phải người bệnh, cô cũng phải dừng lại giúp đỡ vì không mún nhọc công của Bạch Ly .Gần bước xuống núi, bỗng dưng cô nghe một đám người thì thầm bàn tán :

  '' Hôm nay, ta có thêm một nhiệm vụ cho các ngươi , đó là đi chặn đường của bọn người Sát  Thiên Các, cái tên Phong Vũ đó đã trúng độc không thể dùng nội lực, võ công cũng không thể sử dụng, bên cạnh hắn cũng không có nhiều người, 4 nam 4 nữ mà thui, có thể ra tay được  , nên nhớ chỉ ngăn cản đường bọn họ đến tìm thần y Bạch Ly, cố gắng làm hoãn tiến trình của họ , nếu anh em làm tốt sẽ được trọng thưởng . Còn chuyện xử lý hắn ra sao các ngươi không cần phải lo, đã rõ chưa  '' 

 '' Vâng , tuân theo lệnh chủ nhân''  

  Tiếng của một người phụ nữ vang lên, giọng đầy tà khí, ánh mắt lạnh lẽo u buồn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đeo một cái mặt nạ trắng tỏ vẻ thần bí, trên môi không thèm hé một nụ cười, đúng là đồ máu lạnh . Quỳ dưới chân cô ấy là một đám hắn y nhân khoảng chừng vài chục người .

'' Rắc '' , tiếng cành cây bị gãy vang lên khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung về phía phát ra âm thanh đó 

.''Ai'' Tiếng của cô gái đó hết lên, mắt trừng trừng nhìn về phía Nhã Nhi .

Tổ thần thiên địa ơi, bị phát hiện nhanh vậy ak, chạy là thượng sách. Nhã Nhi phi thân nhanh chóng rời khỏi cành cây đó.Đằng sau còn có tiếng người la đuổi theo nhưng cô gái đó lại đưa tay phản đối '' Ta nên làm việc khác trọng đại hơn ''

  Quay lại với Nhã Nhi cô phi thân nhanh thoăn thoắt cố chạy thoát thân. Phi thân 1 lúc không thấy ai đuổi theo nên đáp xuống đất . Khát khô cả cổ, Nhã Nhi lấy trong túi ra một bình nước

.'' Cái quỷ gì vậy nak, nước cũng không có một giọt, Nhã Nhi ơi, mày cứu người làm sao mà ngay bản thân một giọt cũng không có mà uống.'' Đang than phân trách phận ngon ơ thì Nhã Nhi nghe bên tai có tiếng suối chảy róc rách , mừng quá cô phi thân lại con suối, múc nước tuôn ực ực .  

Đang chuẩn bị tiếp tục lên đường tiến về phía trước , thì một nhóm người nam thanh nữ tú ,trong tay ai cũng cầm một thanh đao sắc bén đang hộ tống một vị nào đó trên chiếc kiệu kia . Họ nhìn Nhã Nhi một cách dò xét nhưng ánh mắt cũng không đọng lại trên mặt lâu, chắc họ nghĩ Nhã NHi chỉ là một cô gái bình thường nhưng họ đã lầm to.

CHợt Nhã Nhi thấy trên kiệu có khắc một chữ THIÊN, không lẽ là Sát Thiên Cát . Nhã Nhi đảo mắt một vòng, không sai, đúng là họ, chỉ có 4 nam 4 nữ hộ tống. Nhã Nhi biết mình nên nhắc nhở họ nhưng không biết bằng cách nào. Đúng lúc đó, có một con thỏ nằm bị thương ở ven rừng,ánh mắt Nhã Nhi chợt lóe sáng , cô liền chạy đến chăm sóc vết thương trên miệng vẫn cố sử dụng hàm ý

  ''Thỏ con ơi thỏ con, mày có biết trên đời rất nhiều loài muốn ăn thịt mày không, tuy ngươi đang bị thương, xung quanh lại có rất nhiều thỏ khác bảo vệ, nhưng đằng sau , có những con sói đang âm mưu ám sát ngăn chặn đường của ngươi không, ngươi tốt nhất đừng đi về phía trước nếu muốn bảo toàn tính mạng .''  Đám người của Sát Thiên Các nghe vậy , cảm thấy có điều gì không ổn, người này nhìn người kia sau đó lại hướng tới Nhã Nhi . '' Ý cô là sao '' một tiếng nói lạnh người nhưng thiếu sức sống từ trong kiệu vọng ra .  

'' Haha, vậy cũng không hiểu, là muốn lấy tính mạng của ngươi '' Đột nhiên đám người hồi nãy từ đâu bay đến đứng trước mặt của Nhã Nhi cùng Sát Thiên Các .

Cô gái lúc này thân mặc huyết y, tà áo tung bay trước gió , cười lớn tiếng sau đó quay sang Nhã Nhi  ''Cô nương, thật sơ suất khi để cô thoát được nhưng lưới trời lòng lọng tuy thưa nhưng khó thoát , ngươi đứng nói vòng vo càng khiến cho ta có cơ hội tìm thấy đám người Sát Thiên Các sớm hơn dự định '' 

Nhã Nhi nghe vậy quay về phía Sát Thiên Cát, thấy họ nhìn mình cứ y như muốn ăn tươi nuốt sống bèn cười cười nói với nữ tử huyết y kia .

 '' Cô nương quá khen, tiểu nữ tôi chỉ vô tình đi qua, vô tình nghe được, vô tình báo tin thì có gì là sai, ''.

''Đúng, ngươi không sai nhưng hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi đúng thành sai , tất cả nghe lệnh ta , giết hết tất cả người của Sát Thiên Các , chỉ chừa ả cho ta , miệng mồm ả lanh lợi rất có giá trị lợi dụng ''. Cô gái đó cười to , ánh mắt đột nhiên lóe lên tia khát máu đồng loạt cùng với đám hắt y nhân bay đến chỗ Sát Thiên Các

  Đám người Sát Thiên Các , rút kiếm ra chém từ người này đến người kia , ánh mắt lạnh lùng khó tả, từng đợt từng đợt nhiều hắt y nhân đổ xuống, máu chảy lêng láng khắp nơi , bởi vì tất cả họ là cao thủ nên cũng bị thương khá nghiêm trọng , còn tên ở trong kiệu vẫn không bước ra ứng chiến chắc chắn là tên bị trúng độc rồi.

Trong chớp mắt , xuất hiện trước mặt Nhã Nhi là một bãi chiến trường, người chết người bị thương , chỉ có Nhã Nhi là nguyên vẹn, vì cô ngồi nhàn nhã một bên xem fim cũng không đánh nhau vì  mới vừa xuống núi là giết người thi không đúng  

Đột nhiên, cô gái đó bay đến tay cầm thanh kiếm bay thẳng đến kiệu của Sát Thiên Các ,

''BANG'' một tiếng va chạm vang khắp cả bầu trời, người ngồi trong kiệu cũng xuất đầu lộ diện nghinh chiến nhưng người không có sức, mặt mày tái đi, môi thâm, gương mặt hóp vào đúng là trúng độc không nhẹ, thấy tên đó chống cự không nổi Nhã Nhi ngứa tay rút ra Tơ Phiến phóng thẳng tới chỗ cô gái.

''Người bệnh mà cô cũng không tha sao ?'' Nhã Nhi lạnh lùng nói .

Chỉ trong chớp mắt, cô gái văng ra 2 thước, kiếm cũng biến đâu mất dạng, cô lại đỡ tên kia ngồi xuống một tảng đá, bước ra bắt đầu một trận đấu .Mọi người ai cũng ngỡ ngàng kinh ngạc thốt lên

''Tơ Phiến ''   

Cô gái đó kinh ngạc đứng lên hỏi, giọng đầy sợ hãi'' Tơ Phiến là vũ khí bị thất truyền lâu đời, tại sao cô có nó , nói ''

''Nói cho cô biết cũng được nhưng tạm thời bổn cô nương ta không có hứng thú để nói cho ngươi biết nga .'' Nhã Nhi tay cầm Tơ Phiến phẩy phẩy quạt mát .

''Nếu cô không nói chỉ có con đường chết '' cô gái tức giận lấy thanh kiếm lao về phía Nhã Nhi .

Ố là la , con gái sao mà nóng tính vậy ''Bổn cô nương mới vừa xuất sơn không muốn sát sinh, cô đừng liều mạng , đao kiếm không có mắt ''.'

'Đừng nhiều lời '' cô gái tức giận , phi thẳng đến Nhã Nhi, từng đợt kiếm như muốn ăn tươi nuốt sống cô '' Được, nếu ngươi không muốn sống thì để bổn cô nương đây đại khai sát giới,

 Nói đoạn, Nhã Nhi cầm Tơ Phiến phóng thẳng tới cô gái, Tơ Phiến tuy được làm bằng tơ nhưng sắc bén vô cùng, Tơ phiến mới chạm nhẹ vào thanh kiếm thì thanh kiếm liền hóa thành bột kiếm bay loan tỏa trong không khí .

Trên bầu trời ngập nắng kia, xuất hiện hai bóng dáng của 2 thiếu nữ đang đấu với nhau, một thân ảnh mặc huyết y ,  suối tóc đen dài được thả bay phấp phới trong gió , thêm vào đó còn có chiếc mặc nạ màu trắng càng tô đậm thêm một nữ y tử xinh đẹp nhưng không kém phần quyến rũ , ma mị. Thân ảnh còn lại tuy không quyến rũ nhưng lại mang một vẻ đẹp thoát tục, trong sáng . Nhã Nhi mặc một bộ tử y nhạt , tóc được tết xương cá sang một bên , đôi mắt tròn xoe như mắt nai con nhưng bên trong lại có một chút sự trêu ghẹo, chơi đùa. 

Mỗi chiêu thức của Nhã Nhi đều không dùng đến một phần ba công lực ,những chiêu nào chiêu nấy cũng khiến đối phương không thể chống trả . Thấy đối phương đang kiệt sức, Nhã Nhi dùng nội lực chưởng cô ta văng 3 thước, khóe miệng cô ta chảy máu .

'' Ta nói rồi, hôm nay không muốn đại khai sát giới, ngươi nên đi đi trước khi ta đổi ý '' Nhã Nhi cầm Tơ Phiến chỉ thẳng vào cô ta , dùng ánh mắt kiên định nhất, độc ác nhất .

  ''Ta còn tưởng ngươi là cô gái yếu mềm, ai ngờ võ công lại thâm hậu như vậy'' Cô ta đứng dậy loạng choạng, khóe môi còn nở nụ cười dường như không phục.

''Thật ra ta không thích động võ, ta thích là người bình thường, nước sông không phạm nước giếng, nếu cô không định giết ta thì ta cũng không muốn đả thương cô'' .

''Được, ngươi nên nhớ, sau này sư phụ ta sẽ đến dạy dỗ ngươi '' Cô gái nói đoạn liền phi thân đi chỉ còn lại tiếng cười vang vọng quanh đây.

  Nhã Nhi định chuẩn bị lên đường thì thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô vài phần khâm phục, vài phần ngưỡng mộ .'' Không cần cám ơn đâu, thấy chuyện bất bình ra tay cứu trợ '' Nhã Nhi cười đùa lấy Tơ phiến cất vào tay nải tiến lại phía họ

.''Cô  muốn gì ?'' mấy người Sát Thiên Các đồng loạt hướng kiếm về phía Nhã Nhi

.''Nè nè, làm ơn mắc oán nhaz, ta thấy các ngươi bị thương nên đến xem sao , có giết các ngươi đâu mà sợ, nếu muốn giết các ngươi, ta để cho tên yêu nữ kia ra tay rồi làm gì mà dài dòng cho mất công. '' Nhã Nhi bực mình tuôn một trào khiên ai nấy cũng chỉ biết nhìn nhau không nói gì.

'' Các ngươi muốn tìm Bạch Ly chứ gì, coi bộ các ngươi uổn công vô ích rùi, lão đang đi du lịch à không du sơn ngoạn thủy , 2 tháng sau mới về, nếu các ngươi muốn tên đó chết thì cứ đi đi, ta không cấm '' Nhã Nhi tiếp tục dùng lý lẽ của mình để áp đảo mọi người, giả bộ vác hành lý bước đi.

  ''Đứng lại, nếu cô có thể giúp chủ thượng ta khỏi bệnh bao nhiêu tiền bạc ta cũng đưa '' Một chàng trai tuấn tú bước lại .'' Haha, vì một chữ tiền mà kêu ta giúp người sao , các ngươi đề cao ta quá '' Nhã Nhi tìm một tảng đá ngồi xuống, tiện tay cầm một cục đá thảy lên thảy xuống .

.''Thế cô muốn gì '' Một cô gái khác bước lên nói , trong giọng chất chứa sự mất kiên nhẫn hoàn toàn .

'' Ta thấy các ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ yêu cầu 4 điều kiện .''  

.'' 4 điều '' mọi người nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu . 

''Đương nhiên,  8 người 4 điều, chê ít ak, vậy thôi '' Nhã Nhi giả bộ tức giận , vác hành lý chuẩn bị lên đường .

Được ta hứa '' cả đám đồng thanh khiến cho Nhã Nhi như mở cờ trong bụng  Nhã NHi tiến lại bắt mạch, bỗng nhiên sắc mạch chợt tái đi , thấy bất ổn 8 người lại hỏi

'' Chuyện gì vậy''.

''Chết, độc công tâm rùi, '' Nhã Nhi đổ mồ hôi hột hốt hoảng phân phó.

'' Các ngươi một người đi tìm cho ta một cái bồn tắm, một ngưòi đi kiếm củi, một nguời đi lên núi hái ''tuyết chi'' nên nhớ  tuyết chi có màu trắng tinh khiết thường mọc ở những bãi tha ma, một người xuống núi mua dùm ta nhân sâm, bối mẫu, quế chi, sạ hương, 2 người nấu nước và 2 nam nhân giúp ta thay y phục của hắn , lẹ lên'' Nhã Nhi phân công xong liền sai một người kiếm một sơn động tiện bề cứu chữa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro