1.Cũng đành thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng.

Yên tĩnh...

Yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của cô ấy ở đầu máy bên kia. Cũng hơn 2 tuần rồi, tôi chưa được nghe giọng cô ấy. Không ngờ, hôm nay nghe được lại là câu chia tay. Tôi im lặng hồi lâu, mãi sau mới nói:

- Ừ!

Yêu nhau hơn một năm cuối cùng chỉ đành ừ vậy mà bỏ đi mối tình này. Chúng tôi bước vào cuộc đời nhau nhẹ nhàng, như cơn gió đầu thu, cũng lặng lẽ mà đi ra, tiếp tục trên con đường riêng của mỗi người.

Đưa mắt nhìn về phía cửa. Nhớ hồi ấy, tôi quyết định mua căn hộ này bởi từ đây có thể nhìn thấy đường phố Hà Nội. Trước đây, chỉ cần ngồi bên của sổ này mà nhìn cũng đủ thấy ấm lòng, như bản thân ôm trọn được Hà Nội. Bây giờ, giữa nơi này, lại thấy lạc lõng, cô đơn đến lạ.

Tôi quen cô ấy vào năm cuối đại học. Hôm ấy trời giữa đông, cái lạnh như cắt da cắt thịt, vậy mà nhìn thấy cô ấy cười, lại chợt thấy ấm áp. Tôi từ trước vốn không tin vào tình yêu sét đánh, thế mà... tôi lại rung động mất rồi. Vất vả lắm mới kiếm được cách liên hệ với cô ấy, lại mất thêm 2 tháng để khiến cô ấy rung động

Tôi từng thấy bọn bạn sau khi có người yêu thường thay đổi ít nhiều, thầm nhủ sau này có người yêu cũng không được thay đổi bản thân. Giờ nhìn lại, chợt thấy mình vì cô ấy mà thay đổi ít nhiều.

Nhớ lúc trước, tôi thường hút thuốc khi căng thằng, cô ấy nói không tốt, 1 lần, 2 lần nhắc, tôi thế mà lại bỏ thuốc.

Tôi thích ngủ nướng, thường sát giờ đi làm mới dậy, cô ấy lại nói buổi sáng nên chạy bộ ở công viên. Thế là, sáng nào tôi cũng dậy sớm cùng cô ấy chạy bộ.

Tôi thường bỏ bữa sáng, từ khi có cô ấy, hôm nào cũng ăn đầy đủ.

Tôi thường thức khuya chơi game, lại nghe lời cô ấy mà sau đó ngủ sớm.

...

Tôi không chú trọng quần áo, mở tủ ra lại thấy đều là đồ cô ấy chọn cho. Không chỉ vật dụng mà cả đồ gia dụng, thức ăn đều là cô ấy giúp tôi chọn lựa. Hình như, tôi đã quen với việc phụ thuộc vào cô ấy, quen với sự ấm áp của cô ấy, quen với cả tính cách bướng bỉnh của cô ấy.

Một người đang luôn ở bên cạnh chăm sóc bạn, khiến cho bạn quên thuộc với sự tồn tại của người ấy, bỗng nhiên cứ vậy mà nói câu tạm biệt. Cảm giác này, ai thấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro