Special Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Special Chap ~

Thất tịch

Bắc Kinh, thất tịch 2010.

Mưa rả rích mấy ngày liền.

Hôm trước lỡ quên ô ở nhà, cũng may có anh cho mượn ô để về.

"Phụt" Mũi tên tình ái bắn -.-

Anh hơn tôi một khóa, cùng là khoa kiến trúc đại học Bắc Kinh.

Anh ấm áp giống nắng sớm, có chút ôn nhu, cũng dịu dàng. Ai da~ Phải lòng anh mất rồi T.T

Bắc Kinh, thất tịch 2011.

Haizz, như mọi năm, Bắc Kinh tiết trời mưa ngâu.

Cũng may có anh giống mặt trời tỏa nắng ^^

Chiều nay, anh đứng giữa sân trường, tỏ tình với tôi.

Tôi thích anh thế, vậy mà cũng chờ được tận 1 năm để nghe anh nói câu này.

Bắc Kinh, thất tịch 2012.

Anh ra trường rồi, nhận việc ở một công ty điều kiện khá tốt.

Tôi thì vẫn ở trường. Thời gian gặp anh ít, thật có chút nhớ.

Hôm nay là lễ thất tịch, vậy mà anh bận, chỉ có thể gửi chuyển phát cho tôi một món quà. Nhìn bọn cùng phòng đi chơi cùng người yêu mà tủi thân quá L

Bắc Kinh, thất tịch 2013.

Cuối cùng cuộc sống đại học nhàm chán cũng kết thúc.

Tối nay, anh xin về sớm, đưa tôi đi chơi khắp nơi.

Thất tịch năm nào cũng như vậy thì thật tốt.

Thượng Hải, thất tịch 2014.

Năm nay, tôi cùng anh đến nghỉ lễ ở Thượng Hải.

Chiều tối mới đến nơi, tôi sau đó cùng anh thăm bến Thượng Hải, mua sắm ít đồ ở phố Nam Kinh, ăn chút đồ rồi sau đó tản bộ dọc bờ Đông.

Thật ra không cần biết là đi đâu, chỉ cần có anh bên cạnh thì đó đều sẽ là lễ thất tịch đáng nhớ.

Bắc Kinh, thất tịch 2015.

Năm nay chúng tôi không đi xa, chỉ đi ăn, xem phim, tản bộ một chút thì về.

Không ngờ, bộ phim kéo dài hơn dự kiến. Lúc anh đưa tôi về cũng đã là 11 giờ đêm.

Trước cửa nhà tôi, anh quỳ xuống lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ.

Anh cầu hôn tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra tất thảy mọi thứ đều không quan trọng bằng anh.

Bắc Kinh, thất tịch 2016.

Năm nay cũng như những năm trước, tôi cùng anh đi chơi.

Chỉ là, trên đường đi, ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút kì lạ. Chắc là họ ngương mộ vì tôi có một người bạn trai hảo soái giống anh ^^.

Bắc Kinh, thất tịch 2018.

Thất tịch năm nay không mưa, tôi cũng không có anh bên cạnh.

Thất tịch năm nay không mưa, nhưng nước mắt tôi cũng đủ làm ướt bia mộ của anh.

Hôm nay là tròn 3 năm từ ngày anh mất. Và 3 năm qua tôi đã sống cùng căn bệnh trầm cảm.

Hóa ra, thứ ánh mắt mà họ nhìn tôi không phải ngưỡng mộ mà là thương hại, thương hại một cô gái mang theo một bức di ảnh đi khắp nơi, thỉnh thoảng lại đưa lên ôm một hôn một cái.

Hóa ra, đêm thát tịch 3 năm trước, anh vì trời tối mà xảy ra tai nạn.

Anh à, em xin lỗi. 3 năm qua, là em không tốt.

Chờ em, em sẽ đến với anh ngay thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro