Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, chẳng vì lí do gì cả, tôi bỗng thấy nhớ cậu điên cuồng. Tôi muốn gặp cậu, muốn nhìn cậu, muốn thấy cậu cười. Tôi muốn được ngắm nhìn dáng người cân đối hoàn hảo của cậu, muốn chạm vào, hôn vào chúng. Nhưng có lẽ đó sẽ chỉ mãi là những mơ ước hảo huyền mà thôi.

Khốn khiếp mà, sống trên đời ngần ấy thời gian, tôi chưa từng thích ai như cậu. Vậy mà tình cảm ấy tôi chỉ có thể chôn mãi trong tim mà chẳng thể thổ lộ. Tôi hay khuyên người ta can đảm nói lên tình cảm của mình, khuyên người ta đừng nhát gan. Thế nhưng kẻ hèn nhát thật sự là tôi đây, tôi thề là mình chẳng bao giờ dám nói phần cảm xúc này của mình đâu. Bởi vì cậu ấy... hình như thích ai đó mất rồi, người đó không phải tôi.

Khá là đau đấy, nhưng cũng có làm được gì đâu.

Vậy nên tôi sẽ chỉ ngắm cậu từ xa. Ấy nhưng tôi không hề thấy đủ, không hề, không đủ chút nào. Ham muốn của tôi xa hơn những điều ấy nhiều. Bạn biết không, hàng đêm tôi đều thủ dâm với những hình ảnh trần tục cùng cậu do chính mình tưởng tượng ra. Và nó khiến tôi sung sướng khôn cùng, tôi chẳng thể diễn tả cảm giác thiêng liêng đó nữa, chỉ là nếu cậu thật sự ở đó thì sẽ tuyệt vời biết bao...

Nhưng tôi biết điều đó là không thể, nên những bức ảnh chụp chung với lớp đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá để tôi thoả mãn những ham muốn đầy nhục dục này.

Tôi lướt hết nhóm lớp, tìm những tấm có mặt cậu, sau đó cẩn thận lưu lại, cắt ra và đặt vào phần thông tin riêng tư, để phòng hờ có ai đó vào album ảnh và thấy toàn J, J, J (tôi lựa chọn chữ cái J làm tên cậu, đây không phải viết tắt).

Khiếp thật, tôi mà lại đi làm những chuyện hèn mọn như vậy. Không thể tin được có ngày tôi lại trở nên như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ tập trung vào việc học và chẳng bao giờ thích những thứ sướt mướt này. Ấy thế mà giờ tôi lại đi làm những thứ sướt mướt đó, hơn nữa còn làm trong sự sung sướng!

Tiếng chửi thề vang vọng trong căn phòng mười lăm mét vuông. Tôi dùng tất cả vốn liếng mình đã học được qua bạn bè, tiểu thuyết và mấy bà hàng xóm để chửi, để rủa.

Sao mình lại thích cậu ta chứ? Cậu ta có cái mẹ gì để mà thích? Cậu ta có cái đách gì để mình phải bỏ thời gian tương tư và viết hẳn một câu chuyện để giải toả thế này? Mẹ nó mình điên thật rồi.

Thẹn quá hoá giận, tôi vừa lưu hình cậu vừa chửi cậu.

Mồm tôi chửi, chửi cậu dù đó còn chẳng phải là lỗi của cậu, chửi chính mình vì đã quá dễ dàng sa vào lưới tình - cái lưới cậu còn chẳng thèm giăng, tự tôi bơi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro