Short 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một khoảnh khắc tuyệt vời với cậu, dù rằng nó nhỏ bé và có thể cậu bây giờ đã quên nó rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác đó.

Chiều hôm nay, tiết thể dục - vẫn là tiết học nhàn nhã như mọi ngày, chúng tôi chỉ có đi đi lại lại, ăn uống vui đùa quanh sân trường mà chẳng phải làm gì ghê gớm. Tôi đi với hội chị em của mình, ngồi lê đôi mách cùng họ. Dù vậy, ánh mắt tôi vẫn vô thức hướng về phía cậu, và tôi lại phải cảm thán độ đẹp trai của cậu khi để tóc vuốt ngược.

Vốn là tôi định chỉ thế thôi, rồi lại quay về cùng hội chị em, dù gì tôi cũng đâu tìm thấy cái cớ nào để bắt chuyện cùng cậu. Thế nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi, cậu ấy cầm một bịch khô bò.

Ấy là hội con trai đứng đó lại có thêm bốn đứa con gái nhập bọn. Chị em đúng thật đến chỉ có mục đích là ăn ké, nhưng tôi thì khác, tôi đến vì Bá Phong.

Bạn biết không, tôi ghét cay ghét đắng khô bò. Ăn cái gì có khô bò tôi đều cẩn thận lựa ra hết, chẳng bao giờ tôi bỏ miếng nào vào miệng. Thế mà giờ con người kén cá chọn canh ấy lại cắn răng ăn món mình không thích chỉ để được đứng gần người cô ta thích.

Hay thật, haha.

Tôi nhận một miếng to tướng từ tay cậu và bỏ nó vào miệng.

Nó từ tay cậu, cũng không tệ lắm.

Chưa thoả niềm ham muốn được nói chuyện với người mình thích, tôi tiếp tục xin miếng nữa.

Đây chính là khúc cao trào.

J nhìn nhìn trong bọc, thấy chỉ còn mấy mảnh vụn, cậu nói:

"Há miệng ra."

Tôi vừa nghe đã hiểu ý cậu, niềm sung sướng dâng trào trong tôi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để há miệng.

Và, cậu nắm-cằm-tôi, trút hết vụn khô bò còn sót lại trong bọc vào cái miệng đang há ra như chó chờ đồ ăn của tôi.

Tôi thề với bạn đọc, cảm giác đó phê lắm!

Đến giờ là nửa đêm, tim tôi vẫn thịch một cái khi nhớ về khoảnh khắc đó.

Đúng là sướng tê người.

Tôi hiểu, với cậu ấy, tôi chỉ là bạn cùng lớp, nếu đổi lại tôi là người khác, cậu cũng sẽ làm vậy. Nhưng...

BÀN TAY RẮN CHẮC CỦA CẬU NẮM NHƯ VẬY PHÊ QUÁ, TÔI KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ ĐƯỢC, CỨUUUUUU, PHÊ QUÁAAAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro