#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời cao trong xanh không một gợn mây đen, Mạnh Nguyên trong bộ áo giáp sắt uy phong, lừng lững khí thế của một chủ soái thắng trận trở về.

- Trúc Nhi- vừa bước vào phủ Mạnh Nguyên đã vô thức gọi tên Trúc Nhi,nở nụ vười rực rỡ như ánh mặt trời mà chẳng thấy người được gọi đâu. Chính viện không có, thư phòng cũng chẳng thấy, gót chân chàng từ từ bước đến hoa viên sau hậu viện, thở dài nhẹ nhõm.

" tiểu yêu tinh, nàng ở đây à?"

Trúc Nhi vẫn vậy, thường xuyên ăn vận những bộ đồ màu sắc giản đơn, càng làm tôn lên vẻ thanh cao của nàng.

Mạnh Nguyên tiến lại gần vậy mà nàng cũng không phát hiện ra, ánh mắt vô thức nhìn vào hai chú chim thượng uyển đang ở trong chiếc lồng.

- Trúc Nhi, sao vậy?

Lúc này Diệp Thanh mới giật mình quay lại, gượng một nụ cười.

- Mừng huynh thắng trận trở về.

- cũng đều nhờ công nàng mà. Sao lại u buồn thế kia?

Trúc Nhi mới thở dài, tuy là con người hay che giấu cảm xúc thật trong mình, đứng trước con người này tất thảy đều bị nhìn thấu.

- đang tương tư.

- chàng trai nào có phúc vậy, có thể cho ta biết không?- Mạnh Nguyên khi biết Trúc Nhi trong lòng có người thầm ái mộ, chẳng hiểu tại sao bất giác cau mày.

Trúc Nhi nhún vai, bỏ vào trong nhà.

- bí mật.

****

Diệp Thanh đi khuất sau cánh cửa, chắc chắn Mạnh Nguyên không thấy mình nữa mới thở hắt.

" biết là sẽ không được đáp lại mà vẫn tương tư huynh ấy, nhìn kỹ lại đi, Mạnh Nguyên trong lòng đã có nữ tử khác rồi."

****

Trúc Nhi mang theo gương mặt chẳng mấy tươi vui, cầm thìa ngoáy ngoáy nghịch ngợm vô thức tách trà ô long trên bản.

- có người lên lớp ta không được lãng phí của cải, giờ lại ngồi đây phá trà,còn là trà quý An Nam tiến cống cho hoàng gia.

Từ lúc gặp mặt Trúc Nhi, nhiều thói quen của Mạnh Nguyên thay đổi, từ việc kén ăn tới trà đạo hay việc quá khắt khe với người hầu trong việc dọn thư phòng của mình.

" nên tự mình sắp xếp lại giá sách, nhiều cuốn sách có thể huynh lãng quên sự tồn tại của nó từ lâu rồi. Tự dọn cũng là dọn lại tri thức của mình"

" kén ăn như vậy, bao nhiêu nạn dân còn đang ở bên ngoài, ngài tính sao?"

- cái đó không tính chứ~~

- sao ta biết được? Trúc Nhi, sắp tới ta sẽ phải về triều đình một chuyến, thân phận của nàng e không tiện. Lấy lý do về nhan sắc, che mạng lại được không?

- huynh muốn ta đi cùng huynh?

- tể tướng không hiểu lý do gì mà rút quân, giờ nàng phiêu bạt bên ngoài, không sợ sao?

- theo huynh không phải liên luỵ sao? Hắn ta cũng không truy cứu nữa, muội đi thực hiện ước mơ của muội, ngày hội ngộ sẽ không xa.

Trúc Nhi mỉm cười nhìn Mạnh Nguyên, rời bỏ vừa không làm liên luỵ tới chàng ấy, vừa có thể rũ bỏ thứ tình cảm không đáng có này, một công đôi việc.

***

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hơn 30 vị quan nhất, nhị phẩm quỳ xuống hành lễ với Mặc Thanh. Hàng lối  thẳng tắp thành hai hàng, chia làm hai bên quan văn và quan võ, cùng vô vàn vị quan ngoài điện. Buổi chầu vẫn diễn ra như bao ngày.

Tiếng vị nội quan trầm ngâm mà dõng dạc đọc thánh chỉ đã được đóng khắc ấn của vua:

- Đình Bắc Vương,tuổi trẻ tài cao, lập nhiều chiến công hiển hách cho đất nước, đã đánh đuổi giặc phương Bắc ra khỏi bờ cõi, oai phong lẫm liệt,trước được phong vương, quan nhị phẩm văn nhất phẩm võ, nay thăng chức lên một bậc, ban vàng bạc châu báu, khâm thử......

-Thần. Tạ chủ long ân.

Nhận lấy thánh chỉ cùng những ánh mắt khâm phục có, ganh tỵ có của người bên dưới, Mạnh Nguyên quay về chỗ đứng. Ánh mắt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Cơ đồ của chàng, biết bao kẻ đầu đã ngả hai màu mới đánh đổi được, có người cũng phải không từ thủ đoạn, mưu kế mới có thể đứng ở đây. Mạnh Nguyên còn trẻ đã công thành danh toạ này, khiến nhiều người ghét cũng không phải là chuyện lạ.

Biết bao ánh mắt đổ về gương mặt anh tuấn manh thêm nét kiêu ngạo coi trời bằng vung ấy mà chẳng biết được, tâm trí chàng đã để lại nơi chàng sống cùng Trúc Nhi rồi.
Lúc Trúc Nhi đi, không hiểu tại sao Mạnh Nguyên có cảm giác vô cùng trống trải, nàng có đi gặp nam nhân mà nàng ái mộ rồi kết duyên cùng hắn không? Đôi lúc tự hắn thấy, bản thân mình thật khó hiểu, không thích người con gái đó mà lại đi ghen tỵ làm gì? Thiếu hình bóng ấy, mọi thứ xung quanh đều trở nên tẻ nhạt. Công danh với hắn, mãi mãi không đánh đổi lại được niềm vui.

" người trước đã bỏ đi, nàng cũng bỏ ta,kiếp trước ta mang tội nghịch thiên?"

Buổi chầu kết thúc khi Mặc Thanh quay người bước đi, trước đó không quên dặn tổng nội quan rằng người muốn chàng vào diện kiến.

***

- đệ đệ, lâu không gặp.

- thần. Khấu kiến hoàng thượng.

- không cần hành lễ, đứng lên đi.

- không biết, người cho gọi thần còn có gì muốn căn dặn?

- lập Vương phi cho đệ đi, cũng cần có người kết tóc se duyên chứ. Hoàng Liên quận chúa, người thích hợp đấy.

-Hoàng Liên quận chúa, không phải nữ nhi của Hoàng Cẩm Lạc vương an phủ sao?

- không sai.

- xin hoàng thượng thứ tội, thần đã có Vương phi trong lòng, chỉ là....không biết nàng ấy có đồng ý.

- người như đệ cũng có cô nương khước từ?được, đợi hỷ sự từ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro