#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diệp Thanh dắt ngựa thong dong qua một phiên chợ, thấy có bán màn thầu, lại chợt nhớ tới lúc nàng xuống bếp làm, Mạnh Nguyên hệt đứa trẻ đi ăn vụng, kết quả màn thầu nóng làm "đại sự bất thành". Diệp Thanh hôm đó được một trận cười no bụng.

Nàng thấy cay cay nơi sống mũi, chàng ấy, nàng thích người ta thật lòng mất rồi....

Diệp Thanh nàng biết không? Cùng lúc đó người nàng nhớ tới đang ngồi mài mực vẽ nàng cho nguôi nỗi nhớ, bất giác mỉm cười bởi mùi tinh dầu oải hương trong mực mà trước đó nàng hay tiện tay cho vào, còn giảng giải nó có thể làm thư giãn đầu óc...

" Trúc Nhi à, xem ra thần trí bản vương này bị nàng lấy mất rồi"

Hai con người cùng tương tư cùng làm khổ nhau, phải chăng sẽ có phép màu nào đó hoá giải đau thương? Đem lại hạnh phúc cho con người.

****

Khi ta mất đi niềm tin yêu, là nàng đã đem lại cho ta, nhẹ nhàng bước vào tân trí ta, bước đến cuộc đời ta nhanh chóng rồi cũng bỏ đi vội vã.
Giờ nàng đang ở đâu?
Lúc đó ta để nàng đi quả thật là một sai lầm.
Nhưng nếu ta giữ nàng lại, có mang lại nụ cười cho nàng?

Giấy của ta hết hương thơm của nàng, trà ta uống chẳng còn có vị thanh tao thuần khiết, đồ ăn ta ăn chẳng hợp khẩu vị, lúc ta luyện kiếm chẳng còn ai ở đó dõi theo...

Cuộc sống của ta, vốn dĩ chẳng thế thiếu nàng, Trúc Nhi à.
Ta quá vô tâm, hay nhát gan, tới khi từ biệt người con gái đó mới biết mình yêu nàng ấy, tên thật của nàng cũng chẳng hay biết.

Đi dạo quanh khu chợ kinh thành đông đúc nhộn nhịp về đêm,chàng bất giác nghe được tiếng đàn từ Liễu Nhi Các phát ra.
"không phải nơi mấy lão quan hay vào đó vui chơi uống rượu đó chứ?"

Hơn nữa tiếng đàn ấy...nghe vô cùng giống... tiếng đàn lần đầu chàng gặp Trúc Nhi.

" sao nàng ấy lại ở đây?"

Bước chân của chàng vô tình bước vào nơi quyến rũ ấy. Trong này vô cùng nhiều các thiếu nữ xinh đẹp đang hầu rượu các quan lớn...
Nhìn bộ quần áo chàng mặc trên người là vải thượng hạng vô cùng đắt tiền, cộng thêm phong thái, gương mặt anh tuấn sáng lạn đã lọt vào mắt xanh nhiều cô gái. Nhiều cô nương sán lại gọi làm Mạnh Nguyên mới thức tỉnh, giật mình thoát khỏi nỗi nhớ nhung chìm trong tiếng đàn ấy.

Diệp Thanh vừa đánh đàn, vừa chăm chú nhìn về người sau manh rèm.
" Lạc Thất tiểu An Vương"

Hắn là thiếu gia, chủ nhân tương lai của Lạc Thất An Vương,cậy thế cha, đi lộng hoành khắp nơi. Lại nổi tiếng háo sắc, thấy những thiếu nữ xinh đẹp vừa ý nhất định không bỏ qua, cả người tỷ tỷ kết nghĩa của nàng, nhà khuynh gia bại sản bởi tay sai Lạc Thất còn bị bán cho gã này. Nghĩ tới mà hận, nếu không vì tỷ ấy may mắn gặp nàng mới có thể thoát thân về bên người mình yêu thương, bảo toàn khí tiết, không biết giờ này đang bị tên quái vật này làm gì rồi. 1 canh giờ trước nàng đã phải nhanh tay tráo đổi thân phận, vận xiêm y của nữ tử thanh lâu, ngồi tấu đàn kéo dài thời gian cho tỷ tỷ chạy trốn. Tuy võ công không tồi nhưng người của hắn ta nhiều vô cùng, nàng đâu thể nắm chắc phần thắng.

Biết rõ người bên ngoài đang nhìn mình với ánh mắt thèm muốn, nàng khẽ liếc xuống thanh liễu kiếm.
Bảo trọng tính mạng là trên hết, đắc tội với Lạc Thất, quả là sống không bằng chết!

Nhang hương đã tàn tới chân, tỷ tỷ giờ này chạy chắc khá xa rồi. Nên hành động, chuồn nhanh gọn lẹ thôi.

Tiếng đàn của Mặc Thanh vừa dứt, tiếng vỗ tay kèm theo điệu cười sảng khoái của Lạc Thất tiểu An Vương.

- khá khen cho tài đàn của nàng, mỹ nữ, không phải tới lúc nàng nên ra đây hầu rượu bổn vương rồi hay sao?

"Cha hắn chưa mất đã xưng vương,một tên nghịch tử!"

Diệp Thanh đứng dậy,cầm chân dẫm mạnh vào thanh kiếm khiến nó bật lên đúng tầm tay nàng, thuận lợi rút kiếm khỏi bao nhanh gọn lẹ, chạy tới chĩa đầu kiếm vào họng gã có ý đồ xấu với nàng khiến y sợ xanh mặt, mắt trợn tròn.

- ngươi... ngươi là ai? Người đâu!

Nghe tiếng động trong phòng, đám lính tay sai ập vào, tuy nhiên đã thấy chủ tử của mình bị dao kề vào cổ, đằng sau là một mỹ nhân rất ư xinh đẹp mà mang khí thế của một anh hùng.

- rời khỏi đây an toàn, tính mạng của chủ tử các ngươi tuỳ thuộc vào ta.

Tiến ra tới đại sảnh trong tư thế đang kề dao vào cổ một tiểu vương gia, qua khách và người thanh lâu ai ai cũng khiếp sợ. Tiểu vương gia có mệnh hệ gì, chắc chắn cả thanh lâu bị san bằng.

Cùng đó Mạnh Nguyên đã thấy cảnh tượng ấy, không phải Trúc Nhi chàng ngày đêm mong nhớ sao, khá hiểu rõ bản tính người đang bị đe doạ đê tiện hèn hạ tới mức nào, chàng cũng đoán được phần nào câu chuyện...

Bất ngờ Diệp Thanh bị dồn vào thế bí, quân đông như vậy, chạy thoát khỏi đây an toàn khác nào bảo nàng dùng phép độn thổ, liền đánh liều đạp tiểu vương gia sang một góc ngã túi bụi, nhanh tay dẹp hết đám người cản đường.
Mạnh Nguyên thấy vậy cũng giúp Trúc Nhi, đắc tội với nhiều người, thêm một người cũng vẫn vậy.

Xử lý mấy tên lính tới gần Trúc Nhi, chàng ôm phần eo bé nhỏ ấy xà vào lòng, miệng nở nụ cười.

- Trúc Nhi, xem ra duyên của chúng ta chưa hết.

Diệp Thanh lúc ấy vô cùng ngạc nhiên. Mạnh Nguyên sao lại tới nơi này chứ? Đây không phải thanh lâu hay sao?

Cả người nàng nằm gọn trong lồng ngực Mạnh Nguyên, bàn tay ngăm đen to lớn mà ấm áp ấy bám vào tấm rèm trên cao, cứ thế... hai bóng người bay như một đôi thiên thần... tẩu thoát êm đềm qua nóc nhà, bỏ lại bên dưới những con mắt vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc. Thậm chí có người còn ngốc nghếch mà thốt lên" họ hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro