#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- sao... sao... huynh lại vào đó?- gương mặt của Trúc Nhi bừng đỏ, một phần vì ngượng, một phần vì thấy có gì đó khó chịu trong lòng.

- vào đâu?- Mạnh Nguyên cố gắng không bật cười với vẻ mặt đáng yêu ấy, khuôn mặt tròn như em bé kia cứ ửng hồng,may mà lý trí còn đó, không thì hắn đã làm liều rồi.

- thanh lâu!

- đàn ông vào đấy có gì khó hiểu ?-Mạnh Nguyên còn cố trêu dai.

Trúc Nhi không thèm nhìn hắn ta nữa, quay mặt đi chỗ khác.

- vậy sao nàng vào đó?

- cứu người!

Mạnh Nguyên khẽ cười nhẹ, vẻ mặt cau có của nàng hiện giờ là sao?

"Ta đã mất đi tri kỷ của mình rồi, người con gái ta yêu bây giờ, ta nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng ấy, Trúc Nhi à,cho dù thân phận của nàng ra sao, ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng ra nữa đâu."








*****

Biệt phủ của Đình Nam Vương đêm đó cháy ngùn ngụt trong biển lửa, gia nhân hoảng loạn kêu cứu, họ bị đám người hắc y nhân giết sạch khi lọt vào tầm mắt. Đình NamVương bên trong cố gắng đạp đổ giá sách tại thư phòng,Diệp Thanh cùng những người bên ngoài cố gắng cầm cự.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, tâm trí cả Mạnh Nguyên lẫn Diệp Thanh bây giờ vô cùng hoảng loạn, bức tranh thảm khốc nhiều năm về trước đanh tua lại trong họ.

Lấy được bọc vải lụa đỏ được cất giấu sâu sau giá sách, Mạnh Nguyên quay đầu lại mới giật mình khi thấy có một trên hắc y nhân tiến nhanh về phía cô. Không chần chừ, chàng ôm Trúc Nhi vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn bảo vệ nàng, thanh kiếm vung lên để lại một vết dài trên lưng hắn. Khuôn mặt chữ điền anh tuấn khẽ chau lại.
Trúc Nhi được Mạnh Nguyên ôm vào lòng nên tính mạng bảo toàn, nhanh nhẹn dùng liễu kiếm kết kiễu tên vừa làm hại hắn.

Cùng lúc ấy thuộc hạ của Mạnh Nguyên mới tới hộ giá, hai người khẽ đỡ lấy Mạnh Nguyên, lắc mạnh hô to"Vương gia" nhưng không được đáp trả, nước mắt Diệp Thanh bất giác rơi. "Mạnh Nguyên,chàng đừng bỏ ta..."

Sáng sớm hôm sau, biệt phủ nguy nga tráng lệ nay chỉ còn lại một đám tro tàn tích, xác người chết được dọn lại an táng, đám người thích khách kẻ bỏ mạng người chạy thoát, thuộc hạ của Mạnh Nguyên khám tử thi cũng không phát hiện được tung tích đám người này.

Đình Nam Vương thoát khỏi cơn nguy kịch, thái y xuống sắc thuốc xong đã cáo lui, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn.

- Mạnh Nguyên, chàng... đừng bỏ ta... tỉnh lại đi mà....

Cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn, nàng gục đầu xuống khóc, giọt lệ bi thương ướt đẫm bàn tay người Diệp Thanh yêu, thấy ngón tay hắn khẽ cử động, gương mặt phờ phạc bất giác mỉm cười, chạy đi gọi thái y thì bị Mạnh Nguyên giữ lại.

- đừng đi..

- chàng cứ nằm yên, ta chỉ đi gọi thái y thôi.

- ta...yêu nàng...

Con tim của nàng bỗng nhói đau, hình bóng của Diệp Thanh mà Mạnh Nguyên cũng nhầm thành người đó.
Chàng yêu cô ấy tới vậy sao?

- ta... ta là Trúc Nhi, chàng nhầm rồi....

-ta không nhầm, Trúc Nhi , ta nghĩ ta thích nàng rồi.

Trúc Nhi lại bất giác rơi lệ, giọt lệ vì hạnh phúc.

- nằm xuống đây cùng ta đi.

Bàn tay đầy chai sạn mang màu đồng của nắng, của đất trời ngút ngàn hào khí, làm quân địch hoảng sợ mỗi khi bắc phạt các nước chư hầu,người trong thiên hạ ai có thể có gan xưng danh địch thủ của bàn tay mạnh mẽ ấy?
Bàn tay ấy níu giữ Diệp Thanh ở lại, níu giữ con tim mong manh của nàng từ lâu đã giá băng chỉ muốn tự do đi thưởng ngoạn cảnh sông nước.

Vòng tay của Mạnh Nguyên ấm áp vô bờ bến,bờ vai rộng vững chãi có thể che lấp cả thiên hạ bảo vệ cho Diệp Thanh.
Hai con người chìm đắm trong hạnh phúc,ngỡ như đang là một giấc mơ, ôm nhau nằm ngủ say mặc sóng gió.
Nàng... sau 15 năm cuối cùng cũng đã có giấc ngủ bình yên.

Những ngày tháng sau đó đều là những ngày tháng hạnh phúc của Diệp Thanh và Mạnh Nguyên, có điều, họ sẽ chẳng biết được sẽ có những khó khăn nào đang chờ họ bên ngoài....



****





Chiếc bàn nạm ngọc thạch anh rung chuyển bởi sự tức giận của chủ tử. Bàn tay đeo chiếc nhẫn nạm hình đơn giản nhưng hiếm gặp nắm lại, run run.....

- các người ám sát gã ta không thành công còn dám vác mặt về đây, ra ngoài sân tự nộp mạng đi!!!! Có mỗi một tên tiểu tử còn không xử được!!!!

- đại đại... nhân mong ngài cho thần lấy công chuộc tội, hắn.... không phải chỉ có một mình mà còn có cả một nữ tử kiếm pháp không thua gì hắn.... nên... nên....- gã mặc hắc y nhân đang quỳ xuống run rẩy cầu xin, toàn thân xơ xác, thoáng qua cũng biết là phải tháo chạy như nào mới có thể trở về.

Khuôn mặt bí ẩn khẽ nở nụ cười nhẹ, đương nhiến sắp có chuyện hay cho gã xem.







****

- Mạnh nguyên, hôm trước, lúc bị cháy chàng đã cố lấy vật gì vậy?

Trúc Nhi mỉm cười, đặt khay thuốc lên mép giường cạnh chỗ hắn đang nằm, gương mặt đã có chút sắc hồng, nam nhi trai tráng, hồi phục vô cùng nhanh.

- vật vô cùng quan trọng, sau này nàng sẽ biết. À, tên thật của nàng?

- thật sự chẳng muốn nhắc lại nữa, Diệp Thanh.

- Diệp Thanh, cái tên hay. - Mạnh Nguyên vuốt mái tóc óng ả được tết một phần gọn gàng trên đầu nàng, phần còn lại để xoã xuống ngang eo vô cùng đẹp mắt.

- rõ là chàng biết thân thế của ta rồi. Từ lúc nào?

- lần ở lữ quán chăng? Biết rõ nơi nàng sinh ra, lại được chiêm ngưỡng kiếm pháp của nàng, rất giống kiếm pháp cổ độc nhất vô nhị của Hoàng Thượng.

Diệp Thanh có chút giật mình nhìn Mạnh Nguyên, bị nhìn thấu từ lúc nào không hay rồi, thở dài.

- sao vậy?

- ta muốn quên đi con người đó.

- chắc ngài ấy có nỗi khổ riêng,... nếu không muốn nhắc tới vậy thôi, thuốc...

- à được.

Diệp Thanh cầm chén múc thuốc thổi nhẹ cho hắn, nhẹ nhàng đưa vào miệng lại bị kêu đắng.

- nam nhi đại trượng phu như huynh sợ thuốc đắng? Truyền tin này ra ngoài chắc chẳng ai dám lấy chàng quá!

Diệp Thanh cười nhẹ, đưa thuốc vào miệng nếm thử, con người kia giờ mới rõ bản chất lưu manh, nhanh nhẹn luồn bàn tay ấm nóng vào sau gáy nàng, dùng môi mình uống hết chỗ thuốc trong miệng Diệp Thanh, làm nàng bất ngờ giương đôi mắt to tròn lên chẳng kịp phản ứng. Còn tiện thể... day dưa một hồi mới chịu nhả ra.

- thuốc rất ngọt. Sau này ta chỉ cần thê tử là mình nàng thôi.


****

- sao chàng lại thích ta? Lúc ấy còn cứu ta về, chẳng lẽ không sợ ta là người xấu sao?

- ta trước giờ đều tin vào nhãn quang của mình.

- thật chỉ giỏi điêu ngoa!

****

- nàng thích mấy khóm hoa dại này ư? Hay ta sai người lấy hoa mẫu đơn về cho nàng nhé?

- hoa oải hương có gì không đẹp sao? Thật sự thiếp không thích màu chói mắt, những khóm hoa kia vốn tranh đấu nhau mà khoe sắc, còn loài hoa này chỉ cần toả hương thơm nhè nhẹ, màu sắc trầm ấm, cả đời không lo toan tính sống an nhàn là đủ.

- được, vậy 1 ngày bên nhau chúng ta trồng một khóm hoa, sau khi về già, thành cả rừng hoa cho nàng thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro