#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian vô cùng ngắn ngủi, từ bé cho tới thủa thiếu niên cũng đã gần nửa đời người , tới lúc ta biết yêu một ai đó, dùng phần đời còn lại nguyện yêu chân thành .... thì chuyện tình lại thật quá bi thương.
Duyên vốn mỏng chẳng trách người vô tình...
Vốn dĩ gặp nhau là cái duyên, sống đầu bạc răng long cùng nhau là cái phận... chàng và thiếp, có duyên mà chẳng có phận...

Nửa đời yêu chân thành một kiếp bi thương.
P/s: yêu mọi người :))))))







-------

Đình Nam Vương, từ lâu bị truyền tin đồn thổi những lời lẽ không hay, rằng hắn ta.... không thể tiếp nhận nữ sắc...

Hoàng thượng ban hôn thì khước từ, quận chúa của Binh An vương tài sắc vẹn toàn khuynh động lòng người cũng bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhiều nữ tử nguyện làm thê thiếp cho hắn hắn đều lạnh nhạt.

Nào ai có biết, trong lòng nam nhân khí thế ngút trời, uy phong anh dũng khiến kẻ địch nghe danh đã muốn hàng, binh lính nể phục ấy lại luôn sợ mất đi nữ tử họ Bạch lai lịch bất minh, cả đời này, nếu hắn không có nàng thì chỉ là Đình Nam Vương, không phải là chàng trai Đình Mạnh Nguyên ngoài lạnh trong nóng.
Ai sống với hắn ta mới biết hắn ta ấm áp hiền lành tới mức nào, nếu chưa gặp qua ắt nghĩ hắn là con hổ dữ.

- Diệp Thanh, ta thèm màn thầu của nàng!
- Diệp Thanh, nhìn xem, giường của ta hết hơi ấm của nàng rồi này.
- Diệp Thanh... hình như ta lại nhớ nàng rồi.

Vương gia của nàng, quả thật chẳng khác gì tiểu hài tử lên ba, toàn đòi hỏi mấy thứ vô lý, rõ là vết thương lành rồi còn nũng nịu bắt nàng hầu hạ, muốn một canh giờ yên tĩnh đọc sách quả thật rất khó.

- Mạnh Nguyên, chàng bớt trẻ con đi, tránh ra, ta muốn đọc sách.

- nàng là đồ nhẫn tâm!

Nhận thấy ánh mắt sát khí của người ngồi cạnh, Mạnh Nguyên có chút sởn gai ốc mà ngoan ngoãn im lặng.

- được, cứ đọc đi, ta sẽ đi ngủ.

Niềm vui được yên tĩnh của nàng ta hoàn toàn bị dập tắt khi chưa le lói được bao lâu, hắn ta nhanh nhẹn lấy gối là chân nàng, cứ như vậy nằm xuống đánh một giấc mộng đẹp.

Giấc mộng đẹp... của mỗi con người được bao lâu? Mạnh Nguyên Diệp Thanh, hai người ... liệu tới cuối đời có được bên nhau không?

Tháng chạp năm đó Đình Nam Vương không ở lại kinh thành đón tết, cùng hơn năm vạn binh lính xuất chinh nơi biên cương dẹp thổ phỉ, chỉ xui rằng đám loạn quân quá đông, địa hình hiển trở làm đại tướng quân của họ rơi xuống đáy vực sâu, như rắn không đầu, năm vạn binh lính ấy kẻ bỏ mạng người thương tật trở về.

Phủ của Đình Bắc Vương để tang ba ngày. Hết đám tang ấy, phủ của họ có một thị thư bỏ lại đồ đạc, một thân một ngựa phi ra khỏi kinh thành.

- Mạnh Nguyên của ta, chàng chưa được chết, chàng không thể bỏ ta lại một mình, nếu không chàng và ta sẽ tái ngộ không lâu nữa đâu...

Tới vách núi nơi các tướng sĩ còn sống trở về kể lại họ tận mắt thấy hắn rơi xuống nơi ngàn trượng sâu hun hút lạnh lẽo như cõi âm ấy...

Diệp Thanh như kẻ điên loạn mất hết lý trí, nhìn thấy tấm bia nhỏ được khắc dòng chữ chạm khắc sơ sài bằng vài đường kiếm tên của hắn,vội đào xuống lớp đất nhô lên, chỉ thấy thanh kiếm sáng loáng dù vương bao nhiêu bụi đất.
- thanh kiếm của chàng.... chàng là đồ tiểu nhân , đồ thất hứa.

Một bảo kiếm nhuốm máu kẻ địch nơi chiến trường, cướp đi trăm sinh mạng, thanh bảo kiếm lừng lẫy tứ phương, uy danh thiên hạ toát lên không khí lạnh tới đáng sợ bị Diệp Thanh cầm chặt, máu từ từ úa lên thanh kiếm, bàn tay thanh tú trắng nõn của nàng vô cùng đau, máu bắt đầu nhỏ xuống tấm váy trắng tang phục của nàng.

Đau....
Nỗi đau thể xác có hề gì khi ta mất chàng?
Năm 15 tuổi những người bên cạnh Diệp Thanh đã không còn...
5 năm sau nàng mới tìm lại được hạnh phúc, tất cả cớ sao như giấc mộng ông trời trêu ngươi?

Nếu như không còn chàng, ta sống làm gì?

Khoảng đất trời mênh mông trước mặt nàng hiện ra hình ảnh người con trai tướng người vạm vỡ, khí chất hơn người, gương mặt góc cạnh, đôi mắt ấm áp, lông mày rậm rạp...
Tất cả chỉ đơn thuần là ảo ảnh...

- Diệp Thanh...

Giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên sau lưng nàng, quay lại, người muốn gặp không được gặp, người cả đời muốn tránh mặt lại ngay trước mắt.

- huynh tới đây làm gì? Vua một nước, giờ nên ngồi trên long sàng chứ?

- tiểu đệ, danh tướng của đất nước ta, an táng xong xuôi, tuy nhiên vẫn tới đây tưởng niệm.

Ngừng một lúc, lặng lẽ ngắm gương mặt thanh tú của Diệp Thanh, làn da trắng nõn nổi bật lên vài cọng tóc đen loà xoà trước trán, đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc. Sau biến cố ấy, nàng trở nên gầy yếu hơn trước rất nhiều, da dẻ chẳng hồng hào sức sống như trước nay lại thêm xác xơ, tưởng chừng cơn gió nhẹ cũng thổi bay nàng đi mất...

- ta biết chuyện của muội và tiểu đệ, muội ở đâu, ta cũng dõi theo muội. Tiểu đệ mất, mất đi tướng sĩ giỏi của đất nước, cái giá đắt.

- hạnh phúc là mặt trời, ta chẳng thể nào chạm tới nổi.

- muội vẫn sẽ có được hạnh phúc, quay về bên ta, làm lại từ đầu, được không?

Diệp Thanh im lặng mỉm cười, quay người về nơi vực sâu đã cướp đi linh hồn người nàng yêu tha thiết.

Người nàng nhẹ bẫng trên không trung, tà áo bay phấp phới theo gió.

Mạnh Nguyên, chúng ta dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Đợi ta, ta sẽ tới với chàng.

Giọt nước mắt trong thuần khiết mang đầy đau khổ rơi xuống theo chủ nhân của nó, chất chứa đầy những bi thương.

Còn đâu gương mặt thân quen, giọng nói ấm áp khi đặt đầu của y lên vai nàng, khẽ nói thầm sau vành tai hứa cả đời này chúng ta bên nhau?
Trước nàng trộm nghĩ mặt trời hạnh phúc há chẳng phải tít trên cao kia mà lại ngay trước mắt nàng, đem lại cho nàng sự sống.

Sao giờ chỉ còn lại hai từ: xa vời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro