#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi biên cương heo hút phải tới 1 tuần đi ngựa, đi đường muốn dừng chân mà cũng chẳng có một bóng người, Đình Mạnh Nguyên, anh dũng trên sa trường, lập nhiều chiến công hiển hách cho Đại Hán lại có một ngày vì tình bi luỵ mà khổ sở đến vậy

Phàn Thượng Ẩn - tể tướng đương thời thường ngày lạnh lùng không chút cảm xúc, cả đời hầu như chẳng thấy hắn mỉm cười bao giờ hôm nay cũng phải cười phá lên khi nghĩ tới đây.

- thật là một mũi tên trúng hai đích,Phàn Lục Hoa, quả nhiên ngươi xứng với chức danh cháu gái Thượng Ẩn này.

Gài được một mũi tên vào người con rồng, cắt được một cánh tay đắc lực của nó còn gì tuyệt hơn, coi như nước cờ này hoàn toàn thắng lợi.


***
Đi đường hẻo lánh như vậy, Mạnh Nguyên chẳng ngờ rằng vào đến thị trấn biên cương cũng chỉ kém độ phồn hoa của Kinh kỳ một bậc.
Thiết nghĩ đi tới đây sẽ không bao giờ nghe đến hai chữ Lục Hoa nữa, ai ngờ

- này các ông nghe nói gì chưa? Hoàng thượng hôm nay đã cưới cháu gái của tể tướng, sắc phong làm mẫu nghi thiên hạ rồi đấy, tưởng đâu Ngô Hoàng mới này là một con cáo già, ai ngờ vẫn thảm bại dưới tay tể tướng như tiên đế năm xưa....

- còn nghe nói Hoàng hậu kia đẹp bậc nhất kinh thành, cầm kỳ thi hoạ tuyệt thế nhân gian, anh hùng, xưa nay vẫn chỉ là mắc ải mỹ nhân....

Những lời đồn thổi của mấy lão hàng nước chơi cờ đều lọt vào tai của Mạnh Nguyên

"Hôm nay là hỷ sự của nàng ấy ..."

- nói là vậy, hoàng hậu ấy có thể sánh với mỹ nữ đất phương bắc của chúng ta hay sao? Tài cầm kỳ thi hoạ của nàng ấy có khi Hoàng Hậu phải chạy xa...
- đúng vậy, ha ha...

Trước mặt Đình Mạnh Nguyên là tửu lầu của thị trấn, tiếng đàn ai oán bi thương đã cuốn hút chàng vào nơi này, chàng muốn uống quên trời quên đất, quên đi Phàn Lục Hoa mà chàng yêu thương.
" nguyện làm viên minh châu sáng trong lòng bàn tay người.. gửi đến người lời chúc phúc chân thành nhất của ta.. "

Đặt một nén vàng vào tay tiểu nhị của tửu lầu khiến mắt hắn ta sáng hơn sao.
- gọi nữ cầm sư ấy tới đây.
- dạ....dạ....chuyện đó

Tên tiểu nhị này cũng thuộc dạng người thông manh, nhìn y phục người này mặc kèm số tiền mà y đưa, hẳn là người quyền quý

- từng ấy còn chưa đủ?

- dạ, chỉ có điều Bạch cô nương không tiếp khách bao giờ.

- không gặp, vậy ta tự tìm

- đại nhân.. đại nhân à...

Tiểu nhị chưa nói hết câu, Mạnh Nguyên đã lấy đà bằng mũi chân chạm nhẹ lên thành ghế, lướt trong không trung một cách nhẹ nhàng chạm đất tại nơi chủ nhân của tiếng đàn đang ngồi
Sau manh rèm trắng là nữ tử mặc tà áo xanh có dánh dấp nhỏ bé, Mạnh Nguyên vừa khẽ đứng xuống, tiếng đàn cùng lúc dừng lại một cách kỳ lạ.

- xin lỗi, tiểu nữ không tiếp khách
- giọng trung nguyên, tới từ kinh đô?
- tiểu nữ mồ côi, tuy phiêu bạt nhiều nơi nhưng kinh đô quả thực chưa tới.
- giấu kín thân phận, là tội phạm của triều đình?-Đình Mạnh Nguyên mỉm cười, cô gái này thú vị hơn hắn tưởng

" ăn nói lưu loát, phong thái đĩnh đạc, tài nhạc thần sầu, võ công cao cường, xem ra không phải người bình thường"

Nữ tử trong manh rèm bất chợt phóng ra thanh liễu kiếm, Mạnh Nguyên có chút không đề phòng liều né đầu tránh thanh kiếm, dùng tay không đập bật nó ra ngoài lan can,rơi tự do trên không trung

Tà áo trắng của nữ tử ấy bay theo thanh kiếm, nhẹ nhàng cầm lấy nó, chân trụ vào tường rìa hiên rồi nhảy lên đứng thẳng lại trước mặt Mạnh Nguyên. Tất cả động tác của nàng diễn ra thuần thục nhanh nhẹn mà cũng vô cùng nhẹ nhàng...
Nàng bất chợt nhìn thấy lệnh bài đeo bên hông của Mạnh Nguyên
" trấn thủ sao?"

- có vẻ tiểu nữ tìm được tri nhân thì phải? Nếu có duyên hẹn ngày tái ngộ, tiểu nữ xin cáo lui.
- có thể cho tại hạ xin quý danh?
- Bạch Trúc Nhi.

Nói xong nàng quay gót, hoà vào dòng người đông đúc

"Trúc nhi...nữ nhi này quả đáng để người ta lưu tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro