#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của Diệp Thanh hôm nay sao cảm thấy trong lành hơn mọi khi, trời sau mưa khiến không khí thoáng đãng, mùi cỏ quyện hơi đất thật khiến tâm hồn người ta sáng khoái.

-Phiên chợ hôm nay đông đúc thật- đang mải mê ngắm mấy đôi hài tại gian hàng, dải áo của nàng bị ai đó kéo lại...

- Trúc Nhi tỷ tỷ à... tỷ tỷ- cô bé hàng xóm của Diệp Thanh chạy tới ôm chân nàng khóc không thành tiếng

- Tiểu Lâm, muội làm gì mà hoảng hốt vậy?

- phụ thân muội, hích...huhu...

- từ từ điềm tâm lại, có gì nói tỷ tỷ giúp.

-phụ thân muội... hức.... bị quan phủ bắt đi rồi..

- thúc thúc, sao lại bị bắt, kể tỷ nghe!

- muội không biết.. hức... tỷ cứu cha muội đi mà

"Cô bé này thật sự đáng thương, mẹ mất từ sớm,chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau, thúc thúc cũng là người tốt, vậy mà..."

- về nhà ngoan đợi tỷ ha, tỷ sẽ đưa thúc về với muội.

- được, tỷ đi cẩn thận nha- một cô bé ngoan, nghe Diệp Thanh dỗ dành như vậy đã nín khóc, dặn nàng mà nước mắt vẫn vương trên gò má phính ửng hồng

Diệp Thanh thay trang phục hắc y nhân và lấy thanh liễu kiếm quen thuộc nàng cất giấu sâu trong ngôi nhà đơn sơ.
Dù đã thay tên đổi họ, chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này nhưng nàng không thể chắc sẽ có người của tể tướng dõi theo, tuy Mặc Thanh sẽ không để nàng mất mạng nhưng cả đời này... nàng không muốn liên quan tới con người máu lạnh đó nữa..

" bị áp giải lên đến tận huyện, cơ hội trở về thật sự quá ít, trấn thủ lại là tham quan, làm thế nào bây giờ..."

Thúc ngựa thật nhanh, nơi nàng ở cách xa trấn,chỉ cần chậm trễ một khắc cũng có thể làm hỏng việc.


***
Trên huyện đường, người đang ngồi tôn nghiêm trên ghế quan là Đình Mạnh Nguyên, hiện giờ đang vò đầu bứt tai vì vụ án này....

Trời từ sáng sớm dưới trấn đã xảy ra một vụ án mạng, có một thi thể chết ngay dưới nguồn giếng của phiên chợ, người xấu số ấy là một ngư dân, đã hẹn cùng người bạn mình đi đánh cá vậy mà hắn ta lại nói không nhìn thấy người ngư dân ấy đâu, người vợ của lão cũng khẳng định lão đã ra ngoài từ canh ba , khoảng thời gian như vậy lại vô cùng ít nhân chứng, thật bế tắc...

- hu hu... xin Đình đại nhân soi xét, rõ ràng lão già kia đã giết phu quân của con, còn cãi xằng bậy- người vợ kia khóc lóc quỳ xuống công đường cầu xin, chẳng biết thật hư như nào...

-Mai tẩu, đừng nói láo như vậy, Trấn thủ đại nhân à,ngài soi xét giùm, tiểu nhân còn mẹ già và đứa con gái nhỏ ở nhà, không thể làm điều trời chu đất diệt như vậy được - thúc thúc quỳ bên cạnh cũng chẳng kém phần sợ hãi, một mực thanh minh

" vụ này xem ra cũng khó, mà người ngồi trên công đường không phải trấn thủ cũ, hắn ta nhìn rất quen.... không phải tên hôm trước say rượu làm phiền nàng ở tửu nguyệt lầu hay sao?"

Diệp Thanh đội mũ trùm kín hoà vào biển người nhốn nháo xem hắn ta xử án, nghe người xung quang kể lại đầu đuôi. Quả thật,lời giải khó tìm ra, mà nàng nếu có tìm ra rồi thì làm cách nào ra mặt giải án được, cử chỉ của tên này hôm kia trước mặt nàng tuyệt đối không phải hạng tầm thường, sơ xuất nhất định sẽ bị phát hiện, nàng đâu giám chắc người đó có phải kẻ tiếp tay cho Phàn Thượng Ẩn hay không chứ?..

- vậy thân phận của nạn nhân được phát hiện từ lúc nào?- Mạnh Nguyên sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng

- ngay từ dưới giếng, do Mai nương tẩu
phát hiện- mấy nhân chứng quanh đó nhao nhao lên trả lời.( Mai tẩu: nương tử của nạn nhân)

- lúc đó canh mấy?

- gần canh tư, trời chưa sáng rõ.

"Hoá ra là như vậy"

Diệp Thanh đắc ý cười thầm, lời giải hiện ra ngay trước mắt rồi, để xem trấn thủ mới này bản lĩnh ra sao...

- Mai Dĩ Nhân, ngươi còn gì chối cãi không? Tội thứ nhất: giết người, tội thứ hai: vu khống.
Bản quan cho ngươi cơ hội, khai thành khẩn còn được khoan hồng.

- sao... sao ngài lại nói vậy,tiểu nhân thật sự không làm chuyện đó!!- ả ta bị phát hiện, người run lên bần bật vì sợ hãi

- dưới giếng tối đen như mực, trời chưa sáng, mọi người chỉ biết do lúc lấy nước thấy một phần của thi thể, chẳng có đồ vật nào chứng minh đó là phu quân của bà, chẳng lẽ bà có tài tiên đoán, bản quan thật khâm phục bà...

Mạnh Nguyên nói xong, tất cả mọi người mới ồ lên hiểu chuyện, tấm tắc khen trấn thủ đại nhân mới tuổi trẻ tài cao.

- đúng!!!- ả ta bị khép tội không chối cãi được thì bỗng hét ầm lên- hắn coi đứa con tôi mang thai là vô nghĩa, hắn không hề quan tâm tới đứa trẻ, chỉ vì đứa trẻ là nữ nhi!!!tôi hận hắn, hận bản thân, tại sao không sinh được hài tử còn khiến hắn sắp rước thêm vợ bé về nhà. - ả nói trong làn nước mắt, nỗi niềm được bày tỏ, con người nhiều lúc thật đáng thương.

- trên đời này không ai sinh ra đã là vô nghĩa,bản thân đứa trẻ không có tội, là do bà và người chồng đều suy nghĩ không phải, lính đâu, áp giải phạm nhân, không dùng cực hình, cử đại phu đến thăm thai nhi, chú ý bữa ăn, dù gì cũng là người có mang.

Mọi người cũng thầm thương xót cho cảnh tình của bà vợ, lại càng khâm phục Mạnh Nguyên, vừa có tài lại vừa là người nhân hậu

"Không ngờ hắn tốt như vậy,con người này, toát ra sức hấp dẫn khiến người mới gặp đều có ấn tượng tốt đẹp"

Diệp Thanh thở dài nhẹ nhõm,lần này thúc thúc vừa an toàn, cô cũng không phải ra mặt,thật may mắn



***
Vụ án này không phải mị nghĩ ra, thứ lỗi vì đã cóp nhặt nội dung từ một câu chuyện cổ nước ngoài, tên của nó thì mị đánh rơi khỏi não mất rồi...
Các hạ xin các đại nhân ân xá
Vote và cmt đi ạ ❤️
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro