#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần vì đi đường xa, trời đã xế chiều, Diệp Thanh bất đắc dĩ ở lại trấn, thuê phòng trong lữ khách ngả lưng tạm

Đêm tối, trời khuya tĩnh mịch bỗng bị huyên náo lên bởi tiếng của người trong quán,có tiếng kiếm va vào nhau, bị thức giấc bởi tiếng ồn ã bên ngoài, Diệp Thanh mới biết có toán cướp thổ phỉ.

- khốn khiếp!- nàng khẽ chút bực dọc, cầm thanh liễu kiếm chạy ra bên ngoài.
Nữ tử hảo hán như nàng, chí khí sánh ngang anh hùng, đấu đá nhiều ở ngoài chiến trường chắc chắn chẳng thế nào thuỳ mị nết na như tiểu thư khuê các cả đời quanh quẩn chốn phòng the.Cho nên tính khí chẳng mấy nhu mỳ,ngược lại còn vô cùng sắc sảo cứng đầu.

Đám thổ phỉ số lượng cũng khá hùng hậu, ước tính hơn năm chục người đều mặc hắc y nhân giống nàng.

"Phen này không bị lẫn vào đám cướp mới là chuyện lạ"

Nói vậy nàng vẫn rút kiếm khỏi bao, chạy tới giải vây cho những người tại quán trọ,kiếm pháp của nàng không phải bình thường, nhưng số lượng của chúng quá đông, những người tại quán trọ hầu hết không chống lại được.

Rầm rầm tiếng đằng xa, có người trong đám không phân được là phe địch hay phe ta, hét lên:

- Đình đại nhân tới rồi!

Đình Mạnh Nguyên lấy đà bật lên từ yên ngựa, vung trường đao một đường cũng có thể làm ngã rạp ba tên cướp

- bắt sống!

Hắn hô toán lính phía sau, cùng đồng loạt vung kiếm tiến về phía đông nhà trọ.

Nhìn Mạnh Nguyên toát ra phong thái oai phong mãnh liệt, khác hẳn lúc hắn lần đầu gặp nàng hay lúc ngồi trên quan trường, tất cả hoàn toàn như ba cá thể khác nhau
"Đâu mới là con người thật của hắn?"

Mải suy tư là Diệp Thanh không chú ý phía sau, nghe tiếng người ngã bất thần quay lại thấy Mạnh Nguyên đẩy lùi một tên về phía sau

- Bạch Trúc Nhi, ta lại gặp nhau!

Diệp Thanh khá sửng sốt, trong đêm tối ánh lửa mập mờ, nàng lại cải trang như vậy hắn vẫn nhận ra được.

" đã tự dặn đừng coi thường hắn rồi mà"

Tiếng hỗn chiến dần kết thúc, trên nền đất quán lữ khách giờ la liệt người bị thương, lưỡi gươm dính máu vương khắp nơi.

Cảnh tượng đẫm máu bi thương,có tiếng kiếm cắm xuống đất,Diệp Thanh quay ra mới biết Mạnh Nguyên bị thương,máu ứa ra từ bả vai, cánh tay áo rách lộ vết thương một đường thẳng sâu, miệng vết chém còn hở.

- Đình đại nhân, ngài sao không?

- không sao...

- để thuộc hạ người dọn dẹp đi, vào trong nhà băng vết thương.

Diệp Thanh sao thấy mình có lòng tốt bất thường, rõ là do sự ngưỡng mộ Mạnh Nguyên.

Chăm chú khử trùng vết thương trên cánh tay, nàng mới để ý tay y bị thương không hề nhẹ,bị chém sâu quá!
"Hắn không biết đau chắc, xót như vậy còn không kêu một tiếng?"

Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Mạnh Nguyên, Diệp Thanh mới giật mình khi thấy hắn cũng đang nhìn nàng, vô cùng chăm chú. Diệp Thanh muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, cất tiếng lên đổi chủ đề...

- sao ngài nhận ra ta?

- trên thân kiếm của nàng có viên bảo ngọc khá bắt mắt, hoạ tiết trạm khắc trên bao kiếm thật sự cũng hiếm. Nàng rốt cục tới từ đâu vậy? Vừa có tài đàn vừa có y thuật lại giỏi võ công.

- y thuật gì chứ, chẳng qua cha ta cũng là quan võ, bị thương phải khám đại phu, tiện nhìn lén chút thôi.

Mạnh Nguyên nhịn cười,biết làm thành thạo như vậy, rõ là được học qua bài bản rồi mà, hơn nữa,cách nàng ấy dụng võ nhìn rất quen, hình như hắn nhìn thấy ở đâu đó, chỉ là tạm thời chưa nhớ ra.

Tuy Diệp Thanh cúi mặt nhưng cũng biết Mạnh Nguyên đang nhìn mình, ngượng ngùng mau chóng làm cho nhanh.

Phải công nhận, tuy Diệp Thanh đã thấy nhiều nam nhân anh tuấn nhưng chưa từng gặp ai như hắn, sống mũi cao thẳng tắp, lông mày rậm,vầng trán cao thông minh, tuy nhiên trong đôi mắt Mạnh Nguyên có gì đó cơ hồ u buồn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro