#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có thể khi em tiến về phía anh một bước, anh liền lùi lại 999 bước. Cho dù em yêu anh hơn sinh mạng bản thân nhưng cũng không có nghĩa là em không biết đau,em vẫn có lòng tự tôn của riêng mình, đúng là anh không bắt em phải thích anh, từ đầu tới cuối là tự em đa tình"

****

Băng bó cho Mạnh Nguyên xong, Diệp Thanh vừa định quay đầu bước ra sảnh chính của lữ khách thì bị hắn cầm tay giữ lại.

- đàn cho ta nghe một khúc nhạc của nàng? Được chứ?

- giờ ta không mang theo nó, nếu có dịp gặp lại nhất định sẽ trả.

- được.

Mạnh Nguyên dần buông cổ tay trắng trẻo ấy ra, bàn tay vô cùng mong manh, ngón tay thuôn dài đúng với những nữ tử khuê các...

Hai người cùng nhau ra ngoài, thuộc hạ của Mạnh Nguyên đã đứng sẵn ở đó, một người trông vô cùng cao to vạm vỡ, chiều cao kém Mạnh Nguyên một chút, tiến tới cúi đầu vô cùng lễ phép:

- Thiếu gia, là người của Phàn gia.

Diệp Thanh giật mình, tay bóp chặt chuôi kiếm bên hông, đồng tử mở to sẵn vẻ hoảng hốt.

"Phàn Thượng Ẩn, hắn tìm thấy ta rồi sao?"

Mạnh Nguyên bỗng chốc lướt qua nhìn người con gái ấy, thấy có chút kỳ lạ, nữ tử chưa bao giờ tới trung nguyên sao nghe cái tên này lại giật mình như vậy?

- chứng cứ?
Mạnh Nguyên hỏi Ấn Lâm- thuộc hạ tin cậy của mình, hai người vốn dĩ là tri kỷ từ bé, nếu không mang danh chủ tớ thì đã chắc chắn là huynh đệ.
Hiểu ý của thiếu gia, Ấn Lâm khoát tay, hai tên lính dẫn đến một tên thổ phỉ bịt mặt đưa đến.

- bỏ mặt nạ hắn ra- Ấn Lâm dõng dạc ra lệnh.

Khuôn mặt của tên thổ phỉ được lộ ra, ngay lập tức cả Mạnh Nguyên và Diệp Thanh đều nhìn thấy, trên cổ hắn có vết xăm hình thù cổ quái, nhưng nhìn vào gây ấn tượng mãn xem qua có thể nhớ được.

- chính là tên đã đâm thiếu gia.

- được, Ấn Lâm, ngươi lui được rồi, canh giữ cẩn thận khu vực xung quanh.

Mải suy nghĩ, Mạnh Nguyên không để ý Diệp Thanh đã đi từ lâu. Tới lúc phát hiện liền vội đi tìm...

Vốn là người luyện võ công từ nhỏ, đương nhiên thính giác cũng tốt hơn người, nghe có tiếng động lạ trên mái nhà lên ra ngoài xem. Thấy có một bóng đen nhỏ bé trên đó, Mạnh Nguyên thở phào.
" Hoá ra Bạch cô nương ở đây"

Khẽ tiến lại gần Diệp Thanh đang ngồi khom người, đầu tỳ vào gối, cúi mặt xuống khóc...

Mạnh Nguyên chạm nhẹ người vào Diệp Thanh thì bất ngờ thấy nữ tử nhỏ bé ấy nước mắt đầm đìa trên gương mặt thanh thoát nhỏ bé.

- Bạch Trúc Nhi, nàng làm sao vậy?

- Phàn Thượng Ẩn, tại sao tay sai của hắn lại biết được chỗ này, không phải ta đã mất công chạy tới nơi này rồi sao, hắn ta sẽ không để yên cho ta phải không?

- người hắn nhắm vào là ta, từ từ hạ hết những người thân cận của Hoàng Thượng, sau đó phế bỏ ngài ấy.

- Mặc Thanh.

Diệp Thanh vừa nói xong biết mình lỡ lời, không phải nhắc tới cái tên Phàn Thượng Ẩn đó, cô đã không bị rối loạn tới mức ăn nói lung tung như vậy.

- vừa rồi... quên mấy lời ta nói đi, ta đi nghỉ, gặp lại huynh sau.

Chưa kịp để Mạnh Nguyên nói gì thêm, Diệp Thanh liền chạy vào phòng trọ của mình, đóng then cửa ngồi xuống giường cùng dáng ngồi ban nãy, trầm ngâm suy tư.

"Không lẽ... cô ấy là người Hoàng Thượng nhắc đến?"

Vừa có ý nghĩ đó nảy ra trong đầu, hắn đã gặt phăng đi, nếu là nữ tử được Hoàng Thượng yêu thương, hà tất phải làm khổ bản thân như vậy. Gặp Trúc Nhi lần đầu cũng đã ngờ vực xuất thân bí hiểm của nàng ấy, giờ lại biết cả tể tướng lẫn tên thủa hàn vi của Bệ Hạ, đúng là kỳ lạ.

***
Diệp Thanh thấy thân mình lành lạnh,lờ đờ mở mắt mới biết mình đang nằm gọn dười đất.

"Nhìn bộ dạng nhà ngươi xem, được coi là nữ tử không vậy?"

Chán nản bản thân, nàng nhanh chóng thay y phục ra bên ngoài, nhanh chóng rời khỏi lữ khách, ra tới trạm hành soát mới biết vụ cướp đêm qua làm người dân không được ra khỏi thành.
" chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro