Cho em một lý do _ YuWin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái không hiểu từ bao giờ bản thân có thêm một đứa em trai anh vốn là con một được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ tới lớn việc chăm sóc cho người khác là việc tương đối mờ mịch cho đến khi cuộc đời anh vô tình dính phải thằng nhóc nhà bên. Lần đầu tiên gặp tiểu Thành lúc nó mới năm tuổi Du Thái từ trường học về đi ngang thấy nhà hàng xóm có người chuyển vào, thằng bé có vẻ là con chủ nhà đang nhìn chằm chằm vào anh cặp mắt to vì hiếu kì mà mở lớ hết cỡ đầu nghiêng sang một bên, hai tay lại chắp phía sau hệt như cách mấy ông cụ già hay đánh giá lúc anh vô tình đi ngang.

Trời sinh Du Thái có gương mặt khó ở chỉ cần để yên liền sẽ như đang tức giận mà anh ở cái tuổi 16 học theo phong cách thời trang trên ti vi trông hơi giống đám nhóc chuyên phá làng phá xóm. Ngẫm lại đứa nhỏ này sẽ ở cạnh nhà hắn trong thời gian dài cũng không nên hù con người ta sợ, anh nở một nụ cười tươi vẫy tay chào thằng nhóc rồi đi thằng về nhà. Lúc đó anh hoàn toàn không biết chỉ vì một nụ cười vu vơ của bản thân kéo đến mối dây dưa sau này.

Vừa vứt được chiếc cặp xuống khỏi lưng chuông cửa đã vang lên, Du Thái nhấc người ra mở cửa ngạc nhiên là thằng nhóc vừa rồi lại chạy theo anh đến tận nhà. Nó chìa cho anh nắm kẹo socola với vỏ bọc đủ màu nhăn nhúm

- Đây là quà chào hỏi!

- Cho anh?

- Đúng vậy_ thằng bé vừa nói vừa nghiêm túc gật đầu mấy lần

- Được rồi, anh cảm ơn nhóc

Anh nhận lấy kẹo từ bàn tay nhỏ xíu có phần mền mại nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ không kìm được mà đưa tay xoa lên. Cho tới lúc anh rút tay về muốn đóng cửa thì mới nhận ra thằng bé không hề có ý định rời đi

- Làm sao vậy?

- Anh chưa cười

- Hửm?

- Anh cười đẹp trai lắm anh mau cười cho em xem đi

Đối với tình huống này anh hoàn toàn ngơ ngác không biết phản ứng lại thế nào thì mẹ thằng nhóc đã chạy sang kéo về miệng không ngừng xin lỗi mặc thằng nhóc vùng vẫy.

Khi đanh cùng cả nhà ăn tối gia đình đứa nhóc ban sáng đi sang chào hỏi, trò chuyện lúc lâu người mẹ ái ngại nhìn anh hỏi rằng không biết thời gian rảnh có thể mang tiểu Thành sang chơi cùng anh không, từ miệng bà anh mới biết đứa nhóc từ nhà anh về không ngừng quấy đòi phải sang gặp anh bằng được. Bà lại nói thêm tiểu Thành bình thường chưa từng đòi hỏi thứ gì đến mức đó nên mới phải nhờ Du Thái giúp. Mặc dù bản thân không có kinh nghiệm chăm trẻ con nhưng đứa nhóc tiểu Thành đó trông cũng không đến mức nghịch ngợm lại không cần phải ba bước chân sợ ngã nên Du Thái liền đồng ý.

Khi tiểu Thành lần đầu đi học mẫu giáo ngoài ba mẹ đi cùng còn có anh trai hàng xóm, hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy dính lấy nhau. Mỗi khi ba mẹ tiểu Thành bận đều nhờ anh đến rước cậu về, tiếp xúc nhiều Du Thái mới biết tiểu Thành đặc biệt ngoan so với những đứa trẻ cùng tuổi tuy vẫn có sự hồn nhiên nghịch ngợm nhưng nhóc con vẫn biết lúc nào nên dừng. Đúng như lời mẹ Đổng nói tiểu Thành không bao giờ kêu gào đòi hỏi thứ nhóc đòi trước sau chỉ có anh.

Có một hôm Du Thái đến đón tiểu Thành vì thời gian còn sớm ba mẹ cũng không có nhà nên anh dẫn cậu đi vòng quanh khu phố. Ở nhà thờ đang tổ chức lễ cưới lúc hai anh em đi ngang cũng là lúc cô dâu chú rể hoàn thành hôn lễ chạy vội ra ngoài trong tiếng hò reo của khách mời hai bên. Đối với anh đây là việc bình thường nhưng đối với tiểu Thành lần đầu chứng kiến không tránh được sự tò mò.

- Anh ơi người ta đang làm gì vậy?

- Là đám cưới đó, em chưa từng thấy sao?

- Chưa ạ, em từng nghe mẹ em nói nhưng chưa bao giờ trông thấy ngoài đời. Vì sao người ta lại cưới nhau vậy anh, tại sao đám cưới lại phải ăn mặc xa hoa, lộng lẫy như vậy?

- Vì hai người đó thật lòng yêu nhau nên mới cưới nhau và vì lễ cưới là nghi thức thiêng liêng cả đời chỉ có một nên mới phải mặc như vậy!

Tiểu Thành đột ngột dừng bước nghĩ gì đó một lúc sau đó lại ngước lên nở một nụ cười tươi tắn

- Anh ơi vậy chúng ta cũng tổ chức đám cưới đi.

-Ngốc em còn nhỏ lắm!

- Thế đợi đến lúc em lớn hơn chúng ta có thể kết hôn đúng không?

- Vẫn là không thể...

- Tạo sao rõ ràng em cũng yêu anh sao chúng ta không thể kết hôn giống như bọn họ?

- Đợi em lớn em sẽ hiểu, bây giờ cảm xúc của bản thân còn chưa rõ sao em có thể chắc chắn đến lúc trưởng thành vẫn thích anh chứ?

- Em chắc chắn!

Về sau vấn đề này tiểu Thành cũng không đem ra nói nữa Du Thái nghĩ cậu sớm quên đi cho đến khi cậu vào cấp 3, khi đó Du Thái đã 29 cả hai đều bận bịu không có nhiều thời gian gặp nhau. Môi trường rộng hơn anh cũng bắt đầu kết bạn với nhiều người, dần dần những buổi tụ tập ăn uống trở nên dày đặc có một tối nọ Du Thái uống say khướt trở về trông thấy bóng đen ở trước nhà còn nghĩ có phải bản thân uống nhiều sinh ra ảo giác rồi không.

Bóng đen đi lại gần anh mới nhìn rõ hóa ra là tiểu Thành nhà bên, cậu bé ngày nào sớm đã dậy thì không còn là đứa trẻ anh có thể bồng trên tay, dù không tỉnh táo nhưng Du Thái vẫn phải bật cươi trước hành động lấy tay bịch mũi khi ngửi thấy mùi rượu. Tiểu Thành có cao hơn chung quy vẫn là đứa trẻ ngây thơ có lắm chuyện cậu vẫn không thể hiểu được, tựa như tối đó là lần thứ hai cậu bị từ chối và lần đầu tiên sau khi trưởng thành.

- Anh ơi , em lớn hơn rồi chúng ta đám cưới đi

- Em vẫn chưa thành niên

Đổng Tư Thành ngót nghét 18 tuổi đã ra dáng thiếu niên tràn đầy sức sống, sau khi nghe lời từ chối của anh viền mắt thoáng chốc đỏ ửng, mọi thứ Du Thái đều thu hết vào mắt nhưng không có can đảm đối diện anh của hiện tại hay tương lai đều chưa từng nghĩ sẽ cùng cậu ở cùng một chỗ. Đối với anh tiểu Thành chỉ là em trai không hơn không kém bản thân chưa từng phát sinh ham muốn nào khác. Về phần cảm xúc của tiểu Thành anh có thể tạm hiểu vì từ nhỏ cả hai đều dính lấy nhau cậu xem anh là hình mẫu nên lầm tưởng giữa tình yêu và ngưỡng mộ rất nhanh sẽ tự mình nhận ra.

- Em lớn nhanh thật, sắp tới còn phải thi tốt nghiệp mau vào nhà nghỉ ngơi sớm đi.

Vừa từ chối người ta xong Du Thái vẫn thể hiện sự ân cần đến tận cùng, Tư Thành cũng vì sự ấm áp này mà chấp mê bất ngộ.

Khi tiểu Thành lên đại học càng tỏ rõ sự yêu thích đối với Du Thái vào những dịp lễ đều tranh thủ bắt chuyến xe sớm nhất để đến nhà riêng của anh cách trường một thành phố. Trong suy nghĩ của cậu quãng thời gian này là quãng thời gian hạnh phúc nhất, mỗi ngày ở trường đều phải vùi đầu vào sách vở những lúc ở cạnh anh, Tư Thành có thể buông thả bản thân một chút. Quả thật đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cho đến khi Du Thái nhận ra mọi thứ không ổn, tình cảm kia không còn là thứ tình cảm có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Anh bắt đầu xin cấp trên ở lại tăng ca vào các ngày nghỉ hạn chế thời gian ở cùng nhau, đồng nghiệp sợ Du Thái cô đơn quá lâu sẽ sinh bệnh bèn sắp xếp cho anh vài buổi xem mắt.

Mùa đông năm đó tiểu Thành vừa đươc nhận vào một công ty chuyên về lập trình, cậu vui vẻ trở về nhà khoe chiến tích cho ba mẹ cốt là tiện gặp mặt anh. Một năm về trước Du Thái đã xin chuyển công tác về chi nhánh nhỏ gần nhà, mẹ anh đổ bệnh thân là con trai một anh phải ở cạnh để tiện bề chăm sóc. Tin tức Tư Thành trúng tuyển vào công ty lớn trên thành phố sớm được ba mẹ cậu đem khoe khắp nơi, hai người định khi cậu về sẽ tổ chức tiệc mời mọi người đến chơi, nào ngờ ba mẹ Du Thái đi trước một bước phát thiệp cưới của anh ngay trong bữa tiệc. Niềm vui nhân đôi đáng lý sẽ rất vui vẻ nhưng một nhà ba người chủ tiệc thì không. Tình cảm dành cho anh sau khi trưởng thành cậu đã đứng ở trước mặt phụ huynh thừa nhận. Tâm trạng của cậu hiện tại chênh vênh không biết trôi về đâu. Chỉ mới hơn một năm anh đã có bạn gái hơn nữa sắp kết hôn anh tự hào khoe với mọi người về tình yêu của mình, chăng bù cho cậu cậu năm đó đứng trước ba mẹ cơ thể không ngừng run rẩy, tay nắm chặt lấy vạt áo lời nói thốt ra đến hai ba lần mới hoàn chỉnh.

Hóa ra tình yêu phải là sự cho đi và nhận lại, xuất phát từ hai phía chứ không phải sự cố chấp của một mình cậu. So với người con gái rạng rỡ ấy Tư Thành từ đầu đến cuối đều thua, thua một cách thảm hại.

Đến khi tiệc tàn Tư Thành gấp gáp bắt chuyến xe đêm về thành phố, ở lại làm gì khi người ta sắp kết hôn rồi có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Cậu bắt đầu tập trung vào công việc ngoài ba mẹ cậu không nhận điện thoại của bất cứ ai. Tư Thành cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc có lẽ thời điểm Du Thái từ chối cậu anh đã không đặt cậu vào mắt, cậu cho rằng bản thân thay đổi trở thành tiêu chuẩn của người kia, anh sẽ thích lại cậu nhưng tất cả đều do bản thân thêu dệt. Tự vẽ lên một bức tranh mùa xuân rồi nhận ra rằng trong khung cảnh hạnh phúc ấy không bao giờ có cậu.

- Anh ơi giờ em đã có nhà có xe sự nghiệp ổn định, cũng đã đủ tuổi anh có thể cưới em rồi chứ?

- ... anh xin lỗi hôm nay là hôn lễ của anh

Tư Thành đứng trước cửa nhà thờ hai hàng nước mắt chực rơi, cậu không dám khóc vì không muốn anh vì áy náy nên phải dỗ cậu lại càng sợ anh xem cậu là tiểu Thành của trước đây mà dỗ dành.

- Lễ cưới của anh đẹp quá nhưng em không dám vào sợ bản thân sẽ cư xử không phải phép làm anh và chị mất vui. Em cũng từng mơ về một đám cưới như vậy tiếc là bây giờ người được hưởng tất cả không phải em

- Thứ lỗi cho em. Du Thái dù sau này anh ở bên cạnh ai, dù anh có yêu em hay không em vẫn có lời này phải nói. Có thể anh xem lời em nói muốn cưới anh là ngày nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng đối với em khi đã thốt ra lời đó thì anh chính là tín ngưỡng, ngoại lệ duy nhất của em. Đổng Tư Thành em xin hứa đời này không thể thành đôi nhưng anh sẽ ở vị trí không ai có thể tranh giành. Cảm ơn, xin lỗi anh, em yêu anh

Cảm ơn là vì anh xuất hiện trong đời em, xin lỗi là vì nói những lời này trong ngày vui của anh, còn yêu anh là thật lòng thật dạ.

Du Thái nhìn người rời đi trong lòng ẩn ẩn đau chuyện đến nước này một phần do anh nếu anh sớm ngăn chặn, sớm ở trước mặc cậu nói rõ rằng hai người không thể mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Anh chọn cách tránh né vì xem cậu là đứa trẻ ngày bé mình chăm sóc không muốn cậu tổn thương nhưng cuối cùng mọi đau khổ của cậu đều do anh mà ra.

( Bạn nào thích nửa vời nửa đoạn thì tới đây thôi, còn bạn nào gu âm dương cách biệt thì mời đọc tiếp.)🫣

Sau đám cưới Tư Thành cũng không về thị trấn nữa một mình ở thành phố trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ có bóng hình đơn độc vĩnh viễn không thay đổi. Khi cậu bước qua ngưỡng 30 người quen từ quê mang cho cậu tin tức vợ anh đã có thai dự là mùa hè năm sau sẽ sinh, Tư Thành mỉm cười không đáp thật may trải qua bao nhiêu năm anh vẫn hạnh phúc. Tổ ấm của anh cũng dần hoàn thiện, rồi anh sẽ cười thật tươi đón lấy đứa con đầu lòng nụ cười xinh đẹp hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Con anh sẽ lớn bắt đầu vào mẫu giáo anh cùng vợ dắt tay đứa trẻ đến trường, Tư Thành nhìn qua ô cửa kính nụ cười đượm buồn nếu so về cách chăm sóc, bản thân cậu không khác gì con anh vậy mà bao năm qua vẫn luôn ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh.

Bẵng đi vài năm nữa Du Thái chỉ còn là cái tên trong tim cậu, thuận miệng sẽ nhắc đến không còn bồi hồi hay chua xót mọi câu chuyện về anh đều không còn tác động đến cậu. Cho đến khi nhận cuộc gọi từ ba, mẹ cậu mất vào năm ngoái sau trận tuyết phủ kín thị trấn khi cậu trở về người đã lạnh, Tư Thành trách mình vì không thể tiễn bà ở đoạn cuối cuộc đời. Cậu đứng một góc sau khi hoàn thành việc chôn cất mọi người đều đã về, ba cậu cũng theo đoàn người quay về nhà căn nhà cũ kĩ nhưng chứa đựng tất cả kỉ niệm cùng người vợ quá cố. Không thể trách ba đã vội về nhà tuổi cao sức yếu gắng gượng tiễn người bạn đời đến đây xem ra cũng là quá sức chịu đựng.

Cậu gặp lại Du Thái anh đứng bên cạnh im lặng không nói, Tư Thành cũng không còn như trước bồn chồn tìm đề tài nói chuyện. Giữa họ duy trì sự im lặng đến ngột ngạt, cuối cùng cậu xoay người rời đi.

- Anh xin lỗi, vốn định nói với em sớm hơn nhưng thật sự không có cơ hội.

- Được rồi, chúng ta đến tuổi này rồi tình cảm vụn dại đó. Hay là thôi đi, đừng nhắc đến.

Cậu cười với anh nụ cười vẫn nhẹ nhàng nhưng anh không còn tìm ra chút thân quen nào trong ấy. Có lẽ thứ Tư Thành cần chưa bao giờ là lời xin lỗi, có ai muốn thích một người sau đó lại nhận lời xin lỗi vì không thể đáp lại của đối phương. Chân tình cậu đem trao anh cả một lời xin lỗi e cũng không thể hàn gắng lại bất cứ điều gì

- Thôi em về trước, tết năm sau em sẽ chuyển về sống cùng ba. Tới lúc đó mong anh xem em là tiểu Thành của lúc nhỏ mà chiếu cố.

Nói xong cậu liền rời đi bỏ lại cho Du Thái bóng lưng cô độc, biết bản thân không còn tư cách ôm bóng lưng đó mà vỗ về Du Thái vội quay sang nơi khác tránh né nhưng chợt nhận ra một đều anh vội quay lại hét lớn.

- Được, nhất định phải quay về đó tiểu Thành.

Một lời đã định vậy mà trong điện thoại là giọng nói gấp gáp, ba nói Du Thái và vợ bị tai nạn xe. Vào kỉ niệm ngày cưới anh gửi con về cho ông bà nội, hai vợ chồng dự định sẽ cùng nhau tận hưởng ngày lễ từ khi có con hai người đã không thể đi du lịch nhân cơ hội này đi xa một chuyến, nào ngờ lúc đi qua đèo xe hàng phía sau cố tình vượt lên lấn hàng. Khiến xe Du Thái mất lái lao thẳng xuống đèo lực lượng tìm kiếm phải đến ngày thứ hai mới tìm được xác cả hai, còn có khi được tìm thấy hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, cơ thể người vợ được anh bao lấy một cách trọn vẹn, có thể nói những giây phút cuối cùng Du Thái vẫn ra sức bảo vệ chị.

- Anh ơi em hỏi anh đến bao giờ anh mới cưới em? Em chờ anh hơn 30 năm rồi.

Cậu đứng trước bia mộ nhìn trân trối vào bức ảnh nước mắt không ngừng chảy dài, cậu không dám đến gần, càng không dám chạm vào anh. Tư Thành sợ anh không vui, mọi chuyện anh đã nói rõ nếu cậu biểu hiện thất thố vợ anh sẽ hiểu lầm hai người. Bản thân thật sự muốn nói với chị ấy rằng chị không cần lo, chồng chị rất yêu chị từ đầu đến cuối không hề đặt em vào mắt. Lời chưa thốt miệng đã đắng ngắt ước rằng cậu có thể thế chỗ cho chị ấy vừa có thể chết cùng anh vừa khiến anh vui vẻ vì bảo vệ được chị.

- Em rất muốn đến bên cạnh anh nhưng hơn ai hết em biết anh không yêu em, em không muốn anh nghĩ tới lúc chết em vẫn không chịu buông tha cho anh. Anh và chị cứ yên nghỉ em sẽ thay hai người chăm sóc tiểu Hòa giống như chúng ta khi nhỏ là một cặp anh em không thể tách rời.

Có trời mới biết cậu khi thốt ra lời này tim cậu như bị ai xé nát, chính miệng đem tình cảm 30 năm xóa đi sạch sẽ. Trả lại mọi thứ về nguyên vẹn của nó duyên tình chúng ta từ nay xem như chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro