Chương I. Tôn Khưu Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen."

Ngậm ngùi viết những dòng này trên wall cá nhân, Chử Hi thở dài. Thời gian hai năm có lẽ đủ dài để đối phương chán mình nhỉ? Hết yêu thì chia tay, cớ gì lại làm chuyện như thế sau lưng nhỉ?

Bạn hỏi em ấy có đau không à? Không hẳn, Chử Hi chỉ có chút luyến tiếc.

Bạn hỏi em ấy có muốn khóc không à? Không đâu, Chử Hi chỉ buồn chút thôi.

Như vậy sao gọi là yêu hả? Chử Hi không biết.. em chỉ là có chút thích anh ta, muốn cùng anh ta tiến thêm một bước, nhưng có lẽ là do bản thân vốn vô tư đến mức vô tâm nên khi phát hiện, em cũng chỉ đơn giản mà quyết liệt.

"Chia tay đi."

Trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng nương theo ô cửa sổ rọi vào, Chử Hi chán chường nằm trên nệm. Đảo mắt nhìn căn phòng quen thuộc, đầu lại miên man nhớ về những kỷ niệm giữa em với hắn.

"Ting" một tiếng.

À hoá ra là cậu.

"Chử Hi, không sao chứ?"

Ngón tay bấm vài phím trên màn hình, có chút không muốn trả lời. Người vừa mới gửi tin nhắn cho Chử Hi là cậu - Tôn Khưu Quang. Cậu con trai mà em từng thích thầm trước khi quen tên người yêu vừa mới chia tay. Cậu ấy rất giỏi, thật sự như thế. Cậu ấy kém em hai tuổi, nhưng bạn biết không, Khưu Quang đã tự mình giành được học bổng du học sang Mĩ, còn là học bổng toàn phần. Vì hoàn cảnh gia đình, cậu ấy đã sớm quen với việc tự mình làm mọi thứ. Cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất là cậu với Chử Hi lại ở hai thành phố khác nhau, em chưa được gặp mặt cậu lần nào cả. Hơn thế, đã xa nay lại cách xa hơn nữa khi cậu sang Mĩ du học. Tuy vẫn liên lạc với nhau qua màn hình lập loè ánh sáng của chiếc di động, nhưng em vẫn có chút buồn, vì không gặp được cậu. Em từng rất thích cậu, nhưng cậu từ chối, sau đó cậu vui vẻ thông báo với em mình vừa có bạn gái. Lúc đó, Chử Hi cũng chỉ mỉm cười chúc mừng cậu. Bạn nghĩ em ấy sẽ đau khổ? Không, Chử Hi chỉ nghĩ, 'à tiếc thật người ta không phải của mình'.

Chử Hi và cậu ấy sau này vẫn là bạn bè. Chỉ là có chút thân thiết, như tri kỉ, hoặc có lẽ mỗi em cảm thấy thế. Cậu ấy tốt bụng và thân thiện với tất cả mọi người. Một con người luôn lắng nghe và biết cách an ủi người khác. Khi bạn buồn, bạn cần tâm sự, cậu ấy sẽ là người đến để lấy đi nỗi buồn đó của cậu. Tôn Khưu Quang, cậu ấy như tia nắng của mặt trời, ấm áp và chói rọi. Nhưng lúc này đây em vẫn chưa hề nhìn thấy được đằng sau cái hào quang chói loá, thân thiện ấy là một vùng băng giá, cô độc và u tối. Tất nhiên, cái này là về sau.

...

Chử Hi sợ, khi có người khác an ủi lúc này, em sẽ không kiềm được mà khóc mất. Lý trí bảo không muốn trả lời nhưng ngón tay lại không tự chủ được mà gửi đi.

"Nếu tao bảo tao ổn thì mày có tin không?"

"Không. Cho nên nói đi, sao thế?"

Cậu ấy gặng mãi, em mới chịu kể. Vốn tâm trạng đang không tốt vì bị người yêu cắm sừng, lại thêm Khưu Quang cứ lèm bèm mãi buộc em phải kể. Chử Hi biết cậu ta chỉ đơn thuần là lo lắng cho em, nhưng khi ấy, Chử Hi đã phát cáu.

Bực bội phát cáu. Buồn phát cáu. Em kể với một giọng điệu khá khó chịu.

Vậy mà, Khưu Quang chỉ nhẹ nhàng an ủi em. Cậu không thấy em vô lí khi tự dưng phát cáu với cậu. Chỉ nhẹ nhàng dùng lời nói sưởi ấm lại tâm hồn này. Dù chỉ là những dòng tin nhắn trên màn điện thoại lạnh ngắt, những lời nói tưởng chừng như chỉ là khách sáo.. Nhưng, chúng lại ấm áp đến kì lạ.

Có lẽ trong cái đêm ấy, Chử Hi đã lỡ thích cậu mất rồi.

Vô tình mà sa ngã vào lòng cậu.

-----------------------------------------------------------------

(truyện sẽ giống như một cuốn nhật ký nên văn phong sẽ không được trau chuốt lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro