Chương II. Chút thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn ngơ nghĩ về chuyện tình chóng vánh trong hai năm kia, Chử Hi có chút buồn bực. Chắc là bản thân không đủ tốt nhỉ? Buồn thì có đấy, nhưng không quá nhiều. Thứ cảm xúc bi luỵ ấy, Chử Hi chưa học được nó đâu, chỉ là em có chút khó chịu vì không hiểu tại sao tên đó lại đối xử với em như thế, hoặc đơn giản là, em biết lí do nhưng em không muốn chấp nhận nó lúc này.

Em với tay, màn hình lập loè từ chiếc điện thoại đã cũ hiện lên vài thông báo. Lướt đến dòng tin nhắn của Khưu Quang, em dừng lại một chút, sau đó vẫn ấn vào.

"Sao rồi? Ổn hơn chưa?" cậu ấy hỏi.

Dường như sau chuyện đêm qua, những người biết chuyện của em chỉ có mỗi cậu ấy để tâm. Em bất giác rung động một chút.

"Cũng đỡ, chắc quên nhanh thôi."

"Vậy cũng tốt, cố lên. Mày không đáng bị đối xử như thế, nó là một thằng tồi."

Chử Hi bật cười khi nhìn dòng tin cậu vừa gửi, em khẽ thì thầm (lần đầu tiên có người bảo với mình như thế, cảm giác...lạ thật đấy).

"Này, mày nghĩ như thế nào về một đứa con gái nặng 78 cân?"

"Hả?" có vẻ như cậu không bắt kịp mạch não ngớ ngẩn của em.

"Ý tao là..cái nhìn của mày về người con gái như thế."

"Chà, tao không đánh giá một người qua ngoại hình của họ, con gái lại càng không, họ xứng đáng được tôn trọng và thứ đẹp nhất của con gái không phải nằm trong tâm hồn của cô ấy à?"

Chử Hi sửng sốt nhìn màn hình, em có thể đoán được những câu đại loại như là "chà, anh chả quan tâm ngoại hình họ như thế nào đâu" hay đại loại thế. Những câu trả lời hời hợt, qua loa và chẳng bao giờ là thật lòng. Em đã nghe quá nhiều về điều đó, hành động chẳng bao giờ đi kèm lời nói của họ. Chẳng phải tên người yêu cũ của em cũng từng nói thế và chính hắn cũng là người chê bai về vẻ ngoài của em hay sao.

Thế nhưng câu trả lời của Khưu Quang làm em giật mình, không nói đến là thật lòng hay không, nhưng sự tôn trọng dành cho một người con gái ư? Chử Hi ngây ngô nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc lâu, em vẫn chưa hiểu lắm về con chữ này, về sự "tôn trọng" này.

"Này, sao mày nhỏ tuổi hơn tao nhưng cách mày trả lời vấn đề của tao sâu sắc thế? Như ông cụ non ấy. Hay mày làm anh tao đi, kết nghĩa ấy."

"??...cũng được, tuỳ mày thôi." Khưu Quang trông có vẻ bối rối.

"Ok anh trai :)"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Chử Hi lại miên man với dòng suy nghĩ vẩn vơ của em. Nhưng không phải về tên người yêu cũ kia nữa, mà là về cậu - Tôn Khưu Quang.

Đến tận bây giờ, dù quen nhau được một khoảng thời gian khá dài nhưng em vẫn không biết hình dáng cậu ấy trông như nào. Ánh mắt Khưu Quang sẽ lấp lánh như màn trời đêm của ánh sao rọi vào hay sẽ rực rỡ như màu nắng trải dài trên cánh đồng vào sáng sớm. Khuôn miệng, nụ cười của cậu ấy có khiến cậu ấy xinh đẹp như một đoá quỳnh nở về đêm hay sẽ nguy hiểm như bụi hoa gai nhưng vẫn đầy cuốn hút? Chà, vì sao lại so sánh cậu ấy với hoa à? Vì cậu ấy làm Chử Hi liên tưởng đến hoa, một tạo vật đẹp đến nao lòng.

Thượng đế tựa hồ phá lệ mà yêu thích cậu, từng sự quan tâm, dòng tin nhắn cũng như cách mà cậu ấy tinh tế săn sóc cho bạn như vạch cho bạn thấy, đây tâm hồn của chàng trai này ấm áp làm sao. Chỉ cần tiếp xúc với Khưu Quang một chút thôi, bạn sẽ bị vây lấy bởi từng đợt ôn nhu thuộc về riêng cậu ấy, khiến bạn không cách nào thoát ra được. Như những con ong vò vẽ chìm đắm trong mật ngọt của hoa mà quên lối về. Dù chỉ là tin đồn thôi, nhưng em cũng nghe rất nhiều về những bạn may mắn bắt gặp được cậu ấy ở ngoài đời, họ nói rằng, cậu rất dễ thương, cậu rất đẹp trai, cậu cũng rất cao nữa.

Có một vài thứ thuộc về cậu mà đa số những cô gái thích cậu không biết, ngoài ngoại hình, cậu còn rất nhiều tài năng cũng như thể hiện rằng mình xuất sắc như thế nào. Khưu Quang rất giỏi, cậu ấy có thể vừa chơi tốt các môn thể thao, vừa học tốt các kiến thức khoa học, chà..có thể nói cậu ấy chẳng khác gì một học bá.

Nhưng một góc nào đó, thượng đế lại rất tàn nhẫn với người con trai ấm áp như mặt trời này, lấy đi hết mọi thứ của cậu ấy, khiến cánh đồng xanh ngát của tâm hồn ấy nay khô cằn và lạnh lẽo như một vùng đất chết. Tất nhiên, khi Chử Hi biết về nó, cũng là lúc mà em thật sự nếm trải tư vị của chữ "tình" trong miệng người đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro