Chap 16: Lạc Trong Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thôi thì được đâu thì đến , tôi vỗ vai nó :
- Còn chán , không phải lo đâu .
   Thế rồi , hai thằng đi làm những công việc của buổi sáng thức dậy . Sau đó cùng với A Hội làm bữa sáng . Ăn uống xong xuôi , tôi ngỏ ý muốn rủ A Hội đi chơi nhưng anh ta nói là còn một số việc ngoài rẫy nên không đi được . Tôi với Sự xu dọn rồi bắt đầu cầm chiếc máy ảnh đi sang bên nhà chỗ cái Hoa . Đến đó thì tất cả đang ăn cơm . Con bé Hoa nhanh nhẹn mời hai tụi tôi vào dùng bữa nhưng mà hai thằng từ chối , ngồi ngoài cửa đợi chúng nó . Ngồi đợi lâu , tôi tưởng sẽ làm cho cô gái đợi nên nhanh chóng đỉna ngoài làng trước . Đến đó thì chả có ai bèn ngồi đợi bọn kia không nhẽ lại quay về . Khi có tiếng bước chân xào xạo ở đằng sau , tôi quay lại . Thế nhưng lại thở phào ngồi quay ra chỗ khác vì đám cái Hoa cùng thằng Sự đi đến . Nó hỏi tôi :
- Ê hàng của mày đến chưa ???
  Tôi lắc cái đầu nhè nhẹ , ngồi đợi trong ngao ngán . Bọn kia đang tụ tập xem lại máy ảnh thì có cái vỗ vai nhè nhẹ đằng sau làm cho tôi giật mình quay ngoắt lại . Tí nữa té ra đất , cô gái mà tôi đang quen , nay thay đổi bằng bộ áo dài thướt tha của người miền xuôi , thấy tôi có vẻ ngơ ngác cô gái xoè tay ra hỏi thăm :
- Anh có làm sao không vậy ???
  Tôi lắc lắc cái đầu rồi đứng lên mỉm cười với cô gái . Cả đám bên kia cũng chạy sang làm quen . Thế là chúng tôi đi sang dãy bên kia . Đến một cái vũng toàn hoa dại buổi sớm nhìn rất là đẹp kèm theo đó là cả đoàn bướm bay rạo rực dưới cái ánh sáng của bình minh . Và chả ngại ngần ai nấy đều nhờ mấy thằng con trai chụp hộ . Tôi chăm chút vào cái máy để chụp cho cô gái đi cùng với tôi . Những tấm hình đẹp được in ra , tôi cầm nó rồi chẹp chẹp cái miệng sau đó đem đi khoe với đoàn của mình . Đứa nào đứa nấy cũng khen làm tôi đỏ ngại cả mặt . Tôi mới quay sang hỏi :
- Em tên gì nhỉ ??? Quen em mấy nay mà anh không biết tên !
- Em tên là A Lan - Cô gái ngại ngùng đáp trả .
- Một cái tên thật đẹp !!! Giống như hoa - Tôi gãi gãi đầu tỏ ra ngại ngùng .
  Cô gái chỉ gật đầu không đáp .
Trưa hôm đó , cả đám dừng lại nghỉ chân bên gốc cây ăn uống với túi đồ mang theo . Ăn uống xong rồi nghỉ ngơi dưới cái tán lá rộng cây lâu năm này . Sự lại bắt chuyện :
- Sao rồi mê mẩn quá phải không ??? Ngỏ lời với người ta đi !!! Về thưa chuyện với mẹ rồi lên đây rước dâu tao còn ăn cỗ !!!
- Thôi !!! Tao xin mày nghĩ xa quá - Tôi lắc đầu xua tay .
- Nghiện lại còn ngại thôi nghỉ ngơi tí đi chốc còn đi , cảnh đẹp thật đó bay nhưng nên nhớ thời gian về không tối đi vào bản khó khăn lắm đấy - Nó cười cười tiếp lời .
   Tôi chỉ biết gật đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả biết . Chiều đó , chúng tôi lại kéo nhau ra đoạn xa để còn kiếm những cảnh đẹp hơn . Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống , tôi giục cả đám đi về nhưng mấy đứa ham chụp ảnh quá nên tôi phải cố nán lại . Đến khi xong xuôi thì mặt trời cũng đã tắt , ánh trăng bắt đầu nhô lên cao . Lúc này đứa nào đứa nấy cũng lo lắng , không biết bây giờ phải làm cách nào về nhà . Sự cố gắng kiếm cây củi rồi đốt lửa . Lửa cháy bùng lên rọi sáng cả khung cảnh nhỏ . Gió cùng bắt đầu thổi làm cho Sự càu nhàu :
- Bảo chúng mày về sớm mà cứ hết kiểu này đến kiểu kia ??? Không biết bao giờ tao mới về được .
   Mấy đứa kia cũng chả dám mở mồm vì cũng tại chúng nó ham chơi mới dẫn đến thành ra như vậy . Trời mỗi lúc tối dần , củi thì lại càng khó kiếm nên cả đoàn lủi hủi đi theo sau thằng Sự . Nó dẫn đường về , đi qua hết gốc cây này đến gốc cây khác mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì . Tôi thì luôn bám sát Lan để đi cùng cô ấy . Lan thì cũng không ngại ngần mà cầm chặt lấy tay tôi cho khỏi bị mất dấu . Bỗng nhiên nghe thấy tiếng con chim cú từ đâu đó kêu lên khiến cả đám giật mình , mấy đứa con gái thì sợ quá hé toáng lên rồi bỏ chạy loạn xạ . Sự gào lên :
- Mấy thằng kia đi kiếm chúng với anh !!! Hiếu mày ngồi đây với A Lan cẩn thận , lát chúng tao sẽ tìm mày . Bật lửa đây !!!
Nói rồi nó đưa tôi cái bật lửa sau đó nó từ từ đi các ngả tìm mấy đứa kia . Tôi ngồi cạnh A Lan hỏi :
- Em có sợ không ???
Cô gái chỉ lắc đầu không nói gì , hai chúng tôi cứ ngồi nín hơi chờ đợi đám thằng Sự nhưng không có gì xảy ra . Hơn 30p trôi qua , tôi nóng ruột kéo Lan đứng dậy , bật bập bùng cái bật lửa nhưng ánh sáng quá nhỏ để tìm thấy . Lan không nói gì , cô im lặng cúi mặt . Tôi thấy lạ bèn hỏi :
- Em làm sao thế Lan ???
Cô gái đáp bằng một cái giọng khác nghe có phần ma mị mà văng vẳng từ đâu đó :
- Em sẽ giúp anh ra khỏi đây !!! Đừng sợ sệt , em không làm hại anh đâu !!!
Tôi nuốt nước bọt chờ đợi xem Lan sẽ làm gì để cứu mình . Cái bật lửa đã tắt ngấm , trời lại nổi gió .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro