Chap 17 : Bí Mật Của Cô Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mồ hôi của tôi bắt đầu tuôn rơi như chờ đợi thứ gì đó . Lan đứng im trước mắt tôi với cái vóc dáng đó . Tôi thấy như có thứ gì đó từ từ lôi ra rút cả khỏi cái đầu . Tiếp theo , những đoạn ruột cứ từ từ nhô lên theo . Cả thân xác bỗng đổ gục xuống gốc cây theo cách tự nhiên đổ rạp xuống . Tôi hốt hoảng ngã xuống đất , từ từ lùi lại không tin vào cảnh tượng trước mắt . A Lan mà tôi biết với một cô gái xinh xắn hiền dịu giờ chỉ còn cái đầu lơ lửng với những khúc ruột . Cô quay sang nhìn tôi nói với cái giọng lạnh lùng khác hẳn với cái giọng e thẹn lúc trước :
- Anh đừng sợ , đi theo em !!!
Tôi cố gắng đứng dậy , mồ hôi vẫn không ngừng chảy . Tôi lau những giọt mồ hôi hỏi Lan :
- Em !!! Em là thứ gì vậy ???
- Anh đi về đi , đây là hình dạng thật của em , cứ yên tâm em không hại anh đâu !!! Giờ theo em về làng nào . - Lan vẫn đáp lại bằng cái giọng ma mị kia kèm theo hơi gió khiến tôi sởn cả gai ốc lên .
Tôi nín thở đi sau Lan , thân xác kia chỉ còn đầu và nội tạng di chuyển rất nhanh , qua từng gốc cây như quen thuộc hết đường . Tôi chỉ cố gắng rảo chân để bắt kịp được với tốc độ của cô ấy ... Khi đã thấy ánh sáng mập mờ phát ra từ trong những căn nhà sàn , tôi thở phào mệt nhọc ngồi xuống . Lan quay sang tôi :
- Anh không sao chứ về nhà rồi !!!
Tôi thở hắt rồi bảo :
- Giờ vào bản thôi em !!! Đi nào .
Nhưng Lan quay ngược lại bên tôi bảo :
- Anh đừng cho ai biết em như này !!! Mai em vẫn sẽ gặp anh như hôm nay . Anh về nhớ nghỉ ngơi đi nha .
Nói xong , chưa kịp đợi tôi trả lời thì Lan đã nhanh chóng biến mất vào sâu bên trong màn đêm . Tôi chie biết lắc nhẹ cái đầu ngao ngán . Đi từng bước về đến cổng thì thấy Sự đi ra . Nó thấy tôi thì hỏi rối rít :
- Ủa tao bảo mày đợi tao mà sao lại đi vậy chứ , nhỡ lạc thì sao mà Lan đâu ???
Tôi ậm ừ rồi bảo là Lan đi về nhà , tôi mệt nhọc bước về nhà với cái áo ướt đẫm mồ hôi . Đám cái Hoa thì ra dìu tôi vào để thay quần áo đã lấm bẩn và đã rách nhỏ do cỏ gai rậm rạp làm thủng . Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi . Đám Sự thì cũng chuẩn bị xu dọn để mai còn tiếp tục đi . Mấy đứa làm cơm ăn với nhau trong khi đó tôi vẫn đang ngủ mệt chả thiết ăn uống gì . Mấy đứa có gọi nhưng tôi nhanh chóng gạt tay .Trong đầu tôi lại bắt đầu những hình ảnh từ lúc mà Lan rút đầu ra khỏi thân xác đến lúc cô ta dẫn tôi đi . Tôi vẫn còn như in những cái khúc ruột đang lởn vởn văng lung tung theo các hướng dẫn đường . Đến giờ tôi cảm thấy sợ và cái tiếng nói văng vẳng như tối hôm qua lại giục tôi như muốn cảnh báo :
- Về ngay !!!
  Tôi giật mình choàng tỉnh khi cả đám đang ngồi ăn cơm . Mồ hôi lúc này cũng đã ướt hết cả cái áo . Cái Hoa nhanh chóng dùng cái khăn khô lau người cho tôi . Rùng mình một cái , tôi thở dài tu một cốc nước . Sự cũng ăn xong , hỏi :
- Mày sao đấy ???
- Tao thấy khó chịu quá mày !!! Giờ ra ngoài hóng gió chút . - Tôi nhăn mặt .
   Nó đồng ý sau đó đi ra ngoài xỏ giày rồi cùng tôi ra ngoài suối . Rưới dòng nước mát lạnh , tỉnh cả người . Tôi dùng vạt áo lau nước sau đó trèo lên hòn đá ở bìa rừng trên dòng nước . Tôi ngồi xuống , mở bao thuốc ra châm lửa thả làn khói trắng tinh vào trong màn đêm chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống khe suối . Sự lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh :
- Từ lúc mày đi một mình về tao thấy mày không ổn cho lắm !!!
   Tôi ậm ừ hít hà hơi thuốc rồi kể lại tận tường mọi chuyện cho thằng Sự nghe . Sự nghe xong cũng hốt hoảng không  kém hỏi lại cho chắc ăn :
- Mày có nói thật không đấy ??? Làm gì có chuyện đó được ???
- Tao biết là cũng rất khó để chấp nhận nhưng mà đây là sự thật !!! Chính mắt tao thấy mà tao còn phải đi lừa chúng mày làm gì vậy - Tôi thở dài ngao ngán .
   Giờ thì hai thằng cũng chả nói gì nữa chỉ biết im lặng mà ngắm trăng . Sự bảo :
- Mai tốt nhất là nên tránh mặt không dây dưa vào lại toi đấy .
    Tôi thấy cũng có vẻ hợp lí gật đầu . Hai thằng đi về nhà A Hội nghỉ ngơi . Đêm đó chả hiểu sao tôi lại không hề chợp mắt được . Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đầy kinh hãi kia lại xuất hiện .
   Trời hừng đông gần sáng , tôi mệt mỏi ra suối làm công việc cá nhân . Tôi có nghĩ đến việc là sẽ đi gặp A Lan nhưng lời khuyên của thằng Sự nó như đâm gầm vào trong tâm trí tôi như muốn nhắc nhở tôi phải cẩn thận . Theo nó phân tích thì cũng đúng bởi vì những thứ như thế thường rất nguy hiểm và cả quan niệm của Sự không có một con ma nào tốt cả dù là bên đạo hay bên lương . Thế rồi tôi cũng lủi hủi đi vào bên trong nhà rồi bắt đầu bê thức ăn ra ăn sáng cùng với A Hội và Sự ... Đang ăn , Sự cũng kể lại sự tình với A Hội . A Hội bảo :
- Em có nghe mấy cái loại này , ban ngày chúng vẫn là người bình thường nhưng đêm chúng nó sẽ như trút bỏ xác chỉ còn là cái đầu kèm theo những nội tạng bên trong đi lủng lẳng , em khuyên anh nên tránh xa .....,

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro