Chap 18 : Ma Lai Rút Ruột - Kết Thúc Chuyến Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơm nước xong xuôi , tôi ngồi trên cái chõng nhìn ra ngoài bìa rừng với những cái tán lá xanh mơn mởn pha lẫn chút ánh sáng của Mặt Trời đang rọi xuống dưới cái làn sương sớm . Bỗng nhiên , có một cái bóng lướt ngang qua trong buổi sáng sớm , tôi dụi lại mắt , không biết là mơ hay thực . Tôi nhìn thật kĩ lại nhưng chả có chuyện gì xảy ra . Lủi thủi tôi ngồi trong nhà mà thấy không khí nóng bức vẻ cũng khó chịu đây . Tôi bèn đi ra ngoài ngồi uống nước , quan sát những người dân ở đây làm việc . Mọi người thì vẫn đi đi lại lại trên con đường làng để ra rẫy hay đi đâu đó . Sự với A Hội thì nay đi lấy củi rồi . Tôi bèn lót tót sang nhà của già làng . Ngồi hàn huyên với nhau tôi vô tình hỏi về chuyện của ma lai thì già làng vuốt chòm rau chép chép cái miệng :
- Aizz nó như là một thứ bùa ngải muốn giữ ai mà nó muốn ở bên nó không xa rời . Nó có thể giết tất cả những người xung quanh một cách bất chấp . Ta chỉ nghe qua chứ cũng chưa gặp nó bảo giờ .
   Tôi lại xoáy lên suy nghĩ , nếu như A Lan cần tôi thì cô ấy có thể giết tất cả những thành viên trong đoàn của tôi mà thậm chí là còn cả những người dân trong bản vô tội này nữa nếu như ngăn cản . Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp , kiếm chuyện khác đánh trống lảng đi những suy nghĩ đang lẫn lộn trong đầu . Tôi ra về mà trong đầu như có một cảm giác gì đó thúc giục mạnh mẽ , điên loạn trong tâm trí . Nó như muốn đẩy tôi đi , tôi đã cố gắng trấn tĩnh lại thế nhưng cảm xúc và lí trí kêu gọi khiến cho đôi chân của tôi phải bước nhanh ra ngoài làng . Đến nơi , hình bóng của A Lan xuất hiện ngay trước mặt , tôi đã cố gắng để lánh xa cô ấy nhưng như có một lực vô hình đẩy tôi lại đó . Tôi bước đến chậm rãi , A Lan buông lời :
- Sao anh lại không ra , sợ em à ???
  Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt của cô ấy . Người thì cứng ngắc muốn bước chân đi cũng chẳng được , thế rồi đôi chân cứ bước theo cô ấy đến một chỗ nào đó ngồi . Cho đến bay giờ tôi cũng chả nhớ là nói chuyện gì nhưng mà lúc đó tâm trạng tôi rất là vui vẻ . Đến lúc chia tay về đến nhà mà tâm trí tôi cứ để đâu đâu , rối bời hết cả lên . Ai hỏi tôi cũng không buồn đáp lăn ra là ngủ trạng thái mệt mỏi . Tối đến , khi thằng Sự gọi dậy kêu ăn tối thì tôi lắc đầu . Tôi sực nhớ ra là có lời hẹn với A Lan bèn nhanh chóng đi ra ngoài bờ suối trong sự ngỡ ngàng của A Hội và Sự . Sự cùng A Hội bỏ cơm đi theo dõi tôi . Tôi tiến từng bước đến cạnh A Lan mỉm cười , sau đó hai đứa lại ngồi trên tảng đá ngoài bìa rừng ngắm trăng . Lúc này thân xác cô ấy chỉ còn cái đầu cùng với bộ ruột đang lơ lửng . Nhưng không hiểu sao nỗi sợ của tôi biến mất một cách khó hiểu , tôi ngồi im và nói chuyện với Lan một cách vui vẻ . Trong khi đám Sự và A Hội thì cũng toát mồ hôi . A Hội bảo :
- Mai phải trói anh ấy vào thôi anh Sự ạ !! Chứ không để ở nhà thì cũng kéo đi đấy .
  Sự đồng ý . Nó đứng đợi đến khi tôi trở về . Tôi về nhà cũng chả thiết tha ăn uống gì nữa mà lại ngủ một mạch cho tới sáng . Sáng sớm sau , tỉnh dậy tôi thấy mình bị trói chặt ở trên giường .Tôi gào lên gọi :
- Sự , A Hội , chúng mày làm gì thế này ???
  Sự với A Hội đến nói với giọng lạnh lùng :
- Cố gắng nhá , bọn tao sẽ giúp mày !!!
   Tôi khó hiểu , giãy giụa mạnh hơn :
- Giúp cái gì ??? Thả ra !!
  Đáp lại chỉ là những tiếng lắc đầu rồi bỏ đi . Tôi cảm thấy khó chịu . Bỗng chốc có tiếng gọi phát ra của A Lan vang lên từ trong đầu tôi , thúc giục mạnh mẽ . Nhìn tôi giờ chả khác gì một con thú hoang đang gầm thét mãnh liệt . Cơn đau đầu dữ dội , tôi vùng vằng . Đám cái Hoa cũng đến giữ chặt lấy tôi . Thế sau một hồi vùng vằng tôi ngất lịm đi . Trời bắt đầu kéo mây đen , mưa gió kéo đến . Lúc này ai ai cũng đã nghe hết chuyện và đều đang dự đoán là đang có một cuộc truy bắt của con ma lai . Cả đoàn chúng tôi thì ở lại nguyên trong nhà của A Hội . Những người ở bên ngoài thì cũng đi vào . Càng về tối thời tiết càng xấu hơn . Mưa to tầm tã . Lúc này không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng khóc kèm theo tiếng gọi trong mưa gió :
- Anh Hiếu ơi !!! Ra đây với em !!!
Lúc này thì tôi đã mất hết lí trí gào lên vùng vẫy . Cái dây thừng đang cố gắng chịu đựng những đòn quẫy mạnh của tôi đang cơn điên loạn mà lúc đó không hiểu sao tôi lại khoẻ đến như vậy . Tiếng gọi cứ vang vọng trong đầu . Tôi dùng hết sức để thoát ra ngoài nhưng cả bằng đấy đứa giữ chặt tôi . Sự nó mở hờ ra để xem xét thì nó cũng phát hoảng . Cái đầu cùng với những khúc ruột đang chảy dài đứng dưới trời mưa thiết tha gọi người yêu . Hành hạ nhau cũng hết đêm , cả đám chia nhau ra canh chừng tôi . Trời mưa to như vũ bão , nhà nào nhà nấy cũng đóng kín cửa . Tôi thì cứ trong trạng thái miên man , lúc tỉnh thì lại nổi cơn điên thoát ra ngoài . Cả đám cũng chật vật và mệt mỏi . Có tiếng gõ cửa , cả đám nhào ra thì ra đó là ông thầy . Đứa nào đứa nấy lễ phép chào , thầy đi vào bên trong nhìn tôi rồi nói :
- Cũng may là chưa nguy hiểm quá , cảm ơn mấy đứa !!!
Ông lấy ra một tấm bùa đút thẳng vào mồm cho tôi ngậm . Tiếp đó , ông dùng hai cái lọ đặt vào đầu giường tôi nằm liên tục lắc cái chuông . Xong xuôi , ông bảo cả đám yên tâm , cả lũ đi nấu nướng mời thầy . Cũng như giờ này ngày qua , trời mưa to tầm tã phát ra những tiếng gọi kia . Ông thầy bấm đốt sai A Hội cầm một cái dây mà ông thầy đưa vòng hết thành vòng tròn xung quanh căn nhà . Nó cẩn thận nhảy ra cửa sau lầm lũi dưới trời mưa . Con ma lai vẫn đứng đó gọi nhưng tôi thì miên man chả biết cái gì . Ông thầy mở cửa ra nhìn con ma lai mà cười :
- Muốn bắt người thì phải qua ta !!!
Tiếp đoạn ông ta dùng một cái kiềng sắt to móc ngang vai nhảy xuống lao vào con ma nhưng con ma chỉ biết né tránh đòn chứ không có phản kháng . Trời cũng từ từ ngớt rồi tạnh . Ông hét lên :
- Ném cho ta hai cái lọ chỗ đầu giường !!!
Sự nhanh chóng chạy vào ném ra , ông thầy niệm chú rồi đánh gục con ma lai xuống sau đó đổ thẳng cái lọ vào người nó . Thân hình nó bắt đầu có khói bốc ra như cháy , nó gào lên đau đớn , khuỵ xuống van nài :
- Xin ông cho tôi được gặp anh ấy lần cuối , tôi chết cũng được !!!
Lúc này chả hiểu sao tôi cũng đã tỉnh , đi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng bước lững thững , tôi đáp :
- Là do ông trời ngăn cản thành đôi , chỉ là có duyên mà không nợ . Nếu còn thì kiếp sau chúng ta tái ngộ .
Lan nhìn tôi tỏ vẻ trìu mến trong khi người bắt đầu tan biến rồi nói :
- Nếu có duyên sẽ gặp !!!
Tan biến vào trong hư vô , tôi chỉ khẽ lắc đầu tiếc . Ngày hôm sau mọi thứ trở lại bình thường . Chúng tôi cũng xu dọn hành lí và đồ đạc để ra về . Sau khi thưa gửi và biếu đồ cho già làng , đoàn chúng tôi leo lên xe nổ máy . Những người khác cũng ra tiễn , A Hội còn gói quà về cho tôi và bảo tôi giữ gìn sức khoẻ . Những lời hứa hẹn sẽ quay lại chưa biết đến bao giờ nhưng người dân ở đây nồng nhiệt ra tạm biệt đoàn của chúng tôi .... Tôi rút tấm hình của A Lan mà tôi đã chụp trước đó nhìn một lúc rồi thở dài sau đó thả ra để cơn gió cuốn ... Tiếng nẹt pô nổ , cả đoàn chúng tôi tạm biệt cái làng ở Tây Bắc với biết bao nhiêu chuyện ám ảnh , theo suốt chúng tôi trên từngg chặng đường ....

<<< The End >>>

Truyện thuộc Seri " Chặng Đường Đã Qua "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro