Chap 7 : Hành Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó đã cuốc lên được một mảnh xương trắng phau , nó lùi lại còn té xuống . Hoang mang tột cùng , nó bèn lấy nhanh cái cuốc rồi chạy một mạch ra chỗ chúng tôi đi . Nó cũng không dám kể sợ sẽ bị chúng tôi trách . Tất cả sẽ giữ im lặng . Nhưng khi nó nghĩ tới cái xương đó thì nó lại toát cả mồ hôi , chả nói thêm được lời nào . Hoa thấy nó ngồi một mình ra hỏi :
- Ê !!! Ông có chuyện gì à ??? Sao ngồi đơ ra như người mất hồn thế !??
   Nó giật mình , lắc đầu . rồi đi ra ngoài suối tắm rửa . Tôi với Sự ăn uống xong thì kéo nhau đi dạo , tôi với nó đi rồi bàn :
- Tao thấy cái đội này được mỗi con bé Hoa là còn năng động thôi !!!
- Ừ đội này kém !! Toàn những đứa công tử bột thôi !!! - Sự gật đầu .
   Hai thằng chúng tôi đi ra ngoài sau làng , đi qua suối rồi leo lên tảng đá ở rìa núi ngồi . Sự châm điếu thuốc rồi bảo tôi :
- Mày có dự tính đi đâu tiếp không ???
- Tao cũng chả tính nữa , kệ thôi về nhà chứ sao !!!
   Hai thằng bọn tôi ngồi hút thuốc được một lúc rồi lại cầm bó đuốc đi về . Ánh trăng kèm theo gió , lửa thì dập dềnh cháy dang dở . Nói về phần thằng cu Hùng , gió cứ thổi lên là nó lại có một cái cảm giác ớn lạnh đằng sau lưng Trong khi mấy đứa kia thì đang gọi điện về nhà , nó thì lại ngồi đờ ra , ai hỏi thì cũng lắc đầu . Cái xương đó như in hằn vào trong bộ não của nó khiến cho nó bị ám ảnh . Thế rồi , ánh đèn dầu tắt hết trên những căn nhà sàn . Tôi với Sự thì cũng đã ngủ từ lúc nào sau một
ngày vận động cơ bắp mà chúng tôi như dần lãng quên vào mỗi chuyến đi .
   Thằng cu Hùng đang ngủ thì bỗng nhiên nó tỉnh dậy đi vô thức theo tiếng gọi :
- Lại đây !!!
  Âm thanh vang vọng trong không gian , tiếng kêu như ở âm ti vọng về nghe sao mà xa xăm . Hùng hoảng hốt gào thét điên đảo nhưng không thấy có tiếng trả lời , trái lại cả cơ thể của nó như theo lệnh điều khiến . Nó chẳng thể làm chủ được cơ thể của mình nó cứ tiến thẳng đến cái chỗ nó đào . Dưới mặt nó là thân xác của một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch đã bị phân huỷ một nửa , tóc thì toàn những con rết to bằng đầu ngón tay bò lổm nhổm trên đầu của người đó . Hùng đứng tim luôn , mặt lạnh ngắt . Toàn thân là những mảnh vải rách rưới , có chỗ lòi cả xương trắng ra và một đoạn bị tứa tung lộn xộn mà theo nó đoán là chỗ đấy nó đã đào được .
Người đó cười lên một tiếng với cái giọng âm u ma mị , Hùng hoảng hốt gào thật to :
- KHÔNG !!!!
Nó nhận ra rằng mình đang ở trong phòng chứ không đi đâu cả . Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả manh áo . Những đứa khác thì cũng tỉnh hỏi thăm nhưng nó chỉ nói là gặp ác mộng . Thế rồi , tất cả đều chìm vào trong giấc ngủ . Hùng nằm mà người vẫn còn run , nó không dám ngủ nữa vì sợ nếu nó nhắm mắt lại thì cái giấc mơ kia lại hiện ra . Nó thức cho đến tận sáng .
Ngày hôm sau , mọi người cùng nhau đi làm như bao công việc thường ngày thế nhưng nó lại tỏ ra mệt nhọc và cứ ở yên trong nhà . Lúc này nó mới nghĩ được . Tôi và Sự hỏi thăm thì mấy đứa chỉ bảo là nó mệt mà thôi . Tất cả đều không biết nó đã làm chuyện gì và bây giờ nó đang phải trả giá cho những hành động mà nó gây ra . Thế đến tối , nó cứ đi lủi thủi một mình chả ai biết là nó đi đâu . Hùng thì cứ nghe theo những âm thanh kì dị trong người mà làm hết việc này đến việc khác . Thế là tối hôm đó , nó trở về trong khi quần áo lấm bẩn toàn mùi đất hôi thối . Tôi với Sự cùng với A Hội hôm đó cũng sang thăm và hỏi chuyện nhưng nó thì cứ đờ ra . A Hội như biết được điều gì đó bèn thì thầm bên tai của tôi :
- Em nghĩ thằng Hùng nó bị ma hành rồi anh ạ !!!
- Không thể nào ??? - Tôi hốt hoảng . Sao lại thế .
Như tránh để mọi người biết , 3 thằng chúng tôi lại kéo nhau về . A Hội ngồi nói chuyện :
- Nó cứ đờ ra như người mất hồn , với lại em thấy tốt nhất là cứ sang làng bên hỏi ông thầy mo kia đi .
Sự lên tiếng :
- Ừ cũng phải đấy , nghĩ mà xem từ lúc nó đi đào giun giếc gì đó thì trở về như vậy . Tao cũng không suy diễn sâu xa nhưng mà tốt nhất thì có thây vẫn hơn .
Tôi cũng ngẫm lại rồi thấy tụi nó nói cũng có lí . Bây giờ phải nhanh chóng mà thực hiện chứ không lại có điều gì đáng tiếc xảy ra . A Hội bảo tôi sang lấy một cái áo của thằng Hùng rồi ba người chúng tôi bắt đầu sang tìm ông thầy mo . Tôi sang bên đó , lục cái áo của thằng Hùng rồi cùng với Sự và A Hội đi sang bên chỗ ông thầy mo không để cho ai biết . 3 thằng chúng tôi cứ hì hục đi men con đường với cái ánh sáng của cây đuốc đang cháy rực lên . Lúc này , tâm trí của tôi cũng đang rối lên , không biết thằng Hùng nó bị làm sao . Tôi làm trưởng đoàn nên phải chú ý tới các thành viên này không được để cho chúng nó nguy hiểm ... Nghĩ thế chân tôi lại rảo bước nhanh hơn để đến nhà ông thầy kia .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro