Chap 8 : Ma Xó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người chật vật đi trên con đường mòn đất đinh , cây đuốc vẫn cháy rực soi sáng từng gốc cây , hay từng chỗ ổ gà , ổ voi . Đi không biết mệt , qua hết cái đèo chúng tôi lại đi vòng xuống . Đích đến dừng là một căn nhà sàn , bên trong vẫn còn ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu . A Hội bước từng bước lên trên bậc gõ cửa :
- Thầy ơi !!! Thầy ngủ chưa thầy ???
Vừa dứt câu , bên trong đã có tiếng ồm ồm của một ông lão nói vọng ra :
- Ơi !!! Đợi ta ra đây !!!
Chúng tôi đứng ngoài , cánh cửa mở ra với cái tiếng bản lề kêu Kẽo...Kẹt.... Một ông lão bước ra với bộ râu dài , khuôn mặt nhăn nheo , quầng mắt hơi thâm , mái tóc bạc trắng . Trên người ông ta đeo rất nhiều loại vòng khác nhau . Ông lão nheo đôi mắt nhìn về phía chúng tôi hỏi :
- A Hội phải không ???
- Dạ vâng thưa thầy con ở trên bản xuống muốn nhờ thầy giúp - A Hội lễ phép đáp lại ông lão .
- Dạ thưa thầy !!! Bạn con nó có triệu chứng thờ thẫn từ hôm qua , nay nó đi đâu về quần áo bẩn hết , hỏi thì nó không nói , khuôn mặt vô cảm - Sự nhanh chóng tiếp lời .
Ông lão bấm đốt rồi hỏi :
- Thế áo của thằng cu đó đâu ???
A Hội đưa cái áo cho ông lão . Ông ta nhận chiếc áo của Hùng gật đầu rồi bảo chúng tôi đi vào bên trong nhà ngồi . Trong căn nhà của ông lão sặc mùi hương trầm , vừa bước vào cửa chúng tôi đã cảm nhận được mùi hương bốc nên nồng nặc xộc thẳng vào mũi . Trước ban thờ có một pho tượng lớn mà lúc đó vì trời tối quá cùng với ánh đèn dầu không đủ để tôi nhìn thấy . Bên cạnh là những pho tượng nhỏ xếp xung quanh , có rất nhiều bùa được dán xung quanh 4 gian . Trên trần nhà có treo một cái móc lớn , móc hồ lô đựng trên giá treo lủng lẳng . Có cái bàn tiếp khách cùng với giường của ông lão ngay cạnh . Ngồi xuống , thưởng thức cốc nước mà trong lòng tôi chả thấy yên . Ông lão đi vào bên gian trong bê ra một cái chậu nước , tiếp theo đó , ông dùng một con dao chích vào đầu ngón tay làm cho nó chảy máu sau đó ông vảy thẳng xuống chậu nước . Tiếp đó , ông lão đốt một nén nhang rồi lấy ít tro từ trong cái lư hương nhúng cả xuống . A Hội ghé sát tai tôi bảo :
- Đây là cổ thuật của thầy đấy !!!
Tôi nghe xong thì gật đầu cho qua rồi tiếp tục chăm chú ngắm nhìn từng cứ chỉ của ông thầy . Thằng Sự ngồi cạnh cũng ngồi căng mắt theo dõi cùng với tôi và A Hội . Ông thầy dùng một tấm bùa , chắp vào tay đọc lớn rồi đốt cháy tấm bùa . Ông thầy mo thở phào rồi trùm chiếc áo của thằng Hùng lên trên mặt , sau đó rung chuông lên từng hồi trong trời đêm , gió rít đập vào khe lá kêu như ai oán bên ngoài . Ông thầy đọc xong thì rút cái áo ra một bên , nhìn vào bên trong rồi đưa ra trước mặt cho chúng tôi xem . Vừa nhìn vào bên trong chiếc chậu dưới ánh sáng của ngọn đèn , 3 thằng chúng tôi cũng giật thót mình tí nữa là ngã ngửa ra đằng sau . Sự lắp bắp :
- Đó ... đó là gì ... vậy thầy ???
- Đây là một con ma xó !!! Ta không biết là đã có ai đến đây làm việc này , nhưng mà đã chôn cái xác của người kia xuống chỗ đó đắp lên . Ngụ ý là không cho ai biết !!! Thế nhưng mà thằng kia nó đã đào xới hết lên , để nguyên thì theo ta nghĩ nó chỉ là con mắt ở đây thôi nhưng nếu động vào nó thì nó sẽ giết lại những kẻ đã động chạm . Giờ phải đi cứu nó ngay không ta e là không kịp !!! - Ông lão trả lời với cái giọng ồm ồm cũng có phần làm cho chúng tôi toát cả mồ hôi .
Thế rồi thằng Sự kéo tôi đứng dậy rồi bảo :
- Giờ phải nhanh thôi không tao e là có chuyện lớn đấy !!!
A Hội cũng nhanh chóng đứng dậy rồi nói với ông thầy :
- Vậy con mong thầy hãy giúp chúng con !!!
Ông lão gật đầu , đi vào bên trong lấy túi đồ nghề , khoác chiếc áo pháp , đem một cái hộp đựng đồ nghề ra . Đóng cửa nhà lại , A Hội châm một cái đuốc cháy rực , tay xách hộp của ông thầy đi trước . Tôi với Sự đi theo .
Lúc nãy , chúng tôi đã nhìn thấy thằng Hùng đang ngồi đờ đẫn , xung quanh là những đứa đi cùng đang ngồi hỏi han . Thế nhưng trên đầu nó lại có một người mặc quần áo rách rưới , tóc tai bù xù bẩn thỉu lấm bùn , ngón tay dài ngoẵng , miệng còn có những cái gì đang chảy xuống bộ quần áo tả tơi kia . Trong khi những người khác như không thể nhìn thấy , còn thằng Hùng với cái khuôn mặt trắng bệch đang ngồi bên hiên cửa , dựa đầu vào cánh cửa . Nghĩ đến đây mà rùng mình , nhưng đôi chân vẫn cố bước . Sự bảo :
- Tình hình này căng đấy !!!
- Vụ nhà ma còn qua được thì vụ này có nhằm nhò gì không ???
Nhất trí ý kiến với nhau nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy có cái gì đó vô cùng bất an . Ông thầy thì đi chỉ im lặng bấm đốt tay cũng chả tỏ ra vẻ lo lắng gì ....
Thế nhưng ở cái nhà sàn tiếp khách , Hùng đang ngồi giữa những người bạn hỏi han nhưng cậu ta chẳng nghe thấy gì , bây giờ trong đầu rỗng tuếch chỉ nghe thấy từng câu nói văng vẳng ở đâu nghe mà lạ lùng :
- Nào !!! Đi thôi !!! Ở đây làm gì ...??? Hahahaa

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro