cáo tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ tôi không cần ai nghe không cần ai hiểu ! Heo con đi rồi thì ai hiểu đây ?
Tu luyện thành người rất dễ , nhưng để bảo vệ tình cảm của loài người thật khó ! Cáo tuyết xuống núi sẽ có được thứ nó muốn chả hạn như tình yêu tiền tài , nhưng tức cười ông trời chả cho không ai cái gì cả , nếu nó không bảo vệ được thứ nó nhận thì lập tức phải làm lại từ đầu . Tất nhiên có kẻ thành công và cũng có người thất bại thậm chí đổi lại tánh mạng . Bà bà của ta cũng thất bại đến nỗi mất mạng chỉ vì một vị tướng , cái chữ tình rất khó hiểu  , không cầu lại tới , mà thèm muốn lại đi . Ta luôn rất tò mò về cái thứ tình ái kia , để rồi ngàn năm thanh tu ta xuống núi . Đến giờ nghĩ lại quãng thời gian đó quả thực hạnh phúc nhưng tiếc rằng đã trễ ba mùa hoa .
Ta gặp heo con lần đầu tiên , khuôn mặt bầu bĩnh thật đáng yêu , ta ở cạnh heo con của ta   đến khi biết lật biết bò rồi mới đầu thai . Mười mấy năm sau , heo con của ta đã ra dáng thanh thiếu niên cao hơn ta rất nhiều hệt các ca ca , chả hiểu sao trong cả vạn người ta nhận ra được món quà thuở ấy , có lẽ là giao cảm đây sẽ là cục nợ đáng yêu theo đuổi ta một đời .
Mà không sao ta sẽ ở bên nó suốt đời chăm bẵm giữ chặt đừng mong ai tổn thương .
Thêm nửa năm , ta nhận được thứ mình muốn heo con ngỏ lời bên ta . Mọi thứ vỡ òa , bà à con sẽ thành công mà , bà đợi nhé ! Mọi thứ thật yên bình , ta nhìn heo con lớn dần trong hạnh phúc , heo con là một chàng trai thông minh đúng như những gì ta tiên đoán . Nhưng mà thời gian trôi nhanh quá , bóng ta trong tâm tri heo con chẳng còn đậm sâu , cứ thế nhòa dần , đến khi ta nhận ra đã quá muộn , heo con thương người khác , ta chạy tới chỗ nguyệt lão đe dọa đốt hết đám tơ hồng của lão . KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC ! Cuối cùng ta trao đổi hai ngàn năm tu vi để một lần nữa heo con bên ta , có nghĩa tuổii thọ chỉ còn phân nửa , nhưng mà heo con là tất cả , ta không ngại gì cả . Ta cười hạnh phúc đơn giản làm sao dù thật khó để nắm chặt nó . Heo con trở về bên ta , và đồng nghĩa từng cơn đau đầu do mất tu vi lại trở về , thẩm thấu từng ngày . Nhưng bên heo con sao để heo lo được nên ta cố cười thật rạng rỡ che đi nỗi đau lấn át xé nát từng chút thớ thịt trên người . Ta không mong ai biết , càng không mong heo con nhớ được , chỉ cầu nó ổn là được . T.a bắt đầu lo sợ khi sợi tơ hồng trong tay nhạt dần , ta giữ heo con của ta thật chặt , ta không muốn buông , nhưng mà mệnh hạn lại ngắn quá . Chỉ còn ba ngày nữa ta giữ heo con mãi mãi rồi , hạnh phúc . Nhưng thật trêu ngươi ngày thứ hai ấy tơ hồng biến mất heo con không cần nữa , không giữ ta nữa , xém chút nữa ta đốt đình Nguyệt lão , không có ca ca và mẫu thân can hẳn là nhà lão sáng nhất thiên cung rồi .
Heo hỏi ta đau không , ta bảo vẫn ổn , ta trốn heo nhiều hơn không phải sợ mà là do thời gian sắp hết . Ta ôm thân thể đau đớn sắp chết rồi cười cuối cùng ải tình thật khó nhưng mà để chọn lại từ đầu ta vẫn sẽ chọn heo con . Ngày hè ta bước vội vào hố băng chôn mình mãi mãi duy chỉ để lại bức huyết thư .
" vĩnh biệt heo con !
Sống tốt nhé , cáo tuyết này ngàn năm nợ ngươi . Chúng ta lỡ mùa hoa , chăm sóc bản thân . Ta đi lần này không về .
Yêu ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro