Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm .....lại một lần nữa cậu xin lỗi , lá bàng sân trường khẽ rơi đánh thẳng vào tâm hồn vô định của tôi
- Xin lỗi , cho tôi quan tâm 1 lần được không ??
- Hmm
Một khoảng lặng tôi nhìn cậu , gương mặt , sóng mũi , làn da đen bánh mật , chiều cao quá cỡ , màu xanh lá chuối ... quá thân thuộc tưởng là mãi mãi nhưng mà ..... không phải vậy. Cậu nói tiếp
- Thề sẽ thương mình mày . Về nhé
Tôi còn chưa thể định nghĩa được cảm xúc cơ mà !
Tôi cười nhạt khẽ đếm 1.2.3.4 đã 4 lần rồi hai năm cậu quen bốn cô thì ừ tôi cho đi . Trẻ con , tôi bỏ qua từng thứ quan tâm , đơn giản là bên cạnh trải qua ít nhiều gì cũng một thời gian không ngắn . Mùa hè lại mơn man ngọn gió ngắm từng đợt áo trắng đùa giỡn tán phượng hồng . Mùa thu lá rơi kèm theo những quả trên cây , đen nhánh cứ như đùa cợt rồi bay nhanh xuống , tôi nấp sau cậu rúc rích cười .
Mùa đông lạnh cầm ly trà đường thả tay vào túi áo cậu , ấm áp cả trái tim , hẳn là vậy ! Mùa xuân mai nở vàng , cậu đứng đó , miệng khẽ nhoẻn bất chợt tay tôi xoay camera rồi bấm chụp , mọi thứ mờ ảo chỉ riêng cậu là thật . Bốn lần cậu bỏ qua nhưng tại sao vẫn không quên đi , bỏ đi một lúc rồi trở lại , và tại sao tại sao ,tôi tha thứ cho cậu hoài vậy ... Cậu nhắn tin với bạn cậu quen tôi chỉ là lợi dụng . Cậu quen tôi vì sự chú ý , vì tài năng . Tôi nghe chỉ giữ đó tôi biết chứ , cậu lừa tôi , cậu tổn thương tôi , cậu phủ nhận cả những giây phút đẹp đẽ ! Còn gì để tiếp tục . Giây phút này gió lại khẽ đưa tôi nhìn cậu , ánh mắt vô hồn , đáy mắt chẳng còn tin tưởng nữa . Cậu sợ hãi ôm chầm lấy tôi :
- Đừng giận nữa ! Tớ về rồi !
Tôi đứng im chỉ nhìn chằm chặp , đầu chợt nhói . Cậu lay mạnh tôi :
- Chị xã ơi , anh xã về rồi ! Mều con à , sen về rồi ! Huyền Khanh có nghe không ! Đừng đi mà !
Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ra , ánh mắt cậu hụt hẫng , đáy mắt khẽ sợ , lá bàng vẫn rơi đúng tiết tấu . Cậu sợ gì vậy ? Sợ mất tôi sao ,? Vậy thì sợ tiếp đi vì đây là lần cuối tôi nghe lời xin lỗi từ cậu .
- Cậu là ai ?
Cậu đứng im chỉ lẩm bẩm
- Xin lỗi , đừng đi
Tôi quay người , đi nhanh , khóc nức nở , nhưng hẫng
Chiếc xe máy lao nhanh tới
- Xin lỗi nhưng mà tôi yêu cậu
Cậu lao tới , tôi cười , chậm rồi . Cậu khóc , tôi chỉ khẽ nói
- tạm biệt
- Cậu sẽ ổn thôi , sẽ bên cạnh
- Không kịp , tôi không làm phiền cậu nữa
- Đừng ngủ , Đừng ngủ mà , đừng đi , tôi cần cậu
Tôi im lặng rồi khép lại ánh sáng
-Xin lỗi
Cậu gào lên
- Đừng bỏ tôii mèo con
( có ai muốn chap 2 không )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro