1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lạnh quá vậy? Trong vô thức Thảo Quỳnh đưa tay lên gối lần tìm, điện thoại hay remote của máy lạnh cô đều để nó ở đó cho dễ tìm. Gối..., bàn tay Thảo Quỳnh khựng lại, tại sao không có cái gối nào, tại sao giường của cô lại cứng và lạnh toát thế này? Thảo Quỳnh mở to mắt ra, màu trắng nhờ nhờ của trần nhà, và xung quanh cô là chục cái giường được phủ lại bởi một mảnh vải trắng. Nơi này là...

Sao lại là nhà xác, cô đã chết như thế nào? Thảo Quỳnh cố gắng lục lọi lại trí nhớ, cô để quên tập tài liệu nhân sự, nên vội chạy về nhà lấy, cô thấy Vinh Hiển và Thảo Hương, một là chồng sắp cưới, một là em gái, quấn lấy nhau như loài rắn trong mùa giao phối, bọn họ... Thảo Quỳnh để mặc nước mắt thi nhau rơi xuống má, lúc đó, cô quá hoảng loạn, rồi ngất đi. Cô mơ hồ nhớ được mình bị khiêng đi đâu đó, rồi một va đập rất mạnh.

Thảo Quỳnh vội vàng lật giở hai cánh tay của mình, trời ơi, nó chằng chịt vết bầm, trầy xước, bọn chúng đã làm gì cô thế này?

- Luật sư Hải, ông có cần vào trong đó không, giờ ai nắm đằng chuôi, ông còn chưa biết?

Là giọng của ba, tuy ở cự ly rất xa, nhưng Thảo Quỳnh vẫn có thể khẳng định chắc chắn đó là ba, cô phải chạy ngay ra nói với ba là cô vẫn còn sống, phải kể hết cho ba nghe chuyện Vinh Hiển và Thảo Hương đã làm với cô.

Ở nhà ba mẹ cưng cô nhất, rồi ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho cô...

- Đây là thủ tục thôi, là xác minh để bản di chúc được hợp lệ.

- Luật sư làm việc thật cẩn thận, chả trách mẹ của Thảo Quỳnh lại tin tưởng ông đến vậy.

"Mẹ của Thảo Quỳnh"?, bước chân của Thảo Quỳnh khựng lại, người bấy lâu nay cô gọi bằng mẹ... không phải là người sinh ra cô?

- Bà Liên, xin bà tôn trọng người đã chết.

- Tôi có nói gì sai đâu chứ? Tôi báo trước cho ông biết gương mặt con bé bị biến dạng khủng khiếp lắm.

- Bà...

Ông Hải nuốt những lời định nói vào trong bụng, quản lý tài sản cho Thảo Quỳnh suốt hai mươi ba năm, hơn cả ngàn lần phải đối diện với lũ mặt người dạ thú kia, ông cũng phần nào hiểu được tâm địa của họ. Chỉ hận là ông không thể cảnh báo cho cô chủ.

- Là công việc của luật sư, em cứ để ông ấy vào xem cho thỏa mãn.

- Ô hay, ít gì chúng ta cũng là người quen suốt hai mươi mấy năm, em vì tình người là lo lắng cho sức khỏe của ông ta thôi.

Bà Liên cười khẩy.

- Là loại con gái hư thân mất nết, đã có chồng sắp cưới còn tằng tịu với trai, cũng may ông trời có mắt để hai đứa nó bị tai nạn, nên mới lòi ra được bộ mặt thật. Mẹ nào con nấy, uổng công tôi đã yêu thương nó.

- Kìa em, nói vậy luật sư Hải của chúng ta đây sẽ cảm thấy khó chịu.

Bà Liên và ông Hùng cũng bật cười ha hả, giờ phút nghĩ ra ông được kịch bản này, bà đã vui mừng không tả nổi. Phải sống chung rồi cung phụng con người mà bà ghét cay ghét đắng, bà đã ức chế như thế nào. Những ấm ức mà bà phải chịu, cái chết kia của nó e là cũng không đủ.

- Hai người thật ti tiện – Luật sư Hải tức giận quay lưng đi.

Thảo Quỳnh vội đẩy cánh cửa nhà xác, đoạn đối thoại không chút che đậy, không chút giả tạo kia đã cho cô hiểu toàn bộ sự việc, cô phải giữ luật sư Hải lại, giờ ông là hi vọng cuối cùng của cô.

Đôi môi mấp máy gọi tên luật sư đã bị một bàn tay nhẫn tâm chặn lại, ông Hùng ôm lấy đầu Thảo Quỳnh, ghì chặt miệng cô, rồi cùng bà Liên cố sức lôi cô trở lại nhà xác. Gần cả trăm triệu để bọn nhân viên không bén mảng lại đây thật không phí chút nào.

- Định kêu cứu? – Bà Liên cười nhạt, tát vào mặt Thảo Quỳnh – Ranh con, tao nhịn mày đủ rồi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.

- Tại sao? – Thảo Quỳnh bật hỏi ông Hùng, với bà Liên cô không máu mủ ruột rà thì phần nào có thể hiểu, nhưng còn với ba...

- Đàn ông là vậy, thù ghét con mẹ, thì sao có tình cảm với đứa con – Nhàn nhạt trả lời, bà Liên hắt một can xăng vào người Thảo Quỳnh, dù sao nơi đây cũng chỉ toàn xác chết, có bị cháy thì cũng chẳng mấy ai quan tâm.

- Cứu, cứu với!!! – Thảo Quỳnh hoảng loạn hét lên, cô vùng mạnh người thoát khỏi ông Hùng rồi hướng cửa ra vào mà chạy đi.

Bà Liên đứng gần đó lao tới, nắm lấy lưng áo của Thảo Quỳnh kéo giật lại. Bị bất ngờ, một giây chới với, Thảo Quỳnh đã ngã ngửa ra sàn nhà. Cơ hội trốn thoát cuối cùng đã mất, Thảo Quỳnh từ từ nhắm mắt lại, cô phải chết ư? Hai mươi lăm tuổi đầu, cô phải lìa thế gian này sao?

Tuyệt vọng đến cùng cực, Thảo Quỳnh muốn lần nữa được nhìn thấy những vật thể của nhân gian, không phải là những cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng nó biểu hiện cho sự sống, biểu hiện cho hơi thở của con người.

Từ từ nâng mí mắt lên, đập vào con ngươi của cô là bà Liên và ông Hùng đang loay hoay lục tìm thứ gì đó trong túi áo, quần. Họ không có để mắt đến cô.

- Anh đã dặn là cất kĩ vào túi.

- Chắc chỉ rơi ở đâu đây thôi – Bà Liên chống chế - Em có mang theo mà.

Hai người cắm cúi tìm cái bật lửa, đúng rồi, muốn đốt chết cô thì phải có lửa, nhưng họ lại không có nó, có lẽ số của cô chưa tận. Cô không thể nằm ở đây mà chờ chết được, ráng nâng cơ thể đau nhức lên, Thảo Quỳnh lồm cồm bò ra cửa, chỉ cần ra khỏi cánh cửa tử thần này, cô sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro