2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tập bản vẽ xuống, Vĩnh Ân lạnh lùng nhìn quanh, phần móng của tòa nhà đã gần hoàn thành, chỉ cần nơi này được đưa vào hoạt động, Vĩnh Ân anh sẽ đủ tiền mà trả cho Phương Tú, hai bên hết nợ hết nần. Đi đến trụ móng gần bên, Vĩnh Ân kiểm tra độ khô của khối bê tông, cứ theo như tiến độ bây giờ, chỉ cần mười ngày nữa là có thể thi công tầng đầu tiên của công trình rồi.

Vĩnh Ân vẫy tay cho bác tài xe cần cẩu, anh muốn được ngắm nhìn công trình của mình từ trên cao.

- Chào bác – Vĩnh Ân nhàn nhạt mở lời chào.

- Dạ, thưa tổng giám đốc – Bác tài có mái tóc hoa râm cung kính đáp lại, ông là người mới, nhưng danh bất hư truyền về khối băng ngàn năm này, ông đã được nghe qua. Lạnh lùng, vô tình có thể xếp vào hàng bậc nhất.

Khẽ liếc mắt nhìn sang, khối băng ngàn năm không có động tĩnh gì mà chỉ nhìn quanh phần móng. Bác tài thở phào, tiếp tục công việc của mình. Hôm nay bác phải mang hết tất cả các khối bê tông ra khỏi vị trí đúc. Điều khiển cẩu đang treo khối bê tông nặng gần trăm kí, bác tài cẩn thận đem nó tới vị trí tập kết, là bãi đất ở rìa của công trình.

Đinh ninh đó là một bãi đất trống, và quan sát sơ qua không thấy ai qua lại, bác định đặt nhanh khối bê tông xuống để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thì bị Vĩnh Ân chụp lấy cần điều khiển. Mắt anh chăm chăm nhìn xuống bãi đất, bị lá cây che khuất một phần nhưng vẫn nhìn thấy mảnh vải trắng có dính máu.

- Là... là gì vậy? – Bác tài giật thót, lắp bắp hỏi Vĩnh Ân.

- Tôi sẽ xuống đó kiểm tra, mau đưa khối bê tông đi chỗ khác đi.

Vĩnh Ân nhảy xuống khỏi cần cẩu, đi tới và vạch đống cây lá chằng chịt ra. Thảo Quỳnh thoi thóp thở, cô có thể cảm nhận được từng bước chân đang tiến về phía mình, cô còn muốn sống, cô phải chạy, phải chạy thật nhanh.

- Là một cô gái – Vĩnh Ân lẩm bẩm, nhìn qua lớp áo sơ mi trắng toát loang lổ máu, anh có chút khinh bỉ, cô gái này có thể là tuồng bán hoa, bị mấy tên ma cô xử đẹp đây mà.

- Tôi vừa mới thấy cô ấy cựa người – Bác tài hét to, sau khi bỏ khối bê tông xuống an toàn đã chạy ngay tới đây – Mau gọi cấp cứu đi tổng giám đốc, là mạng người, mạng người đó.

*

Thím Năm vừa đặt chân đến sảnh bệnh viện đã đụng ngay cái mặt hằm hằm của Vĩnh Ân, chăm bẵm cậu chủ từ hồi còn nằm trong tấm giẻ, thím biết quá đi chớ, cậu chủ chắc đang cảm thấy bực bội vì khi không lại vướng vào rắc rối đây mà.

- Cô gái đó sao rồi cậu?

- Phòng cấp cứu, giường số 2.

Vĩnh Ân quay đi nhanh đến nỗi thím Năm không kịp mở miệng thắc mắc, chỉ kiểu gì vậy không biết, là người thân trong gia đình chắc gì tìm ra chưa, huống chi là người chưa gặp mặt lần nào. Thở dài, thím Năm nhìn bóng lưng cậu chủ khuất sau cánh cửa chính mới xách giỏ đi vào trong. Cậu chủ như thế cũng là lẽ thường, bị chính người mẹ của mình phản bội thì đứa trẻ nào không tổn thương.

- Chặn cô gái ấy lại – Tiếng hộ lý, y tá la hét ỏm tỏi – Chặn lại...

Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Thảo Quỳnh lao vào người thím Năm, chả gì thím cũng đã ngoại tứ tuần, tuy chưa sinh nở gì nhưng sức khỏe nào được như người trẻ. Xuýt xoa kêu đau, thím Năm định bụng sẽ "quạt" cô gái tông vào mình một trận. Nhưng khi nhìn thấy Thảo Quỳnh, thím lại không thể mở miệng được.

Tóc bị cắt lởm chởm, bên má trái của Thảo Quỳnh lại được đắp lên một miếng băng lớn che gần hết mặt, mắt cô gái hốt hoảng sợ hãi van nài sự giúp đỡ của thím. Bản năng người mẹ trỗi dậy, thím ôm lấy Thảo Quỳnh.

- Các người từ từ nói, gì mà đuổi nó dữ vậy? – Thím Năm nạt ngang mấy người hộ lý đang vây quanh. Chẳng biết ai đúng ai sai, giờ nhiệm vụ của thím là bảo vệ cô gái này.

- Cô ấy định trốn viện – Người hộ lý già nhất ở đó lên tiếng giải thích – Vết thương ở đầu rất nặng, nếu không được chăm sóc sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

- Tôi... tôi... - Thảo Quỳnh lắp bắp, cô không nhớ được gì, đầu cô giờ như một đống bùi nhùi với những kí ức hỗn loạn làm cô đau đớn. Thảo Quỳnh ôm lấy đầu, đôi mắt vô hồn sợ hãi nhìn ra xung quanh.

- Vậy thím có phải người nhà của cô gái này? – Người hộ lý nhã nhặn hỏi thăm, cô gái bị thương quá nặng, lại có biểu hiện hoảng sợ rối loạn thần kinh, vậy mà sáng giờ chỉ nằm có một mình, ai cũng thương xót.

- Tôi... tôi... - Giờ thì đến lượt thím Năm lắp bắp, thím thấy thương cảm cho Thảo Quỳnh, nhưng cô có phải là người mà cậu chủ cứu sáng nay hay không, nếu nhận nhầm người, cậu chủ rầy thì thím biết làm sao.

Người hộ lý thở dài, sáng sớm cô gái được một chàng trai đưa tới với các vết thương rất nặng. Tuy mang bệnh nhân đến, nhưng chàng trai kia lại một mực khẳng định mình không phải người nhà, chỉ khi bị bác sĩ ép quá hắn mới chịu chi tiền và kí tờ khai nhập viện cho bệnh nhân.

- Đau quá, đau... - Thảo Quỳnh không còn chịu đựng được nữa, cô khuỵu xuống nền nhà và bắt đầu có các biểu hiện co giật.

- Mau, mau đưa vào phòng – Người hộ lý hốt hoảng đỡ lấy Thảo Quỳnh, rồi quay sang nói với cậu hộ lý trẻ - Lên loa phóng thanh của bệnh viện gọi người nhà bệnh nhân lại đây gấp, tên anh ta là gì nhỉ.... Vĩnh Ân, là Vĩnh Ân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro