3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bịt chặt vết thương ở chân rồi mà máu vẫn chảy ra nhiều quá, có cảm giác sắp ngất đi nên Vinh Hiển nhéo mạnh vào tay để giữ mình tỉnh táo, dù thế nào anh cũng không được làm ầm lên, phải đợi, đợi cho đến khi ba mẹ của Thảo Hương đi ngủ.

Ông Hùng và bà Liên rất khó tính, và cũng nhiều vụ lợi. Bắt ép anh phải làm tình nhân của Thảo Quỳnh, để chiếm đoạt toàn bộ gia tài của cô ta thì mới cho anh làm đám cưới với Thảo Hương. Mới nghe qua, người ta tưởng anh điên mới nhận lời làm chuyện thất đức như vậy, nhưng... một thằng mồ côi mồ cút như anh nào có sự lựa chọn khác.

Anh yêu Thảo Hương, nhưng với thực lực và gia cảnh của anh làm sao có thể với tới, anh nhận lời làm việc cho họ. Nói ra thì độc miệng, nhưng may sao Thảo Quỳnh đã chết, nghe đâu là tai nạn xe hơi. Định chạy đến báo tin cho ba mẹ Thảo Hương thì gặp ngay bọn Tý "mã tấu", vốn trước giờ "nước giếng không phạm nước sông", nhưng hôm nay anh lại bị bọn chúng truy sát.

- Chúng ta chưa tìm được xác của cô ta – Thảo Hương vừa đưa miếng táo lên miệng, vừa bĩu môi, chỉ mỗi việc đốt chết cô ả thôi mà cũng làm không xong. May mà hai người đó còn có cô...

- Không tại mày với thằng Hiển hớ hênh thì đâu đến nỗi – Bà Liên bực bội quát, vì kéo mạnh cái cổ áo của Thảo Quỳnh mà bộ móng tay bà trau chuốt, chăm sóc kỹ lưỡng bị gãy mất mấy móng, thiệt tiếc đứt ruột.

Thảo Hương cười nhạt, nếu hôm nay tên trai bao của cô không bị bệnh bất tử, cô cần gì mà tình tự với Vinh Hiển. Không ngờ sai một li mà đi tới một dặm, Thảo Quỳnh từ công ty trở về bất chợt làm cô phải thay đổi toàn bộ kế hoạch.

- Còn thằng Hiển, con tính sao? – Ông Hùng lo lắng, gì thì thằng đó cũng phường đầu trộm đuôi cướp, nếu biết gia đình ông lừa nó, hẳn nó sẽ điên lên mà tìm mọi cách trả thù.

- Ba yên tâm – Thảo Hương liếc mắt lên cái đồng hồ trên tường – Theo tính toán của con, thì giờ hắn đã xuống được tới tầng địa ngục thứ 9 rồi cũng nên.

Ông Hùng và bà Liên bật cười khoái chí, thật không uổng công ông bà yêu thương, chăm chút cho Thảo Hương. Nó càng ngày càng làm ông bà hài lòng. Rồi mai đây, khi gả nó cho một đại gia có máu mặt, ông bà sẽ đường hoàng bước vào giới thượng lưu.

Vinh Hiển báu mạnh tay vào vết thương, ra là vậy, tất cả là có sự sắp xếp, và anh cũng chỉ là con cờ của Thảo Hương, cô ả lợi dụng anh để hòng chiếm đoạt tài sản của Thảo Quỳnh. Vậy ra hồi chiều cô ta hốt hoảng dừng cuộc "yêu" là do nhìn thấy Thảo Quỳnh.

Đuổi anh về, lập kế hoạch giết Thảo Quỳnh cùng với đó là thuê bọn Tý "mã tấu" xử đẹp anh. Đầu óc của cô ả không phải độc ác ở dạng tầm thường nữa. Có chăng là anh đã yêu phải một con quỷ đội lốt người.

Vinh Hiển tức giận định xông cửa vào, nhưng rồi chút lý trí còn sót lại đã ngăn anh. Vết thương rất sâu, anh cũng đã mất máu rất nhiều, bình thường chưa chắc anh đã thắng nổi ba người huống chi là trong tình huống này. Mặt khác, Thảo Hương không phải dạng tầm thường, nếu cô ả biết anh chưa chết, thì dù bằng cách này hay cách khác, cô ả sẽ giết anh để bịt đầu mối.

Đôi chân tập tễnh rời xa cái cửa sổ, "gieo nhân nào gặt quả đó", rồi họ sẽ bị ông trời trừng phạt mà thôi...

*

Thím Năm nắm lấy tay của Thảo Quỳnh mà thở dài, chằng chịt những vết bầm và trầy xước, không biết con bé đã phải trải qua chuyện mà bị thương nặng như vậy. Còn gương mặt, nó gần như bị biến dạng hoàn toàn, là con gái vốn liếng có đâu chỉ là khuôn mặt, giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm, không biết khi tỉnh dậy, con bé sẽ sống tiếp ra sao???

- Đau... - Thảo Quỳnh cựa người, toàn thân ê ẩm, đến cái đầu cũng như sắp bể ra.

- Tỉnh rồi – Thím Năm mừng rỡ kêu lên, hôn mê suốt ba ngày trời, rốt cuộc cũng đã tỉnh – Bác sĩ ơi, bác sĩ...

Thảo Quỳnh im lặng nhìn quanh, có bác sĩ, có giường bệnh, có kim tiêm, có dịch truyền... nơi đây là bệnh viện??? Cô đã bị thương?

- Cô gái, bao nhiêu đây? – Vị bác sĩ giơ hai ngón tay lên trước mặt Thảo Quỳnh, giác mạc không bị tổn thương, nhưng những va đập trên đầu rất dễ ảnh hưởng đến các dây thần kinh của mắt.

- Hai – Thảo Quỳnh bình tĩnh đáp, cô đã bị thương ở đâu mà các bác sĩ phải kiểm tra khả năng nhìn của cô.

- Còn đây? – Vị bác sĩ cho thêm hai ngón tay nữa, ông muốn kiểm tra cho chắc chắn, khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn nếu đôi mắt mà không nhìn được nữa thì...

- Bốn – Trước ánh mắt mong chờ của vị bác sĩ, Thảo Quỳnh nuốt hết tất cả những điều cô muốn hỏi vào lại trong bụng, thôi thì trả lời trước rồi tính sau.

Câu trả lời vừa thốt ra, toàn bộ các bác sĩ, y tá đang đứng quanh giường bệnh thở phào vui mừng, đôi mắt không sao rồi, là một niềm an ủi lớn cho cô và cũng là phần thưởng đặc biệt cho sự nỗ lực của đội ngũ các bác sĩ.

Cô y tá trẻ giở giấy bút ra, hỏi Thảo Quỳnh:

- Chị tên gì ạ?

Thảo Quỳnh ngơ ngác nhìn các bác sĩ, rồi chuyển ánh mắt sang thím Năm, cô tên gì? Đúng vậy, cô tên gì? Người phụ nữ kia là người chăm sóc cô? Có phải không? Cô có quen người đó?

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro