4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở cánh cổng màu trắng, thím Năm bước xuống trước, bà nói chuyện với người trong biệt thự rồi quay sang nhìn Thảo Quỳnh. Cái khẩu trang y tế che được một phần cái sẹo nên nhìn con bé không đáng sợ lắm.

Thảo Quỳnh ngơ ngác nhìn căn biệt thự phía sau cánh cổng, chỉ có hai tầng và mang hơi thở của kiến trúc Pháp cổ trầm buồn, may mắn là bao quanh biệt thự có một vườn hoa rất nhiều màu sắc nên cũng không đến nỗi u uất. Thảo Quỳnh bất giác cau mày, kiến trúc Pháp cổ??? Cô có chút kiến thức về mảng nhà cửa ư? Đầu lại nhói lên đau đớn, như từng nhát dao đang chém vào bộ não bé nhỏ của cô...

- Con sao vậy? – Thấy Thảo Quỳnh ôm đầu, thím Năm lại lo lắng, con bé khi cố nhớ thứ gì đó là lại đau đầu, nhìn nó quằn quại, gương mặt đỏ gay lên mà thương.

- Con... - Thảo Quỳnh ôm mặt bật khóc, sao cô lại không nhớ gì được gì thế này? Tại sao? Tại sao? Cô là ai? Một đứa trẻ mồ côi mồ cút, nên khi cô gặp nạn không có người đi tìm hay có lí do gì khác?

- Thím Năm – Lý mở cánh cổng rồi nhanh nhẹn giành phần xách cái giỏ của thím Năm, mắt cô bé không quên liếc sang Thảo Quỳnh.

Nghe cậu chủ nói là thím Năm đi nuôi bệnh, có lẽ là cô gái kia, dáng người cũng đẹp đấy, nhưng làm bạn gái của cậu chủ thì chưa đủ chuẩn.

- Lý, đỡ con Lành vào phòng rồi ra phụ thím nấu bữa tối cho cậu chủ - Thím Năm nhỏ nhẹ ra lệnh, gần cả tuần liền ở trong bệnh viện, chắc cậu chủ không có được bữa cơm nào cho ra hồn.

Lý ậm ừ, chưa chi mà thím Năm đã dành sự đối đãi đặc biệt cho cô ả. Sấn lại gần, Lý thật sự muốn nhìn thấy dung nhan của kẻ được hưởng quá nhiều sự ưu ái kia, vờ vấp ngã, Lý vươn tay nắm lấy cái khẩu trang trên mặt Thảo Quỳnh mà kéo xuống.

- Đừng... - Thím Năm hốt hoảng, thím vẫn còn nhớ như in cảnh Thảo Quỳnh đã tuyệt vọng như thế nào khi thấy mặt mình trong gương, gào lên đau đớn, đờ đi, con bé rờ từng đường nét của mặt mình trên gương rồi lặng lẽ khóc.

- Không sao – Hướng ánh mắt bình thản về phía Lý đang sợ hãi ngã ngồi trên đất, Thảo Quỳnh vươn cánh tay của mình ra, mặc kệ cái lắc đầu rối rít của Lý, Thảo Quỳnh vẫn tiến lại gần và... lấy cái khẩu trang của mình. Gương mặt cô thế nào, cô biết, cô không muốn chốn nương thân duy nhất này cũng sẽ xua đuổi mình – Con phụ thím nấu ăn.

Lành, tên của cô bây giờ là Lành, cảm xúc của cô cho cô biết đó vốn không phải là tên thật của cô. Nhưng không sao, cái tên âu chỉ là để gọi, quan trọng là cô vẫn sống, vẫn nhìn thấy được ánh mặt trời.

- Lành à, trước giờ con có làm bếp hả? – Nhìn mớ hành tây mà Thảo Quỳnh đã sắt ra, thím Năm chắc mẩm điều đó, vết cắt rất ngọt, lại còn các miếng cũng rất đều nhau, chỉ những người vào bếp thường xuyên mới có thể làm được như vậy.

Cười nhẹ Thảo Quỳnh tiếp tục nhặt mớ rau ngót, để thím Năm nấu tiếp món canh thịt bằm. Cậu chủ nhà này thật may mắn khi có được một người quản gia chu đáo như thím. Nói mới nhớ, có lẽ Thảo Quỳnh nên cảm ơn cậu chủ cứu mạng. Trong tình cảnh nguy kịch kia, nếu không có cậu chủ bỏ tiền, sai thím Năm đến chăm sóc, hẳn Thảo Quỳnh đã không sống tới ngày hôm nay.

- Thím Năm, cậu chủ vừa điện thoại về - Lý thập thò ngoài cửa bếp, từ khi thấy được vết sẹo ngàn năm có một kia, cô bé có vẻ e dè với Thảo Quỳnh, nơi nào có Thảo Quỳnh, chắc chắn không có Lý. Và nếu có bất đắc dĩ Lý phải có mặt, cô nàng sẽ đứng ở nơi xa Thảo Quỳnh nhất có thể - Cậu chủ sẽ đi công tác một tháng, cậu nhờ thím chuẩn bị ít đồ đạc.

Thím Năm thở dài, lại công tác, thằng bé tội nghiệp ấy kiếm nhiều tiền để cho ai? Công việc, công việc, rồi công việc, một ngày nó chỉ ngủ có 4 tiếng, rồi sau đó là công việc. Khi nó mang Mỹ Chi về nhà, thím đã khấp khỏi mừng, thầm khấn tổ tiên ông bà cho hai người thành đôi, cho cậu chủ đỡ cô quạnh.

Nhưng sự đời chẳng như mơ, công ty gặp chuyện, Mỹ Chi bỏ đi, cậu chủ nhận lời đính ước với Phương Trúc để đổi lấy một khoản vay khổng lồ. Thế là cậu chủ lại càng cuồng công việc hơn.

- Đừng nhìn như vậy – Lý đã mặc tạp dề vào tự lúc nào, cô nàng nhanh tay đảo mớ thịt bò trong chảo – Thím rất quý cậu chủ.

- Là họ hàng sao? – Có chút máu mủ, ruột rà thì dễ giải thích rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà.

- Không có.

Lý lần lượt nêm nếm, rồi múc các món ăn ra bàn, là bà con, họ hàng thân thích thì còn gì để nói. Nghe lão Trung làm vườn kể, vì hoàn cảnh khó khăn, thím Năm lên thành phố xin việc làm, được người này, người kia giới thiệu, thím tới làm giúp việc cho ông bà nội của cậu chủ.

Thời điểm ấy, cậu chủ cũng vừa tròn một tháng, mẹ cậu chủ ra ngoài ăn chơi tiệc tùng, không ngó ngàng gì đến con nên việc chăm sóc cậu chủ một tay thím Năm thu vén.

Có lẽ tình thương của thím Năm với cậu chủ cũng có từ đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro