5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xách xô nước và cây chổi lau Thảo Quỳnh đi về khu phía tây của biệt thự, mặt trời chưa ló dạng mà thím Năm đã rần rần lên, nghe đâu là hôm nay cậu chủ về. Hành lang ở chỗ này rộng quá, lại còn bụi rất dày. Lau chùi hết chỗ này chắc phải mất cả ngày.

Hồi nãy thím Năm dặn là phải vắt kỹ khăn lau, lau từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, lại còn lau theo một vòng tròn để không sót bất cứ một ngóc ngách nào. Nghe qua chắc có người tưởng cô đang được tập huấn lớp buồng phòng của khách sạn.

Buồng phòng? Khách sạn? Cô đã từng tiếp xúc với các lý thuyết đó? Là ở đâu, cô đã từng nghe những thứ đó ở đâu? Cơn đau như muốn nghiền nát cả bộ não bé nhỏ của Thảo Quỳnh. Đau quá, ôm chặt đầu, Thảo Quỳnh dựa người vào cánh cửa sau lưng mình. Không thể ngất được, phải lau hành lang, cô không còn chỗ nào để đi nữa, nếu thím Năm...

Thảo Quỳnh khựng lại, cánh cửa sau lưng cô...nó... bất chợt mở ra. Thảo Quỳnh chới với ngã ngửa ra sàn nhà. Vĩnh Ân bất giác cau mày, sáng sớm đã mò lên đây, chỉ có thể là có ý đồ.

- Là Phương Tú thuê cô chụp hình phòng ngủ của tôi? – Vĩnh Ân nhếch mép, thật kinh tởm, ả ta chuyện gì cũng có thể làm.

Đang xuýt xoa chà tay vào xương sống cho bớt đau, Thảo Quỳnh phải dừng ngay động tác, ném ánh mắt khinh bỉ lên người Vĩnh Ân. Không chối cãi là anh ta đẹp trai thật, cao mét tám, thân hình ngang ngửa với Noo Phước Thịnh, nhưng nhìn anh ta người đối diện sẽ bị hút hồn hơn, bởi lẽ nước da màu đồng khỏe mạnh, và đôi mắt nâu có hàng lông mi dài, cong vút.

Nếu để anh ta sải bước trên sàn catwalk, chắc chắn Bình Minh, Thanh Thức sẽ phải theo xách giày cho anh ta mất. Nhưng tiếc quá, đẹp mà lại có bệnh, anh ta nghĩ gì trong đầu mà nói một cô gái muốn chụp hình phòng ngủ của mình?

- Tôi không có – Lồm cồm bò dậy, Thảo Quỳnh phủi sạch quần áo của mình. Phải nhanh chóng chuồn êm thôi, có lẽ cậu chủ đã về sớm hơn dự định, nếu đứng đây mà đôi co, chắc chắn cô sẽ bị tống ra khỏi đây.

Nhìn Thảo Quỳnh như muốn rời đi, Vĩnh Ân càng khẳng định những gì anh nghĩ trong đầu là đúng, Phương Tú muốn dùng những bức hình chụp giường ngủ để hạ nhục anh đây mà. Lần trước cô ta mò lên nhưng bị anh chặn lại kịp thời, giờ còn thuê người, phải làm rõ trắng đen mới được.

Vĩnh Ân liếc ngang bịt mặt của Thảo Quỳnh, rồi nhanh tay kéo xuống. Trong nhà mà bịt mặt kín mít, không phải để che giấu thân phận thì để làm gì?

Thảo Quỳnh bị mất bịt mặt liền hốt hoảng cúi đầu xuống, hai tay che kín vết sẹo. Đến cô còn không dám nhìn nó, huống chi là ai. Nếu cậu chủ thấy cô quá xấu xí, rồi nhất quyết đuổi cô đi, cô sẽ...

- Ngẩng đầu lên – Vĩnh Ân nhàn nhạt ra lệnh – Bỏ hai tay xuống.

- Vết sẹo rất gớm ghiếc – Không thể cho cậu chủ nhìn thấy nó, cô không còn chỗ nào đi cả, với bộ dạng cô lúc này ai dám nhận cô vào làm việc, cô sẽ chết đói mất.

- Đừng nghĩ lừa được tôi – Dùng lực hất mạnh hai bàn tay của Thảo Quỳnh ra, đàn bà ai cũng giống nhau, lúc khó khăn họ sẽ tỏ ra yếu đuối ngoan ngoãn để được thương hại, chớ thật ra họ là những con quỷ đột lốt người mà thôi.

- Đừng... - Một bóng người nhỏ nhắn chen ngang trước mặt Vĩnh Ân và Thảo Quỳnh, thím Năm thở phào, may mà thím lên đây kịp thời.

Thảo Quỳnh ôm phía sau của thím Năm rồi từ từ khuỵu xuống, cô mệt quá, cô cũng đau nữa. Ông trời ơi, ông có thể nói cho cô biết cô là ai không? Cha mẹ cô đâu rồi, cô mất tích lâu như vậy mà sao họ không đi tìm cô? Tại sao?

Cố gắng khép nhẹ cánh cửa để không gây tiếng động, thím Năm ra hiệu cho Vĩnh Ân đi theo mình.

- Cậu chủ còn nhớ cô gái cậu đưa tới bệnh viện – Thím Năm mở đầu câu chuyện bằng cách nhắc lại chuyện hôm đó. Có lẽ công việc nhiều, cậu chủ đã quên sự có mặt của Lành.

- A... - Vĩnh Ân kinh ngạc nhìn vào cánh cửa phòng của Thảo Quỳnh, rồi đưa nhanh mắt nhìn thím Năm – Thím...

Có bà già nào giống bà già này không? Vĩnh Ân anh chỉ là muốn bà ấy chăm sóc cô gái kia vài ngày để "làm màu" với đám nhân viên ở công ty. Ai đời bà ta mang luôn cái của nợ ấy về nhà. Thiệt hết biết mà!

- Con bé không nhớ được tên của mình nên tôi gọi đỡ nó là Lành...

- Nhìn cô ta chẳng lành chút nào – Không đợi thím Năm đặt dấu chấm câu, Vĩnh Ân ngay lập tức đưa ngay cái tủ lạnh vào miệng thím – Thím có biết nghĩ không vậy? Cô ta mà là dạng gái đàng hoàng thì có bị đánh đến chết đi sống lại như vậy không?

- Tôi thấy con bé rất hiền...

Thím Năm cố gắng chống chế, dù đoán trước là cậu chủ sẽ phản ứng gay gắt chuyện này, nhưng... Chỉ tội nghiệp con Lành, nếu cậu chủ nhất quyết đuổi nó đi thì có lẽ nó phải ngủ ở gầm cầu mất.

- Tối nay tôi tổ chức party mừng thắng hợp đồng – Vĩnh Ân trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng của Thảo Quỳnh – Thím thấy sao phải thì làm.

Khách khứa của anh toàn là những vị tai to mặt bự, lại còn những nàng siêu mẫu chân dài mặt đẹp, để họ biết anh chứa chấp một con quái vật không rõ nguồn gốc trong nhà, thì mất mặt lắm...

:( Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, xấu tính quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro