6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp mớ thùng carton cũ sang một bên, Thảo Quỳnh ôm cái mền mỏng ngồi tạm xuống nền nhà. Có lẽ mai cô sẽ rời khỏi đây, đi tìm một nơi tá túc khác, biết là khó khăn, nhưng cô không thể để thím Năm cảm thấy khó xử hơn.

Phận ăn nhờ ở đậu thật là khổ, giá mà cô có thể nhớ ra được cái gì đó thì tốt quá. Thảo Quỳnh lia mắt nhìn quanh căn phòng, không u ám như cô tưởng tượng. Thứ nhiều nhất có trong căn phòng có lẽ là thùng carton. Thùng lớn, thùng nhỏ, đủ tất cả các chất liệu và kích cỡ. Tất cả đều được dán kín, còn cẩn thận ghi bên ngoài các loại sách có trong thùng.

Thảo Quỳnh dồn sự chú ý vào một thùng carton bị xé rách lớp keo dán, cái thùng nhỏ hơn tất cả các thùng xung quanh, lại còn được dán rất nhiều lớp băng keo. Cách dán khá vụng về và cách xé rách lớp băng keo cũng vụng luôn.

Từng miếng băng keo bị gỡ ra làm vỏ thùng rách nham nhở. Thảo Quỳnh xách cái đèn sạc lại gần cái thùng, bên trong là những khung hình nhem nhuốc, cũ nát. Bị ố nhiều chỗ nhưng Thảo Quỳnh vẫn nhìn ra được nét đẹp của người phụ nữ trong hình, rất kiêu sa. Bàn tay Thảo Quỳnh chạm vào bìa của một cuốn sổ da.

Cuốn sổ được bỏ dưới đáy của thùng và còn ngụy trang trên đó là rất nhiều giấy vụn, có lẽ chủ nhân của nó không muốn nó được phát hiện.

" Con mới vừa bị ba đánh mẹ ạ, ba đánh con đau lắm, ba bảo con là một đứa trẻ hư đốn, lì lợm.

Con lớn lên cũng sẽ là tuồng không ra gì giống mẹ.

Tuồng không ra gì là gì hả mẹ? Con không hiểu nên không dám cãi lại ba. Ba đánh con xong thì lại khóa chặt cửa phòng để uống rượu, lần nào cũng thế mẹ ạ."

- Là nhật ký của cậu chủ - Thảo Quỳnh lầm bầm.

Tá túc ở biệt thự này đã được một tháng mười ngày, cô có được nghe qua về ông bà nội và ba của cậu chủ, nhưng về mẹ cậu chủ thì không một ai nhắc đến. Có lẽ bà ấy là người đàn bà trong các khuôn hình kia, nhưng đã có chuyện gì xảy ra khiến mọi người trong biệt thự đều tránh nhắc đến bà. Là ngoại tình chăng???

"Mẹ, những gì ông bà nội nói là sự thật sao hả mẹ? Con sẽ không tin đâu. Mẹ là mẹ của con kia mà. Mẹ sẽ yêu thương con như mẹ của bạn Hùng yêu thương bạn ấy, phải không mẹ? Chỉ là mẹ có việc bận phải làm như thím Năm nói..."

Những dòng chữ đẫm nước mắt dừng lại ở đó, cậu chủ đã biết gì đó về sự vắng mặt của mẹ mình. Là một sự thật rất khó chấp nhận và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình yêu thương mà cậu được nhận từ mẹ.

Thảo Quỳnh toan cất cuốn sổ da vào lại trong thùng thì từ các trang cuối của cuốn sổ rơi ra một tấm hình, là người đàn bà đó chụp chung với một người đàn ông ngoại quốc, nhìn ánh mắt hạnh phúc của bà cũng đủ để hiểu mối quan hệ của bọn họ.

Bị người mẹ sinh ra mình chối bỏ, những người xung quanh không chia sẻ an ủi thì thôi, họ còn là chọc cho vết thương ấy thêm rướm máu. Lẽ ra ở cái lứa tuổi được yêu, được thương, được chiều chuộng ấy, thì cậu chủ phải gồng mình hứng chịu những nỗi đau khôn tả.

- Chị Lành... – Lý bước tới đập mạnh vào vai của Thảo Quỳnh – Nghĩ gì mà kêu rát cổ họng cũng không ơi cho tiếng.

Cất vội cuốn nhật ký vào thùng carton, Thảo Quỳnh gượng gạo cười với Lý, cô không muốn có người biết được cảm xúc của cậu chủ, còn vì sao thì... có lẽ là vì tội nghiệp???

- Có mấy cuốn sách hay quá nên mải đọc – Nhật ký cũng là một cuốn sách, cuốn sách về những xúc cảm thật của một con người.

- Gớm, sách với xiếc – Lý bĩu môi, người ta bận rộn gần chết, chị ta lại ngồi đây đọc sách - Lên phòng khách đi, thím Năm gọi đó.

Là muốn đuổi cô đi ngay bây giờ sao? Thảo Quỳnh lo lắng đi theo Lý, giờ cũng đã nửa đêm, nếu phải ra khỏi biệt thự này cô sẽ đi đâu? Với gương mặt đầy sẹo này cô sẽ làm gì mưu sinh đây?

Cửa của tầng hầm vừa mở ra, Thảo Quỳnh đã vội bịt tai lại, tiếng nhạc sập sình rồi tiếng người gào thét, nơi này không còn giống một căn nhà nữa mà là một hộp đêm...

- Sao ồn vậy? – Thảo Quỳnh thắc mắc.

- Là party của cậu chủ đó – Lý nhăn mặt, con gái con lứa nhà ai mà hư hỏng chết đi được, đã tới giờ Sửu rồi mà còn lắc lư, uốn éo ở nhà người ta – Say hết rồi, giờ chúng ta phải lên đó để thu dọn chiến trường.

Thảo Quỳnh thở phào, ra là vậy, ở lại đây được phút nào hay phút ấy, không hiểu tại sao, nhưng Thảo Quỳnh luôn cảm giác bên ngoài không an toàn.

Tiếng nhạc chát chúa như muốn chọc thủng màng nhĩ của Thảo Quỳnh. Các cô gái, người thì ngả nghiêng theo điệu nhạc, người thì nằm xếp lớp như phơi mực, cảnh tượng của một vũ trường mới vừa trải qua thác loạn.

Lon bia, mảnh vỡ của các li thủy tinh, chai rượu vương vãi khắp nền nhà, gần đâu đó còn có các bãi nôn gớm ghiếc của các cô gái xinh đẹp. Thảo Quỳnh nhác thấy thím Năm đang lom khom quét gọn mớ thủy tinh vỡ trên sàn, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt thương xót về nơi cậu chủ đang ngồi...

Vậy mà cậu chủ..., không, vậy mà hắn vẫn cư nhiên uống rượu, và đùa cợt với các cô gái...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro