7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, không biết thím Năm thấy hắn đáng thương ở chỗ nào mà cúc cung tận tụy với hắn như vậy. Thảo Quỳnh bực bội toan tiến tới chỗ thím Năm thì bị Lý ngăn lại.

- Dọn ở đây được rồi.

Thảo Quỳnh lướt qua bộ dạng lúng túng của Lý, lẽ nào con bé kéo cô lên đây là không có sự đồng ý của thím Năm. To gan thật!

- Hôi hám lắm hay sao mà bịt mũi - Một chân dài đã ngà say lên tiếng.

Cúi thấp đầu, Thảo Quỳnh vờ như không nghe thấy, biết là sáng mai cô sẽ rời đi, nhưng cô không muốn liên lụy tới thím Năm.

- Mày điếc hả? Sao câm như hến vậy? - Chân dài gầm lên tức giận, chưa một ai dám không trả lời cô.

Chân dài vừa dứt câu thì mọi ánh mắt từ khắp căn phòng hướng về Thảo Quỳnh, tức giận có, khinh rẻ có. Bọn chân dài đó có vẻ như bị sỉ nhục khi người ta mang khẩu trang lau dọn bãi nôn của họ.

Mặt xinh, chân dài thì tất cả mọi thứ cũng thơm tho, sạch sẽ sao???

- Sao cô lại ở đây? - Vĩnh Ân quắc mắt nhìn Thảo Quỳnh, rõ ràng anh đã ra lệnh cho thím Năm tống cổ cô ta đi rồi mà.

- Là do tôi - Run run thím Năm nắm lấy bàn tay của Thảo Quỳnh, nhìn con bé cúi gằm buồn bã mà thím không đành.

Lý đứng trong góc run lên từng chập, là do cô lười biếng, muốn dọn dẹp xong sớm nên đã mượn danh của thím Năm gọi Lành lên đây. Cô...

- Trời cũng đã khuya, mong cậu chủ thương tình... - Thím Năm khẩn khoản cầu xin.

- Thím Năm à – Vĩnh Ân khẽ nhếch mép – Thím biết hậu quả chớ?

Thím Năm toan lên tiếng cầu xin, nhưng bị Thảo Quỳnh kéo giật lại. Là người chăm sóc hắn bao lâu nay hắn còn không nương, huống chi là kẻ đầu đường xó chợ như cô. Một kẻ máu lạnh, vô tình đúng nghĩa. Được, cô sẽ đi, có gì ghê gớm đâu chớ?

- Lành, con... - Thím Năm ghì chặt tay cô can ngăn. Màn đêm luôn là điều rất đáng sợ với các cô gái, biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập.

- Vĩnh Ân, anh không mời tôi!!!

Tiếng hét của Phương Tú làm thím Năm giật thót, cô gái này... thật là... Bản thân rất xinh đẹp, học vấn cao, gia đình lại bề thế. Cớ chi cứ bám theo Vĩnh Ân, làm khổ thằng bé và cũng là làm khổ chính mình.

- Anh nên nhớ chúng ta đã đính hôn – Phương Tú liếc mắt nhìn hai cô gái ngồi trong lòng của Vĩnh Ân – Mở tiệc không báo cho vợ của mình một tiếng, không phải là kì cục lắm sao?

- Người ta không mời – Cô gái tóc vàng ngồi bên trái của Vĩnh Ân cười cợt – Nghĩa là người ta không muốn mình xuất hiện, có vậy mà cũng không hiểu...

Cô nàng nói dứt câu mà không thấy Vĩnh Ân phản ứng gì càng được nước lấn tới, liếc xéo Phương Tú rồi đắc thắng kề ly rượu lên môi Vĩnh Ân, không chỉ cô nàng mà tất cả các cô gái ở đây, ai cũng thèm muốn cơ hội được làm bà chủ căn biệt thự này.

- Anh...

Nhìn nụ cười yêu chiều của Vĩnh Ân khi được cô gái kia mớm rượu, Phương Tú cảm thấy mình như một thằng hề đang diễn trò cho bọn họ xem. Gì chứ, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, muốn gì được nấy, thậm chí cô có muốn sao trên trời thì cô cũng sẽ vẫn có được. Vậy mà gã đàn ông này năm lần bảy lượt dám hạ nhục cô.

Phương Tú điên tiết vơ lấy chai rượu rồi hắt chúng vào người Vĩnh Ân và hai cô gái kia, chưa bao giờ Phương Tú cô thất bại, dám chọc tức cô sao? Tất cả các người phải trả giá.

- Á.... – Cô gái tóc vàng rít lên – Cô dám...

- Chính cô mới là người không dám đó.

Phương Tú cười nhạt rồi hất mạnh cánh tay vừa giơ lên của cô tóc vàng, Phương Tú cô là ai, các cô gái ở đây lẽ nào lại không biết, chỉ cần đụng vào một sợi lông chân của cô thôi, thì không chỉ cô ta mà cả cha mẹ, anh em, họ hàng sẽ không được yên ổn.

Cô gái tóc vàng dường như cũng đã nhận ra điều đó, cô và các cô gái còn lại lặng lẽ rời đi, muốn kiếm được miếng cơm trong làng người mẫu, phải biết được kẻ mạnh, kẻ yếu... Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại Phương Tú, Vĩnh Ân, thím Năm và Thảo Quỳnh...

Phương Tú cười nhạt, không chút ngần ngại đáp trả ánh mắt hằn học của Vĩnh Ân:

- Tôi sẽ rút toàn bộ vốn ở công trình Condotel Alpha – Theo điều tra của cô, hợp đồng này kí được chỉ đem lại có mười phần trăm kinh phí cho công trình, còn số vốn của cô là bốn mươi phần trăm. Trêu tức cô sao? Cô sẽ cho anh ta nếm mùi thảm bại...

- Cô cứ rút – Vĩnh Ân nhàn nhạt trả lời, rồi quay lên phòng.

- Anh...

Bực dọc hất đổ mọi thứ trong tầm mắt, Phương Tú run lên tức giận. Vĩnh Ân, anh được lắm, rồi sẽ có ngày anh phải quỳ gối, cầu xin tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro