8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâm cơm Lý vừa bưng xuống vẫn còn y nguyên, thím Năm cau mày thở dài:

- Cậu chủ... đã là bữa thứ ba rồi. Chẳng lẽ cậu ấy không muốn sống nữa.

- Con thấy cậu chủ sĩ diện quá! Cô Tú có chỗ nào không tốt chớ, xinh nè, giàu có nè, cô lại rất yêu cậu chủ.

Lý vừa khép miệng lại đã bị thím Năm ném ánh mắt "lựu đạn" vào mặt, chuyện lần trước lười biếng dắt Thảo Quỳnh ra khỏi tầng hầm thím Năm vẫn chưa xử tội, giờ còn không biết trời cao đất dày...

- Con... Hình như đám bông sau nhà con chưa tưới nước.

Nhận ra mình lỡ lời Lý tìm cớ vọt lẹ, vào đây làm con ở từ hồi mới mười hai, vị chi tới giờ đã được sáu năm, thím Năm yêu thương cậu chủ tới đâu lẽ nào Lý không biết. Nhưng đúng thì đúng, sai thì sai chớ, rõ ràng cậu chủ là người gây sự với cô Tú. Mà nghe ông Trung làm vườn nói dự án gì đó lần này của cậu chủ, người góp vốn chính là cô Tú. Cổ mà rút vốn, cậu chủ tiêu chắc luôn.

Sáu năm làm con ở Lý cũng tích được kha khá tiền, chắc đã đến lúc cô về quê lấy chồng...

Nhìn theo bóng lưng của Lý, mặt thím Năm dịu đi chút ít. Tính cậu chủ thím biết, không thích bị ép buộc. Vậy mà cô Tú năm lần bảy lượt ép cậu vào con đường cùng, đến con giun xéo quá còn oằn. Huống chi...

- Hay là cậu chủ giận con với thím...

- Không phải đâu con.

Thảo Quỳnh mím môi, cô cũng nghĩ vậy. Nhưng nhốt mình liền trong phòng suốt ba ngày, lại không thiết ăn uống gì, chỉ có khi giận ai ghê gớm lắm mới có hành động như thế. Không giận thím Năm, chả lẽ giận cô Tú xinh đẹp kia sao?

Mải nghĩ ngợi bậy bạ, Thảo Quỳnh không để ý thấy thím Năm đã bắt đầu xào xào nấu nấu. Không ăn miếng nào, việc gì phải nấu chi cho mệt xác vậy nhỉ?

- Lành, lại đây – Thím Năm gọi khẽ.

Vắt giò lên cổ, Thảo Quỳnh lại gần, là món sườn non xào thơm hành tây, hình như hắn rất thích món này nên gần như các bữa cơm gần đây thím Năm đều đặc biệt nấu. Nhưng ngặt nỗi lần nào nấu ăn cho hắn, thím Năm đều tự tay nêm nếm, có khi nào cho cô hay Lý lại gần đâu.

- Muốn nấu món này sườn non con phải chặt ra vừa phải, ướp gia vị khoảng một giờ. Sau đó...

Ấy, ấy,... có phải thím Năm đang chỉ cách nấu món này cho cô không? Thảo Quỳnh không giấu được sửng sốt nhìn thím Năm:

- Thím Năm à,...

- Má thím ở quê bị bệnh, nằm liệt giường mấy bữa nay.

Nghe tin má bệnh mà thím Năm cứ bồn chồn lo lắng, không biết ai đang chăm má ở quê. Các anh ai cũng đã có gia đình riêng...

- Chuyện này...

Hèn chi ba bữa nay, thím Năm cứ buồn buồn. Cái này gọi là tiến thoái lưỡng nan nè, về quê cũng không được, mà ở đây thì lòng sao yên. Phải tên tiểu tử kia chịu ăn uống, thím Năm đã có thể yên tâm về quê, đằng này...

- Bữa giờ các anh của thím thay phiên nhau trông má, tới hôm nay...

Thím Năm lại thở dài, tới hôm nay không một ai chịu trông má nữa, sáng giờ thím nhận hơn chục  cú điện thoại của các anh gọi thím về quê. Biết là đứa nào cũng con, cũng mang nặng đẻ đau như nhau, nhưng hình như... khi đã có gia đình riêng, tình cảm của những đứa con giành cho đấng sinh thành đã bị giảm đi chút ít thì phải.

- Con ở đây ráng nấu cho cậu chủ bữa cơm, thím nhờ con đó.

Ặc, chuyện này... Nếu hôm trước gã ác ma ấy không nhất quyết đuổi cô ra khỏi đây thì chắc chắn giờ cô đã tươi cười nhận lời thím, đằng này... Lại còn bữa giờ hắn nhốt mình trong phòng, biết hắn tu hành thứ ma yêu quỷ pháp gì trong ấy, lỡ như hắn không vừa miệng những thứ cô nấu, hắn điên tiết "tung chưởng", lúc đó cô sẽ chết không hấp hối mất.

"Tèn tèn tèn..."

Nhạc chuông cơ bản của cái điện thoại Nokia "đập đá", cô không có điện thoại, đương nhiên chủ nhân của nhạc chuông huyền thoại kia là thím Năm. Ngày nay người ta đã sài tới sáu ếch pờ lớt, "cảm nhận sự tinh tế trong từng cái chạm" rồi mà thím vẫn còn chuộng "cục gạch".

- Em biết, nhưng...các anh nói gì vậy, công việc của em...

Thím Năm thẫn thờ đặt điện thoại xuống, "gieo mạ bón phân có thời có vụ chớ giúp việc thì bận rộn gì mà không về". Ờ, con ở thì bận rộn gì, ngày nấu ba bữa cơm cho chủ, lau nhà, giặt đồ. Nhớ ngày ấy các anh vừa mới được mười bảy, mười tám là vội vã có gia đình riêng để không phải chung tiền nuôi cơm bé út Năm là thím và má.

Mười tuổi vật vựa theo má bán nước mía, rồi lớn thêm một tí thì đi rửa chén, trông em. Thím làm tất cả các công việc để có tiền phụ má. Nhưng công việc bấp bênh, lúc có, lúc không. Má con thím ráng tiết kiệm cỡ nào cũng không đủ no.

Hôm ấy má lên cơn đau tim, thím vội chạy lên nhà anh Hai xin ít tiền mua miếng gạo về nấu cơm cho má. Anh Hai vứt cho thím một nhúm tiền lẻ, rồi nghiến răng chửi thím là "con hoang". Thím lờ mờ hiểu được lý do các anh chị không mấy khi về thăm má, là do ghét thím.

Má khỏe lại, thím xin má lên thành phố tìm việc, má cản ghê lắm, nhưng ý thím đã quyết, nhất là khi thím...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro