9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con Mười à, trước không biết cha nó là ai thì ráng chịu, giờ đã biết rồi, mày giao nó cho cha nó đi.

Bà Ba ngồi ở đầu giường của má mà khuyên nhủ. Thường ngày bà Ba luôn tốt với má con nó, mấy bữa buôn bán ế ẩm, chính bà cho má con nó miếng cơm lót dạ, quần áo nó rách tươm mà má không có tiền mua, chính bà lấy quần áo cũ của con cháu cho nó. Bà như người bà mà út Năm nó rất đỗi quý mến.

- Giao cho ông ta, biết ông ta có đối xử tốt với nó.

Mười cũng nghĩ ngợi nhiều, người đàn ông kia trở về với quần là áo lượt, ô tô bóng loáng, nhìn qua cũng biết là phường có tiền. Nhưng...

- Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi để được nhận con Năm, thằng kia đã đến chính quyền khai nhận hành vi cưỡng hiếp mày.

- Con...

Út Năm làm rơi bị gạo xuống đất hồi nào không hay, nó là... Thì ra là vậy, người trong làng luôn chỉ trỏ nó, bọn con nít thì không ai chơi với nó. Cũng chính vì nó mà má cũng bị mấy anh hắt hủi. Lẽ ra nó không nên được sinh ra trên đời.

- Giữ lại nó, nuôi nó tới chừng này đã là tốt với nó lắm rồi. Mày nên giao nó cho ba nó đi.

Bà Ba quày quả ra khỏi túp lều thì đụng mặt nó, bà hét lên sợ hãi khi thấy bàn tay nó chảy máu ròng ròng. Nó tự cắn vào mu bàn tay để biết mình không mơ.

*

Thảo Quỳnh ngồi thừ trước mâm cơm của Vĩnh Ân, thím Năm về quê cũng được hai ngày rồi. Tuy cô nấu ăn không ngon như thím Năm, nhưng với người đã nhịn đói năm ngày thì chắc chắn đây sẽ là cao lương mĩ vị. Vậy mà nó vẫn còn y nguyên.

Năm ngày không ăn, nhưng Lý một mực khẳng định là con bé có nghe tiếng của hắn mỗi khi bưng mâm cơm đặt ở cửa. Chết thì không thể nói, chắc chắn là như vậy rồi.

- Lý ơi, Lý...

Mâm cơm mới của Vĩnh Ân, Thảo Quỳnh cô đã nấu xong. Mặt mũi cô thế này, bưng lên e chỉ làm tâm trạng hắn xấu hơn, vẫn cứ là Lý bưng lên thì tốt hơn. Nhưng quái thật, con bé này đi đâu mất rồi.

Thảo Quỳnh xăm xăm bước tới phòng của Lý, nói mới nhớ, từ sáng cô đã không thấy con bé, chắc không có thím Năm ở đây nên lười biếng ngủ nướng đây mà. Cửa phòng không khóa, đồ đạc có chút xáo trộn, nhưng có thể thấy được hôm qua không có người ngủ ở đây.

Lướt qua cái tủ đầu giường, Thảo Quỳnh thấy một tờ giấy nhỏ.

"Chị Lành, nhờ chị nói với thím Năm là em xin nghỉ. Ở nhà có việc gấp, mong thím thông cảm."

Hôm qua là ông Trung làm vườn xin nghỉ, giờ tới lượt con bé Lý. Không có thím Năm cái nhà này loạn mất rồi.

Cô... mâm cơm... Thảo Quỳnh thở dài, gì thì cũng phải bưng cơm lên cho tên cậu chủ èo uột kia.  Đeo khẩu trang vào, Thảo Quỳnh gõ mấy tiếng trên cửa. Nghe Lý nói, chỉ cần gõ ba tiếng là cậu chủ sẽ trả lời. Cũng gõ ba tiếng, nhưng là năm lần rồi.

Khỉ thật, hắn đã chết trong đó rồi sao? Nhịn đói năm ngày thì giả thiết đó là hợp lý nhất. Bưng cơm lên mà chủ nhân không ăn có bị ghép vào tội hình sự không ta? Thảo Quỳnh bắt đầu dày vò đầu óc của mình, giờ báo cho thím Năm trước hay gọi điện cho công an trước?

Đặt nhẹ tay lên cửa, Thảo Quỳnh phát hiện cửa không khóa, hay là cứ vào kiểm tra tình trạng của hắn ta trước. Nghĩ là làm, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, Thảo Quỳnh phát hiện khoảng không bên trong tối như mực, và mùi khét của khói thuốc lá cứ cư nhiên chui tọt vào mũi cô.

Thảo Quỳnh vừa bước vừa ho sặc sụa, hắn quả là đang luyện thần công "thở trong khói thuốc" mà, ngộp quá, lồng ngực thiếu không khí như sắp vỡ tung ra. Đặt vội mâm cơm xuống cái bàn tiếp khách, Thảo Quỳnh toan chạy ra ngoài thì...

Ôi! Thánh thần ơi, đôi mắt đỏ rực như Tula đang nhìn chằm chằm cô. Thảo Quỳnh thét lên một tiếng rồi ngã ngồi ra sàn nhà. Người ta nói: dại không chết, khôn không chết chỉ có kẻ hay tò mò là dễ chết. Lần này thì tiêu thật rồi!

Tay quờ quạng xung quanh, Thảo Quỳnh vái ông bà các bác cho cô vớ trúng được cái gì đó để phòng thân, nhưng mà sao toàn giấy là giấy vậy hả trời. Khóc không ra tiếng, Thảo Quỳnh đưa ánh mắt xẹt qua tờ giấy cô vừa ném đi.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua mấy lớp rèm đã không còn tỏ như trước nhưng Thảo Quỳnh vẫn đọc được các chữ trên tờ giấy: giường, tủ quần áo... Nhíu mày để cố nhớ ra nghĩa của những kí tự ngoằn nghèo, Thảo Quỳnh không biết Vĩnh Ân đã ngồi xổm bên cạnh cô.

- Cô biết tiếng Nhật?

Chỉ có một tuần để soạn cái hợp đồng thương thảo ấy, nhưng cùng một lúc tất cả những thông dịch viên tiếng Nhật của công ty xin nghỉ việc. Hắn như ngồi trên đống lửa, biết đây là chiêu trò của Phương Tú, nhưng trong thời gian quá ngắn, hắn không sao có thể xoay chuyển tình hình.

- Tôi không biết, chỉ thấy chúng rất quen thuộc.

Có thể trước kia cô có học tiếng Nhật, nhưng giờ nhớ được bao nhiêu phần trăm thì cô không chắc:

- Tôi mở cửa sổ nhé! Không thở được nữa rồi.

Không đợi Vĩnh Ân lên tiếng, Thảo Quỳnh tới cửa sổ gần đó hất tung rèm. Ánh sáng tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro