10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Quỳnh len lén rời mắt khỏi tập tài liệu để đưa mắt nhìn người đối diện. Hắn ta đang ăn cơm, đương nhiên rồi, cái dạ dày không có gì tiêu hóa thì não đâu có hoạt động.

- Là thím Năm nấu?

Vĩnh Ân ngẩng đầu lên, rồi tự nhiên đưa tay quệt lớp mỡ dính ở khóe miệng như một đứa trẻ. Anh đói, đói lắm, nhưng cái vị của món sườn non này không giống như mọi khi anh được ăn. Nó... nó ngon hơn rất nhiều.

- Không phải.

Tất cả các tài liệu mà hắn muốn cô dịch đều liên quan đến trang thiết bị của một phòng khách sạn. Chất liệu, thiết kế và giá cả... Nếu cô đoán không lầm thì đây là một hợp đồng về cung ứng các vật dụng cho khách sạn.

Một phòng khách sạn... cơn đau đầu ùa về. Đau quá, Thảo Quỳnh ôm chặt lấy đầu.

- Cô sao vậy?

- Thuốc... thuốc giảm đau.

Vĩnh Ân ngẩng người một giây rồi vội chạy tới bàn làm việc, luống cuống mở cái hộc tủ, Vĩnh Ân không quên liếc mắt nhìn về phía Thảo Quỳnh, cô gái đang bị cơn đau đầu hành hạ. Vậy là tất cả là thật, cô ta thật sự mất trí nhớ...

Nhưng sao có thể, nếu là con gái một gia đình đàng hoàng thì khi cô bị mất tích chắc chắn cha mẹ cô phải cuống cuồng đi tìm, đằng này... Nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt cố chống cự với cơn đau làm lòng anh mềm lại.

- Tôi đưa cô đi bác sĩ nhé!

- Đừng...

Thảo Quỳnh lắc nhẹ đầu, mắt liếc sang chồng tài liệu trên bàn. Vì thím Năm, vì cô không còn chỗ nào để đi, và vì hắn đã cứu cô một mạng.

- Không còn nhiều thời gian nữa, bản tiếng Việt đâu?

Vĩnh Ân lại một lần nữa ngẩng người, cô gái này... liệu có thể tin được cô ta? Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nếu chần chừ thêm, có lẽ sẽ không kịp... Bản hợp đồng này rất quan trọng, nó sẽ giúp anh không còn phụ thuộc vào tiền của Phương Tú.

- Có ba loại phòng vì thế trang thiết bị mua về cũng phân ra ba dòng khác nhau.

Gật đầu như hiểu, Thảo Quỳnh đưa tay đón lấy bản hợp đồng, bàn tay chưa kịp chạm vào hợp đồng, đã vội ôm lấy đầu. Cơn đau lại ùa về, trước mắt cô như có một đoạn phim quay chậm, bản hợp đồng được đặt trước mặt cô, người đàn ông ấy còn gọi cô là cô chủ.

- Bắt đầu thôi.

Vĩnh Ân không phải không thấy Thảo Quỳnh đang bị cơn đau hành hạ, nhưng công việc cấp bách, vào thời điểm này chỉ có cô gái này mới có thể giúp anh.

Thảo Quỳnh bị câu nói của Vĩnh Ân lôi về thực tại, cô khẽ gật nhẹ đầu rồi bắt đầu chăm chú nhìn vào bản hợp đồng trên bàn.

Những nét chữ tiếng Nhật cứ như đang bay lượn trong đầu Thảo Quỳnh, cô cứ đọc rồi viết, rồi viết. Cô chẳng nhớ mình đã học tiếng Nhật khi nào và ở đâu, nhưng cô lại chẳng quên đi một kí tự tiếng Nhật nào. Thật kì diệu!!!

Thảo Quỳnh vừa rời tay khỏi bàn phím thì ngoài trời đã đen kịt, ít nhất cũng mười giờ đêm rồi, bụng cô đói quá.

- Cô là ai?

Từ khi Thảo Quỳnh cắm đầu vào máy tính, Vĩnh Ân không một giây rời mắt khỏi cô. Như một người phiên dịch lâu năm, cô không hề bị vấp ở một chữ cái nào, một kí tự nào trong cái bản hợp đồng kia. Cả thao tác đánh máy cũng khiến người đối diện sửng sốt.

Thảo Quỳnh cười nhẹ:

- Tôi không biết. Anh kiểm tra lại đi, tôi đói quá.

Vĩnh Ân vẫn quyết không rời mắt khỏi Thảo Quỳnh:

- Cô có đánh giá gì về bản hợp đồng? Nó tốt chớ.

- Tôi...

Cúi thấp mặt lúng túng, Thảo Quỳnh đang phân vân có nên nói cho hắn ta biết những lỗ hỏng của bản hợp đồng không. Một cậu chủ cao cao tự đại như hắn có chịu nghe lời của cô góp ý.

- Đúng là nó có chút vấn đề.

Giúp người thì giúp cho trót, cô đây quyết định rồi, cứ nói ra còn hắn nghe hay không thì tùy:

- Về chất liệu gỗ mà anh dùng...

Là một khách sạn đẳng cấp năm sao mà dùng gỗ ván ép e là không mang lại sự sang trong cần thiết. Chưa kể là khi nó hư hỏng, quá trình thay mới bảo trì sẽ tốn một số tiền rất lớn và sẽ ảnh hưởng tới cục diện của khách sạn.

- Dùng gỗ nguyên khối đắt gấp hai lần. Đã đắt, vân gỗ lại không đẹp.

- Gỗ đẹp hay không là do sơn bóng. Tôi nhìn sơ qua thấy được kích thước của tủ là 130*70*200. Trong khi cửa ra vào là 200*120, hành lang là 130.

Tưởng tượng quá trình mang cái tủ gỗ ấy vào đi, nếu không va vào tường gây bong tróc vôi vữa, thì cũng va vào cạnh cửa. Mặt khác âm thanh khi di chuyển tủ gỗ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các khách hàng ở các phòng lân cận.

Vĩnh Ân ngây người nhìn Thảo Quỳnh, cô gái này càng lúc càng làm anh tò mò. Cô là ai vậy? Tại sao có kiến thức về mảng xây dựng khách sạn? Cô gái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro