11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Hương bóp chặt nắm tay. Phương Tú, con quỷ cái đó, nó dám thẳng thừng tống cô ra cửa vì cha nó không có ở nhà. Mà có vẻ như ông Chương cũng đang xui xui theo nó. Dạo gần đây ông ta cứ lấy cớ bận việc để tránh cô.

Phải có cách gì đó, nếu xổng mất con cá lớn này, tham vọng làm bà chủ giàu sang e là sẽ tiêu tan...

- Con gái à, con mới hai mươi thức khuya bao nhiêu cũng được, chớ còn hai ông bà già này...

Bà Liên vòng tay ra sau lưng đấm thùm thụp, hồi chiều đi nhảy đầm với mấy đại gia trong ngành nhà hàng khách sạn nên giờ cái lưng của bà mới khốn khổ thế này đây.

- Mẹ đừng ca cẩm nữa - Thảo Hương bực bội quát lớn.

Có ai làm cha làm mẹ như họ không, con gái có chuyện buồn mà họ không hề hay biết, chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình.

- Ông Chương chán con rồi.

- Chán con..

Ông Hùng ngơ ngác, ai mà dám chán đứa con gái vàng ngọc của ông chớ. Biết là cái lão Chương đó là đại gia bậc nhất ở đây, lại còn đã năm mươi nhưng vẫn phong độ ngời ngời. Bóng hồng là ca sĩ, hoa hậu, diễn viên, người mẫu bên cạnh ông ta không thiếu.

Nhưng sao ông ta có thể chán con gái ông...

- Để ba cho lão một trận.

- Ba...

Thảo Hương gọi giật lại, đúng là vô mưu, lúc nào cũng hầm hầm chuyện đấm đá.

- Con sao vậy? Để ba mày đi cho lão đó một trận. "No xôi chán chè" nên định bỏ con chớ gì?

- Hai người thôi đi.

Thật không thể chịu nổi hai con người đầu to mà óc trái nho này. Lão già Chương ấy vốn dĩ không thích cô, nếu hôm ấy cô không cho lão dùng thuốc rồi lấy vệt máu của màng trinh ra ép, chắc chắn lão ấy sẽ không nhìn đến cô.

Nếu lần này cô tiếp tục manh động e rằng chỉ chuốc lấy thất bại.

- Con có kế này.

Ra hiệu cho ông Hùng và bà Liên lại gần, Thảo Hương nói cho hai người biết kế sách của mình. Nhìn ánh mắt hài lòng của bà Liên, Thảo Hương bất giác cười khẩy, chắc chắn lần này cô sẽ nắm được trái tim của lão già ấy.

*

- Anh ăn đi, tủ lạnh chỉ còn có nhiêu đồ này.

Nhìn đĩa trứng chiên và bát canh rau ngót trên bàn, Thảo Quỳnh có chút áy náy. Thím Năm đã dặn cô phải chăm sóc hắn, nhưng...

- Anh thông cảm, Lý bỏ đi, tôi lại không thể đi siêu thị.

- Sao lại không thể đi???

Tối qua anh có gọi điện cho thím Năm hỏi thăm tình hình, má của thím đã có thể tự đi lại. Nhưng vẫn còn rất yếu, thím Năm phải ở lại dưới quê ít nhất một tuần nữa.

Không phải anh chê những món ăn đạm bạc Thảo Quỳnh nấu, mà với lại anh cũng chỉ ăn ở nhà có một bữa, ăn gì cũng được. Nhưng còn cô gái này, ở nhà cả ngày thì ăn gì...

- Mặt tôi...

Thảo Quỳnh ngượng ngùng cúi đầu, mặt cô có khác chi ác quỷ, ra ngoài đường chỉ sợ dọa người khác ngất xỉu.

Vĩnh Ân thở dài im lặng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, trong đời anh, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm với vỏn vẹn có hai món.

Gảy một miếng chả trứng, Vĩnh Ân sửng sốt nhìn Thảo Quỳnh, đây là món chả trứng ngon nhất mà anh được ăn, cô gái này có quá nhiều điều khiến anh ngạc nhiên. Bản hợp đồng chỉnh chu chính xác đến từ dấu chấm, dấu phẩy. Câu cú lại rất hợp tình, hợp lẽ, nên bên phía đối tác chỉ cần lướt qua đã đặt bút kí. Điều mà từ trước tới giờ đám nhân viên của anh không ai làm được.

- Tôi đưa cô đi siêu thị...

Vĩnh Ân đứng dậy chìa bàn tay về phía của Thảo Quỳnh. Hành động bất ngờ của Vĩnh Ân làm Thảo Quỳnh một phen hoang mang, hốt hoảng. Có phải là cơm cô nấu quá khó nuôt???

Thấy Thảo Quỳnh lấm lét đưa mắt về phía mâm cơm, Vĩnh Ân đã đoán ngay được suy nghĩ của cô. Anh cười nhẹ:

- Đã tám giờ rồi, tôi sợ siêu thị sẽ đóng cửa.

Thảo Quỳnh lần nữa hoang mang, không phải chớ, hắn ta vừa cười. Mẹ ơi, thánh thần ơi, hắn ta vừa cười với cô, trời đất, ngay lập tức... cô phải đi mua vé số ngay lập tức, chắc chắn cô sẽ trúng giải độc đắc...

Vĩnh Ân chăm chú lái xe, nhưng mắt vẫn lén liếc sang người ngồi bên cạnh. Cô gái ấy cứ lấm la lấm lét, thỉnh thoảng cũng len lén nhìn sang Vĩnh Ân. Đôi mắt đen láy, to tròn như hai hạt nhãn cứ cụp nhanh xuống mỗi khi bị phát hiện. Không hiểu sao, Vĩnh Ân anh lại cứ muốn đoạn đường đi siêu thị này cứ dài mãi.

Cho xe vào bãi, Vĩnh Ân mở cửa bước xuống thì phát hiện Thảo Quỳnh vẫn còn dính chặt trên ghế. Đôi mắt lo lắng nhìn ra xung quanh. Cô bé này như con mèo con yếu ớt cần được bảo vệ.

Vĩnh Ân bước tới mở cửa cho Thảo Quỳnh, có nên không nhìn qua vết sẹo ấy một chút???

Thảo Quỳnh vừa đưa người ra khỏi cửa xe, Vĩnh Ân đã bất ngờ nắm lấy cái khẩu trang của cô kéo xuống.

Đây là lần thứ hai anh cư xử thô lỗ như vậy, và lần này anh đã tận mục được vết sẹo khủng khiếp ấy, nó như nuốt trọn hai bên má và một phần cánh mũi của Thảo Quỳnh, cái cằm của cô cũng có cả một vết cắt lớn làm nó như bị chẻ ra làm hai. Lúc đưa cô đi cấp cứu anh chỉ biết khuôn mặt cô bê bết máu, thật sự anh không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro