12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta... Thảo Quỳnh hoảng hốt ôm lấy mặt. Tại sao? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vĩnh Ân chút tự tin cuối cùng còn sót lại của Thảo Quỳnh biến mất.

Người đàn ông này mới phút trước còn nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Vậy mà bây giờ anh ta lại tàn nhẫn chém vào vết thương chưa kịp lành miệng của cô.

Vẻ ngoài của một người quan trọng đến vậy sao?

Đôi mắt bất giác hoe đỏ, những giọt nước đua nhau chảy xuống. Thảo Quỳnh đau đớn quay mặt chạy đi. Vậy mà cô cứ ngỡ, cứ ngỡ...hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình???

Chỉ một nụ cười của người ta mà cô đã có ảo tưởng hão huyền như vậy. Nực cười! Nực cười quá đi!!!

Vết sẹo quái ác kia như mảnh vải dày che phủ đi những xúc cảm cô, nhưng Vĩnh Ân anh vẫn có thể nhìn ra được nỗi thất vọng và đau đớn trong cô.

Đôi mắt lanh lẹ, đáng yêu kia ngay lập tức nhuốm màu bi thương, nó đã vươn những giọt lệ lẽ ra không nên có.

Vĩnh Ân anh đã làm gì thế này???

- Là anh, đúng là anh rồi.

Mỹ Chi reo lên, cô vừa xuống máy bay, nghĩ là mai sẽ đến công ty tìm anh, không ngờ lại gặp Vĩnh Ân ở đây.

- Đừng nói là không nhận ra em nhé!

Nhào đến bên cạnh và không ngần ngại khoác lấy tay Vĩnh Ân, Mỹ Chi mỉm cười thật tươi. Không chối cãi gì nữa, Vĩnh Ân và cô là có duyên có nợ với nhau. Dù có là ai đi nữa cũng không thể nào chia cắt...

Vĩnh Ân nhàn nhạt gật đầu với Mỹ Chi, giờ anh không có chút tâm trạng nào để nhìn tới chuyện gì khác.

Mỹ Chi không nhận ra thái độ khác thường của Vĩnh Ân, cô vẫn tiếp tục ríu rít:

- Có phải anh đã theo dõi nên mới biết em hôm nay về Việt Nam???

Không phải vậy thì sao một ông chủ cao cao tại thượng như anh lại xuất hiện ở siêu thị vào giờ này. Không phải muốn Mỹ Chi cô bất ngờ thì là gì nữa...

- Em suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vĩnh Ân xoay người, anh phải đuổi theo cô gái kia, đoạn đường về biệt thự khá xa, lại là ban đêm một mình cô ấy lang thang ngoài đường sẽ rất nguy hiểm.

- Ấy, anh đi đâu vậy??? Em có vài thứ muốn mua.

Mỹ Chi vồ vập kéo Vĩnh Ân vào cửa siêu thị:

- Nói thật đi, nhìn thấy em, anh rất vui mừng phải không?

- Chúng ta...

Khó xử, Vĩnh Ân gỡ bàn tay của Mỹ Chi ra. Gặp lại cô, anh cũng rất vui, nhưng anh thật sự lo lắng cho cô gái kia.

- Em biết lúc đó là anh bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Bây giờ Phương Tú đã buông tha cho anh, nghĩa là em vẫn còn cơ hội mà, phải không?

Vĩnh Ân im lặng, hợp đồng với đối tác bên Nhật thành công, Phương Tú như một người điên tuyên bố hủy hôn với anh. Có được thành công đó phải kể đến cô gái kia. Vĩnh Ân liếc qua đôi môi đang mím chặt của Mỹ Chi, cô gái đã vì hiểu lầm mà phải rời xa anh hai năm trời.

- Chúng ta đi thôi, em muốn mua gì?

Ân nhân có thể báo đáp sau, giờ chuyện quan trọng là làm hài lòng người con gái trong tim anh.

Mỹ Chi cười nũng nịu, nép đầu vào ngực của Vĩnh Ân, không ngờ hạnh phúc lại lần nữa mỉm cười với cô. Vừa nghe Phương Tú tuyên bố hủy hôn với Vĩnh Ân, cô đã tức tốc đáp chuyến bay sớm nhất để về đây. Lần này cô sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.

Cảnh tượng mùi mẫn của Vĩnh Ân và Mỹ Chi, Thảo Quỳnh đã thu hết vào mắt. Thì ra là như vậy, anh ta hẹn với cô gái ấy, nhưng vì sợ cô gái ấy không xuất hiện nên đã kèo cô đi cùng. Đến khi thấy cô không cần thiết nữa, muốn đuổi cô đi nơi khác, nên đã...

Thảo Quỳnh ảo não lắc đầu, quên hết đi, giờ ân tình của anh ta cô cũng đã trả được, chuyện quan trọng bây giờ là cố gắng nhớ lại ký ức của cô. Cô là ai, cô đến từ đâu?

Cô đã có chút manh mối khi giúp Vĩnh Ân dịch bản hợp đồng kia, nhưng thế vẫn chưa đủ. Có thể cô đã từng làm ở một khách sạn lớn trong thành phố này. Nhưng khách sạn lớn ở thành phố này không thiếu, lại còn cô không nhớ được tên của mình, gương mặt cũng không giống như trước...Phải cố gắng nhớ ra thêm cái gì đó....

- Bà đã khỏe hẳn chưa mà thím lại lên đây?

Thím Năm cười nhẹ, phất tay. Thím ra hiệu cho Thảo Quỳnh xách giỏ trái cây vào nhà. Lần về nhà này, thím đã đưa ra được một quyết định rất quan trọng. Các anh không thương má thì thím thương, thím sẽ cố gắng chạy vạy để mua nhà trên này rồi đưa má lên sống với thím.

Trước kia, thím cứ nghĩ rằng là do thím mà các anh không về thăm má, do thím mà các anh ghét má, nên thím mới tránh đi nơi khác kiếm ăn. Nhưng giờ thì thím đã hiểu, không thương là không thương, có chăng chỉ là lấy thím ra để làm cái cớ để biện minh cho cái tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình của bọn họ.

Thím tuy chỉ là một con ở, một con giúp việc nhưng thím sẽ cố hết chăm lo cho má. Thêm cái con bé kia nữa, thím Năm cười nhẹ nhìn về phía Thảo Quỳnh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro